Tình không dao động [Chương 13]

Chương 13: Phút lạc lối (2)

***

Lần đầu tiên An Nguyện đến Cổ Lâu chính là lúc cô giả vờ say rượu. Trước đó, tất cả những gì cô tưởng tượng về nơi này chính là cảnh mua vui hưởng lạc, nam nữ hoan ca, vì nói trắng ra nó là một cuộc giao dịch. Cánh tay vòng lên cổ Kinh Phục Châu, An Nguyện nhìn thấy cánh cửa màu vàng kia, bỗng nhiên nhớ đến khi ấy ở Mộng Tử, cũng là nơi mua vui thế này, anh nói với cô, chúng ta làm một lần đi.

Cô tuy tinh ranh, nhưng cuối cùng vẫn phải đi đến nước cuối cùng này sao.

Kinh Phục Châu rất ít đến đây vào buổi chiều, cho nên có mấy cô gái cảm thấy rất tò mò, không nhịn được mở cửa ra ngoài xem thử. An Nguyện được anh bế ra khỏi xe. Chân cô cọ vào cửa, giày gần như sắp rơi ra khỏi chân. Anh không nhìn thấy, bế cô đi thẳng vào trong. Lúc lên lầu An Nguyện nhìn thấy Lan Hiều đứng ở chân cầu thang, mặc chiếc áo ngủ bằng lụa màu đỏ tươi mà trước đây cô ấy ghét nhất, nhìn họ với ánh mắt đăm chiêu.

Tai cô như nghe thấy giọng nói của Lan Hiểu, quần áo lụa kiểu này thật là xấu, như kiểu nhà giàu mới nổi vậy.

Nhưng thật ra, cô ấy mặc thế này rất đẹp. Trước đây nói nó xấu là vì mua không nổi. Đi ngang qua chỗ Lan Hiểu, Kinh Phục Châu không quay sang nhìn, chân An Nguyện nhúc nhích, chiếc giày kia liền rơi xuống cạnh chân Lan Hiểu.

Như muốn thị uy.

An Nguyện không biết Lan Hiểu có nhặt giày lên giúp mình không, cô chỉ biết rất rõ họ sẽ không thể là bạn được nữa. Lúc đầu cô tiếp cận Lan Hiểu chẳng qua là để mượn cớ đi đón cô ấy, gặp Kinh Phục Châu. Nhưng con người là sinh vật có tình cảm, thời gian trôi qua, An Nguyện bắt đầu lo cho tương lai của cô ấy như một người bạn thật sự, thậm chí có lúc còn không muốn tranh với cô ấy.

Suy cho cùng, khởi đầu đã không vô tư thì sau đó dù có móc hết cả tim gan ra cũng vô dụng.

Dời mắt sang chỗ khác, An Nguyện vùi đầu vào lòng Kinh Phục Châu. Không biết rẽ qua mấy chỗ ngoặt, đi qua bao nhiêu hành lang, cuối cùng họ dừng lại trước cửa một căn phòng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi, ra giường và chăn màn đều màu đen rất đơn giản, điển hình cho phong cách của đàn ông.

Anh thả cô xuống chiếc giường rộng lớn, nhìn vào đôi mắt hơi hé mở của cô.

“Tỉnh rượu rồi à?” Kinh Phục Châu đưa tay niết chiếc cằm xinh xắn của cô, tay chạm vào cảm giác mịn màng mong nhớ bấy lâu. Trái cổ anh nhúc nhích, đầu cúi thấp hơn một chút, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cổ cô. Hương thơm như có như không mang theo sự nguy hiểm trí mạng khiến người ta muốn đắm chìm trong đó. Anh cụp mắt xuống, nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của cô.

Tay An Nguyện từ từ vuốt ve khuôn mặt anh, gương mặt với những đường nét hơi lạnh lùng liền có chút ấm áp. Hé nửa mắt, giọng An Nguyện hơi khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện. “Nếu em không đi lừa chị anh, có phải anh sẽ không gặp em nữa không?”

Anh nhìn thấy mắt cô sáng lấp lánh, giống như có mưa nhòa vào mắt cô. Trái tim anh bất chợt trở nên mềm nhũn, trán cạm vào trán cô, anh hiếm khi dịu dàng với con gái như thế, nhất là với một cô gái không biết tốt xấu. “An Nguyện, rốt cuộc em muốn gì chứ?”

Anh chưa từng cảm thấy phụ nữ là sinh vật phức tạo như thế. Đàn ông và đàn bà trên đời này, dẫu một đêm tình hay sớm chiều bên nhau, có lẽ đều là sự tình nguyện dù có yêu hay không. Anh gặp qua kiểu không có tình yêu, cũng đã trải qua. Loại phụ nữ có thể dùng tiền giải quyết, theo anh cũng là kẻ thức thời. Người yêu phải anh thì càng nhiều hơn, vậy càng dễ xử, anh sẽ cho họ cam tâm tình nguyện triền miền vô tận. Nhưng An Nguyện muốn điều gì? Tiền hay tình, cô đều có vẻ như không cần.

“Đúng vậy, rốt cuộc em muốn điều gì chứ?” An Nguyện khẽ lặp lại lời của anh, sương mờ trong mắt lúc sáng lúc tối. Ánh trời chiều đã từ từ biến mất, căn phòng hơi tối khiến cho gương mặt cô rất cô tịch. “Kinh Phục Châu, nếu anh đi hỏi những người đã yêu thật sự thì sẽ biết em muốn gì.”

