Ta và hoàng thượng... cùng phe

Chương 4: Diễn kịch


Hiện giờ tình hình rất rõ ràng: Thương Lâm và Dịch Dương cùng rơi vào thời đại mà có quỷ mới biết là đâu này, không dưng trở thành hoàng đế hoàng hậu của Ngụy Quốc, chờ đợi bọn họ không phải là rượu thịt xa xỉ, vui vẻ hành lạc mà là đao kiếm chớp lóe, thập diện mai phục. Ui trời, cuộc sống quả là nhiều màu sắc!

Để sống và tìm được đường về nhà, để thực hiện cuộc đời huyền thoại của nhân vật chính, để không bị cha con họ Hoắc xẻ thịt chấm mắm, bọn họ phải vực dậy tinh thần, đấu trí đấu dũng với cha con nhà nọ.

Theo những gì Dịch Dương được biết, hoàng đế Từ Triệt của Ngụy Quốc tính tình phong lưu, tuy cực kỳ sủng ái Hoắc Tử Nhiêu nhưng không phải không thích những người khác. Hắn chìm trong tửu sắc một thời gian dài nên thân thể không được tốt lắm, nếu tiếp tục như thế thì chắc là không sống được bao lâu nữa. Dường như Hoắc Hoằng cũng muốn thế, cho nên vẫn chưa ra tay với Từ Triệt, kiên nhẫn đợi đến ngày hắn ‘chết một cách tự nhiên’. Điều đáng nói là hậu cung của Từ Triệt vẫn không có đứa con nào.

Cho nên, dù không có công chúa Yến Quốc tới thì sớm muộn gì Hoắc Hoằng cũng sẽ ra tay chiếm đoạt ngai vàng, bây giờ chỉ ra tay sớm hơn mà thôi. Thương Lâm không biết điều gì đã khiến hắn đổi ý, cô chỉ biết bây giờ mình đã rơi vào trong ván cờ này, mà người duy nhất có thể thả cô đi lại nhất định muốn kéo cô cùng chết chung. Dưới tình thế buồn bực không chịu nổi, cô đành phải bắt lấy ưu thế duy nhất để châm chọc hắn.

“Tuy Hạ Lan Tích yếu đuối một chút nhưng dù sao cũng vẫn bình thường, không có bệnh gì đáng ngại, không giống anh…” Cô nhướng mày, nhìn Dịch Dương và cười trên nỗi đau của người khác. “Thế nào, có cảm thấy dương khí… không đủ không?”

Từ Triệt này tuy đẹp trai đến lóa mắt nhưng lại quá phóng túng, làm cơ thể suy yếu. Bây giờ Dịch Dương xuyên vào thân thể hắn, chắc ít nhiều gì cũng sẽ cảm nhận được cảm giác khó nói ấy…

Dịch Dương nghe xong thì lạnh lùng nhìn cô: “Không ngờ cô cũng am hiểu quá nhỉ.”

Thương Lâm lầm bầm nho nhỏ: “Tốt xấu gì tôi cũng là người từng xem rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình…”

Lần này Dịch Dương chán đến chả buồn liếc cô lấy một cái, kết luận luôn: “Nội dung của tiểu thuyết ngôn tình hiện nay thật phong phú.”

Hắn nói thế làm Thương Lâm cũng cảm thấy ngại ngùng, cô vội vàng đánh trống lảng: “Nội dung gì chứ, sao anh còn chưa đi, đã trễ rồi mà?”

Dịch Dương vươn vai duỗi người, nằm bệch xuống đất: “Đi? Ai nói tôi sẽ đi?”

Thương Lâm há hốc mồm: “Anh nói thế là sao?”

Dịch Dương nghiêng đầu qua. “Cô quên hiện nay chúng ta có quan hệ gì rồi sao? Tôi ở lại chỗ cô chẳng phải là chuyện bình thường à?”

