Ta và hoàng thượng... cùng phe

Chương 16: Tâm tư


Phía Hoắc Tử Nhiêu thì có thể tạm thời ứng phó được, nhưng Dịch Dương lại nói đây chỉ là món khai vị, Hoắc Hoằng mới là nhân tố then chốt. Thương Lâm đến đây được bốn tháng, đến nay vẫn chưa gặp Hoắc Hoằng lần nào nên khó có thể hiểu được tâm trạng của Dịch Dương nên cứ chuẩn bị ngủ thật ngon giấc.

Dịch Dương quay sang thấy cô đã vén chăn xong xuôi, nằm ngay ngắn thì bỗng nhiên hỏi bâng quơ. “Cô nói xem nếu Cao Trầm nghe nói thương thế của Hạ Lan hoàng hậu đã chuyển biến tốt thì sẽ làm thế nào?”

Thương Lâm ngẩn ra. Hắn thông minh như vậy, nghe được thương thế của hoàng hậu đã tốt lên nhiều thì đương nhiên là có thể đoán được cô đã trở lại. Bây giờ Cao Trầm giả vẫn còn sống, nếu hắn chọn cách quay lại thì vẫn còn kịp.

“Không biết nữa.” Thương Lâm nói nhỏ. “Tôi nghĩ chắc là hắn sẽ trở lại, dù sao thì Hạ Lan Tích không ở bên hắn nữa, hắn giả chết cũng không có ý nghĩa.”

“Hình như cô rất thông cảm cho hắn thì phải.” Dịch Dương thay đổi tư thế, giống như là chuẩn bị mở một cuộc họp trên giường. “Nói thật đi, cô ở chung với hắn ta mấy ngày, không động lòng sao?”

“Không có.”

“Cho dù là giống đối tượng yêu thầm của cô thì cũng không có sao?” Giọng của Dịch Dương hết sức bình thường, dường như là không có ý gì đen tối.

Thương Lâm nghĩ ngợi, không biết sao bỗng trút hết lòng mình với hắn. “Thế này nhé, tôi và Cao Trầm ở chung với nhau năm ngày, hắn ta đối với tôi quả là không chê vào đâu được, nhưng đó hoàn toàn là do hắn tưởng tôi là Hạ Lan Tích – bạn gái của hắn. Người hắn yêu không phải là tôi. Tương tự thế, cho dù trước kia tôi có thương thầm ai đó thì nay cũng chỉ thích ngươi đó thôi, không phải Cao Trầm. Không phải ai ai cũng thích thay lòng đổi dạ đâu.”

Dịch Dương nhìn cô. “Vậy nếu như Cao Trầm chính là người mà lúc trước cô thích thì cô có muốn nối lại nhân duyên với anh ta không?” Hắn nhớ rất rõ, lúc đầu khi cô tưởng thế thì rất là vui mừng.

Thương Lâm im lặng một lát rồi cười khổ. “Tôi nghĩ chắc là không đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì thật ra tôi đã sớm quyết tâm cắt đứt mọi thứ với anh ta rồi.” Thương Lâm nhẹ nhàng nói. “Lúc ấy đầu óc tôi không được bình thường lắm, anh cũng biết mà, gặp được người quen ở nơi tha hương này thì luôn khiến người ta thấy thân thuộc.” Cô ngừng một lát, sau đó giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. “Hơn nữa, tôi đã thích anh ta quá lâu…”

Khi thích một ai đó quá lâu thì tình cảm ấy sẽ biến thành một thói quen. Thói quen không dễ gì thay đổi nhưng cô sẽ cố hết sức, dù gì cũng sẽ có ngày bỏ được nó.

Cô không nói ra hết, nhưng hắn lại hiểu được.

“Muốn trò chuyện một lát không?” Hắn nhàn nhã nói. “Dù sao thì vẫn còn sớm, nếu cô muốn thì tôi có thể làm thùng rác cho cô xả.”

Thương Lâm cụp mắt xuống. Có gì mà tán gẫu chứ, chuyện của cô và Mạc Đình Hiên mấy tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đã viết nát bét hết rồi. Một nữ sinh không biết trời cao đất dày, yêu phải nam thần trong lòng mọi người, mất ba năm ròng rã nhưng vẫn không theo đuổi được anh. Đến cuối cùng thì trái tim đã nguội lạnh, mọi nhiệt huyết đều bị đốt cháy sạch, chỉ còn lại bùi ngùi và tiếc nuối.

