Ta và hoàng thượng... cùng phe

Ngoại truyện 7 : Về nhà


Ngày đẹp trời, gió nhẹ mát mẻ, là ngày thích hợp để về nhà.

Thương Lâm cũng không phải người gốc Nghê Châu, chỉ là lúc trước học đại học ở Nghê Châu, sau khi tốt nghiệp mới ở lại nơi này công tác. Nhà cô ở thành phố nhỏ Quảng Xuyên, nằm phía tây Nghê Châu, cách nhau năm trăm km, đi xe hơn hai giờ đồng hồ là tới.

Bọn họ xuất phát lúc tám giờ sáng, thuận lợi đến nơi trước mười giờ ba mươi. Xe chạy đến cửa khu nhà, bác trực cổng ước chừng cũng đã ngoài năm mươi, nhưng mắt tinh tai tính, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe có giá trị xa xỉ của Dịch Dương lái. Điều đầu tiên bác nghĩ đến không phải là chiếc xe này quý giá bao nhiêu, mà phán đoán rằng chiếc xe này không phải của chủ hộ nào đó trong khu này.

Nhưng ông bác không bị tiền bạc làm cám dỗ giơ cuốn vở trong tay lên, hết sức lạnh nhạt. “Phiền lòng qua đây đăng kí, bằng không không cho vào trong.”

Thương Lâm từ phía cửa sổ bên ghế phụ vươn đầu ra, cười hì hì nói: “Ông nội Trần, chào ông, cháu là Thương Lâm!”

Ông Trần nhìn thấy cô thì mắt ngay lập tức sáng lên, giọng đều đều cất cao. “Ôi là Tiểu Lâm Lâm à! Hôm nay không phải ngày lễ ngày tết, sao lại chạy về đây? Không đi làm hay sao?” Ánh mắt liếc đến người đàn ông trầm mặc không nói ngồi ở chỗ ghế lái, lập tức ngầm hiểu. “A, hiểu rồi, nguyên lai là mang con rể về gặp mẹ vợ tương lai! Đây đúng là chuyện vui, ba mẹ cháu nhất định là rất vui mừng!”

Ông Trần này coi như là nhìn Thương Lâm lớn lên, bị ông trêu ghẹo như vậy cô liền xấu hổ. “Ông lại trêu cháu nữa rồi! Lần trước không phải ông nói anh Trần ngày 1 tháng 10 kết hôn hay sao? Đến lúc đó đừng quên gửi thiếp mời cho cháu nha! Ai da, ba mẹ còn đang chờ, cháu đi vào trước đây!”

Ông Trần cười tủm tỉm cho qua, Thương Lâm nhìn tòa nhà ngày càng gần, tim càng tăng tốc đập thình thịch.

Dịch Dương vừa lái xe vừa cầm lấy tay cô, lập tức nhíu mày. “Sao lại như thế, không thoải mái?”

“Không…”

Đầu anh lóe lên một ý nghĩ. “Không phải là khẩn trương quá thành như vậy chứ??” Khóe môi anh cong lên. “Là tới gặp bố mẹ vợ, chứ đâu phải gặp bố mẹ chồng, vội vàng đến mức căng thẳng như vậy.”

Thương Lâm trừng mắt liếc anh một cái. “Phiền chết đi được!” Cô nhìn ra ghế sau: “Đồ đạc mọi thứ mang theo đầy đủ chưa? Thuốc lá, rượu, hoa quả, còn có thuốc bổ, những thứ này đều chuẩn bị đầy đủ… Chắc là không để quên ở đâu chứ?”

Dịch Dương dừng xe lại, quay sang tháo dây an toàn cho cô. “Chỉ cần ở đây không có tập tục con rể tới nhà phải mang theo heo lễ thì hẳn là đều mang đủ.”

