Tình không dao động [Chương 21]

Chương 21:

***

Bước sang tháng năm, An Nguyện tìm được một cửa hàng bán máy nghe trộm trên mạng. Sau một hồi trao đổi, cô đặt mua hai cái máy nghe lén bỏ túi. Có thể nói, Kinh Phục Châu ngày càng tin tưởng cô hơn, ngoại trừ không nói với cô những chuyện làm ăn đen tối của anh ta, còn những lúc khác hoàn toàn không đề phòng cô. An Nguyện cảm thấy đây là may mắn, có lẽ Trình Kỳ ở trên trời có linh thiêng đã phù hộ cho cô mọi việc được thuận lợi.

Cô không có khát vọng lớn như Trình Kỳ, hoàn toàn không biết phải làm thế nào để tìm được cả hệ thống giao dịch thuốc phiện. Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào Kinh Phục Châu, chỉ muốn lật đổ mình anh ta mà thôi. Cô mãi mãi cũng không quên được bộ dáng vừa khóc vừa kể của Lan Hiểu. Gương mặt nhếch nhác ấy mỗi giây mỗi phút đều đang nhắc nhở An Nguyện không được quên mục đích ban đầu của mình là gì.

Tiết trời đã ấm lên, ban nhạc của Hứa Tuấn lại xuất hiện ở quảng trường mỗi đêm như lời hẹn. Chỉ có vào lúc ấy, An Nguyện mới cảm thấy thật sự vui vẻ. Giọng hát trẻ trung bên cạnh cùng với tiếng cười của đám đông vây xem làm cô cảm thấy đó chính là cuộc sống mà cô mong muốn có được sau này.

Đối với việc An Nguyện đến quảng trường ca hát, Kinh Phục Châu từng nói bóng gió rằng mình không tán thành, cũng tỏ ý nếu cô thiếu tiền thì có thể nói với anh bất cứ lúc nào. Nhưng anh cũng biết nói là nói cho có thế thôi, chứ trên đường về đi ngang qua quảng trường nhìn thấy cô ôm đàn ghi-ta đứng đó hát, anh chẳng ngạc nhiên tí nào.

An Nguyện chính là người sẽ không vì bất cứ ai mà thỏa hiệp, anh si mê cô có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này. Cô càng nổi loạn thì vẻ mặt càng mê người, dụ dỗ anh, ám lấy anh, khiến anh muốn thử tìm cách thuần hóa cô, cuối cùng ngoan ngoãn chui đầu vào lưới của cô, còn cam tâm tình nguyện.

Đứng ngoài đám đông, Kinh Phục Châu ngậm điếu thuốc, nhìn vào trong. Trên người cô vẫn mặc bộ quần áo rẻ tiền, không biết rốt cuộc cô có động đến tấm thẻ mà anh đưa hay không. Trên chiếc áo sơ mi trắng có in hình một ban nhạc rock của Mỹ, quần jean thì rách te tua, những người trẻ của thời đại này gọi thứ thời trang mà Kinh Phục Châu không thể hiểu nổi ấy là mốt.

Cũng chính những lúc thế này, anh ý thức sâu sắc về khoảng cách xa xôi giữa họ. Cô nằm trong lòng anh thì sao, khoác tay anh tham gia các bữa tiệc thì sao, cuối cùng có một ngày cô sẽ ra đi, ngay từ đầu anh đã biết mình sẽ không giữ được cô.

Trong mắt An Nguyện có một thứ anh không nhìn thấu được, gần giống như là cố chấp.

Anh đứng khá xa, An Nguyện không nhìn thấy anh, cúi đầu nói chuyện với Hứa Tuấn. Cậu trai trẻ tóc vàng ấy bật cười, âm nhạc vang lên, hai người nhìn nhau một cái, như thể hiện sự ăn ý của đôi bên trong cái nhìn ấy.

“Ngày đêm vì người mà mê muội, mỗi giây vì người mà lo lắng, tương tư không phút nào nguôi. Đã nếm trải quá nhiều biến cố, dẫu cho trăm mối giày vò, cuối cùng vẫn cảm thấy người là tốt nhất.”

 “Chẳng màng ngoài trời gió mưa giông bão, lòng này chỉ nhớ thương người, chỉ muốn được kề cận bên người. Em muốn người nhìn thấy quyết tâm của em, tin vào tình cảm của em, hiểu được tình yêu em dành cho người.”

