Tình không dao động [Chương 18]

Chương 18:

***

Bức rèm che nắng màu xanh đậm kéo lại, có tia nắng lờ mờ chen qua khe hở. Chiếc váy trắng bị ném dưới giường, cuộn thành một đống nhăn nhúm. Cánh tay của Kinh Phục Châu khoác lên eo An Nguyện, trong giấc ngủ An Nguyện vẫn bị người đàn ông không biết đủ này giày vò, từ phòng chiếu phim cho đến phòng của anh. Người toát đầy mồ hôi lạnh, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, mày cô cau lại. Cánh tay trên hông càng siết chặt, hơi thở phả vào vùng nhạy cảm sau gáy, hơi ấm ấy là của Kinh Phục Châu.

Anh ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô. Xương quai xanh của cô có những vết đỏ cái đậm cái nhạt, anh nhẹ nhàng hôn lên đó. An Nguyện không thoải mái lắm càu nhàu một tiếng, nhích tới nhích lui trong lòng anh.

Cọ mặt vào mái tóc đen mềm mại của cô, ánh mắt Kinh Phục Châu thật dịu dàng. “An Nguyện…” Thấy cô chưa chịu dậy, anh áp sát vào tai cô, cắn nhẹ lên trái tai. “An Nguyện bé nhỏ…”

Cõi mộng tan biến, ý thức dần tỉnh táo, An Nguyện nhíu mày, cùng với sự tỉnh táo là cả người đều đau nhức. Cô nằm trong chăn, vết sẹo trên vai lộ ra ngoài, cơ thể trong chăn bị ai đó ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Dậy rồi à?” Tâm trạng của Kinh Phục Châu rất vui vẻ, có lẽ là vì sự hốt hoảng và ngây ngô của cô tối qua. An Nguyện há miệng, cổ họng như có lửa đốt, khô khốc khiến cô cảm thấy đau rát. “Em muốn uống nước.”

Vẻ lạnh lùng ngày xưa bị ánh mắt yếu đuối này che lấp. An Nguyện không muốn bị Kinh Phục Châu nhìn thấy bộ dáng của mình, ít nhất là không nên khiến anh cảm thấy bộ dáng này của cô là vì anh. Nhưng Kinh Phục Châu như muốn làm trái ý cô, anh cúi đầu hôn lên mắt cô, là vẻ thỏa mãn sau cơn ân ái. “Mệt à?”

Cảm giác phiền muộn trong lòng lại kéo tới. An Nguyện nhếch môi lên, lần này vẻ quyến rũ không ở trong ánh mắt mà ở tại cơ thể đang sáp lại gần của cô. Tựa hờ vào lòng Kinh Phục Châu, cô nghe anh hỏi bâng quơ. “Còn về trường nữa không?”

“Về chứ.” Cô lên tiếng, giọng hơi khàn.

Cằm bị nắm lấy, An Nguyện bị buộc phải ngẩng đầu lên. Kinh Phục Châu có vẻ bất đắc dĩ, cắn nhẹ lên chóp mũi của cô một cái, giọng anh mang theo tiếng thở dài. “Sao em lại bướng như thế.”

Nghiêng đầu đi, tránh khỏi bàn tay anh, An Nguyện mỉm cười ngồi dậy, mái tóc đen xõa tung trên lưng, che khuất da thịt nõn nà. Kinh Phục Châu đưa tay sờ lên hông cô một cái, có vẻ chưa thỏa mãn. “Dậy bây giờ luôn à?”

“Còn không chịu dậy, e là ông chủ Kinh lại nổi thú tính. Anh thương xót em chút đi, còn đau đây này.”

An Nguyện đưa tay vơ lấy chiếc váy, mặc vào ngay trước mặt Kinh Phục Châu. Ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên vai cô, đó là nơi nhạy cảm nhất, mà sự xuất hiện của nó, lại có liên quan đến anh.

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Kinh Phục Châu. Anh kéo lấy tay An Nguyện, cân nhắc chút rồi cười. “An Nguyện, chiều anh dẫn em đến một nơi, được không?”

