Tình không dao động [Chương 25]

Chương 25: Từng chung một mộng (2)

***

Vào giữa hè, hoa cỏ ngoài Cổ Lâu ngày càng sum suê tươi tốt. Ban ngày nhìn thì cảm thấy xanh mướt mát nhưng ban đêm lại như những cái bóng âm u, gió thổi qua liền đung đưa dao động.

Một ngày nọ An Nguyện nằm mơ thấy Lan Hiểu, cô ấy ngồi trên chiếc vali đồ, ôm mặt khóc rất thảm thương và nói: An Nguyện, tại sao lại trở nên thế này chứ?

Trong mơ, An Nguyện vẫn không biết phải an ủi cô ấy thế nào, bởi vì mỗi người đều có con đường của riêng mình. Cô cũng không biết làm thế nào để Lan Hiểu có thể trở về như lúc xưa, còn cô thì sớm đã không quay đầu lại được.

Lúc thức giấc, người cô đầm đìa mồ hôi lạnh.

Từ khi chuyển vào Cổ Lâu, An Nguyện không nằm mơ thấy Trình Kỳ lần nào. Cô rất muốn kể cho anh nghe toàn bộ những lo âu và uất ức trong thời gian này. Sau đó cô cảm thấy có lẽ Trình Kỳ đang giận cô, giận cô quá coi trọng thù hận, đã vượt qua lý tưởng, vượt quá giới hạn của mình, trở nên lạnh lùng nham hiểm giống hệt Kinh Phục Châu. Nếu ngay cả Trình Kỳ mà cũng không hiểu được cô thì cô sẽ thật sự trở thành một hòn đảo hoang. Trở người qua, An Nguyện sờ thấy mắt mình hơi ươn ướt.

Vết bỏng trên cánh tay cô đã gần khỏi hẳn, chỉ để lại những vết sẹo chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ lồi chỗ lõm. Cô dùng chăn che những vết sẹo đó lại, nghĩ ngợi một lát, liền cuộn cả người vào trong chăn như một con thú bị vây khốn. Tinh thần phải mạnh mẽ thế nào mới có thể chịu đựng được những chuyện này, cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

An Nguyện loáng thoáng nghe dưới lầu có tiếng bước chân. Thần kinh vừa thả lỏng của cô lại căng như dây đàn, cô cứ thế rúc mình trong chăn, lắng tai nghe và đếm. Không dư không thừa, vừa vặn sáu mươi bảy bước. Đó là khoảng cách đến cửa phòng cô, đo bằng bước chân của Kinh Phục Châu.

Nhắm mắt lại, An Nguyện nghe tiếng tay nắm cửa bị vặn ra. Cô dùng chăn che đầu, bỗng có một cảm giác an toàn, giốn như cứ che thế này thì sẽ không phải đối mặt với anh ta. Trên đầu vang lên tiếng hít thở của Kinh Phục Châu, An Nguyện đoán rằng lúc này chắc chắn anh đang nhíu mày, ngay sau đó chăn bị kéo ra khỏi đầu, lúc ánh mặt trời rọi vào mặt, An Nguyện ngước đầu lên với vẻ khó chịu. “Hả?”

“Che đầu ngủ không tốt đâu.” Kinh Phục Châu vừa nói vừa cúi người xuống. Bởi vì nằm nghiêng nãy giờ, mặt An Nguyện bị chăn đè lên tạo thành một vết đỏ, ánh mắt cô mơ mơ màng màng, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Mang theo vẻ bực dọc vì bị phá giấc ngủ, An Nguyện đưa tay níu lấy caravat của anh, vừa định nói gì đó nhưng bỗng nhiên trợn tròn mắt. “A Đàn? Anh về rồi à?”

Anh bị dáng vẻ ngốc nghếch này của cô làm tức cười, đưa tay gõ nhẹ vào gáy cô. “Bây giờ đã tình ngủ chưa?”

