Tình không dao động [Chương 16]

Chương 16: Phút lạc lối (5)

***

Đông người cũng có cái hay của nó, đó là bất kể mỗi cá nhân có ấp ủ âm mưu gì, đến thời khắc nên hoan hô phấn khích thì sự sôi động vẫn bao trùm bầu không khí. Ông Tiết ngồi trên ghế bành, mỉm cười. Vừa điểm mười hai giờ, mọi người liền ào tới chúc mừng, miệng thì chúc người ta vạn sự như ý nhưng trong lòng lại có tính toán của riêng mình.

Kinh Phục Châu từ trong đám người đi tới, dừng lại trước mặt ông Tiết, khom người xuống ghé sát vào tai ông ta. “Đã chuẩn bị phòng cho ba rồi, khi nào thì ba đi nghỉ?”

Ông Tiết ngước mắt lên, ánh mắt đầy ẩn ý. Kinh Phục Châu khẽ mỉm cười, đương nhiên hiểu hàm ý của ánh mắt này, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được thì thầm. “Lễ vật đã chuẩn bị sẵn, đang đợi ba tự tay mở ra.”

Ông ta cười khẽ, đưa tay nhận lấy thẻ chìa khóa từ tay Kinh Phục Châu. Vẫn là màu vàng kim, con số 1502 trên đó được in một cách tinh xảo.

Nhìn bốn chữ số đó, trong khoảnh khắc Kinh Phục Châu chợt thấy hối hận.

Nhưng chút hối hận nhỏ nhoi ấy cuối cùng bị anh xóa sạch khi ông Tiết đứng dậy. Qua đêm nay, không ai có thể tranh hùng tranh bá với anh ở khu Tam Giác Vàng này, An Nguyện cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh.

Anh đưa tay đỡ ông Tiết đến căn phòng. Cửa được mở ra, anh không bước vào. Căn phòng gồm hai buồng, có lẽ An Nguyện đang ở buồng trong. Ông Tiết xua tay ra hiệu cho Kinh Phục Châu bảo anh đi đi. Anh hơi chần chừ một chút nhưng vẫn quay người rất dứt khoát.

Ông Tiết biết rất rõ Kinh Phục Châu chẳng phải dạng lương thiện gì, bắt anh hai tay dâng người phụ nữ mình thích, dĩ nhiên là không cam tâm. Nhưng bao năm nay, ông ta tự nhận là chưa bao giờ ngã gục trên tay phụ nữ, sự tự phụ còn sót lại từ thời trai tráng khiến ông ta nhàn nhã đi vào buồng trong.

Ngọn đèn ngủ trên đầu giường tỏa ánh sáng lờ mờ, An Nguyện nằm trên gối, nghe tiếng cửa mở. Lúc đầu cô tưởng là Kinh Phục Châu, đang phân vân không biết nên ứng đối thế nào thì bỗng có một bàn tay nhăn nheo khô cằn vuốt ve bờ vai cô. Bờ vai trần run lên một cái, cô ngồi bật dậy, đập vào mắt là khuôn mặt hiền từ của ông Tiết.

“Sao ông lại ở đây?” An Nguyện thối lui, gáy đụng vào đầu giường. Phòng trong câu lạc bộ này cách âm không tốt lắm, Kinh Phục Châu ở kế bên hơi cụp mắt xuống, cố gắng lắng nghe động tĩnh của bên kia. Trái tim anh vẫn hơi se thắt lại bởi tiếng động nho nhỏ của cô. Có lẽ là không cam tâm, dù sao anh chỉ mới hôn cô có một lần.

“Ánh mắt của A Đàn không tồi, ta rất thích món quà này.” Ông Tiết mỉm cười, đưa tay sờ soạng khuôn mặt của An Nguyện. Ngón tay nhăn nheo chạm vào gương mặt trẻ trung càng tôn lên khoảng cách tuổi tác. An Nguyện hít sâu một hơi, không né tránh, chỉ lặp lại lời ông ta. “Món quà A Đàn tặng ông… là tôi?”

Ông Tiết thấy cô thức thời nên gật đầu.

