Săn tim nàng [Chương 144]

Chương 144: Phượng Loan cung

 
Lương đô, Lương cung.
 
Ban đêm, Ân Sùng Húc một thân một mình ngồi ngay ngắn ở trên ghế điện Phượng Loan, như một pho tượng đá.
 
Ân Khôn và Ân Sùng Quyết đứng đợi hồi lâu, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, hai người thân áo đơn bạc cũng không thể không biết lạnh, phụ tử nhìn nhau không giấu được đắc ý.
 
“Cha.” Ân Sùng Quyết ngẩng đầu nhìn trăng sáng nói, “Đại ca một mình ngồi ngốc mấy canh giờ, có cần. . . Lại đi vào khuyên thêm vài câu?”
 
“Không cần.” Ân Khôn hạ tiếng nói, “Sùng Húc tuy là nhát gan, nhưng hôm nay ở trước mặt mọi người nó đáp ứng ngồi lên đế vị, là kết cục đã định, nó đâm lao phải theo lao không cách nào xoay chuyển, chỉ có thể đăng cơ làm đế.”
 
“Ha ha ha ha!” Ân Sùng Quyết nhịn không được cười to nói, “Vẫn là cha lợi hại nhất, con còn tưởng rằng đại ca nhất định sẽ không tha cho con, cha chỉ nói mấy câu, đại sự tức thành, cha chính là khiến Sùng Quyết bội phục sát đất.”
 
“Con cho rằng đại ca con sẽ nhẫn tâm giết con?” Ân Khôn cười ha hả, nhìn khoái ý trên mặt con trai út nói, “Đại ca con tính thế nào con rõ ràng nhất, con dám bỏ rơi mẹ con Mục Dung, đã sớm liệu định nó sẽ không giết con.”
 
Thấy bị người cha cay độc của mình xem thấu, Ân Sùng Quyết bĩu môi nói: “Nịnh hót cha vài câu cũng không được sao? Nhìn thấu, không nói thấu. Cha, đại ca có phải có thể lên ngôi dễ dàng vậy sao?”
 
“Việc này không nên chậm trễ!” Ân Khôn quả quyết nói, “Sớm ngày đăng cơ, cha mới sớm yên tâm, Lương Quốc quân dân, tài sản đều về tay Ân gia, không thể bị dở dang! Ngày mai con và mấy người đám Đinh Ninh, triệu tập quần thần Lương Quốc tiến cung, cùng bàn bạc chuyện đại ca con đăng cơ.”
 
“Sùng Quyết tuân mệnh!” Ân Sùng Quyết cười đùa nói, “Đại ca có Lương Quốc ngọc tỷ truyền quốc trong tay, lại là người đầu tiên bước vào Lương đô, đại ca xưng đế, trong triều trên dưới người nào dám không phục! Đại ca xưng đế xong. . .” Ân Sùng Quyết nhìn về phía phụ thân, “Cha, người làm vị trí nào? Có phải là thái thượng hoàng không?”
 
Ân Khôn nhìn khuôn mặt bất hảo có chút bất cần của con trai, chắc chắc nói: “Trưởng tử là đế, ta đây thân là cha, có sắc phong hay không còn trọng yếu hơn sao? Phong ta là thái thượng hoàng, ta cũng là phụ thân nó, cho dù không hề sắc phong, nó vẫn là con trai ta.”
 
“Cha nói không sai.” Ân Sùng Quyết vội đáp, “Cha. . . Sùng Quyết. . . Chuyện mẹ con Mục Dung chỉ sợ sẽ bị đại ca ghi trong lòng, trong miệng đại ca không trách con không phạt con, thế nhưng còn nhiều thời gian. . . Sùng Quyết vẫn còn có chút sợ. . .”
 
