Tình không dao động [Chương 28]

Chương 28: Ai là vô tội, ai sống tạm bợ (1)

***

Rèm cửa sổ vẫn khép lại, cửa bị đóng từ bên ngoài, xung quanh như biến thành một cái lồng giam khổng lồ, nhốt chặt An Nguyện bên trong, không thể nhúc nhích. Trong khi cơn kinh hoàng qua đi, cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Vẻ hoảng hốt trên mặt còn chưa biến mất, ngọn đèn trên đầu đã bật sáng. Kinh Phục Châu đưa tay khỏi công tắc đèn, cúi đầu nhìn. Dưới ánh đèn huỳnh quang, sắc mặt An Nguyện trắng như tờ giấy.

Mái tóc ướt sũng dán vào mặt, cô ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh. Cô gái này, dù nhìn thẳng vào mắt bạn nói dối thì mặt cũng không biến sắc, diễn cứ như thật. Anh ngồi xuống trước mặt cô. Cùng với động tác của anh, ánh mắt hai người trở nên ngang hàng, đôi mắt nâu của cô lấp lánh, cứ nhìn thẳng vào anh mà không nói tiếng nào.

Kinh Phục Châu vén tóc bết trên trán cô lên, khiến gương mặt lạnh lùng lại kiều diễm của cô hoàn toàn lộ ra. Anh vuốt ve khuôn mặt cô giống như mỗi lần thân mật trước kia, âu yếm, giọng thì thầm như với người yêu. “An Nguyện, em cầu xin tôi đi.”

Mặt An Nguyện xám như tro tàn, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Kinh Phục Châu, môi mím chặt, ngay cả hàm dưới cũng đang run rẩy. Không thể như thế. Chính tay cô đã giao chứng cứ ra, chính mắt cô nhìn thấy anh ta bị tống lên xe cảnh sát, nếu kế hoạch đó thất bại thì tất cả những nỗ lực trước đây của cô là gì. Kinh Phục Châu nhìn thấu tất cả biểu cảm của cô, tay rời khỏi mặt cô. Anh nhìn ngó xung quanh, căn phòng nhỏ hẹp nhưng bày biện ấm áp. Trong thời gian chạy khỏi anh, cô đã sống tốt hơn bao giờ hết.

Từ bên người cô đứng dậy, Kinh Phục Châu đi vào nhà trong. Tấm chăn trên giường không gấp, chiếc váy ngủ hai dây màu đen bị quăng trên gối. Anh dời mắt nhìn sang nơi khác, đập vào mắt là tấm ảnh cô và Trình Kỳ chụp chung đặt trên chiếc tủ đầu giường.

Những hình ảnh trong quá khứ bỗng ùa về, anh chợt nhớ đến rạng sáng hôm ấy, cô ngồi trên xe anh hát bài Thiên nhai ca nữ; rồi anh lại nhớ đến cảnh cô đứng trên quảng trường, miệng hát cả đời yêu chàng trăm ngàn lần, ánh mắt nhìn anh nhưng dường như lại mơ hồ nhớ đến ai đó; cô vô số lần nằm trên giường của anh, đến thời khắc giao hòa nhất thì nhắm mắt lại, cắn môi, người mà cô nghĩ đến lúc ấy e cũng chính là người trong bức ảnh. Thì ra tất cả đều là giả dối, chút dịu dàng mà anh từng khát khao kia thì ra cũng chỉ là giả vờ nịnh nọt để báo thù cho Trình Kỳ.

Kinh Phục Châu bước ra ngoài với gương mặt không biểu cảm. Lửa giận trong lòng bốc cháy phừng phực, là do nhen nhóm đã lâu. Anh cầm lấy khung ảnh bằng gỗ đi ra ngoài, quẹo trái, động tác không hề nương tay, đập mạnh khung ảnh vào thái dương An Nguyện.

Âm thanh bất chợt vang lên làm An Nguyện giật mình, lúc cúi đầu thì có dòng máu từ trên đầu từ từ chảy xuống.