Không biết tại sao, lúc này trong đầu An Nguyện hiện lên hình ảnh anh đứng trên sân thượng nói, An Nguyện, tôi không phải là người tốt, nếu em muốn đi thì bây giờ là cơ hội cuối cùng. Thì ra anh đã sớm vạch ra kế hoạch, dùng cô để lấy lòng cha dượng mình nhưng lại cảm thấy mình bị thiệt nên mới đè cô ra lan can hôn cô một cái.

Cổ tay bị nắm, gương mặt già nua áp đến gần, người An Nguyện run lên, nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của ông ta. “Tôi muốn gặp Kinh Phục Châu.”

“Sáng mai sẽ cho cô gặp.” Ông Tiết đưa tay véo cằm của An Nguyện. Cô bỗng thấy thật hoang đường, tất cả đối với cô mà ói đều thật hoang đường, thứ cô muốn đâu phải là cảm giác không làm chủ được mình thế này. Bởi vì từng theo Trình Kỳ học một ít võ phòng thân nên An Nguyện vùng ra, lăn xuống giường. “Đừng chạm vào tôi…”

Ông ta ngồi trên giường, dường như xem cô là vật trong lòng bàn tay mình nên không cần phải vội, chỉ nhìn cô mỉm cười. An Nguyện đã căng thẳng tới tột độ, lúc ông ta bước xuống giường đi về phía cô, cô hoảng loạn gào lên thật to. “Đừng chạm vào tôi!”

Kinh Phục Châu ở phòng kế bên trừng mắt, nhìn bức tường ngăn cách giữa họ.

Đào Tử đưa Kinh Nhiễm về nên bây giờ chỉ có A Dương ở bên cạnh Kinh Phục Châu. Bên kia dần trở nên ầm ĩ, tiếng gào góc của An Nguyện ngày càng lớn. Kinh Phục Châu siết chặt nắm đấm, A Dương nghe thấy cũng mủi lòng. “Hay là bây giờ chúng ta qua đó?”

“Chưa phải lúc, đợi đi.” Ánh mắt Kinh Phục Châu lạnh lẽo, ngón tay trắng bệch.

Bên kia có thể sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì, có lẽ ngay phút này thôi, An Nguyện đã trở thành đồ chơi của ông ta. Tiếng giằng co không ngừng kéo dài, lẫn trong đó là tiếng gào khóc của An Nguyện và tiếng gầm rống của ông Tiết. Đồng hồ từ từ nhích đến một giờ sáng, bên kia bỗng im bặt không động tĩnh gì, A Dương cả kinh, vừa định nói chuyện thì nghe thấy một tiếng súng vang lên.

Sắc mặt Kinh Phục Châu lập tức trở nên trắng bệch.

Khá cửa phòng 1502, Kinh Phục Châu vừa lao vào liền nhìn thấy một mảng đỏ rực. Ông Tiết gục dưới chân giường, người chỉ mặc một chiếc quần lót, trên ngực còn cắm con dao bấm mà anh đưa cho An Nguyện. Tay ông ta đang cầm súng, đôi mắt trừng to, chết không nhắm mắt.

Đảo mắt nhìn sang, Kinh Phục Châu nhìn thấy An Nguyện đang ngồi trong một góc. Tay trái của cô đang đè lên vai phải, tóc tối tung, váy ngủ đầy máu, vạt áo đã bị xé rách mướp. Nghe được tiếng động, cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy thù hận thâm sâu như thế trong mắt của người khác.

Tiếng súng vang lên, những người khác cũng bị kinh động. Giữa những tiếng hít hà xuýt xoa và kinh hô đó, A Dương quay lại giải thích với mọi người bằng vẻ mặt nặng nề. “Chuyện này… Cô An đây là người của anh Châu, mọi người đều thấy rồi đó… Ông Tiết hồ đồ quá… sao có thể… có thể…”

Dường như anh ta vô cùng đau lòng nên không nói tiếp được. Kinh Phục Châu quay đầu lại, mặt tái mét. Mọi người đều hiểu, bất luận chuyện là thế nào, từ nay về sau, triều đại của ông Tiết đã bị hủy diệt. Là âm mưu cũng được, ngoài ý muốn cũng được, họ không có tư cách gì đi chất vất cô gái đáng thương kia, huống hồ gì cô ta lại được Kinh Phục Châu che chở.

A Dương gọi người đến xử lý thi thể. Kinh Phục Châu đi vòng qua chiếc giường, từ từ đi đến gần An Nguyện. Ánh mắt cô nãy giờ vẫn nhìn chằm chặp vào mặt anh, cằm nghiến chặt, không lên tiếng.