An Nguyện ngơ ngác gật đầu. Anh chống hai tay sang hai bên sườn cô, nhẹ nhàng hôn lên chỗ có dấu đỏ của cô. “Vì muốn về sớm một chút mà đêm qua anh không ngủ đấy.”

Cả đêm qua anh không ngủ chỉ để về gặp cô sớm hơn. Lúc đi công tác bên ngoài, anh luôn nghĩ không biết vết thương của cô có đau không, đỡ hơn chưa, dì giúp việc nấu cơm có hợp khẩu vị không, ở chung với Kinh Nhiễm thế nào… A Dương đã không còn, chắc ban đêm cô sẽ không mơ thấy ác mộng nữa. Những chuyện An Nguyện không chịu nói với anh, anh phải suy đi ngẫm lại mới hiểu được.

Lão Đổng cũng cùng trở về với anh, thay thế vị trí của A Dương. Tính cách Lão Đổng bộc trực thô lỗ, người mang đậm chất giang hồ. Phản ứng đầu tiên của anh ta sau khi nghe Đào Tử kể lại chuyện A Dương chính là: “Mẹ nó, không phải con quỷ cái đó gài bẫy chứ?”

Đào Tử lắc đầu. “Không biết nữa, nhưng anh đừng có nói thế trước mặt anh Châu, giờ là lúc anh ấy đang rất thích cô ta.”

Ai nấy đều nhìn thấy những điểm đáng ngờ, duy chỉ có Kinh Phục Châu là không chịu tin. Anh trao cho cô toàn bộ niềm tin lớn nhất mà anh có thể có. Lúc đó anh cảm thấy cô sẽ không phụ anh, cô sẽ hiểu điều đó. Anh là một người rất nghèo nàn trong chuyện tình cảm, duy chỉ với cô, anh muốn dốc hết lòng mình, khát vọng yêu và được yêu.

Vuốt ve vết sẹo trên cánh tay An Nguyện, ánh mắt Kinh Phục Châu tối lại. An Nguyện nhìn theo ánh mắt anh, vết thương vừa mới kéo da non màu sáng hơn, khác hẳn với màu da xung quanh, nhìn có vẻ xấu xí khó coi. Cô ngửa đầu lên, nằm trong vòng tay anh, hôn lên chiếc cằm của anh, giọng có vẻ lấy lòng. “Vết sẹo của em có phải xấu lắm không? Cả người em đều là thương tích, có phải rất xấu không?”

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, rải lên làn da trắng nõn nà của cô, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể hôn lên những sợ lông tơ nhỏ xíu của cô. Kinh Phục Châu dang hai tay ra ôm cô vào lòng, mò tìm chỗ lồi lõm không bằng phẳng ấy, đôi môi lành lạnh khẽ hôn lên đó. Động tác của anh làm An Nguyện nghĩ đến một loài thú hoang, lúc chữa thương cho đồng loại cũng liếm láp vết thương như vậy, rõ ràng đó là loài động vật vô cùng dữ dằn hung ác nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng. Cô hơi thất thần, tựa vào lòng anh nhưng hồn vía lại trên mây, chỉ nhìn thấy những sợi tóc đen bóng trên mép tai anh.

Có nhiều lúc, nhập diễn quá lâu, người ta sẽ không phân biệt được vào phút giây nào đó, bản thân mình đang diễn hay thật.

Hơi thơ nặng nề của anh phả vào bên tai cô, tất cả đều trở nên yên bình. Anh hôn lên vành tai cô trong nỗi khát khao. Mỗi lần như thế, anh sẽ trở nên rất dịu dàng. An Nguyện khẽ cau mày, vùi đầu vào gối không cho anh hôn. Kinh Phục Châu cười khẹ, thả cô ra, khoác áo sơ mi vào người rồi đi vào nhà tắm. Cửa vừa đóng lại, An Nguyện liền chống tay ngồi dậy, bước xuống giường.