“Chiều nay em phải về rồi.” Tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng cơ thể cô vẫn tựa vào lòng anh. Kinh Phục Châu khoác lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve. “Ngoan nào, hôm nay ở thêm một đêm nữa, mai anh lái xe đưa em về.”

An Nguyện còn muốn nói gì đó thì anh đã cúi đầu hôn cô. Có lẽ vì triền miên cả đêm qua, lưỡi anh vừa tiến vào liền nhận được sự đáp trả có chút do dự của cô. Quấn lấy cô, Kinh Phục Châu nheo mắt lại, nhìn thấy đôi má đào ửng đỏ của cô gần ngay trước mắt.

Nhẹ nhàng rút lui, An Nguyện tựa vào vai Kinh Phục Châu thở dốc. Tay anh vuốt ve tấm lưng cô như vỗ về an ủi, giọng rất dịu dàng nhưng mang theo vẻ kiên quyết không khoan nhượng. “Nghe lời nào.”

“Ừ.” Giọng An Nguyện nhỏ như muỗi kêu.

Sao tiết lập xuân, khí trời Lăng Xuyên dần ấm lên. Tắm rửa xong, Kinh Phục Châu đứng trước gương lau khô tóc, quay đầu lại thì thấy An Nguyện vẫn uể oải tựa vào sô pha. Anh quay vào gương, trong gương cũng phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của cô. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt anh, An Nguyện ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn qua và cười hì hì. “Kinh Phục Châu, phòng của anh đúng đơn giản, em còn tưởng ông chủ lớn như các anh trong phòng sẽ có két sắt hay gì đó chứ.”

“Anh không thường ở đây.” Kinh Phục Châu đi tới, ném chiếc khăn vào lòng cô, nháy mắt trời đất tối sầm, An Nguyện đã bị anh bế ngồi trên đùi mình. Đầu tóc ướt sũng kề sát lại, giọng anh hơi trầm. “Lau giúp anh.”

Khăn được đặt lên, Kinh Phục Châu cúi đầu, không ai nhìn rõ mặt của ai. Nếu lúc này cô dời tay xuống một chút, tỷ lệ ngộp chết anh ta là bao nhiêu? An Nguyện nghĩ thầm trong bụng, động tác trên tay có vẻ không tập trung lắm. Kinh Phục Châu đặt tay trên hông sau của cô, thấy cô thất thần thì tay siết lại, chân nâng lên, An Nguyện liền trượt hẳn vào lòng anh, mềm mại dán chặt vào cơ bụng anh.

Anh ngẩng đầu nắm lấy chiếc khăn với nụ cười khẽ. “Yếu như mèo, lau sao khô được chứ.”

“Sao anh không dùng máy sấy tóc?” An Nguyện giãy một chút, định đứng lên lấy thì bị anh chặn lại, đành phải cúi đầu nhìn anh.

“Dúng máy sấy sẽ đau đầu.” Anh nhìn vào mắt cô, giải thích một cách nhẹ tênh. “Có lẽ trước đây để lại di chứng gì đó.”

“Trước đây? Trước đây là khi nào?” An Nguyện bắt được sơ hở trong lời nói của anh, mắt sáng lên.

Nhưng anh lại không chịu nói tiếp, dùng đầu óc ướt sũng cọ vào cổ cô. An Nguyện la một câu “đừng đùa”, lùi về phía sau tránh ra nhưng lại bị anh giữa trên đùi mình. Cô cố ngửa nửa người trên ra sau, bị mái tóc anh làm cho ngứa ngáy phải bật cười. Đưa tay níu lấy cổ áo anh, đầu gác lên xương quai xanh của anh, cô nói: “Được rồi được rồi, anh không muốn nói thì thôi, em chỉ tò mò thôi mà.”

“Sau này anh sẽ kể cho em nghe.” Kinh Phục Châu véo hai má cô, vừa buông tay ra, cô liền trốn khỏi lòng anh nhanh như chú thỏ. Anh bật cười  bất đắc dĩ, vừa mở tủ quần áo vừa nhắc cô. “Về phòng thay quần áo đi, chúng ta ăn cơm xong là đi ngay.”

