Tình không dao động [Chương 17]

Chương 17:

***

An Nguyện nằm viện một tuần, sau đó được Kinh Phục Châu đón về nhà dưỡng thương. Mấy ngày nay anh rất tốt với cô, có lẽ vì trong lòng áy náy, cũng có thể đã đổi tính. Giữa ngày đông, Cổ Lâu im lặng đứng sừng sững. Những đám thường xuân mọc lâu ngày trên bức tường sau bị cắt bỏ, cả tòa nhà giống như sáng sủa hẳn lên.

An Nguyện không mang theo quần áo. Lúc nằm viện đều mặc đồng phục bệnh nhân, khi xuất viện không được mặc nữa. Vai nhúc nhích chút xíu là thấy đau, quần áo phụ nữ bình thường không thể mặc được, Kinh Phục Châu để cô mặc áo sơ mi của mình. Cô mặc nó nhìn rất tếu, dài như một cái váy, rồi khoác thêm cái áo choàng của anh, nhìn rất giống một con búp bê.

Chiếc Maserati màu đen dừng trước cửa Cổ Lâu. A Dương mở cửa xe ra, thái độ với An Nguyện đã khác hẳn so với trước. “Cô An, chúng ta đến rồi.” Giọng nói rất cung kính.

An Nguyện khẽ liếc gã một cái, giống như nhìn một con chó Kinh Phục Châu nuôi.

Cô không xuống xe, chỉ nhìn tòa nhà đó không lên tiếng.. Kinh Phục Châu xuống xe từ phía bên kia, bước qua bên này thấy cô còn chưa xuống thì đưa tay về phía cô. “Sao chưa xuống? Muốn tôi bế em à?”

An Nguyện mím môi, không biết lúc này đi vào có gặp phải Lan Hiểu mà cô không còn thân thiết hay không. Hoặc là trong đó còn rất nhiều cô gái khác, cũng không ít người còn hung dữ hơn Lan Hiểu. Ánh mặt trời chiếu vào khiến sắc mặt cô hơi tái, Vai phải âm ỉ đau, cô cúi đầu, một lọn tóc sau tai rũ xuống che mất vẻ mặt cô.

A Dương nhìn Kinh Phục Châu với vẻ hơi khó xử. “Anh Châu…”

Trước mặt A Dương mà thế, Kinh Phục Châu khẽ nhíu mày. Anh hiểu tính ương bướng của cô, nhưng tuyệt đối không thể làm vậy trước mặt người ngoài. Ngay lúc anh sắp tỏ vẻ không vui, An Nguyện bỗng che vai mình lại, nói nhỏ. “Kinh Phục Châu, vai tôi đau, không đi được.”

Lúc ngửa đầu lên, mặt cô đầy vẻ ấm ức.

Gương mặt trẻ trung tươi mới ấy, vừa vô hại vừa dịu dàng.

Thế là anh lại mềm lòng, xua A Dương sang một bên, thò người vào bế cô ra khỏi xe. Quần áo của anh khoác lên người cô vừa dày vừa rộng, anh bế như vậy, giống hệt bế một đứa trẻ sơ sinh còn trong tã. Kinh Phục Châu thở dài một hơi, giống như rất bất đắc dĩ, cất bước đi vào nhà.

Không có những mùi nước hoa xen lẫn với nhau, không có những tiếng cười nói rôm rả, cả Cổ Lâu giống như một tòa nhà trống rỗng, yên tĩnh và vắng vẻ. Trước cửa có một bảo mẫu khoảng năm mươi tuổi đang đợi, Kinh Phục Châu vừa đi vào, bà ta liền dẫn anh lên lầu.

Tất cả những căn phòng trên lầu hai đều mở cửa, lên trên nữa cũng như vậy. Mỗi gian phòng đều được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp, như chưa từng có người ở vậy. Bởi vì ánh sáng rất đẹp, An Nguyện đưa tay ra, tia nắng nhảy nhót trên tay cô, giống như có sự sống.