“Thấm thoắt, thanh xuân như giấc mộng, năm tháng như thoi đưa, em chỉ biết hoàn toàn hiến dâng không giữ lại chút gì. Ai biết khi nào, nơi đâu, tại sao đôi mình phải chia tay, chỉ cần có thể yêu là yêu hết mình…”

Dưới sân khấu, có mấy người đang khe khẽ hát theo, không khí rất tốt. Kinh Phục Châu nheo mắt lại, hôm nay An Nguyện trang điểm hơi đậm, ánh mắt nhắm hờ lại trông biếng nhác, lúc hát hơi cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên, không biết mình đẹp nhường nào. Hát hơn nửa bài, cuối cùng cô đưa mắt nhìn đám đông mội lượt, rõ ràng là có rất nhiều người ở đó nhưng chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấy Kinh Phục Châu.

Anh đứng xa xa, điếu thuốc trên tay tạo thành một đốm sáng nhỏ trong bóng đêm. Mắt An Nguyện sáng lên, micro ngay trước mặt, nhìn vào mắt anh, nụ cười trong mắt cô càng tươi hơn, cô hát. “Em muốn bay qua xuân hạ thu đông, bay qua trăm núi ngàn sông, dâng cho người tất cả si mê. Em muốn ngày ngày kề cận bên người, đêm đêm ôm người say giấc, dù mơ nhiều hơn thực cũng không hối hận. Em muốn bay qua xuân hạ thu đông, bay qua trăm sông ngàn núi, gìn giữ những gì đẹp đẽ nhất người cho em. Em muốn ngày ngày kề cận bên người, đêm đêm ôm người say giấc, cả đời yêu người trăm ngàn lần…”

Em muốn cả đời yêu người trăm ngàn lần.

Từ ghế đứng lên, An Nguyện buông cây ghi-ta trên tay xuống, ánh mắt cứ nhìn về phía đó, chăm chú không chịu chuyển đi. Ánh mắt Kinh Phục Châu không hề thay đổi, nửa cười nửa không, nhưng lại quên cho thiếu thuốc trong tay lên miệng, mãi đến khi lửa làm phỏng ngón tay, cảm giác nóng rát kéo anh về hiện thực, anh mới ngơ ngác nhìn cô mỉm cười.

“Em muốn ngày ngày kề cận bên người, đêm đêm ôm người say giấc, cả đời yêu người trăm ngàn lần…”

Một người nếu đóng kịch quá lâu, có khi sẽ không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Như lúc này, cách một biển người mênh mông, An Nguyện vẫn chỉ muốn trao tất cả những dịu dàng và luyến lưu trong ánh mắt cho mình anh. Đến khi cô hoàn hồn lại, bài hát đã kết thúc, Kinh Phục Châu mỉm cười nhìn cô, ánh mắt rất ấm áp.

Trái tim cô không kìm chế được lại lỗi một nhịp.

May mà hình như đêm nay Kinh Phục Châu có việc bận, lúc ban nhạc biểu diễn xong thì xe của anh đã biến mất. An Nguyện cùng mọi người thu dọn đồ đạc, đi sau cùng. Không bao lâu sau, Hứa Tuấn cũng bước chậm lại, hai người sóng vai nhau mà đi.

Anh vẫn như vậy, lúc tươi cươi rất trong sáng và hơi thẹn thùng. An Nguyện đeo ghi-ta, Hứa Tuấn do dự một lúc lâu, cuối cùng ấp úng lên tiếng. “Anh vừa nhìn thấy người đàn ông đó.”

Sớm đoán được Hứa Tuấn sẽ hỏi như thế, An Nguyện khẽ gật đầu, nói: “Ừ, anh cũng nhìn thấy à?”

“Người gần đây các bạn trong lớp đồn là anh ta à?” Hứa Tuấn lược bớt nội dung cụ thể mà các cô gái trong lớp đồn thổi, quay đầu sang nhìn An Nguyện. Dường như các chàng trai trẻ đều thích dùng ánh mắt này nhìn cô, mang theo vẻ mong đợi, vô cùng tin tưởng. Họ dồn hết tâm tư vào đôi mắt, rồi lại dùng ánh mắt ấy nhìn cô, thế là không cần nói cũng thể hiện được. Nhưng An Nguyện không cách nào để đáp lại tình cảm của anh. Giẫm lên cái bóng được đèn đường hắt ngược của mình, cô cười cười. “Thật ra những gì họ nói không phải đều là giả.”

