Ta và hoàng thượng... cùng phe

Chương 42: Bất an


Thương Lâm biết được chuyện này, tối hôm đó không ăn nổi cơm, chỉ ôm cái khăn nôn ọe một trận, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh ấy, không thể gạt đi được.

Dịch Dương ở bên cạnh vỗ vỗ lưng cho cô, tức giận mắng. “Ai bảo em đi nhìn cái thi thể ấy? Đã nhát gan mà còn không có đầu óc, bây giờ người khó chịu chẳng phải em sao?”

Thương Lâm không thể nói được gì. Đúng là cô có đi nhìn thi thể của Thẩm Hương nhưng không hề đến gần, chỉ đứng cách đó hơn ba bước. Trong phòng là mùi hôi thối nồng nặc, Nhập Họa đưa cho cô một cái khăn lụa màu trắng, ra hiệu cho cô bịt mũi lại nhưng cô từ chối. Thái giám giở tấm vải trắng che cái xác lên, gương mặt không còn nguyên vẹn của Thẩm Hương xuất hiện trong không khí lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn lâu.

Thương Lâm nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Hương là một cung nữ can đảm, dám phấn đầu quên mình vì tỷ muội tốt của mình. Còn lần cuối cùng gặp mặt, nàng ta cũng vì chuyện của Tô Cẩm mà đến cầu xin cô.

Tuy nàng ta đã mang đến cho cô rất nhiều tin tức không tốt lành gì, có một dạo khiến cô hết sức đau lòng và rối rắm nhưng Thương Lâm vẫn cảm thấy mình không cách nào ghét nàng ta được.

Bất luận thế nào thì Thẩm Hương cũng là một người thật lòng thật dạ với bằng hữu. Thương Lâm kính trọng tấm chân tình của nàng ta.

“Người đã không còn, em cảm thấy phải đến xem xem thế nào rồi mới có thể xử lý những chuyện sau đó.” Trong giọng nói của cô thoáng ẩn chứa sự lạnh lùng.

Dịch Dương ngẩn ra. “Em…”

“Em tức giận rồi.” Cô ngẩng đầu lên. “Bất luận là ai làm thì người đó cũng rất quá đáng. Nhiều lần liên tiếp coi rẻ mạng người. Em thật sự… không nhịn được nữa.”

Dịch Dương nhìn cô một lát, sau đó từ từ ôm cô vào lòng. “Đúng vậy, bọn chúng rất quá đáng.” Tay anh vuốt ve mái tóc của cô. “Đừng sợ, có anh ở đây. Bất luận em muốn làm gì thì anh cũng sẽ giúp em.”

Anh dịu dàng và bao dung như thế khiến Thương Lâm thấy không quen lắm, cô xụ mặt giãy ra khỏi vòng tay anh. “Em đâu có sợ.”

Dịch Dương cúi đầu, dáng vẻ rất nhẫn nại. “Không cần phải xấu hổ. Lần đầu tiên nhìn thấy người chết, sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi.” Huống chi cái xác còn ghê rợn như vậy nữa.

Thương Lâm im lặng trong giây lát. “Vậy anh thì sao? Lần đầu tiên nhìn thấy người chết, anh có sợ không?”

Thương Lâm để ý thấy sau khi mình hỏi xong câu này thì mặt của Dịch Dương đã đổi sắc, giống như là nhớ tới chuyện gì đó rất đau lòng. Nhưng rất nhanh, anh liền mỉm cười nói. “Đương nhiên là sợ chứ.” Chỉ dùng năm chữ này thôi đã nhẹ nhàng lướt qua đề tài này.

Thương Lâm nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng của anh, từ từ dời mắt sang nơi khác.

Dịch Dương không phát hiện sự thay đổi trong cảm xúc của cô, anh nói rất tự nhiên. “Nếu em không muốn ăn gì thì đi nghỉ sớm đi.” Trong lời nói của anh chứa nhiều ẩn ý. “Có lẽ ngày mai sẽ rất bận đấy.”

Thương Lâm gật đầu. Dịch Dương đang định sai cung nữ chuẩn bị đồ tắm cho cô thì cô đã nhẹ nhàng lên tiếng. “Nhập Họa, ta muốn tắm rửa, em đi chuẩn bị một chút đi.” Rồi cô quay đầu sang nhìn Dịch Dương. “Thần thiếp nhớ là tối nay bệ hạ còn phải phê duyệt tấu chương nên thần thiếp không dám giữ người lại.”

