Ta và hoàng thượng... cùng phe

Chương 49: Tính kế


Thương Lâm ước gì anh nói sang chuyện khác, nghe thế thì lập tức trả lời: “Muốn.”

Dịch Dương mỉm cười, bắt đầu lặp lại cho cô nghe những lời mình nghe được từ chỗ thị vệ hôm qua. “Nam Cương cửu thanh hoàn chính là thuốc dùng chín loại thực vật ở Nam Cương để luyện thành. Chín loại thảo dược này vốn không có độc nhưng khi phối hợp với nhau thì lại trở thành chất kịch độc. Một khi nó phát tác, trong vòng nửa tiếng đồng hồ sẽ ruột gan sẽ thối rữa mà chết.”

Thương Lâm nghe những lời chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp này, gần như là trợn tròn mắt ra, cả buổi trời sau mới thốt được một câu: “Bà nó, cái tên khốn Tô Kị này!”

Uổng công cô còn tưởng là hắn sẽ không để cô chết.

Thấy mình đã làm sụp đổ hình tượng đại hiệp Lĩnh Nam trong lòng cô, mắt Dịch Dương lóe lên vẻ đắc ý. “Em đừng vội tức giận, loại thuốc này có một đặc điểm rất quan trọng, khác với những loại thuốc độc khác.”

“Điểm nào?”

“Sau khi uống vào, nó sẽ không phát tác ngay mà cần một chất xúc tác để kích dẫn, có thứ đó thì thuốc này mới hoàn chỉnh.” Giọng của anh lạnh lại. “Chất xúc tác này không phải là để cứu người mà là để giết người.”

Thương Lâm sờ bụng mình. “Hay nói cách khác, chỉ cần cả đời này em không đụng vào chất xúc tác đó thì độc này sẽ không có gì nguy hiểm?”

“Không sai.” Dịch Dương gật đầu. “Nhưng chúng ta không biết chất xúc tác đó là thứ gì nên không thể tránh được. Nói không chừng một ngày nào đó em sẽ ngớ ngẩn khiến mình bị độc phát.”

Thương Lâm nghe thế thì lập tức cảm thấy thức ăn trên bàn tràn ngập nguy hiểm nên cảnh giác nhíu mày lại. “Vậy em có thể ăn mấy thứ này không? Tô Kị nói với chúng ta như thế nhưng lại không nói chất xúc tác là gì, khác nào muốn em đói chết?”

Nghe thấy vẻ đề phòng cùng thù ghét Tô Kị tràn ngập trong giọng nói của cô thì Dịch Dương cảm thấy tâm trạng càng vui vẻ. Nếu không phải còn lo lắng về chuyện giải độc cho cô thì chắc anh đã sảng khoái lắm.

“Rốt cuộc thì hôm qua các anh đã nói gì?”

Hôm qua, Dịch Dương và Tô Kị đàm phán với nhau, Thương Lâm vẫn không được tham gia. Có điều lần này không phải Dịch Dương không cho mà là Tô Kị cực kỳ lạnh lùng nói: “Xin hoàng hậu nương nương tạm thời lánh mặt cho”, giống như là không nhìn thấy vẻ hăm hở trong mắt cô vậy.

Giọng điệu của hắn rất kiên quyết, tính mệnh của Thương Lâm bị người ta nắm trong tay nên nào dám phản kháng, đành phải giả vờ như không thèm quan tâm đến, đi vào trong rừng hoa gần đó, vừa hân hoan thưởng thức hoa đào vừa suy ngẫm chuyện nhân sinh.

Sau đó đêm qua lại xảy ra chuyện như vậy… nên cô không thể nào hỏi cụ thể và tỉ mỉ được.

Dịch Dương nghe thế thì im lặng một lát, sau đó mỉm cười. “Hắn muốn anh đưa cho hắn một thứ để trao đổi với thuốc giải.”

“Thứ gì vậy?”

