Săn tim nàng [Chương 151]

Chương 151: Long – Phượng tranh đấu – Kết thúc 2

 
 
Lương Đô
 
Vân Tu và Nhạc Hoành luân phiên nhau tiếp cận bốn cửa thành, nhưng hành động vẫn chậm hơn Ân Sùng Quyết một bước, bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc đều đã bị quân sĩ canh giữ nghiêm ngặt, có chạy đằng trời.
 
Trong đám quân sĩ gác cổng thành có đám người của Ân Gia Bảo, Nhạc Hoành cũng biết bọn họ, tất nhiên bọn họ cũng biết Nhạc Hoành, Nhạc Hoành đứng từ xa tức giận giậm chân, nhíu chặt mày.
 
Vân Tu vung đoản kiếm trong tay, liếm môi nói, “Không được rồi, nhất định phải nghĩ cách ra ngoài bằng được, không đưa thiếu phu nhân về được, hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho Vân Tu.”
 
“Ngày hôm nay sợ là không có cách nào ra khỏi thành được.” Nhạc Hoành lo lắng nói: “Trước mắt tìm chỗ nghỉ qua đêm, ngày mai rồi hãy nói.”
 
Vân Tu vô thức đáp lời đang định dắt ngựa tìm nơi kín đáo ẩn nấp thì chợt có tiếng vó ngựa cộc cộc hướng phía hai người chạy đến, tiếng vó ngựa nghe đơn độc, không giống như tiếng thị vệ hoàng cung đi tuần tra, Vân Tu cũng không để ý, bàn tay nắm dây cương có chút hậm hực.
 
Tiếng ngựa thét dài, Nhạc Hoành nghe tiếng ngựa có chút quen thuộc, cứng đờ người dừng bước. Bạch Long phía sau lưng mở to mắt, đá đá bùn đất dưới chân, chồm móng trước lên, vui mừng nhảy vọt lên.
 
—— “Bạch Long vốn rất bhiểu chuyện, chuyện này là sao?” Vân Tu khó hiểu nói.
 
Nhạc Hoành nắm chặt dây cương Bạch Long, vội la lên, “Là ngựa của Ân Sùng Quyết, bọn chúng dùng ngựa để tìm ta, đi mau.”
 
Vừa mới dứt lời tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập chạy tới, không đợi Vân Tu kịp phản ứng, hơn trăm quân sĩ đã kéo tới vây kín xung quanh bọn họ, kẻ đứng đầu thân mặc áo giáp, từ từ đến gần nhìn thật kỹ Nhạc Hoành, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, “Hoàng thượng quả là thánh minh, dùng ngựa để tìm các ngươi … Vân Tu là kẻ hành tẩu giang hồ nhiều năm, tất nhiên là biết cách có thể tránh tầm mắt của bọn ta …. Tiếc là lòng người thông minh, nhưng ngựa lại không nghe theo …”
 
Đinh Ninh cũng biết Bạch Long, sơ sơ cũng coi là quen biết Nhạc Hoành, tặc lưỡi nói: “Tình cảm xưa cũ, ngay cả ngựa cũng khó mà quên được, Hắc Phong nhớ Bạch Long, Bạch Long ….nhìn qua cũng có vẻ rất là vui mừng…” Đinh Ninh tiến lên phía trước quỳ trước mặt Nhạc Hoành, “Mạt tướng thay mặt hoàng thượng mời Nhạc tiểu thư … vào cung bàn chuyện.”
 
—— “Thiếu phu nhân. . .” Vân Tu không chút yếu thế chắn trước Nhạc Hoành vung đoản đao lên hung hăng nói: “Ngươi lại gần đây một bước ta sẽ giết ngươi.”
 
Đinh Ninh đứng dậy cười to nói: “Vân tướng quân danh dũng thiện chiến, nhưng một mình ngài sao đánh lại vòng vây? Chúng ta coi như cũng là người quen cũ, ta không muốn tổn thương đến ngài, càng không thể làm tổn thương thiếu phu nhân nhà ngài được. Vân tướng quân nên biết, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Nhạc tiểu thư nói xem có đúng không?”
 
Nhạc Hoành không đổi sắc mặt, vỗ vai Vân Tu nói: “Đinh tướng quân từ đầu đã nói là mời ta, không phải là bắt chúng ta, chúng ta không đi cũng có chút không phải phép. Trên đầu dưới đất đều là lãnh thổ của Đại Chu ta, không có gì phải sợ hết. Đi, vào cung xem thế nào.”
 