Đây rõ ràng là lời đuổi khách một cách đường đường chính chính.

Dịch Dương sững người trong giây lát. Anh vốn định ở lại, nhưng bây giờ Thương Lâm đã nói thế này mà anh còn bảo muốn ở lại thì hơi kỳ kỳ nhỉ.

Nhưng hôm nay cô đã nhìn thấy cảnh đáng sợ như vậy…

“Trẫm sợ nửa đêm nàng sẽ thấy ác mộng nên ở lại với nàng, được không?” Cuối cùng anh vẫn không yên tâm nên dày mặt thương lượng với cô.

Vẻ mặt của Thương Lâm hết sức ôn hòa và rộng lượng. “Sao có thể vì một mình thần thiếp mà để lỡ chuyện quốc gia đại sự được chứ? Bệ hạ cứ yên tâm đi, thần thiếp không sao đâu.”

Dịch Dương bị cô làm nghẹn lại. Gương mặt cô hết sức bình tĩnh, ánh mắt trong veo và sáng ngời. Nhưng lúc này, nhìn thấy ánh mắt ấy, anh lại cảm thấy hơi bực mình.

Cô không muốn để anh ở lại với cô, cho dù trong lòng thì đang sợ gần chết.

Người hầu trong điện nghe những lời này thì đều cảm thấy chắc chắn là bệ hạ sẽ đi. Thậm chí Vương Hải đã chuẩn bị hô bãi giá. Nhưng ai ngờ, đợi một lát thì lại nghe bệ hạ ung dung nói. “Nhưng trẫm vẫn không yên tâm, ở lại vẫn hơn.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy hoàng hậu nương nương nhìn bệ hạ với vẻ mặt không chút biểu cảm. Còn bệ hạ thì không nhìn hoàng hậu mà lại chăm chú ngắm nghía một bức họa được treo trên tường. Cảnh tượng này… sao có vẻ giống như bệ hạ đeo bám hoàng hậu không chịu đi thế nhỉ?

“Em đã nói chúng ta đã không còn quan hệ ấy nữa nên em không muốn ngủ chung với anh.” Thương Lâm cố ý ép giọng xuống thật nhỏ, thì thầm vào tai Dịch Dương. Anh phải cố gắng kiếm chế lắm mới không chau mày lại.

“Vậy thì không cần ngủ chung.” Anh trả lời ngắn ngọn dứt khoát. “Tối nay anh ngủ dưới đất.”

***

Những chuyện mà Dịch Dương đã quyết thì rất ít ai có thể thay đổi được. Vì thế, đêm hôm ấy anh thật sự ngủ dưới đất. Trong Tiêu Phòng Điện có trải thảm rất dày nên anh chỉ cần trải thêm một lớp chăn nữa là được, cũng không cảm thấy lạnh.

Toàn bộ cung nữ thái giám, kể cả nữ quan ghi chép cũng đã bị đuổi ra ngoài nên không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng đại nghịch bất đạo này: hoàng hậu ngủ trên chiếc giường nhung rộng rãi êm ái, còn hoàng đế thì ngủ dưới đất gần chiếc giường, giống như một người hầu đang gác đêm cho hoàng hậu vậy.

Thương Lâm nằm nghiêng ngay mép giường, nhìn Dịch Dương, có vẻ bối rối. “Anh… bị bệnh hả?”

“Em yên tâm đi, đây là việc anh cam tâm tình nguyện, sau này sẽ không trách em ức hiếp anh.” Dịch Dương nằm trên chăn, hai tay đan vào nhau, đặt trên bụng. Tư thế ngủ cực kỳ tao nhã. “Ngủ ngon.”

Thương Lâm nhìn anh một lát, chán nản lăn vào trong, kéo chăn trùm kín đầu mình.

Cô không phải là người không biết lý lẽ. Nói không muốn ngủ chung với anh chỉ là cái cớ để đuổi anh đi. Bây giờ anh khăng khăng đòi ở lại, cô cũng muốn anh lên giường mà ngủ. Dù sao thì hai người đã ngủ chung giường không biết bao nhiêu lần rồi, thêm một lần nữa thì có sao đâu. Nhưng cô lại bị cái vẻ ‘mọi chuyện đều do ta khống chế’ của anh làm cho tức giận.

