Tình không dao động [Chương 14]

Chương 14: Phút lạc lối (3)

***

An Nguyện chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô và Lan Hiểu ngồi đối diện với nhau trong tình thế đối đầu căng thẳng.

Cơn mưa đêm qua đến lúc nào nhỉ? An Nguyện không biết, nhưng Lan Hiểu biết. Bởi vì cô đã ngồi trong phòng mình rất lâu, nhìn ánh bình minh ngày mới xuất hiện, xua tan bóng đêm. Từ phòng của Lan Hiểu nhìn ra, những tia sáng lờ mờ ấy không rõ ràng lắm. Cô chợt nhớ ra phòng của mình không hướng về phía đông.

Trên bàn là chén cháo trắng vừa nấu xong, hơi nóng bốc lên khiến đầu óc An Nguyện thấy nặng trĩu. Bụng của cô trống rỗng khó chịu giống như có một ngọn lửa đang đốt trong đó nhưng trước mặt lại không có nước. Cô nhìn chén cháo trắng, im lặng cầm muỗng lên.

“Tối qua ngủ có ngon không?” Lan Hiểu ngồi đối diện An Nguyện, lúc nói câu này có vẻ rất thờ ơ. An Nguyện dừng tay lại. Đêm qua cô ngủ rất ngon, bởi vì suốt mấy ngày trước đó đều mất ngủ, men rượu khiến cô được thả lỏng tinh thần, không mơ thấy mộng mị gì. Dường như đã đoán được là cô sẽ không trả lời, Lan Hiểu cười khẽ một tiếng, ngồi thẳng lại nhìn cô.

Hơi cháo nóng lượn lờ, An Nguyện để cái muỗng xuống, đáp lại ánh mắt của Lan Hiểu.

“Sao lại không ăn? Tay nghề của đầu bếp trong Cổ Lâu rất tốt, sau này nếu cậu đến thì chúng ta có thể ăn cơm chung. Cậu thích ăn gì để mình nói trước với đầu bếp một tiếng, anh ấy tốt tính lắm.” Lan Hiểu nói, nụ cười trên môi rất nhạt, không chạm tới đáy mắt rồi dần tan biến.

“Lan Hiểu, mình…” Thật ra không có gì để nói. Hỏi cô ấy sao lại đến đây? Phụ nữ Kinh Phục Châu mang về đây sao lại hỏi câu ấy. Hỏi cậu sống có tốt không? Như thế giống như giả vờ giả vịt. Hoặc nói xin lỗi vì đã ngủ trong phòng của người đàn ông của cô ấy. Nhưng Cổ Lâu có nhiều phụ nữ như vậy, ai dám nói Kinh Phục Châu là của mình chứ?

An Nguyện há mồm, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Điều cô muốn hỏi nhất chính là: Đã nói với tôi thôi học xong thì sẽ sống thật tốt, tại sao đi một vòng rồi lại leo lên giường của đàn ông có tiền. Câu này cô không thể nói ra, không phải vì tình nghĩa đã có giữa họ, mà đó là phép lịch sự tối thiểu.

Cơn mưa bên ngoài vẫn rả rích không ngừng, trên cửa sổ có mấy vệt nước mưa đang chảy xiên. Lan Hiểu dựa lưng vào ghế, thấy An Nguyện không nói chuyện thì cười khẽ một tiếng rồi nói: “An Nguyện, tôi biết cậu xem thường tôi.”

An Nguyện hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sự ngạc nhiên này không phải bởi cô vô tội, mà vì cô không ngờ được suy nghĩ của mình lại bị đoán một cách dễ dàng như vậy.

Vuốt mái tóc, Lan Hiểu phủi hạt bụi thật nhỏ rơi trên cổ chiếc áo mới thay sáng nay xuống rồi nói tiếp: “Nhất định bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ tôi học hành dốt nát thì thôi đi, còn bày đặt đeo bám đàn ông có tiền. Người ta ra giá là chịu ngủ, vậy có khác gì gái điếm. Không chỉ có tôi, cậu cũng nghĩ thế về tất cả những cô gái khác trong Cổ Lâu, đúng không?”

