Ta và hoàng thượng... cùng phe

Chương 33: Nguyên tiêu


Ngày hẹn hò mà Dịch Dương chọn có hơi đặc biệt nhưng vẫn nằm trong sự dự đoán của Thương Lâm: rằm tháng giêng – tết nguyên tiêu.

Thương Lâm còn nhớ trước đây mình từng nhiều lần nghi hoặc, tại sao khi miêu tả những câu chuyện hẹn hò dưới trăng đầy cảm động ở cổ đại thì đều xảy ra vào tết nguyên tiêu, ngay cả thời gian các hảo hán trong “Thủy Hử” xuất kích đều chọn vào đêm ấy. Khi cô đọc thêm nhiều sách về lịch sử thì mới biết, bởi vì những ngày khác ban đêm đều bị giới nghiêm…

Tuy Đại Ngụy là một triều đại không tồn tại trong sử sách nhưng những quy tắc thì lại rất rõ ràng, kinh đô Cận Dương thực hiện chế độ giới nghiêm rất chặt chẽ, sau khi mặt trời lặn, dân chúng không được đi lại trên đường, tối nào triều đình cũng phái kim ngô vệ đi tuần tra ngoài phố, hễ bắt được thì đánh chết không cần hỏi.

Dưới tình hình như vậy, quanh năm suốt tháng chỉ có ba buổi tối là trước, sau và đêm nguyên tiêu là được tự do dạo chơi trên đường, cho nên bất luận là yêu đương hẹn hò hay ẩu đả đánh nhau thì cũng chỉ có một ngày “hoàng đạo” này…

Lời mời hẹn hò đã được đưa ra nhưng Thương Lâm vẫn còn chần chừ. “Em nhớ tối hôm ấy anh còn có việc phải chủ trì mà.”

“Đều là những chuyện làm theo thông lệ, xong nhanh lắm.” Hắn mỉm cười. “Đến đây lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi mở mang tầm mắt, xem cuộc sống về đêm của thời đại này như thế nào chứ.”

Sắc mặt hắn ôn hòa, mang theo vẻ kiên nhẫn hiếm thấy, lẳng lặng đợi cô trả lời. Thương Lâm nhìn vẻ mặt hắn, cảm thấy lòng mình như một tờ giấy bị nhàu, được hắn từ từ vuốt phẳng.

Cô cong môi lên, cười gật đầu. “được.”

***

Tối hôm ấy, Thương Lâm và Dịch Dương thay quần áo bình thường như bách tính, hòa vào dòng người đông đúc nhộn nhịp kia.

Dọc theo đường đi, nhà cửa và hàng quán hai bên đường đều treo lồng đèn, từng chiếc một đung đưa giữa bóng đêm, giống như những ngôi sao lấp lánh tụ lại, đưa dải ngân hà từ chín tầng mây xuống mặt đất. Hai bên đường thì càng náo nhiệt, những người buôn bán nhỏ đều đang rao bán những món hàng của mình: tò he, trang sức, đèn thả trôi sông đủ màu đủ sắc, còn có một ông lão đang làm ảo thuật… Mỗi thứ đều khiến Thương Lâm nhìn hoa cả mắt. Nếu lúc mới ra ngoài, tâm trạng của cô hơi tệ thì sau khi đi dạo được một nửa con phố Thanh Loan, cô đã có thể nở những nụ cười thoải mái.

“Quả nhiên tai nghe là giả, mắt thấy là thật, cho dù trước kia có thấy người ta miêu tả trong sách bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không bằng tận mắt nhìn thấy. Quả thật là khiến lòng rung động.” Thương Lâm cười nói. “Phồng hoa hưng thịnh, Giang Nam quả là vùng đất màu mỡ giàu có.”

Dịch Dương nhìn đôi môi hơi nhếch lên và đôi mắt cong cong của cô, lòng thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô cũng vui lên được một chút, tối nay đi chuyến này là đúng rồi.

Hắn bỗng nắm chặt tay cô, dắt cô đi vào một cửa hàng trang sức gần đấy nhất. “Lúc nãy anh thấy em nhìn vào trong này mấy lần, thích thứ gì à?”

