Thiên Cổ

Chương V


Đêm khuya.

Lý tướng quân dẫn năm vạn quân tấn công Hoa thành không phải là tin tức tuyệt mật gì, nhanh chóng truyền đi rộng rãi. Quân đội vượt qua biên giới ngăn chia các vùng lãnh thổ, đến Hoa thành thì phía địch đã có sự chuẩn bị sẵn sàng rồi:

-Đám Cửu chân thành chết tiệt. Bọn bây có giỏi thì tấn công đi!

-Người Hoa thành hèn nhát. Chỉ dám phòng thủ. Giỏi thì ra đây, đánh một trận nào.

Bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi. Hai bên đều án binh bất động như thế, được hơn mười ngày rồi. Trái với sự dũng mãnh khi kéo quân đi, quân Cửu chân bây giờ lại khá nhàn nhã, đóng quân sát Hoa thành, hàng ngày cho vài mươi tên quân ra mắng chửi, khiêu khích người trong thành. Lý Trung Quân thì hoàn toàn không xuất hiện, chỉ nằm dài trong lều trại, không biết đang tính toán những gì.

-Bẩm Đại tướng quân.

Một nhóm tướng sĩ không nhịn được, quyết định vào trong dò hỏi. Thật ra đối với Hoa thành, tiến công lúc này họ vẫn có cảm giác kiêng kị. Dù quân Cửu chân đúng là có nhiều điểm hơn nhưng ưu thế cũng không thể gọi là vượt trội. Hoa thành chỉ cần kiên trì phòng thủ,  kéo dài thời gian, lâu ngày Cửu chân quân sẽ thiếu lương ăn, tình hình không nói cũng thấy là đầy nguy cơ.

Nhóm tướng sĩ này đã đi đánh trận bao nhiêu lâu, dĩ nhiên hiểu rõ điều đó. Đại tướng quân cũng thế. Nhưng lần này ngài lại có vẻ thong dong lắm, khác hẳn phong cách “đánh nhanh thắng nhanh” từng làm nên danh tiếng Lý Trung Quân.

-Có chuyện gì cứ nói đi!

-Tướng quân!- Phùng Phạm đội trưởng đội kỵ mã bước lên- Cứ thế này là không được. Chúng ta ở Hoa thành đã mười ngày rồi. Đánh cũng không đánh, chỉ mắng chửi qua lại thế này với đám người Hoa thành, thế thì….

-Bọn chúng không ra thì chúng ta không mạo hiểm được. Con người có máu có thịt, có cha có mẹ. Không ai muốn chết cả. Chúng ta phải biết trân trọng sinh mạng. Các ngươi biết không, phải trân trọng sinh mạng…

Tướng quân là người điềm đạm, không hiếu sát, Nhưng cách nói chuyện, hành xử của người đúng là hơi lạ. Các vị tướng quân trao đổi qua ánh mắt…Rồi Sùng phó tướng bước lên:

-Tướng quân, tha cho thuộc hạ nói thẳng.

-Ừ.

-Người lạ lắm.

-Lạ thế nào?

-Người không giống như trước –Sùng phó tướng ngập ngừng rồi cũng nói thẳng –Người có gì bất mãn với vương thượng phải không?

-Hửm?

-Tướng quân không cần ngại- Phùng Phạm chen lời- Chúng ta vào sinh ra tử bấy lâu, chúng tôi cũng chỉ biết trung thành với ngài, tuyệt không có ý khác. Từ lúc bị ám sát là ngài cứ lạ lùng như thế. Phải chăng là….

Anh ta nhỏ giọng một chút, tay nắm cũng chặt hơn:

-Hay là…người chủ mưu ám sát ngài thật sự là vương thượng? Ngài vốn không muốn đi đánh Hoa thành. Vương thượng thấy chuyện ám sát thất bại nên mượn cớ, muốn mượn tay Hoa thành để trừ khử tướng quân?

Ba vị đội trưởng, một vị phó tướng đều trầm mặc. Ánh mắt hướng về chủ tướng của họ- Lý tướng quân tử chiến sa trường bao nhiêu trận, thế mà lại bị mưu tính bởi Vương thượng của quốc gia mình.

Công cao lấn chủ. Huống gì tướng quân của họ vốn là thân tín của Đại thế tử, thế nên….

-Nếu thật sự là thế. Các ngươi nghĩ sao?

