Tình không dao động [Chương 3.2]

Chương 3: Ngỡ người xưa đến (3)

***

Khóa kéo ẩn dưới lớp vải đỏ như lửa, là cái khoen màu trắng. Anh không hiểu quần áo phụ nữ cho lắm, phần lớn những thứ này không cần anh đích thân cởi. Anh cúi đầu tìm kiếm một lát, cuối cùng tay nắm được thứ gì đó nho nhỏ, hơi dùng sức kéo xuống dưới. Cùng với âm thanh khe khẽ, tấm lưng trắng ngần của cô lại xuất hiện trước mắt anh.

Ngón tay anh thật sự rất gần với làn da ấy. Dường như là theo bản năng, tay Kinh Phục Châu từ từ hướng lên trên dọc theo hàng dây kéo. Suýt nữa thôi là chạm được làn da mịn màng ấy nhưng An Nguyện bỗng nhiên bước tới trước để né tránh anh. Cô quay đầu lại, đôi mắt dài cong lên. “Cảm ơn anh.”

Trong câu cảm ơn này, có cảm ơn nhưng cũng có xua đuổi. Kinh Phục Châu im ắng thu tay về. Lẽ ra anh nên cười nói tự nhiên là không có gì, nhưng không hiểu sao không nói nên lời, cổ họng anh như có thứ gì chặn lại, khiến anh khó chịu. Cô gái này, bắt đầu từ khi xuất hiện, đã đẩy anh vào những cảm xúc rất tệ hại không tả rõ được. Quai hàm anh cứng đờ, lưỡi liếm vào răng: Cơn nghiện thuốc lá của anh lại đến.

Lúc này cô bỗng chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một bao thuốc lá. Thuốc lá dành cho nữ khá rẻ tiền, An Nguyện biết chắc chắn anh sẽ không thích, nhưng mục đích của cô không phải là giúp anh qua cơn nghiện thuốc, cô chỉ muốn anh biết cô hiểu được tất cả những cử động dù là nhỏ nhất của anh.

Kinh Phục Châu đưa tay nhận lấy, nỗi buồn bực trong lòng ùn ùn kéo đến khiến anh quay người bỏ đi mà chưa kịp nói tiếng cảm ơn. An Nguyện hất cằm về phía anh, tư thế này nhìn kiểu nào thì cũng giống như đang khiêu khích khiến Lan Hiểu ở bên cạnh hơi lo lắng. “An Nguyện, cậu không đắc tội anh ta đấy chứ?”

“Sao mình dám chứ.” An Nguyện nói xong thì đi thay quần áo, có điều giọng điệu của cô nghe có vẻ là cái gì cô cũng dám làm. Làn Hiểu không biết nói gì nữa đành thở dài một hơi khe khẽ.

Vào những ngày cuối tuần, nếu An Nguyện đến ca hát thì sẽ không ở trong bãi đỗ xe chờ Lan Hiểu. Kinh Phục Châu ngồi trong xe, tài liệu bên cạnh để ngổn ngang. Anh cũng không biết tại sao mình lại mang những tài liệu này lên xe, chỉ vừa nhìn thấy cái tên trên đó thôi là đã tiện tay cầm theo.

Đó là tư liệu về An Nguyện mà anh bảo A Dương điều tra.

Lý lịch của cô rất đơn giản, điểm duy nhất đắc để chủ ý chính là cô mồ côi cha mẹ. Mẹ cô chết vì chơi thuốc quá liều, bố cô buôn ma túy bị xử tử hình. Khi đó chuyện này đồn đãi tới mức hàng xóm láng giềng đều biết. An Nguyện được cô mình nhận nuôi, từ đó về sau cuộc sống cũng giống như những người bình thường khác, năm nay thi đậu một trường đại học ở thành phố Lăng Xuyên. Trường hạng xoàng, cho thấy bình thường việc học của cô cũng chả ra sao.

Học hành chả ra sao cũng tốt, Kinh Phục Châu nghĩ, bản thân anh cũng chẳng học hành được bao nhiêu. Nếu nói An Nguyện vì chuyện của cha mẹ mình mà đến tìm trùm ma túy để trả thù thì hoàn toàn không có lý lắm. Lúc cha mẹ cô qua đời, Kinh Phục Châu vẫn còn là một tên lưu manh tép riu ngoài đường mà thôi.

Ngậm điếu thuốc, anh khẽ cau mày, cho nên gặp được cô gái này thật sự chỉ là ngẫu nhiên ư?

A Dương tinh mắt chìa bật lửa qua, thuốc được châm lên, mùi vị hơi nhạt. Kinh Phục Châu lấy ra, lúc ấy mới phát hiện đó là bao thuốc mà An Nguyện đưa. Thuốc dành cho phụ nữ, anh chưa hút bao giờ. Mùi vị nhạt nhẽo này hoàn toàn không thể giúp anh làm dịu cơn nghiện, nhưng nếu dập tắt đi thì lại cảm thấy đáng tiếc.

Đây là thuốc cô thường hút sao? Cô mới mười chín tuổi, cư nhiên bắt đầu hút thuốc ư?

