Săn tim nàng [Chương 141]

Chương 141: Tên đã trên dây

 

Mục Dung nhìn bóng Nhạc Hoành rời đi, lồng ngực co giật đau nhức.

 

Lương Quốc, bên ngoài Lương Đô.

 

Ân Khôn cũng không có vội vã tiến vào Lương Đô răn dạy Ân Sùng Húc, ông vẫn nhìn về hướng hoàng cung Đại Chu, ông đang đợi nhi tử ngoan ngoãn mà lợi hại của mình Ân Sùng Quyết cùng con dâu và cháu nội, khi tất cả mọi người mạnh khỏe đứng ở trước mặt trưởng tử, ông mới nắm chắc rằng sẽ thuyết phục được đứa con trai chân chất mà cố chấp của mình, Ân gia đã không có đường lui, chỉ có —— thẳng tay đánh một trận!

Sau ba ngày, tiếng vó ngựa linh tinh dồn dập từ phía Bắc chạy đến, trong rừng rậm, Ân Khôn chớp mắt có chút kinh động, thẳng người lên nhìn ánh trăng trên cao vui mừng nhắm hai mắt lại —— “Sùng Quyết, nhất định là Sùng Quyết!”

—— “Nhị thiếu gia! Thực sự là Nhị thiếu gia đã trở về!”

“Ô!” Ân Sùng Quyết túm chặt cương ngựa dừng bước, mấy ngày xóc nảy khiến cho nam tử trẻ tuổi tuấn tú giờ đây mặt đầy bụi bặm, trên cằm râu cũng đâm ra tua tủa, màu da hơi đen dính bọt nước, nhưng cặp mắt đầy tinh quang vẫn không chút nào thay đổi.

Ân Sùng Quyết thấy phụ thân, nhảy xuống ngựa chạy vài bước đến gần ông, dừng một chút viền mắt chợt phiếm hồng, hai đầu gối thẳng tắp quỳ trên mặt đất, cúi đầu bất động.

Ân Khôn vỗ vai hắn, trầm mặc chỉ trong chốc lát thấp giọng nói: “Sùng Quyết khổ cực rồi, đứng lên cùng cha nói chuyện.”

“Sùng Quyết. . . Không dám.” Ân Sùng Quyết mang theo hối hận nức nở nói, “Sùng Quyết phạm vào sai lầm lớn, không dám cầu cha cùng đại ca tha thứ. . .”

Ân Khôn thấy phía sau đã không còn bóng người, nghĩ thoáng qua hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói: “Mục Dung. . . Thành nhi. . . đâu rồi?”

“Cha. . .” Ân Sùng Quyết bi ai nói, “Sùng Quyết vô năng, không thể mang đại tẩu và Thành Nhi đi cùng! Sài Chiêu sai quân canh giữ hai toà hầu phủ như thiên lao, Sùng Quyết nghĩ đủ mọi cách nhưng đều không thực hiện được, con có thể chạy khỏi Huy Thành đã là may mắn, đại tẩu cùng Thành Nhi. . . con thật sự là. . . không thể mang đi. . . Cha. . . Đại ca chắc chắn sẽ không tha thứ cho con! Sùng Quyết tự biết nghiệp chướng nặng nề. . . Cha và đại ca có oán hận con thế nào con cũng không có lời nào để nói!”

Tráng sĩ Ân gia nghe tin Mục Dung và Ân Nghiệp Thành còn đang ở Huy Thành sắc mặt đều đại biến, hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng, mấy người gan lớn cẩn thận nhìn thân thể có chút run rẩy của Ân Khôn, sợ hãi trấn an nói: “Bảo chủ, cẩn thận thân thể, ngài chớ nên nổi giận!”

—— “Cha!” Ân Sùng Quyết đang quỳ dưới đất bò tới gần Ân Khôn, “Sùng Quyết vô dụng, Thành Nhi là cốt nhục của đại ca, cũng là trưởng tôn Ân gia! Sùng Quyết để cháu ở lại Huy Thành, thật sự là tội không thể tha thứ, cha. . . Sùng Quyết đáng chết!”

