Ta và hoàng thượng... cùng phe

Chương 40: Thẳng thắn


“Anh đừng nói bạn gái gì nữa hết, em đã không còn là bạn gái của anh.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhưng nói với giọng điệu bình tĩnh và xa cách. “Chúng ta đã chia tay rồi.” Cô vừa nói vừa giãy giụa, định thoát khỏi vòng tay của anh.

Ngoài mặt thì giả vờ rất lạnh lùng vô tình nhưng thật ra trong lòng cô lại xót xa vô kể. Rốt cuộc thì cô vẫn không nỡ xa anh. Nhưng nếu đã nói ra những lời đó thì chi bằng hãy tranh thủ thời cơ nói cho dứt khoát, chứ cứ dây dưa kéo dài chỉ sẽ khiến mọi chuyện rối hơn mà thôi.

Bàn tay đang vòng qua eo cô của Dịch Dương càng siết chặt hơn, vẻ mặt anh vẫn rất trấn tĩnh. “Cái gì mà chia tay? Đó đều là những lời một phía em nói, anh không có đồng ý.” Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. “Hơn nữa, anh không tin những lời em nói.”

Thương Lâm mím môi, không lên tiếng.

“Em nói em không thích anh, vậy sao lại vì anh mà chạy ra làm mồi để dụ những người đó?” Thấy cô không nói, giọng anh trở nên ôn hòa hơn. “Bởi vì em lo lắng cho anh, muốn bảo vệ anh, cho nên mới làm thế, đúng không?”

Nói xong câu này, ngay cả bản thân Dịch Dương cũng cảm thấy rất phức tạp. Sự thật thì sau khi đoán là Thương Lâm bị Tô Kị bắt đi, anh bắt đầu suy xét đến ý đồ của cô đêm hôm đó. Kết luận cuối cùng được rút ra chính là những việc mà cô làm đều vì muốn bảo vệ anh. Cảm giác này quả là mới lạ. Bởi vì bản thân anh quá mạnh mẽ, trước nay anh luôn là chỗ dựa cho những người bên cạnh mình nên sớm đã quen với trách nhiệm làm một người che chở. Nhưng không ngờ một ngày nào đó, có một cô gái dũng cảm xông ra, định dùng cơ thể nhỏ bé của mình để bảo vệ anh.

Cô khiến anh cảm thấy rung động.

“Ai nói chứ?” Thương Lâm mạnh miệng. “Em muốn bỏ chạy một mình nhưng chẳng qua không cẩn thận bị bọn Tô Kị bắt mà thôi.”

Dịch Dương nhìn cô. “Thương Lâm, anh không phải thằng ngốc.” Nói cách khác, cô không cần dùng lời nói dối vụng về này để gạt anh.

Thương Lâm nghe câu này xong thì bỗng nhiên bật cười. “Anh có dám nói anh chưa từng nghĩ thế không?”

Dịch Dương sững sờ.

“Anh từng nghĩ như thế, cho nên lúc ấy anh mới không ngăn cản em bỏ chạy.” Vẻ mặt Thương Lâm hết sức bình tĩnh. “Thật ra, anh không hề thích em, đúng không? Nếu anh thật lòng thích em thì sẽ hiểu rằng em tuyệt đối không bỏ anh lại mà chạy.”

Dịch Dương há mồm định giải thích gì đó nhưng lại bị Thương Lâm giành nói trước. “Anh đừng vội. Em nói những lời này không phải là để trách anh. Dưới tình huống lúc ấy, anh nghĩ thế cũng là rất bình thường, em có thể hiểu được. Em chỉ đang thuật lại một sự thật, đó chính là…” Cô nói tới đây thì dừng lại một chút, dường như những câu sau đó hơi khó nói. Nhưng dù có khó nói hơn nữa thì cô cũng phải nói ra. Từng chữ như cắt vào tim cô. “Cho dù chúng ta đã ở bên nhau mấy tháng trời, nhưng trên thực tế, chúng ta không hề có chút ăn ý, thấu hiểu nhau như những người yêu nhau. Anh chưa từng cố gắng tìm hiểu em, toàn bộ những chuyện anh đối tốt với em đều giống như… giống như là đang làm một nhiệm vụ.”