Bốn người dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không giấu được sự phẫn nộ trong ánh mắt. Dù sao thì Lý Trung Quân cũng là Đại tướng quân của Cửu Chân thành, cũng chưa hề phản bội lại tân quân. Quân đoàn Thiết Đảm của họ cũng lập không biết bao công trạng. Thế mà Đại tướng quân bị ám sát, họ lại bị phái đi đánh Hoa thành- làm viên đá lót đường cho tân quân củng cố quyền vị. Có lẽ vì thế nên đại tướng quân đánh trận không hăng hái, bộ dạng tùy ý, chán nản thế này.

-Tướng quân, nếu thế chúng ta cũng không cần phải trở thành hòn đá lót đường cho ai cả. Chúng ta tự quyết số phận của chúng ta.

Kẻ nãy giờ không lên tiếng trong số bốn người giờ mới cất lời. Lý Trung Quân chăm chú nhìn hắn. Đó là Đào Mộc, võ dõng thì cũng không hẳn xuất sắc nhưng hơn người ở tâm kế khá cao sâu.

-Tự quyết thế nào?

-Giằng co không phải là cách. Thuộc hạ có hai phương án: một là chúng ta đánh nhanh một trận, thắng thua gì cũng kéo quân về Cửu chân, lấy cớ lương ít, địch phản công, lâu dài sợ sẽ tốn binh hao tướng. Vương thượng chắc chắn trách phạt, chúng ta thông cáo thiên hạ chuyện người công cao lấn chủ nên Vương thượng ganh tài, sai người ám hại, quá bất bình chúng ta tuyên bố tách khỏi Cửu chân thành, thành lập lực lượng của chúng ta. Kế này….

Hắn dừng một chút rồi mới tiếp lời:

-Kế này đòi hỏi chúng ta phải có chuẩn bị trước, đưa gia quyến nhanh chóng rời khỏi Cửu Chân thảnh, tránh bị người của Vương thượng lợi dụng họ làm con tin uy hiếp. Đương nhiên cũng phải tính cả chuyện vương thượng không truy cứu nhưng âm thầm sai người ám toán. Mục đích của phương án này chỉ có một, thoát ly an toàn khỏi Cửu chân thành, thành lập vùng trời của riêng mình.

Rồi lại phải đánh Đông, dẹp Bắc, vừa phải xây dựng lực lượng, vừa phải đối phó với tân quân và các thế lực khác hiện cũng đang dòm ngó, lăm le Cửu Chân thành. Người có khả năng nhưng tiếc là trải nghiệm còn ít, tầm nhìn cũng vì thế mà hẹp hơn.

-Cách thứ hai….- Đào Mộc hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn những người trong trướng – Chúng ta và Hoa thành liên hiệp lại, bảo họ dẫn quân tấn công Cửu Chân thành  còn chúng ta làm nội ứng, phá hoại bên trong.

Không khí yên tĩnh lạ. Chỉ còn tiếng hít thở. Phùng Phạm là người lên tiếng đầu tiên:

-Không được….Ta không rước voi giày mã tổ. Không….

-Cách này ưu thế và khả năng thắng cao hơn –Đào Mộc ngẩng lên- Có chúng ta làm nội ứng, Cửu chân thành sẽ trở tay không kịp. Chúng ta thương lượng với Hoa thành, không cho họ tàn sát dân chúng. Có họ hỗ trợ, chiến thắng rồi chúng ta chắc chắn sẽ khống chế toàn bộ Hoa thành, trở thành thế lực lớn nhất….

Sau đó vẫn chịu sự khống chế của Hoa thành. Một Kỳ quốc đã ngột ngạt, Hoa thành rồi sẽ còn nuốt họ chẳng nhả xương.

-Ta nghĩ phương án sau có thể thực hiện –Lý Trung Quân cười khẽ- Trung quân ái quốc làm gì khi sinh mạng của mình còn bị người ta coi chẳng đáng một đồng. Ngươi liên hệ đi Đào Mộc – liên hệ với Vương thượng Hoa thành, nói ta muốn gặp hắn đêm nay.

-Tướng quân!

-Mệnh lệnh của ta là thế. Các ngươi trung thành với chủ tướng hay vương thượng, có thể chọn ngay lúc này. Ta không trách các ngươi đâu.

Đây cũng là kiểm nghiệm mà hắn đưa ra cho người dưới trướng. Bạo quân chỉ cần mình còn sống, còn quyền vị nhưng minh quân thì khác. Trong mắt “Lý Trung Quân” thì hoàn thành tâm nguyện của minh chúa chính là sứ mạng cả đời dù phải đổi cả sinh mạng lẫn tôn nghiêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.