Tình không dao động [Chương 30]

Chương 30: Ai vô tội, ai sống tạm bợ (3)

***

Máy điều hòa trong phòng phả hơi nhè nhẹ, cánh đàn ông đều nói năng rất cân nhắc, nhưng toàn là những lời nịnh nọt không chút che giấu. An Nguyện ôm hai cánh tay, không biết cái lạnh từ ập đâu đến khiến cô nổi cả da gà. Cô ngồi cạnh Kinh Phục Châu, không khác gì những lần tham dự các bữa tiệc lúc trước, nhưng lần này, cô lười chẳng thèm đóng kịch.

Cảnh sát cấu kết với tội phạm, thảo nào mà Trình Kỳ cẩn thận đến thế vẫn bị bại lộ thân phận, thảo nào mà cô đã gửi file ghi âm đến mà vẫn bảo là không đủ chứng cứ. An Nguyện quay đầu qua nhìn sở trưởng Hứa, ông ta đang mời rượu người bên cạnh mình. Tim cô như chết lặng, bỗng nhiên nghĩ đến chức danh của họ.

Cảnh sát nhân dân.

Môi khẽ nhếch lên, An Nguyện cười khổ, hay cho danh hiệu cảnh sát nhân dân.

Nhìn một vòng quanh bàn, những gương mặt xa lạ, biết đâu vị nào trong đó lại là quan phụ mẫu của nhân dân. Tất cả thế giới quan, giá trị quan của cô đều chịu ảnh hưởng từ Trình Kỳ. Anh nói cái gì đúng, cô liền tin tưởng. Anh là cảnh sát nhân dân, cô liền cảm thấy toàn bộ cảnh sát đều là những người anh hùng vô danh.

Hít sâu một hơi, An Nguyện cúi đầu.

“Chuyện lần trước thật là mạo phạm quá, phải thỉnh tội với anh Châu.” Hứa Cửu Xương đứng lên, nói về chuyện ở sân bay lần trước. Thật là khó cho ông ta, tuổi tác như thế mà còn phải cung kính gọi Kinh Phục Châu là anh. An Nguyện nhìn qua, mắt hai người chạm phải nhau, ánh mắt cô lạnh lùng hung dữ, có vẻ vô cùng căm hận. Kinh Phục Châu mỉm cười, vẻ mặt rất khoan dung độ lượng, nhìn cảnh này thật khó đoán ai mới là người chính nghĩa hơn.

“Sở trưởng Hứa khách sáo quá rồi, chuyện đó nói trắng ra cũng không thể trách ông, ly rượu này không nên do ông mời.” Anh quay đầu qua nhìn An Nguyện. “An Nguyện, em đứng dậy mời sở trưởng Hứa một ly, xin lỗi ông ấy đi.”

Anh vừa nói vừa đích thân rót rượu cho cô. Sự thù hận và không cam tâm trong lòng An Nguyện bốc lên phừng phực, như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Sở trưởng Hứa đang bưng ly rượu mỉm tươi cười, Kinh Phục Châu cũng cười, còn lại những người khác không ai cười, đa số đều mang ánh mắt tò mò, đổ dồn vào người cô. Tim An Nguyện đập rất nhanh, tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng vẫn từ từ đứng dậy, bưng ly rượu kia lên.

Mặt cô xám như tro nhưng vẫn cố nở nụ cười diễm lệ như xưa, đi vòng qua những người không liên quan khác, bước thẳng đến trước mặt Hứa Cửu Xương. Sự phẫn nộ và thù hận trong lòng đã không thể khống chế được nhưng chân vẫn bước rất vững, cô đi mấy bước như thế mà ly rượu tràn đầy kia không đổ chút nào.

Nâng ly rượu lên, đối mặt với Hứa Cửu Xương, An Nguyện mỉm cười thật tươi, từ từ lên tiếng. “Sở trưởng Hứa, anh Châu bảo tôi mời ngài một ly.”