Cô nhớ tới một câu trong bộ phim Nhà tù Shawshank: Ánh dương chiếu trên vai, người như thể tự do.

Nếu cô không phải là An Nguyện mà là một cô gái bình thường một lòng yêu thương Kinh Phục Châu thì thời khắc này lãng mạn biết bao. Một người đàn ông vì cô ấy tu tâm dưỡng tính, giải tán mỹ nữ trong hậu cung. Phụ nữ cũng là một biểu tượng cho năng lực của đàn ông, anh lại là một người đàn ông khát vọng biểu tượng chinh phục này như thế, nhưng bây giờ, đâu còn bóng dáng của những người phụ nữ khác.

An Nguyện chậm rãi đưa tay ra, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy cổ anh.

Phòng của cô sát bên cạnh phòng của Kinh Phục Châu. Anh nói đi về phía bên trái chính là phòng nhạc, anh đã chuẩn bị cho cô, là của mình cô. Đứng trước cửa phòng, ánh mặt trời chiếu rọi khắp sàn nhà, An Nguyện hơi nheo mắt lại, cảm giác như đã qua rất lâu.

Từ sau đêm đó, người bên cạnh Kinh Phục Châu đều biết từ nay Cổ Lâu là của một mình An Nguyện. Các cô gái bị đưa đi khỏi đó cũng biết ông chủ đã tu tâm dưỡng tính, đó là chuyện không thể thay đổi được. Nhưng cuộc sống sung túc của họ vẫn chưa kết thúc, bởi vì trên đời này chưa bao giờ thiếu những người đàn ông chịu vung tiền vì phụ nữ đẹp.

Đây là quy tắc sinh tồn của họ. Quy tắc ấy sinh ra loại người như Lan Hiểu. Nhưng cũng chính cô Lan Hiểu ấy, khi đó đã khinh khỉnh liếc nhìn An Nguyện và nói, An Nguyện, về bản chất chúng ta cũng giống nhau, cô có gì cao quý hơn bọn tôi chứ?

Trong mắt mọi người, kể cả Kinh Phục Châu, cô cũng chẳng cao quý hơn họ là bao.

Cô bỗng nhiên hiểu ra lúc ấy Trình Kỳ có cảm nhận gì.

Sẽ có những lúc, con đường mà bạn chọn không giống với những người khác, dù bạn có mang theo nhiệt tình và thiện ý rất lớn thì người khác chưa chắc đã hiểu và thông cảm được. Trình Kỳ từng nói, thỉnh thoảng anh có cảm giác cô độc, là loại cô độc đến tuyệt vọng, không ai thấu hiểu được.

Bây giờ thì cô đã hiểu, sau khi anh đã ra đi.

Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi ngày trong Cổ Lâu dài như một năm. Phần lớn ti Kinh Phục Châu không ở đó, thỉnh thoảng có những đêm, anh trở về với mùi nước hoa xa lạ trên người, nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô trong đêm tối.

Một Cổ Lâu trống rỗng không người là sự bồi thường lớn nhất anh có thể dành cho An Nguyện, anh hy vọng cô phải biết cảm kích vì điều đó.

Dưới lầu có tiếng của bảo mẫu, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi. Tiếng bước chân ấy là của Kinh Phục Châu. Tiếng bước chân của anh rất đặc biệt, nếu để tâm thì sẽ phát hiện chân trái của anh bước mạnh hơn chân phải. An Nguyện vừa đếm tiếng bước chân anh vừa nhìn ra cửa. Sau sáu mươi bảy bước, cửa được mở ra.

“Ăn cơm tối thôi.” Anh không có thói quen gõ cửa, lần này cũng vậy. An Nguyện ngoan ngoãn đứng lên khỏi ghế. Anh vươn tay ra, cô liền tựa vào anh như chú chim nhỏ.