Trong câu chuyện này, Tô Bắc Bắc mới là nữ chính, còn cô chỉ là nữ phụ thúc đẩy câu chuyện thêm phần kịch tính mà thôi.

“Không có gì, chỉ là chuyện ngu ngốc trong quá khứ mà thôi.” Cô nói. “Tôi từng thích một người nhưng người đó không thích tôi. Tôi rất buồn, đau khổ một thời gian nhưng bây giờ thì tốt rồi.”

Khi cô nói chuyện, thần sắc rất bình thản, ánh mắt nhìn anh ôn hòa nhưng kiên định, không hề né tránh chút nào. Đó là ánh mắt mà chỉ khi buông được chuyện cũ thì mới có.

Nhưng rõ ràng là cô vừa nói cô rất đau lòng.

Thương Lâm vốn tưởng rằng Dịch Dương sẽ châm chọc vài câu nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, không ai ngờ đợi một lúc mà vẫn không nghe hắn nói gì cả, chỉ dùng một ánh mắt rất kỳ lạ để nhìn cô. Tự nhiên tim cô thấy hoảng loạn, quay đầu định đi ngủ nhưng lại bị hắn ngăn lại.

Tay của hắn đặt trên đầu cô, xoa xoa vài cái giống như lúc chạng vạng vậy, nhưng lần này dịu dàng hơn khi ấy rất nhiều. “Cô thế này đã tốt lắm rồi.”

“Tốt lắm rồi?” Cô ngẩn ra. “Tốt chỗ nào?”

“Thông suốt thế này là tốt.” Hắn mỉm cười. “Tôi thích cô như thế.”

Tôi thích cô như thế.

Tôi thích cô như thế.

Tôi thích cô…

“Ờ…” Thương Lâm mặt không đổi sắc, còn Dịch Dương thì khẽ nheo mắt lại. “Cô đỏ mặt kìa.”

“Nói bậy nói bạ.” Thương Lâm lườm hắn. “Tôi bị nóng thôi mà!”

Dịch Dương nhún vai, giọng có vẻ thỏa hiệp. “Được được, cô bị nóng.”

Thương Lâm biết hắn hoàn toàn không tin, cô giả vờ tức giận quay lưng qua, không thèm nhìn hắn nữa. Dưới lớp chăn dày kín mít, trái tim đang không ngừng đập loạn xạ của cô đang nhắc nhở cô rằng, có thứ gì đó đang dần dần nảy mầm.

Cô nhớ tới đêm hôm qua, cô bị người ta đuổi bắt, gần như là tuyệt vọng. Hắn bỗng xuất hiện ngay thời khắc quan trọng nhất, giống như là chúa cứu thế vậy, thoáng chốc đã mang cô từ địa ngục về lại nhân gian an lành.

Giờ khắc ấy, cô đã động lòng, và chỉ có mình cô biết.

Cô cảm thấy đầu cứ ong ong cả lên, không rõ là chán nản hay bực bội. Cố quên tình cảm với Mạc Đình Hiên chưa đến một năm thì cô đã thích một người khác rồi sao? Quan trọng nhất là lần trước là yêu thầm, lòng này vẫn là yêu thầm. Có cần cẩu huyết thế không chứ? Hơn nữa gã Dịch Dương này thoạt nhìn còn khó cua hơn Mạc Đình Hiên nhiều. Nếu cô thích hắn thật thì không biết con đường sẽ chông gai thế nào nữa.

Lẽ nào trong người cô có máu thích bị ngược thật sao?

***

Hai ngày sau, Thương Lâm gặp Hoắc Hoằng lần đầu tiên. Lúc ấy Dịch Dương đang ở bên cạnh cô, cùng cô tản bộ trong hành cung. Bởi vì phát hiện ra sự thay đổi trong tình cảm của mình, mấy ngày nay, những lúc ở chung với Dịch Dương cô đều không được tự nhiên cho lắm, nhưng khổ nỗi là trên phương diện này, gã kia rất là khờ khạo, vẫn cứ hay chế giễu cô như trước kia, thỉnh thoảng còn châm chọc vài câu. Trước kia Thương Lâm còn có thể ung dung ứng đối, bây giờ thì cứ nơm nớp lo sợ, sợ có một phút nào đó mình không cầm lòng được mà nhào tới. Nhất là có một hôm, khi hắn vuốt ve mặt cô, cô sợ tới mức cả người cứng đờ, suýt nữa là làm vết thương rách ra…

Không được, cứ tiếp tục thế này thì sẽ bị nhìn thấu mất thôi, cô phải nghĩ cách gì mới được.

