Ta và hoàng thượng... cùng phe

Chương 25: Muốn bị ngược


Giọng của cô bỗng nhỏ lại, dáng vẻ hơi đau lòng. Dịch Dương vỗ lưng cô, giống như đang dỗ con nít. “Em rất nhớ bà ấy?”

“Ừ…” Thương Lâm nói. “Chúng ta đến đây nửa năm, không biết em mơ thấy bà bao nhiêu lần rồi nữa.” Cô nhìn Dịch Dương. “Anh không mơ thấy ba mẹ mình sao?”

Ánh mắt Dịch Dương rất bình thản, một lúc sau mới thủng thẳng nói: “Thỉnh thoảng thôi.”

Thương Lâm phát hiện ra, mỗi lần nhắc tới gia đình thì Dịch Dương đều không được tự nhiên. Anh nhắc tới em họ mình nhưng lại chưa bao giờ nói về ba mẹ, như thế quá khác với lẽ thường. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là có nguyên nhân khó nói gì trong đó khiến anh không muốn nhắc tới.

Những bộ phim về ân oán trong các nhà quyền quý được xem trước kia bỗng hiện lên trong óc cô, Thương Lâm muốn hỏi thêm nhưng cũng kịp thời kiềm chế nỗi kích động trong lòng.

Nếu anh đã không muốn nói thì thôi vậy. Tuy cô là bạn gái của anh nhưng cũng không thể miễn cưỡng anh hoài.

Vừa làm xong quyết định này, cô bỗng nhiên hiểu ra tại sao cô lại cảm thấy giữa mình và Dịch Dương còn có khoảng cách. Cô gần như đã hoàn toàn mở lòng, dốc hết tâm sự với anh, chuyện gì cũng nói cho anh biết. Còn anh, tuy thái độ đối với cô đã ôn hòa hơn rất nhiều nhưng những chuyện khác thì vẫn như trước, không muốn nói với cô gì cả.

Thậm chí, ngay cả sự dịu dàng của anh cũng khiến cô bối rối. Nếu cho cô chọn thì cô càng mong Dịch Dương có thể đối xử tự nhiên với cô hơn.

***

Nhân chứng quan trọng đã chết, Dịch Dương cũng không giận dữ gì lắm, chỉ bình tĩnh suy nghĩ tiếp theo phải làm gì. Thương Lâm cảm thấy chắc là anh còn có chiêu gì đó, quả nhiên liền nhanh chóng xuất hiện một vụ hỗn loạn mới.

Sau một đêm thức dậy, bách tính thành Cận Dương kinh ngạc phát hiện khắp đường khắp ngõ đều dán bố cáo về chuyện binh bộ thị lang cấu kết với giặc, mưu đồ làm loạn. Thời gian, địa điểm, nhân vật đều đầy đủ cả, khiến người ta không thể không tin.

Triều đình lập tức có phản ứng với chuyện này, cấp tốc bắt giữ binh bộ thị lang để thẩm vấn, sau đó tra xét phủ của ông ta thì quả nhiên phát hiện những thư từ có ngôn từ bất kính ở trong thư phòng.

Thế là Tô gia được chứng minh là vô tội, chuyện thích khách ám sát không phải do bọn họ làm. Binh bộ thị lang không còn gì để chối cãi, nửa tháng sau tuyệt vọng tự sát trong ngục.

Nghe được hàng loạt tin tức máu me như vậy, lòng Thương Lâm có hơi khó chịu. Cô ngồi một mình, ngẩn ngơ ngồi bên hồ Cửu Khúc. Khi Dịch Dương tìm được cô thì cô đã ngồi ở đó được một lát, thân mình đã rất lạnh, khiến chân mày hắn không khỏi chau lại. “Đã tháng mười rồi mà ra ngoài em cũng không biết mặc ấm một chút sao? Bị bệnh thì thích lắm hả?”

Thương Lâm ngơ ngác hoàn hồn lại, lúc ấy mới có phản ứng. “Em… em không để ý…”

Dịch Dương thở dài, nắm tay kéo cô đứng dậy. “Chúng ta về thôi.”

