Tình không dao động [Chương 32]

Chương 32: Ai vô tội, ai sống tạm bợ (5)

“Em đứng lên đi, đến trước mặt tôi, tôi mặc vào cho em.”

Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm, nhiệt độ vừa vặn, An Nguyện không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Làn nước ấm như một lớp bảo vệ mỏng manh làm cô không nỡ rời xa, không nỡ bước ra khỏi nó. Trong mắt Kinh Phục Châu có nụ cười nhẹ, dường như hôm nay anh cười rất nhiều. Chiếc váy ngủ màu đen bị đặt tạm lên cái giá bên cạnh, chất thành đống cùng với khăn tắm linh tinh. Anh vừa cởi áo sơ mi vừa đi về phía cô, dường như bất đắc dĩ thờ dài: “Thật hết cách với em…”

Câu này xác thực mang theo sự yêu chiều, An Nguyện nghe rất rõ, mà sự yêu chiều này lại khiến cô cảm thấy rùng mình. Lãnh thổ nhỏ bé thuộc về cô bị xâm chiếm. Anh bước chân vào, không hề e ngại khi trần trụi trước cô. An Nguyện ngửa đầu lên, cùng với động tác ngồi xổm xuống của anh, cô cụp mắt xuống dần, tầm mắt họ ngang hàng nhau.

“Kinh Phục Châu, trong Cổ Lâu không chỉ có mình tôi là đàn bà.”

“Gọi tôi là A Đàn.”

“Kinh Phục Châu…”

“Gọi tôi A Đàn.”

Ánh mắt anh nghiêm túc lại cố chấp, An Nguyện ngậm miệng lại, nhìn anh không nói tiếng nào. Anh không hề nhìn vào mắt cô, bởi vì sự chú ý đã bị hình xăm cách điệu ấy thu hút. Kinh Phục Châu cúi đầu, tay đặt lên vai An Nguyện, gần như là mang theo vẻ si mê, ấn môi mình lên trên vết sẹo đã xăm hình ấy.

Vết thương lại sống dậy, rất mới và còn đau nhức. An Nguyện nắm chặt nắm đấm nhưng lại không thể làm gì được. Lúc đầu nụ hôn của anh rất khẽ, từ từ biến thành gặm nhấm, khi răng anh lướt qua, máu bên dưới vết thương như sôi trào lên.

Kinh Phục Châu ngồi thẳng dậy, ôm An Nguyện vào lòng mình. Mặt đối mặt, người cô hơi cao hơn anh một chút, có thể thấy được sợi tóc trên đỉnh đầu anh. Không có bất cứ biện pháp phòng tránh nào, họ hòa vào nhau. Động tác của Kinh Phục Châu rất dịu dàng, hôn lên giữa hai chân mày cô, đợi cô thích ứng. Bồn tắm nhỏ hẹp, nước ấm tràn ra ngoài, An Nguyện nghe tiếng tim mình đập dữ dội, suýt nữa là không chịu nổi. Anh vít đầu cô xuống, tay đặt sau gáy cô, hai đôi môi chạm vào nhau, quấn quýt quên tất cả.

Có đôi khi con người phải tuân theo bản năng, yêu chiều là cách chinh phục có hiệu quả nhất. An Nguyện từ từ nhắm mắt lại, bấu lấy cánh tay Kinh Phục Châu. Tay chạm vào da thịt của anh, hơi lạnh, nhưng trong cơ thể cô lại nóng cháy đến kinh người.

Anh vén mái tóc cô sang một bên, để lộ hình xăm kia. Lúc này An Nguyện không hoàn toàn là An Nguyện nữa mà là một tác phẩm nghệ thuật theo ý đồ của anh. Trong không khí là tiếng hơi thở dồn dập. Cô như một chú mèo con, bị anh vác trên bờ vai lắc lư, cắn môi khẽ rên ư ử. Kinh Phục Châu bỗng dồn sức, An Nguyện không kịp chuẩn bị, tiếng rên bật ra khỏi bờ môi.