Người bên cạnh bỗng nhiên dừng bước, đứng trước tòa nhà ký túc xá màu trắng. An Nguyện đi được vài bước, không anh không đi theo thì quay đầu lại. Dưới ánh trăng, sắc mặt anh hơi khó coi, cô rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng ấy ở anh, bởi vì anh luôn cho cô sự kỳ vọng tốt đẹp mà rất lâu rồi những người bên cạnh không cho cô. Cổ họng nhúc nhích, Hứa Tuấn nhíu mày. “An Nguyện, em không biết những người đó nói gì về mình đâu.”

Đá nhẹ vào hòn đá nhỏ dưới chân, An Nguyện cúi đầu, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. “Không sao cả.” Dường như cảm thấy câu này quá yếu ớt, cô ngừng một chút rồi bổ sung: “Em không quan tâm.”

“Anh ta là gì của em? Bạn trai?” Hứa Tuấn nhìn An Nguyện, mãi đến khi cô từ từ ngẩng đầu lên. Cô nhìn chằm chằm vào anh một lúc, chậm rãi lắc đầu. “Anh ấy không phải là bạn trai của em?”

Hứa Tuấn bỗng nhiên nhớ đến câu mà An Nguyện đả biết trên cuốn sách trong thư viện vào học kỳ trước. Cổ họng anh thấy khô khốc, khóc nhọc nói ra một câu: “Vậy anh ta… là người mà em thích?”

Ánh mắt của Hứa Tuấn trong sáng, vẻ trong sáng không nhuốm bụi trần của tuổi thanh niên. An Nguyện nhìn anh, tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ của mình trong đôi mắt ấy. Nếu có thể ở bên anh, có lẽ tất cả những tổn thương trước đây sẽ được chữa lành, ai mà không muốn sống một cuộc sống nhẹ nhõm, trải qua những ngày tháng không chút âu lo chứ. Nhưng đã đi đến nước này, cô làm gì còn đường lui, cái hộp đựng máy nghe lén đã được đặt dưới bàn trong ký túc xá, chỉ còn một bước nữa là có thể thành công.

Đứng thẳng dậy, An Nguyện nhìn Hứa Tuấn. “Nói thế nào nhỉ, kỳ thực nếu nói trắng ra thì anh ta là đại gia của em. Anh hiểu chứ?”

Người Lăng Xuyên đều biết tiếng Mộng Tử, biết nhiều hơn một chút thì sẽ nghe tiếng Kinh Phục Châu. Hứa Tuấn là người Lăng Xuyên chính gốc, làm sao lại không biết sau lưng ông chủ Mộng Tử chính là vinh hoa phú quý. Nhưng đó là An Nguyện, thế mà lại cúi mình trước kim tiền, anh cảm thấy cô không phải là loại người như thế.

Anh không nói gì, An Nguyện quyết phải nhẫn tâm, nói tiếp: “Anh có biết Cổ Lâu không? Bây giờ nơi đó là của mình em, anh ấy đã tặng nó cho em. Các bạn học nói không sai chút nào, lúc bắt đầu học lại, anh ấy đã đích thân lái xe em về trường, cũng chính ở đây, anh ấy đã đưa cho em một tấm thẻ. Cả kỳ nghỉ đông em không đi đâu cả, chỉ ở trong Cổ Lâu, cạnh anh ấy. Bởi vì ở bên anh ấy mà em mua được cây đàn vi-ô-lông mới, em không cần phải học cố sống cố chết vì mấy trăm đồng tiền học bổng nữa.”

Hứa Tuấn trợn tròn mắt, lại chậm rãi chớp mắt. Tất cả những chấn kinh và thất vọng trong lòng anh đều thể hiện qua ánh mắt. An Nguyện mỉm cười, xoay người đi về phía cầu thang. Đèn cảm ứng âm thanh lại bị hỏng, tiếng bước chân cô giẫm lên cầu thang to như vậy mà xung quanh vẫn tối om om.

Giống như cô từng đứng trước mộ Trình Kỳ hét lớn lâu như vậy, thế mà anh chẳng hồi đáp cô tí nào.

Đặt cây đàn ghi-ta xuống đất, An Nguyện bưng thau rửa mặt của mình đến khu vệ sinh tắm rửa. Quá mười giờ, nhà vệ sinh rất ít người, cô đứng trước vòi nước, tạt nước lạnh vào mặt, cuối cùng có thể rơi nước mắt mà không bị nhìn thấy.

Không sao cả, cô an ủi bản thân. Sắp nhìn thấy ánh sáng rồi, sắp rồi.