Ngón tay thon dài thả dây an toàn màu đen ra, hai màu sắc hoàn toàn đối lập. Anh cùng cô mặt đối mặt, ngay cả hơi thở đều có thể nghe thấy rõ ràng. Thương Lâm vẫn chờ anh ấn cái nút xuống, ai ngờ anh vẫn duy trì tư thế này không động đậy.

“Làm cái…”

Môi bị anh hôn nhẹ, sau đó anh ra vẻ nghiêm trang đạo mạo mà ngồi lại chỗ, mỉm cười nói: “Phục vụ chu đáo chứ?”

Thương Lâm che môi lại, lập tức vươn đến kính chiếu hậu nhìn. “Đáng ghét! Đang ở dưới nhà, nếu son môi dây ra bị mẹ biết được thì phải làm sao bây giờ!”

Cô còn oán giận, Dịch Dương đã mở cửa đi ra ngoài, sau đó vòng qua đây giúp cô mở cửa xe, đồng thời rất ga lăng mà đem tay phải để phía trên khung cửa. “Hoàng hậu nương nương, xin mời xuống xe.”

Thương lâm xác định son môi không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn chằm chằm túi xách vẻ mặt nghiêm túc “Để bản cung suy nghĩ thêm chút đã…”

Dịch Dương không nói gì trong phút chốc, tầm mắt đảo qua bóng người phía trước, mặt không chút thay đổi nói “…Hoàng hậu nương nương, Quốc trượng và phu nhân tới.”

Quốc trượng? Phu nhân?

Thương Lâm cả người rùng mình, ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy ngoài cửa có có hai người nam nữ trung niên, đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ.

Má ơi! Đúng là ba mẹ của cô thật!

“Ba mẹ, chúng ta ở đây làm gì vậy? Chị con đâu? Lúc nãy trong điện thoại chị nói lát nữa sẽ đến mà?”

Thương Lâm nuốt nước miếng, chậm rãi bước từ trên xe xuống, sau đó từng bước một đi tới trước mặt ba người kia. “Ba, mẹ, Diểu Diểu, con về rồi đây…”

Trời ơi, bọn họ ra đây từ khi nào? Có nhìn thấy cô và Dịch Dương vừa mới làm chuyện đó không!

Dù sao cũng là người lớn tuổi, gặp phải việc gì cũng không giống người trẻ biểu hiện trên mặt. Mẹ Thương nháy nháy con mắt, tạm đem cảnh con gái mình bị hôn ra khỏi đầu, lúc này mới tươi cười. “Đã về rồi? Về là tốt rồi, mẹ làm một mâm cơm con thích, chờ con về!” Giống như vô tình mà nhìn ra phía sau cô. “Vị này chính là?”

Thương Lâm kéo lấy cánh tay Dịch Dương, trịnh trọng giới thiệu. “Đây là bạn trai con, Dịch Dương. Lần này là đặc biệt dẫn anh ấy về nhà gặp mọi người.”

Hai vị trưởng bối liếc nhau, nét mặt như đã dự liệu trước. Xác định quan hệ là tốt rồi, kế tiếp nên quan sát thật tốt. Bà Thương nghĩ trước đó không lâu bà bạn ở sân khiêu vũ còn than phiền với cô, con gái đến ba mươi tuổi rồi còn không chịu gả, không biết phải đợi tới khi nào. Bản thân nghe xong lời nói của chị ấy mà bắt đầu lo lắng con gái nhà mình, ai biết mới qua một đêm cô liền mang theo một chàng trai tốt như vậy về nhà, thật sự là tạo cho bà một bất ngờ lớn!

Cứ theo đà này, lẫn sau khiêu vũ cũng nhất định phải kiếm vị trí đầu tiên mới được.

Bà đang nghĩ ngợi thế, còn Thương Diểu Diểu đứng một bên không dời mắt mà nhìn chằm chằm Dịch Dương thật lâu, rốt cuộc giọng điệu như mộng du nói: “Anh rể thật sự là… Rất đẹp trai!”