Kinh Phục Châu ngồi xuống trước mặt cô, nắm lấy bàn tay đầy máu. Cô giãy giụa một chút, không chống được sức của anh, bàn tay trái bị kéo xuống, vết thương trên vai phải liền đập vào mắt anh.

Hít sâu một hơi, nhưng lúc lên tiếng giọng Kinh Phục Châu vẫn rất vững vàng. “Đừng nhúc nhích, tôi cầm máu cho em.”

An Nguyện không nói gì, cũng không nhúc nhích. Cô cảm nhận được viên đạn xuyên qua xương bả vai, cô không muốn chết, đương nhiên càng không muốn hành hạ chính mình. Nghiêng đầu qua, nửa mặt bên phải nãy giờ bị tóc cha mất của cô liền lộ ra, trên đó có dấu tay rất rõ. Băng bó qua loa, Kinh Phục Châu cởi áo vest ra đắp lên người cô, sau đó bế thốc cô lên.

Ngay ngày đầu tiên của năm mới, An Nguyện đã giết người. Dưới sự thiết kế tỉ mỉ của Kinh Phục Châu.

Đèn trên hành lang rất mờ, cũng có lẽ do mắt An Nguyện lúc này không mở nổi. Không có chỗ nào để cô yên tâm, để cô được ngủ một giấc ngon lành cho nên cô cứ cố mở mắt trong lúc được anh bế lên xe. Kinh Phục Châu ngồi vào ghế lái, trên đường đã gọi điện thoại cho Chu Lẫm, sau đó xe chuyển hướng. An Nguyện ở băng ghế sau không cầm cự được nữa, nặng nề nhắm mắt lại.

An Nguyện hôn mê rất lâu, trong thời gian đó, Kinh Phục Châu đã sắp xếp ổn thỏa hậu sự của ông Tiết, diễn màn kịch cha hiền con hiếu. Cuối cùng, anh dùng giọng nói đau đớn để nói với những người đến phúng viếng, cầu xin họ đừng truy cứu trách nhiệm của An Nguyện, trong chuyện này cô cũng là người bị hại.

Kinh Nhiễm đứng bên cạnh anh, nhớ đến ánh mắt lãnh đạm và bình tĩnh của An Nguyện khi quay người lại đỡ cô lên cầu thang. Cô bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh trong tim. Có lẽ cô gái kia không phải như những gì mà cô ta đã thể hiện, trong lòng cô ta còn ẩn chứa một bí mật mà người khác không nhìn thấu được.

Xử lý xong hậu sự, Kinh Phục Châu lái xe đưa Kinh Nhiễm về, trên đường đi ngang qua bệnh viện. Chu Lẫm theo Kinh Phục Châu đã nhiều năm, thân phận bên ngoài chỉ là một bác sĩ. Lần này chuyện của An Nguyện có anh ta che giấu giúp nên không có vấn đề gì lớn. Kinh Nhiễm nhìn tòa nhà quen thuộc ấy từ xa. Nhìn theo ánh mắt cô, Kinh Phục Châu hỏi nửa đùa nửa thật. “Có muốn vào thăm bác sĩ Chu của chị không?”

“Không cần.” Kinh Nhiễm thấy tâm trạng không được tốt, dựa vào cửa xe, nhắm mắt lại.

Có lẽ chuyện của An Nguyện đã ảnh hưởng đến cô, tang lễ bắt đầu là cứ đau ốm mãi. Không phải cô không biết cá tính của Kinh Phục Châu, trong giới này, thủ đoạn nham hiểm cũng là một loại năng lực. Nhưng trước kia, thậm chí là bây giờ Kinh Nhiễm vẫn cảm thấy trong lòng Kinh Phục Châu, An Nguyện có một vị trí đặc biệt hơn người khác. Dưới tình huống như vậy, đàn ông vẫn có thể lựa chọn lợi ích, vậy sau này làm sao có thể cùng nhau trải qua giông bão.

“A Đàn, em không nên lôi An Nguyện vào chuyện này.” Cô hé miệng, cuối cùng vẫn nói ra câu này. Đây chính là sự khác nhau trong cách tư duy giữa đàn ông và phụ nữ: cảm tính và lý tính, mỗi bên sẽ thiên về một hướng. Phía trước là đèn đỏ, Kinh Phục Châu chậm rãi cho xe dừng lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường. “Đương nhiên em biết.”