Rồi lúc nãy nữa, anh trả lời như vậy rõ ràng là nói cho có lệ, thật ra anh không muốn nói với cô về những chuyện của anh.

Thái độ này có khác gì với trước đây chứ?

Cô nhớ tới đêm đó, anh luôn miệng nói là bây giờ đã hiểu ra, nói là anh thật lòng thích cô. Nhưng cô thật sự không cách nào tin tưởng được.

Con người của anh quá biết cách che giấu, cũng rất hay ôm thiệt thòi về mình. Trước kia anh có thể giả vờ thích cô chỉ để chịu trách nhiệm, ai biết bây giờ có phải như vậy không?

Chẳng qua là lý do giả vờ đã trở thành áy náy hoặc bồi thường.

“Không ngủ được sao?” Dường như nghe thấy tiếng trở mình liên tục của cô, giọng của Dịch Dương vọng vào từ sau bức màn. “Nếu không ngủ được thì anh tán gẫu với em được không?”

Thương Lâm nghĩ ngợi một lát, nhoài người ra mép giường vén màn lên. “Tán gẫu chuyện gì?”

Dịch Dương nằm ngửa dưới đất, nhìn gương mặt trắng trong thanh khiết như hoa sen của cô. “Em còn nhớ cách đây ít lâu em có nhờ anh nghe ngóng một vài tin tức không? Liên quan đến Cao Trầm đó.”

Thương Lâm nhớ ra. Lúc đó Tô Kị ám chỉ tình hình của Cao Trầm không được tốt lắm cho nên cô đã nhờ Dịch Dương nghe ngóng, nhưng sau đó vẫn không có kết quả.

“Em nhớ rồi. Hắn ta thế nào?”

“Chuyện hắn muốn dẫn em đi không thể giấu được những sứ thần của Yến Quốc. Tuy ngoài mặt mọi người không ai nói trắng ra nhưng sau khi về nước, họ lại bẩm báo với Yến Hoàng nên hắn bị nhốt lại rồi.”

Thương Lâm lập tức ngồi bật dậy. “Nhốt ở đâu?”

Phản ứng quá mức mạnh mẽ này làm cho Dịch Dương khẽ nhíu mày lại. “Yên tâm đi, hoàng thất của Yến Quốc vẫn lo giữ thể diện lắm nên chỉ cấm túc hắn ở trong phủ của mình thôi. Nhưng nghe nói tình hình của hắn ta không được khả quan lắm, hình là bị bị bệnh nặng.”

Thì ra là thế. Thảo nào mà Tô Kị lại cho rằng cô là hồng nhan họa thủy. Thảo nào!

Dịch Dương nghiêm túc quan sát vẻ mặt của cô. “Em quan tâm tới hắn ta như thế, rốt cuộc là vì hắn ta gián tiếp bị em hại hay còn vì nguyên nhân nào khác?”

Khi anh nói ra câu này, không thể kiềm chế được mà có pha chút ghen tuông trong đó. Nhưng đồng chí Dịch Dương của chúng ta là người rất biết chấp nhận sự thay đổi của mình. Thích một cô gái nên ghen tuông với một người đàn ông khác là chuyện hết sức bình thường, không có gì phải xấu hổ cả. Nghĩ thông suốt vấn đề này, anh không thèm băn khoăn nữa, trực tiếp hỏi thẳng cô. “Rốt cuộc thì lúc trước sao em lại thích đối tượng thầm mến của mình?”

Thương Lâm nghe được câu hỏi này thì hơi ngẩn ra. Cô nhìn ánh mắt thăm dò của Dịch Dương, trong đầu hiện lên hình ảnh của đêm đó, cánh tay mạnh mẽ của người kia đã bế cô lên, băng qua những con đường của thành phố. Ký ức mơ hồ ấy vẫn cứ khắc sâu trong cô bao nhiêu năm nay.

Thương Lâm mím môi lại rồi từ từ lên tiếng kể. “Bởi vì anh ấy từng cứu em. Em rất cảm ơn anh ấy, không thể quên được anh ấy.”

