Ta và hoàng thượng... cùng phe

Chương 45: Xử lý


Quả nhiên Hà Điền không thể chịu đựng nổi.

Ngày thứ hai sau khi bị giải vào Thận Tư Hình, chịu đủ mọi hình thức tra tấn nên hắn không cầm cự được nữa, khóc lóc thảm thiết và khai ra hàng loạt tội trạng của Tạ chiêu nghi.

“Thật ra lúc đầu Uyển tiệp dư cũng không biết chuyện xuân dược đêm đó, là chiêu nghi nương nương mua chuộc được cung nữ trong Hàm Thúy Các, bỏ vào trong nước rửa tay của bệ hạ… Làm chuyện phòng the trong lúc đang mang thai rất dễ tổn thương tới đứa bé, nếu Uyển tiệp dư biết được thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Chiêu nghi nương nương hiểu rõ điều này nên mới âm thầm ra tay… Sau đó Uyển tiệp dư biết được nhưng vì e sợ quyền uy của Tạ chiêu nghi nên không dám nói ra.

Chiêu nghi nương nương thấy Uyển tiệp dư yếu đuối nên tiếp tục bức ép nàng ấy làm việc cho mình, còn lấy cha mẹ của Uyển tiệp dư ra để uy hiếp. Nô tài nghe nói trong mấy tháng sau của thai kỳ, sức khỏe của Uyển tiệp dư luôn không được tốt lắm, có lẽ là do lo lắng suy tư quá độ…

Chiêu nghi nương nương chưa từng trực tiếp làm hại Uyển tiệp dư, nhưng không thể thoát được liên can trong việc Uyển tiệp dư sinh non, thậm chí là mất mạng.

Về phần những chuyện sau đó thì giống như lời quý phi nương nương đã nói…”

Bằng chứng vững như núi, Tạ Trăn Ninh cũng không còn tâm sức đâu mà phản bác nữa, chỉ tuyệt vọng ngồi trong tẩm cung chờ đợi sự phán quyết cuối cùng dành cho mình: phế làm dân thường, nhốt vào Vĩnh Hạng, vĩnh viễn cũng không được ân xá.

Kết quả này nằm trong sự dự đoán của mọi người. Dù sao thì nể mặt Tạ thừa tướng, bẹ hạ sẽ không giết nàng ta. Mà xử lý nhưng không tổn thương đến tính mạng, chỉ có cách này là nặng nhất.

Tạ Trăn Ninh giữ được tính mạng nhưng những người khác thì lại không may mắn như vậy. Hà Điền bị xử tử. Còn Tiết Ngọc yên – người từng giúp Tạ Trăn Ninh làm rất nhiều chuyện xấu – thì lại treo cổ tự vẫn trong tẩm cung của mình trước ngày thánh chỉ của hoàng đế ban xuống, như vậy tiết kiệm được một ly rượu độc.

Đương nhiên Thương Lâm cảm thấy kết quả này rất không công bằng. Kẻ Chủ mưu không chết mà đồng lõa thì lại chết sạch, khiến người ta cảm thấy rất tức tối. nhưng nghĩ tới chỗ này là chỗ nào, cô lại âm thầm thuyết phục bản thân mình đừng rối rắm vì mấy chuyện như vậy, xã hội phong kiến thì lấy đâu ra công bằng?

Phía bên này, Thương Lâm đã củng cố tâm lý vững vàng thì bên kia, Dịch Dương mới nhẹ nhàng lên tiếng. “Tính mạng của Tạ Trăn Ninh ấy à, giữ lại để còn dùng tới. Anh cảm thấy cô ta nên có một cái chết có ích hơn.”

Thương Lâm: “…..”

***

Hôm Tạ Trăn Ninh bị đưa vào Vĩnh Hạng, phi tần trong sáu cung đều tề tụ tại Tiêu Phòng Điện. Dịch Dương ngồi ở vị trí chủ tọa, nhẹ nhàng nói ra quyết định của mình, khiến mọi người có những phản ứng khác nhau.

Đương nhiên người vui mừng nhất chính là Hoắc Tử Nhiêu. Hôm nay, vẻ u sầu trên mặt nàng ta mấy ngày trước đã biến mất, thay vào đó là gương mặt tươi cười, nói với Dịch Dương. “Bệ hạ anh minh, xử lý Tạ thị như thế là công bằng nhất. Nếu Uyển tiệp dư ở trên trời có linh thiêng thì cũng có thể được yên lòng.”

Nàng ta cứ tưởng rằng mình nói ra những lời nịnh hót như thế thì Dịch Dương sẽ hài lòng. Ai ngờ anh chỉ thờ ơ liếc nhìn nàng ta một cái rồi nói bâng quơ. “Chỉ mong thế.” Giọng điệu này nghe thế nào cũng thấy có vẻ rất lạnh lùng.