Đang lúc nghĩ ngợi thì thấy có ba vị đại thần đang đi từ xa đến, hướng về phía bọn họ. Lúc này nếu muốn tránh mặt thì đã muộn, cô đành phải cùng Dịch Dương dừng chân lại, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp kiến thần tử.

Người đi trước đầu quấn mũ lụa đen, người mặc quan bào mày tím sậm, khí phái bức người. Tuy đã gần năm mươi nhưng mặt mũi vẫn trẻ trung anh tuấn, đôi mắt đen thẳm sáng ngời, vừa nhìn là biết không phải tay vừa. Vì hắn để râu nên Thương Lâm lập tức nghĩ tới ba chữ “mĩ nhiêm công[1]“. Hai người phía sau thì kém hơn nhiều, bất luận là khí thế hay tướng mạo đều chỉ có thể làm nền cho hắn.

Sau khi ba người hành lễ xong, mĩ nhiêm công bình tĩnh nói: “Mấy ngày trước hoàng thượng lệnh cho vi thần điều tra chuyện thích khác, nay đã có manh mối.”

“Thế à?” Dịch Dương nhướng mày. “Đại tư mã quả nhiên làm việc nhanh nhẹn.”

Đại tư mã? mặt Thương Lâm khẽ biến sắc. Thì ra người này chính là đại boss quyền khuynh triều chính – Hoắc Hoằng.

“Bệ hạ quá khen.” Hoắc Hoằng nói. “Trong tay Chu đại nhân có khẩu cung của thích khách, bệ hạ có cần xem ngay không?”

“Không vội.” Dịch Dương cười cười. “Bây giờ trẫm phải đi tản bộ với hoàng hậu cho hết một vòng đã.” Hắn làm ra vẻ trầm mê tửu sắc.

Lúc này Hoắc Hoằng mới nhìn đến Thương Lâm. “Không biết phượng thể của nương nương đã khỏe hơn chưa? Chúng thần rất là lo lắng.”

Không biết sao nhìn thấy ánh mắt như cười như không của hắn thì Thương Lâm bỗng thấy sợ hãi và khiếp đảm, chỉ có thể cố nở một nụ cười miễn cưỡng. “Đa tạ đại nhân quan tâm, thương thế của bổn cung đang dần chuyển biến tốt, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa chắc là sẽ không sao.”

“Vậy thì tốt quá.” Hoắc Hoằng cười, nói. “Sáng nay thần nghe nói Phụng Xa đô úy Cao Trầm của Yến Quốc cũng đã qua cơn nguy kịch, đúng là ông trời phù hộ, không để cho bọn nghịch tặc ấy gây ra tai họa.”

Cao Trầm đã qua cơn nguy kịch? Vậy nói cách khác, người đàn ông từng thề hẹn sắt son sẽ dẫn cô đi ngao du thiên hạ đã trở lại rồi, hơn nữa bọn họ sẽ nhanh chóng gặp lai.

Chu đại nhân bỗng lên tiếng, vẻ mặt đầy sự quan tâm. “Hoàng hậu nương nương vẫn đang dưỡng bệnh thì không nên nghĩ ngợi quá nhiều, nếu không sẽ không có lợi cho phượng thể.” Ông ta nói sâu xa. “Bất luận người ngoài đồn đãi thế nào thì người cũng đừng để trong lòng.”

“Người ngoài đồn đãi?” Thương Lâm nhíu mày. “Bổn cung không hiểu ý của đại nhân lắm.”

Dường như Chu đại nhân hơi ngạc nhiên. “Người không biết sao?” Ông ta nhìn Dịch Dương. “Vi thần nhiều lời, xin bệ hạ thứ tội.”

Dịch Dương thờ ơ liếc ông ta một cái. “Đúng là nhiều lời.”

Chu đại nhân vội vàng quỳ xuống nhận tội, Hoắc Hoằng nhìn ông ta, sau đó nhìn Dịch Dương. “Lời đồn đãi vô căn cứ, bệ hạ đừng để trong lòng.”

