Tình không dao động [Chương 12]

Chương 12: Phút lạc lối (1)

***

Căn phòng đóng cửa, ánh trăng vàng nhạt soi vào phòng, chiếu lên chiếc váy nhàu nát dưới đất cùng cái quần lót ren màu trắng đã bị vò thành một đống. Trên giường có tiếng rên rỉ lúc sung sướng lúc đau đớn của phụ nữ. Ở vị trí ánh trăng không rọi tới là một vùng hoan lạc.

Kinh Phục Châu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trên người, ánh mắt u ám, không có vẻ gì là mê loạn. Trước mắt là tấm lưng trần của cô gái đang quỳ rạp, trắng mịn nõn nà. Trượt theo tấm lưng, anh kìm lấy vòng eo thon của cô gái, để cô ta khỏi phải xụi xuống vì lực va chạm quá mạnh của mình.

Đêm rất dài. Trong phòng chỉ có một bóng đèn lờ mờ không soi rõ mặt, Lan hiểu cắn môi của mình, nghe âm thanh phát ra khi hai cơ thể va chạm với nhau. Cô chưa bao giờ dám nghĩ Kinh Phục Châu sẽ mang mình đến Cổ Lâu, bởi vì nhan sắc cô chỉ thường thường bậc trung, phải trang điểm thật kỹ mới coi như nhìn thuận mắt. Giống như hôm nay, cô thậm chí không dám tẩy trang lúc hoan ái, sợ sẽ làm mất hứng của anh.

Sau vụ của Hoa Lê, A Dương dần hiểu ra Kinh Phục Châu bắt đầu thích những sinh viên nữ khoảng hai mươi tuổi. Lê Hoa này, An Nguyện này, An Hiểu bây giờ cũng vậy. Anh ta không đoán được ai mới là vầng trăng sáng trong lòng Kinh Phục Châu, chỉ cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không hay lắm, anh không nên là loại đàn ông trầm mê trong nữ sắc.

Cửa được đẩy ra, Kinh Phục Châu chỉ khoác hờ một chiếc áo rồi bước ra ngoài. Mặt anh rất bình thường, hoàn toàn không giống một người đàn ông vừa trải qua cuộc mây mưa. Qua khe cửa, A Dương có thể nhìn thấy tấm lưng trần của Lan Hiểu, cô nằm nghiêng trên giường, thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn lại. Kinh Phục Châu cũng không quan tâm, mở toang cánh cửa để A Dương nhìn rõ ràng không chút e dè. Cảm giác mới mẻ ấy nhanh chóng biến mất, anh lại cảm thấy thật tẻ nhạt.

Bởi không phải là cô, cho nên tất cả đàn bà trên đời này đều trở nên vô vị khó nuốt trôi.

“Đợi cô ta nghỉ ngơi một chút, lần sau nếu cậu thích thì cứ tự nhiên.” Kinh Phục Châu châm một điếu thuốc, lúc đưa lên miệng thì chợt nhớ ra điều gì. “Sau đó An Nguyện có liên lạc với cậu nữa không?”

A Dương dè dặt lắc đầu. “Cô ấy còn bảo không cần tiền.”

“Cô nhóc thật có khí phách.” Kinh Phục Châu mỉm cười, ngậm điếu thuốc lên miệng rồi buộc lại thắt lưng của mình, lúc này bỗng phát hiện có vết máu nhạt. Chiếc thắt lưng này vừa rồi dùng để buộc cổ tay của Lan Hiểu, có lẽ là buộc chặt quá. Anh nhíu mày, dùng ngón tay cái lau vết máu trên ấy đi, sau đó mới cài móc khóa.

An Nguyện không nhận tiền của Kinh Phục Châu. Từ sau hôm đó hai người không liên quan gì đến nhau nữa. Lúc cô về tới Lăng Xuyên thì sắp tới kỳ thi cuối học kỳ, các bạn cùng phòng đều đang ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Thế là hàng ngày cô cũng mang sách vở tới thư viện học bài. Thỉnh thoảng có gặp Hứa Tuấn một hai lần, anh ngồi cách cô chỉ mấy hàng ghế, rất dễ đến chào hỏi nhưng lại không đến.