Về phần đi chỗ nào, An Nguyện hỏi mấy lần mà anh chỉ cười rất bí mật. A Dương đã đậu xe dưới lầu từ sớm, hai người một trước một sau xuống lầu, gã thấy Kinh Phục Châu đi phía trước, mặt như có gió xuân thổi qua. Người phía sau anh cũng từ chỗ tối bước ra, lúc đó An Nguyện đang nhìn vào lưng Kinh Phục Châu, đôi mày nhíu lại như có gì đó rối rắm trong lòng.

A Dương cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được lạ chỗ nào. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, cô gái này luôn cho gã một cảm giác không lành. Càng là người không có sức sát thương thì càng ẩn chứa những bí mật nguy hiểm. Có điều dĩ nhiên Kinh Phục Châu đã quá hiểu điều này, đâu đến lượt gã phải nhắc nhở.

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, An Nguyện theo sau Kinh Phục Châu, hơi nghi hoặc. “Dẫn em đến tái khám à?”

“Không phải tái khám, lát nữa em sẽ biết.”

Thang máy lên lầu sáu, khu đó là phòng làm việc riêng của các bác sĩ. Lúc nằm viện, An Nguyện đã từng đến đây, bác sĩ chính của cô tên là Chu Lẫm, phòng làm việc ở tầng này. Chu Lẫm và Kinh Phục Châu dường như là đã quen nhau từ rất lâu, trước kia An Nguyện đã nghe ngóng được ít manh mối.

Chút manh mối này bao gồm, quan hệ ám muội giữa Chu Lẫm và Kinh Nhiễm.

“Trước kia chưa giới thiệu với em, Chu Lẫm là bạn lâu năm của anh, ngoại trừ là bác sĩ ở đây, anh ấy còn là một thợ xăm rất xuất sắc.” Đứng trước cửa, Kinh Phục Châu nắm tay An Nguyện, dường như cảm thấy lúc này mình đang chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn. “An Nguyện, vết sẹo đó rất khó coi, chúng ta xăm chữ lên cho đẹp nhé.”

Nụ cười trên mặt An Nguyện bỗng trở nên cứng đờ, trước khi cơn hoảng loạn trong lòng bộc lộ ra ngoài, cô ho khan vài tiếng để che giấu cảm xúc của mình. “…Xăm mình?”

“Ừ.” Kinh Phục Châu ôm cô, hôn nhẹ lên thái dương của cô. “Dù sao thì vết sẹo ấy cũng là do anh mà ra, con gái đều không thích trên người có sẹo, chúng ta che nó đi nhé.”

Không cho An Nguyện thời gian chần chừ, anh đã nắm lấy tay cô, đẩy cửa phòng làm việc ra. Chu Lẫm mặc áo blouse trắng ngồi bên trong, xem ra chờ đợi đã lâu. “Đến rồi à?”

An Nguyện cảm thấy mình lại bị đẩy ra ngoài đảo hoang, xung quanh toàn là nước biển lạnh lẽo, sâu không thấy đáy. Có một giọng nói xa lạ đang hỏi cô: Ngươi đã không thuộc về mình, trước khi lên tới bờ ngươi có bằng lòng trao cơ thể mình cho ma quỷ? Cô lắc đầu trong nước mắt, nói tôi phải rút lui trong an toàn, cuối cùng tôi sẽ có cuộc sống của riêng mình, tôi phải mang theo niềm tin của Trình Kỳ mà sống tiếp.

Nhưng thực tế không ai nghe thấy cô nói, cô nhìn thấy Chu Lẫm viết một chữ Đàn thật đẹp trên giấy, Kinh Phục Châu đứng bên cạnh nghiêm túc nói chuyện với anh ta, họ muốn xăm chữ này lên vết sẹo của cô, giống như những phạm nhân phạm tội tày đình thời xưa, trước khi được thả, bị khắc những chữ nhục nhã trên mặt.

Chữ Đàn ấy là tên của Kinh Phục Châu. Đối với An Nguyện mà nói, điều nhục nhã nhất trên thế giới này cũng không chỉ như thế.