Thương Lâm không chịu nhúc nhích. “Người nhà của binh bộ thị lang sẽ chết sao?”

“Không đâu.” Đương nhiên Dịch Dương biết cô đang nghĩ gì. Những cô gái được sinh ra và lớn lên trong thời bình ở hiện đại chắc sẽ không thể chấp nhận được chuyện bạn trai mình vung tay một cái là giết mười mấy mạng người. “Anh sẽ hạ chỉ đày bọn họ đến đất Thục chứ sẽ không lấy mạng bọn họ.”

Nói xong hắn còn thầm thở phào may mắn là binh bộ thị lang này không có con trai, nếu không hắn mà mở miệng bảo tha mạng cho họ thì cũng khó mà có thể phục chúng được.

“Cho nên người của Tô gia không sao cả?”

“Ừ.” Dịch Dương nói. “Qua một thời gian nữa là có thể thả ra. Lần này không thể một lưới bắt hết người của Tô gia, chắc chắn sau đó Hoắc Hoằng sẽ còn nghĩ cách khác. Nhưng khi thả họ ra khỏi đại lao của hình bộ thì sống chết của họ là do Tô Kị phụ trách, không liên quan gì đến ta.”

Thương Lâm biết chuyện được thế này thì ít nhiều gì cũng nhờ vào Tô Kị. Bao nhiêu năm nay, Hoắc Hoằng và binh bộ thị lang vẫn giả vờ như có quan hệ xa cách, thế nhưng lại âm thầm kết bè kết phái với nhau. Quan hệ này rất bí mật, chỉ có những đại thần quy thuận bọn họ mới biết được. Lần này Tô Kị kêu gọi những đại hiệp có tiếng trên giang hồ âm thầm điều tra, cuối cùng phát hiện quan hệ giữa Hoắc Hoằng và binh bộ thị lang, rồi quyết định đẩy ông ta ra ngoài ánh sáng.

Gốc rễ của Hoắc Hoằng đã bám quá sâu, bọn họ không thể giết hắn trong ngày một ngày hai được, nhưng bọn họ có thể từ từ cắt bỏ những cái rễ của hắn. Lần này, binh bộ thị lang chỉ là kẻ xấu số, chết thay cho Hoắc Tử Nhiêu mà thôi. Hoắc Hoằng không chỉ giữ mình bo bo, không chịu cứu giúp mà ngược lại còn đẩy ông ta một cái, điều này sẽ khiến cho những đại thần quy thuận hắn ít nhiều gì cũng cảm thấy lạnh lòng.

Trước mắt, đối với bọn họ mà nói thì kết quả này đã tốt lắm rồi.

“Cho nên chuyện này tạm thời kết thúc như vậy phải không?” Thương Lâm hít sâu một hơi, đi men theo con đường lót đá vũ hoa bên hồ Cửu Khúc để tản bộ.

Dịch Dương đi bên cạnh cô, nói: “Đúng vậy, cho nên thời gian này anh sẽ tương đối rảnh rỗi, em muốn đi đâu chơi không?”

Thương Lâm đảo đảo mắt. “Anh nói là đi hẹn hò sao?”

Có lẽ là vì chưa từng hẹn họ với con gái nên Dịch Dương không được tự nhiên lắm, nhưng hắn vẫn gật đầu. “Ừ, hẹn hò.”

Rõ ràng đây là chuyện đáng vui vẻ nhưng Thương Lâm lại cảm thấy không thích thú nổi, cứ lặng lẽ đi men theo bờ hồ. Bởi vì không được yên lòng nên cô bị trượt chân và mất thăng bằng, chuẩn bị ngã nhào xuống hồ.

Trên lưng cô có tay của một người níu lại, cô biết là Dịch Dương muốn cứu cô nhưng vì tư thế ngã đã quá mức “anh dũng” nên hắn cũng bị kéo theo.

Hồ nước lạnh lẽo bao quanh, Thương Lâm định bơi về phía bờ theo bản năng. Ai ngờ còn chưa kịp trồi lên thì đã rơi vào lồng ngực của Dịch Dương. Cô ngẩng đầu lên, hắn đang nghiến chặt răng, ôm cô cùng bơi vào bờ.