Ân Sùng Quyết cố ý chần chờ không nói thêm nữa, khe khẽ dòm ngó vẻ mặt phụ thân thâm tàng bất lộ, Ân Khôn là người khôn khéo, thấy con không hề lên tiếng, cũng bắt tay nhìn về phía bầu trời đêm, không đáp lại.
 
Ân Sùng Quyết nắm chặt tay tiếp tục nói: “Cha. . . Sùng Quyết to gan, cầu xin cha nói tốt trước mặt đại ca mấy câu. . . Đại ca hiếu thuận, lời của cha nhất định sẽ nghe, Sùng Quyết, xin một tước vị cao trong triều, nói như thế nào, con cũng là đệ đệ ruột thịt của đại ca. . .”
 
“Thế nào là tước vị cao trong triều?” Ân Khôn làm bộ không hiểu nói.
 
Ân Sùng Quyết cả gan nói: “Sài Chiêu phong con là Trung Nghĩa hầu, đại ca phong tước cho con, thế nào cũng không thể thấp hơn Sài Chiêu được. Như con thấy. . . Cũng nên phong là vương mới đúng.”
 
Ân Khôn ý vị thâm trường nhìn con trai út, tặc lưỡi nói: “Cha còn tưởng rằng có có chí lớn gì, vương hầu như vậy, con đã thấy đủ sao?”
 
Ân Sùng Quyết trợn mắt nhìn cha mình, tức cười nói: “Cha. . . Cha ý tứ là. . .” Ân Sùng Quyết có chút hồi hộp không dám nói tiếp nữa.
 
Ân Khôn nhìn lại bóng người lóe lên trong Phượng Loan điện, thấp giọng nói: “Phong là hoàng thái đệ! Được chưa? !”
 
—— “Hoàng thái đệ! ! ?” Ân Sùng Quyết thất thanh hô, “Hoàng thái đệ. . .”
 
“Cha lớn tuổi, đế vị chỉ cần là người của Ân gia ngồi, cha liền thấy đủ.” Ân Khôn tang thương nói, “Sùng Húc nếu không có công lớn, nó cũng sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất. Thịnh thế lòng người đáng quý, loạn thế là lúc cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán! Con còn hơn đại ca con, mới có thể ngồi ổn định trên long ỷ được.”
 
—— “Cha. . .” Ân Sùng Quyết lắp bắp nói, “Hoàng thái đệ. . . Chuyện này. . . Chỉ sợ cũng chính là quyết định của chính cha, đại ca chưa chắc. . . Sẽ đáp ứng đi. Đại ca giữa lúc thịnh niên, tuy là khó gặp Mục Dung cùng Thành nhi. . . Nhưng còn có thể nạp tuyển rất nhiều phi tần sinh con nối dòng. . . Con đây một thân đệ đệ, nào dám mơ ước đế vị của đại ca. . .”
 
“Cho nên liền để đại ca con lập con là hoàng thái đệ trước khi đại ca con sinh được con nối dõi. . .!” Ân Khôn vung tay khí phách nói, “Có cha ở đây, Sùng Húc thế nào cũng thuận theo. . .”
 
“Vậy. . .” Ân Sùng Quyết cung thuận cúi người xuống thấp giọng nói, “Hết thảy đều nghe theo cha.”
 
Vài con quạ đen ở trên mái hiên Phượng Loan điện nhìn chòng chọc hai cha con này hồi lâu, rốt cục không kềm chế được quang quác kêu lên, Ân Khôn nhíu chặt lông mày nhìn về phía mái hiên, căm tức nói: “Đám xúi quẩy từ đâu tới! Nhanh bắn chết cho ta!”
 
Ân Sùng Quyết ngẩng đầu nhìn lại, khinh thường nói: “Vài con quạ đen mà thôi, ngày mai sai người phá tổ của bọn nó, cưa hết cây đi!”
 
Bên trong Phượng Loan.
 
Đang ngồi thẳng Ân Sùng Húc bỗng dưng ngã về lưng ghế phía sau, thở dốc phì phò, thân thể vô lực, hai bàn tay nắm thành ghế không ngừng run rẩy.
 
