Tình không dao động [Chương 24]

Chương 24: Từng chung một mộng (1)

***

Trước khi A Dương chấm dứt cuộc đời, gã được nghe rất nhiều chuyện. Những chuyện đó do An Nguyện kể. Cô ngồi trên băng ghế sau, khuôn mặt tươi trẻ, thậm chí có thể nói là non nớt, giống như nụ hoa đang chờ ngày nở rộ. Hai tay cô khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí. Khi đó A Dương còn chưa biết rằng đó chính là người cuối cùng gã gặp được trong cuộc đời, là giọng nói cuối cùng gã nghe thấy.

Cô nói: “A Dương, anh theo Kinh Phục Châu đã rất lâu nhỉ, anh ta tin tưởng anh thế kia mà. Nhưng tôi phát hiện anh cũng không hề trung thành tận tụy như anh thể hiện ra ngoài. Lòng trung thành của anh được xây dựng trên cơ sở rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như phụ nữ. Một khi anh ta không chia sẻ quyền lợi với anh thì anh sẽ trở nên rất hậm hực, thậm chí muốn dùng một số thủ đoạn xấu xa để khôi phục trạng thái ban đầu. Những cũng dễ hiểu thôi, loại người như các anh thì có gì tốt đẹp chứ, cũng như nhau cả mà.”

Cô nói: “Anh muốn gì đây? Giấu đồ của tôi, muốn dùng nó để uy hiếp tôi? Đúng vậy, anh là anh em vào sinh ra tử với Kinh Phục Châu, anh ta sẽ tin tưởng anh hơn tôi. Nhưng A Dương à, con người anh có một điểm không được tốt cho lắm, chính là không thức thời. Trước kia tôi hay thấy anh theo sau Kinh Phục Châu nói những lời không nên nói, vẻ mặt của anh ta thật ra là đang cố nín nhịn, anh không nhận ra sao? Hôm nay anh đưa tôi đến trường, sau đó sẽ ngả bài với tôi ư? Có ích gì chứ, anh nghĩ tôi chỉ có một cái máy nghe lén ấy sao?”

Cô nói: “Có điều anh cứ yên tâm, Kinh Phục Châu rất tốt với anh, tôi sẽ không phá hỏng hình tượng của anh trong lòng anh ta. Sau này mỗi khi nhớ đến anh, anh ta vẫn sẽ nói anh là anh em vào sinh ra tử với anh ta, hơn nữa còn nói thêm một điều thế này. Anh ta sẽ nói với những người khác rằng A Dương rất tốt, năm đó xe xảy ra vấn đề, cậu ấy đã liều mình bảo vệ người con gái tôi yêu. Thế nào, kết cục như thế có khiến anh hài lòng không?”

Xe chạy bon bon trên con đường thẳng tắp, tay A Dương vẫn nắm chặt vô lăng nhưng khó mà giữ được bình tĩnh. Một con dao bấm cắm vào động mạch trên cổ anh ta, chiếc xe đảo qua đảo lại, cái phanh dưới chân có giẫm mạnh thế nào cũng không có tác dụng. Trong kính chiếu hậu, An Nguyện đang nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của A Dương, cô không biết rằng mắt mình cũng đang đỏ ngầu. Trong tình cảnh đó, không phải gã chết thì cô vong.

Từ Cổ Lâu về trường học phải trải qua một khúc đường vắng vẻ, vào buổi sáng con đường này càng ít xe qua lại. An Nguyện lạnh lùng nhìn vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng của A Dương. Trước khi chiếc xe đâm vào rào chắn bên đường, cô đưa tay rút con dao bấm kia ra. Cùng với máu tươi bắn ra là cảm giác khoái trá dâng lên trong lòng. Ai dám đảm bảo A Dương không có trách nhiệm trong cái chết của Trình Kỳ chứ?

“A Dương, hãy nhớ kỹ, người lấy mạng anh hôm nay là An Nguyện, nhưng mũi dao này là tôi đâm thay cho Trình Kỳ.”