“Ừm…” Kinh Phục Châu nhíu mày, cô gái trong lòng anh cứng đờ, người run rẩy. Cao trào qua đi, anh không ra khỏi người cô, An Nguyện thở hổn hển gác đầu lên vai anh, chỉ cảm thấy hai chân đang run rẩy.

“An Nguyện, tôi có thể để em đi, nhưng tôi có một điều kiện.” Kinh Phục Châu ôm cô, chậm rãi vuốt ve tấm lưng của cô, cơn xao động trong mắt qua đi, lại trở về với vẻ âm trầm trước đó.

An Nguyện muốn rời khỏi lòng anh nhưng lại bị anh đè lại. Cô cau mày hít một hơi, sau đó mới hỏi: “Điều kiện gì?”

“Sinh cho tôi một đứa con.”

Kinh Phục Châu mỉm cười, hôn lên tai cô, cảm giác được cô trở nên cứng đờ. “Đừng sợ, đó cũng là con của tôi, tôi nhất định sẽ tốt với nó, sau này sẽ giao hết sự nghiệp cho nó.”

An Nguyện nhìn anh với vẻ không dám tin.

Sự nghiệp. Thứ mà Kinh Phục Châu gọi là sự nghiệp, nói trắng ra chính là phạm pháp. An Nguyện không có sự uy hiếp nào, bây giờ có thêm đứa bé, vậy anh ta lo gì không trả thù được cô một cách tàn khốc nhất. Mà đứa trẻ này, cuối cùng cũng sẽ đi vào con đường mà Kinh Phục Châu đã đi, An Nguyện không thể uốn nắn gì được.

Cho nên anh ta mới không phòng tránh gì, anh ta một lòng muốn hủy diệt cô. An Nguyện bỗng nhiên giãy giũa một cách kịch liệt nhưng bị anh giữ càng chặt hơn. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, Kinh Phục Châu hôn khẽ lên môi cô. “An Nguyện, em phải nhớ ăn cơm đúng giờ, con của chúng ta phải thật khỏe mạnh, cho nên em cũng phải khỏe mạnh.”

“Tôi sẽ không sinh con cho anh…” An Nguyện nhọc nhằn thốt ra câu này, nhưng lại cảm thấy rất bất lực. “Kinh Phục Châu, Cổ Lâu có nhiều phụ nữ như thế, tại sao nhất định bắt toi phải sinh?”

“Bởi vì em hận tôi, tôi phải để em thấy cảnh con của em gọi tôi là ba.” Kinh Phục Châu cười rất dịu dàng, sau đó lại nói thêm. “À, có lẽ phải gọi là con của chúng ta chứ.”

Mặt An Nguyện trắng bệch. Anh mỉm cười, đưa tay véo má cô, giọng ôn hòa. “Trong thời gian này tôi sẽ ở phòng của em. Lúc nãy gạt em đó, camera sớm đã tắt lâu rồi.” Anh vừa nói vừa dụi đầu vào cổ cô, sau đó bế cô đứng dậy, rời khỏi nhà tắm. An Nguyện hoang mang mặc cho anh bế, mặc cho anh đưa mình vào trong chăn. Anh từ sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng cọ cọ, nhắm mắt lại. “Ngủ đi, sáng mai anh sẽ gọi em dậy, phải ăn ngủ cho điều độ.”

“Kinh Phục Châu, có lẽ những gì anh nói trước đây là đúng.” An Nguyện mở mắt ra, giọng lạnh như băng.

Vòng tay của anh càng siết chặt hơn, khiến khoảng cách giữa mình và cô ngày càng chặt chẽ, uể oải hỏi: “Nói gì?”

“Nếu tôi thật sự có con với anh, hoặc là tôi sẽ không để nó ra đời, hoặc là tôi sẽ bóp chết nó ngay sau khi sinh ra.”

