Ta và hoàng thượng... cùng phe

Chương 24: Mới yêu


Vào năm hai mươi ba tuổi, cuối cùng Thương Lâm cũng yêu đương lần đầu tiên, đối phương là bộ đội đặc công kiêm trai đẹp 24K giàu có, điều kiện tốt đến nỗi Thương Lâm cảm thấy cứ như là trong mơ.

Về chuyện đêm hôm ấy, Thương Lâm đã sớm biết là không thể giấu được. Quả nhiên, khoảng chiều ngày hôm sau, từ trên xuống dưới hậu cung đều biết hoàng hậu nương nương và bệ hạ ngủ lại Hàm Thúy Các. Tuy đế hậu làm gì thì cũng đều danh chính ngôn thuận nhưng dù sao Hàm Thúy Các vẫn là chỗ của Tô Cẩm, bọn họ làm thế là khiến nàng ta rất khó xử. Có người còn lén bàn tán rằng trước kia hoàng hậu đối xử tốt với Tô bảo lâm thế, còn tưởng hai người tình sâu nghĩa nặng lắm. Nhưng trong cung thì làm gì có tình cảm tỷ muội, nếu không sao Tô bảo lâm chỉ vừa tiếp cận bệ hạ một lần thì hoàng hậu nương nương đã đứng ngồi không yên, đêm hôm còn chạy tới làm nhục nàng ta như vậy.

Đối với những lời bàn tán này, Thương Lâm không có gì để nói, bởi vì đúng là cô tự chạy qua đó. Thế nhưng cô cảm thấy mình không có gì phải xin lỗi Tô Cẩm cả. Không nói đến hiện nay Dịch Dương là bạn trai của cô, cho dù là trước kia thì hắn cũng là phu quân trên danh nghĩa của cô. Cô quan tâm chăm sóc cho mẹ con Tô Cẩm như thế là hết tình hết nghĩa, thế mà nàng ta lại cố ý qua mặt cô để tiếp cận Dịch Dương, thật sự khiến cho cô không được thoải mái lắm.

Dịch Dương hiểu rất rõ tâm trạng của cô nên an ủi. “Em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, Tô Cẩm là một người không có chủ kiến, lần này chắc là bị những người bên cạnh xúi giục nên nhất thời mù quáng thôi, cô ta cũng không muốn tranh gì với em đâu.”

Thương Lâm ôm chăn, chán chường nói: “Thật sao? Thế nhưng em cảm thấy rất khó chịu.”

“Khó chịu chuyện gì, nói ra nghe thử xem.” Thấy mặt cô nhăn nhó ủ ê, Dịch Dương cũng đặt tấu chương trên tay xuống, tỏ vẻ muốn nghiêm túc tán gẫu.

“Anh thấy đó, trong mắt người ngoài quan hệ của chúng ta là thế. Anh là chồng, em là vợ cả, cô ta là vợ bé mà em đã dốc lòng chăm sóc, trong bụng còn có mang đứa con đầu của anh. Nói thật thì ở cổ đại, sự quan tâm chăm sóc của em dành cho cô ta có thể nói là đã đạt tới trình độ chính thê mẫu mực, không thẹn với lương tâm rồi. Tuy em không cần cô ta mang ơn gì em nhưng không thể phủ nhận là cô ta nợ em rất nhiều ân tình.” Thương Lâm nghiêm túc nói: “Nhưng nếu anh và em không có chung một bí mật, nếu cô ta thành công thu hút được hoàng đế thì phải chăng sẽ quay lại hại em?”

Hắn bị cô làm cho choáng váng. “Em không có chuyện gì làm hay sao mà đi nghĩ mấy chuyện này?”

“Lòng người đó, em đang nghĩ đến lòng người.” Cô nói: “Trong mấy bộ phim cung đấu, cho dù là chị em tốt cỡ nào thì cuối cùng cũng sẽ trở mặt thành thù. Em đến đây lâu vậy mà còn không có lấy một người bạn nên hơi nghi ngờ, phải chăng hoàng cung thật sự không có ai có thể tin tưởng được?”