Bắt lấy cổ tay Kinh Phục Châu, sắc mặt An Nguyện tái nhợt. “Kinh Phục Châu, em không muốn xăm mình, em sợ đau.”

Sắc mặt cô rất tệ, trán toát mồ hôi lạnh. Kinh Phục Châu nhíu mày, Chu Lẫm cũng nghi hoặc bước tới. “Sao tự nhiên sắc mặt lại như thế? Có phải bị bệnh gì không?”

An Nguyện lắc đầu, vẫn nói câu ấy. “Em không muốn xăm mình.”

Kinh Phục Châu đưa tay chạm vào trán cô, không nóng như anh nghĩ. Anh đến gần cô hơn, định nói gì đó thì Chu Lẫm đứng bên cạnh bỗng nhiên bật cười, giải vây giúp cô. “Anh Châu à, nhìn xem anh khiến bạn gái mình sợ tới mức nào rồi, không muốn xăm thì thôi, không sao đâu.”

Nhờ câu này, khuôn mặt vốn mang theo vẻ nghi ngờ của Kinh Phục Châu cũng thả lỏng ra. Anh khẽ ôm cô, cảm thấy dở khóc dở cười. “An Nguyện, anh không biết thì ra em nhát gan đến vậy.”

Lòng vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng, An Nguyện dán mặt vào áo sơ mi của anh, chất vài hơi thô ráp nhưng cô lại không cảm thấy đau, chỉ nhỏ giọng xác nhận lại. “…Vậy không xăm nữa?”

Chu Lẫm cười càng tươi hơn. “Không xăm thì thôi. Cô như thế, anh Châu có gác đao lên cổ tôi cũng không dám xăm.”

Lúc cười, ánh mắt anh rất trong trẻo, thoạt nhìn khác hẳn với A Dương và Đào Tử bên cạnh Kinh Phục Châu. An Nguyện thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này mình thật vô dụng, cô xấu hổ đứng thẳng dậy, ngượng ngùng cười. “Làm mất thời gian của anh rồi.”

“Đâu có gì. Lúc nào tôi cũng có thời gian dành cho anh Châu.” Chu Lẫm cười rồi bỏ tờ giấy có viết chữ vào trong ngăn kéo. Kinh Phục Châu ôm eo An Nguyện, nếu đã không xăm thì chào hỏi vài câu rồi về ngay. A Dương không ngờ lại nhanh như vậy, lúc mở cửa xe gã còn nghi hoặc nhìn An Nguyện một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt cô. An Nguyện nhìn gã bằng ánh mắt ngơ ngác, gã vội vã lắc đầu nói không có gì.

Cảm giác kỳ lạ ấy ngày càng mãnh liệt.

“Anh Châu, chúng ta về Cổ Lâu à?” Nhìn vào kính chiếu hậu, A Dương hỏi.

Kinh Phục Châu ừ một tiếng, quay đầu qua, An Nguyện ngồi rất xa anh, nghiêng đầu nhìn vườn hoa bên ngoài ngẩn người. Từ bóng lưng ấy, anh cảm nhận được cảm xúc của cô, lòng đoán chắc là trước khi đi xăm không chịu nói với cô một tiếng nên giờ cô làm mình làm mẩy với anh. Cảm giác mới mẻ vì con mồi vừa sập bẫy còn đó, Kinh Phục Châu vẫn vui vẻ dỗ dành cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ sau gáy của cô với vẻ lấy lòng, giống như đang vuốt ve con mèo cưng của mình.

An Nguyện quay đầu lại, nhìn anh với vẻ lạnh nhạt.

“A Dương, thả màn ngăn xuống đi.” Kinh Phục Châu nói nhỏ một câu, không biết A Dương đã nhấn thứ gì mà giữa ghế trước và ghế sau xuất hiện một vách ngăn rất dày. Vẻ mặt An Nguyện hơi thay đổi, cô biết có lẽ anh không muốn nhìn thấy mình khép nép dỗ dành phụ nữ nên cười khẽ một tiếng, hất mặt lên nhìn anh. “Kinh Phục Châu, anh nhiều trò thật nhỉ.”