“Bản đồ phân bố địa điểm đóng quân của khu vực phía đông.”

Thương Lâm trợn tròn mắt. “Hắn ăn cướp chắc!”

Đặt một điều kiện không tưởng này với vua một nước, người thường chắc không nghĩ ra được. Tô Kị nghĩ Dịch Dương là ai? Trụ Vương hay Chu U Vương?

Thương Lâm vỗ ngực, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. “Đưa ra yêu cầu như vậy, hắn hoàn toàn không có thành ý gì cả.”

Dịch Dương gật đầu. “Đúng vậy.”

Tô Kị không hề biết gốc gác của Thương Lâm và Dịch Dương cho nên trong mắt hắn, quan hệ giữa bọn họ chỉ là hoàng đế và một hoàng hậu được sủng mà thôi. Nếu hắn còn có chút lí trí thì sẽ không ngây thơ tới mức cho rằng một vị đế vương sẽ giao tin tình báo có liên quan đến vận mệnh quốc gia cho một gián điệp của kẻ địch chỉ vì một người phụ nữ.

Cho nên, đây không phải là mục đích thật sự của hắn.

Có điều… Anh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nếu Tô Kị cứ khăng khăng đòi bản đồ đóng quân thì sao? Rốt cuộc anh có đồng ý hay không?

“Rào trước đón sau cũng chỉ vì lợi ích thôi.” Thương Lâm nói ra suy đoán của mình. “Có lẽ hắn chỉ nói thế để làm chúng ta giật mình, sau đó chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận điều kiện mà hắn thật sự muốn.”

Mắt Dịch Dương u ám. “Có lẽ thế.”

Thương Lâm thở dài một hơi, vô thức muốn gắp một miếng vi cá ăn cho đỡ sợ nhưng vừa chạm đũa ngọc vào mép đĩa thì tay cô khựng lại.

Rốt cuộc thì cô có ăn được món cá này không đây?

Dịch Dương phát hiện ra sự bối rối của cô nên ôn hòa nói. “Đừng lo quá, anh đã hỏi Tô Kị rồi, tuy hắn không nói rõ chất xúc tác là gì nhưng đã bảo với anh là ăn uống thường ngày không có vấn đề gì. Anh nghĩ nó là một thứ gì đó chúng ta không thường gặp.” Dịch Dương mỉm cười. “Hơn nữa em trúng độc cũng lâu rồi, trước đây ăn nhiều thứ cũng không sao nên đừng lo lắng.”

Thương Lâm nghĩ lại thì thấy cũng có lý. Nếu chất xúc tác của loại độc này là những món ăn thường ngày hay gặp thì mất mặt cho kẻ chế tạo ra thuốc quá. Phải to tát hơn nữa chứ!

Nói tới thì cũng lạ, chuyện bị trúng độc nay vận vào thân mình, lẽ ra Thương Lâm phải cảm thấy lo lắng và sợ hãi mới phải nhưng nhìn thấy dáng vẻ un dung thong thả của Dịch Dương, lòng cô cũng cảm thấy trấn định theo. Cứ như là chỉ cần có anh bên cạnh thì bất luận nguy hiểm nào cũng không đáng sợ nữa.

Mọi chuyện đều có thể giải quyết hết.

***

Trong lúc Dịch Dương và Tô Kị truyền thư qua lại, hẹn ngày gặp mặt thì Thương Lâm cũng đang tiên hành kế hoạch khác của mình.

Hoắc quý phi bị đoạt đi quyền hành quản lý hậu cung, phải trợ giúp hoàng hậu xử lý mọi chuyện, người trong cung thì đều lặng lẽ chờ đợi tình thế phát triển theo hướng nào. Có người đoán là quý phi nương nương sẽ không cam tâm buông xuôi quyền hành, cũng có người cho là hoàng hậu nương nương không hề đơn giản. Bọn họ bàn tán xôn xao, không ngừng suy đoán, chỉ thiếu mở sòng cá cược mà thôi.

