Săn tim nàng [Chương 146]

Chương 146:

 
Bên ngoài tường bao hoàng cung.
 
 
 
Bàn tay Vân Tu suýt bị chính hắn cắn nát, thấy Nhạc Hoành ôm đầu gối ngồi dựa vào tường thành bất động, thử thăm dò hỏi, “Thiếu phu nhân, lâu như vậy cũng không có động tĩnh, sợ là Ân Sùng Húc không có ở Phượng Loan điện … nếu tên trúc bị người khác nhặt được, chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm … hay là … chúng ta rời đi trước, sau đó nghĩ cách khác?”
 
 
“Chờ một chút.” Nhạc Hoành cắn đầu ngón tay nói, “Chờ một chút. .”
 
Nhạc Hoành ngẩng đầu, ánh trăng mới sáng tỏ không biết đã ẩn vào mây đen lúc nào, không thấy tung tích. Nhạc Hoành bỗng nhiên có chút thấp thỏm lo âu.
 
Vân Tu thấy không khuyên Nhạc Hoành rời đi được, dùng sức bay lên cây dương bên bờ tường, nhìn bốn phía vắng vẻ không thấy ai, ống tay áo trượt ra một thanh đoản kiếm nắm trong tay.
 
Tiếng bước chân dồn dập rất nhỏ tới gần, Vân Tu đang định nhảy xuống khỏi cây dương, nhìn lại thì thấy chỉ có một bóng người đang hướng phía mình bước nhanh, hé miệng lẩm bẩm nói: “Trời xanh có mắt … Ân Sùng Húc thực sự … một mình tới gặp thiếu phu nhân …”
 
Nhạc Hoành nghe tiếng bước chân đơn bạc đi đến, chậm rãi ngẩng đầu, dưới màn đêm, bóng người đó từ từ rõ ràng, Nhạc Hoành bỗng nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp hắn…
 
Khuôn mặt Ân Sùng Húc mỉm cười anh tuấn: “Nhạc Hoành? Nhạc cô nương? !”
 
Ân Sùng Húc hồi lâu không gặp lúc này như ngọn núi lớn trấn áp trước mắt Nhạc Hoành, hai mắt Nhạc Hoành sáng như sao, nhưng trời đêm quá đen, nàng không nhìn rõ khuôn mặt vốn quen thuộc kia, một tiếng “Đại ca” như nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng nói không nên lời.
 
Vân Tu thấy hai người này nhìn nhau không nói gì, vội vàng nhảy xuống lôi kéo Bạch Long và Ngọc Tiêu Dao đi xa chút, sau đó quay đầu nhìn Nhạc Hoành và Ân Sùng Húc mấy lần.
 
Ân Sùng Húc thấy Vân Tu đã đi xa, cúi đầu nhìn chằm chằm Nhạc Hoành, một lúc lâu sau dịu dàng nói, “Màn trời chiếu đất. . . Muội gầy đi rồi.”
 
Nhạc Hoành lấy cây trâm ngọc từ trong lồng ngực ta, đưa tới trước mặt Ân Sùng Húc, Ân Sùng Húc chần chờ tiếp nhận, chạm phải ngọc trắng lạnh như băng nói: “Muội vượt vạn dặm đến tìm ta, chính là vì đem cây trâm này cho ta sao?”
 
“Mục Dung nói …” Nhạc Hoành chật vật mở lời, “Đây là món đồ mà huynh thích nhất.”
 
Ân Sùng Húc chợt cảm thấy tảng đá trong lòng rơi mạnh xuống đất, “Sài Chiêu sẽ không động hai mẹ con nàng ấy có phải không?”
 
“Sài Chiêu?” Nhạc Hoành kinh ngạc nói: “Huynh đã quyết định theo ý kẻ gian? Dự định đăng cơ làm đế?”
 
“A Hoành.” Ân Sùng Húc đè hai vai Nhạc Hoành, nhìn thẳng hai mắt nàng nói: “Trên đường tới đây, chắc chắn muội đã nghe nói chuyện đại ca sẽ đăng cơ, … muội vẫn không rõ sao?”
 
“Muội muốn nghe chính miệng huynh nói cho muội biết.” Nhạc Hoành lạnh lùng đẩy hai tay Ân Sùng Húc ra.
 
Hai tay Ân Sùng Húc hẫng giữa không trung, hít một hơi thật sâu nói: “Ngày mùng 8 tháng 6. . . Chính là ngày ta đăng cơ.”
 