“Phù…” Vừa trồi lên mặt nước, Thương Lâm liền ra sức mà hít thở. Dịch Dương ôm cô lên bờ, vỗ vô lưng cho cô. Cung nữ thái giám thấy cảnh này đều sợ hãi, đồng loạt quỳ xuống đất. Nếu không phải bọn họ lên bờ quá nhanh thì chắc là đã có người nhảy xuống cứu.

Dịch Dương thấy quần áo của cô bị ướt hết, những đường cong cơ thể lộ ra ngoài thì tiện tay chỉ vào một cung nữ. “Ngươi cởi áo khoác ra.”

Vào mùa này, những cung nữ bậc cao đều mặc thêm một chiếc áo khoác màu xanh ngả vàng ở bên ngoài, lúc này rất tiện cho hành vi cướp giật của Dịch Dương. Cung nữ bị điểm danh vội vội vàng vàng cởi áo khác ra, Dịch Dương liền khoác lên cho Thương Lâm. Kiệu cũng đã được mang tới, Dịch Dương ôm cô leo lên kiệu, sai người khiêng kiệu đến cung điện gần nhất, bọn họ phải đến đó thay quần áo.

Thấy thần trí Thương Lâm vẫn thanh tỉnh thì Dịch Dương biết là lúc nãy ở dưới nước cô nín thở. “Em biết bơi sao?”

“Ừ…” Thương Lâm nói. “Hồi học đại học, em còn là á quân bơi tự do hai trăm mét trong đại hội thể dục thể thao của trường.”

“Á quân bơi tự do hai trăm mét là giỏi lắm hả?” Dịch Dương nói. “Lần sau em rơi vào hầm băng, đừng mong anh cứu em!”

Thật lâu không được nghe giọng điệu này của hắn, Thương Lâm gần như là ngẩn ngơ. Dịch Dương thấy bộ dáng ngờ nghệch của cô thì càng thêm tức giận, liên tục trách mắng không dừng. “Đã nói IQ của em chỉ có 80 mà ngày nào em cũng muốn thể hiện trước mặt anh. Đi đường mà cũng có thể bị té ngã, còn có chuyện gì em không làm được không?” Hắn hít một hơi. “Biết bơi thì giỏi lắm sao? Biết bơi thì đi bên bờ hồ không cần nhìn đường sao? Em có tin lần sau anh ném em vào ao cá sấu luôn không?”

Thương Lâm bị mắng té tát, nhưng phản ứng đầu tiên của cô không phải là tức giận, mà là cảm động.

Trời ơi! Cuối cùng thì hắn cũng chịu mắng mỏ cô rồi! Thế giới của cô đã trở lại bình thường rồi!

Đợi đã, tâm trạng mong ngóng bị ngược này của cô có phải là không được bình thường không?

Dịch Dương nhớ tới cảnh cô rơi vào trong nước lúc nãy thì hoảng hốt tới mức tức giận không biết xả chỗ nào, thế là phong độ cố giữ gìn mấy ngày nay cũng tan biến mất, muốn mắng là mắng ngay. Ai ngờ sau khi nghe những lời trách mắng này, cô bạn gái được hắn đối xử dịu dàng lâu nay lại không hề tức giận mà ngược lại còn tỏ vẻ thoải mái như trút được gánh nặng, khiến cho hắn rất ngạc nhiên.

“Em… bị sao thế?” Lẽ nào bị hắn mắng tới ngốc luôn rồi?

“Dịch Dương…” Thương Lâm níu ống tay áo hắn, nghiêm túc nói: “Em vẫn quen thế này hơn, anh đừng có cố học làm một bạn trai mẫu mực gì đó nữa, cứ trở về như ban đầu đi.” Cô nghĩ ngợi rồi tế nhị an ủi hắn. “Sự cay nghiệt, độc miệng của anh là trời sinh, anh cố đè nén nó là cãi lại ý trời, mọi người đều khó chịu. Anh yên tâm, em đã quen thế này rồi, sẽ không chê anh đâu!”‘

Dịch Dương mặt không chút biểu cảm, nhìn cô một lát, gân trên trán giần giật. Một lúc sau, hắn đưa tay đặt lên trên cái đầu ướt nhẹp của cô, đè mạnh một cái không chút khách khí. “Nếu em đã chủ động cầu xin bị ngược thế này thì anh xin cung kính tuân mệnh.”