“Đẹp lắm, đúng là rất đẹp.” Kinh Phục Châu thở hổn hển, gật đầu. Màu đỏ của máu khiến anh nảy sinh cảm giác hung tàn khát máu. “Được lắm, con mẹ nó được lắm, các người là đôi uyên ương thâm tình, người này ngã xuống thì người kia vội chạy đến bên cạnh tôi chờ chết. Hôm nay ông đây tác thành cho các người, tôi muốn nhìn xem khi gặp lại, tình nhân của cô ở dưới đất có còn cần miếng giẻ rách mà tôi chơi chán chê nửa năm nay hay không!”

Tiếng lên đạn đã làm An Nguyện giật mình bừng tỉnh, khi cô ngẩng đầu lên thì họng súng đen ngòm đã dí vào đầu cô. Mùi vị kinh hoàng của cái chết vừa gần gũi vừa cụ thể, cô nhớ đến những lời anh vừa nói, khát vọng sống còn khiến cô run rẩy ôm chặt chân anh, giọng cô khàn khàn, mang theo vẻ kinh hoảng và chật vật. “Kinh Phục Châu, tôi cầu xin anh, cầu xin anh…”

Cô không thể chết. Anh ta vẫn còn sống, sao cô có thể chết được. Lý tưởng cả đời cô chính là chính tay tiễn Kinh Phục Châu vào địa ngục.

Họng súng kim loại lạnh lẽo khiến cả người An Nguyện run lên không kiểm soát được. Nhìn thấy động tác của cô, Kinh Phục Châu nở nụ cười lạnh. Họng súng rời khỏi đầu cô, từ từ dịch xuống cần cổ rồi hất cằm cô lên, buộc cô phải ngẩn đầu. Ánh mắt anh sâu không thấy đáy, An Nguyện ngửa đầu, đôi mắt tràn ngập vẻ van nài.

“Lần này lại giở trò gì nữa đây?” Như bị cô làm cho cảm thấy thú vị, Kinh Phục Châu nhìn cô rồi nghiêng đầu. “An Nguyện, em nói xem em cầu xin tôi điều gì?”

“Xin anh…” Máu từ trên trán An Nguyện chảy xuống làm mắt cô trở nên không rõ. “Xin anh cho tôi được sống… Kinh Phục Châu, nếu anh giết tôi, anh sẽ phải nhớ đến tôi suốt đời… Tôi sẽ ở trong lòng anh cả đời…”

Kinh Phục Châu giận đến mức bật cười, lúc này mà cô còn nói với anh những lời như vậy. Câu này thoạt nghe có vẻ như đang nguyền rủa anh, ánh mắt cô đỏ ngầu, giống như một bà phù thủy trẻ. Súng lại dí vào đầu cô, Kinh Phục Châu siết ngón trỏ lại, bỗng nhiên bật cười một tiếng. “An Nguyện, đây là súng lục, tôi đã bỏ vào trong đó bốn viên đạn, chúng ta đánh cuộc nhé, xem xem lần này ông trời có mắt, biết phân biệt thiện ác của em đứng về phía nào.”

Chưa kịp phản ứng, ngón tay của Kinh Phục Châu đã bóp cò súng. An Nguyện hít một hơi, hồn như lìa khỏi xác, bay lơ lửng giữa không trung, bất lực mà nhìn cảnh này. Cô không biết mùi vị của cái chết là thế nào, nhưng thời khắc này lòng trống rỗng, trong cơn hoảng loạn cô không hề biết đến đau đớn, còn cảm tạ trời xanh thương tình. Đây chắc là cái chết rồi.

