Ta và hoàng thượng... cùng phe

Chương 44: Chân tướng


Câu này vừa được nói ra, tất cả mọi người trong điện đều ngẩn ngơ, ngạc nhiên mà nhìn quý phi nương nương đang ngồi giữa điện, có vẻ như không theo kịp những lời kia. Duy chỉ có Dịch Dương ngồi ở vị trí chủ tọa là ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi lập tức khôi phục sự trấn tĩnh.

“À? Chuyện này là sao?” Anh ung dung hỏi.

Thần sắc của Hoắc Tử Nhiêu vẫn rất bình tĩnh. “Đương nhiên những chuyện này không phải do thần thiếp làm, mà là thủ đoạn của Tạ chiêu nghi.”

“Quý phi nương nương đừng ngậm máu phun người!” Tiết tiệp dư nóng lòng bênh vực Tạ chiêu nghi, nghe thế thì lập tức giành phản bác trước.

“Ngậm máu phun người là bản cung hay là Tiết tiệp dư và tỷ tỷ tốt của ngươi?” Hoắc Tử Nhiêu cười lạnh. “Các ngươi tưởng rằng mình đã làm một cách hết sức hoàn hảo, kín kẽ, không ai có thể phát hiện ra sao?”

Thương Lâm nghe tới đây, cuối cùng không nhịn được nữa. “Hoắc quý phi nói nhiều như thế làm bổn cung hồ đồ luôn rồi. Ngươi có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở như vậy.”

“Dạ.” Hoắc Tử Nhiêu khẽ nhún người trước Thương Lâm, vẻ mặt kính cẩn. “Thật ra những lời thần thiếp vừa nói cũng rất đơn giản, chỉ cần nương nương và bệ hạ nhìn thấy một người thì đương nhiên sẽ hiểu ra ngay.”

Thương Lâm nghĩ một lát, cảm thấy cũng không còn lựa chọn nào khác nên đồng ý, nói. “Vậy thì tuyên lên đi.”

Sau khi mệnh lệnh của hoàng hậu nương nương được truyền xuống, một tiểu cung nữ được thái giám dẫn lên trên điện, run rẩy hành lễ với hoàng đế, hoàng hậu và các vị phi tần.

“Đây là?” Thương Lâm nghi hoặc hỏi.

“Đây là Bình Nhi – cung nữ chăm sóc hoa cỏ trong Hạnh Viên, trước kia cũng có quen biết với Uyển tiệp dư và Thẩm Hương.” Hoắc Tử Nhiêu nói.

Thương Lâm để ý thấy sau khi Hoắc Tử Nhiêu công bố thân phận của cung nữ kia thì người của Tạ chiêu nghi khẽ run lên, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng hơn.

Hoắc Tử Nhiêu nói tiếp. “Vào tối hôm qua, nàng ta lẻn vào tẩm cung của thần thiếp, nói với thần thiếp một chuyện không thể ngờ được.”

Nói tới đây, Hoắc Tử Nhiêu bỗng nhiên dừng lại, quay đầu sang nhìn Bình Nhi, nhẹ nhàng nói. “Hôm qua ngươi nói với ta thế nào thì bây giờ cứ nói thế ấy với bệ hạ và nương nương.”

“Dạ…” Bình Nhi dập đầu một cái, run rẩy nói. “Bẩm bệ hạ, nương nương, nô tì vốn là cung nữ trong Hạnh Viên, từ khi vào cung tới nay vẫn làm việc trong Hạnh Viên, đến giờ đã được bốn năm. Khi Uyển tiệp dư và Thẩm Hương cô nương còn làm việc tại Hạnh Viên, nô tì từng trò chuyện với bọn họ, tuy không thể coi là thân thiết nhưng trong lòng nô tì vẫn nhớ đến họ. Uyển tiệp dư được thánh sủng, trở thành nương nương, nô tì thật lòng vui mừng thay cho nàng ấy. Nhưng ngày vui chóng qua, không ngờ Uyển tiệp dư đã không còn nữa… Nô tì rất đau lòng, cho nên đêm hôm ấy, nhân ngày sinh nhật của Uyển tiệp dư, nô tì đã vào Hạnh Viên, muốn đến chỗ gốc cây hạnh mà nàng ấy thích nhất để đốt chút tiền vàng, không ngờ nhìn thấy Thẩm Hương cũng có ở đó…”

“Sinh nhật của Uyển tiệp dư?” Thương Lâm ngẩn ra. Cô không hề biết sinh nhật của Tô Cẩm là vào ngày nào cho nên nghe đến đây mới ngạc nhiên.