Hôm nay anh về rất sớm, lần đầu tiên muốn cùng ăn tối với cô. Vết thương trên vai An Nguyện gần như đã lành, chỉ có lúc giơ tay lên là không thoải mái lắm. Chỗ vị viên đạn xuyên qua tạo thành một vết sẹo rất xấu. Nghe nói ở kiếp sau, vết sẹo này sẽ biến thành cái bớt, nhắc nhở nỗi đau đớn của kiếp này.

An Nguyện cúi đầu, lùa cơm vào miệng, chỉ còn mấy ngày nữa là phải đi học lại, cô định dọn về ký túc xá. Giống như anh có việc của mình, cô cũng muốn tiếp tục việc học. Đàn ông là sinh vật rất mau chán, cô đã ngoan ngoãn rất lâu rồi, nếu không có kế gì mới mẻ thì e là anh sẽ chán cô.

“Vết thương cũng sắp lành hẳn rồi, ngày mai tôi sẽ dọn về trường.” An Nguyện nhẹ nhàng lên tiếng. Kinh Phục Châu ở đối diện nghe thế thì khẽ ngước mắt lên, có vẻ không tán thành cho lắm. “Nơi này không tốt sao?”

“Nơi này rất tốt, nhưng về ký túc xá sẽ tiện hơn cho việc đi học.”

“Ở đây cũng tiện vậy. Khi nào đi học lại tôi sẽ cho em một tài xế, chuyên đưa đón em.” Ngữ khí của Kinh Phục Châu chắc nịch, không thể thương lượng. Khoảng cách mười một tuổi giữa họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô có thể hiện mình chín chắn trầm tĩnh thế nào thì trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Những gì anh đã trải qua khiến anh chỉ cần dùng một câu là có thể khiến cho cô không phản bác được gì. Khẽ cắn môi, An Nguyện cau mày với vẻ ương bướng. “Ngày mai tôi tự về.”

Đôi đũa của Kinh Phục Châu thoáng khựng lại, anh liếc cô một cái, dường như rất bất đắc dĩ. “Được rồi, tùy em vậy.”

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Những lúc anh không ở Cổ Lâu, cô tìm từ trên xuống dưới khắp một lượt mà chẳng tìm được vết tích gì. Anh là một người rất cẩn thận, trước mắt còn chưa tin tưởng cô đến vậy. Nhưng không sao, cô có thể từ từ đợi.

Dường như hôm nay anh rất nhàn rỗi, theo lệ thường mỗi đêm anh đều phải đến Mộng Tử, nhưng hôm nay đồng hồ đã điểm bảy giờ mà anh vẫn ngồi trên sô pha không có ý định đi. An Nguyện cầm cuốn sách len lén nhìn anh, đúng lúc anh quay đầu qua, mắt chạm vào mắt cô. An Nguyện giật nảy mình, suýt nữa là không cầm chắc cuốn sách trên tay. Động tác nho nhỏ này bị anh bắt gặp, khuôn mặt lạnh lùng cả buổi tối cuối cùng ấm áp hơn đôi chút.

Kinh Phục Châu chưa bao giờ nói cho An Nguyện biết, thỉnh thoảng cô để lộ vẻ ngạc nhiên hoặc ngơ ngác, kết hợp với ánh mắt tròn xoe trông rất đáng yêu.

Có thừ gì đó dâng lên trong lòng, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Lẽ ra đã đến lúc anh phải đi, nhưng lúc nãy cô lại khăng khăng đòi chuyển đi nên… Từ góc nhìn của Kinh Phục Châu, An Nguyện ngồi trên sô pha, một chân giẫm trên đó, một chân thòng ra ngoài. Thỉnh thoảng xem đến những chỗ thú vị, chân cô sẽ đong đưa một chút. Mắt cá chân của cô rất bé, bắp chân rất đẹp, anh đưa mắt nhìn lên trên, bắt gặp chiếc váy bằng vải cotton của cô.

Năm mới vừa đến, cô tròn hai mươi tuổi, đương độ thanh xuân, vẻ thanh xuân ấy càng nồng đượm khi cô đứng dưới ánh dương rạng rỡ.