“Con không đáng chết!” Ân Khôn thở dài một tiếng ngửa đầu cả giận nói, “Đáng chết là Sài Chiêu! Nếu hắn dám đụng đến tôn nhi của ta, Ân Khôn ta nhất định chém hắn thành muôn mảnh!”

Khuôn mặt cúi gập của Ân Sùng Quyết thoáng thoải mái, trong miệng vẫn bi ai nói: “Sài Chiêu lòng dạ ác độc tàn nhẫn, mẹ con Mục Dung sợ là dữ nhiều lành ít. . . Cho dù Sài Chiêu sợ thiên hạ bêu danh không giết phụ nữ và trẻ em. . . Chúng ta sợ rằng cũng khó có thể nhìn thấy hai người bọn họ. . . Cha. . . Sùng Quyết không nên bỏ mặc mẹ con tẩu ấy, cho dù bị giam lỏng ở Huy Thành không có ngày ngóc đầu dậy, cũng không nên bỏ mặc hai người họ . .”

“Nếu con cùng hai người họ cùng tiến cùng lùi ở lại Huy Thành thì con không còn là nhi tử của Ân Khôn ta.” Ân Khôn lớn tiếng ác độc nói, “Cũng uổng phí cha nhiều năm qua kỳ vọng ở con. Con một mình rời khỏi, không có sai!”

Khoé môi Ân Sùng Quyết cong lên nụ cười thoả mãn, nhưng vẫn làm bộ không nhúc nhích, mơ hồ còn có tiếng khóc nức nở.

Ân Khôn kéo Ân Sùng Quyết đã quỳ thật lâu dậy, thấy khóe mắt hắn lóe nước mắt, nhíu mày không vui nói: “Nam nhi sao lại rơi lệ, cha không muốn thấy bộ dáng này của con, việc đã đến nước này, cũng là mệnh số của Mục Dung và Thành Nhi. . . Không trách con.”

“Cha. . .” Ân Sùng Quyết lã chã nói, “Cho dù cha không trách con, đại ca bên kia. . .” Ân Sùng Quyết liếc mắt nhìn Lương Đô cách đó không xa, “Bỏ mặc vợ con huynh ấy không để ý. . . Đại ca cả đời này sẽ hận con. . .”

“Nó dám?” Ân Khôn vung vạt áo đầy khí phách nói, “Thời buổi loạn lạc, nên giữ hay bỏ, Ân gia ta cả trăm năm mới có một cơ hội này, nếu bỏ qua, đến chết cũng không còn cơ hội thứ hai, nửa bên thiên hạ có thể nằm trong tay Ân gia ta, cũng không phải không có khả năng sau này đánh lại Đại Chu nhất thống thiên hạ, con đường đế nghiệp của Ân gia ngay trước mắt cha con ta, làm sao có thể buông tay? Sùng Quyết con nói xem có đúng hay không!”

Ân Sùng Quyết cúi mặt xuống không có mở miệng, Ân Khôn vỗ vai hắn, hung hăng nhìn khuôn mặt hắn: “Bỏ lại Mục Dung và Thành Nhi quả là nỗi đau lớn, nhưng so với đại nghiệp thì không là gì cả, có thể còn sống, Sùng Húc còn trẻ, Mục Dung với nó mà nói cũng chỉ là người cũ, đau đớn rồi cũng sẽ qua, chỉ có. . . Thành Nhi. . .” Ân Khôn lại buông tiếng thở dài, “Mà thôi! Mà thôi! Đến Lương Đô gặp đại ca con, cha sẽ khuyên nó. . .”

” Sùng Quyết. . . trông cậy cả vào cha.” Ân Sùng Quyết nói thật nhỏ, “Chỉ là hổ phù ở trên tay đại ca. . . Tất cả, cũng còn phải do đại ca quyết định.”