Ngữ khí của Lan Hiểu rất gượng gạo, có lẽ những lời này cô đã chuẩn bị cả một đêm. Sắc mặt An Nguyện hơi tái nhợt, có lẽ là vì trong bụng trống không, chưa kịp ăn gì đã phải trò chuyện. Nụ cười của Lan Hiểu đầy vẻ trào phúng, An Nguyện bỗng nhiên hiểu ra, cô và cô ấy chưa bao giờ là bạn, ai bảo có tình cảm là không có giả vờ giả vịt chứ.

Ưỡn thẳng sống lưng, An Nguyện không nhìn Lan Hiểu, chỉ cúi đầu cầm cái muỗng lên. “Cậu cũng biết à.”

“Đúng vậy, tôi biết cả.” Lan Hiểu gật đầu, ánh mắt nhìn cô rất lạnh lùng. “Nhưng An Nguyện, lúc cậu khinh thường người khác, người ta cũng kinh thường cậu.”

An Nguyện múc muỗng cháo đưa vào miệng, cố nuốt xuống.

Lan Hiểu nói tiếp: “Lúc mới khai giảng, cậu biết tôi đi hát ở Mộng Tử nên đòi đi đón tôi mỗi đêm. Tôi còn tưởng rằng cậu tốt bụng thật, lại biết chút võ phòng thân nên muốn bảo vệ người khác. Nhưng tôi đã nhìn thấy cậu châm thuốc cho Kinh Phục Châu, cũng nhìn thấy hai người đứng dưới ký túc xá nói chuyện. An Nguyện, thật ra về bản chất chúng ta giống nhau, cậu cao quý gì hơn chứ?”

Đúng vậy. Đúng là thế. Trong mắt những người khác, An Nguyện cô cũng chỉ là một đứa con gái hám tiền bình thường và dung tục.

“Hai người đến đâu rồi?” Lan Hiểu chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười nhìn cô. “An Nguyện, dã tâm của cậu quá lớn, muốn chơi quá đà. Không có người đàn ông nào thích chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu mãi, cậu còn mong đợi tìm được người đàn ông tốt để gả khi đã vào nhà chứa à?”

“Đó là chuyện của tôi.” An Nguyện cúi đầu, ăn thêm một muỗng cháo. Gọi Cổ Lâu là nhà chứa, cũng không quá đáng chút nào. Một Lan Hiểu yếu đuối lương thiện trước kia, thay bộ đồ và kiểu tóc là trở nên khí thế hơn người, đó cũng là quy tắc sinh tồn mà nhà chứa này ép cô ấy phải học sao.

Nhưng rõ ràng, mỗi câu Lan Hiểu nói đều rất đúng.

Vẻ mặt của An Nguyện rất lạnh nhạt, chỉ lo ăn cháo của mình. Sau lưng có tiếng bước chân từ từ đến gần, gương mặt một giây trước còn tràn ngập vẻ trào phúng của Lan Hiểu bỗng nhiên thay đổi, giọng mang theo vẻ mềm mại ngọt ngào của phụ nữ. “Anh về rồi à?”

Cháo tan trong miệng, cơ thể trở nên ấm áp, đồng thời những chiếc gai nhọn cũng xù lên. Cô quay đầu lại theo câu nói của Lan Hiểu, nhìn thẳng về phía Kinh Phục Châu.

“Mới dậy à?” Kinh Phục Châu ngồi xuống bên cạnh An Nguyện, Lan Hiểu nhanh nhẹn đứng dậy lấy thêm chén. “Em cũng múc cho anh một chén nhé, cháo hôm nay nấu ngon lắm, An Nguyện cũng khen ngon.”

Kinh Phục Châu cúi đầu nhìn, chiếc muỗng đưa đến bên miệng của An Nguyện bỗng khựng lại, cô không lên tiếng.

Tâm trạng của anh bỗng trở nên khá vui vẻ, Lan Hiểu bưng cháo đến trước mặt anh, anh phá lệ cầm muỗng lên. Trước giờ Kinh Phục Châu không ăn sáng, nụ cười trên môi Lan Hiểu hơi sững sờ, cô ngồi xuống chiếc ghế của mình.