“Ai nói không có?” Hắn cùng tấu chương gõ vào đầu cô. “Có phải em đã quên ai rồi không?”

Cô chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn.

Dịch Dương xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật, tự nhủ với mình là đừng so đo với con nhỏ này. “Thôi đi, ngủ vậy.”

Hắn nằm xuống, đưa lưng về phía cô. Thương Lâm cười hì hì, dán sát lại, nịnh nọt. “Đừng giận mà, đương nhiên là em biết còn có anh rất đáng tin cậy, vừa nãy người ta chỉ nói đùa thôi mà!”

Hắn không để ý tới cô, cô liền đeo bám vào hắn giống như kẹo sao su, nói không ngừng. Cho đến khi hắn không nhịn được nữa. “Thương Lâm buông tay ra!”

Hắn lại gọi cả tên lẫn họ của cô nhưng Thương Lâm vẫn không thấy gì bất thường, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt mong mỏi. Dịch Dương cảm thấy không biết làm sao, bất lực nói: “Em… cách xa anh một chút…”

Nghe thấy giọng hắn có vẻ khác thường, cuối cùng Thương Lâm cũng hiểu ra rồi từ từ nhích người ra xa, sau đó mặc cho anh chàng đang động tình kia tự mình bình tĩnh lại.

Cô nhớ ra sau chuyện đêm đó, bọn họ chung chăn chung gối bỗng trở nên rất bối rối xấu hổ. Trước đây hai người ngủ chung với nhau biết bao lần, lần nào cũng thoải mái tự nhiên. Thế nhưng từ sau khi xảy ra chuyện đó, tâm trạng đương nhiên thay đổi rất nhiều. Cô ngoan ngoãn nằm trên giường, thầm nghĩ rằng nếu lát nữa hắn có nhu cầu chuyện dó thì cô phải làm sao?

Theo lý mà nói, đã xảy ra một lần rồi, có từ chối nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng quả thật cô cảm thấy như thế là quá nhanh…

“Ừm… này… anh cảm thấy chúng ta cứ từ từ vẫn hơn, em thấy sao?” Hắn lên tiếng, nói ra cách nghĩ giống hệt cô. “Hãy quên chuyện ấy đi, chúng ta cứ từ từ phát triển như những đôi tình nhân bình thường khác được không?”

Cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn thấy có chút mất mát. Cảm giác này khiến chô thấy xấu hổ. Lẽ nào một mặt cô cảm thấy tiến triển quá nhanh, một mặt thì lại rất thích lên giường với hắn sao? Không đâu, cô không có không đàng hoàng vậy đâu!

Bên này, cô mang tâm trạng thiếu nữ hoài xuân. Bên kia, Dịch Dương đang nghĩ đến một chuyện khác. Lần đầu tiên của hai người là do các loại phản ứng hóa học mà ra, hắn đã vì chuyện này mà áy náy rất nhiều, trong thời gian ngắn không có cách nào thoát khỏi chướng ngại tâm lý.

Điều quan trọng hơn là sau khi xảy ra chuyện hắn mới bất giác nhớ ra, tuy Thương Lâm đã hai mươi ba tuổi nhưng Hạ Lan Tích chỉ mới mười bảy tuổi. Nói cách khác, hắn đã quan hệ với một thiếu nữ vị thành niên…

Xin lỗi, có chút không chấp nhận được.

Hai người đều có tâm sự riêng, vì thế chuyện này được quyết định như vậy. Hai thanh niên nam nữ trưởng thành này bắt đầu giả vờ ngây thơ, mỗi tối đều đắp chăn bông nói chuyện phiếm.