Cuối cùng Kinh Nhiễm quay đầu qua nhìn anh một cách nghiêm túc.

Ngay từ đầu anh đã biết, cô tiếp cận, cô thăm dò, thậm chí cô quyến rũ, diễn kịch cho anh xem. Cô cũng không biết lượng sức mình chơi trò lạt mềm buộc chặt, luôn miệng nói sẽ khiến anh chỉ yêu mình cô. Lúc đầu anh cảm thấy khoảng cách giữa họ là sự lãng mạn của cô và tính thực tế của anh, sau này phát hiện hoàn toàn không phải vậy. Một lòng một dạ yêu một người thì có gì khó. Thứ thật sự ngăn cách giữa họ chính là cô luôn luôn trong sạch mà anh thì đang sống trong bùn lầy. Nếu cô muốn có được tình yêu của anh thì phải trờ thành người như anh. Vẫn câu nói đó, người làm ăn lluon6 coi trọng chuyện giao dịch ngang giá, nhưng bên nào giàu có hơn thì sẽ nắm quyền chủ động.

Hơn nữa trong tình yêu, làm sao có chuyện công bằng chứ?

Anh nghĩ rằng có thể cố thủ ranh giới của mình, không nên chạm vào thì sẽ không chạm, phân biệt rất rõ ràng. Nhưng khi người anh muốn có được xuất hiện, trắng đen trên đời này đều đảo lộn.

Đê tiện không? Có. Có đáng không? Đáng.

Nhưng vừa định nói ra, những tâm tư không đen tối này liền biến mất. Kinh Phục Châu làm ra vẻ đau buồn, giống như một người đàn ông bình thường đang đau khổ vì tình. “Nhưng chị à, em không còn cách nào khác.”

Mắt Kinh Nhiễm hơi tối lại, khẽ thờ dài một hơi.

Đưa cô về đến nhà, Kinh Phục Châu quay xe trở lại bệnh viện. An Nguyện vẫn hôn mê chưa tỉnh, có lẽ là đã chịu đả kích rất lớn. May mà Chu Lẫm nói cô chỉ bị thương ngoài da, dù gì ông Tiết cũng đã có tuổi, giằng co hồi lâu vẫn chưa thể thực hiện được là đã bị An Nguyện cho một dao chí mạng. Anh lại nghĩ đến vết thương trên bai phải cô, hơi nghi hoặc, Ông Tiết đã nổ súng kiểu gì.

Anh mãi mãi cũng không thể biết được, phát súng đó chính là do An Nguyện tự bắn mình. Lúc đó đầu óc cô hỗn loạn, đâm lão già đó xong, ông ta nằm ngửa dưới đất. Con dao này là Kinh Phục Châu đưa, anh ta lại ở bên cạnh, anh ta tính toán điều gì, An Nguyện bỗng nhiên hiểu ra.

Cô không thể làm quân cờ không công cho anh ta thế được, có khi còn bị đẩy đi làm kẻ chết thay. Mà cái phao duy nhất trước mắt chính là chút tình cảm ít ỏi của anh ta, dùng nó đánh đổi sự thương xót.

Sau một giây im lặng ngắn ngủi, tiếng súng vang lên.

Khoảnh khắc ấy, An Nguyện và Kinh Phục Châu cùng cảm thấy có lẽ mình đã thắng cược.

Lúc An Nguyện tỉnh lại, đã là mồng ba tết. Phòng bệnh rất yên tĩnh, đập vào mắt là màu trắng sạch sẽ, khiến cô bỗng dưng cảm thấy tất cả mọi thứ trước đây đều là một giấc mơ. Cô thử nhúc nhích vai, bên phải đau dự dội. Cô bèn tiếp tục nằm im, bình tĩnh suy nghĩ những chuyện tiếp theo.

Nếu may mắn, thông qua chuyện này, có lẽ cô sẽ có được chút quyền chủ động nhất định trước mặt Kinh Phục Châu.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ mặc áo blouse trắng bước vào. Người này khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt mũi dễ nhìn, người toát ra khí chất ôn hòa, thấy An Nguyện đã mở mắt thì khẽ mỉm cười. “Cô tỉnh rồi ả?”