Sau khi Kinh Phục Châu trở lại, Lan Hiểu biến thành cô gái dịu dàng hiền lành. An Nguyện nhìn cô cười nịnh nọt Kinh Phục Châu, dù anh không đáp lại cho lắm. Hình ảnh này thật kỳ lạ, An Nguyện thật sự không hiểu điều gì đã khiến cho ba người họ hòa thuận ngồi chung một chỗ như vậy.

Đèn trong nhà ăn màu vàng ấm, dưới ánh sáng như vậy, những đường nét trên gương mặt của Kinh Phục Châu cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Lúc đang ăn, An Nguyện nghe thấy anh bảo Lan Hiểu về phòng trước, đến khi nhà ăn chỉ còn lại hai người họ, ngữ khí của anh liền thay đổi, cúi đầu nhìn cô. “Lát nữa A Dương đưa em đến phòng trang điểm, chiều nay theo tôi đến một nơi.”

An Nguyện ngẩn ra. “Cái gì?”

“Thù lao vẫn tính như trước.” Kinh Phục Châu không trả lời câu hỏi của cô, anh biết cô nghe rất rõ ràng.

Nhưng mấy ngày trước, rõ ràng anh đã sa thải cô. An Nguyện do dự một chút, không nhìn thấu được anh nên đành gật đầu. “Vâng.”

“Hôm nay ngoan thế? Chả giống em chút nào.” Có chút không quen với sự ngoan hiền của cô, Kinh Phục Châu đưa tay xoa xoa đầu cô rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đó. Đi được vài bước, anh bỗng nhớ ra điều gì. “Đúng rồi, túi xách của em ở trong phòng tôi, lúc đi đừng quên mang theo.”

Mắt An Nguyện cong lên, như đang cười, rồi lại không cười. “Tôi còn tưởng anh sẽ giữ tôi lại Cổ Lâu chứ.”

“Trước nay tôi chưa bao giờ ép buộc người khác.”

Không ai nhắc đến chuyện đêm qua, giống như làm thế là có thể bình thường như trước. An Nguyện không hiểu cho lắm, cô đã dâng mình lên trước mặt anh, không chút phòng bị, nhưng tại sao anh bỗng biến thành quân tử. Có điều thế cũng tốt, tất cả đều còn cơ hội, lui một bước vẫn tốt hơn lùi mười bước.

Hơn nữa, một bước cũng được, mười bước cũng được, chắc chắn sẽ có một con đường đi vào trái tim anh ta.

***

Vẫn là câu lạc bộ ấy, vẫn là đám người hôm ấy. Lúc An Nguyện xuống xe, Kinh Phục Châu đã đến đó trước trên một chiếc xe khác. Anh không vào mà đứng ngoài cửa như đang đợi cô. Bộ vest nhung màu rượu đỏ rất hợp với chiếc váy dài màu đỏ rượu của cô.

An Nguyện im lặng đưa tay ra khoác lên cánh tay anh.

Hôm nay Đào Tử cũng có mặt. Nhưng nơi Kinh Phục Châu tham dự, gần như không thể thiếu anh ta và A Dương. Nhìn đôi nam nữ đang đi vào, a dương nheo mắt lại, khẽ thở dài. “Thật đáng tiếc.”

Đào Tử không hiểu cho lắm nên nhìn gã.

“Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?” A Dương hỏi ngược lại.

Đào Tử nghĩ ngợi rồi trả lời. “Biết chứ, giao thừa. Chẳng phải năm nào vào ngày này ông Tiết cũng gọi chúng ta tụ tập lại đón năm mới sao?”

“Năm ngoái anh Châu dẫn ai theo?”

“Thì chị Nhiễm.”

“Năm nay đổi thành ai?”

Đào Tử ngẩn ngơ. Từ xa có một chiếc xe chạy tới, dừng trước cửa. Kinh Nhiễm từ trên xe bước xuống, thấy họ thì mỉm cười một cái như chào hỏi. Thấy Kinh Nhiễm đã bước vào, A Dương mới quay sang nhìn Đào Tử với vẻ đầy ẩn ý. “Quà mừng năm mới của anh Châu năm nay rất có thành ý.”