Đinh Ninh thấy dáng vẻ bình tĩnh như thường của Nhạc Hoành, đáy lòng cũng có chút nghi ngờ, đưa tay nói: “Nhạc tiểu thư, Vân tướng quân, xin mời!”
 
—— “Thiếu phu nhân. . .” Vân Tu thấp giọng vội la lên, “Không được đi a! Đi. . . thì ra thế nào được?”
 
“Chúng ta còn lựa chọn khác sao?” Nhạc Hoành liếc mắt nhìn tầng tầng lớp lớp quân sĩ, kéo Bạch Long qua nói “Đi thôi.”
 
Lương cung
 
Năm Nhạc Hoành 15 tuổi theo phụ thân và huynh trưởng đến Liêu Châu vào hoàng cung Đại Tấn gặp mặt Vũ Đế, 18 tuổi theo phu quân Sài Chiêu đến Huy Thành vào hoàng cung Đại Chu yết kiến thiếu đế Nam Cung Thần, năm 20 tuổi này, nàng bước chân vào thâm cung Lương quốc, trong vô số cơn ác mộng lúc đêm khuya, mộng thấy mình san bằng Lương Đô, cưỡi Bạch Long chạy vào cửa Lương cung, một mũi tên bắn chết Sở vương Kỷ Minh trả mối huyết thù Thương Châu.
 
Lần này, nàng thực sự vào Lương cung, nhưng chờ nàng, không phải là Kỷ Minh kẻ giết cha và huynh trưởng, ép mẫu thân và tiểu đệ phải tự vẫn của nàng, mà là. . . người cưu mang nàng lúc nàng sa cơ lỡ bước. . Nhị ca.
 
Lương Quốc giàu có, trước mắt xanh vàng rực rỡ, Nhạc Hoành mắt nhìn thẳng bậc thang bằng đá cẩm thạch dựng đứng, ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời lặn sau mái Lương Đô, đỉnh điện Phượng Loan sừng sững như hùng tâm bừng bừng của người kia.
 
Vân Tu còn muốn tiến thêm mấy bước, thị vệ gác trên bậc thang đá cẩm thạch đã lạnh lùng chĩa mũi kiếm chặn bước hắn lại.
 
—— “Thiếu phu nhân!” Vân Tu dậm chân nói, “Đừng đi mà!”
 
Nhạc Hoành không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Ở đây chờ ta.”
 
—— “Thiếu phu nhân! !”
 
Đinh Ninh cũng dừng bước không có vào điện cùng Nhạc Hoành, thấy dáng vẻ Vân Tu như vậy cười cười nói, “Vân tướng quân quá lo lắng rồi, hoàng thượng sẽ không làm khó Nhạc tiểu thư, ta ở Ân Gia Bảo đã nhiều năm, trong mắt hoàng thượng chưa từng vừa mắt nữ tử nào, cũng chỉ có Nhạc tiểu thư. . . khiến người nhớ thương, trọn đời khó quên.”
 
“Ta phỉ nhổ vào” Vân Tu khinh thường nhổ nước bọt, “Nhạc tiểu thư? Đó là hoàng hậu điện hạ Đại Chu ta, ngươi một câu Nhạc tiểu thư, là phạm vào tội đại bất kính đó!”
 
Đinh Ninh làm như không thấy sự tức giận của Vân Tu , chắp tay sau lưng nói: “Đến đây, Nhạc tiểu thư chính là Nhạc tiểu thư, không phải hoàng hậu của Sài Chiêu, chỉ là … Nhạc tiểu thư trong lòng hoàng thượng thôi …”
 
Phượng Loan điện
 
Cánh cửa cao ngăn cách Nhạc Hoành và bóng lưng cao lớn mặc long bào kia, Ân Sùng Quyết mặc một thân cẩm bào màu vàng, thắt lưng đeo đai ngọc, chỉ là một bóng lưng cũng cho thấy hào quang chói mắt bao phủ, trên búi tóc là mão vàng rực rỡ, bộc lộ hết vẻ hoàng gia.
 
Cánh cửa trước mắt có thể vượt qua, nhưng cánh cửa lòng người đã đóng thì trọn đời sẽ không mở lại. Nhạc Hoành cụp mi mắt, chợt quay lưng lại, tỏ vẻ thất vọng bi ai.
 
Ân Sùng Quyết thấy tiếng bước chân đến gần chợt dừng lại, chậm rãi xoay người, ngắm nhìn thiếu nữ mặc hoàng sam như xa cách một đời, không biết nên vui hay buồn.
 