Còn hai người phụ nữ đang đóng vai nhân vật trung tâm kia thì lại làm như không hề phát hiện ra chuyện này, mỗi ngày đều trình diễn vở kịch cười nói thân thiết, hợp tác vui vẻ, cực kỳ hòa hợp. Nhưng cục diện hài hòa này chỉ duy trì được bảy ngày. Sáng sớm ngày thứ tám, Hoắc quý phi đột nhiên cáo bệnh, nói là mình không được khỏe trong người, không thể lao lực nên xin thôi gánh vác những trọng trách trên vai.

Để chứng minh mình không thể giải quyết chuyện hậu cung, thậm chí nàng ta còn giao ra phượng ấn mà mình nắm giữ, không chịu buông tay lâu nay.

Tì nữ Bích Ti bên cạnh Hoắc quý phi đích thân mang phượng ấn đưa đên Trường Thu Cung của hoàng hậu, khi trở về thì nhìn thấy Hoắc Tử Nhiêu đang nhàn nhã nằm trên chiếc sạp nhỏ để uống trà. Tóc như mây, môi như son, nàng ta ung dung bưng cái chén bằng sứ trắng lên hớp một ngụm, hình ảnh ấy đẹp như một bức tranh thiếu nữ được vẽ từ một bàn tay tỉ mỉ.

Cảnh đẹp là thế nhưng Bích Ti không có tâm trí đâu mà thưởng thức, chỉ lo lắng hỏi. “Nương nương, người nghĩ kỹ rồi chứ? Lần này buông tay thì khó cứu vãn lắm đấy.”

“Bổn cung biết ngươi đang muốn nói gì. Tuy là bệ hạ không muốn ta quản lý chuyện hậu cung nữa nhưng vẫn cho ta quyền trợ giúp, lẽ ra ta nên cố gắng níu giữ chút quyền hành ấy phải không?” Nàng ta cười xì. “Nhưng tại sao bổn cung phải trợ giúp cho ả ta? Không thấy tức cười sao?”

Bích Ti không nói gì.

Hoắc Tử Nhiêu tiếp tục nói. “Gần đây ngươi cũng thấy rồi đấy, Hạ Lan Tích hoàn toàn chẳng làm được việc gì nên hồn cả, hễ gặp chuyện khó khăn là lại ném cho ta, vậy mà còn làm bộ lợi hại này nọ, khiến ta thấy mà phát tởm. Được, nếu ả ta đã muốn chứng tỏ năng lực của mình thì bổn cung sẽ cho ả một cơ hội.” Hoắc Tử Nhiêu gác chén trà lên bàn, thoải mái duỗi tay duỗi chân ra. “Hãy để cho hoàng hậu nương nương đích thân xử lý mớ hỗn độn này đi. Ta muốn xem nếu không có sự giúp đỡ của ta thì ả sẽ biến hậu cung thì cái gì?”

Đôi mắt đẹp khẽ đảo qua, liếc thấy vẻ mặt không đồng ý lắm của thị nữ bên cạnh thì nàng ta cười khẽ. “Ngươi cứ yên tâm, một khi bệ hạ phát hiện ra hoàng hậu nương nương mà người sủng ái chẳng qua chỉ là một kẻ bất tài vô dụng thì chắc chắn sẽ thấy được ưu điểm của ta. Đến lúc đó, ta tự có cách đoạt lại quyền hành.”

***

Cũng cùng lúc đó, kẻ bất tái vô dụng mà Hoắc Tử Nhiêu nói đang cầm phượng ấn bằng vàng lấp lánh kia ngắm nghía từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, miệng thì chậc chậc tán thưởng. “Đây chính là phượng ấn của hoàng hậu Ngụy Quốc sao? Được đến nó thật là không dễ dàng gì.”

Dịch Dương chống cằm hỏi. “Em làm được không đó?”