Từ hôm đó, An Nguyện không đến quảng trường ca hát với ban nhạc nữa, cho nên cũng không biết vì muốn được nhìn thấy cô mà Kinh Phục Châu đã vòng qua đó mấy lần. Bình thường họ rất ít khi gọi điện thoại, hoàn toàn không giống với những cô gái đang yêu đương cuồng nhiệt trong ký túc xá, ôm điện thoại nấu cháo cả đêm cũng không nỡ rời tay. Tình cảm của họ phần lớn thể hiện lúc lên giường, thể hiện trong hơi thở dồn dập hòa vào nhau.

Cuối tuần, về Cổ Lâu như thường lệ, trong balo của An Nguyện có chứa máy nghe lén. Tiền là từ thẻ của Kinh Phục Châu rút ra rồi lại gửi vào thẻ của cô để chi trả. Kinh Phục Châu sẽ không thể ngờ được tiền mà mình bỏ ra cuối cùng được dùng để bẫy chính mình.

Hôm nay A Dương có việc không đi đón An Nguyện, taxi không được phép chạy vào khu này nên cô phải đeo balo tự đi vào trong. Nơi này là ngoại ô, bình thường có rất ít người, lúc này là buổi tối nên xe cũng chả có mấy chiếc. An Nguyện bị cận nhẹ, hôm nay không đeo kính sát tròng, từ xa lờ mờ thấy hình như có người đứng trước cổng Cổ Lâu, lòng cô thầm nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Đến gần mới phát hiện là một cô gái lạ, rất trẻ, tuổi chắc xấp xỉ cô, có điều sắc mặt trắng bệch, giống như một bóng ma.

An Nguyện không biết tại sao cô ta lại đứng trước cổng Cổ Lâu, bỗng nhiên nhớ đến mình từng hỏi Kinh Phục Châu nơi này từng có người chết không. Dù gì cô cũng chỉ là một cô gái hai mươi tuổi, cố nén cơn hoảng loạn trong lòng, cô lấy chìa khóa ra mở cổng. Xâu chìa khóa chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, cô gái đứng bên cạnh bỗng quay đầu qua, An Nguyện không dám nhìn cô ta, mà càng gấp thì càng lúng túng, mất cả buổi trời vẫn không tra được chìa khóa vào ổ.

Liếc thấy cô gái kia đang đến gần, cô cúi đầu, có thể nhìn thấy một vết sẹo rất sâu trên cổ tay lộ ra ngoài của cô ta. Đó là vị trí của động mạch, với vết thương cỡ đó, làm sao cô ta có thể sống được? Tay An Nguyện run lên, khó khăn lắm mới tra được vào ổ khóa, cổng vừa được mở ra, cô vội vội vàng vàng bước vào, quay người lại thì phát hiện cô gái kia đã vịn lấy nắm cửa, cũng muốn cố chen vào trong.

Chìa khóa rơi xuống đất, An Nguyện nào dám đóng cửa, chỉ cố hết sức thất tha thất thểu chạy vào trong. Có lẽ hành động của cô đã kích thích đến cảm xúc của cô gái kia, cô ta bỗng nhiên tăng tốc đuổi theo cô. Cửa bên trong đang đóng, trong nhà đèn sáng trưng, An Nguyện vội vã gõ cửa, giọng kinh hoàng. “Kinh Phục Châu! Má Trương! Kinh Phục Châu! Mở cửa cho em!”

Trong nhà có người chạy ra ngoài, tiếng bước chân phía sau cũng ngày càng gần giống như đòi mạng, An Nguyện quay lại bỗng nhìn thấy con dao trong tay cô ta đang đâm thẳng về phía mình. Ý chí sinh tồn chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, An Nguyện trở tay cầm lấy cổ tay của cô gái, mấy ngón võ còn chưa kịp phát huy thì đã bị cô ta đẩy ngã xuống đất.

Cô biết, con người sẽ phát huy được tối đa sức mạnh vào những lúc tuyệt vọng nhất. Cô giãy giụa đứng dậy, lưỡi dao xẹt qua cánh tay cô, cô nhào về phía cánh cửa, lao thẳng vào lòng Kinh Phục Châu đúng lúc cánh cửa mở ra.

“An Nguyện… A Dương!” Lúc Kinh Phục Châu chạm phải máu tươi trên cánh tay cô thì ánh mắt sững lại, vội vàng gọi với vào nhà một tiếng, cánh tay săn chắc khoác lên eo cô kéo cô vào lòng mình. An Nguyện quay đầu lại, nhìn thấy sự thù hận sâu đến tận xương tủy trong mắt cô gái kia. Nỗi hận ấy là với Kinh Phục Châu. Thì ra trên đời này không chỉ có mình cô hận anh ta, hận đến nỗi không tiếc liều mạng cùng chết với anh ta.