Kinh Phục Châu vươn tay ra, cơ thể hướng về phía cô. “An Nguyện, em có biết trên lầu năm có phòng chiếu phim không?”

Phòng chiếu phim trên lầu năm đã lắp đặt từ lâu nhưng trước giờ không sử dụng. Đương nhiên An Nguyện biết, nhưng cô vẫn làm ra vẻ vừa vui mừng lại nghi hoặc, dường như không tin cho lắm. “Phòng chiếu phim?”

“Ừ.” Biểu cảm ấy của cô khiến Kinh Phục Châu vui vẻ, anh đứng dậy đi về phía cô. “Lên xem không?”

An Nguyện gật đầu, anh liền quay người đi trước dẫn đường. Đi được vài bước, cô bỗng nhiên từ đằng sau nhào tới, ôm chặt cổ anh. Kinh Phục Châu nghiêng đầu qua, đôi mắt hẹp dài của cô híp lại, giọng nói mềm mại. “Anh cõng tôi đi.”

Anh nhẹ nhàng cúi người, An Nguyện liền nhanh nhẹn nhảy lên lưng anh.

Bàn tay hơi thô sần của đàn ông vòng qua hai đầu gối cô, vịn vào bắp chân mịn màng của cô. Trước giờ Kinh Phục Châu không phải là chính nhân quân tử gì, càng không thứ gọi là “bàn tay lịch thiệp” nên tay cứ dán vào da thịt của cô, chân bước lên lầu.

Họ chọn lựa giữa một đống đĩa phim, cuối cùng quyết định xem Kill Bill. Bộ phim này An Nguyện đã xem qua, đến giờ cô vẫn nhớ kết cục của phần 2, nữ sát thủ sau khi giết được Bill đã nằm trên sàn nhà vệ sinh, gào khóc trong tuyệt vọng.

Phòng chiếu phim không bật đèn, hình ảnh trên màn hình lóe lên, khiến cho khuôn mặt của An Nguyện hơi nhợt nhạt. Nhưng Kinh Phục Châu không thấy được điều này, phim chiếu chưa được nửa tiếng đồng hồ thì tay của anh đã đặt sát mép quần của cô.

“An Nguyện.”

“Hả?”

“Tối nay được không.”

Bàn tay anh thô ráp, lòng bàn tay khô ráo, đặt trên làn da An Nguyện có cảm giác hơi nóng. Cô tựa vào ngực anh, chân của anh vòng qua nhốt cô trong vòng vây của mình. Lúc tay của anh từ từ cuộn chiếc váy lên, nắm tay của An Nguyện cũng ngày càng siết chặt.

Dường như bất luận thế nào, đều không thoát được chuyện này.

Cô gái trên màn hình bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu, những hình ảnh máu me không ngừng lóe lên. An Nguyện nhắm mắt lại, từ từ tựa vào lòng Kinh Phục Châu. Tay kia của anh sờ lên bờ vai cô, dưới lớp áo, chỗ bị đạn bắn xuyên qua nhìn hơi xấu xí, khiến anh dừng lại trong giây lát.

Anh cúi đầu, môi dịu dàng đặt lên vết sẹo, nhẹ nhàng liếm nó, giống như con thú hoang đang giúp đồng loại chữa thương.

An Nguyện ngửa cổ lên, phát ra một tiếng thở như đau đớn. Vết sẹo đang kéo da non, môi anh vừa chạm vào, cảm giác đau và ngứa như xuyên qua lớp da thấm vào tim cô. Cô nằm trong lòng anh run rẩy. Ánh mắt anh tối lại, như nhận được ám chỉ, vươn tay siết chặt cô vào lòng, lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vết sẹo mới lành ấy.

Chút đau đớn kia không át được cảm giác nhột nhạt kéo dài. An Nguyện như chú cá mắc cạn, mà Kinh Phục Châu lại là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô. Bên tai tràn ngập tiếng thở hổn hển của cô, cô hơi hé miệng, dưới ánh sáng lờ mờ có vẻ đầy cám dỗ.