“A Hoành…”
 
Một tiếng này, như là từ đáy lòng vang lên, Ân Sùng Quyết hẳn cho rằng mình sẽ vui vẻ, nhưng khi gọi một tiếng này, tim hắn vẫn đau đến tận xương, hắn bỗng nhiên không biết phải làm sau, hắn ở đỉnh cao của vinh quang, nhưng vì sao thanh âm của hắn vẫn hèn mọn như vậy, hèn mọn đến mức xấu hổ không dám ngẩng đầu.
 
“A Hoành.” Ân Sùng Quyết tiến đến gần cánh cửa, vươn tay muốn chạm vào tay áo Nhạc Hoành, như mấy năm trước ngồi sát bên cạnh thiếu nữ mà mình yêu thương, cánh môi thô ráp vuốt ve gò má mềm mại ửng hồng của nàng.
 
Bàn tay ngừng giữa không trung, hắn không dám, không dám liều, sợ nàng né tránh, hoặc là dù nàng có không đẩy ra thì trong tay hắn cũng chỉ là thể xác không có hồn phách.
 
Nhạc Hoành hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn Ân Sùng Quyết, lại thấy vẻ mặt khát cầu cùng mão vàng loé sáng trên đầu cùng tiếng gọi “A Hoành!”
 
—— “Đại ca ngươi đang ở nơi nào?” Nhạc Hoành lạnh lùng hỏi.
 
Ân Sùng Quyết khó nén vẻ thất vọng, phẫn nộ nói: “Chúng ta đã rất lâu không gặp, vừa gặp muội đã mở miệng hỏi người ngoài?”
 
“Đại ca ngươi đang ở đâu?” Nhạc Hoành lặp lại câu hỏi của mình, “Vì sao người xưng đế … là ngươi?”
 
“Vì sao không thể là trẫm?” Ân Sùng Quyết kiêu ngạo nói, “Trẫm văn thao võ lược, hùng tâm tráng chí, vì sao xưng đế không thể là trẫm?” Ân Sùng Quyết chỉ long ỷ phía xa trong điện, cụp mắt cười nói, “Lúc này đế vị chính là của trẫm, tất cả, đều là của trẫm.”
 
“Ngươi giết. . . Đại ca ngươi?” Nhạc Hoành lẩm bẩm lui ra phía sau mấy bước, “Ngươi mưu hại đại ca ruột thịt của mình?”
 
Ân Sùng Quyết vung long bào lên, “Đế vị nhuốm máu thì sao? Con đường đế vương của Sài Chiêu sạch sẽ sao? Chẳng qua là vì hắn không có huynh đệ mà tranh giành thôi.”
 
“Đại ca đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại giết hắn?” Nhạc Hoành vung tay tát thật mạnh lên mặt Ân Sùng Quyết, dấu năm ngón tay in rõ trên mặt hắn, “Kẻ giết người thân, không bằng cầm thú. Ngươi thật đáng chết.”
 
Ân Sùng Quyết dùng một tay chế trụ cổ tay Nhạc Hoành, kéo nàng lại gần nói: “Hắn muốn trẫm chết, trẫm không giết hắn, thì chính trẫm chết, trẫm tuân theo ý trời, không thể chết được. Nếu người chết là trẫm có phải muội rất vui vẻ đúng không?”
 
“Ta hận ngươi không chết ở Ung Thành!” Nhạc hành cắn răng nói, “Đại ca ngươi căn bản không nên cứu ngươi, mũi tên kia. . . Nên để mũi tên kia lấy mạng của ngươi, khi đó để kẻ địch thống khoái, cũng sẽ không có kết cục hôm nay.”
 
“Mũi tên kia. . .” hai mắt Ân Sùng Quyết đột nhiên tối sầm, mắt lộ ra vẻ bất cần.
 
—— “Nhị ca, nhị ca mau trả lời muội, mau trả lời muội. . . Muội là A Hoành, muội là A Hoành đây!”
 
“Một khắc kia tuy rằng không thể nói lên lời, nhưng tiếng khóc của muội ta nghe rõ mồn một, mỗi chữ ta đều nghe rất rõ ràng. A Hoành, ta thực sự không tin muội chỉ coi ta là ca ca…”
 
—— “Đổi lại là đại ca, ta cũng sẽ đau lòng như vậy.”
 
“Ta hỏi muội một câu cuối cùng …. Nếu Sài Chiêu không có bước vào Ân Gia Bảo, muội có thực sự muốn gả cho ta không?”
 
“Thời gian một khi đã qua thì không thể nào đảo ngược, nhị ca, có đúng không?”
 