Thương Lâm ngẩn ra, nhìn hắn, rồi lại ngắm nghía những miếng ngọc bày trong tủ, cười nói: “Anh đoán xem?”

Dịch Dương quan sát một vòng, không lấy trâm cài mà lại chọn một đôi hoa tai. Bên ngoài viên ngọc đỏ có viền một vòng bằng vàng, buông dài xuống và được nối với chuôi bằng những sợi vàng mảnh, thoạt nhìn có vẻ vừa thanh mảnh vừa tinh xảo, cho dù bị đặt vào giữa một đống trang sức thì vẫn hết sức bắt mắt. “Cái này đẹp nè.”

Ông chủ thấy thế thì vội nói. “Lang quân thật có mắt nhìn, đôi hoa tai này là thứ tốt nhất của tiệm, rất xứng với quý phu nhân.”

Dịch Dương ướm thử đôi hoa tai lên trái tai của Thương Lâm, cười nhẹ. “Đúng là rất hợp với em.” Hắn vẫn còn nhớ cảm giác kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy cô đeo hoa tai bằng ngọc đỏ, lúc ấy mới biết màu đỏ có thể làm tôn lên làn da trắng ngần của cô, hết sức bắt mắt, vô cùng xinh đẹp.

Thương Lâm nhận lấy đôi hoa tai, ngắm nghía tỉ mỉ rồi ngẩng đầu lên cười. “Vậy anh đeo nó cho em đi.”

Hắn ngẩn ra, định nói là mình không biết đeo nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của cô thì không thể nói được những lời từ chối. Những ngón tay sạch sẽ cầm chiếc hoa tai nho nhỏ, còn tay kia thì sờ lên vành tai trắng nõn của cô, cẩn thận mà thử đeo vào.

Thương Lâm im lặng đứng đó, mặc cho hắn đeo hoa tai giúp mình. Chắc chắn là hắn chưa bao giờ làm chuyện này, động tác gần như là vụng về, khiến cô thấy hơi đau. Nhưng cô không nói gì cả, cho dù là đầu kim loại nhọn chọc vào phần thịt mềm bên cạnh cái lỗ thì cô vẫn giữ nụ cười.

Vóc người của hắn quá cao, khi làm chuyện này phải hơi cúi người xuống. Thương Lâm nhìn những sợi tóc mai đen bóng của hắn, rồi những đường cong góc cạnh, lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Bất luận trước kia hay sau này có thế nào thì ít nhất giờ phút này, hắn đang chăm chú nhìn cô, chỉ nhìn cô mà thôi.

Cuối cùng hắn cũng làm xong, rồi nghiêm túc mà ngắm cô. Người đẹp như ngọc, hai bên tai đeo hai viên ngọc đỏ như máu, người và vật sáng chói lên, như có thể chiếu sáng cả gian phòng.

Hắn ngắm cô một lúc, cuối cùng cười khẽ. “Em thế này rất xinh đẹp.” Hắn ngừng rồi nói tiếp. “Anh rất thích.”

***

Sau khi hai người rời khỏi cửa hàng trang sức, không khí đột nhiên trở nên hơi là lạ. Thương Lâm cứ sờ lên đôi hoa tai rồi cúi đầu đi đường, dường như đang có sự giằng cô kịch liệt trong lòng. Dịch Dương thì dùng đuôi mắt khẽ liếc nhìn cô, trong lòng thì lẳng lặng suy tư.

Hắn biết chắc chắn cô đang có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với hắn, sắp không nhịn được nữa rồi. Nhanh thôi, chắc đi tới con hẻm tiếp theo là cô sẽ nói.

Từ cử chỉ và sắc mặt của cô, hắn có thể đoán ra chuyện này nhưng lại không cách nào đoán được cô đang muốn nói gì. Có điều trong lòng luôn có một dự cảm không lành, giống như đây là chuyện mà hắn sẽ không muốn nghe…

Rốt cuộc thì Thương Lâm cũng ngẩng đầu lên. “Dịch Dương…”

“Cứu mạng…” Đột nhiên, có một tiếng thét chói tai vang lên làm hai người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy trên lan can của lầu hai phía trước có một cô gái mặc áo hồng nhạt đang đung đưa trên đó, hai tay bấu vào lan can, nhưng có vẻ sắp rơi xuống.