Chiếc Maserati màu đen lao nhanh về phía rào chắn, An Nguyện lấy tinh thần, mở cửa sau của xe nhảy ra ngoài, con dao bấm trong tay bị cô ném xuống sông. Cô phải cảm ơn Kinh Phục Châu, đêm giao thừa ấy đã huấn luyện khiến cho giờ phút này cô sử dụng loại dao này vô cùng thành thạo. Đầu xe đâm vào rào chắn, cô móc cái bật lửa trong túi ra, dồng thời gọi điện thoại cho Kinh Phục Châu.

Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, An Nguyện ngã nhào xuống đất, vào giây cuối cùng Kinh Phục Châu ở đầu bên kia nghe thấy tiếng kêu “A Đàn” đầy kinh hãi và tuyệt vọng của cô. Ngọn lửa ngút trời làm An Nguyện nhắm mắt lại. Những gì có thể làm cô đều đã làm xong, sau đó tùy vào ý trời thôi.

***

“Thế là thế nào? Mới vài ngày lại đưa vào viện nữa rồi.” Chu Lẫm nhíu mày nhìn An Nguyện hôn mê trên giường bệnh. Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, ngay cả Kinh Nhiễm cũng bị gọi tới chăm sóc phụ. Nắm tay Chu Lẫm, Kinh Nhiễm thở dài một hơi. “A Đàn nói xe bị cháy rụi, e là A Dương cũng thành tro rồi. Đành phải chờ An Nguyện tỉnh lại hỏi thử xem, trước giờ A Dương lái xe rất cẩn thận, rốt cuộc sao lại xảy ra chuyện lớn thế này.”

“A Dương?” Chu Lẫm nghĩ một chút, liên hệ cái tên ấy với một khuôn mặt hơi ốm và sắc. “Là cái người hay đi theo anh Châu ấy hả, cậu ta xảy ra chuyện bên cạnh anh Châu còn có ai không?”

“Vậy nên mới chuẩn bị gọi Lão Đổng từ Việt Nam về. Đào Tử quanh năm suốt tháng lo chuyện bên ngoài, bên cạnh A Đàn không có ai sao được.” Kinh Nhiễm lại thở dài, quay đầu qua nhìn An Nguyện với những vết thương che kín người. “Có điều cô gái này cũng thật xui xẻo, đi theo A Đàn không lâu đã phải thương tích đầy người.”

Chu Lẫm nắm tay Kinh Nhiễm như muốn an ủi cô.

Mãi đến chiều ngày hôm sau, An Nguyện mới thoát khỏi cơn hôn mê. Chu Lẫm đang thay bình dịch cho cô, thấy thế thì cúi đầu, hỏi khẽ. “Tỉnh rồi à?”

Thật ra cô đã tỉnh lại được một lúc, nhưng phải đợi ý thức hoàn toàn khôi phục mới mở mắt ra. Trong cơn mơ màng, An Nguyện há miệng, chỉ cảm thấy cổ họng khô và đau rát. “A Đàn?”

Chu Lẫm mỉm cười, cúi đầu gần hơn. “Tôi không phải là A đàn, để tôi kiểm tra tình hình của cô trước rồi sẽ gọi A Đàn của cô vào.”

An Nguyện gật đầu một cách khó nhọc.

Cô bị thương bao nhiêu, ngoại trừ những chỗ bị xây xát khi ngã xuống thì chỉ bị một vết bỏng nhỏ. Chẳng qua lúc đó cô nằm gục dưới đất, cả người đều là máu nên làm Kinh Phục Châu giật mình, khăng khăng đưa cô vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chu Lẫm kiểm tra một lát thấy cô không có vấn đề gì thì mới gọi điện thoại cho Kinh Phục Châu. An Nguyện ngửa đầu nhìn trần nhà, bình tĩnh suy nghĩ lát nữa phải giải thích thế nào.