“Bây giờ huynh mang hổ phù cùng muội quay về Huy Thành, tất cả vẫn còn kịp.” Nhạc Hoành đứng thẳng người lên nói: “Mục Dung và Thành nhi sẽ không có chuyện gì. Huynh vẫn là Định Quốc hầu của Đại Chu, đây là muội hứa với huynh.”
 
“Cha ta và Sùng Quyết thì sao?” Khuôn mặt Ân Sùng Húc yên lặng nói, “Cũng đều không sao chứ? Muội có thể hứa với ta không?” thấy Nhạc Hoành không đáp ứng với mình, Ân Sùng Húc lại đến gần nàng nói: “Còn bao nhiêu người làm của Ân Gia Bảo, muội cũng có thể đảm bảo sao?”
 
“Loạn thần tặc tử, không thể tha thứ.” Nhạc Hoành ngẩng khuôn mặt quật cường lên, “Đại ca bị gian nhân mê hoặc, nhưng có thể lập công chuộc tội. . . Ân Sùng Quyết và Ân Khôn  . . . Tội không thể tha thứ!”
 
“Vậy có nghĩa là bọn họ sẽ phải chết?” Ân Sùng Húc gục đầu xuống, “Hay là giống như Lý phò mã … sống không bằng chết?”
 
“Hãy nghĩ đến vợ con của huynh.” Nhạc Hoành ra sức nói, “Mỗi ngày ở trong phủ Mục Dung dùng nước mắt rửa mặt, Thành nhi khóc mãi không ngừng … Mỗi người trong phủ Định Quốc hầu đều ngày ngày sợ hãi, không ai nợ huynh gì cả, huynh chưa bao giờ chờ đợi thê tử của mình, vì sao không thể cho tẩu ấy một cuộc sống yên ổn. Tẩu ấy và Thành nhi đều đang chờ huynh trở về … Đại ca!”
 
“Muội còn nguyện ý gọi ta một tiếng đại ca.” Ân Sùng Húc cười tự giễu, “Đáng tiếc, người đại ca này, lại làm làm muội thất vọng rồi. . .”
 
Nhạc Hoành không tin lắc đầu lùi về sau, Ân Sùng Húc nheo mắt nói: “Đại ca chỉ có thể hứa với muội, khi Ân Sùng Húc ta còn trên đời này, ta tuyệt đối không bước qua sông Hoài sang địa phận Đại Chu của Sài gia, hai nhà dùng sông Hoài làm giới tuyến, dùng Tuy Thành là thành trì, bảo đảm bách tính an vui. . .”
 
Nhạc Hoành cắn chặt môi dưới, nhặt hộp gỗ đựng tên trúc ở góc tường lên, rút toàn bộ tên trúc còn lại bên trong ra, dùng sức bẻ làm đôi, lòng bàn tay buông ra, mảnh trúc gãy vương đầy đất … Nhạc Hoành không muốn nhìn Ân Sùng Húc nữa, xoay người rời đi.
 
“A Hoành!” Ân Sùng Húc cao giọng gọi.
 
—— “Công chúa nói không sai. . .” Nhạc Hoành nhẹ giọng lẩm bẩm, “Ai địch nổi giang sơn mê hoặc. . . Sơn hà lớn hơn tình, lớn hơn nghĩa, lớn hơn vợ con của chính mình. . . Sau này chúng ta gặp nhau chỉ có thể cầm binh khí, ai cũng không cần nương tay, tên của ta, sẽ không tha cho huynh.”
 
“A Hoành!” Ân Sùng Húc lại hô lên, thấy Nhạc Hoành không có ý định dừng lại, vội đuổi theo, “Nhạc Hoành.”
 
Ân Sùng Húc bước nhanh về trước kéo chặt lấy tay Nhạc Hoành, “A Hoành!”
 
Con dao nhỏ từ trong tay áo Nhạc Hoành trượt ra, không chút lưu tình hướng phía Ân Sùng Húc lao tới, Ân Sùng Húc chợt buông tay, một mảnh tay áo bị ao cắt đứt vô lực bay xuống đất.
 
“Tới gần một bước nữa ta sẽ giết huynh.” Nhạc Hoành nắm chặt dao hung hăng nói.
 
Ân Sùng Húc trầm mặc tựa như con thú bị thương, đè Nhạc Hoành dính sát vào tường thành, ánh mắt ôn hoà ngày thường giờ như ngọn lửa bùng cháy, tiếng tở dốc che giấu đi khát cầu với người con gái mà hắn đã yêu từ rất lâu, hận không thể dung nạp nàng vào thân thể của chính mình.
 