“Việc đã đến nước này, nó đã không có lựa chọn nào khác.” Ân Khôn vuốt râu nói, “Cho dù nó không muốn ủng binh tự lập, dã tâm của Ân gia Sài Chiêu đều đã nhìn thấy, Ân gia quay về Đại Chu chỉ còn một con đường chết. Đại ca con sẽ không nỡ nhìn chúng ta đi chịu chết.”

“Đó chính là hay nhất.” Ân Sùng Quyết gật đầu phụ họa nói, “Ép tới đường cùng. . . Đại ca không làm cũng phải làm. . . Cha có thể nghĩ xem, chúng ta nên khuyên bảo đại ca thế nào không? Đại ca là người cố chấp, sợ là. . . Khó có thể thuyết phục.”

“Sùng Húc không quả quyết.” Ân Khôn chắc chắn nói, “Điều ta không thích nhất ở nó chính là trước giờ không được quyết đoán như con, nhưng lúc này đây. . . Bản tính nhu nhược của nó cũng là thứ giúp chúng ta có thể khống chế được. . . Cha đã nghĩ ra biện pháp tốt, đợi chúng ta vào Lương Đô. . . Đại sự tất thành!”

Phương Đông mặt trời mới mọc, ánh trăng mờ đi, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt cha con họ Ân, dừng ở vẻ mặt hai người.

 

Đại Chu, Huy Thành, hoàng cung, cung Trường Nhạc.

 

—— “Cây trâm bạch ngọc này!” Vân Tu có chút ngạc nhiên nhìn đồ vật trong tay Nhạc Hoành, “Có thể khuyên Sùng Húc bỏ đi nửa giang sơn trong tay? Hoàng hậu đang đùa Vân Tu sao?”

Nhạc Hoành không đáp lại Vân Tu, cầm cây trâm bạch ngọc đưa đến trước mặt Sài Tịnh, “Trưởng công chúa còn nhớ cây trâm này không?”

Sài Tịnh nhận lấy nhìn thật kỹ, gật đầu nói: “Ta vẫn nhớ. Ở Vân Đô —— đây là thứ chính tay chọn hộ cho Ân Sùng Húc, còn cài thử vào búi tóc của hoàng hậu để so sánh, là bạch ngọc thượng phẩm khó mà có được.”

Nhạc Hoành khẽ vuốt ve bạch ngọc lạnh lẽo, “Mục Dung nói, đại ca rất thích cây trâm này . .”

“Thích cây trâm này nhưng không phải chủ nhân cây trâm này!” Vân Tu nghiêng đầu khinh thường nói, “Theo như ta thấy, cứ theo lời hoàng thượng, dẫn quân về phía Nam, đánh cho người họ Ân không còn một mảnh giáp.”

Vân Tu liên miên nói một mình không ngừng, Sài Tịnh trầm tĩnh nhìn bàn tay Nhạc Hoành đang vuốt ve cây trâm, chợt như là hiểu ra điều gì, nhớ lại chuyện ngày xưa, Sài Tịnh kéo tay Nhạc Hoành mở to mắt hạnh, “Thì ra là thế. . . Thì ra là thế!”

“Cái gì! ?” Vân Tu không hiểu nói, “Cái gì thì ra là thế? Thì ra cái gì?”

Sài Tịnh rút trâm ngọc từ tay Nhạc Hoành ra,  lắc đầu với Nhạc Hoành nói: “Không được! Ta không đồng ý, hoàng thượng cũng tuyệt đối không đồng ý cho hoàng hậu đi mạo hiểm, hoàng thượng cho dù có chia đôi giang sơn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hoàng hậu mang theo cây trâm này đi gặp Ân Sùng Húc, tuyệt đối không thể!”

“Trưởng công chúa trải qua nhiều gian khổ hẳn biết đại chiến đều máu tanh.” Nhạc Hoành nói, “Công Lương đã hao tổn quốc khố rất nhiều, lực lượng dưới trướng hoàng thượng cũng không đủ để đối kháng với Ân gia, nếu liều mạng, may mắn thì thắng. . . nhưng hao tổn khó mà nói được. . .”