Hoắc Tử Nhiêu sững cả người. Nếu trước đây hoàng đế ghẻ lạnh nàng ta là vì cảm thấy nàng ta hãm hại phi tần, lòng dạ độc ác thì bây giờ những chuyện này đều đã được trút lên đầu Tạ Trăn Ninh, sao Từ Triệt vẫn đối xử với nàng ta như vậy?

Lẽ nào đúng như cha nàng ta đã nói, bệ hạ không còn là bệ hạ của trước đây, khoảng thời gian này hắn luôn diễn kịch với mọi người?

“Uyển tiệp dư sinh con đẻ cái cho trẫm thế mà trẫm lại không thể bảo vệ được nàng ấy, mặc cho nàng ấy bị người ta làm hại tới tính mạng, bây giờ nhớ tới, trong lòng trẫm thật sự rất áy náy.”

Anh vừa nói ra những lời này thì Hoắc Tử Nhiêu lập tức cảm thấy chột dạ. Nàng ta quản lý hậu cung, không chăm sóc tốt cho phi tần có thai là thất trách, bây giờ hoàng đế nói thế thì tội trạng của nàng ta càng hiện lên rõ hơn.

Hoắc Tử Nhiêu đang do dự xem có nên quỳ xuống thỉnh tội hay không thì đã có người giành làm trước.

Thương Lâm quỳ xuống trước mặt Dịch Dương, cúi đầu nói thật thành khẩn. “Bệ hạ tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Người phải chăm lo chuyện triều chính là đã quá mệt nhọc rồi, chuyện hậu cung vốn không cần người phải lo lắng tới. Thần thiếp thân là hoàng hậu, đương nhiên phải chăm sóc các vị tỷ muội thay cho người. Nếu nhất định phải truy cứu chuyện của Uyển tiệp dư thì xin bệ hạ cứ giáng tội thần thiếp đi!”

Dịch Dương vốn chỉ định tìm một lý do để tiếp tục không sủng ái Hoắc Tử Nhiêu, ai ngờ vừa bước ra mở màn thì Thương Lâm đã nhảy vào giành đất diễn. Cũng may anh phản ứng nhanh nhạy, lập tức hiểu ra dụng ý của cô.

Dịch Dương nhíu mày lại lộ vẻ khó xử, bởi vì anh không muốn diễn tiếp vở kịch mà cô định dàn dựng.

Hoắc Tử Nhiêu cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng được nữa nên quỳ xuống bên cạnh Thương Lâm. “Không phải là lỗi của hoàng hậu nương nương mà là lỗi của thần thiếp, xin bệ hạ trị tội thất trách của thần thiếp!” Nàng ta cung kính dập đầu trước Dịch Dương.

Dịch Dương ngồi ở đó nhìn hai cô gái đang quỳ trước mặt mình, có vẻ bất đắc dĩ. Thương Lâm vẫn giữ dáng vẻ rất nghiêm túc, duy chỉ có ánh mắt là ngầm ra hiệu thúc giục anh rất rõ ràng.

Dịch Dương thầm thở dài một hơi, anh biết mình đã không còn lựa chọn nào khác.

“Quý phi biết tội là tốt. Chuyện này đúng là không thể trách hoàng hậu, đó là lỗi của nàng.” Anh nhẹ nhàng nói. “Nàng quản lý hậu cung nhưng lại để mặc cho người ta gây ra chuyện động trời thế này, đúng là khiến trẫm rất thất vọng.”

Hoắc Tử Nhiêu ngơ ngác ngẩng đầu lên, không ngờ nàng ta chỉ nói đẩy đưa có vài câu mà hoàng đế lại thuận thế trách móc nàng ta như thế.

“Trẫm thấy một mình nàng không thể nào quản lý được đâu, tốt nhất là tìm thêm một người cùng quản với nàng.” Anh nhìn Thương Lâm. “Trước kia trẫm lo hoàng hậu mới tới, không quen với Ngụy Quốc. Bây giờ nàng ấy đã đến đây gần một năm rồi, giờ là lúc phải gánh vác trách nhiệm của bậc mẫu nghi thiên hạ.”

Nói xong câu này, không đợi Hoắc Tử Nhiêu phản bác, anh liền hạ lệnh ngay. “Truyền ý chỉ của trẫm, bắt đầu từ ngày mai, tất cả mọi chuyện trong cung đều chuyển giao cho hoàng hậu xử lý. Bảo các nữ quan quản lý các cung phải tề tựu đến Tiêu Phòng Điện để nghe lời dạy bảo của hoàng hậu, không được vắng mặt.”