Cô vốn lấy làm lạ là tại sao thi thể của Thẩm Hương lại được tìm thấy trong Hạnh Viên. Bây giờ xem ra mục đích của nàng ta cũng giống như Bình Nhi, muốn đến đó để bái tế Tô Cẩm.

“Không chỉ có Thẩm Hương, nô tì còn nhìn thấy một người, là một thái giám có vóc người rất cao to. Hắn…” Bình Nhi bịt miệng lại, nước mắt lập tức chảy xuống, vẻ mặt hết sức sợ hãi.

Thương Lâm đợi một lát, nhưng nàng ta vẫn chỉ khóc mà không nói tiếp nên hơi mất kiên nhẫn, truy hỏi nàng ta. “Hắn làm sao?”

Bình Nhi bị cô làm giật mình, lập tức trả lời. “Hắn bịt miệng của Thẩm Hương, kéo cô ấy ra ngoài rừng.” Bình Nhi vừa nói vừa khóc. “Thẩm Hương cứ giãy giụa nhưng hoàn toàn không chống lại được sức lực của tên thái giám kia, cuối cùng thì ngất đi…”

Thương Lâm khẽ chau mày, tay phải bất giác nắm chặt lại. Những lời Bình Nhi nói giống như đang vẽ lại một bức tranh, cô gần như có thể tưởng tượng ra tình cảnh ấy. Một cô gái yếu đuối bất lực bị một người đàn ông không rõ mặt mũi khống chế trong tay, giống như là cá nằm trên thớt, mặc cho người đó chém giết.

Cô cảm thấy đầu hơi đau.

Dịch Dương phát hiện thấy cô không ổn lắm nên lặng lẽ nắm lấy tay cô. Tay của anh ấm áp và vững vàng, khẽ bóp nhẹ tay cô, giống như đang an ủi.

Anh quay sang nhìn Bình Nhi, hỏi thay cho Thương Lâm. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, người kia kéo Thẩm Hương tới bên cạnh cái giếng ở ngoải rừng, sau đó… ném cô ấy xuống dưới!” Nàng ta ngừng một chút. “Sau đó hắn lại đứng bên cạnh cái giếng một lát, có lẽ là để xác nhận tình hình dưới giếng, chắc chắn là đã xong việc nên lập tức rời khỏi đó.”

Nói xong những lời này, Bình Nhi như mất hết toàn bộ sức lực. Nàng ta vốn đang quỳ dưới đất, nay trở thành ngồi bệt xuống. Trên trán nàng ta không ngừng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng tái, đôi môi không còn chút tươi tắn.

Nỗi sợ hãi kinh hoàng ấy, không ai có thể hoài nghi nàng ta đang giả vờ.

Nhưng Thương Lâm không thể không tiếp tục chất vấn. “Lúc xảy ra những chuyện đó, ngươi đang ở đâu?”

“Lúc ấy nô tì nấp sau một bụi cây, sợ tới nỗi cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích một bước.” Bình Nhi hít sâu một hơi, nói tiếp. “Nô tì rất sợ hãi. Người đó đã dám giết Thẩm Hương thì đương nhiên cũng dám giết cả nô tì. Nếu bị hắn phát hiện nô tì ở gần đó, nhất định sẽ giết nô tì diệt khẩu.”

“Cho nên hắn không phát hiện ra ngươi?” Tạ chiêu nghi lạnh lùng hỏi.

“Dạ không…” Bình Nhi nói. “Lúc nô tì đến gần đó thì hắn đang giằng co với Thẩm Hương nên không chú ý đến xung quanh. Sau đó nô tì vẫn luôn nấp rất kỹ, không phát ra bất cứ động tĩnh nào nên hắn không phát hiện ra.”