Lúc này trời đã chạng vạng, những tia nắng lờ mờ xuyên qua tường, chiếu vào vườn, rồi xuyên qua cửa sổ mở toang tiến vào trong điện. Hắn mặc áo bào đen, tóc búi bằng trâm ngọc, nhàn nhã nằm dưới đất, trên gương mặt trắng trẻo là đôi mắt đen sâu không thấy đáy, hết sức trầm tĩnh. Thương Lâm và hắn nhìn nhau trong giây lát, sau khi hiểu ra ẩn ý trong lời hắn nói thì mặt lấp tức nóng lên và đỏ bừng.

“Anh… anh…” Cô tức giận không nói nên lời. “Đừng tưởng bây giờ tôi là gì đó của anh thì anh có thể sàm sỡ tôi nha!”

Dịch Dương ngạc nhiên trong chốc lát rồi lập tức hiểu được ý nghĩ của cô. Nghĩ kỹ lại thì đúng là những lời hắn vừa nói rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Hắn vốn định giải thích, nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy cô gái dữ như chằn này thẹn thùng như thế thì lại thấy thú vị. Hắn ung dung hỏi ngược lại: “À, thế sao? Nếu tôi cứ nhất quyết phải ở lại thì sao?”

Đồ không biết xấu hổ!

Thương Lâm vừa thẹn thùng vừa tức giận, liếc hắn một cái nhưng khi nhìn thấy vẻ trêu tức trong mắt hắn thì lập tức tỉnh táo lại.

Không đúng, dạng trai đẹp thượng hạng như hắn thì lúc nào chả có gái đẹp theo sau, sao phải làm thế với một cô gái vừa quen biết chứ! Cho dù Hạ Lan Tích có xinh đẹp đi nữa thì vào lúc này, hắn không nhất thiết phải phá hỏng mối quan hệ giữa hai người. Liên tưởng tới những hành động của hắn đối với cô trước mặt Hoắc Tử Nhiêu chiều nay, dường như mỗi một hành động đều mang theo mục đích nào đó.

“Anh tính giả vờ như đã thích tôi, sau đó viện lý do này để bảo vệ tôi?” Thương Lâm thử dò hỏi.

Không ngờ cô lại nghĩ ra nhanh như vậy, Dịch Dương vừa hơi ngạc nhiên vừa hơi mất hứng. “Ừm.” Ho khan vài tiếng. “Trước nay Từ Triệt vẫn u mê, giết chết công chúa Yến Quốc sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng thế nào chắc hắn cũng không ý thức được. Tôi vừa mới đến đây, không thể thay đổi quá nhiều, càng không thể để bọn họ phát hiện ra bây giờ hoàng đế đã không còn là con rối dễ dàng bị khống chế trước kia, nên đành phải tìm lý do khác: giả vờ như bị sắc đẹp của công chúa thu hút.” Hắn nhìn mặt Thương Lâm với vẻ soi mói. “Tuy là rất mất mặt nhưng dù gì cũng có thể kéo dài một thời gian.”

Cái tên này, không độc mồm độc miệng thì chết sao chứ! Thương Lâm tức giận. “Vậy thì uất ức cho người quá!”

“Biết là tốt rồi.” Dịch Dương ung dung nói. “Nào, đừng rề rà nữa, theo trẫm ra ngoài biểu diễn màn vừa gặp đã yêu, phu thê tình thâm nào.”

Đêm hôm ấy, những người trong Tiêu Phòng Điện may mắn được chứng kiến một vở kịch uyên ương ve vãn lẫn nhau rất chói mắt. Bệ hã và hoàng hậu ngồi dính sát vào nhau như keo sơn, đút nhau ăn điểm tâm, thỉnh thoảng còn thì thầm vài câu gì đó rồi cười khe khẽ, ai nấy nhìn thấy cũng ngạc nhiên đến sái cả hàm.

Bệ hạ thì thôi không nói, trước giờ người vẫn thế, lúc ở hậu cung thì chưa bao giờ có sự uy nghiêm của bậc đế vương, ôm lấy phi tần mỹ nữ hôn hít mà cũng không thèm nhìn xem có ai ở đó hay không. Nhưng hoàng hậu, một hoàng hậu hiền thục đức hạnh, thậm chí còn hơi rụt rè nhát gan kia, rốt cuộc là nàng đã trải qua đả kích gì mà trong nháy mắt có thể biến thành một người quyến rũ vô song như thế? Thế giới này đúng là thay đổi thất thường mà!