Những lời này, trước đây cô chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ khắc này đối diện với Dịch Dương, nó cứ tự nhiên tuôn trào, giống như là đã đọc thầm trong bụng hàng trăm lần vậy.

Ngay khi những lời này được thốt ra, Thương Lâm liền hiểu rằng đây chính là chân tướng. Yêu nhau mấy tháng trời, tất cả nha thấp thỏm bất an, phiền muộn rối rắm của cô đều đã có nguyên nhân.

Phụ nữ đang yêu là nhạy cảm nhất, cho nên dù không biết chân tướng của đêm hôm ấy thì cô vẫn có thể cảm nhận được thái độ của Dịch Dương hơi khác thường. Chỉ có điều trước kia không rõ nguyên nhân, bây giờ cuối cùng cũng thông suốt.

Dịch Dương ngẩn ngơ mà nhìn cô, hoàn toàn không biết nên phản bác như thế nào. Những lời mạnh mẽ đanh thép này của Thương Lâm đã đánh vào lòng anh, khiến anh hoàn toàn á khẩu.

Đúng vậy, đúng là anh chưa từng có ý đi tìm hiểu cô, chưa từng nỗ lực tìm hiểu trái tim của phụ nữ, mà theo như sách nói là phức tạp và nhạy cảm. Anh tốt với cô là vì anh cho rằng bạn trai thì phải tốt với bạn gái, nhưng cái tốt này nói cho cùng vẫn không xuất phát từ chân tình. Cuối cùng thì cô cũng đã phát hiện ra.

Nhưng cô đã hiểu lầm anh một điểm. Lúc đó anh nghi ngờ cô muốn chạy trốn một mình không phải là do không tin tưởng cô mà chỉ vì trong quan niệm của anh, chưa từng có ý nghĩ rằng sẽ có một cô gái cam nguyện hy sinh cho anh.

Cho dù là mẹ của anh cũng chưa từng làm chuyện này cho anh.

“Đúng vậy, trước đây em rất thích anh, nhưng sau khi hiểu ra những chuyện này thì đột nhiên cảm thấy không còn ý nghĩa gì cả.” Giọng Thương Lâm vẫn rất lãnh đạm. “Đêm hôm đó em cứu anh không phải do em thích anh mà chỉ vì nghĩ rằng trước kia anh đã cứu em quá nhiều lần, em nên báo đáp trở lại, cho nên em chạy ra. Chỉ thế mà thôi.”

Dịch Dương nhìn gương mặt lạnh lùng như mai trong gió tuyết của cô, bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ với lòng tin kiên định của mình. Anh hoàn toàn không hiểu phụ nữ, không hiểu tình cảm của bọn họ tại sao sinh ra và tại sao lại mất đi. Nếu anh thật sự đã làm tổn thương Thương Lâm, phải chăng cô sẽ như vậy?

Nhưng anh lại không hy vọng cô thông suốt.

Cuối cùng anh không bình tĩnh được nữa, khó nhọc nói. “Lâm Lâm, em nghe anh nói đã. Trước đây anh không hiểu được lòng mình cho nên mới khiến em đau lòng… Bây giờ anh hiểu rồi nên những chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa đâu. Em tin anh đi, được không?” Hai chữ cuối cùng loáng thoáng mang theo sự van nài.

Thương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy Dịch Dương như vậy. Cô nhìn anh mất đi vẻ ung dung tránh định thường ngày, lòng vừa mơ hồ vừa đau xót nên vô ý buột miệng nói. “Thật ra anh cần gì phải làm vậy? Em biết anh hoàn toàn không thích em, chẳng qua do muốn chịu trách nhiệm nên mới ở bên em mà thôi. Em không thích thế, cứ như em là một gánh nặng khiến người ta phải đau đầu vậy. Cho dù trước kia em rất thích anh thì bây giờ em cũng không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa.”