Cùng với sự xuất hiện của Kinh Phục Châu, cô gái kia bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc, người run lên rồi nhào về phía họ. An Nguyện co rúm người lại, trong lúc hỗn loạn Kinh Phục Châu đưa tay lên bịt tai cô, tiếng súng vang lên, sau đó tất cả trở nên yên tĩnh.

A Dương cất súng đi, vội vàng chạy tới xem xét. An Nguyện nhắm mắt lại, nghe giọng nói lãnh đạm của gã. “Anh Châu, là Hoa Lê.”

Kinh Phục Châu chửi tục một tiếng, bảo A Dương xử lý chuyện sau đó rồi bế thốc An Nguyện lên lầu. Sợ hãi và căng thẳng qua đi, vết thương trên cánh tay mới cảm thấy đau nhức. An Nguyện được anh đặt lên sô pha, áo không cởi được phải cắt từ cổ xuống. Nhìn bóng anh đi lấy hộp thuốc, giọng An Nguyện mang theo vẻ ấm ức. “A Đàn, từ khi quen anh, em cứ bị thương mãi.”

Anh thành thạo xử lý vết thương cho cô, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào cô. “Trách anh à.”

“Đúng vậy, đều tại anh cả.” An Nguyện thở dài một hơi, sự cố bất ngờ hôm nay có lẽ chỉ là món nợ phong lưu của anh mà thôi, nhưng lại khiến cho cô đồng cảm với cô gái kia. “Có khi nào một ngày nào đó, anh chán chê em rồi, em cũng sẽ cầm con canh trước cổng, cuối cùng bị anh dùng súng bắn chết không?”

Những lời này của cô nghe không được tốt lành cho lắm, Kinh Phục Châu nhíu mày, sau khi băng bó xong thì ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô. “Không có việc gì thì đừng nói lung tung.”

Cô cười khẽ. “Sao anh lại mê tín đến thế, nói một câu thì có sao đâu.”

Kinh Phục Châu ôm lấy cô, không nói chuyện. An Nguyện nghiêng đầu qua, nhìn thấy balo của mình đang treo trên cửa. May mà lúc nãy đồ đạc không bị rơi ra ngoài, nhưng lúc này cô lại bắt đầu phiền não, nên đặt nó ở đâu bây giờ. Tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh, An Nguyện cố đổi sang giọng ghen tuông chua ngoa, giống như đang tra hỏi chồng mình. “Nhưng cô gái lúc nãy là ai? Trước kia cũng ở trong Cổ Lâu à?”

“Ừ.” Kinh Phục Châu vuốt tóc cô, không muốn trả lời vấn đề này cho lắm.

“Ông chủ Kinh có quá nhiều phụ nữ, lúc trước liên lạc với em cũng không dùng số của mình, hoàng đế thời xưa tam cung lục viện cũng không nhiều bằng anh.” Giọng An Nguyện càng đanh đá hơn, tay véo vào hông anh một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giống như có một ý vừa nảy ra trong đầu, rất tự nhiên nói tiếp. “Nói không chừng bây giờ trong điện thoại của anh còn lưu một đống số điện thoại của các cô khác, mang ra đây cho em kiểm tra.”

“Có gì mà kiểm tra, chỉ có mình em thôi.” Kinh Phục Châu đè tay cô lại, An Nguyện nhíu mày kêu đau, vẻ mặt càng ấm ức. “Anh chạm vào vết thương của em rồi! Không cho em xem thì thôi, đợi ngày nào đó em già nua kém sắc, bị anh ghét bỏ thì lúc đó xin ông chủ Kinh cho em được toàn thây.”

Cánh tay cô vẫn đang quấn băng gạc nhưng miệng thì lại nói những câu ngoa ngoắt, Kinh Phục Châu vừa tức giận vừa đau lòng. Thấy cô quay mặt đi, hình như là thật sự giận dỗi, anh thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ buông cô ra, đứng dậy.

“Kiểm tra không ra được gì thì sao?” Anh quay lại, nhướng mày.

An Nguyện tựa vào sô pha cười, giống như một cô mèo hoang. “Anh muốn thế nào thì em nghe thế ấy.”

Anh mắng khẽ một câu, nhoài tới hôn một trận lên cổ cô, sau đó ném điện thoại của mình cho cô trong tiếng thở dốc của cô. “An Nguyện, đêm nay em tiêu rồi.”

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+