Tạ chiêu nghi cười lạnh một tiếng. “Hắn giết người như vậy, phải chăng là quá bất cẩn.”

Hoắc Tử Nhiêu cười khẽ. “Sao bây giờ chiêu nghi muội muội lại quản nhiều như vậy, để cho con nô tì này nói xong đã được không? Lẽ nào muội muội không tò mò nó có nhận được mặt của tên thái giám ấy hay không?”

Tạ chiêu nghi khẽ cắn môi, nở một nụ cười miễn cưỡng. “Được, vậy ngươi nói đi, người đó là ai?”

Dưới ánh nhìn đầy áp lực của Tạ chiêu nghi, Bình Nhi không ngừng thở phập phồng, sau đó từ từ đưa mắt nhìn ra sau nàng ta. Tay phải giơ lên, ngón tay thon dài chỉ về một hướng, Bình Nhi khó nhọc nói. “Người đó, chính là hắn.”

Người mà nàng ta chỉ chính là thái giám Hà Điền trong cung của Tạ chiêu nghi.

“Bệ hạ, nương nương…” Hà Điền lập tức quỳ phịch xuống đất. “Oan cho nô tài quá!”

“Thật là tức cười! Ngươi nói người của bổn cung giết Thẩm Hương, nhưng tại sao bổn cung phải làm thế?” Tạ chiêu nghi không ngừng cười lạnh. “Quý phi nương nương muốn thoát thân thì cũng đừng kéo thần thiếp xống nước chứ!”

“Tại sao phải làm thế, trong lòng muội muội hiểu rõ nhất.” Hoắc Tử Nhiêu nói. “Nhưng nếu chiêu nghi muội muội thật sự không nhớ ra thì bổn cung có thể giúp muội muội nhớ lại.”

Tạ Trăn Ninh lạnh lùng nhìn Hoắc Tử Nhiêu.

“Những chuyện mà bức thư được cho là ‘thư tuyệt mệnh của Uyển tiệp dư’ nhắc đến, bổn cung chưa hề làm một cái nào. Ép buộc Uyển tiệp dư dùng xuân dược quyến rũ bệ hạ, bắt ả ta dùng long thai hãm hại hoàng hậu, e là đều do Tạ chiêu nghi ngươi làm.” Sắc mặt và giọng điệu của Hoắc Tử Nhiêu trở nên đanh thép hơn. “Ngươi làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, sau đó còn ngụy tạo bức thư này, bảo con tiện tì luôn mồm nói dối kia trình lên cho hoàng hậu, muốn đổ tội cho bổn cung!”

Những lời này của Hoắc Tử Nhiêu đã làm cho sắc mặt của Tạ Trăn Ninh trắng bệch, nhưng nàng ta vẫn cứ cố nghiến răng, nói. “Quý phi nương nương, chỉ nói suông thôi mà muốn đổ ngược những tội danh này lên đầu thần thiếp thì e là khó mà khiến mọi người tin phục được.”

“Chỉ nói suông thôi?” Hoắc Tử Nhiêu trào phúng. “Nếu khẩu cung của Bình Nhi vẫn chưa đủ thì bổn cung còn có chứng cứ khác. Có điều trước khi đưa ra…”

Nàng ta quỳ xuống trước mặt Dịch Dương, cung kính bái lạy và nói. “Bệ hạ thánh minh. Từ khi Uyển tiệp dư có thai, trong cung không ngừng có những tin đồn đãi gây bất lợi cho thần thiếp. Đầu tiên là nói thần thiếp hạ độc trong thức ăn của Uyển tiệp dư, mưu hại long thai, sau đó lại có chuyện hôm nay. Thần thiếp hầu hạ người bao năm, vẫn luôn trung thành tận tụy, thế mà bây giờ lại phải chịu đựng những lời vu hãm xấu xa này, trong lòng thần thiếp rất uất ức. Thần thiếp ở đây cầu xin bệ hạ, sau khi điều tra ra được chân tướng của lần này thì phải trừng trị hung thủ thật nghiêm khắc, trả lại sự công bằng cho thần thiếp và Uyển tiệp dư!”