Ân Sùng Húc giơ bàn tay ra, vết thương từ ban ngày giờ đây máu đã thâm đen, nhìn thấy mà giật mình, vết máu dính ở áo rồng, mùi tanh quanh quẩn.
 
—— “Đế vị nhuốm máu, sợ là khó bền. . .” Ân Sùng Húc thấp giọng lầm bầm, “Cái ghế này là dùng mạng Mục Dung và Thành nhi mà đổi lấy. . . Ta làm sao có thể ngồi lên, làm sao có thể ngồi lên. . . Sai lầm, thật sự là sai lầm, Ân Sùng Húc, mày điên rồi sao!”
 
“Mục Dung. . . Mục Dung. . .” Ân Sùng Húc nức nở, “Là ta không tốt với nàng, ta đã hứa với nàng, sẽ trở về gặp nàng, không bao giờ … rời khỏi nữa. . . Ta có lỗi với nàng. . . Có lỗi với nàng. . . Kiếp này nếu là ta không còn được gặp nàng và Thành nhi, một mình ta cô đơn trên đế vị này thì có ý nghĩa gì chứ!” Ân Sùng Húc chợt cố gắng đứng dậy, ngửa đầu hô lớn, “Một mình ta cô đơn thì có ý nghĩa gì chứ! ! !”
 
“Ân Sùng Húc ta nắm giữ nửa bên sơn hà. . .” Ân Sùng Húc nhìn Phượng Loan điện trống rỗng xung quanh, cười si ngốc nói, “Ta nắm giữ nửa giang sơn, nhưng bên cạnh không có ai. . . thì có ý nghĩa gì!”
 
Ân Sùng Húc chợt nhớ tới cái gì, tay run run từ trong lồng ngực lấy ra khoá Đồng Tâm, nhưng trời đã tối, hắn sáp lại gần nhưng vẫn không nhìn thấy chữ viết bên trên, Ân Sùng Húc nắm chặt khoá Đồng Tâm, như sợ bị ai đó bỗng nhiên đoạt đi, hắn mới cúi đầu thở dài ra một hơi, đột nhiên lại buồn bã kêu: “Đại ca giữ nó, coi như là muội vẫn bên cạnh ta. . . Đại ca bội bạc, muội nhất định sẽ không tha thứ cho đại ca. . . Muội, Muội cũng sẽ vứt bỏ ta, có phải không!”
 
Phương Loan điện yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của Ân Sùng Húc, tiếng kêu này như hơi thở thoảng qua. Ân Sùng Húc chậm rãi nhắm mắt lại, đem khoá Đồng Tâm ghì chặt vào trong lòng chính mình, “Muội vốn không thuộc về ta, vĩnh viễn cũng sẽ không ở bên cạnh ta, dù là muội không hận ta, muội cũng sẽ không thuộc về ta. . .”
 
Ân Sùng Húc cất khoá Đồng Tâm đi, vung vạt áo cố gắng thong thả bước đi trong đại điện . . . Một vòng, lại một vòng . . Thẳng đến ánh mặt trời ban mai chiếu vào điện Phượng Loan, làm loá mắt hắn, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn. . .
 
Đại Chu, Huy Thành, Càn Khôn cung.
 