Thân thể của Thương Lâm phản ứng nhanh hơn đầu óc của cô. Cô chạy vội tới dưới lầu, sốt ruột ngửa đầu lên xem. Trên lầu hai không có người nên không có cách nào nắm tay cô gái đó kéo lên. Xung quanh cũng có người nghe thấy và chạy về phía này, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, khi bọn họ chạy tới nơi thì nói không chừng cô gái này không trụ nổi nữa.

“Cô nương, cô nắm chặt lan can, đừng có buông tay ra!” Cô vừa hét lên xong thì quay người lại níu lấy áo Dịch Dương. “Người mà anh dẫn theo đâu? Mau bảo bọn họ tới cứu cô ấy.”

Dịch Dương nhìn cô, ánh mắt hơi khác thường, ngay sau đó thì nhướng mày. “Có anh ở đây mà chuyện này còn cần tới những người khác sao?”

Thương Lâm còn ngẩn người thì hắn đã ung dung đi đến dưới lầu, thong thả nói. “Cô nương, cô cứ yên tâm mà thả tay ra, tại hạ sẽ đón được cô.”

Lời này vừa nói ra, người xung quanh đều đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt có vẻ nghi ngờ… Một người từ lầu hai rơi xuống, lực này không nhỏ, còn chàng trai này thoạt nhìn có vẻ cao gầy, có thể đỡ được cô nương này sao?

Bọn họ còn chưa nghĩ xong thì cô gái đã không chịu nổi nữa, thét lên một tiếng rồi thả tay ra. Thương Lâm cũng hét lên một tiếng, trơ mắt nhìn thân mình Dịch Dương nhích tới, nhẹ nhàng đỡ được cô gái vừa rơi xuống lòng mình.

Một chàng trai mặc áo đen ôm lấy một cô gái mặc áo hồng nhạt, nửa ngồi nửa quỷ trên đất. Những người đứng xem xung quanh im lặng một lát, sau đó đồng thời reo hò hoan hô. Thương Lâm vội vàng bước tới, không ngừng hỏi. “Anh có sao không?” Đừng để bị đập trúng rồi khờ luôn nha!

Dịch Dương liếc cô một cái, dường như là đọc được suy nghĩ của cô, không biết nói gì nên quay đầu đi chỗ khác. Cô gái trong lòng hắn vẫn chưa hoàn hồn lại, gương mặt xinh xắn trắng bệch, những ngón tay bấu víu lấy áo Dịch Dương không ngừng run rẩy. Dịch Dương vốn không quen đụng chạm kiểu này, nhưng khi nhìn dáng vẻ của nàng ta thì trong đầu bỗng nhiên lóe lên một hồi ức đã từ rất lâu rồi. Dường như một đêm nào đó, từng có một cô gái rúc vào lòng hắn như thế, cho dù hôn mê cũng vẫn níu chặt lấy áo hắn.

Giống như là một chú thỏ con bị kinh sợ.

Hắn thất thần nên mặc cho nàng ta nắm thêm một lúc nữa. Nhưng khi hoàn hồn lại, hắn thờ ơ gạt tay nàng ta ra, giọng nói bình thản. “Cô nương vẫn ổn chứ?”

Thương Lâm cảm thấy câu này rất quen, kết hợp giọng nói và tình cảnh này lại với nhau, cảm giác quen thuộc ấy của cô ngày càng mạnh mẽ. Cô nhíu chặt mày, suy nghĩ xem rốt cuộc đã từng thấy cảnh này ở đâu.

“Vẫn… vẫn ổn…” Cô nương áo hồng cố nuốt một ngụm nước bọt. “Đa tạ lang quân cứu giúp, tiểu nữ xin được tạ ơn…”

Chàng trai trước mặt quần áo quý giá, khí chất bất phàm, hơn nữa vừa rồi còn cứu nàng ta thoát khỏi hiểm nguy. Nàng ta cũng từng nghe được rất nhiều giai thoại về tết nguyên tiêu, lúc này sau khi cơn hoảng sợ trôi qua, trong lòng bắt đầu hiện lên nhiều ý nghĩa sâu xa.