Kinh Phục Châu cười xùy, rõ ràng cảm thấy câu này không đủ sức uy hiếp. “Em không nỡ đâu.”

“Tôi dám đấy.” An Nguyện nghe thấy tiếng nói vô hồn của mình.

Người sau lưng không lên tiếng nữa, thể xác và tinh thần của đều rã rời, cuối cùng không chịu nổi nữa nên nhắm mắt lại. Đèn trong phòng vẫn mở, đợi đến khi hơi thở của cô dần nhẹ nhàng và đều đặn, Kinh Phục Châu mới từ từ lui ra sau, trượt ra khỏi cơ thể cô, đứng dậy ra ngoài cửa tắt đèn. Bóng tối lập tức lan tràn, mắt tạm thời không thích nghi được trong chốc lát, anh lặng lẽ đứng bên cửa một lát mới quay về giường.

Đột nhiên nhớ đến cái hôm bắt An Nguyện về, Đào Tử hỏi: Anh Châu, sao cứ phải là cô ta?

Anh cũng thấy nghi hoặc. Vuốt ve bờ vai An Nguyện, sờ lên vết thương lồi lõm kia, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, tất cả đều mang theo vẻ yêu thương và trân trọng mà ban ngày không thể hiện ra.

Sao cứ phải là cô?

Suốt một thời gian sau đó, Kinh Phục Châu thật sự bắt An Nguyện điều chỉnh lịch làm việc, nghỉ ngơi và thực đơn ăn uống để chuẩn bị mng thai. Cô cảm thấy có lẽ mình đã trở thành một công cụ, một công cụ giúp anh nối dõi tông đường. Nhưng càng trong hoàn cảnh như thế, cô càng thêm kiên định. Cô sẽ làm được, anh đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của cô.

Nếu không nói đến mục đích cuối cùng, cuộc sống giữa họ khá hài hòa. Tuy các cô gái trong Cổ Lâu vẫn còn đó, nhưng không hề có gương mặt mới xuất hiện. An Nguyện vất vả trải qua một mùa hè, luôn phấp phỏng lo sợ cho cơ thể mình. Những mãi đến mùa thu, sắp đến ngày Kinh Nhiễm và Chu Lẫm kết hôn, cô vẫn chưa có thai như ý nguyện của Kinh Phục Châu. An Nguyện không biết nên vui hay buồn. Vui là cô tạm thời sẽ không sinh ra con rối cho anh giật dây, buồn là những ngày tháng như thế không biết bao giờ mới kết thúc.

Người trong Cổ Lâu đều nói Kinh Phục Châu rất tốt với cô, tốt đến mức khiến tất cả mọi phụ nữ đều phải ghen tỵ. Thời gian trôi qua, cô và Hoa Lài cũng trở nên thân thiết hơn, dần dần cũng nghe thấy một ít lời đồn thổi. Đa số các cô gái ở đây đều không thích cô. Tuy họ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng theo họ, An Nguyện là đối thủ của mình, An Nguyện đã độc chiếm Kinh Phục Châu.

Cô biết ngay mà, bình thường phụ nữ không thể nào học được cách chung sống hòa bình với nhau.

Có lẽ Kinh Phục Châu cũng có tiềm năng làm diễn viên, gần đây anh nghiện sắm vai một người chồng tốt, về nhà đúng giờ, trên người sạch sẽ không có mùi lạ, lên giường thì dịu dàng chừng mực, tuy nhiên những gì cần làm thì cũng không thiếu. An Nguyện thường có ảo giác rằng có lẽ anh đang chơi trò nước ấm nấu ếch, mượn cớ sinh con để giữ cô lại bên cạnh mình mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy mình đã đánh giá anh hơi cao. Trước đây cô còn tin anh vẫn yêu thương trân quý mình, bây giờ đã không tin nữa rồi.

Cô không thể lật đổ được anh, điều này khiến mỗi lần nghĩ đến lòng An Nguyện lại đau như dao cắt.