Những lời này nói một cách hùng hồn dõng dạc, giống như nàng ta chỉ là một người vô tội bị hãm hại. Dịch Dương thấy thế, tuy trong mắt vẫn cực kỳ lãnh đạm nhưng trên môi đã nở một nụ cười nhẹ. “Đương nhiên rồi. Quý phi có chứng cứ gì thì cứ đưa ra đi.”

“Dạ.” Hoắc Tử Nhiêu hài lòng mỉm cười. “Bình Nhi, trình lên đây.”

Bình Nhi nghe thế thì từ từ giơ tay lên, từ trong tay áo lấy ra một tấm thẻ bằng kim loại. Thương Lâm tập trung nhìn kỹ thì thấy trên ấy có những ký hiệu tinh xảo, bên dưới khắc một hàng chữ nhỏ, trông có vẻ hết sức trang trọng.

“Đây là lệnh bài ra vào cung của thái giám, mỗi cung chỉ có vài cái, được phân bổ cho những ai, trên đó có những gì đặc biệt, chỗ Dịch Đình Lệnh đều có ghi lại.” Hoắc Tử Nhiêu nói. “Lệnh bài này là do Bình Nhi nhặt được trong Hạnh Viên đêm ấy, rốt cuộc thì có phải của Hà Điền hay không, cứ tra là rõ ngay.”

Hoắc Tử Nhiêu vừa nói xong, bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt của Tạ Trăn Ninh bỗng thả lỏng ra, một lọn tóc bị rơi xuống, làm rối dung mạo đoan trang của nàng ta.

***

Tiêu Phòng Điện im lặng như tờ, không có người ngoài. Thương Lâm ngồi ở một góc của tấm nệm, Dịch Dương thì ngồi bên cạnh cô, cúi đầu nhìn sắc mặt của cô.

“Em ổn chứ?” Anh hỏi.

“Vẫn ổn.” Thương Lâm gật đầu.

Hà Điền đã bị tống vào Thận Hình Tư để thẩm vấn, chưa bị lột da thì sẽ chưa được thả ra. Mà khi hắn được thả ra, tất nhiên đã ói ra những lời khai rất có sức nặng. Về phần Tạ chiêu nghi và Tiết tiệp dư thì bị nhốt trong tẩm cung của mình, đợi phán quyết sau cùng.

Lần này, người thu được thắng lợi lớn nhất chính là Hoắc Tử Nhiêu.

“Những chuyện đó đúng là do Tạ Trăn Ninh làm. Cô ta biết anh và em không thích Hoắc Tử Nhiêu, càng biết rõ thanh danh của Hoắc Tử Nhiêu trong cung không được tốt nên một khi có những chuyện gì xấu thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến cô ta, cho nên mới bày ra kế hoạch này.” Thương Lâm bình tĩnh nói. “Đúng là cô ta đã làm rất kín kẽ, lúc đầu chúng ta cũng không phát hiện ra được, vẫn cứ hoài nghi Hoắc Tử Nhiêu như cô ta mong muốn.”

Về phần Hoắc Tử Nhiêu, có lẽ lúc đầu nàng ta cũng không biết, nhưng sau đó vẫn phát giác ra. Nhưng nàng ta không làm rõ ngay mà ngược lại, mặc cho Tạ Trăn Ninh tiếp tục hãm hại mình. Đợi đến khi Tạ Trăn Ninh khiến cho sự tình đi vào con đường không còn cách nào để vãn hồi thì nàng ta mới vạch trần mọi chuyện.

“Bình Nhi hoàn toàn không phải tình cờ bắt gặp Hà Điền giết Thẩm Hương mà là Hoắc Tử Nhiêu đã sớm dự tính được bước tiếp theo của Tạ Trăn Ninh cho nên đã mua chuộc Bình Nhi, bảo cô ta theo dõi mọi động tĩnh trong Hạnh Viên.” Dịch Dương nói. “Cả tấm lệnh bài kia nữa, không phải Hà Điền làm rơi ở đó mà là do bọn chúng dùng thủ đoạn nào đó để trộm được, lúc này lại trở thành chứng cứ chỉ khống Hà Điền.”