***

Mỗi khi một cơn ác mộng kết thúc đều là người toát cả mồ hôi, từ trên giường bật dậy, sau đó cảm thấy may mắn vì tất cả chỉ là giấc mộng. Giây phút mở mắt ra, đập vào mắt An Nguyện là trần nhà màu trắng toát, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là nhìn xem mấy giờ, công việc làm thêm buổi chiều mà tới trễ là sẽ bị trừ lương.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay cô lập tức khựng lại, bởi vì nhìn thấy xung quanh bày biện quá quen thuộc. Nơi này không phải là thành phố nhỏ lạnh lẽo của phương bắc, thậm chí cô còn chưa kịp ngắm tuyết nơi ấy đã phải trở về lăng xuyên trong sự thảm hại. nơi này là cổ lâu, căn phòng này vẫn như xưa. phương nam vẫn đang mùa hè, cửa sổ được mở, bên ngoài là cảnh chim hót, hoa nở.

Trợn tròn mắt, An Nguyện nghe thấy tiếng hít thở nhịp nhàng của mình. Trán cô còn quấn băng gạc, băng lại chỗ bị khung ảnh đập bị thương. Không có cái chết như trong tưởng tượng, không có yêu ma quỷ quái khiến người ta kinh hoàng, người cô phải đối mặt là Kinh Phục Châu, Kinh Phục Châu là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả ác quỷ yêu ma.

Chút hy vọng còn sót lại cũng tan biến, cô đã dốc hết vốn liếng, bị anh ta nhìn thấu tam can. Đương nhiên cô sẽ không tin loại người như Kinh Phục Châu sẽ lại tin tưởng cô lần nữa. Vậy Cổ Lâu bây giờ chính là nhà giam anh ta tạo ra cho cô, sự trả thù của anh ta sắp bắt đầu, trả thù cô giao anh ta cho cảnh sát ở sân bay, trả thù cô không yêu anh ta.

Nhắm mắt lại, An Nguyện hít sâu một hơi.

Có tiếng bước chân đang đi lên, cô lắng tai nghe, không thừa không thiếu, vừa vặn sáu mươi bảy bước. Sau đó, cửa phòng được mở ra, cô cũng lười đóng kịch, nghiêng đầu qua nhìn anh.

Từng rất nhiều lần, cũng khoảng cách này, cũng con người ấy, anh bước tới, cô liền dịu dàng nép vào lòng anh. Còn bây giờ, họ chỉ nhìn thấy thù hận và căm ghét trong đôi mắt nhau. Kinh Phục Châu đã thay bộ quần áo khác, sắc mặt cũng không còn lạnh lùng tàn ác như lúc ở phòng trọ của cô. Cũng có lẽ ánh mặt trời buổi chiều đã làm anh nhìn có vẻ ôn hòa hơn. Nhưng cũng chỉ là nhìn có vẻ mà thôi.

“An Nguyện, em thắng cược rồi, phát súng ấy không có đạn.”

Cho nên? An Nguyện lẳng lặng nhìn anh. Sau khi lớp mặt nạ bị cởi ra, giữa hai người chỉ còn thù hận sâu sắc. Nếu đã không cần cô phải diễn kịch nữa thì cô sẽ chuyển sang cách khác. Trước giờ cô luôn xác định rất rõ mục đích của mình, trước khi thực hiện được mục đích ấy, cô sẽ không buông tay. Nếu thất bại, vậy thì hãy làm thêm lần nữa. Dù sao ông trời vẫn xót thương, cho cô giữ được cái mạng này.

Kinh Phục Châu ngồi xuống bên giường, cúi đầu, nghe cô lạnh lùng hỏi: “Kinh Phục Châu, anh muốn làm gì thì cứ nói thẳng ra đi.”

Cuối cùng, ngay cả sự lừa dối tối thiểu nhất cô cũng lười diễn, trong lòng Kinh Phục Châu bỗng nhiên nhói lên chút đau thương làm chính anh cũng ngạc nhiên. Anh thừa nhận mình đã yêu cô, nhưng tình yêu ấy hoàn toàn kém xa tình yêu đồng sinh cộng tử, chết đi sống lại trong các vở diễn. Điều anh làm bây giờ là do không cam tâm, do lòng tự tôn xui khiến. Giống như yêu càng ít thì sẽ càng có tôn nghiêm, sự nhục nhã vì bị lừa dối sẽ ít đi một chút.