Điện thoại của anh nằm trong túi quần tây, lúc nãy An Nguyện vừa chạm thấy. Không ngừng nhìn về phía cửa phòng tắm, An Nguyện nhanh chóng mở vỏ sau của điện thoại ra, nhìn thấy thiết bị nghe lén mình đặt vẫn nằm yên lành trong đó. Cô tháo nó ra, vội vàng nhìn về phía cửa phòng tắm lần nữa, lắp vỏ sau của điện thoại lại. Vừa nhét điện thoại vào túi quần trở lại, cửa nhà tắm liền bị đẩy ra.

An Nguyện cả kinh, tay còn nắm chặt thiết bị nghe lén, ngửa đầu vờ trấn tĩnh nhìn Kinh Phục Châu. “Nhanh thế mà tắm xong rồi à?”

“Vào phòng lấy giúp anh bộ quần áo sạch đi.” Kinh Phục Châu nói một câu rồi nhìn cô, lúc bấy giờ đang ngồi bệt dưới đất. “Em ngồi dưới đất làm gì thế?”

“Chân em run.” An Nguyện vô thức buột miệng nói ra câu này, ngay sau đó nhìn thấy trên mặt Kinh Phục Châu nở một nụ cười xấu xa. Mặt cô đỏ bừng, vịn chân giường đứng dậy, giả vờ không nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo của anh, đi thẳng ra ngoài. “Anh vào tắm rửa tiếp đi, em đi lấy quần áo cho anh.”

Kinh Phục Châu ở phía sau nói gì đó cô không nghe thấy, chỉ cảm thấy thiết bị nghe lén trong tay giống hệt như một qả bom hẹn giờ khiến cô kinh hồn bạt vía. Ra khỏi cửa, An Nguyện lập tức tìm cái túi xách mình treo bên ngoài, bỏ máy nghe lén vào trong ngăn ví nhỏ, sau đó mới ổn định hơi thở, bước nhanh về phòng Kinh Phục Châu.

Đầu bên kia hành lang có một người đàn ông xa lạ đang đứng, nghe tiếng bước chân, người đó xoay người lại. An Nguyện không ngờ lại có một người đàn ông trung niên xuất hiện trong Cổ Lâu, cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, bên trong không mặc gì cả. Cách nhau vài bước, gã nhìn về phía cô với một ánh mắt cực kỳ ngả ngớn. Cô vô thức thối lui vài bước, nhìn gã với vẻ cảnh giác.

“Ồ, chắc là cô An nhỉ?” Người đàn ông lên tiếng trước, giọng mang đặc tiếng miền bắc, nhả chữ rất cứng. “Tôi là Lão Đổng, vừa cùng anh Châu trở về.”

Vẫn mang theo vẻ cảnh giác, An Nguyện không xác định được gã có nhìn thấy cảnh mình bỏ máy nghe lén vào túi xách khi nãy hay không. “Sao anh lại ở đây, có chuyện gì không?”

“Anh Châu bảo tôi đợi dưới lầu nhưng cả buổi trời mà anh ấy không xuống dưới, tôi gọi điện thì anh ấy tắt máy, tôi bèn tự ý lên đây xem thử.”

Trước giờ điện thoại của Kinh Phục Châu không khi nào tắt máy, cho nên Lão Đổng mới nghi ngờ mà lên lầu. An Nguyện đoán rằng có lẽ lúc nãy lấy máy nghe lén, cô không cẩn thận lỡ tắt máy. Có điều bây giờ quay lại mở máy thì không được nữa rồi. Cố nén tâm trạng bất an, cô lịch cự mỉm cười. “Vậy lát nữa tôi sẽ nói với anh ấy một tiếng là anh đang đợi. Tôi vào lấy cho anh ấy bộ quần áo đã.”

Lão Đổng vui vẻ “ồ” một tiếng rồi đi về phía cô, chuẩn bị xuống lầu. Lúc đi ngang qua chỗ An Nguyện, gã dừng chân, cúi đầu, như cười mà không cười. “Mà cô An này, chuyện A Dương lần trước chắc làm cô sợ lắm nhỉ?”