Đào Tử sững sờ. “Không đâu, tôi thấy anh Châu thích cô nhóc đó lắm mà, chúng ta còn chưa dám chạm vào, anh ấy không nỡ đâu.”

“Đừng nói là chúng ta, có thể ngay cả anh ấy cũng chưa chạm vào. Ông Tiết thích sạch sẽ mà.” A Dương thở dài một tiếng, lại nói câu đáng tiếc, sau đó kéo Đào Tử vào trong.

Nếu không có cảnh ăn diện xung quanh, không có tiếng cười đùa chúc mừng năm mới của mọi người, suýt nữa An Nguyện đã quên mất hôm nay là giao thừa. Lúc nhỏ còn ba mẹ, cô nhớ là hôm nay phải mặc quần áo mới. Nhưng tất cả những ký ức đều chỉ còn là chiếc áo hoa màu đỏ mà thôi. Phương Nam không có tuyết, nhất là Lăng Xuyên, không khí năm mới cũng không long trọng như trên tivi đã tô vẽ. Cô nhìn mấy người đang ngồi bên bàn đánh bài, hơi ngẩn ngơ. Bên hông bỗng bị một bàn tay siết chặt.

Kinh Phục Châu cách cô rất gần, lúc đầu có mùi thuốc lá thoang thoảng bay vào mũi cô. “Đừng thất thần thế, đi theo tôi, nhiều người quá sợ em bị lạc.”

Trong lòng An Nguyện có chút nghi hoặc, nhưng chút nghi hoặc này chỉ là trực giác, không thể nói rõ, cũng không thể lần theo vết tích được. Kinh Phục Châu khoác lấy eo cô, đi ngang qua một số người, cuối cùng đến chính sảnh. Trên ghế dựa là một ông lão, chính là cái người mà lần trước mọi người tới chúc mừng sinh nhật ông ta.

An Nguyện nghe thấy có người gọi ông ta là ông Tiết. Cô chưa từng nghe đến người này, nhưng từ bữa tiệc lần trước cho thấy, địa vị của ông ta chắc chắn không tầm thường, không chỉ vì ông ta là cha dượng của Kinh Phục Châu mà còn vì những lý do khác. Vẫn là kiểu quần áo xưa màu đó, vẫn là gương mặt hiền lành phúc hậu đó, ông ta hơi ngước mắt lên, vẫy tay với Kinh Phục Châu.

“Con đến chúc tết ba.” Kinh Phục Châu nói xong thì cung kính quỳ xuống trước mặt ông Tiết. An Nguyện đứng bên cạnh, ánh mắt không khỏi nhìn ông ta thêm lần nữa. Không ngờ ông ta cũng đang nhìn cô, trong khoảnh khắc mắt chạm vào nhau, An Nguyện thấy được thứ gì đó rất nguy hiểm từ trong mắt ông ta.

Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Nói một lượt những câu chúc tết khách sáo, Kinh Phục Châu đứng dậy, lập tức kéo tay An Nguyện bỏ đi ngay trước mặt ông Tiết. Cách đó không xa, Kinh Nhiễm đang xách váy chậm rãi đi đến, lúc đi ngang qua Kinh Phục Châu có lên tiếng chào cô. Cô nhìn thấy An Nguyện, ánh mắt hơi sững sờ, dường như hiểu ra điều gì, nhưng chưa hiểu thấu đáo.

Có lẽ ông lão thích náo nhiệt đêm giao thừa nên gọi mọi người lại cùng đón năm mới. Kinh Phục Châu gặp ai cũng hàn huyên vài câu, lúc đầu An Nguyện còn theo sau anh, sau đó cảm thấy rất bức bối nên lẳng lặng rút tay ra, ra ngoài sân thượng hóng gió.

Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả thành phố Lăng Xuyên khoác lên mình bộ quần áo đèn màu rực rỡ. Loài người là sinh vật bận rộn, vĩnh viễn đều có mục tiêu theo đuổi, mãi mãi cũng không biết thỏa mãn. Bây giờ là hơn bảy giờ tối, xe qua qua lại lại trên đường cao tốc, thế giới không hề mất đi nhịp sống vốn có của nó chỉ vì một đêm giao thừa.