Dịch Dương hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ hết sức bực bội. “Trong hành cung mà cũng nhiều ruồi bọ thế này, đúng là bực chết được. Thôi được rồi, các khanh cứ đến tiền điện để đợi trẫm trước, lát nữa trẫm sẽ qua đó.”

Hoắc Hoằng và hai người kia cùng thối lui. Khi áp lực mạnh mẽ kia không còn nữa, Thương Lâm mới thở phào một hơi. Cô quay đầu sang nhìn Dịch Dương thì thấy hắn đang nhìn bóng người càng ngày càng xa ấy với ánh mắt rất lãnh đạm, nụ cười bên môi cũng đóng băng lại.

Thương Lâm chưa bao giờ thấy hắn như thế, trong nhất thời bỗng ngẩn ra, quên mất mình đang định nói gì.

***

Thương Lâm nhanh chóng biết được lời đồn đãi mà Hoắc Hoằng nói là gì. Từ trên xuống dưới của hành cung đều xôn xao bàn tán rằng thì ra trước khi xuất giá, hoàng hậu nương nương từng qua lại thân mật với Phụng Xa đô úy, suýt nữa là đã hứa hôn. Nhưng sau đó hoàng đế của Yến Quốc đổi ý, gả hoàng hậu sang Ngụy Quốc, đôi tình nhân vì thế bị chia ly. Lần này Phụng Xa đô úy đến Ngụy Quốc, ngoài mặt là đi sứ nhưng trên thực tế là vì muốn gặp lại nương nương để an ủi mối tương tư. Nói thế đã dễ nghe, thậm chí còn có người nói thích khách đêm đó có liên quan đến Cao Trầm, mục đích là nhân lúc hỗn loạn mang hoàng hậu rời khỏi cung.

Thương Lâm mặt mày ủ ê, nằm xoài ra bàn, oán thán với Dịch Dương ngồi đối diện. “Sao anh có thể để mặc cho tin tức này đồn đãi thế chứ?”

“Miệng là của người ta, tôi có cách nào đâu chứ?” Dịch Dương nhướng mày. “Hơn nữa, lẽ nào đây không phải là sự thật sao?”

Là sự thật, cho nên mới đáng sợ chứ! Thương Lâm sầu não. “Anh mau đuổi mấy sứ thần Yến Quốc ấy đi đi, phiền chết được!”

“Được rồi.” Dịch Dương nói dứt khoát. “Dù sao kẻ thế tội đã tìm được rồi, cũng có thể ăn nói với Yến Quốc được rồi.”

Kẻ thế tội mà Dịch Dương nói chính là kẻ đầu sỏ mà Hoắc Hoằng tra ra được. Là một gia tộc họ Tô ở Đinh Châu, tổ tiên từng là đại thần của Ngụy Quốc nhưng vì thẳng thắn dâng sớ can gián đế vương mà sau đó bị lăng trì xử tử. Con cháu ông ta oán hận trong lòng, lần này quyết chí phục thù. Lúc này gia tộc ấy đã bị áp chế, đợi phán quyết cuối cùng.

“Sao anh lại để cho Hoắc Hoằng đi làm chuyện này?” Thương Lâm nói. “Rõ ràng anh biết hắn ta sẽ vu oan cho người khác mà.”

“Chuyện này tôi tự có cân nhắc.” Dịch Dương mỉm cười. “Cô cứ yên tâm dưỡng thương cho mau lành đi, đấy mới là chuyện quan trọng.”

Hắn lại dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp này để nhìn cô, Thương Lâm cảm thấy tim mình đập thật nhanh, hoàn toàn không thể khống chế được. Trời ạ, hắn đến ngồi bên cạnh cô từ lúc nào vậy, cả đôi mắt kia lại cứ nhìn cô một cách không thành thật nữa!

Mắt Dịch Dương dừng lại trên ngực cô một lúc. “Hôm ấy suýt nữa là miệng vết thương của cô bị vỡ ra, bây giờ đã đỡ chút nào chưa?”

Thương Lâm nhắm mắt lại, cảm thấy hơi bất lực. Hỏi thương thế thì được, nhưng có cần nhìn chằm chằm vào vị trí ám muội ấy không? Lòng anh vô tư trong sáng, nhưng tôi lại không được như vậy!

Tôi sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ mất!

———

[1] Mĩ nhiêm công: ông râu dài đẹp trai. Từ này thường dùng để hình dung Quan Vân Trường trong Tam quốc diễn nghĩa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.