Ân Sùng Húc giật con dao trên tay Nhạc Hoành xuống, môi chĩa vào trán nàng, muốn hôn nhưng lại không dám, hắn chưa bao giờ hận mình đến vậy, hận mình nhu nhược, đến giờ phút này vẫn là như vậy.
 
:Nếu như tối hôm nay ta để muội rời đi …” Ân Sùng Húc cảm thấy toàn thân bất lực, “Sợ là kiếp này cũng sẽ không thể gặp lại muội …. Đại ca muốn muội ở lại, ở lại bên cạnh ta …”
 
Nhạc Hoành dùng lực huých cùi tay vào ngực Ân Sùng Húc, khiến hắn đau mà nhíu chặt mày. Ân Sùng Húc tựa như bị ma nhập muốn mang nàng đi, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác mình có thể làm được điều mình muốn làm.
 
Trong lúc giằng co, từ trong cổ áo Nhạc Hoành rơi ra một vật, Nhạc Hoành thấy căng thẳng, cố gắng giằng co muốn nhặt đồ của mình lên, Ân Sùng Húc dùng một tay chế trụ Nhạc Hoành, mắt liếc nhìn đồ vật rơi bên chân.
 
Chiếc khoá Đồng Tâm kia quen như vậy, gần giống như chiếc khoá mà Nhạc Hoành tặng hắn khi hắn vào Mục Dung thành thân, Ân Sùng Húc kinh ngạc buông tay ra, chất phác cúi người nhặt khoá Đồng Tâm lên, cẩn thận lau bùn đất phía trên lên.
 
“Yên vui. . . An khang. . .” Ân Sùng Húc nhắm mắt lẩm bẩm, “Yên vui. . . An khang. . .”
 
—— “Đồ của ta, trả lại cho ta!” Nhạc Hoành giơ tay muốn lấy lại đồ trong tay Ân Sùng Húc.
 
Ân Sùng Húc lấy thứ hắn vẫn giấu trong lồng ngực kia, hai chiếc khoá Đồng Tâm song song trên lòng bàn tay hắn, đều nặng tựa ngàn cân.
 
Nhạc Hoành thấy Ân Sùng Húc không giây dưa nữa, nghẹn ngào nói: “Đem đồ của ta trả lại  hết cho ta. . .”
 
Ân Sùng Húc không có lên tiếng, cũng không có động tĩnh gì, thân thể cứng đờ bi thương, Nhạc Hoành lấy chiếc khoá Đồng Tâm mà Sài Chiêu tặng mình lại, nhặt con dao nhỏ lên, nhìn phía xa thong thả rời đi.
 
“Những gì ta mong đợi ở huynh và Mục Dung, đến giờ chưa từng thay đổi …” tiếng Nhạc Hoành yếu ớt, càng lúc càng xa, “Cho dù Ân gia các người phạm vào sai lầm lớn không thể tha thứ, ta vẫn mong muốn Mục Dung và huynh cả đời có thể yên vui, sớm biết rằng đại sự có cục diện hôm nay … ta thật sự hy vọng mọi người chưa bao giờ bước ra ngoài Ân Gia Bảo…”
 
Ân Sùng Húc không có đuổi theo nữa, siết chặt món đồ trong tay, trán tỳ trên tường thành …
 
“Đại ca! Đại ca đừng bỏ rơi muội”
 
“Sao đại ca có thể bỏ mặc muội được, muội không nên rời Ân Gia Bảo, là đại ca vô dụng, không thể giữ muội lại…”
 
Phương Đông bắt đầu sáng, Ân Sùng Húc ngẩng đầu nhìn đã không thấy bóng dáng mảnh mai của Nhạc Hoành đâu nữa, Ân Sùng Húc biết, lần gặp mặt này đã quyết định kết cục cuối cùng. Ân Sùng Húc nặng nề bước đi, cho dù nửa đời trước hắn chưa từng được như ý nhưng hắn cũng không muốn hối hận, thầm nghĩ … cũng muốn cam nguyện mà thử lại
 
Vân Tu dắt ngựa thấy Nhạc Hoành xuất hiện, vội vàng nghênh đón, “Thiếu phu nhân, thế nào rồi? Có thuyết phục được Ân Sùng Húc không?”
 
—— “Đi.” Nhạc Hoành không chút cảm xúc dắt Bạch Long đi.
 
“Đi? Đi đâu?” Vân Tu kinh ngạc nói, “Ân Sùng Húc  không đáp ứng sao?”
 
“Ta không quen người đó …” Nhạc Hoành phóng người lên ngựa, “Về bên kia sông Hoài, chờ đại quân của Sài Chiêu!”

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+