“Thời gian một khi đã qua thì không thể nào đảo ngược.” Ân Sùng Quyết nâng mí mắt kiêu ngạo, “Mũi tên kia không khiến ta chết, chính là thử thách của ta. Hai năm trước ta không có cách nào lưu lại muội, nhưng hôm nay ta đã có thể làm được tất cả, gồm cả muội, Nhạc Hoành.”
 
Ân Sùng Quyết dí sát vào thân thể lạnh băng của Nhạc Hoành, cằm khẽ cọ lên bờ vai nàng, thổi khí nóng vào tai nàng, nóng bỏng nói: “Sài Chiêu đối tốt với muội, nhị ca ta sẽ đối tốt với muội gấp vạn lần.” Ân Sùng Quyết thử thăm dò ôm vai Nhạc Hoành, thấy nàng không có né tránh, trong lòng liền vui vẻ, “Hắn chỉ gặp một lần đã đồng ý cưới muội, khi gặp lại ngay cả chuyện muội không thích ăn cá hắn cũng không biết, hắn lấy gì ra mà so với trẫm? Mỗi lần thấy hai người tình nồng ý đậm, lòng trẫm đều như bị đao giày xéo, phá thành nát tan … nỗi đau đó, mãi mãi muội không biết được đâu. Trẫm đã vạn lần thề rằng, những đau đớn trẫm trải qua, cũng sẽ khiến kẻ khác phải nếm thử, không cần trẫm ra tay cướp muội về, muội đã như trời ban mà đưa lại bên cạnh trẫm … A Hoành.” Ân Sùng Quyết thích thú vuốt ve vai Nhạc Hoành, dường như đang vuốt ve bảo vật yêu quý mất từ lâu, “Đây là số mệnh, muội là của trẫm, cuối cùng cũng sẽ về bên trẫm.”
 
Trong chớp mắt, con dao găm từ trong tay áo Nhạc Hoành trượt ra, nhanh như cắt đã áp vào gáy Ân Sùng Quyết, Ân Sùng Quyết nghiêng đầu tránh đi, nhưng lưỡi dao sắc bén đã cắt vào da thịt hắn, máu tươi tràn ra, nhuộm lên hoàng bào thêu rồng tựa như đoá mai đỏ, thoang thoảng mùi máu tanh.
 
Ân Sùng Quyết dùng tay bịt miệng vết thương, tay kia đoạt lại dao găm của Nhạc Hoành, Nhạc Hoành trở tay thu dao, linh hoạt đâm về phía ngực phải của hắn, Ân Sùng Quyết kẹp lưỡi dao mỏng như giấy, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Nhạc Hoành, không can lòng nói: “A Hoành, muội thực sự muốn ta chết sao?”
 
Lưỡi dao theo kẽ hở giữa hai ngón tay Ân Sùng Quyết hướng về ngực hắn, Ân Sùng Quyết hét lớn một tiếng, lưỡi dao bị gãy làm đôi, giòn dã rơi xuống đất, lòng bàn tay Nhạc Hoành chỉ còn chuôi dao, lòng cũng ngổn ngang trăm mối.
 
Ân Sùng Quyết xoè bàn tay nhuốm máu ra, nhìn chăm chú máu loãng chảy xuống đất cười nói: “Trẫm đã từng cách cửa địa ngục chỉ một bước, đâu còn e sợ gì chứ? Xem ra Sài Chiêu thật sự rất nuông chiều muội, khiến cho bản tính cứng đầu của muội còn hơn khi ở Ân Gia Bảo rất nhiều.”
 
Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài Phượng Loan điện chạy đến gần, Đinh Ninh nhíu mày không vui nói: “Ở trong cung vội vã như thế còn ra thể thống gì nữa? Hoàng thượng ở đại điện có chuyện quan trọng. . .”
 
“Chuyện không tốt rồi.” người đưa tin vẻ mặt trắng bệch nói, “Ung Thành … Ung Thành đã bị hạ rồi.”
 
Ba ngày, trong giới hạn 10 ngày, đại quân của Sài Chiêu chỉ cần 3 ngày đã đoạt được Ung Thành, Ung Thành đại bại chính ngày Ân Sùng Quyết đăng cơ, hắn sững sờ ở trên điện Phượng Loan hồi lâu không nhúc nhích.
 
Ân Sùng Quyết chợt nhớ ra gì đó, ngưng mắt nhìn vẻ mặt bi ai của Nhạc Hoành, bốn mắt lạnh lùng giằng co nhau, giống như là ở trong cánh rừng ở Tuy Thành, Ân Sùng Quyết ghé vào vai Thôi Văn, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ không biết từ nơi nào đến. Thời gian đảo lưu, vẫn là đôi mắt đó, đầy quật cường, chẳng vao giờ thay đổi …

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+