Hứa Cửu Xương cười gật đầu, nâng ly lên, hai ly rượu chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo. Bây giờ nhìn An Nguyện, trong mắt ông ta còn mang theo vẻ ngượng ngùng. Cũng không biết là ngượng ngùng vì cô còn sống hay ngượng ngùng vì mình đã phản bội chính nghĩa. Ngửa đầu uống cạn ly rượu, ông ta quơ quơ cái ly trống rỗng thì phát hiện An Nguyện không hề nhúc nhích.

Kinh Phục Châu nheo mắt lại với vẻ cười cợt.

“Sở trưởng Hứa, tôi mời ngài một ly, ngài nhận lấy nhé.” Ánh mắt An Nguyện thay đổi, cổ tay đổi hướng, ly rượu đầy ắp cứ thế tạt thẳng vào mặt Hứa Cửu Xương. Ông ta không hề đề phòng, chất lỏng cay nồng rơi vào mắt, đau đến nỗi không ngừng kêu rên. An Nguyện ném ly vào người ông ta rồi quay đầu nhìn Kinh Phục Châu, lần này ngọn lửa hừng hực trong mắt cô đã bị dập tắt hoàn toàn, giống như bị ai đó rút mất linh hồn. “Kinh Phục Châu, có đi không?”

“Chậc chậc…” Kinh Phục Châu nhíu mày, nhưng vẻ mặt thì lại rất thoải mái. “An Nguyện, em thấy không, đây là điều em vẫn tôn thờ đấy. Nếu Trình Kỳ chết muộn một chút, cũng sẽ bị xã hội đồng hóa thành như vậy.”

Hơi thở như nghẹn lại trong ngực, An Nguyện ngửa đầu lên, cả hít thở thôi cũng cảm thấy khó nhọc. Người xấu trên đời này rất nhiều, nhưng chỉ có Kinh Phục Châu là không có tư cách nhắc đến tên Trình Kỳ. Mắt lập tức đỏ ửng, An Nguyện chớp chớp mắt, lúc mở miệng thì giọng khàn khàn khá khó nghe. “Thì sao? Có phải tôi nên cảm ơn anh đã sớm lấy mạng của Trình Kỳ, khiến anh ấy chết trong trong sạch?”

Kinh Phục Châu nhướng mày, dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị An Nguyện ngắt lời. Cô đứng ở cửa phòng, nhìn khắp tất cả những người trong này, giọng vững vàng. “Thì ra thế giới này chính là như vậy, tôi không tin. Kinh Phục Châu, anh giỏi lắm, cái tát này đánh rất đau đấy. Mỗi người các anh có mấy cái mạng, có muốn lấy ra so xem ai kiêu ngạo hơn không? Tuổi càng cao thì đường làm quan càng rộng mở, đàn bà, tiền, muốn gì có đó. Nhưng các người nghĩ không có báo ứng thật sao? Kinh Phục Châu, tôi hỏi anh, anh nghĩ mình thật sự sẽ không gặp quả báo sao?”

An Nguyện bỗng nhếch miệng cười rất ghê rợn. “Kinh Phục Châu, báo ứng của anh chính là tôi. Tất cả mọi người đều nhớ hôm ấy ở sân bay, anh quỳ trước mặt tôi thế nào. Cái quỳ ấy tôi nhận thay cho Trình Kỳ. Anh ấy luôn rất lương thiện, đợi anh chết rồi nói không chừng còn cầu xin thay cho anh, không để anh rơi vào mười tám tầng địa ngục đấy!”

Cảnh vật trong phòng trở nên lắc lư, như rơi vào một nơi quỷ dị, An Nguyện bị Lão Đổng áp vào cánh cửa. Sự phòng bị này cũng thật tức cười, cô đã đến nước này rồi còn có thể làm hại ai. Bất cứ người nào trong phòng này muốn giết cô cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cô đã không còn hy vọng gì, cần gì phải e dè.

“Hôm nay đến đây thôi, hôm khác gặp lại.” Kinh Phục Châu nói xong cũng đứng lên, sắc mặt rất khó coi, có điều trước mặt nhiều người nên cố nén lửa giận. Anh là một người rất sĩ diện, có lẽ vì sự tự ti trong lòng. Những lời của An Nguyện chính là một con dao sắc đâm thẳng vào sườn anh.