Thương Lâm: “….Quá khen!”

Con rể đến chơi, trên bàn cơm tự nhiên có điểm thay đổi khác biệt. Thêm nữa Thương Lâm thường tranh thủ thời gian nghỉ cuối tuần hai ngày để về nhà, bà Thương cũng không cảm thấy con gái bao lâu không gặp, sức lực đều dùng để đối phó với Dịch Dương.

Thương Lâm ở bên cạnh nghe mẹ tra hỏi từng câu sắc bén, tròng mắt đều trừng lớn. Thương Diểu Diểu nhìn thấy bộ dáng thật không đành lòng của cô, đặc biệt săn sóc mà gắp cho cô miếng lạp xưởng, hạ giọng nói: “Đừng kinh ngạc như vậy. Phụ nữ chính là như thế, cả đời uy phong nhất chính là lúc tra hỏi con rể tương lai, nếu không sao lại nói đáng sợ nhất là mẹ vợ chứ!”

Thương Lâm hung dữ mà cắn miếng lạp xưởng. “Mẹ sắp hỏi đến tổ tông mười tám đời, vậy thích hợp sao?”

“Có cái gì không thích hợp? Đều tiến dần từng bước, muốn làm con rể nhà họ Thương, không hỏi rõ ràng sao được?” Thương Diểu Diểu vẻ mặt khinh bỉ. “Thật là cô gái hướng ngoại, còn chưa có đi lấy chồng mà đã bắt đầu hướng về chồng rồi!”

Thương Lâm trừng mắt liếc cô một cái, buồn bực tiếp tục ăn. Thương Diểu Diểu đảo mắt, một chủ đề lại được thốt ra. “Ê, nói là chồng mà cũng không phản bác lại, như thế, hai người đã… Xác định?”

Bàn ăn cũng không lớn, tuy rằng tình hình chiến đấu giữa mẹ và Dịch Dương như lửa, nhưng mà giọng của các cô vẫn bị nghe được. Ánh mắt của bà Thương đột nhiên trở nên lợi hại, đề tài trực tiếp đi vào giai đoạn sau: “Tiểu Dịch a, nói cô nghe chút, con cùng Thương Lâm tiến triển đến giai đoạn nào rồi? Dự định kết hôn?”

Dịch Dương sớm đã có chuẩn bị, vô cùng bình tĩnh. “Phải, kỳ thật trước đó không lâu cháu đã cầu hôn Lâm Lâm, cô ấy cũng đồng ý rồi. Lần này chính là đặc biết theo cô ấy trở về, mong được dì và chú đồng ý.”

“Cầu hôn?” Thương Diểu Diểu kinh hô một tiếng, lập tức bắt lấy tay phải của cô. “Nhẫn đâu? Cầu hôn rồi vậy nhẫn đâu? Đừng nói là anh rể không tặng nha! Chị, đừng giấu, mau lấy ra xem nào!”

Thương Lâm vốn lo lắng vừa gặp mặt mà đã để ba mẹ phát hiện ra nhẫn thì sẽ bị kích động quá lớn, cho nên tháo ra cất trong túi, lúc này bị em gái phát hiện nên đành lấy ra. “Nhẫn đây, có gì đẹp đâu!”

Chiếc hộp nhung màu xanh mở ra, bên trong là vải gấm màu đen bao bọc quanh chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Thương Diểu Diểu chỉ liếc mắt là nhìn ra được kích cỡ viên kim cương, liền giả vờ ôm ngực. “Đây… đây… đây chẳng lẽ là kim cương trứng chim bồ câu trong truyền thuyết?!”

“Coi Sắc giới nhiều quá rồi hả? Làm gì lớn như vậy!” Thương Lâm đeo nhẫn vào ngón giữa, sau đó bày ra cho mọi người xem. “Đều là anh ấy chọn, lúc đầu không đeo là vì con không muốn gây bất ngờ.”