Dịch Dương cảm thấy giọng của cô rất kỳ lạ. Trước kia, khi nhắc đến người mình thầm mến, cô vẫn nói với giọng điệu ‘đã là quá khứ rồi’. Nhưng lần này lại mang theo tình cảm rất chân thành, giống như là… cô vẫn còn tình cảm, không quên được người kia vậy.

Thậm chí ngay cả khóe mắt của cô cũng ửng đỏ.

Dịch Dương cảm thấy ngực mình rất buồn bực, giống như là bị người ta đè ra đổ vào miệng một ly nước bùn, cực kỳ khó chịu.

Thì ra người đàn ông kia cũng đã từng cứu cô. Thì ra anh không phải là người duy nhất từng cứu cô. Thậm chí cách đây không lâu anh còn được cô cứu.

Điều này khiến cho anh cảm thấy mình đã thua. Đối thủ vô hình kia đã đánh bại anh một cái rất dễ dàng, hơn nữa anh còn không có cơ hội để lật ngược tình thế.

Cô là một người rất ngốc nghếch mơ hồ, có đôi khi còn rất khăng khăng một mực. Tuy ngoài miệng cô nói mình đã quên được rồi nhưng có khi nào vẫn còn nhớ đến anh ta không?

Cậu hỏi này đã nằm trên môi Dịch Dương rất lâu, nhưng cuối cũng vẫn không dám thốt ra.

Anh xoa bóp hai bên thái dương, lòng đã thay đổi cách nhìn. Thì ra ghen tuông không phải là một chuyện có thể thẳng thắn vô tư mà nói ra, ít nhất là lúc này anh không thể.

Anh không dám nghe đáp án của cô.

***

Hậu cung đại Ngụy bình yên bấy lâu nay bỗng dậy sóng vì cái chết của một cung nữ tầm thường. Ngày thứ hai sau khi thi thể của Thẩm Hương được phát hiện, có một cung nữ đến quỳ trên mặt đất đóng băng bên ngoài Trường Thu Cung, cầu kiến hoàng hậu nương nương.

Lúc ấy Thương Lâm đang ở trong điện trò chuyện với đám người chiêu nghi Tạ Trăn Ninh và tiệp dư Tiết Ngọc Yên, nghe thông báo như thế thì ngẩn ra, không lập tức quyết định ngay.

Tạ chiêu nghi thấy thế thì mỉm cười nói. “Cung nữ này có hơi kỳ quặc, nương nương gặp hay không đây?”

Thương Lâm nhìn nàng ta một cái, chậm rãi nói. “Gặp.”

Cung nữ được dẫn đến, quỳ trong đại điện hành lễ với các vị nương nương xong, vẻ mặt căm phẫn. “Hôm nay nô tì đến đây là vì có một bức thư muốn trình lên hoàng hậu nương nương.”

“Thư gì?”

“Chính là thư của Thẩm Hương cô nương, người hôm qua vừa tìm thấy thi thể.”

Câu trả lời này vừa được thốt ra, những người trong điện hoặc ít, hoặc nhiều đều để lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhập Họa lấy bức thư từ trong tay của cung nữ kia dâng lên cho Thương Lâm. Thương Lâm nhận lấy nhưng không mở ra đọc ngay mà hỏi tiếp. “Ngươi hãy nói làm sao có được thứ này trước đã.”

Cung nữ nói. “Thẩm Hương cô nương và nô tì rất thân thiết với nhau. Nửa tháng trước, cô ấy giao bức thư này cho nô tì, nói là… nói là nếu một ngày nào đó cô ấy gặp phải bất trắc thì nhất định phải giao bức thư này đến tận tay hoàng hậu nương nương. Hôm qua nô tì nghe nói cô ấy không còn nữa nên mới… mang thứ này trình lên cho nương nương.”

“Ồ? Nếu đã thế thì ngươi có biết trong này viết thứ gì không?” Tạ chiêu nghi làm như lơ đãng hỏi.

Cung nữ cắn môi, do dự một lát rồi lên tiếng. “Nô tì không biết, nhưng nô tì cảm thấy chắc chắn là có liên quan đến việc cô ấy bị sát hại.” Nàng ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. “Cũng có liên quan tới nguyên nhân qua đời của Uyển tiệp dư.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.