Hôm nay An Nguyện mặc chiếc váy dài, lúc bị Lão Đổng đẩy ra cửa bước chân loạng choạng, suýt nữa là té ngã. Nhưng không ai quan tâm đến cô, lúc bị nhét vào xe, dây áo mỏng manh trên vai cô suýt nữa bị kéo đứt. Nhưng dù như thế, cô vẫn nhìn Kinh Phục Châu với ánh mắt khinh miệt và kiêu ngạo.

Giống như cô thu được thứ gì quý giá lắm vậy.

Chiếc Rolls-Royce là xe riêng của Kinh Phục Châu, còn chưa kịp lắp vách ngăn giữa hàng ghế trước và sau. Thông qua kính chiếu hậu, Lão Đổng có thể nhìn thấy gương mặt tái xanh của Kinh Phục Châu. Xe đánh một vòng, bên ngoài trời đã tối, Lão Đổng theo thói quen định về Cổ Lâu nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Kinh Phục Châu.

“Đổi hướng, đi thăm tình nhân trẻ trước kia của An Nguyện.”

Trình Kỳ được chôn ở đâu, Kinh Phục Châu sớm đã điều tra ra được. Bóng đêm tiến vào trong xe, sắc mặt anh trở nên dịu lại đôi chút khi xe bắt đầu rẽ ngoặt chuẩn bị vào đường cao tốc. Kéo rộng caravat ra, lại cởi thêm mấy cái cúc áo, anh nhìn An Nguyện bên cạnh, lúc bấy giờ đã trở nên tê tái. “An Nguyện, nếu em không nghe lời, tôi có rất nhiều cách để giày vò em.”

Cô quay đầu sang nơi khác, nhắm mắt lại, coi lời anh nói như gió thoảng bên tai.

Lúc này cô như một hòn đảo hoang, không có đường tới cũng không có đường lui, người ta muốn chà đạp thì cứ chà đạp, thế giới sôi động này với cô mà nói chỉ là một trò hề đáng cười nhất. Kinh Phục Châu có thể uy hiếp gì cô chứ? Cùng lắm là cái mạng này mà thôi, nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy mình cũng chẳng cần cái mạng này nữa.

Ngoài cửa sổ là ánh đèn màu rực rỡ, An Nguyện dựa vào lưng ghế, trong lòng cực kỳ mệt mỏi. Tâm trạng căng như ây đàn kia cuối cùng đã đứt, dù cô có làm thế nào thì cũng không thể thắng được Kinh Phục Châu. Thế giới này vốn rất bất công, tà không thể thắng chính chỉ là điều cô xem được trong những vở kịch, và có lẽ cũng chỉ tồn tại trong những vở kịch mà thôi.

Khi đến mộ Trình Kỳ, trời đã dần về sáng. Lão Đổng lái xe cả đêm nhưng tinh thần vẫn rất tốt, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên gã thức trắng đêm. Nghề của họ, ba ngày ba đêm không ăn không ngủ cũng là chuyện thường, lái xe cả đêm thôi mà, với gã mà nói chẳng đáng gì cả. Tuy thể lực An Nguyện không bằng họ nhưng vì trong lòng đau đớn tuyệt vọng nên cả đêm cũng không ngủ. Xe dừng dưới chân núi, Kinh Phục Châu mở cửa ra, kéo cô ra khỏi xe.

Cô vẫn mặc chiếc váy dài lúc đi tiệc, lộng lẫy và long trọng đứng trước mộ Trình Kỳ. Nấm mồ cô độc ấy vẫn như trước, cô không đến thì không có ai chăm sóc. Kinh Phục Châu đứng bên cạnh An Nguyện, mắt nhìn nấm mồ hoang kia, cười xùy. “Là đây ư?”

An Nguyện không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn phía trước, cô không biết ánh mắt mình lúc này dịu dàng thế nào. Nhưng giờ phút ấy, Kinh Phục Châu đã biết khi trong mắt cô có tình yêu thì sẽ như thế nào. Vẻ yêu kiều nũng nịu của cô lúc trước chẳng là lớp ngụy trang cho tình yêu, là thủ đoạn để đối phó anh mà thôi.