“Tôi muốn gặp Kinh Phục Châu.” An Nguyện lên tiếng, giọng nói khơi khàn. Chu Lẫm ngẩn ra, còn tưởng rằng cô sẽ ngơ ngác hỏi những câu đại loại như đây là đâu… không ngờ cô vừa mở miệng bèn nói câu này. Khẽ mỉm cười, anh ta vừa ghi chép gì đó trên bệnh án vừa gật đầu nói:  “Được, cô đợi tí, tôi gọi điện thoại cho anh ta.”

Từ lúc Chu Lẫm bước ra đến khi Kinh Phục Châu bước vào, chỉ mất khoảng nửa tiếng. Dường như anh vừa từ nhà tang lễ về, trên cánh tay còn đeo chữ hiếu. An Nguyện lẳng lặng nhìn anh, sự thù hận trong mắt hôm ấy đã bị cô ẩn giấu thật kỹ, thay vào đó là sự uất ức và đau thương cực độ.

“Chìa khóa là do anh đưa cho tôi.” Đây là câu đầu tiên An Nguyện nói với anh. Kinh Phục Châu đứng bên giường, nghe cô nói tiếp. “Dao cũng là anh đưa cho tôi.”

Anh gật đầu rất khẽ.

“Anh đã tính toán từ trước đúng không?” An Nguyện nhìn anh, cười lạnh. “Nhưng đến giờ, vẫn không có cảnh sát đến mang tôi đi. Kinh Phục Châu, không ngờ anh thật sự chẳng phải người tốt gì.”

“An Nguyện, tôi sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện, nhưng đợi vết thương của em lành đã.” Dường như Kinh Phục Châu mất rất nhiều sức mới tìm lại được tiếng nói. “Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là người của một thế giới.”

Diệt trừ ông Tiết, lôi An Nguyện xuống bùn, đúng là một hòn đá trúng hai con chim. An Nguyện cười khổ một tiếng, làm động đến vết thương trên vai, cô đau đến nhăn mặt. “Tôi có tài đức gì mà được anh coi trọng như thế, còn giao nhiệm vụ nặng nề vậy.”

“Tôi biết em oán trách tôi, cũng biết em muốn gì.” Kinh Phục Châu ngồi xuống mép giường, cảm giác lo lắng đến thắt tim lại đến. “An Nguyện, từ nay về sau, chúng ta sẽ sống thật tốt.”

Bên ngoài ánh dương rạng rỡ. Dịp tết bệnh viện khá ít người, khắp nơi đều rất yên tĩnh, giống như sự im ắng trước khi bình minh đầy hy vọng đến. Ang nằm ngửa trên giường, trước mắt đều là trần nhà trắng toát, kim truyền dịch còn đâm vào mu bàn tay cô, cô chỉ hơi giơ tay lên một chút là cảm thấy đau đớn rất rõ ràng.

Cô rất tỉnh táo, hơn nữa mỗi giây mỗi phút đều tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Tôi còn có một câu muốn hỏi.” An Nguyện nhìn anh, như muốn nhìn sâu vào tâm hồn anh. Ánh mắt Kinh Phục Châu nhìn cô rất vững vàng, trấn định.

“Anh ở phòng bên kia có nghe được tiếng của tôi không?” Cô cố nở một nụ cười yếu ớt. “Lúc đó, anh có cảm xúc gì?”

“Tôi hận không thể giết ông ta.” Đây là lời thật lòng.

An Nguyện gật đầu với vẻ tuy tư, ngón tay cô hơi nhúc nhích, kim đụng vào mạch máu gây cảm giác đau đớn.

Một ngày nào đó cô sẽ cho anh ta biết, ngày đó anh ta có cảm giác gì thì khi nghe tin Trình Kỳ mất, cô cũng có cảm giác đó. Tuy tình huống khác nhau, nhưng lòng thù hận, chắc sẽ giống nhau.

Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma[1]. Thiện và ác khi lên tới đỉnh điểm đều quyết liệt và không có lý trí như thế.

Không biết nên may mắn hay bất hạnh khi chúng ta giống nhau đến thế.

————

[1] Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma: thành ma hay thành phật chỉ mong manh trong một ý niệm, ranh giới giữa thiện và ác chỉ do một phút suy nghĩ của con người.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+