Hôn lễ của Kinh Nhiễm và Chu Lẫm được định vào một ngày của tháng mười, Kinh Phục Châu không can thiệp nhiều vào chuyện hôn lễ, chỉ rất hào phóng trong chuyện chi tiền. Chu Lẫm xuất thân nghèo khó, cha mẹ sớm qua đời. Có lẽ xuất phát từ sự thông cảm vì từng trải qua khốn khó giữa đàn ông với nhau, Kinh Phục Châu rất coi trọng anh ta.

Những ngọn đèn trước gương trang điểm sáng rực, Kinh Nhiễm mặc áo cưới, nụ cười trên mặt rạng rỡ. Kinh Phục Châu dựa vào bàn, tay kẹp điếu thuốc. Vì nghĩ cho Kinh Nhiễm nên anh chỉ không ngừng đưa điếu thuốc lên mũi ngửi rồi để xuống chứ không châm. Phù dâu là bạn của Kinh Nhiễm, không ngừng liếc mắt về phía Kinh Phục Châu, đúng lúc Chu Lẫm mở cửa bước vào, gọi một tiếng “anh Châu”.

Phù dâu vội vàng nói chen vào, sửa lưng Chu Lẫm. “Sao lại gọi là anh, anh là anh rể của anh ấy mà.”

Chu Lẫm thoáng sững sờ, hơi xấu hổ. Kinh Nhiễm lại cảm thấy chẳng có gì to tát, cười hì hì rồi hùa vào thúc giục với phù dâu. An Nguyện đứng bên cạnh Kinh Phục Châu, đôi giày cao gót dưới chân không vừa vặn lắm nên cô đổi tư thế đứng mà  vẫn cảm thấy không thoải mái. Kinh Phục Châu khoác lấy hông cô, khiến trọng tâm của cô dồn lên người mình, rất tự nhiên gọi Chu Lẫm một tiếng “anh rể”.

Bởi vì động  tác nhỏ này của anh, vẻ mặt của phù dâu hơi sững sờ một chút.

Kinh Nhiễm và Kinh Phục Châu từ nhỏ sống nương tựa vào nhau, có vài tập tục trong hôn lễ họ không rành cho lắm, chỉ cảm thấy hình như có “tiền sửa miệng” nên bèn chuẩn bị bao lì xì. Lúc này Kinh Phục Châu sửa miệng gọi nên Kinh Nhiễm móc từ trong túi da của Chu Lẫm ra một phong bao lì xì đã được chuẩn bị sẵn, lại không chịu được cho anh. “An Nguyện, em cũng  sửa miệng gọi là anh rể đi.”

An Nguyện ngẩn ra, sau đó nhìn thấy một trời ngăn cách trong mắt Kinh Nhiễm. Lòng cô bỗng cảm thấy khó chịu, giống như nếu thật sự sửa cách gọi thì sẽ có thứ gì đó thay đổi, giống như là thừa nhận. Cô mím môi, không nói gì. Sắc mặt Kinh Nhiễm ngày càng khó coi, sắp nổi  bão tới nơi thì bị Chu Lẫm đưa tay ngăn lại. “Được rồi được rồi, bớt một người gọi thì bớt thêm một bao lì xì.”

Nói xong anh đưa bao lì xì cho Kinh Phục Châu.

Sự cố nhỏ trước thềm hôn lễ này làm An Nguyện tạm thời quên đi cơn đau dưới chân, đợi khi bước ra khỏi phòng nghỉ, lúc hôn lễ chính thức bắt đầu cô mới cảm thấy đau đớn. Tay còn khoác lên khuỷu tay Kinh Phục Châu, An Nguyện khẽ nhíu mày, anh ta sẽ không để cô rời khỏi mình, cho nên thôi cố chịu vậy.