Thương Lâm dựa vào vai Dịch Dương, cười đút rượu cho hắn, vừa dịu dàng uyển chuyển, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Bệ hạ, uống thêm chén này nữa đi. Bệ hạ, uống cạn chén này đi…” Uống sạch cho ta!

Dịch Dương bị cô dùng cách chuốc rượu để phục thù, hắn ho sặc sụa vài tiếng rồi đưa mắt cảnh cáo cô. Tuy cô gái này rất hung dữ nhưng mặt lại hơi đỏ hồng, thấy hắn nhìn qua thì còn hơi bối rối né tránh ánh mắt của hắn.

Nhớ tới vẻ cứng đờ của cô khi bị hắn ôm vào lòng, Dịch Dương lập tức hiểu rõ. Giả vờ như chẳng thèm để ý đến nhưng thật ra cô vẫn căng thẳng. Thân mật với một người đàn ông không quen cho lắm kia mà…

Hắn bỗng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, giống như mình đang sàm sỡ người khác vậy. Nhưng chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi.

Tối hôm đó, hai người cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn trong Tiêu Phòng Điện, khoảng cách ở giữa rộng tới mức có thể nằm thêm một người nữa.

Cho dù lòng không một ý nghĩ đen tối nhưng Thương Lâm vẫn cảm thấy căng thẳng. Cô nghiêng đầu qua là có thể nhìn thấy nửa bên mặt anh tuấn của Dịch Dương. Dưới ánh nến chập chờn nó càng thêm đẹp đến chói mắt. Đôi môi với những đường nét rõ ràng kia lại càng thêm hấp dẫn. Cô vừa len lén nhìn một cách hăng say, vừa âm thầm phỉ nhổ bản thân mình: mày đúng là không có tiết tháo mà, vừa thấy trai đẹp là không cầm lòng được. Nhưng khi trai đẹp tính làm gì đó thì mày lại sợ, đúng là vô dụng!

Mắt Dịch Dương vẫn nhìn ra ngoài, bỗng nhiên hỏi nhỏ: “Người đó là ai?”

Thương Lâm nhìn theo tầm mắt của hắn, bên ngoài ba lớp màn có một bóng dáng mảnh mai đang đứng, trên tay cầm một cây bút và một quyển sách, dường như đang chuẩn bị ghi chép gì lên đó.

Những ký ức nhờ đọc sách trước kia lập tức ùa về trong đầu cô, làm cô lập tức muốn hóa đá! Trời ạ, sao lại quên mất mấy người này chứ!

Dịch Dương đợi mà không thấy câu trả lời nên quay đầu lại. Thấy vẻ mặt cô hết sức bối rối thì hắn càng thêm nghi hoặc. “Sao vậy, sao cô ta còn ở trong này?” Rõ ràng những cung nữ thái giám khác nghe thấy mệnh lệnh của hắn thì để lui ra, nhưng nữ quan này vẫn ở lại, còn có vẻ rất đường hoàng tự nhiên nữa.

Thương Lâm cố nén vẻ bối rối, gian nan lựa chọn từ ngữ: “Ừm, một vài triều đại có quy định này.” Vị sợ bị nữ quan kia nghe thấy nên cô ép giọng xuống cho thật nhỏ, Dịch Dương phải kề sát lại thì mới nghe được, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà gần nhau hơn. “Khi hoàng đế và phi tần làm… sẽ có một nữ quan ở bên cạnh ghi lại… để làm… làm căn cứ tính ngày hoàng tử ra đời…” Nói xong câu này, mặt cô đã đỏ như chiếc đèn lồng treo bên ngoài.

Dịch Dương không ngờ rằng còn có kiểu quy định như vậy nên nhất thời cũng ngẩn ra. Hắn ngơ ngác nhìn Thương Lâm vài giây, rồi hai người như là bị phỏng, đồng loạt lui ra sau. Động tác quá mạnh nên khiến cho Thương Lâm đụng vào vách tường phía trong còn Dịch Dương thiếu suýt chút nữa là… lọt xuống giường.