Tay An Nguyện vô thức nắm chặt vạt áo mình, nửa giây sau lại thả ra, giọng mềm mại đáng thương giống như những cô gái bình thường. “Đúng vậy, lúc vừa xuất viện, đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, thật là kinh khủng.”

Gã không nói gì thêm, lướt qua vai cô mà đi. An Nguyện thở phào một hơi, vào phòng Kinh Phục Châu lấy đại một bộ quần áo rồi quay lại. Lúc nhìn xuống, cô phát hiện Lão Đổng còn đứng ở chân cầu thang. Cô giật nảy mình, cảm giác không lành lại ập tới, trực giác cho cô biết người đàn ông này khó đối phó hơn A Dương nhiều, tốt nhất là không nên dây vào gã.

Bắt gặp ánh mắt cô, Lão Đổng cười hì hì, lên tiếng chào hỏi.

An Nguyện lại cảm thấy cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan ra toàn thân.

***

Trải qua sự cố lần trước, lúc An Nguyện về lại trường, Kinh Phục Châu đích thân lái xe đưa cô về. Chiếc Rolls – Royce thay thế chiếc Maserati trước kia, dừng trước cửa trường học rất gây sự chú ý. Đã gần cuối năm học, đa số các khóa đã kết thúc, vườn trường náo nhiệt hơn bình thường nhiều. Các đôi tình nhân tay trong tay đi dưới những hàng cây.

Còn bên trong chiếc Rolls – Royce đỗ bên đường, Kinh Phục Châu từ ghế tài xế nhoài người qua hôn An Nguyện bên cạnh thắm thiết. Dây an toàn trói buộc người cô, cô phải rướn người, hứng chịu nụ hôn của anh. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở hổn hển, An Nguyện đấm vào ngực anh một cái, sóng mắt dập dờn. “Em xuống xe đây.”

“Có phải sắp đến sinh nhật em rồi không?” Kinh Phục Châu đưa tay cởi dây an toàn cho An Nguyện, bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở của anh phả lên mặt cô.

Đúng là sắp tới sinh nhật cô, có điều năm nay tình hình khác trước, chính cô cũng xuýt quên mất, không ngờ anh lại biết. Mắt An Nguyện sáng rực lên, trao cho anh ánh nhìn đầy vui vẻ, mang theo vẻ rạng rỡ ngây thơ của cô gái trẻ. “Anh nhớ à?”

Ánh mắt ngưỡng mộ ấy khiến cho đàn ông rất thích chí. Đưa tay vuốt tóc cô, Kinh Phục Châu nói với giọng cưng chiều. “Đến lúc đó chắc em cũng được nghỉ hè rồi, anh dẫn em ra nước ngoài chơi.”

“Em chưa từng được ra nước ngoài bao giờ.” An Nguyện nhìn anh với vẻ mong mỏi. Phần lớn thời gian cô đều khá lạnh lùng, thỉnh thoảng nũng nịu thế này khiến Kinh Phục Châu cảm thấy lòng mềm nhũn. “Sau này có thời gian, anh dẫn em đi khắp nơi trên thế giới.”

Mắt An Nguyện ánh lên niềm vui ngọt ngào, nhoài tới chủ động hôn lên má Kinh Phục Châu, sau đó không đợi anh kịp phản ứng liền mở cửa xe chạy đi mất. Kinh Phục Châu xoa mặt cười với vẻ bất đắc dĩ. Anh không nhìn thấy, sau khi quay người đi, An Nguyện nụ cười bỗng vụt tắt.

Kinh Phục Châu sẽ không còn cơ hội dẫn bất cứ ai đi khắp nơi trên thế giới.

Sinh mệnh của Kinh Phục Châu sẽ phải chấm dứt trong mùa hè này.