“Đương nhiên được.” Thương Lâm tràn đầy tự tin. “Mấy ngày nay em cố ý tỏ ra vô dụng để Hoắc Tử Nhiêu cảm thấy em là một kẻ bất tài không làm được việc lớn. Bây giờ khó khăn lắm mới thực hiện được gian kế, anh còn không mau khen em thông minh đi mà còn ở đó nghi ngờ năng lực của em, đúng là làm mất hứng mà!”

Nói xong câu này, thấy vẻ mặt không tin tưởng của anh, cô tức giận nói. “Anh cứ yên tâm đi. Vì có thể làm một bà vợ cả tốt, em đã lén học suốt nửa năm trời, tuyệt đối không thua cái cô tiểu tam Hoắc Tử Nhiêu đâu!”

Dịch Dương khẽ nheo mắt lại, mỉm cười. “Được rồi, vậy anh sẽ chờ xem biểu hiện của em, vợ cả ạ.”

Ba chữ cuối cùng anh nói rất nặng, khiến Thương Lâm phải lườm anh một cái.

***

Những ngày tháng sau đó, Hoắc Tử Nhiêu chờ đợi để chế giễu Thương Lâm nhưng vẫn không được như ý nguyện. Ngày hôm sau, khi nhận được phượng ấn, Hạ Lan Tích bất tài vô dụng kia dùng danh nghĩa thăm bệnh để đến tìm Hoắc Tử Nhiêu, suốt buổi nói chuyện vẫn cứ giữ vẻ mặt phức tạp, ngập ngừng hỏi nàng ta khi nào thì mới có tinh thần và sức khỏe để quản lý chuyện hậu cung.

Hoắc Tử Nhiêu đã sớm nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này. “Thần thiếp cũng không biết nữa, phải xem khi nào thì mới khỏi bệnh.” Nàng ta ngập ngừng. “Có điều thái y nói bệnh của thần thiếp hơi đáng ngại, e là không thể khỏi trong vòng một tháng.”

Hạ Lan Tích không giấu được vẻ thất vọng, cuối cùng không nói gì mà đi về.

Nàng ta nhìn theo bóng lưng của Hạ Lan Tích và cười lạnh, những ngón tay ngọc ngà cứ chơi đùa những xâu chuỗi trên tấm mành, thần sắc khoan khoái.

Lúc ấy đắc ý bao nhiêu thì sau khi chân tướng được vạch trần, nàng ta tức giận bấy nhiêu. Khi nàng ta phát hiện lục cung vẫn bình yên, hậu cung vẫn êm ả, mọi việc đều dần đi vào nề nếp dưới sự quản lý của hoàng hậu thì cảm thấy bất thường ngay.

Cô ả vô dụng đến từ Yến Quốc kia không hề bối rối trước một đống công việc lộn xôn như nàng ta mong muốn, ngược lại còn xử lý chúng một cách gọn gàng êm đẹp. Trong đó có những việc hết sức rắc rối phức tạp, hoàn toàn không thể lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn như thế.

Trừ phi… ả ta đã chuẩn bị từ lâu!

Lúc ấy Hoắc Tử Nhiêu mới hiểu ra mình đã bị người ta chơi một vố, còn tự nguyên giao ra phượng ấn mà người ta ngày đêm mong đợi.

Trong cung điện lộng lẫy, một mỹ nữ tuyệt sắc gạt hết tất cả chén sứ trên bàn xuống đất, không ngừng mắng chửi: “Tiện nhân!”

Bích Ti quỳ bên cạnh, cả người run rẩy, không dám lên tiếng an ủi. Nàng ta hiểu rất rõ cá tính của nương nương nhà mình, ngang ngạnh, tự cao tự đại, bảo thủ cố chấp, ngoại trừ nghe lời của Đại Tư Mã thì không nghe lời của ai nữa hết.