Kết quả này tuy khiến cho tâm lý của Dịch Dương được an ủi một chút, nhưng cơ thể thì lại bị giày vò. Đối với một người đàn ông đến hai mươi sáu tuổi mới được nềm trái cấm và rất tò mò trong chuyện ấy mà nói thì hoạt động ngủ vào mỗi tối đã trở thành hoạt động tra tấn, không cẩn thận một cái là sẽ tẩu hỏa nhập ma, khổ không nói nổi…

***

Bên này, bọn họ xác định rõ quan hệ thì bên kia, sự đấu tranh trong nội bộ triều đình cũng sang một giai đoạn mới. Thừa tướng Tạ Ngộ tra rõ vụ án Tô gia, thẩm vấn lại thủ vệ ở hành cung Nam Sơn khi ấy, lần vào đó mà tra thì thật sự phát hiện được vấn đề.

“Tên thị vệ ấy cung khai hắn bị người ta mua chuộc, nhưng lại không chịu khai kẻ đó là ai… nhưng dù sao không phải Tô gia là được.” Thương Lâm nhíu mày. “Tên thị vệ này là do anh sắp xếp sao?”

Khi hỏi vấn đề này, bọn họ đang câu cá trên hồ Cửu Khúc. Chiếc thuyền con nhẹ nhàng lắc lư trên sóng nước, cô ngồi bên chiếc thuyền, một tay cầm cần câu, hỏi.

Dịch Dương từ sau ôm lấy cô, đè lên bàn tay đang cầm cần câu của cô. “Đã bảo em đừng nghĩ tới mấy chuyện này mà, chuyên tâm câu cá đi.”

Thương Lâm nghĩ ngợi, sau đó quyết định nói cho hắn biết ý tưởng của mình. “Em biết anh không muốn nói với em những chuyện này là vì muốn em được thanh thản, nhưng em không phải là loại người có thể vui vẻ trong giông bão được. Khi không nắm được tình hình cụ thể thì lòng em sẽ không được yên. Hơn nữa nếu chúng ta đã ở bên nhau thì có nhiêu chuyện phải cùng nhau gánh vác!” Cô đưa tây ôm cổ hắn, ngửa đầu nhìn hắn. “Cho nên, anh nói với em đi.”

Dung nhan như hoa như ngọc, đôi mắt sáng ngời, cô dùng ánh mắt ấy mà nhìn hắn đầy kỳ vọng. Dịch Dương nhìn vào mắt cô một lát rồi bất đắc dĩ thở dài. “Được rồi, anh nói cho em biết.”

Hắn đã chịu thỏa hiệp.

Tuy Thương Lâm rất vui nhưng lại cảm thấy là lạ. Trong khoảng thời gian này, hai người xác định quan hệ thì Dịch Dương đối với cô rất dịu dàng và chu đáo, nói gì nghe nấy. Thậm chí hắn chưa từng nói với cô một câu cay nghiệt nào. Thương Lâm không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Sự dịu dàng của Dịch Dương làm cô rất vui nhưng không biết sao, lòng cô vẫn rất nhớ chàng trai độc mồm độc miệng trước kia.

Ít nhất thì lúc ấy, hắn không tạo cho cô cảm giác quai quái như bây giờ.

Tuy hai người kề sát bên nhau nhưng cô vẫn thấy họ còn cách một ranh giới, giống như là cảm xúc của hắn không quá chân thật, giống như là… đang ẩn giấu chuyện gì vậy.

***

Dịch Dương nói với cô, tên thị vệ kia đúng là người của Hoắc Tử Nhiêu, tham gia chuyện hành thích lần này. Cho nên năm ngày sau, nghe nói hắn chết bất đắc kỳ tử trong ngục, Thương Lâm tức đến nỗi bóp nát quả vải trong tay.

Cô đoán được là Hoắc Hoằng sẽ tìm mọi cách để diệt khẩu, nhưng không ngờ bọn họ vẫn không ngăn được.

Chuyện này rơi vào bế tắc, cuối cùng thì Hoắc Tử Nhiêu cũng có cơ hội ngóc đầu lên nên có tâm trạng mà ra ngoài đi dạo.