Đây là câu mỉa mai, nhưng khi thốt ra từ miệng cô thì lại mang theo chút giận dỗi và nũng nịu. Kinh Phục Châu ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. Cơ thể mềm mại ấy bị ôm chặt, lòng anh mới cảm thấy thỏa mãn và dễ chịu. “Không nhiều chiêu trò thì làm sao thu phục được em.”

“Cái này cũng vì tôi sao?” An Nguyện gõ vài cái lên tấm vách ngăn. “Trang bị chuyên nghiệp thế này, anh đã vui vẻ với bao nhiêu người trong này rồi hả?”

Bộ dáng vênh mặt hất hàm của cô làm Kinh Phục Châu bật cười, tay anh đặt lên hông cô, dựa sát vào tai cô. “Thế nào, An Nguyện bé nhỏ muốn thử làm trên xe ư?”

Hương thơm trên người cô khiến anh cảm thấy hơi khô nóng, vậy mà cô còn muốn né tránh sự đụng chạm của anh, miệng thì đanh đá. “Ai muốn làm với anh, nói không chừng băng ghế sau này đã có không ít người nằm.”

Kinh Phục Châu dùng một tay nắm chặt hai cổ tay của cô, kéo chúng lên cao, ép vào cửa kính. An Nguyện bị buộc phải ưỡn người lên, bị anh kiềm chế không thể nhúc nhích. Anh đưa tay kéo khóa quần jean của cô, môi lượt lung tung giữa khóe môi và cổ cô, nhỏ giọng giải thích: “Không có, em là người đầu tiên.”

An Nguyện cong đầu gối lên, đẩy anh ra xa hơn một chút, vì bị anh chọc ghẹo nên hơi thở cũng hơi dồn dập. “Kinh Phục Châu, anh đừng hòng gạt được tôi. Nếu không có chuyện gì thì ai rảnh mà lắp thứ này trong xe chứ.”

Sự bướng bỉnh của cô khiến anh tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không đành lòng bức cô. Một lúc sau, Kinh Phục Châu mới thở dài một hơi. “Vách ngăn này có công dụng khác, bàn chuyện làm ăn trong này khá là…” Anh dừng lại một chút, dường như đang tìm từ ổn thỏa nhưng lập lờ. “Khá là thích hợp.”

An Nguyện không nói chuyện, trên mặt đầy vẻ hoài nghi và không tin tưởng. Thật ra cô biết Kinh Phục Châu đang nói thật, loại giao dịch ấy xảy ra trên xe cũng không có gì lạ. Giả vờ ngây thơ, An Nguyện ôm lấy cổ anh, nửa nũng nịu nửa buồn bã nhìn anh. “Kinh Phục Châu, sao em lại cảm thấy anh có rất nhiều chuyện còn giấu em, cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta còn rất xa.”

Hơi thở của anh đã ổn định lại, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, giọng rất thản nhiên. “Sao lại nói thế?”

“Có ai đó đã từng nói, con gái sau khi trao mình xong thì sẽ lo được lo mất.” An Nguyện thả chân xuống, anh thuận thế bế cô lên, cô liền tựa vào lòng anh. “Kinh Phục Châu, em là một người không có gì cả, nhưng anh lại khiến em lo được lo mất.”

Như đang nhắc nhở, Kinh Phục Châu, đây là vinh dự của anh đấy.

Không lâu trước đó, anh đã từng cảm thấy việc mình nhớ tên An Nguyện là vinh dự của cô. Từ mực độ tự phụ mà nói, họ là một đôi trời đất tạo nên. Kinh Phục Châu đua nghịch mái tóc cô, cảnh vật bên ngoài cho thấy đã gần đến Cổ Lâu, câu “lo được lo mất” của cô được anh nghiền ngẫm khá lâu, cư nhiên cảm thấy có vị ngọt ngào.

Anh cúi đầu, ngón tay cái vuốt ve bờ môi xinh đẹp của cô.

“Sau này đi, sau này anh sẽ từ từ kể hết cho em nghe.”

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+