Giống như chuyện lần này, nếu nàng ta chịu nghe lời của Bích Ti thì đã không bị Hạ Lan hoàng hậu hại thảm như vậy…

Dường như Hoắc Tử Nhiêu cũng nghĩ tới chuyện này nên trong cơn giận dữ và xấu hổ đan xen nhau, nàng ta rất muốn tát cho Bích Ti một cái. Nhưng chút lí trí còn sót lại nói với nàng ta rằng trong chuyện này, cung nữ này không hề sai, nếu nàng ta cứ đánh mắng tâm phúc của mình một cách bậy bạ thì người chịu thiệt sẽ chính là mình.

Nhưng nàng ta không muốn nhìn mặt Bích Ti nên đành phải bước nhanh ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang nhìn mái ngói phía xa xa và trời xanh thẳm, thở dài một hơi, như muốn trút hết nỗi phẫn uất trong lòng ra ngoài.

Vào cung bao nhiêu năm nay, đây là khoảng thời gian mà nàng ta chịu nhiều uất ức nhất. Không biết hoàng đế trúng phải bùa mê thuốc lú gì mà lại si mê con hồ ly tinh đến từ Yến Quốc kia, lâu thế mà vẫn chưa ngán. Còn nàng ta thì lại lần lượt bị Tạ Trăn Ninh và Hạ Lan Tích tính kế, rơi vào tình cảnh thê thảm như bây giờ…

Tạ Trăn Ninh…

Bây giờ nhớ tới cái tên này, Hoắc Tử Nhiêu vẫn thấy hận đến nỗi phải nghiến răng. Đó là kẻ địch mạnh nhất của nàng ta, từ khi còn là thiếu nữ đã không ngừng đối đầu với nàng ta, cả hai đều không vừa mắt nhau.

Có một dạo, nguyện vọng lớn nhất của nàng ta chính là nhìn Tạ Trăn Ninh bị giày vò cho tới chết!

Phải, Tạ Trăn Ninh đã bị nhốt vào Vĩnh Hạng, khó mà trở mình được. Cha cũng đã nói với nàng ta là không được làm bậy, chừa lại tính mạng cho Tạ Trăn Ninh, nhưng nàng ta vẫn không nuốt trôi được cơn giận.

Chút trừng phạt như vậy, nàng ta vẫn chưa thấy đủ.

Tạ Trăn Ninh đáng chết! Những người khiến nàng ta thấy khó chịu đều đáng chết!

Phía sau vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, nàng ta tưởng là Bích Ti nên không thèm quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng nói. “Bổn cung muốn ở một mình, không cần ngươi hầu hạ.”

Người kia đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích.

Nàng ta cau mày, cảm thấy khác thường.

Hoắc Tử Nhiêu quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái cao to, gương mặt vàng vọt, mặc quần áo cung nữ nhưng nàng ta chưa từng nhìn thấy.

“Ngươi là…” Hoắc Tử Nhiêu trợn tròn mắt.

Cô gái kia chỉ mỉm cười, không hề có chút sợ hãi như khi cung nữ nhìn thấy quý phi, giọng nói hết sức ôn hòa. “Nô tì là ai không quan trọng, nô tì ở đây là vì muốn giúp nương nương một việc.”

Hoắc Tử Nhiêu cảm thấy chuyện này hơi hoàng đường, cô gái tướng mạo xấu xí này cư nhiên xông vào cung điện của nàng ta, nói là muốn giúp nàng ta?

Trong đầu nghĩ như thế, nhưng có một sức mạnh dẫn dắt nàng ta, khiến nàng ta hỏi ra nghi hoặc trong lòng. “Ngươi có thể giúp bổn cung chuyện gì?”

Cô gái kia ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hoắc Tử Nhiêu với vẻ kiên định. Lần này, giọng của nàng ta không che giấu được sát khí, lạnh lùng thấu xương, khiến người ta khiếp đảm.

“Giúp nương nương diệt trừ người mà nương nương không muốn nhìn thấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.