Có lẽ đây chính là duyên phận mà ông trời sắp xếp cho nàng ta…

“Phu quân, nếu vị cô nương này đã không sao nữa thì chúng ta cũng phải đi thôi.” Một giọng nói trong trẻo vang lên kéo nàng ta về với hiện thức. Quay đầu nhìn lại thì thấy một gương mặt tươi cười xinh đẹp. Ánh mắt của cô gái kia rất lãnh đạm, như là có thể nhìn thấu mọi huyễn tưởng của nàng ta.

Cô gọi hắn là phu quân…

Dịch Dương thả cô gái kia ra, đứng dậy, quay đầu lại nhìn Thương Lâm. Không biết có phải Thương Lâm nhìn lầm rồi hay không mà cô cứ cảm thấy ánh mắt hắn như chứ vẻ trêu đùa. “Nói đúng lắm, chúng ta phải đi thôi.”

Thấy hai người ắp đi, cô nương kia vẫn chưa chịu hết hy vọng, rối rắm một lúc rồi vẫn gọi lại. “Ơn cứu mạng không biết lấy gì để báo đáp, xin hỏi phủ đệ của lang quân ở đâu, hôm khác người nhà thiếp nhất định sẽ đến cảm ơn, đáp đền chuyện hôm nay!”

Dịch Dương dừng chân, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của nàng ta. Đôi má lúc nãy còn tái nhợt bây giờ đã thoáng ửng hồng.

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười “Chính cô nương cũng đã nói ơn cứu mạng không gì có thể báo đáp, vậy thì không cần báo đáp nữa, ta không cần cô tạ ơn.”

“Nhưng…” Cô nương kia ấp úng nói: “Nhưng thiếp muốn… muốn…”

Thương Lâm im lặng nhìn cô nương đang thẹn thùng e lệ kia, lòng thầm cười lạnh vài tiếng. Xí, tiết mục cũ rích thế này mà cô cũng dám đem ra diễn à! Ơn cứu mạng không biết lấy gì để báo đáp cho nên muốn lấy thân báo đáp hả? Cô có gan thì nói ra nghe xem!

Mắt Dịch Dương lóe lên, như là đã hiểu ra. “Ta hiểu rồi, cô nương đang định…” Hắn làm bộ hết sức bất ngờ. “Không ngờ cô nương lại là loại người ấy.” Hắn thất vọng lắc đầu.

Cô nương kia ngạc nhiên trợn tròn mắt. “Lang quân…”

Dịch Dương thở dài một hơi. “Ta đã cứu cô, cô không biết ơn thì thôi đi, không ngờ còn muốn lấy oán báo ân, thật là khiến lòng người băng giá mà…”

***

Mãi cho đến khi rời khỏi phố Thanh Loan, Thương Lâm vẫn không nhịn được cười. Đến khi những người qua đường nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ thì cô mới kiềm nén đôi chút.

“Anh cũng quá đáng thật, cô nương nhà người ta muốn lấy thân báo đáp là lợi cho anh quá rồi, vậy mà còn nói người ta lấy oán báo ân…”  Thương Lâm nửa thật nửa giả nói.

Nói thật thì tuy cô nương ấy hơi đáng ghét nhưng bị Dịch Dương làm tổn thương như vậy, Thương Lâm vẫn thấy thương hại nàng ta. Sức chịu đựng của phụ nữ thời xưa rất kém, lỡ như nàng ta nghĩ quẩn, đi làm chuyện ngốc nghếch gì đó thì sao? Há chẳng phải uổng công bọn họ cứu nàng ta?

Thương Lâm nhớ tới vẻ mặt xấu hổ gần chết của cô nương kia, hết sức lo lắng.

Dịch Dương thản nhiên nhìn cô. “Vậy em muốn anh đồng ý với cô ta hay sao chứ?” Hắn im lặng giây lát. “Xem ra em thấy hoàng cung vẫn chưa đủ náo nhiệt nên muốn gom thêm các chị em khác đây..”