Hoắc Tử Nhiêu trợn tròn mắt, không thể tiếp nhận được sự thật là mình đã bị đoạt quyền trong chốc lát. May mà Dịch Dương đợi một lát rồi lại chậm rãi bổ sung thêm một câu. “Đương nhiên hoàng hậu vừa bắt tay vào quản lý hậu cung nên có thể sẽ không xử lý tốt, nàng ở bên cạnh giúp đỡ nàng ấy.”

Như thế tức là bảo nàng ta quản lý sáu cung.

Lúc trước nàng ta quản lý hậu cung, Tạ Trăn Ninh quản lý sáu cung. Bây giờ Hạ Lan Tích quản lý hậu cung, nàng ta lại trở thành người phụ tá. Sự chênh lệch này…

Nhưng cho dù có bất mãn đi nữa thì Hoắc Tử Nhiêu cũng phải nghe lệnh, dù sao thì nàng ta cũng thất trách trước. Hơn nữa hoàng đế vẫn cho nàng ta quản lý sáu cung, như vậy là nể mặt lắm rồi.

Hoắc Tử Nhiêu nắm chặt nắm đấm, khó nhọc lắm mới thốt được một câu. “Dạ, thần thiếp sẽ cố gắng phò tá hoàng hậu nương nương.”

Hạ Lan hoàng hậu đang quỳ bên cạnh nàng ta từ từ quay đầu qua, cười với nàng ta. “Quý phi muội muội, sau này phải trông cậy vào muội rồi.”

Rõ ràng là những lời ôn hòa không chê vào đâu được nhưng Hoắc Tử Nhiêu vẫn cứ cảm thấy trong đó có ẩn chứa một sự khiêu khích, khiến máu nóng trong người nàng ta sôi lên, cực kỳ tức giận.

***

Tuy bị buộc phải diễn theo kịch bản của Thương Lâm nhưng tối đến, Dịch Dương vẫn bảy tỏ sự hoài nghi của mình. “Em có làm được không vậy? Làm việc chung với Hoắc Tử Nhiêu thì tỷ lệ nguy hiểm khá cao đó.”

“Có được không thì em cũng phải làm. Đã không có Tạ Trăn Ninh thì chúng ta không thể để mặc cho Hoắc Tử Nhiêu thao túng hậu cung lần nữa đúng không?” Cô liếc anh một cái. “Anh cũng lạ thật đấy, vấn đề đơn giản thế lẽ nào anh không hiểu? Tại sao không chịu thuận nước đẩy thuyền để em quản lý hậu cung mà cứ phải ép em dùng cách này để buộc anh?”

Dịch Dương hết biết nói gì. Đương nhiên anh biết cách làm của Thương Lâm lúc ban ngày chính là lựa chọn tốt nhất, nhân cơ hội tuyệt vời này để cướp lấy quyền lực từ tay Hoắc Tử Nhiêu, sau này có đối đầu với nhau thì cũng có ưu thế hơn. Nếu đổi là người khác, chắc chắn anh đã đẩy ra cho nhanh rồi, nhưng đây là Thương Lâm…

Thấy anh im lặng, Thương Lâm nhíu mày nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cũng hiểu ra. “Anh… lo là em sẽ bị cô ta chơi chết sao?”

Dịch Dương lẳng lặng nhìn cô.

Thương Lâm biết là mình đã đoán đúng rồi nên hơi xấu hổ, cứ nhìn ngó lung tung. Anh thấy cô như thế thì bỗng nhiên bật cười, ánh mắt nóng rực. “Ừ, anh lo cho em, không nỡ để em ra mạo hiểm.”

Giọng nói dịu dàng truyền vào tai Thương Lâm khiến cô hơi xấu hổ, không được tự nhiên cho lắm, và không cách nào tiếp tục đối mặt với anh được nữa. Cô cúi đầu, bối rối đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc bàn trà ở gần đó thì nhìn thấy trên bàn có một tập giấy rất dày.

Giấy trắng mực đen, góc dưới bên phải là dấu ấn màu đỏ rực rất chói mắt. Đó là khẩu cung của Hà Điền.

Cô còn đang quan sát thì sau lưng đã vang lên giọng của Dịch Dương. “Đồ vô dụng.” Giọng hết sức khinh thường.

Thương Lâm nghe thế, quay đầu lại thì thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào bản khẩu cung. “Sao thế?”

“Chẳng qua mới chịu tra tấn có một đêm mà đã phun ra sạch sẽ không sót thứ gì, đúng là cực kỳ vô dụng.” Giọng của Dịch Dương rất lạnh. “Tạ Trăn Ninh tìm loại người như thế để làm việc cho mình, ánh mắt đúng là quá kém.”

Thì ra anh đang nói chuyện này.