Tất cả mọi chuyện đều bình thường, sóng yên biển lặng nhưng lại khiến người ta bất an. Lan Hiểu đã lâu không liên lạc với cô. Ảnh trên mạng xã hội cô ấy cười rất vui vẻ, có lẽ là sống rất tốt.

Tóm lại là cô đã nhìn lầm Kinh Phục Châu, cũng đánh giá cao chính mình, không thể khiến anh ta tan xương nát thịt như trong tưởng tượng. An Nguyện ngồi trong thư viên, vùi mặt vào chiếc áo len của mình. Tuy vào mùa đông nhiệt độ của Lăng Xuyên không quá thấp nhưng lại có cái lạnh ẩm ướt đến thấu xương. Cô nhìn sắc trời u ám ngoài cửa sổ, tâm trạng dần dần trở nên thật nặng nề.

Cô vẫn còn con bài cuối cùng, nó là chút ràng buộc nhỏ nhoi giữa cô và Kinh Phục Châu, bây giờ chỉ có thể đánh ra con bài cuối cùng này.

Sau kỳ thi cuối học kỳ, An Nguyện bắt đầu tìm việc làm thêm khác. Làm gia sư là không thể, vì không có bậc phụ huynh nào chịu giao con mình cho sinh viên của một trường hạng xoàng, huống chi chuyên ngành của cô không dạy gì được. Lúc vừa đến Lăng Xuyên, An Nguyện từng xảy ra tai nạn giao thông nhưng không có gì đáng ngại nên cô từ chối lời đề nghị đưa cô đến bệnh viên của chủ xe. Người lái xe là một cô gái, ngoại hình xinh xắn, rất giống với Kinh Phục Châu.

Đương nhiên An Nguyện biết cô ta là Kinh Nhiễm, nếu không biết thì sao cô lại không cẩn thận mà đụng trúng xe của cô ta. Khi ấy Kinh Nhiễm lái chiếc Maserati màu đen của Kinh Phục Châu, thế là chiêu giả vờ bị đụng trúng của cô hoàn toàn không thành công. Kinh Nhiễm để lại số điện thoại, bảo có chuyện gì thì có thể đến tìm cô ta. Không ngờ nửa năm sau, An Nguyện lại gọi vào số điện thoại ấy.

Cô không biết Kinh Nhiễm là người thế nào, nhưng đã tiếp xúc với tính khí của Kinh Phục Châu, từ đó cô phần nào suy đoán tính cách của Kinh Nhiễm. Không ngờ Kinh Nhiễm lại dễ thương hơn so với tưởng tượng của An Nguyện. Cô nói mình không khỏe lắm, thế là cô ta liền đồng ý đưa cô đi bệnh viện kiểm tra.

Đã nửa năm từ khi xảy ra tai nạn, An Nguyện hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhận cô ta đồng ý với mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kinh Phục Châu về nhà. Lúc bước vào cửa thì thấy Kinh Nhiễm đang xách giỏ đi ra ngoài. Anh hơi ngạc nhiên, kéo tây cô lại. “Đi đâu vậy?”

“Trước đây chị lái xe của em, không cẩn thận đụng vào người ta, hôm qua người đó gọi điện thoại, chị đưa cô ấy đi bệnh viện.” Kinh Nhiễm vừa nói vừa cúi đầu tìm giày để thay. Kinh Phục Châu nhíu mày nhìn cô, anh nhớ láng máng là chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi. “Chị nói cái người trước kia hay mới đụng thêm người khác?”

“Người trước kia.” Kinh Nhiễm chột dạ nhìn Kinh Phục Châu một cái, giọng rất nhỏ. Kinh Phục Châu hiểu ra, khoanh tay dựa vào tường, mỉm cười nhìn cô. “Cái gì mà đưa người ta đi khám, em thấy chị muốn đi thăm bác sĩ Chu nhà chị thì có.”

Lần này, ánh mắt của cô gái mang theo vẻ trách nhẹ, cười mắng anh một tiếng, khóe môi cong lên nhìn rất đẹp. Đã rất lâu anh không được thấy cô cười như vậy, vì thế những lời ngăn cản không thể thốt ra khỏi miệng, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. “Chị thích người đó đến vậy sao? Cứ tìm đủ mọi cớ để chạy tới bệnh viện.”