Mắt Sài Tịnh buồn rầu nói: “Con dân gian khổ, tướng sĩ mệt mỏi. . . Nếu không phải ép buộc, ai còn muốn mặc giáp ra trận? Nhưng hành động này thực sự quá mạo hiểm. . . Bản cung sẽ không đồng ý, hoàng thượng thâm tình với tẩu, có nói cũng không được. . .”

Vân Tu định chen lời mấy lần, cũng đều không thể nói rõ, rốt cục vội la lên: “Hoàng hậu và công chúa đang nói gì vậy? Sao mà Vân Tu nửa câu cũng nghe không hiểu? Mạo cái gì hiểm? Chiến tranh chính là chiến tranh, chỉ cần còn có ông nội Vân Tu ta ở đây, phụ tử Ân gia đừng có ý định dòm ngó giang sơn của hoàng thượng!”

—— “Nếu có thể không thấy máu, không chiến tranh thì thế nào?” Nhạc Hoành nhíu mày nhìn Vân Tu hỏi, “Vân Tu có bằng lòng cùng ta thử một lần hay không?”

“Đương nhiên rồi!” Vân Tu vỗ tay hoan nghênh vui vẻ nói, thấy Sài Tịnh nháy mắt với mình, phất tay hoàn toàn thất vọng, “Công chúa không biết rồi, trên đường công Lương, hoàng hậu lặng lẽ dẫn theo ta đi đến dưới thành Kinh Châu, chỉ một mũi Kim Vũ tiễn đã có thể gọi tướng thủ thành Phiền Vinh ra gặp mặt, chẳng qua chỉ nói mấy câu đã không đánh mà thắng bắt được Kinh Châu. Từ sau lần đó, Vân Tu ta khâm phục hoàng hậu sát đất, không có gì là hoàng hậu không làm được cả. Hoàng hậu nói có thể không tháy máu, không gây chiến, ta tự nhiên sẽ tin!”

“Ai!” Sài tịnh căm tức cau mày nói, “Kẻ ngu si, ngươi thật là khờ!”

Nhạc Hoành nhìn dáng điệu thơ ngây của Vân Tu, cười nói: “Ngươi chính là nguyện ý theo ta?”

“Đương nhiên nguyện ý!” Vân Tu không chút nghĩ ngợi nói, “Ta đã sớm nói, cuộc đời này cam nguyện chấp tiễn cho hoàng hậu mà, đi làm chuyện tốt như vậy, sao có thể thiếu Vân Tu được?”

—— “Vân Tu. . .” Sài Tịnh còn muốn nói gì đó, Nhạc Hoành đã kéo góc áo nàng, hướng nàng lắc đầu.

“Vân Tu.” Nhạc Hoành đứng dậy nhìn hắn nói, “Ngày mai, theo ta lặng lẽ đi về phương Nam. Ta muốn gặp một người.”

“Lặng lẽ đi về phương Nam. . . ?” Vân Tu sửng sốt nói, “Ta. . . và hoàng hậu thôi sao? Hoàng thượng không biết?”

“Chỉ có hai chúng ta.” Nhạc Hoành dùng ngón tay áp lên miệng, đầy bí mật nói, “Đi Lương Quốc.”

“Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu.” Sài Tịnh ngắt lời nói, “Bản cung cũng không thể trơ mắt nhìn. . .”

“Trưởng công chúa không cần lo lắng.” Nhạc Hoành cụp mắt xuống khẽ nói, “Ta đã hạ quyết tâm, tự nhiên là nắm chắc phần thắng.”

“Bản cung sợ tẩu. . . Đi vào Lương Đô, sẽ khó mà đi ra!” Sài Tịnh kéo tay Nhạc Hoành, ánh mắt đầy hàm ý.

“Ngoại trừ Sài Chiêu, không ai giữ Nhạc Hoành ta được.” Nhạc Hoành quả quyết bước ra khỏi phòng, “Trưởng công chúa nhất định phải thay ta giữ bí mật, ngày mai. . . Ta nhất định sẽ xuất cung trước Sài Chiêu! Chàng thấy ta rời khỏi, chắc sẽ giận tím mặt, đến lúc đó, trưởng công chúa nhất định phải thay ta khuyên nhủ chàng không dẫn binh đi, nhất định phải chờ ta trở lại.”