Đối với Kinh Phục Châu mà nói, suy nghĩ này quá đàn bà, anh bực bội kéo caravat của mình ra, đứng dậy nhìn cô. “An Nguyện, trước nay chưa bao giờ có chuyện phụ nữ đùa bỡn tôi như vậy, quy tắc của cả Lăng Xuyên này là do tôi quyết định, ngoại trừ tôi, không ai có thể nói trò chơi kết thúc. Cho nên…” Anh nhẹ nhàng vân vê trái tai cô, nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo. “Vở diễn của con điếm cô, phải tiếp tục diễn cho tôi xem. Phụ nữ trong Cổ Lâu như thế nào thì cô phải như thế ấy.”

“Kinh Phục Châu, tốt nhất là anh đừng yêu phải tôi.” An Nguyện quay đầu qua, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa vẻ nắm chắc phần thắng. Dường như cô đã chạm vào giới hạn của anh, anh cười lạnh một tiếng rồi gật đầu. “Cô cũng quá đề cao chính mình rồi, đợi tôi chơi chán thì sẽ tiễn cô xuống gặp Trình Kỳ. Mang lý tưởng và chính nghĩa của các người nói cho diêm vương nghe đi.”

Anh nói xong thì quay người bỏ đi, cửa bị dập mạnh đóng lại, cả người An Nguyện run lên. Nhục nhã cũng được, không cam tâm cũng được, tóm lại là còn có hy vọng, trong tay cô chỉ còn chút lợi thế, chính là cược anh còn yêu cô.

Dù không tin tưởng, không trân quý, nhưng cô dám cược anh vẫn yêu cô. Nếu trước đó cô còn cảm thấy do dự thì lúc này dần dần khẳng định. Nếu không yêu, với tính cách của Kinh Phục Châu, e là sớm cho cô tan thành tro bụi. Anh giữ cô lại, chứng tỏ anh không nỡ giết cô, An Nguyện cảm thấy có lẽ mình vẫn có thể lật ngược tình thế.

Nhúc nhích người, cô xoay qua định bước xuống giường thì chân bỗng có cảm giác lành lạnh. Lúc ấy cô mới nhìn thấy cổ chân mình bị buộc mợi sợi dây xích. Dây xích rất dài, đủ để cô đi vào nhà vệ sinh trong phòng, nhưng không đủ để cô ra ngoài hay xuống lầu.

Cách thức giam cầm này không khác gì đối xử với một con chó hoang không nghe lời, An Nguyện nhìn sợi dây xích nặng trịch kia, từ từ ngồi xuống, ôm lấy đầu mình.

Không ai biết cô có khóc hay không, căn phòng yên ắng không một tiếng động. Kinh Phục Châu đứng trước camera theo dõi, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cuộn lại của cô. Những ngày tháng bên cạnh cô, anh thường hay quên mất giữa họ có khoảng cách mười một tuổi. Không biết anh bị cô ảnh hưởng, trở nên trẻ trung hơn hay cô vốn sẵn có lối suy nghĩ chín chắn không hợp với tuổi của mình. An Nguyện hỏi anh muốn làm gì, nhưng thành thật mà nói, anh cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ muốn bắt cô phải nằm trong sự kiểm soát của mình. Anh đã ở trong địa ngục, cô cũng phải chịu sự giày vò như thế. Anh phải khiến cô hiểu rằng, nhân quả báo ứng gì đó chẳng qua chỉ là lời nói không căn cứ. Cô còn trẻ, những điều cô luôn tin chưa chắn đã đúng.