“Chịu trách nhiệm?” Dịch Dương khẽ nheo mắt lại, cảm thấy không ổn. “Em phát hiện ra điều gì rồi?”

Không cần Thương Lâm trả lời, anh kết hợp thái độ và những lời của cô vừa rồi để phân tích, sau cùng hiểu ra tất cả.

“Em biết chuyện đêm đó rồi sao.” Anh dùng giọng khẳng định để nói câu này.

Thương Lâm cúi đầu, bỗng nhiên không muốn giấu giếm nữa. “Phải, em biết hết rồi.” Cô mím môi. “Lúc đó anh trúng xuân dược cho nên mới…”

Dịch Dương im lặng nhìn cô, đôi mắt đen thẳm như một cái giếng sâu bị một hòn đá quăng xuống, gợi lên vô số tầng sóng nước.

“Thảo nào.” Anh nói.

Thương Lâm không ngờ lúc nãy anh vẫn còn rất kích động nhưng nghe xong câu này thì lại trở nên bình tĩnh thế. Cô nhìn hoa văn hình loan phượng trên chăn nệm, không biết phải làm sao để kết thúc việc này.

Anh bỗng nhiên nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với mình.

“Anh làm gì vậy?”

“Em biết chuyện xuân dược cho nên nghĩ rằng chuyện đêm đó hoàn toàn là do thuốc khống chế chứ thật ra anh không hề thích em, đúng không?” Anh nói. “Em không muốn quan hệ của chúng ta được xác lập dựa trên sự thúc đẩy của thuốc, cũng không muốn anh vì chuyện này mà miễn cưỡng mình cho nên mới đề nghị chia tay, đúng không?”

Giọng của anh càng nói càng nhẹ nhõm, đến cối cùng thì hết sức thoải mái.

Anh biết ngay là mình đã bỏ sót chuyện gì mà, quả nhiên! Tuy không biết sao cô lại biết chuyện này nhưng nói thẳng với nhau thì cũng tốt. Chỉ cần biết trong lòng cô đang nghĩ gì thì anh sẽ không hoang mang bất lực thế nữa.

Thương Lâm ra sức giãy giụa một chút, cằm đã bị làm đau nhưng anh vẫn không chịu buông ra. Cô tức giận, trực tiếp dùng tay gỡ tay của anh ra.

Dường như Dịch Dương không hề chú ý đến vẻ tức tối của cô, nhẹ nhàng nói. “Anh xuất thân từ lính đặc công, em biết rồi đúng không?”

Thương Lâm miễn cưỡng gật đầu một cái.

“Trước khi chính thức trở thành lính đặc công, bọn anh phải trải qua rất nhiều thử thách. Rất nhiều kiểu, tóm lại là em không tưởng tượng được đâu. Chỉ có những người cực kỳ kiên định mới có thể được tuyển chọn vào đội ngũ đặc công.” Anh từ tốn nói. “Hơn nữa, lúc trước anh là người có thành tích tốt nhất trong các lần thử thách.”

“Anh… rốt cuộc thì anh muốn nói gì?”

Dịch Dương cong môi cười. “Anh muốn nói, đối với một người từng bị ép hút thuốc phiện mà nói thì chút thuốc kích thích ấy không thể khiến anh bị mê hoặc tới mức không thể khống chế nổi mình. Chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, không phải vì anh không kiềm chế được mình, mà là do… anh không muốn kiềm chế mình.”

Thương Lâm ngẩn ngơ mà nhìn anh. “Cho nên…”

“Cho nên, trước đó rất lâu, anh đã sớm thích em rồi, chẳng qua anh không phát hiện ra mà thôi.” Anh ôm cô vào lòng, cằm gác trên đỉnh đầu cô. “Em tin không?”

Thương Lâm vùi mặt vào lòng anh, quên cả giãy giụa. Cô cụp mắt trầm tư giây lát rồi rầu rĩ nói: “Nếu em nói em không tin thì sao?”