Lúc đó Kinh Phục Châu còn chưa biết rằng, đàn ông cảm thấy hứng thú với đàn bà đều bắt đầu từ sự hiếu kỳ. Cô có rất nhiều điều làm anh thấy tò mò nhưng lại không cho anh đáp án. Mỗi lần đến gần cô hơn thì sự tò mò ấy lại ngày càng khuếch trương.

“A Dương, đi Cổ Lâu.” Cảm giác buồn bực trong lòng lại ùa tới, anh muốn đến Cổ Lâu tìm cô gái mười tám tuổi kia, dù anh vẫn không thể nhớ cô ta tên là gì nhưng so với những người khác, có lẽ cô giống với An Nguyện nhất. Trước kia anh cảm thấy phụ nữ phải mang chút phong trần mới tốt, phóng khoáng, dám chơi dám chịu. Nhưng sau khi gặp được An Nguyện, anh bỗng nhiên rất muốn trò chuyện với cô vài câu khi cô mặc áo khoác màu phấn nhạt và quần jean.

Vẻ thanh xuân anh chưa từng có ấy khiến anh cảm thấy nuối tiếc đồng thời cũng nảy sinh dục vọng muốn hủy diệt nó.

***

Hoa Lê không ngờ rằng sau khi làm Kinh Phục Châu mất hứng lần trước, anh còn tới tìm cô. Có lẽ trước khi đến anh đã hút thuốc, vị cay nhàn nhạt trên lưỡi khiến cô cảm thấy khó chịu. Có bài học lần trước, lần này Hoa Lê rất ngoan ngoãn, anh muốn cô ở tư thế nào cô bèn giữ nguyên tư thế đó, anh bảo cô rên thế nào cô bèn rên thế đó. Bởi vì cô nghe lời, tâm trạng của Kinh Phục Châu rõ ràng cũng rất tốt. Sau khi kết thúc, thậm chí anh còn kề sát vào lưng cô, dịu dàng hôn lên bờ vai cô.

Trên chiếc giường rối tung, anh giúp cô sửa sang lại tóc trên trán, sau đó khoác quần áo bước xuống giường. Trong phòng có bao thuốc lá hiệu anh thích, đó là tâm ý của Hoa Lê, chuẩn bị riêng cho anh. Bàn tay vốn đang với lấy chiếc áo vest bỗng khựng lại, đặt bao thuốc An Nguyện cho anh xuống, quay người đi đến bên chiếc bàn, cầm thuôc Hoa Lê chuẩn bị lên.

“Em rất ngoan.” Đây là câu duy nhất Kinh Phục Châu nói với Hoa Lê đêm nay. Trước khi đi anh còn để lại cho cô ít tiền. Câu ấy có nghiêm túc hay không hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là nó chứng tỏ anh đã chấp nhận cô, sau này sẽ đến đây nữa.

Lọt vào mắt xanh của Kinh Phục Châu là chuyện vô cùng quan trọng trong Cổ Lâu này.

Nhưng Hoa Lê hoàn toàn không biết rằng, khi Kinh Phục Châu ra khỏi cửa liền nhìn thấy A Dương và Đào Tử từ bên kia hành lang đi lại. Hai gã này thèm thuồng Hoa Lê đã lâu, Đào Tử lại vừa từ Việt Nam về, lô hàng đó được hắn tuồn đi rất gọn gẽ. Miệng Kinh Phục Châu vẫn còn ngậm điếu thuốc, trong làn khói thuốc lượn lờ, anh cười tủm tỉm với Đào Tử. “Lần trước làm rất tốt.”

“Là nhờ anh Châu chỉ dạy giỏi.” Đào Tử cười hì hì, mắt cứ đảo liên tục về phía cửa phòng Hoa Lê. Kinh Phục Châu cười, văng tục một câu rồi đưa tay vỗ vai Đào Tử: “Còn non lắm, nhẹ một chút.”

Được sự cho phép, Đào Tử hớn hở đẩy cửa bước vào. A Dương ở đằng sau cũng cười theo, bị Kinh Phục Châu đập một cái vào sau đầu. “Vờ vịt cái gì, muốn vào thì vào đi.”

“Em cũng có thể vào?” A Dương hơi ngạc nhiên, gã cho rằng gần đây Kinh Phục Châu khá ưu ái Hoa Lê.

“Tùy cậu.” Kinh Phục Châu quẳng cho gã một câu rồi đi về phòng của mình. Anh chưa bao giờ nghỉ lại trong phòng ai, bởi vì không có cảm giác an toàn. Phòng của anh xây dựng đặc biệt, tường chống đạn, khóa cao cấp. Lăn lộn bên ngoài bao năm nay, khó cam đoan việc cô gái nào đó lợi dụng cơ thể của mình để lấy mạng anh.

Anh vừa bỏ đi, A Dương cũng đẩy cửa bước vào. Màn đêm yên ắng bỗng vang lên tiếng gào khóc đầy tuyệt vọng của cô gái. Bước chân của Kinh Phục Châu không hề dừng lại, có một làn khói phun ra từ mũi anh, tản ra phía sau.

Có lẽ anh không nghe thấy.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+