Sài Chiêu chưa bao giờ ngủ lâu như vậy, tựa như y mới bừng tỉnh từ giấc mộng hôm qua, y mơ thấy lúc ở sườn núi ngoài thành Liêu Châu, lần đầu tiên thấy thiếu nữ mặc hoàng sam đua ngựa cùng đại ca, chỉ một cái liếc mắt, khiến y chôn sâu nơi đáy lòng, nụ cười của nàng vô lo vô nghĩ, đảo qua cuộc sống thăng trầm nhiều năm của y, là tia sáng trong cuộc sống tăm tối của y, y mơ thấy trận huyết chiến ở Thương Châu, y sợ hãi không dám bước vào toà thành đã bị hạ, phủ Tĩnh Quốc Công chỉ là một đống hoang tàn đâm vào tin y, một khắc kia, lòng y đã chết, lại không còn tương lai, y mơ thấy lần gặp lại Nhạc Hoành trong khu rừng ở Tuy Thành, đôi mắt sợ hãi kia, vô số lần y đã thấy trong mơ, y tự nói với mình, từ ngày đó trở đi, sẽ không bao giờ y để nàng biến mất khỏi tầm mắt mình nữa.
 
Trong đêm tuyết lớn ở Vân Đô, hai người bọn họ bước chân quyện vào nhau, trong đêm đó, y thực sự có được cô gái mà mình yêu, y biết, bọn họ kiếp này cũng sẽ không xa rời nữa …
 
—— “A Hoành. . .” Sài Chiêu chợt mở mắt ra, bàn tay đầm đìa mồ hôi nắm chặt nệm giường, “A Hoành nàng đang ở đâu!”
 
Bên gối trống rỗng không người trả lời, Sài Chiêu động người, ngoài cửa sổ mặt trời chói chang, sợ rằng đã qua buổi trưa.
 
Sài Chiêu nhảy xuống giường, đẩy cửa phòng ra, ngoài phòng tỳ nữ vú em đều quỳ dưới đất, Phong Bích Nhi ôm Sài Đồng kinh hoàng xoay người, giật mình cũng quỳ xuống đất.
 
Trong viện, Sài Tịnh ngồi thẳng nhìn hướng cửa cung nghe động tĩnh trong phòng, chậm rãi xoay người, mắt hạnh trấn định nhìn đôi mắt phẫn nộ của Sài Chiêu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh nhạt.
 
—— “Hoàng hậu đang ở đâu!” Sài Chiêu đè nén lửa giận ngập trời nói, “A Hoành ở đâu, trẫm muốn gặp nàng!”
 
Mọi người đang quỳ không một ai dám lên tiếng, Phong Bích Nhi quay đầu lại liếc nhìn Sài Tịnh, ôm chặt Đồng nhi trong lòng hơn nữa.
 
—— “A Hoành, ở đâu! !” Sài Chiêu lạnh lùng nói, “Nói mau!”
 
Sài Tịnh gật đầu thấp giọng nói: “Xem chừng đến giờ này, chắc là cũng qua Vân Đô rồi. . . A Hoành bảo ta nói với hoàng thượng. . .”
 
“Trẫm không muốn biết gì hết!” Sài Chiêu lạnh lùng ngắt lời nói, “Bất luận các ngươi muốn làm gì, trẫm cũng sẽ không án binh bất động, giờ xuất binh sắp tới, trưởng công chúa không cần nhiều lời.”
 
“Hoàng thượng!” Sài Tịnh tiến lên một bước nói, “A Hoành nói, người tuyệt đối không nên đuổi theo tẩu ấy! Tẩu ấy và Vân Tu phi ngựa như bay, sức của đôi ngựa nhanh hơn đoàn quân rất nhiều, lúc này hoàng thượng khởi binh, cũng đuổi không kịp bọn họ. . . Hoàng thượng nghĩ lại đi!”
 
“Trưởng công chúa bíêt mà không báo, đã phạm vào tội lớn!” Sài Chiêu không chút lưu tình nói, “Lúc này còn muốn ngăn cản trẫm xuất binh trừ nghịch tặc sao!”
 
“Hoàng hậu hành động như vậy chính là không muốn chiến tranh!” Vẻ mặt Sài Tịnh không chút nào e ngại nói, “Hoàng thượng nên biết tẩu ấy có nắm chắc thì mới hành động, vì sao còn kiên trì!”
 