***

Cổ Lâu đã khôi phục vẻ phồn hoa trước kia, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại có thêm một đám các cô em xinh tươi. Buổi tối Kinh Phục Châu vẫn đến Mộng Tử như thường lệ, các nữ ca sĩ nơi đó phần lớn cũng là những gương mặt mới, điểm giống nhau chính là khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to tròn. Thì ra trào lưu thẩm mỹ kỳ quặc này vẫn chưa lỗi thời, Kinh Phục Châu thầm nghĩ, tay đặt lên eo cô gái, xoa nắn thô bạo không chút thương tiếc.

Tất cả dường như trở lại giống hệt năm ngoái, anh nhìn cô gái đang từ từ quỳ xuống phía trước, nhớ lại lúc đó An Nguyện mặc bộ váy cổ chữ V khoét sâu, đứng trên sân khấu hát Ngỡ người xưa đến. Lúc anh trong lòng anh ôm một người khác, nhưng chỉ vì câu “hận người trên kia, hay kẻ dưới này, chẳng phải ta cùng người” mà mất hết hứng thú. Tay đặt trên đầu cô gái kia, môi Kinh Phục Châu nhếch lên, ngọn lửa vừa được nhen lên cứ thế bị dập tắt làm cô gái kia hết sức ngạc nhiên.

Anh véo gương mặt tươi trẻ kia một cái rồi tự thắt dây lưng lại. Người trong Mộng Tử ai nấy đều biết dạo trước anh bị bắt vào sở cảnh sát nhưng nhanh chóng được thả ra, có điều tính tình trở nên thay đổi đôi chút. Bởi bì sự thay đổi này, không ai dám dây vào anh. Đám phụ nữ thì chỉ quan tâm đến chuyện Cổ Lâu lại khôi phục như cũ, cô gái khiến Kinh Phục Châu giữ mình trong sạch kia, nghĩ lại thì cũng chỉ vẻ vang được nửa năm.

Phụ nữ trong Mộng Tử mãi mãi cũng không học được cách chung tay đối phó đàn ông xấu, nhưng lại rất nhuần nhuyễn trong việc tranh giành với nhau. Kinh Phục Châu đi một vòng sau sân khấu, không nhìn thấy gương mặt nào khiến anh cảm thấy hứng thú. Anh đối đãi với phụ nữ giống như sưu tập tem vậy, muốn bóc ra xem thử nhưng có mang đi hay không lại là chuyện khác.

Những tiết mục văn nghệ đêm nay khá nhàm, người xem bên dưới chẳng thích thú cho lắm, Lão Đổng và một cô gái khác đang quấn lấy sau phía sau sân khấu, ánh mắt của những phụ nữ còn lại đều đổ dồn về phía Kinh Phục Châu. Dạo này anh rất rộng rãi, gần như đêm nào cũng có một cô được mang về Cổ Lâu nhưng đêm nay dường như khác hẳn, ông chủ Kinh mà họ ngưỡng mộ nhìn có vẻ bồn chồn không yên, trên sân khấu ca múa vui vẻ mà anh lại châm điếu thuốc, đứng ngoài ban công hút.

An Nguyện đang bị xích trong Cổ Lâu, điều này làm anh bồn chồn không yên. Đưa mắt nhìn một lượt, tất cả các cô gái đều tươi cười xinh đẹp, xinh đẹp đến mức nhạt nhẽo. Nếu ví các cô gái như những loại thuốc, mỗi người đều có công dụng của mình, có thể trị những căn bệnh khác nhau thì An Nguyện nhất định là liều thuốc mạnh nhất, hoặc là lấy độc trị độc, bệnh hoàn toàn dứt; hoặc là không thể trụ nổi, đi đời nhà ma. Cô gái trên sân khấu uốn éo vòng eo, ánh mắt nhìn xa xa liếc về phía này. Kinh Phục Châu dụi điếu thuốc, quay người xuống lầu.

Anh là loại người thế nào, cần gì phải giả vờ lương thiện. Anh mang An Nguyện về, không phải để nhốt trong Cổ Lâu cho cô ăn ngon mặc đẹp. Cô phải trả giá đắt cho những việc mình làm, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+