“Với loại người trăng hoa như em, đương nhiên là không thể nói rõ được.” Trong lúc nói chuyện, Kinh Nhiễm đã mang giày xong, vừa định ra ngoài nhưng dường như nhớ tới điều gì nên quay lại. “Nhưng cô gái đó thật là lạ, đã lâu như vậy mới liên lạc với chị bảo mình không khỏe.”

Kinh Phục Châu gật đầu một cách hờ hững. “Có thể là muốn đào của chị một mớ.”

“Nếu không vì tích chút phúc đức cho em, chị đã không để ý tới loại người này.” Kinh Nhiễm thản nhiên trả lời một câu rồi quay người đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn bóng lưng cô đi xa dần, anh mới mang đôi dép lê vào nhà, ngã nhào vào sô pha một cách mệt mỏi. Bởi vì thân phận đặc biệt, anh vẫn không yên tâm về Kinh Nhiễm lắm nên gọi điện thoại bảo A Dương âm thầm theo sau.

Lúc này anh hoàn toàn không biết rằng, An Nguyện lại lần nữa bước vào cuộc sống của mình, ngay lúc anh đã quyết tâm trục xuất cô.

Kinh Nhiễm và An Nguyện hẹn nhau ở bệnh viện, An Nguyện đến sớm, đang ngồi đợi với tâm trạng nặng nề. Cô nghĩ rất nhiều, làm thế nào để thông qua Kinh Nhiễm tiếp cận được với Kinh Phục Châu, dù cơ hội là cực kỳ mong manh nhưng còn hơn là không có cách nào. Nước cờ này đi lòng vòng, cô cũng không biết sao mình phải làm vậy. Thứ Kinh Phục Châu muốn là cô, là cơ thể trẻ trung đầy nhựa sống của cô, cô luôn biết điều đó. Nhưng thứ cô muốn là trái tim của anh ta, sau đó là tính mạng của anh ta.

Cơ thể là con át chủ bài, cô chưa nỡ mang nó ra đánh.

Lúc Kinh Nhiễm đến, An Nguyện vừa liếc mắt một cái là nhìn thấy bóng A Dương trong chiếc xe phía sau. Có lẽ lần này ông trời đã đứng về phía cô, cô đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía Kinh Nhiễm.

A Dương thò đầu nhìn về phía này, sau đó lập tức nhíu mày. An Nguyện nhìn thấy động tác lấy di động của anh ta, biết ngay anh ta đang có ý gì. Cô vờ như không nhìn thấy, đi theo sau Kinh Nhiễm đi vào bệnh viện, cố tình cúi rũ đầu, làm ra vẻ uể oải mệt mỏi.

An Nguyện hoàn thành đợt kiểm tra tổng quát toàn thân trong tâm trạng sốt ruột và bất an. Lúc lấy máu, Kinh Nhiễm đứng bên cạnh, tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Đồng thời với tiếng gọi “A Đàn” của Kinh Nhiễm, cây kim đâm vào da thịt, An Nguyện nhìn thấy dòng máu tươi của mình bị rút ngược ra.

“Hả? Mời bọn chị ăn cơm? Bây giờ?” Giọng Kinh Nhiễm mang theo vẻ nghi hoặc, cúi đầu nhìn An Nguyện. Ánh mắt của An Nguyện nhìn chằm chằm vào dụng cụ lấy máu, sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ bộ dáng này của cô khiến Kinh Nhiễm đua lòng, không tiện hỏi cô điều gì, chỉ bất đắc dĩ đồng ý với đầu bên kia. “Em có chơi bời thì cũng phải biết chừng mực. Được rồi, nhắn địa chỉ cho chị, bọn chị sẽ qua ngay.”

Tâm trạng của An Nguyện phập phồng giống như cây kim trong cơ thể mình, từ từ hạ xuống, rồi từ từ nhấc lên.

Không một giây nào được thả lỏng.

Hôm nay An Nguyện khoác một chiếc áo lông màu trắng, bên trong là chiếc áo len in hình phim hoạt hình rất học sinh. Ngồi trên xe, Kinh Nhiễm không nén được tò mò hỏi cô có biết Kinh Phục Châu không An Nguyện lẳng lặng gật đầu, dáng vẻ trông hơi uất ức.