Thân phận của A Dương không rõ ràng, Kinh Phục Châu sẽ không để cảnh sát nhúng tay vào, hơn nữa còn sẽ che giấu chuyện này. Không có lực lượng chuyên nghiệp điều tra, cô sẽ không bị moi ra bất cứ sơ hở nào. Về phần tại sao chiếc xe lại đâm vào rào chắn, An Nguyện nhắm mắt lại, môi mím chặt.

Nếu cô không đánh giá thấp Kinh Phục Châu thì có lẽ bây giờ anh đã phát hiện ra chiếc cúc trong túi áo khoác của cô. A Dương đã chết, người chết không thể nói chuyện, vậy cả câu chuyện này đều sẽ do mình An Nguyện kể lại. Cô chấp nhận qua chuyện này mình sẽ bị Kinh Phục Châu nghi ngờ, nhưng không quan trọng, những chứng cứ lấy từ máy nghe lén trong điện thoại Kinh Phục Châu có lẽ đã đủ, kế hoạch của cô sắp thu lưới được rồi.

Cửa phòng bệnh được đẩy ra, đồng thời với Kinh Phục Châu đi vào, biểu cảm trên mặt An Nguyện trở nên dịu lại, lộ ra vẻ ấm ức và mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn. “A Đàn…”

“Em tỉnh rồi à?” Kinh Phục Châu cúi người xuống, hôn lên giữa đôi mày của cô. “Có đau lắm không?”

An Nguyện nhọc nhằn gật đầu, như nhớ ra điều gì, cô chần chừ hỏi: “A Dương… anh ta thế nào rồi?”

“Cậu ấy ở trong xe, có lẽ là chết ngay tại chỗ.”

Mắt lập tức trợn to, mang theo nỗi sợ hãi kinh hoàng và không dám tin, môi An Nguyện run run nhưng lại không thể nói được gì. Kinh Phục Châu đau lòng, nhưng vẫn sầm mặt lại, vừa vỗ nhẹ tay cô như an ủi vừa dè dặt thăm dò. “An Nguyện, đừng sợ, nói với anh xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Là A Dương đẩy em ra ngoài…” Khó khăn lắm An Nguyện mới run rẩy lên tiếng, mắt đỏ hoe. “Là anh ấy đã cứu em…”

“Trước giờ A Dương luôn lái xe rất cẩn thận, sao xe lại đâm vào rào chắn?” Kinh Phục Châu dựa vào sát hơn, gần đến nỗi có thể nhìn thấy con ngươi màu nâu của An Nguyện. Dường như cô nhớ tới điều gì, vẻ mặt hơi khổ sở, một lúc sau mới quay đầu qua nhìn anh. “A Đàn, em khác với những cô gái kia đúng không? Anh bằng lòng tin tưởng em đúng không?”

Anh không ngờ cô đột nhiên nói chuyện này, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

“Vậy anh đừng hỏi nữa, anh chỉ cần biết em vẫn trong sạch là được.” An Nguyện hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. “A Dương đã qua đời, có những chuyện hãy để nó qua đi, như thế tốt cho tất cả chúng ta.”

Kinh Phục Châu cụp mắt xuống, nhìn thấy bàn tay đang bấu chặt tấm chăn, hơi run run của An Nguyện. Anh bỗng cảm thấy xót xa trong lòng nên nhíu mày nhìn cô. “An Nguyện, anh đã nhìn thấy chiếc cúc trong túi áo khoác của em, cậu ta bắt đầu làm phiền em từ khi nào? Sao em lại không nói với anh?”

Đã chuẩn bị xong cảm xúc, Kinh Phục Châu vừa nói xong, nước mắt của An Nguyện liền tràn ra như đê vỡ. Cô lại biến thành bộ dáng lạnh lùng trước kia, như muốn dùng bề ngoài lạnh lùng ấy bảo vệ chút tôn nghiêm còn lại của mình. “Anh bảo em nói gì với anh đây? Nói đàn em của anh luôn quấy rầy em trong lúc anh đang để tang cho cha dượng? Nói trong lòng anh ta em chẳng qua cũng giống như những cô gái mà anh chơi đùa trước kia, có thích hay không cũng có thể thưởng cho thuộc hạ cùng hưởng thụ? Đó là người mà anh tin tưởng, dù em có nói thì anh sẽ tin tưởng em bao nhiêu?”

Phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của An Nguyện. Im lặng một lát, cô nhắm mắt lại, như đang phải chịu đựng nỗi đau khổ rất lớn. “Kinh Phục Châu, em nói thật cho anh biết, xe xảy ra tai nạn là vì em không muốn anh ta lại động tay động chân với em nên mới giành lấy vô lăng, nhưng em không ngờ là sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu anh không tin thì thôi, vì em biết yêu và tin tưởng và hai chuyện khác nhau. Em không làm khó anh, anh có tình nghĩa anh em của anh, em cũng có lòng tự trọng của mình, em…” Nước mắt của cô lại tràn mi, giọng nói cuối cùng trở nên nghẹn ngào. “Em biết anh không phải là người bình thường, nếu anh muốn truy cứu đến cùng thì em mặc anh xử lý.”

Yêu và tin tưởng là hai chuyện khác nhau, em không làm khó anh.

Kinh Phục Châu chăm chú nhìn cô, trong lòng trào dâng cảm giác oán hận rất phức tạp. Từ giây phút cô rơi nước mắt, anh đã lựa chọn tin tưởng cô, không phải vì những lời cô nói quá hoàn hảo không chê vào đâu được, mà vì anh yêu cô. Trong thế giới của anh, yêu và tin tưởng là một, sao anh lại nỡ để cô khó xử. Anh chỉ hận là sao mình không phát hiện sớm hơn. A Dương theo anh bao năm nay, anh cũng hiểu ít nhiều về con người cậu ta. Lúc trước Hoa Lê cũng là do A Dương chủ động ám chỉ, Kinh Phục Châu không để bụng nhưng cũng nhìn rõ sự việc.

Cúi đầu, Kinh Phục Châu nắm bàn tay đang run rẩy của An Nguyện, hôn cạn nước mắt trên mặt cô. “Được rồi, nói linh tinh gì thế. Không ai trách em cả, em cứ ngoan ngoãn dưỡng thương cho lành, khi nào xuất viện anh đưa em ra nước ngoài chơi.”

Bởi vì lời an ủi của anh, nước mắt An Nguyện ngày càng giàn giụa. Anh không biết làm sao đành đưa tay ra, cẩn thận ôm cô vào lòng. “Được rồi được rồi mà, anh biết em đã chịu nhiều uất ức, sau này có chuyện như vậy xảy ra nữa thì phải nói với anh. Nếu không phải anh nhìn thấy chiếc cúc đó trong áo của em thì em vẫn sẽ giấu anh đúng không? An Nguyện, anh tin em, rất tin tưởng em, cho nên em cũng phải tin tưởng anh.”

Cô tựa vào lòng anh thút thít, gật đầu.

Để dưỡng thương tốt hơn, An Nguyện lại được đón về Cổ Lâu. Lần này, Kinh Nhiễm cũng chuyển sang đây ở cùng, bởi vì Kinh Phục Châu tạm thời phải ra ngoài vài ngày, anh biết một mình An Nguyện cô sẽ sợ nên nhờ Kinh Nhiễm tới. Kinh Nhiễm vốn hơi nghi ngờ An Nguyện, nhưng thấy lâu như vậy cũng chẳng xảy ra chuyện gì, hơn nữa cô tin tưởng ánh mắt của Kinh Phục Châu. Sờ lên tấm màn cửa sổ, Kinh Nhiễm cười rất ấm áp. “Cái này vừa nhìn là biết A Đàn chọn, nó luôn cảm thấy con gái sẽ thích cái màu sến sẩm này.”

An Nguyện dựa vào đầu giường, những vết thương trên người bắt đầu âm ỉ đau do lúc nãy leo lên lầu, cho nên cố nở một nụ cười nhợt nhạt. “Đúng vậy.”