Thương Diểu Diểu cầm tay cô đánh giá. “Quả hơi nhỏ so với kim cương trứng bồ câu, nhưng mà nhìn màu sắc này thì… Là Ruy sao?”

“Là kim cương màu hồng.” Dịch Dương thản nhiên nói, ánh mắt chuyển hướng sang Thương Lâm thì thêm vài phần trưng cầu ý kiến. “Đây là nhẫn đính hôn. Nếu thích, đến lúc kết hôn sẽ chọn kim cương trứng bồ câu?”

Thương Diểu Diểu bị ba chữ “kim cương hồng” làm cho kinh sợ, lại bị sự quan tâm của “anh rể” đối với chị gái kích thích mạnh, trong một lúc lâm vào sự im lặng kì lạ.

Ông Thương thấy ba người phụ nữ không nói chuyện, lúc này mới dùng đũa gắp cho Dịch Dương một miếng thịt lợn chua ngọt, cười ha hả nói: “Tiểu Dịch a, nếm thử tay nghề của chú. Lâm Lâm thích ăn món này nhất, xem có hợp khẩu vị không?”

Dịch Dương nhìn một chút miếng thịt lợn trong bát, bỗng nhiên mỉm cười. “Lâm Lâm từng nói sau này nếu đến nhà cô ấy, chuyện nhất định phải làm là nếm thử món thịt lợn chua ngọt do bố cô ấy làm. Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được ăn. Chút nữa nếu chú có thời gian, có thể dạy cháu cách làm không? Nếu không sau này kết hôn, cả ngày cô ấy sẽ nghĩ đến món thịt lợn chua ngọt của bố, một lòng một dạ chạy trở về đây mất.”

Lời này gây lực sát thương thật lớn, dĩ nhiên khiến Thương Diểu Diểu có vẻ mặt không thể nào chịu nổi nữa, đến ngay cả bà Thương cũng kinh ngạc mà nhìn Dịch Dương, hoàn toàn không dự đoán được người xuất thân không tầm thường như anh mà lại có thể nói ra những lời này.

Thương Lâm lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong chốc lát còn không nhớ ra mình có nói những lời này lúc nào, cho đến khi Dịch Dương chuyển tầm mắt sang phía cô, một ý nghĩ đột nhiên chợt lóe lên.

Là lúc bọn họ vừa mới đến Hạ Đinh. Cô và Dịch Dương ở trong phòng tha hồ tưởng tượng trở lại cuộc sống hiện đại, lúc ấy cô hào hừng tràn trề nói: “Nói anh nghe, ba em rất tốt, vừa hiền lành vừa đáng tin, còn là một đầu bếp giỏi. Em từng đem ông làm tiêu chuẩn tìm bạn trai. À đúng rồi, anh nhất định phải nếm thử món thịt lợn chua ngọt của ông, ngon gần chết, đảm bảo ăn một lần sẽ không thể quên được…”

Anh liền hỏi: “Anh không biết nấu ăn, cũng không dịu dàng, chẳng lẽ em không thất vọng?”

Cô hếch cằm lên. “Thất vọng chứ, cho nên sau này trở về phải học nấu ăn với ba, nếu không đừng mơ bước chân vào cửa nhà họ Thương!”

Thấy bộ dáng hung hăng của cô, anh không để ý, ghé sát vào thấp giọng nói: “Được, đến lúc đó anh nhất định học được, không để bà lớn em thất vọng.”

Chuyện lâu như vậy, anh vẫn còn nhớ rõ.

Trên bàn cơm bày đầy món ăn ngon, nhưng cô lại chỉ ngơ ngác mà nhìn người đàn ông ngồi đối diện, đến khi giọng nói của Thương Diểu Diểu vang lên, nghiêm túc nói: “Đã như vậy, chúng ta nên bàn xem khi nào thì bắt đầu việc đại sự này đi.”