“Nàng là thê tử của trẫm.” Sài Chiêu nhíu chặt lông mày đấm một quyền lên tường, “Trẫm có thể mất đi tất cả, nhưng không thể mất đi nàng.”
 
Sài Chiêu không đợi Sài Tịnh mở miệng, đã bước ra khỏi Càn Khôn cung.
 
Năm ngày sau , bên bờ sông Hoài.
 
Hai bên bờ sông Hoài không trống không giống nửa năm trước, từ xa nhìn lại cây cối xanh tươi, xen lẫn những đoá hoa đỏ rực. Nhạc Hoành thấy bước chân Bạch Long cũng chậm lại, biết đã nhiều ngày nay nó chạy nhanh, hai con ngựa cũng đã mệt muốn chết, Nhạc Hoành siết cương ngựa ngừng bước chân, nhảy xuống khỏi lưng ngựa vỗ vỗ Bạch Long buồn bực nói: “Biết mày cũng mệt rồi, tự mình nghỉ ngơi đi.”
 
Bạch Long vui mừng vẫy đuôi đắc ý, cọ cọ vào Ngọc Tiêu Dao của Vân Tu kêu mấy tiếng, Vân Tu cũng nhảy khỏi lưng ngựa, hai con ngựa cùng nhau tìm cỏ ven bờ sông, ăn từng miếng từng miếng cỏ lớn, thỉnh thoảng thở dốc mấy tiếng..
 
“Thiếu phu nhân nhìn gì vậy?” Vân Tu nhìn theo hướng Nhạc Hoành, “Có gì hay sao? Chỉ cho Vân Tu xem với.”
 
—— “A. . . Hoa Mạn Đà?” Vân Tu híp mắt nói, “Vân Tu nhớ là trước đây không có a. . .”
 
Nhạc Hoành nhìn xa xa, chưa tới nửa năm mà Hoa Mạn Đà đã mọc kéo dài bên bờ sông, thu hồi tầm mắt thản nhiên nói: “Chắc là ai đó thấy hoa đẹp nên gieo thôi.”
 
“Ồ. . .” Vân Tu khẽ nhếch miệng nói, “Vân Tu còn nhớ thiếu phu nhân thích nhất hoa Mạn Đà, sao không đi qua ngắm một chút?”
 
Nhạc Hoành nhìn hướng Bạch Long đang ăn cỏ, rũ mắt xuống nói: “Ta đã không còn thích Mạn Đà. . . Đi thôi”
 
Vân Tu há miệng muốn nói thêm mấy câu, suy nghĩ một chút vẫn là ngoan ngoãn nuốt xuống lời muốn nói, hướng về phía Ngọc Tiêu Dao gọi nói : “Đi với ông nội nào!”
 
Gió mạnh chợt nổi lên, hoa mạn Đà mỏng mang cong cong trong gió, như là muốn bị bật gốc, Vân Tu nhịn không được lại quay đầu nhìn thêm mấy lần, có chút đau lòng nói: “Hoa đẹp như vậy, sao có thể chống nổi thời tiếtnơi này chứ? Ở Trường Nhạc cung ta cũng trồng mấy cây, lúc gần đi mới đâm chồi. . . Cũng không biết lúc trở về, có khi nào đã bị công chúa nhổ đi rồi không. . .”
 
—— “Mạn Đà là loài hoa cao quý ở miền Nam, do con người chăm sóc che chở mới lên được, nắng quá không sống được, lạnh quá càng không sống được, A Hoành tựa như đoá Mạn Đà vậy, phải ở Ân Gia Bảo, được Ân Sùng Quyết ta chăm sóc che chở, ta không cho phép muội chạy trốn tới nơi khác, nghĩ cũng không cho nghĩ!”
 
—— “Ta không bị huynh trói chân trói tay, dựa vào cái gì mà phải ở lại Ân Gia Bảo?”
 
—— “Bởi vì, ta không cho phép muội rời khỏi!”
 

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+