Nhạc Hoành đi ra ngoài phòng, buồng trong chỉ còn Sài Tịnh và Vân Tu hai người đối diện nhau không nói gì. Vân Tu khiếp sợ cắn mu bàn tay, nhìn vẻ mặt trầm tư của Sài Tịnh, thử dò xét nói: “Công chúa. . . Ta có chút vụng về, có phải là. . . Lại nói sai gì không?”

Sài Tịnh giận luyện thép không thành trợn mắt lườm Vân Tu buồn bực nói: “Trước ngươi còn nói sẽ ở Trường Nhạc cung trồng hoa Mạn Đà, lần này không phải bỏ đi một mạch sao? Hoa nở hoa tàn, nếu như lúc ngươi trở lại hoa mạn đà đã tàn thì sao. . . Chuyện đó cùng với nhu nhược hèn nhát thì có khác gì!”

Vân Tu cắn tay mình đến dấu răng sâu hoắm, nhưng lại không thấy đau, nháy mắt định thần nhìn Sài Tịnh, chợt cười hì hì nói: “Công chúa. . . Cũng tin Mạn Đà sẽ nở hoa sao?”

Sài Tịnh căm giận đứng dậy nắm chặt cốc trà trên bàn, giống như là muốn ra sức bóp nát vậy, lại nặng nề đè xuống nói: “Bản cung là sợ, hoàng thượng biết ngươi mang hoàng hậu một mình xuất cung, trở về sẽ không buông tha ngươi! Đến lúc đó ngươi bị giam tiến thiên lao, Bản cung cũng không giữ được ngươi. . .” Sài Tịnh thấy Vân Tu cười ngây ngốc nhìn mình đến mức đỏ cả mặt, cả giận: “Ngươi nhìn Bản cung làm gì! Hoàng thượng coi hoàng hậu như mạng, nếu thật sự có sơ xuất gì, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ đâu!”

Vân Tu nhếch miệng cười nói: “Công chúa. . . Cũng là để ý đến ta. . . Nếu không phải, ta sống hay chết, công chúa để trong lòng làm gì . .”

Sài Tịnh nhìn dáng vẻ vẫn mãi ngây ngốc của Vân Tu, giậm chân xoay người sang chỗ khác, ngoài cửa sổ, chỗ đất trồng hoa mạn đà hình như có lấm tấm mầm cây mọc lên, màu xanh nhàn nhạt này, như là thấy được, lại có chút không rõ, Sài Tịnh lắc đầu túm chặt bên cửa sổ, cắn môi nói: “Ngươi đi ra ngoài đi!”

Vân Tu khoanh tay lại ý định gan lỳ ở đây, khoé môi cong cong nhìn hai gò má ửng hồng của Sài Tịnh, nín cười không nói gì.

—— “Bản cung bảo ngươi đi ra ngoài!” Sài Tịnh nâng giọng lên.

“Mạn Đà đã cắm rễ nẩy mầm.” Vân Tu liếc mắt nhìn ngoài phòng, “Cây cỏ cũng có tâm, nó nhất định sẽ đợi ta trở về, công chúa cũng vậy.”

Khoé mắt Sài Tịnh ửng đỏ theo gò má, đáy mắt xẹt qua chút đau lòng.

Vân Tu chậm rãi bước đi, khi sắp qua cánh cửa lại dừng lại bước chân, mở miệng nói: “Hoàng thượng hoàng hậu tin ta, là chứng minh Vân Tu ta cũng là một nam nhân đáng để phó thác, người như vậy, cho dù có chút đần độn. . . Cả đời này cũng chắc chắn sẽ không làm công chúa đau lòng thất vọng.”

—— “Vân Tu. . .” Sài Tịnh khẽ gọi.

Vân Tu không có xoay người, chỉ dừng trong chốc lát liền đi thẳng ra ngoài.

—— “Vân Tu!” Sài Tịnh chạy ra vài bước gọi hắn lại.

 

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+