***

Đa số các bạn trong phòng ký túc xá đều đến thư viện để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. An Nguyện ngồi trên giường, đeo tai nghe, máy tính đặt trên đùi. Vì không phải thiết bị nghe lén chuyên nghiệp nên chất lượng âm thanh rất kém, nhưng chỉ cần nghe rõ người trong đó đang nói gì là đủ.

Dạo gần đây Kinh Phục Châu chẳng những phải giải quyết một lô hàng có vấn đề mà còn thực hiện một cuộc giao dịch với một tên trùm thuốc phiện của Myanmar. An Nguyện chuyển nội dung ghi âm thành file âm thanh, để đảm bảo còn nghe lại hai lần. Cô không dám trực tiếp báo cảnh sát. Kinh Phục Châu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bao năm nay, sở cảnh sát khó tránh khỏi có người của anh ta. Cô đã phải trả giái rất đắt để đi đến hôm nay, tuyệt đối không thể thất bại.

Điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên một cái làm An Nguyện giật nảy mình. Màn hình hiển thị người gọi đến là “A Đàn”, cô lẳng lặng nhìn cái tên đang sáng lên trên ấy, rồi lại nhìn file ghi âm đang mở qua tai nghe. Điện thoại reo tới lần thứ năm An Nguyện mới nhấn phím nghe.

“Sao lâu vậy mới bắt máy?” Phía Kinh Phục Châu bên đó hơi ồn ào.

“Vừa rồi em đang đọc sách, điện thoại không ở bên cạnh.” Hiện giờ, An Nguyện đã đạt tới cảnh giới nói dối mà mặt không đổi sắc, giọng cũng rất thoải mái như thường. Kinh Phục Châu không để tâm đến vấn đề này cho lắm, nghe giọng anh có vẻ như đang rất vui, dường như anh đang ở một nơi rất náo nhiệt. “An Nguyện, chỗ anh mọi người đang hát karaoke, anh muốn cho em nghe.”

Không đợi An Nguyện trả lời, anh đã giơ điện thoại lên. Tiếng hát truyền qua micro điện thoại, chui vào tai An Nguyện. Một tai cô còn mang tai nghe, giọng của Kinh Phục Châu rất rõ ràng, một tai khác lại là tiếng ca hát, du dương uyển chuyển.

“Lô hàng này tuồn rất thuận lợi, khi nào trở về phải ăn mừng một trận mới được…”

“Thấm thoắt, thanh xuân như giấc mộng, năm tháng như thoi đưa, em chỉ biết hoàn toàn hiến dâng không giữ lại chút gì…”

“Đã liên lạc xong với người bên phía Myanmar rồi, nếu chuyện thành công thì đây sẽ là một đường dây làm ăn lớn…”

“Em muốn bay qua xuân hạ thu đông, bay qua trăm núi ngàn sông, dâng cho người tất cả si mê…”

“Tôi không quan tâm những thứ đó, các cậu phải cẩn thận đấy. Gần đây bọn cớm điều tra rất gắt, lanh lợi một chút…”

Em muốn ngày ngày kề cận bên người, đêm đêm ôm người say giấc, cả đời yêu người trăm ngàn lần…”

Nhắm mắt lại, An Nguyện nhìn thấy hai thế giới. Cô nhớ đến cảnh Kinh Phục Châu bế cô lên lầu, nhớ đến cảnh đầu tóc anh ướt sũng, đè cô lên vách trong khách sạn, nhớ đến cảnh anh nhếch môi cười, tay còn kẹp nửa điếu thuốc hút dở. Cô lại nhớ đến mộ của Trình Kỳ, trên đó trống lốc ngay cả tấm bia cũng không có, nhớ đến lúc nhỏ bởi vì cha mẹ qua đời, mình phải ăn nhờ ở đậu. Bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng cô hiểu rất rõ. Cán cân công lý trong cô vẫn vững vàng, không bị thiên lệch.

Chiều ngày hôm sau, An Nguyện gọi điện thoại cho Hứa Tuấn.

“Hứa Tuấn, anh có thể sắp xếp cho em gặp chú anh một lần không. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông ấy.”

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+