“Tới mùa đông nên đầu óc của cô ta bị lạnh tới nỗi tỉnh táo rồi sao?” Thương Lâm nói. “Đúng là thông minh hơn nhiều so với trước đây.”

Dịch Dương nghe thế thì bật cười. “Không phải Hoắc Tử Nhiêu thông minh, mà là Hoắc Hoằng.”

“Cái gì?” Thương Lâm ngẩng đầu lên nhìn.

“Người sắp xếp tất cả mọi chuyện không phải là Hoắc Tử Nhiêu mà là cha của cô ta.” Dịch Dương nói. “Là Hoắc Hoằng đã dạy Hoắc Tử Nhiêu phải làm thế nào để ứng phó với kế hoạch của Tạ Trăn Ninh, dạy cô ta làm thế nào để diễn vở kịch hôm nay.”

Thương Lâm tròn xoe mắt. “Không ngờ Hoắc Hoằng lại trực tiếp nhúng tay vào chuyện hậu cung.”

“Với tình hình bây giờ, thế lực ở hậu cung cũng đại diện cho thế lực ở trong triều. Hắn ta và Tạ Ngộ đấu đá với nhau ở trong triều đến ngươi chết ta sống, nếu ở hậu cung Hoắc Tử Nhiêu có thể đánh bại Tạ Trăn Ninh thì đương nhiên hắn ta sẽ hết sức vui mừng.” Dịch Dương lạnh lùng nói. “Hơn nữa, mục đích của hắn không chỉ có thế.”

“Trừ chuyện này ra, còn có mục đích khác sao?”

Dịch Dương chậm rãi nói. “Còn để thăm dò anh.”

Lần này Thương Lâm thật sự cả kinh. “Hắn thăm dò anh? Thăm dò chuyện gì?”

“Đương nhiên là thăm dò xem rốt cuộc anh có còn là con rối Từ Triệt mặc cho hắn điều khiển, u mê phóng đãng kia hay không.” Dịch Dương nói. “Em biết tại sao khi Bình Nhi lấy tấm lệnh bài kia ra, vẻ mặt của Tạ Trăn Ninh lại tuyệt vọng đến thế hay không? Bởi vì cô ta biết, những chứng cứ ấy đủ để hoàng đế hạ lệnh tra tấn Hà Điền. Mà dưới sự tra tấn ép cung, chắc chắn là Hà Điền sẽ phun ra sự thật.” Anh dừng một chút. “Đương nhiên, những phán đoán này đều dựa trên tiền đề hoàng đế bây giờ vẫn là hoàng đế trước đây, không hề có ý định thiên vị cho Tạ gia.”

Giọng của anh mang theo sự trào phùng, cười mà không cười. “Lần này tội danh của Tạ Trăn Ninh đã rõ ràng như thế, nếu anh còn cố chấp bảo vệ cô ta thì sẽ để lộ ý đồ giúp đỡ Tạ gia. Còn nếu anh muốn tiếp tục che giấu thì chỉ có thể trị tội Tạ Trăn Ninh theo như quy định. Đây chính là mục đích cuối cùng của vở kịch này.”

Thương Lâm nghe thế thì im lặng, không biết nói gì.

Bọn họ đến đây đã hơn nửa năm, Dịch Dương vẫn luôn giả vờ làm hôn quân, nhưng giả thì vẫn là giả, tiếp xúc với nhau lâu ngày là có thể nhận ra được. Chắc hẳn Hoắc Hoằng đã nảy sinh lòng nghi ngờ nên lần này mới thử anh như thế.

“Cho nên Tạ Trăn Ninh nhất định phải bị trị tội?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Đương nhiên. Có điều không phải vì Hoắc Hoằng.”

“Hả?”

Giọng của Dịch Dương rất lạnh lùng. “Cô ta làm ra những chuyện như vậy, cho dù Hoắc Hoằng không thăm dò anh thì anh cũng sẽ không giúp cô ta che giấu những chuyện này.” Anh mỉm cười, bình tĩnh nhìn Thương Lâm. “Vậy thì cứ thỏa mãn cho tâm nguyện của cha con họ Hoắc đi. Dù sao có Tạ Trăn Ninh hay không thì vẫn không ảnh hưởng gì lớn đến kết hoạch của anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.