Tay của anh sờ soạng vào dưới lớp váy, khám phá lãnh địa của cô. An Nguyện ôm lấy hông anh theo bản năng, cơ thể trẻ trung uốn cong lên. Cô như một quả ô liu còn xanh, mang theo vị chát chát.

Trước giờ khả năng tự kiềm chế của Kinh Phục Châu rất tốt, nhưng lần này lại mất kiểm soát. Mỗi tấc da thịt trong bàn tay anh đều toát lên vẻ xinh đẹp trái ngược hẳn với hình ảnh chém giết trên mà hình. Chiếc nút áo trên cổ được cởi ra, cảm giác kích thích khiến anh khó chịu. Lúc anh ôm cô nằm xuống thảm, An Nguyện nghe thấy giọng nói khàn khàn vì kìm nén của anh. “…Em từng thuộc về ai chưa?”

Ngực cô phập phồng, nhấp nhô lên xuống theo hơi thở dồn dập của anh. Cô giống như một tù nhân bị giam cầm trên đảo hoang, không có lối thoát. Tay lùa vào mái tóc anh, hai chóp mũi cọ vào nhau, giọng của An Nguyện nghe như tiếng nức nở, kèm theo vẻ lúng tùng vì bị dục vọng giày vò. “Không…”

Tấm thảm mềm mại chưa từng thấy, được làm bởi bàn tay của thợ thủ công người Ba Tư. Cảm giác mềm mại ấy ôm trọn tấm lưng cô, khiến cô cảm thấy mình như đang được bông gòn bao phủ, không hít thở nổi. Cô nhớ đến khuôn mặt của Trình Kỳ, nhớ tới khát vọng lớn lao mà anh đã hứa trong sự kiêu ngạo và ngượng ngùng, nhớ tới hơi thở của anh mỗi khi dán sát tai cô. Cô lại nhớ đến lúc nhỏ đứng giữa một đám người, ngây ngốc quỳ xuống theo lời dặn của cô, dập đầu lạy cha mẹ đã chết đi vì ma túy.

Lệ tràn ra khóe mắt, chảy nhanh vào mái tóc cô. Cơ thể Kinh Phục Châu ập tới, giống như một cơn ác mộng trong giấc ngủ trưa, không tỉnh lại được, không thoát ra được. An Nguyện đưa tay níu chặt chiếc gối ôm đặt bên mép thảm, cảm giác trong lòng bàn tay mềm mại, chiếc thảm dưới lưng cũng mềm mại, chỉ có anh, trên đời này cũng chỉ có anh là mang theo vẻ cứng rắn ngang tàng, giẫm nát sự tôn nghiêm mà cô cố giữ thành mảnh nhỏ.

Cô cắn môi nhưng cuối cùng vẫn bật ra thành tiếng nghẹn ngào.

Giọt nước mắt ấy có thể là vì đau đớn, suy cho cùng thì cô chỉ là một cô gái nhỏ chưa trải sự đời. Kinh Phục Châu tạm dừng lại, thỉnh thoảng thì thầm vào tai cô những lời dỗ dành. Hai tai ong cả lên, An Nguyện ra sức cắn chặt môi. Giọng của anh dịu dàng chưa từng có, nhưng cô không nghe rõ được gì.

Nhọc nhằn nghiêng đầu qua, cô nhìn thấy cô gái người Nhật chết trong tay nữ chính. Thông qua màn hình, bốn mắt họ nhìn nhau, An Nguyện bỗng hâm mộ cô ta, không cam lòng thì đã sao, cuối cùng cũng được giải thoát. Còn cô thì phải sống, sống thật lâu, thật lâu.

Trong tiếng thở dồn dập, Kinh Phục Châu kề sát vào má cô, ôm chặt cơ thể tươi trẻ đang không ngừng run rẩy.

Bóng đêm giăng kín.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+