Thương Lâm không được tự nhiên, quay đầu đi. “Không có.” Cô lầu bầu. “Anh muốn cưới ai thì cưới, liên quan gì tới em.”

Mắt Dịch Dương khẽ nheo lại, cuối cùng phát hiện ra chỗ khác thường. Nếu là trước kia, Thương Lâm nói câu này thì cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ bọn họ đã là người yêu của nhau, nói không liên quan gì tới cô thì quả là lạ.

Trừ khi, cô có cách nghĩ khác…

Hắn lặng lẽ nắm lấy tay cô, nói: “Tết nguyên tiêu thường có thả đèn trôi sông, thế nào, em muốn chơi không?”

Thương Lâm muốn đi chơi, nhưng cuối cùng bọn họ không không chơi được. Trên bờ sông tấp nập người qua lại, khi người bán hàng đưa chiếc đèn nhỏ qua thì đồng thời, cũng đưa một lưỡi kiếm sắc vào ngực Thương Lâm…

Sự cố xảy ra quá nhanh, thậm chí Thương Lâm còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó. Dịch Dương túm lấy cánh tay cô kéo qua một bên, vươn người chắn trước mặt cô.

Lưỡi kiếm đâm vào cơ thể nhưng hắn lại không có lấy một cái nhăn mặt, trở tay đánh bật người bán hàng kia ra. Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, người người la hét rồi bỏ chạy tán loạn, giống như là chạy trốn thiên tai hay thú dữ. Cùng lúc đó, báy tám người khác đồng loạt nhảy ra, tay cầm binh khí xông về phía bọn họ.

Ảnh vệ mà Dịch Dương mang theo cũng từ trong bóng tối nhảy ra, cầm binh khí nghênh chiến, đôi bên giao đấu với nhau. Nhìn đao kiếm tán loạn phía trước, Thương Lâm nắm tay Dịch Dương, lo lắng hỏi. “Anh có sao không?”

Dịch Dương nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Đừng lo lắng, chút thương tích này không sao đâu.”

Thương Lâm nhìn vết thương thật sâu trên lưng hắn, không dám nghĩ rốt cuộc nó sẽ chảy bao nhiêu máu. “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Mau lên!”

Vết thương của hắn cần phải được băng bó, nếu không mất máu quá nhiều thì toi. Nhưng đây là bờ sông, chuyên dành cho mọi người tới thả đèn nên trừ du khách ra, một tên lính tuần tra cũng không thấy.

Phải mau chóng hồi cung.

Dịch Dương gật đầu, nắm tay cô, giao chiến trường lại cho các ảnh vệ.

***

Con đường trốn chạy cũng hết sức gian nan, đối phương có nhiều người, cho dù bị ngăn lại thì cũng có thể dành ra vài người đuổi theo bọn họ. Dịch Dương vốn còn mang theo một ảnh vệ để hộ tống bọn họ, nhưng trên đường đi không thể không để người đó tách ra đánh lạc hướng truy binh.

Vì thế, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lúc đầu, Dịch Dương còn có thể ung dung chạy trốn với Thương Lâm, nghe cô không ngừng lặp đi lặp lại bên tai mình: “Đừng lo, chỉ cần chúng ta đến được gần hoàng cung thì sẽ không sao, đừng lo.” Nếu những người đó đã dám ra tay ngay tại bờ sông đông người qua lại thì tất nhiên sẽ không quan tâm tới chuyện bị người khác nhìn thấy, cho nên dù có chạy tới phố Thanh Loan cũng vô dụng, nhất định phải về tới địa bàn của mình.

Cô đang động viên cả hai thì bước chân của chàng trai bên cạnh mình ngày càng đuối sức, cuối cùng dần dừng lại.

Thương Lâm quay đầu lại hỏi: “Anh sao thế?”

Dịch Dương từ từ trượt dài xuống đất, vẻ mặt bất lực: “Anh không đi nổi nữa.”

Thương Lâm giật mình, sau đó kiên quyết nói: “Em cõng anh.” Nói xong thì ngồi xuống, ra hiệu cho anh nằm lên lưng mình.