“Lão Đổng, moi hắn lên đây.” Kinh Phục Châu quẳng cho một câu rồi nắm cổ tay An Nguyện lôi cô ra đứng cách đó khá xa. Dường như Lão Đổng đã có chuẩn bị từ trước, gã quay lại xe lấy cái thuổng sắt ra, đi thẳng đến trước mộ không chút do dự. An Nguyện thất thần nhìn Lão Đổng, một lát sau mới sực tỉnh ra gã muốn làm gì, cô nhích chân, vô thức muốn bước lên ngăn cản. “Không được…”

Cổ tay bị khóa lại, Kinh Phục Châu ôm chặt cô từ phía sau, tay anh như hai gọng kìm bằng sắt khiến cô không thể nhúc nhích. “An Nguyện, em có biết Trình Kỳ chết thế nào không?”

Trời dần sáng, chiếc thuổng sắt vung lên làm bụi đất tung bay. Cả người An Nguyện run lên, ngảy cả hàm răng cũng run cầm cập. Người đằng sau ôm chặt cô, tiếp xúc thân mật như tình nhân, môi còn cắn mút vành tai cô, giọng trầm trầm gợi cảm. “Lúc tôi phát hiện thân phận của hắn thì cảnh sát sắp ập đến. Em có thấy cây súng của A Dương trước kia không? Hắn chết dưới cây súng ấy đấy, một phát vỡ đầu. Nếu không nhờ cảnh sát sắp đến, hắn đã không được chết nhanh gọn như vậy đâu. An Nguyện, số Trình Kỳ may mắn hơn em nhiều, còn em thì cuối cùng vẫn phải rơi vào tay tôi.”

Bàn tay đang nắm làn váy siết chặt, An Nguyện nhắm mắt lại. Kinh Phục Châu là con quỷ sống trên thế giới này, xét về độ tàn nhẫn, e là không ai sánh bằng. Một vò tro cốt nhỏ bị moi lên, cô há mồm, nước mắt tuôn như mưa. Vòng tay của Kinh Phục Châu càng siết chặt, anh dán mặt vào má cô, khẽ hất đầu ra hiệu cho Lão Đổng.

Vò tro cốt bị Lão Đổng nâng lên cao, tim An Nguyện cũng như bị ai xách ngược lên. Tiếng vỡ nát vang lên, tim An Nguyện ngừng đập, trơ mắt nhìn tro cốt của Trình Kỳ bị gió thổi bay đi ngay trước mắt mình.

Như bị rút hết toàn bộ sức lực, chân An Nguyện mềm nhũn, muốn quỳ sụp xuống. Nhưng Kinh Phục Châu ở phía sau vẫn siết chặt hai cánh tay, cô bị ôm chặt, mắt đỏ như muốn xuất huyết, thứ gì đó trong ngực không ngừng cuộn lên. Mắt cô trống rỗng, cố vươn tay ra rồi lại phát hiện mình không thể chạm được linh hồn hoàn chỉnh của anh, lúc ấy cô mới như bừng tỉnh, hai tay ôm chặt tim mình, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. “Trình Kỳ…”

Eo cô bị giữ chặt, vẻ hung tàn trên mặt Kinh Phục Châu dần biến mất, trở nên thờ ơ hờ hững. Anh hờ hững ôm lấy cô, nhìn cô đau đớn muốn chết nhưng hoàn toàn không đau lòng. “An Nguyện, có phải bây giờ em nên thừa nhận Trình Kỳ đã chết rồi không.”

Trình Kỳ đã chết.

Nhưng cô vẫn còn sống.

Cô trăm phương ngàn kế tính toán, cuối cùng khiến cho tro cốt của anh tiêu tán. An Nguyện cảm thấy có lẽ từ đầu mình đã sai, thế giới này vốn không cần chính nghĩa, cô chẳng là gì cả, hà tất phải tự chuốc lấy khổ, đi làm những chuyện mà mình cho là vĩ đại. Sự vĩ đại của cô thực chất chỉ thỏa mãn bản thân cô, cuối cùng vẫn bị Kinh Phục Châu dễ dàng đánh nát.