Thương Lâm nghĩ một lát rồi nghiêm túc phản bác. “Anh không nên nghĩ như thế. Chẳng phải người trong cung đều như thế cả sao. Có lợi thì bu vào, hết lợi thì tan ra, trừ phi Hà Điền là tử sĩ trung thành của Tạ Trăn Ninh, nếu không thì có không chịu nổi cực hình cũng là chuyện bình thường thôi.”

Dịch Dương không nói chuyện nhưng ánh mặt lại có vẻ không tán đồng. Thương Lâm thấy thế thì đảo mắt vài vòng rồi bước tới gần anh, hỏi. “Nhìn vẻ mặt anh như thế, lẽ nào anh đã từng chịu đựng được?”

Dịch Dương ngẩn ra, vừa định lảng tránh vấn đề này nhưng lại bắt gặp ánh mắt sáng rực của cô. Đó là ánh mắt cảm thấy rất hứng thú, anh đã không được nhìn thấy ánh mắt ấy trong một thời gian rồi. Hơn nữa cô đứng quá gần anh, gần đến độ dường như anh có thể ngửi thấy hương thơm tươi mát trên người cô.

Mùi hương quen thuộc khiến anh không khỏi nhớ đến cái đêm nồng nhiệt ấy.

Hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, cảnh cảm thấy người hơi khô nóng. Dịch Dương nắm chặt tay, cố bình ổn lại tâm trạng, mỉm cười nhẹ. “Muốn nghe kể chuyện à?”

Thương Lâm do dự trong chốc lát rồi thành thật gật đầu. “Rất muốn.”

Đâu còn cách nào khác, cô không nén được sự tò mò của mình thì biết làm sao được. Cuộc sống khác thường của bộ đội đặc công, nam chính còn là Dịch Dương, không nghe thì đúng là uổng phí quá.

Dịch Dương trầm ngâm trong giây lát, lựa chọn một câu chuyện không quá đáng sợ để kể cho cô nghe. “Đại khái là lúc anh khoảng hai mươi ba tuổi, có một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, kết quả xảy ra sơ suất nên anh bị bắt giữ.”

Anh không đề cập đến địa điểm và tầm quan trọng của nhiệm vụ nhưng Thương Lâm không hề để tâm đến. Đối với quân nhân mà nói thì có rất nhiều chuyện được xem là cơ mật, cho dù đến một thời đại khác thì vẫn thế nên cô không muốn miễn cưỡng anh. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó bọn chúng tra tấn anh chứ sao.” Dịch Dương nói. “Em có tưởng tượng được không, những thủ đoạn mà em không ngờ tới đều đã được sử dụng, cuối cùng còn tiêm cho anh thuốc gây ra ảo giác.”

Thương Lâm xuýt xoa. “Vậy anh… đã làm thế nào?”

“Bị đánh thì cố mà chịu chứ sao, còn bị hỏi thì không được trả lời. Có điều anh từng tham gia vào những đợt huấn luyện nên biết làm cách nào để ngụy tạo khẩu cung trong những tình huống cực hạn. Vì thế bọn chúng ép cung mấy ngày mà vẫn không có được tin tức hữu ích.” Anh nói một cách bâng quơ nhẹ nhàng. “Sau đó các đồng đội đã tìm được anh.”

Dịch Dương nhún vai, tỏ ý câu chuyện kết thúc tại đây nhưng Thương Lâm như vẫn chưa hiểu được, cứ ngẩn ngơ mà nhìn anh. Anh nói nghe đơn giản lắm nhưng cô có thể tưởng tượng được sự đau đớn trong quá trình tra tấn ấy. Cô nhớ trước kia có lần anh từng nói với cô rằng mình từng bị đạn bắn xuyên qua phổi, cảm giác ấy đến nay anh vẫn còn nhớ rõ.

Rốt cuộc thì anh đã chịu bao nhiêu vết thương!

Thấy cô cứ nhìn mình như ngơ ngẩn, ngay cả mắt cũng đỏ hoe thì lòng Dịch Dương hơi rung động. Giống như là bị mê hoặc, anh từ từ cúi đầu xuống, kề sát vào mặt cô.

“Thế nào, đau lòng vì anh sao?” Anh cười khẽ, nói.

Thương Lâm vội chớp chớp mắt, xua tan những giọt nước mắt sắp rơi. Đúng là vô dụng mà, chỉ vài câu mà đã có thể khiến cô muốn phát khóc.

“Không có!” Thương Lâm gượng gạo nói.

Dịch Dương không cho là đúng, tay anh đặt lên eo cô. “Anh nhớ hình như em từng nói là muốn xem vết thương trên người anh, đáng tiếc là hiện nay không có cơ hội.” Anh nghĩ ngợi giây lát, sau đó nói rất chân thành. “Nhưng nếu đó là nguyện vọng của em thì bây giờ anh có thể đâm cho mình một dao để em xem thỏa thích, được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.