Tuy là tết nguyên tiêu nhưng nơi đông người nhất cũng chỉ có phố Thanh Loan và bên bờ sông, những nơi khác đều vắng tanh. Mà con đường họ đang đứng lúc này thì càng vắng người, trên đường cái trống trơn. Dưới ánh trăng sáng vành vạnh, Dịch Dương có thể nhìn thấy rõ dáng người nhỏ nhắn của cô.

Phần lưng cong mềm mại, mái tóc dài đen nhánh, và cả đôi hoa tai bằng ngọc đỏ đang lung lay nữa.

Cô gái nhu nhược yếu đuối này lẽ ra phải được bảo vệ dưới đôi cánh tay của hắn, hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Nhưng lúc này, cô lại muốn bảo vệ hắn.

“Em đi trước đi.” Hắn bình thản nói. “Chỗ này cách hoàng thành không xa lắm, em đi tìm viện binh, sau đó đến đón anh.”

Người Thương Lâm run lên. “Anh đừng có mơ, em tuyệt đối không bỏ mặc anh để chạy một mình đâu.”

Dịch Dương cong môi cười. “Em tưởng là chúng ta đang đóng phim nữ du kích trong kháng chiến sao? Anh đang đề nghị với em một cách hết sức lý trí.” Hắn móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài. “Cầm lấy cái này, cấm vệ quân sẽ nghe theo sự sai bảo của em.”

Đương nhiên Thương Lâm hiểu rõ tính toán của hắn, nhưng bảo cô bỏ hắn ở đây mà chạy thì cô không cách nào làm được. Cô đứng giữa làn gió đêm, khóe mắt đỏ hoe.

Mấy ngày nay cô mang tâm sự nặng nề cho nên không ăn uống được gì, tối nay phải chịu sự kinh hoàng như vậy, chỉ dựa vào ý chí mà chống đỡ tới giờ. Bây giờ lửa giận bốc lên nên lập tức cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

Cô ngồi bệt xuống đất, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương.

Trước mắt lờ mờ, cái gì cũng không rõ ràng, cô chỉ cảm giác được tay Dịch Dương đang đặt lên vai cô, kéo cô vào lòng mình. Giọng của hắn trong trẻo bình thản, nhưng nghe cho thật kỹ thì có thể phát hiện trong ấy chứa sự căng thẳng. “Em sao thế?” Hắn ngừng lại rồi hỏi tiếp. “Em vẫn ổn chứ?”

Giống như là có một luồng sét đánh qua, rất nhiều ký ức bị phong tỏa từ xa xưa nay bỗng bị câu nói này đánh thức, khiến cho cảm giác quen thuộc vẫn cứ quấn lấy cô trong tối nay bỗng có được nguyên nhân.

Là đêm hôm đó, cổ của cô bị đánh đau vô cùng, mơ mơ màng màng nằm trong một lồng ngực vững chải, cứ chạy về phía trước. Cô nhớ là vừa rồi mình gặp cướp nên lo sợ ngẩng đầu lên, muốn xem xem người kia trông thế nào. Nhưng bất luận cô cố gắng thế nào thì cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng lờ mờ.

Hành động của cô khiến người đàn ông kia cúi đầu xuống, giọng nói trong trẻo và bình tĩnh vọng vào tai cô. “Cô vẫn ổn chứ?”

Câu nói này giống như là một câu thần chú, khiến cho thế giới của cô dần được rõ ràng. Nơi này là cận Dương về khuya, trên con đường vắng vẻ chỉ có hai người bọn họ. Cô hơi ngửa đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm cạo sạch sẽ của hắn, nhìn lên trên nữa là đôi môi hơi mỏng, sống mũi cao thẳng, và cả đôi mắt đen láy như ngọc và sâu thẳm.

Chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mặt và cái bóng mơ hồ trong ký ức nhập làm một, không tách ra được nữa.

Cô há hốc mồm, ngẩn ngơ mà nhìn hắn. Giờ khắc này, mọi ý nghĩ trong đầu đều biến mất, cô chỉ thầm lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác: thì ra… là hắn!

Không ngờ chính là hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.