“Ánh mắt nó luôn không được tốt cho lắm, có thể bình an đến giờ cũng không dễ dàng gì.” Kinh Nhiễm đỡ An Nguyện nằm xuống, động tác rất nhẹ nhàng, đã rất lâu rồi trong lòng An Nguyện không cảm nhận được sự dịu dàng như vậy. Từ một góc độ khác mà nói, cô cảm thấy Kinh Nhiễm không giống với họ. Nói cách khác, Kinh Phục Châu đã bảo vệ chị ấy rất tốt, cho chị ấy một cuộc sống như người bình thường. Khẽ mỉm cười, giọng An Nguyện nhẹ tênh. “Em có nghe anh ấy kể sơ qua, lúc nhỏ hai người sống rất khổ?”

“Ừ, khổ lắm.” Kinh Nhiễm thư thái thở phào một hơi. “Có điều chuyện đã qua rồi. Tuy A Đàn nhỏ hơn chị nhưng lại trưởng thành hơn chị, nếu không có nó thì chắc chị cũng không học nổi đại học.”

Né tránh đề tài nhạy cảm này, An Nguyện chớp mắt. “Trước kia A Đàn thế nào ạ?”

“Trước kia à…” Kinh Nhiễm nheo mắt lại, như chìm trong hồi ức. Có lẽ hồi ức này vui buồn lẫn lộn nên nụ cười của cô mang theo sự chua xót. “Lúc nhỏ nó rất ít nói, chỉ biết làm nhiều. Chị còn nhớ lúc đó chị vừa lên đại học, nó đưa chị đến dưới lầu, khăng khăng kéo chị đi ăn mì thịt bò loại năm đồng một tô. Vào thời đó, đối với bọn chị mà nói năm đồng rất lớn, chị cảm thấy không đáng nhưng nó không chịu nghe, cuối cùng vẫn đi ăn. Nhiều năm sau, nó mới nói với chị là khi đó nó nhìn thấy rất nhiều tân sinh viên đều ăn ở đó, nó không muốn chị thua kém người ta. Người khác có thứ gì, chị của nó cũng phải có thứ đó.”

An Nguyện cụp mắt, không nói gì.

“Em nhìn nó bây giờ thế này, giống như là rất vinh quang nhưng thật ra tận sâu trong tâm hồn nó, có lẽ vẫn rất tự ti. Nó chưa bao giờ quên được những ngày tháng gian nan ấy. Thằng bé này kỳ cục lắm, thứ gì thích nhưng không thể có được thì cứ mạnh miệng bảo là không thích, giống như làm thế mới có thể giữ được chút tự trọng đáng thương của nó. Thật ra có nhiều lúc không phải là nó không thích, mà là không dám thích. Lúc không có tiền không dám, bây giờ càng không dám.” Lúc Kinh Nhiễm kể những chuyện này, miệng thì cười nhưng mắt rõ ràng rất đau đớn. Bàn tay An Nguyện đặt trong chăn nhúc nhích, ngón tay không biết sao bỗng nhiên hơi tê tê.

Cô nhớ đến bộ dáng của Kinh Phục Châu lúc đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng dưới tòa nhà ký túc xá. Lúc đó cô chỉ cảm thấy mình đang bị mua, bây giờ nghĩ lại, anh thật sự lo cho cô. Con đường anh đi có quá nhiều trắc trở, nhưng có ai dám nói cuộc đời mình sẽ luôn êm đềm đâu.

Nhìn Kinh Nhiễm, lần đầu tiên An Nguyện cảm thấy có một cảm giác gì đó không tả rõ được. Cô bỗng bắt đầu lo lắng, nếu Kinh Phục Châu không còn nữa thì Kinh Nhiễm biết làm sao đây?

[contact-form][contact-field label=”Tên” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Thư điện tử” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Trang web” type=”url” /][contact-field label=”Tin nhắn” type=”textarea” /][/contact-form]

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+