Bên tai là giọng nói thì thầm của Kinh Phục Châu. Anh ta nói: An Nguyện, Trình Kỳ chết rồi, em không cần phải khăng khăng duy trì những thứ đó nữa.

Cô giống như không nghe thấy, trước mắt tối sầm rồi ngã trong vòng tay anh.

***

Chiếc Rolls-Royce dừng trong sân Cổ Lâu, có mấy cô gái đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Kinh Phục Châu xuống xe trước, trong lòng anh còn bế một cô gái xanh xao yếu đuối. Vì thế, các cô gái Cổ Lâu bèn tản đi vì không có gì thú vị, chuyển sang nghĩ đến mỹ phẩm và túi xách mới mình mà muốn mua. Cũng có người cảm thấy tò mò, nhìn kỹ lại thì thấy người bị bế kia mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, như đã tắt thở vậy.

Chu Lẫm đã nhận được điện thoại từ trước, đợi sẵn ở phòng khách. Kinh Phục Châu vừa bước vào anh ta liền đứng dậy bước tới đón. “Về rồi à?”

“Hôn mê rất lâu rồi, hơi sốt nữa.” Sắc mặt Kinh Phục Châu hơi nặng nề, bế thẳng An Nguyện lên lầu, Chu Lẫm xách hộp thuốc theo sau, nhìn về phía Lão Đổng đang đi ngang hàng với mình. “Sao thế?”

“Bạn trai của cô ta trước kia là nằm vùng, cô ta đến bên cạnh anh Châu là để báo thù, may mà anh Châu không bị cô ta tính kế.” Lão Động nói xong thì bĩu môi, sau đó như nhớ ra điều gì. “Tiểu Chu, sắp kết hôn với chị Nhiễm rồi chứ? Định ngày chưa?”

“Chưa. Đợi chuyện của anh Châu giải quyết xong thì hãy nói đi.”

“Cái gì mà anh Châu. Sau này kết hôn, anh Châu cũng phải gọi cậu là anh rể đấy. Ha ha.”

Chu Lẫm lịch sự cười đáp trả. Đã đến cửa phòng An Nguyện, anh theo vào, Lão Đổng đứng ngoài đợi. An Nguyện sốt rất cao, Chu lẫm nhíu mày, lấy kim tiêm từ trong hộp thuốc ra.

Mắt Kinh Phục Châu hơi hoảng hốt.

“Để cô ấy nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay tôi sẽ ở lại Cổ Lâu, mất công có chuyện gì lại bảo tôi chạy tới chạy lui.”  Chu Lẫm tiêm thuốc cho An Nguyện, quay đầu nhìn Kinh Phục Châu. “Kinh Nhiễm nói muốn kết hôn vào mùa thu này, anh Châu thấy chúng tôi tự quyết định thời gian hay là…”

“Chuyện của hai người thì hai người tự quyết định đi.” Kinh Phục Châu nhìn An Nguyện đang ngủ say trên giường, rõ ràng là không quan tâm lắm đến câu chuyện của Chu Lẫm. Hai người bèn im lặng một lúc, sau đó Kinh Phục Châu lên tiếng trước. “Xăm chữ đó lên cho cô ấy.”

Chu Lẫm ngẩn ra. “Cái gì?”

“Chữ Đàn đó, xăm lên vết sẹo trên vai cô ấy đi.”

“Bây giờ cô An đang bị sốt, làm thế đối với cơ thể…”

“Có chết được không?” Kinh Phục Châu ngắt lời anh. Chu Lẫm sững sờ, hơi ngượng ngùng lắc đầu. “Không đến nỗi như vậy.”

“Vậy làm phiền anh.” Khuôn mặt nãy giờ vẫn nặng nề của Kinh Phục Châu cuối cùng cũng tươi hơn, anh nhìn khuôn mặt ôn hòa và trong trẻo của Chu Lẫm, bổ sung thêm một câu. “Anh rể.”

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+