***

Cơm trưa ăn xong, Thương Lâm cùng em gái đi rửa chén như thường lệ. Trước bồn rửa chén, Thương Diểu Diểu vô cùng xúc động mà nói với Thương Lâm: “Chúng ta là chị em, chỉ mới nửa năm ngắn ngủi không thấy, chị đắc đạo thành tiên rồi!”

Thương Lâm liếc mắt. “Từ ngữ phong phú ghê nhỉ? Học cấp ba mà cả ngày chỉ đọc tiểu thuyết? Cẩn thận chị nói với mẹ để mẹ trừng trị!”

Thương Diểu Diểu cau mặt nhăn mũi. “Đừng tưởng rằng được gả cho nhà giàu có là hay!” Cô bé đổi sắc mặt. “Bất kể như thế nào, chúng ta cũng là chị em máu mủ tình thâm, sau này nếu có anh chàng nào đẹp trai nhớ để ý thay em một chút. Qua năm sáu năm nữa, cũng đến độ tuổi kết hôn, chuẩn bị sớm cho tốt.”

Thương Lâm đang muốn vẫy nước vào vẻ mặt này của cô, cửa phòng bếp đột nhiên loáng thoáng có bóng người. Hai người nhìn lại, hóa ra là Dịch Dương đang đi đến.

Có cần phải tức chết người thế không? Anh chỉ mang dép lê thôi mà cũng toát lên vẻ tao nhã, khiến cái phòng bếp này như trở thành sân khấu. Thương Diểu Diểu biết điều mà rụt cổ lại. “Em đi xem mẹ đang làm gì, hai người cứ làm tiếp đi!”

Cô đi ra ngoài, Dịch Dương chậm rãi đi đến phía sau Thương Lâm, áp sát lưng rồi ôm lấy cô, tay cũng với tới bồn cái chén. Thương Lâm trốn tránh, cười mắng: “Đừng giỡn! Nước văng đầy ra, chút nữa phải dọn dẹp trên sàn nữa đấy!”

“Dọn dẹp thì dọn dẹp, em nghĩ anh không biết làm à?”

Thương Lâm hoài nghi “Biết làm? Đường đường là đại thiếu gia, chẳng lẽ lại rửa chén?”

Ánh mắt Dịch Dương giống như xem thường. “Lúc đi bộ đội.”

Thương Lâm sửng sốt, tiếp đó xấu hổ. “Đúng rồi, quên mất. Vậy thì giao cho anh, đến đây, mặc kệ anh.” Nói xong, quả thực đem găng tay cao su cởi ra.

Cô muốn cho anh mang vào, anh lại nhìn chằm chằm vào bao tay màu hồng rồi nhíu chân mày, ném thẳng sang một bên. Ngón tay thong dài cầm lấy cái bát, động tác của anh nhanh nhẹn lưu loát, rất nhanh liền đem tất cả bát rửa qua một lần.

Đang chuẩn bị xả nước rửa sạch, cô gái bên cạnh lại lấy hai tay nâng má, vẻ mặt mê muội mà nhìn anh. “Bệ hạ, sao ngài làm cái gì cũng đều mê người như vậy? Xem rửa chén, thật muốn biến thành cái bát ở trong tay, vậy mới cảm thấy thỏa mãn được!”

Dịch Dương nhướng mày, trực giác này cho biết cô gái này cố ý mỉa mai anh. Nhưng mà nhận thua trước sự khiêu khích của người khác không phải là phong cách của anh. Anh tươi cười, xoay người qua, nhìn cô đầy vẻ thâm tình: “Muốn biến thành cái bát trong tay anh? Rất dễ. Lúc nào đó chúng ta sẽ tắm uyên ương, anh nhất định khiến em sạch sẽ hơn cái chén bát này gấp trăm lần.”

Thương Lâm: “…Được lắm, coi như anh giỏi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.