“Bệ hạ?” Nữ quan nghe được động tĩnh bên trong nên thử gọi một tiếng.

“Trẫm không sao.” Dịch Dương ổn định lại thân mình, yên lặng một lát rồi mới nói: “Ngươi lui ra đi.”

“Nhưng thưa bệ hạ, lúc sủng hạnh hậu phi… nô tì phải có mặt…”

“Phải, có điều hôm nay trẫm…” Ho khan một tiếng. “Sức khỏe còn chưa tốt, không có hứng thú. Ngươi lui ra đi.”

Nữ quan nhớ tới mấy ngày trước bệ hạ vừa bị ngất trong ngự hoa viên, đúng là không thể khỏe nhanh như thế được nên liền ngoan ngoãn vâng lời, hành lễ: “Nô tì cáo lui.”

Đến khi bóng dáng mảnh khảnh ấy biến mất tăm, Thương Lâm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, khen một cách chân thành. “Cũng may là anh có cách.”

“Có quy định này mà cô cũng không chịu nói sớm, giữ cô lại thì có ích lợi gì?” Dịch Dương nói với giọng cay nghiệt.

“Tôi quên chớ bộ.” Công tác chuyên môn mà cũng không làm tốt được nên Thương Lâm tự biết mình đuối lý, giải thích cũng không được hùng hồn lắm. “Mấy thứ trời ơi đất hỡi này đâu có ra trong đề thi, sao tôi nhớ được chứ.” Cô nhìn Dịch Dương. “Có điều anh không biết chuyện này thật sao? Tôi thấy anh nhập vai hoàng đế đạt lắm mà, còn tưởng anh tinh thông lịch sử chứ. Anh học chuyên ngành gì vậy?”

Dịch Dương như cười như không nhìn cô. “Hỏi nhiều thế làm gì?”

“Để hiểu anh hơn chứ sao!” Thương Lâm nói. “Anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng ấy, anh có biết bây giờ chúng ta có quan hệ gì không? Đồng đội đó! Chúng là đồng chí cùng làm cách mạng, phải giúp đỡ lẫn nhau vượt qua cơn gian nan.”

“Đồng đội của tôi đều là những gã cao to lực lưỡng, không có ai yếu như cô.”

“Không phải chứ, anh là lính thật sao sao?” Thương Lâm tò mò. “Kể nghe đi, anh ở binh chủng nào?”

Cô hăng hái như thế làm Dịch Dương phải lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Cô không mệt sao?”

“Không.” Tối hôm qua ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, bây giờ còn chưa tới 10 giờ, quả thực cô không ngủ được.

“Nhưng tôi mệt lắm rồi, chúng ta có thể tắt đèn đi ngủ được chưa?” Dịch Dương hỏi rất trong sáng, nhưng khi lên tiếng thì mới thấy ám muội. May mà lần này Thương Lâm không nghĩ gì nhiều. “Được rồi, anh không muốn nói thì thôi.” Dù sao cô cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.

Cô xê vào trong một chút, quấn chăn thật chặt. “Ngủ ngon.”

Đây là lần đầu tiên có một cô gái nằm bên cạnh và nói ngủ ngon với hắn, Dịch Dương cảm thấy cứ như là mơ.

Hắn ừm một tiếng để trả lời, sau đó nghe tiếng hít thở của người bên cạnh dần dần trở nên sâu và nhịp nhàng hơn. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Nhờ những tia sáng lờ mờ từ bên ngoài tấm màn tiến vào để nhìn dung nhan đang ngủ say của cô gái bên cạnh.

Lúc ngủ, cô hoàn toàn khác hẳn với lúc thức, không hề ầm ĩ, rất ngoan, rất dịu dàng. Nhìn dung nhan của cô, khó mà nghĩ rằng cô sẽ cùng bạn thân đi đập cho tên bạn trai phụ bạc một trận, càng khó mà tưởng tượng được cô có thể nói ra những lời sắc sảo như thế với Hoắc Tử Nhiêu.

Hắn cảm thấy cô cũng rất thú vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.