Nhìn vào biển đèn mênh mông, An Nguyện khẽ bật cười.

Cô nhớ lại rất lâu về trước, khi Trình Kỳ còn bên cạnh.

Lúc đó cô đang học cấp ba, năm nào cũng phải ra sức phấn đấu vì học bổng. Công việc của Trình Kỳ mang tính chất đặc biệt, phần lớn thời gian đều không có ở nhà, nhưng giao thừa năm ấy anh bỗng trở lại, còn mua cho cô một cái đèn lồng nhỏ. Con gái đang yêu thật dễ lấy lòng, lúc đó tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, một câu “anh thích em” là đã có thể giải thích được toàn bộ sự liều lĩnh và bất chấp. Cô xem chiếc đèn lồng ấy như báu vật, khi quay đầu qua, bỗng nghe Trình Kỳ nói khẽ rằng mình phải về, ra ngoài lâu qua sợ khiến người ta nghi ngờ.

Cô níu lấy cánh tay anh không để anh đi. Đêm nay là giao thừa, chả lẽ nằm vùng cũng không được nghỉ phép một ngày sao? An Nguyện không hiểu được, ngửa đầu lên nhìn anh, nước mắt sắp tuôn rơi.

Lúc ấy Trình Kỳ đã nói thế nào nhỉ?

Anh nói đằng sau sự bình yên và tốt đẹp trên thế giới này là những người đang âm thầm bảo vệ nó. Em hãy nhìn khu vực này, nhà nhà lên đèn, nhưng cũng có rất nhiều con em trong những nhà đó đang đứng ở cương vị của mình giống như anh.

“Nguyện Nguyện, nói một cách lớn lao, anh là cảnh sát, thứ anh muốn bảo vệ là hòa bình, khi nhìn thấy nhà nhà quây quần hạnh phúc thế này anh sẽ cảm thấy trong sự bình yên vui vẻ ấy cũng có một phần sức lực của anh. Nói đơn giản hơn, anh chỉ muốn bảo vệ em, để em sau này được thảnh thơi làm những chuyện mình thích làm mà không có lo âu gì. Đúng là anh rất ích kỷ, đã hứa hẹn với em, còn thề nguyền với quốc gia. Nhưng An Nguyện, anh biết chắc chắn em sẽ hiểu, sẽ có một ngày anh trở thành niềm tự hào của em.”

Đáng tiếc, anh hùng chết nơi đất khách, không thể hoàn thành giấc mộng tà không thể thắng chính như trong mấy vở kịch xưa.

Trước mắt là xe cộ nườm nượp, mắt An Nguyện rơm rớm. Những thứ vốn mờ mịt ấy bỗng trở nên rất cụ thể. Cuối cùng cô cũng hiểu điều Trình Kỳ tôn thờ là gì. Ngửa đầu lên, An Nguyện nhìn lên bầu trời như âm thầm thề hẹn. “Anh mãi mãi là niềm tự hào của em.”

Cho nên, chuyện mà anh chưa thể hoàn thành, em sẽ hoàn thành giúp anh. Từ nay trong cơ thể của An Nguyện sẽ có hai linh hồn. Cô không vĩ đại đến vậy, không thể nói những lời vì nước vì dân, mục đích của cô rất đơn giản, chưa bao giờ lùi bước.

Tìm được chứng cớ, tống Kinh Phục Châu vào tù, sau đó có thể sống cuộc sống mới.

“Sao lại chạy ra đây?”

Khi tiếng nói đó vang lên, nụ cười của An Nguyện từ từ biến mất. Cô quay người lại, Kinh Phục Châu ngậm điếu thuốc từ từ đi về phía cô. Áo vest của anh không cài nút, chiếc áo trắng bên trong khiến An Nguyện lóa mắt.

“Làm một điếu chứ?”

Anh đưa bao thuốc cho cô.

Lẽ ra cô nên mau mắn nói một câu, được thôi, giống như cô An Nguyện cởi mở thường ngày vậy,

Nhưng một giây sau, cô đưa tay cầm lấy điếu thuốc trên miệng anh.

Kinh Phục Châu nhìn cô, cười mà không cười.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+