Gần đây lòng Thương Lâm mang đầy tâm sự, vậy mà cha con họ Hoắc còn gây thêm phiền phức cho cô, đúng là khốn kiếp mà. Vì thế, khi cô và Hoắc Tử Nhiêu không hẹn mà gặp bên hồ Cửu Khúc thì Thương Lâm suýt nữa không nhịn được mà lao tới tát cho nàng ta vài cái.

Cảm nhận được lửa giận trong cô, Hoắc Tử Nhiêu cười khinh miệt. Nàng ta vung tay lên ra hiệu cho người lui xuống hết, tạo cơ hội để nói chuyện riêng với cô.

“Quả nhiên là người phương bắc man rợ, không được dạy dỗ, thân là hoàng hậu mà nửa đêm lại chạy tới chỗ của phi tần để cướp người, ngủ lại đó. Thật là không biết liêm sỉ.” Đôi môi đỏ mọng thốt ra những lời châm chọc, bên trong là nỗi căm ghét như được nhúng trong thuốc độc.

Những lời như vậy lẽ ra không thể khiến Thương Lâm tức giận, nhưng do gần đây cô thắc mắc thái độ của Dịch Dương cho nên vừa nghe tới chuyện có liên quan tới hôm đó thì giọng cũng khó nghe hơn. “Những lời này của Hoắc quý phi đúng là thú vị. Cướp người trong tay người khác, chuyện này cô chưa từng làm sao?” Môi cô cong lên đầy trào phúng. “Bổn cung chỉ học tập cô mà thôi.”

Trong mắt Hoắc Tử Nhiêu ánh lên vẻ tức giận nhưng sau đó nhanh chóng thay bằng một nụ cười. “Thần thiếp chỉ thấy thương cho Tô bảo lâm mà thôi, còn tưởng rằng có được một tỷ tỷ tốt, ai ngờ lại tin nhầm người. Để thần thiếp nghĩ xem, sau khi Tô bảo lâm sinh con xong thì phải chăng người sẽ giành nó về nuôi?”

Thương Lâm nghe thế thì ngạc nhiên. Tuy Hoắc Tử Nhiêu châm chọc nhưng vẻ mặt thì lại rất chắc chắn. Nàng ta nghĩ rằng cô đối tói với Tô Cẩm là muốn giành con của nàng ta sao?

Vậy Tô Cẩm cũng nghĩ thế sao? Cho nên mới qua mặt cô mà tiếp cận Dịch Dương, chỉ vì hy vọng có thể nhận được sự bảo vệ của hoàng đế, có thể giữ được con bên mình?

Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ vậy, cho nên ý nghĩ này vừa mới nảy ra thì giống như là xua tan mây mù, sau cơn mưa trời quan đãng vậy.

***

Tối hôm ấy, khi đi ngủ, cô nói với Dịch Dương là muốn thử đi thăm dò Tô Cẩm. Nếu nàng ta thật sự lo như vậy thì cô sẽ bảo đảm với nàng ta rằng mình sẽ không cướp đứa con của nàng ta.

“Em muốn làm sao thì làm.” Dịch Dương nói. “Có điều em nhẫn nại với cô ta thật đấy.”

Thương Lâm kề sát vào một chút, dựa đầu vào vai hắn. “Thật ra anh cũng có thể đoán được mà, em chỉ cảm thấy cảnh ngộ của cô ta hơi giống với mẹ mình.”

“Đoán được phần nào thôi.” Dịch Dương vuốt tóc cô. “Cụ thể thế nào, em kể anh nghe đi?”

Thương Lâm đổi một tư thế thoải mái hơn, sau đó bắt đầu kể. “Khi ba em xảy ra chuyện, em mới được hai tháng trong bụng mẹ. Ông bà ngoại em mất sớm, mẹ cứ tưởng ở bên ba là đã có một gia đình, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện ấy… Lúc ấy em còn chưa hiểu chuyện nên mẹ cũng không muốn kể cho em nghe những vất vả của bà. Nhưng em biết, vì sinh em ra mà bà đã chịu rất nhiều vất vả. Cho nên khi thấy Tô Cẩm thì em lại nhớ tới mẹ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.