Kinh Nhiễm biết ý, có lẽ lại là cô gái nào đó trong Mộng Tử. Loại phụ nữ thế này cô đã gặp nhiều, nhưng đây là người đầu tiên dám tìm đến cô. Cô không nhịn được bèn ngắm An Nguyện kỹ hơn. Khuôn mặt hơi lạnh lùng, còn mang theo vẻ ngây thơ mới ra đời.

Gần đây đúng là Kinh Phục Châu đã đổi khẩu vị.

Phòng đặt ở lầu hai, nhân viên phục vụ dẫn họ lên. Kinh Nhiễm mang giày cao gót nên không dám đi nhanh trên những bậc thang cao chênh vênh. An Nguyện quay lại đỡ lấy cô ta, lúc mắt họ chạm vào nhau, lòng Kinh Nhiễm bỗng có một cảm giác bất an khó hiểu.

Ánh mắt của cô bé này còn lạnh lẽo và trấn tĩnh hơn cả vẻ bề ngoài của cô ta.

Tay được nắm chặt, cảm giác ấy thoáng qua. Kinh Nhiễm được An Nguyện đỡ lên lầu. Lúc đẩy cửa ra, Kinh Phục Châu đã ung dung ngồi ở đó.

An Nguyện nhìn anh một cái, không hề ngạc nhiên, yên lặng ngồi xuống đối diện với anh.

Giống như họ đã quen nhau khá lâu, lúc gặp mặt thậm chí không cần phải hàn huyên chào hỏi, có lẽ là do ăn ý, có lẽ là vì thù địch. Kinh Nhiễm bỗng hiểu ra mục đích của bữa cơm hôm nay là gì. Cô nhìn thoáng qua Kinh Phục Châu một cái, mỉm cười. “Chị đã đưa người tới chỗ em, hai người tự ăn với nhau đi, chị về đây.”

Kinh Phục Châu mỉm cười. “Để A Dương đưa chị.”

Nụ cười ấy, An Nguyện cảm thấy rất xa lạ. Anh ta còn rất nhiều mặt mà cô chưa từng thấy. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, căn phòng im ắng. Kinh Phục Châu không nói chuyện, cô cũng lặng lẽ ngồi đó, không định giải thích điều gì.

Đang giữa trưa, từ cửa sổ nhìn ra ngoài đều là ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu xuống. Trời xanh mây trắng, không khí ấm áp và khô ráo hiếm có giữa ngày đông, nhưng trong phòng lại cực kỳ lạnh lẽo khiến cánh tay An Nguyện nổi hết da gà.

Cuối cùng, không chịu được sự im lặng khó chịu này, Kinh Phục Châu chống tay lên bàn, lạnh lùng liếc nhìn cô. “Không cần tiền của tôi nhưng lại đi lừa đảo à?”

An Nguyện không lên tiếng.

Anh liếm môi, nhìn cần cổ mảnh khảnh của cô. Áo len cổ chữ V, xương quai xanh của cô rơi vào mắt anh, khiến người ta cảm thấy miệng lưỡi khô khát. “An Nguyện, em có biết tiền của Kinh Nhiễm cũng là do tôi đưa.”

An Nguyện nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, vẫn không lên tiếng.

“Không nói à?” Kinh Phục Châu nheo mắt lại, bỗng cảm thấy bực bội. “Dựa vào đâu mà em dám cáu kỉnh với tôi?”

“Anh Kinh nói thế là sai rồi.” An Nguyện thu mắt lại, đôi mắt dài và hẹp nhìn về phía anh. Đôi mắt trắng đen rõ ràng lộ ra vẻ phẫn nộ dù cố kìm chế. “Nếu anh Kinh không gọi điện thoại cho chị Kinh thì có thể giờ này tôi đã khám tổng quát xong, cầm tiền về nhà rồi. Là anh gọi tôi đến đây, không phải tôi muốn đến.”

“Đã cần tiền như vậy, sao không lấy tiền của tôi?” Kinh Phục Châu nhíu mày, trái cổ nhúc nhích lên xuống. “Cảm thấy tiền tôi cho em là dơ bẩn, vậy tiền em lừa đảo là sạch sẽ sao?”