Trên đầu im lặng rất lâu, sau đó vang lên một giọng nói chậm rãi mà kiên định: “Vậy thì anh sẽ có cách khiến em phải tin.”

(sorry bà con nhưng tới đây bạn rất muốn chửi thề. Cứ tưởng cái cách ấy nó sẽ diễn ra ngay sau đó…)

Ngày hôm sau, Thương Lâm biết thêm nhiều thông tin khác. Tô Kị chạy thoát không phải là ngoài ý muốn mà ngay từ đầu Dịch Dương đã tính toán như thế.

“Nếu anh đoán không lầm thì có lẽ hắn phục vụ cho Tề Vương của Yến Quốc.” Dịch Dương giải thích với cô.

Tề Vương Hạ Lan Duệ là đệ đệ của Yến Hoàng, nhân vật có quyền lực thứ hai ở Yến Quốc.

“Tô Kị là người của Tề Vương?” Thương Lâm ngạc nhiên.

“Không chỉ thế.” Dịch Dương nở nụ cười lạnh. “Căn cứ vào tin tình báo thì nói không chừng Hoắc Đại Tư Mã của chúng ta đã cấu kết với Hạ Lan Duệ.”

Hoắc Hoằng và người của Yến Quốc âm thầm cầu kết với nhau? Thương Lâm nhanh chóng phân tích một chút, sau đó thì lập tức hiểu ra.

“Lúc đầu Hoắc Hoằng cũng không biết thân phận thật sự của Tô Kị, chỉ tưởng hắn là một đại hiệp ở Lĩnh Nam. Nhưng anh nhất định sẽ nghĩ ra cách tiết lộ chân tướng cho lão ta biết. Với sự thông minh của lão ta, đương nhiên có thể đoán ra hành vi của Tô Kị lần này là có ý đồ gì. Thuộc hạ của Hạ Lan Duệ muốn vu cho lão ta tội hành thích vua, nếu lão ta thật sự có giao dịch gì với Hạ Lan Duệ thì chắc chắn sẽ bị âm mưu thâm độc này làm ảnh hưởng, quan hệ giữa bọn chúng cũng sẽ…”

“Thông minh.” Dịch Dương điểm nhẹ lên chóp mũi của cô, cười tủm tỉm, khen ngợi. “Gần đèn thì rạng. Em ở chung với anh lâu ngày thì cũng trở nên thông minh rồi.”

“Em vốn thông minh sẵn mà.” Cô lườm anh một cái. “Đừng động tay động chân.”

Dịch Dương làm động tác đầu hàng. “Được rồi, không sờ nữa.”

Thương Lâm bị bộ dáng này của anh chọc cười. Nhưng vì không muốn cười đùa vui vẻ với anh nên cúi đầu uống trà, không nói chuyện.

Cô nhớ tới tối hôm qua, Dịch Dương nói với cô nếu không tin thì anh sẽ có cách khiến cho cô tin. Lúc đó cô không biết anh định làm gì, nhưng hôm nay mới sáng ra cô đã nhận được một bó hoa mai đỏ thơm lừng.

“Đây là…”

“Hoa anh tặng em.” Anh nói với vẻ rất đường hoàng. “Vào mùa này, cũng chỉ có hoa mai là đẹp nhất, em ngửi xem có thơm hay không?”

Cô ôm bó hoa mai ngắm nghía một lát, sau đó hỏi thẳng. “Anh có ý gì đây?”

Dịch Dương nghĩ ngợi. “Ừm, cũng không có ý gì đặc biệt, anh chỉ định bù đắp lại những gì mà chúng ta còn thiếu.”

“Hả?”

“Chẳng phải em muốn chia tay với anh sao? Vậy bây giờ anh bắt đầu theo đuổi em lần nữa.” Vẻ mặt anh hết sức thành khẩn. “Hoa này là do chính tay anh hái, coi như là quà gặp mặt. Anh là lính mới, mong Thương Lâm tiểu thư chỉ giáo thêm.”

Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, nghẹn cả buổi trời, cuối cùng cũng thốt ra được một câu. “Đừng quên uống thuốc!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.