Anh không nói gì, hơi thở phả nhẹ lên mặt cô. An Nguyện đưa tay chọt vào ngực anh, từ từ trượt xuống rồi dừng lại trên bụng anh, sau đó nhìn hàng mi hơi khép của anh. “Từ đây đến đấy, nếu không thể thuộc về mình em thì em thà không cần. Người ta nói ai cũng có khắc tinh trong số mệnh của mình, lúc đầu em tưởng mình sẽ là khắc tinh của anh, khiến anh lãng tử quay đầu, bao nhiêu hoa thơm trong Cổ Lâu đều không cần. Nhưng em đã đánh giá cao chính mình, cho nên em không vui. Kinh Phục Châu, chính anh làm em không vui.”

Lời của cô áp bức người, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ ấm ức, những câu cuối cùng còn có vẻ nghẹn ngào. Anh chưa từng thấy cô rơi nước mắt nên muốn đưa tay lau cho cô, nhưng lại bị cô tránh đi. “Nhưng em cũng thật không có chí khí, không chịu được nữa, tìm thủ đoạn hèn mọn như vậy để được gặp anh. Ngay cả những lời này cũng phải mượn mấy ly rượu để nói, còn An Nguyện lúc tỉnh táo có chết cũng không chịu nói.”

Sức nặng đè trên người cô dần biến mất, anh nhích ra xa để nhìn cô cho rõ hơn. Anh muốn phân biệt lời của cô là thật hay giả, nhưng ánh mắt cô vừa nũng nịu vừa yếu đuối, khiến anh không nhìn ra bất cứ manh mối nào. Chống khuỷu tay lên giường, Kinh Phục Châu cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô. “An Nguyện, tôi không thể cho em thứ em muốn.”

Cô đã biết là sẽ thế, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thất vọng khôn cùng, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng che giấu, như không muốn bị anh nhận ra vậy. “Được, vậy tôi cũng sẽ không cho anh thứ anh muốn.”

“Em cảm thấy tôi muốn thứ gì?”

“Cơ thể mười chín tuổi này, chẳng phải anh đã nói từ lâu rồi sao. Nhưng thật xin lỗi, tôi không mang mình ra làm vật trao đổi, bởi vì ngoại trừ bản thân mình, tôi không có gì cả.” An Nguyện vừa nói vừa đưa tay đẩy anh ra, muốn ngồi dậy, nhưng lúc này men say lại ùa tới khiến người không giữ được thăng bằng. Lúc ngã nhào xuống, cô lại được Kinh Phục Châu đón lấy ôm vào lòng, đồng thời giọng anh cũng lãnh đạm hơn: “Em cảm thấy tôi chỉ muốn có thế thôi sao?”

“Nếu không thì sao? Anh đừng có nói với tôi rằng anh không thể cho người khác một tình yêu trọn vẹn nhưng lại muốn người khác cho anh?” An Nguyện cố mở mắt, quay trở về với bộ dáng xù gai đầy người. “Người làm ăn các anh chẳng phải rất hiểu nguyên tắc trao đổi ngang giá hay sao? Hay anh vốn làm ăn không đàng hoàng?” Cô bỗng dưng im bặt, sợ mình sẽ nói ra những lời không nên nói để lộ bí mật nên vội vàng lảng sang chuyện khác. “Kinh Phục Châu, tôi rất tò mò rốt cuộc thì phụ nữ có địa vị thế nào trong lòng anh?”

Anh bị cô hỏi đến á khẩu không trả lời được. Màn đêm dần buông xuống, mọi thứ trong phòng như choàng thêm một lớp mủa mỏng màu đen xám, không nhìn rõ được, khiến người ta bức bối. Kinh Phục Châu đứng dậy, hơi tức giận đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, sau đó nghe thấy tiếng nôn khan của An Nguyện.

Rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm nên anh quay lại rót cho cô ly nước, thế nhưng lại phát hiện người trên giường đã ngủ say mất rồi.

Lúc này An Nguyện đã thật sự rất mệt mỏi, dù trước khi đi ngủ vẫn đấu tranh muốn dựng lên lớp phòng bị. Kinh Phục Châu đưa tay vuốt giữa đôi mày của cô, từ từ xoa giãn những nếp nhăn nơi đó. Trên hành lang có tiếng phụ nữ nói chuyện, anh bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Nếu vừa bắt đầu, anh không phải là Kinh Phục Châu mà là Kinh Đàn sạch sẽ và đơn thuần trước kia; nếu không có Cổ Lâu, không có Mộng Tử, có lẽ anh sẽ gặp được cô ở một nơi rất bình thường, lúc đó ngăn cách họ có thể chỉ là sự chênh lệch tuổi tác, là những chuyện giận hờn vặt vãnh giữa những đôi yêu nhau, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu.

Trong buổi chạng vạng này, An Nguyện đã đặt trước mặt anh một vấn đề mà anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ đến.

Anh có muốn dành cho ai đó một tình yêu trọn vẹn không? Không có đề phòng, không có ngờ vực, không có lợi ích, không có tính toán. Anh có muốn giống như những người đang yêu sâu đậm khác, hai tay dâng trái tim của mình, từ đó ngọt ngào hay chua xót đều do người khác ảnh hưởng? Anh có muốn không có đường lui, một khoảnh khắc là cả một đời? Từ nay sẽ trở thành kẻ si tình bình thường trên thế giới này, vây hãm trong tình yêu, yêu đến chết cũng không thôi.

Dám không?

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+