***

Sau ngày hôm đó, Dịch Dương lại trở về với bộ dáng trước kia, thuộc tính độc miệng hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, có lẽ là để bù đắp cho những thiếu thốn trong thời gian trước, sự cay nghiệt của hắn còn nặng thêm. Thí dụ như một ngày nào đó, Thương Lâm thổ lộ là mình cảm thấy khoảng cách chênh lệch giữa hai người quá lớn nên cảm thấy như ở trong mơ. Dịch Dương mỉm cười vỗ đầu cô, nói: “Nhị ngốc đừng tự ti, khi xác định ở bên cạnh em thì anh đã chuẩn bị tâm lý là bị hạ đẳng cấp rồi.”

Thương Lâm: “…Nhị ngốc là ai? Anh mau nói rõ cho em!”

***

Thương Lâm gặp lại Tô Kị là ở trong cung. Trang phục mùa đông vừa được may xong, cô mặc chiếc áo màu xanh lam dày ba lớp rất đẹp đi tìm Dịch Dương. Vừa đi đến trước cửa Càn Nguyên Cung thì nghe báo là bệ hạ và Tô đại hiệp đang ở bên trong.

Cô đang do dự là có nên vào hay không thì cung nữ đã vào trong bẩm báo thay cô. Hiên nay ai ai cũng biết hoàng hậu đang được sủng ái, những lúc có cơ hội tỏ vẻ ân cần thì không thể bỏ qua.

Thương Lâm đợi một lát, quả nhiên cung nữ ra nói bệ hạ mời hoàng hậu vào trong. Ngồi bên chiếc bàn kề cửa sổ, Dịch Dương đang khoanh tay, thích thú nhìn ngắm cô. Thương Lâm cảm thấy ánh mắt của hắn có ẩn ý sâu xa, rồi nghĩ đến mình mặc quần áo mới rồi hăm hở đến đây thì trong lòng thầm thấy thẹn thùng.

Chàng trai ngồi đối diện Dịch Dương từ từ quay người lại. Cuối cùng thì Thương Lâm cũng có thể nhìn rõ gương mặt bị che sau lớp lụa đen tối hôm đó. Dung mạo rất khá, nhưng tính công kích quá mạnh, mỗi một góc cạnh đều sắc sảo và lạnh lùng như băng. Thương Lâm chỉ nhìn một cái rồi lập tức dời mắt đi, lòng thầm cảm thán một người hành tẩu giang hồ, không câu thúc như hắn sao lại có sát khí nặng như thế?

“Thì ra là hoàng hậu nương nương…” Giọng Tô Kị có vẻ là lạ. Thương Lâm nhớ tới lần trước hai người họ gặp nhau ở biệt viện của Dịch Dương, nói không chừng khi ấy Tô Kị còn lầm tưởng cô là mỹ nhân Dịch Dương giấu ở bên ngoài!

“Thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường.” Tô Kị đứng dậy hành lễ, tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn cho cô mặt mũi.

“Mời Tô đại hiệp bình thân.”  Thương Lâm mỉm cười, nói: “Bây giờ Tô đại hiệp là công thần của bệ hạ, không cần đa lễ như thế.”

Mấy ngày trước Dịch Dương đã hạ chỉ nói lần này có thể tra ra âm mưu của binh bộ thị lang đều là nhờ công lao của Tô Kị, không chỉ không trách tội bất kính của hắn trước kia mà còn muốn phong quan cho hắn. Chỉ có điều Tô Kị nói mình vốn lỗ mãng, không thích hợp làm quan nên từ chối.

Tô Kị nghe thế thì từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, trong đó thoáng có vẻ sắc bén.

Không biết có phải mình nhìn lầm rồi không nhưng Thương Lâm cảm thấy tên Tô Kị này… hình như có vẻ thù hằn gì với cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.