“Sạch sẽ?” An Nguyện nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt trào phúng. ” “Lan Hiểu có sạch sẽ không?”

Không ngờ cô lại hỏi như vậy, Kinh Phục Châu nhất thời nghẹn lời, hé miệng nhưng không nói gì được. An Nguyện cười lạnh, đưa tay cầm chai rượu trên bàn, không rót vào ly mà trực tiếp dùng miệng uống. Đó là rượu đế có nồng độ khá cao, lúc Kinh Phục Châu đưa tay ngăn cản được thì cô đã nốc một ngụm lớn. Lúc để chai rượu xuống, mắt cô tràn ngập vẻ thất vọng. “Kinh Phục Châu, anh trách tôi cáu kỉnh với anh, trách tôi không nghe lời anh cũng được, nhưng tại sao cứ phải là Lan Hiểu. Anh trách tôi thì cứ trách, tại sao phải chà đạp người khác?”

“Chà đạp?” Anh cười nhạt. “Tôi đưa một cô gái về nuôi, cho ăn ngon mặt đẹp, sao lại gọi là chà đạp?”

An Nguyện ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu, khí thế hừng hực trên người hơi giảm bớt, ánh mắt ánh lên vẻ quyến rũ như có như không. “Anh không yêu họ, đó chính là chà đạp.”

“Tôi không yêu họ? Sao em lại biết tôi không yêu họ?” Kinh Phục Châu nhìn gò má đỏ bừng của cô, từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh cô, cánh tay trắng nõn như sứ bị anh nắm chặt. “Vậy em nói cho tôi biết, người tôi yêu là ai? Lẽ nào lại là em?”

Cô nhăn mặt rất dữ dằn, giống như một con mèo vung móng vuốt ra khi cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhưng vẻ lờ đờ trong mắt đã bán đứng cô, ánh mắt ánh không có chút hung ác nào, khiến Kinh Phục Châu dễ dàng giam cầm hơn nửa người cô. An Nguyện giãy giụa vài cái, lúc nhìn anh, cuối cùng ánh mắt rã rời.

Anh không biết thì ra tửu lượng của cô lại tệ đến thế.

An Nguyện chớp chớp mắt như muốn lấy lại lý trí nhưng cuối cùng vẫn phí công. Ánh mắt mơ màng nhìn vào cổ áo anh, đầu cô ngoẹo qua rồi ngã vào lòng anh. “Đúng, anh phải yêu tôi.” Nói xong còn cảm thấy chưa đủ, dán mặt vào ngực anh cọ cọ vài cái rồi bổ sung thêm. “…Chỉ yêu mình tôi.”

Cuối cùng cô không còn giữ vẻ lạnh lùng xa cách như trước nữa, thì ra cô vẫn còn lưu giữ được vẻ ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ. Kinh Phục Châu vén mái tóc cô qua, gương mặt thanh tú lộ ra trước mắt anh, rất cụ thể và rõ ràng.

Nhưng hôm nay, vẻ ngây thơ ấy lại mang theo sức hấp dẫn nhuy hiểm.

“Em say rồi, An Nguyện. “Anh cúi đầu, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở giao hòa. Mùi rượu cây nồng trong miệng cô khiến anh cũng cảm thấy hơi say. Anh cúi đầu định hôn cô nhưng bị cô quay đầu né tránh. “Tôi không say.”

“Em say rồi.” Kinh Phục Châu cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai An Nguyện. Người cô run lên, lập tức ý thức được biểu hiện của mình quá mất tự nhiên nên vung tay loạn xạ, muốn rời khỏi lòng anh. Làm thế nào mới có thể chiếm được trái tim anh ta, cô không biết. Trước giờ chưa có chuyện gì khiến cô cảm thấy nan giải như thế. Cô bèn giả vờ say rượu, muốn nói ra hết những lời nên nói.

Nhưng cuối cùng không có cơ hội ấy, bởi vì có người gõ cửa phòng. Kinh Phục Châu rời mắt khỏi vành tai cô, cô nghe thấy giọng nói hờ hững của anh. “Về Cổ Lâu.”

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+