Hôn lễ nên diễn ra thế nào, An Nguyện hoàn toàn không có khái niệm. Lúc Kinh Nhiễm mặc áo cưới đứng trên bục thề nguyền cùng Chu Lẫm, cô nhìn thấy trong đám nữ khách có người đang nhẹ nhàng lau nước mắt. Nỗi hoang mang trong lòng càng dữ dội, cô không tin những lời thề nguyền kia nhưng muốn xem thử khoảnh khắc ấy mọi người có phản ứng thế nào nên quay đầu nhìn tứ phía.

Ánh mắt bỗng nhiên sững sờ.

Hứa Tuấn đang đứng một nơi cách cô không xa, có lẽ anh theo chú mình – vị sở trưởng sở cánh sát kia – đến. An Nguyện nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, mãi đến khi Hứa Tuấn vô thức nhìn về phía cô. Có lẽ bây giờ anh đã lên năm tư đại học, mái tóc đã nhuộm đen trở lại, lúc thấy cô, đầu tiên là hoang mang, sau đó trở nên kinh ngạc.

Cơn đau dưới chân càng dữ dội hơn, An Nguyện không biết tại sao anh lại theo chú mình đến đây, cũng không muốn biết. Cô chỉ biết ánh mắt của Hứa Tuấn đã thay đổi. Trước đây anh trong trẻo thuần khiết biết bao, thị phi rõ ràng. Trong lòng có thứ gì đó nặng trĩu, mãi đến khi Kinh Phục Châu ở bên cạnh hôn lên má cô. “Khóc à?”

Lúc ấy cô mới phát hiện thì ra mình đã rơi lệ.

Kinh Phục Châu cứ tưởng cô giống như những vị nữ khách khác, cảm động rơi nước mắt vì hôn lễ, tim anh mềm ra như muốn tan chảy. Anh đưa tay choàng qua vai An Nguyện, ngăn cản tầm mắt của Hứa Tuấn ở phía sau. Những nụ hôn khe khẽ rơi xuống má An Nguyện. Cô cúi đầu, hơi né tránh. “Tôi không sao.”

Kinh Phục Châu cúi đầu nhìn chân cô. “Có phải giày không được thoải mái không? Lát nữa anh bảo Lão Đổng đưa em về trước.”

An Nguyện khẽ gật đầu.

Hình ảnh ấy rơi vào mắt Hứa Tuấn, thân mật như giữa tình nhân với nhau. Trong lòng anh bỗng cảm thấy thoải mái, có lẽ ai cũng sẽ thay đổi, con người luôn theo đuổi tiền tài và quyền lợi, điều này không có gì là sai. Anh cũng từng phỉ nhổ Kinh Phục Châu, nhưng vẫn thần phục dưới sự uy hiếp của anh ta. Giống như An Nguyện, phụ thuộc vào đại gia của cô.

Không ai là không thay đổi cả.

Nhưng trong lòng vẫn có thứ gì đó không dễ chịu, có lẽ là vì ánh mắt của An Nguyện khi nãy. Anh không thể nói rõ sự khó chịu ấy rốt cuộc là vì đâu, chỉ cảm thấy dường như mình bị gạt ra khỏi thế giới của cô. Anh cảm thấy không cam tâm, cảm thấy họ kẻ tám lạng người nửa cân, cô làm gì có tư cách dùng ánh mắt nhìn kẻ ngoại tộc để dò xét anh.

An Nguyện rời khỏi đó trước. Bởi vì có lệnh của Kinh Phục Châu nên dù không tình nguyện thì Lão Đổng vẫn phả đưa cô về. Vừa đi đến bãi đỗ xe liền nhìn thấy Hứa Tuấn đứng cách đó không xa, chào hỏi cô. “An Nguyện.”

Lão Đổng quay đầu lại, nhìn anh với vẻ cảnh giác. Nhưng hiển nhiên là gã không hề nhận ra họ từng gặp nhau một lần ở học viện âm nhạc Lăng Xuyên.

Chân An Nguyện rất đau nhưng vẫn đứng lại, lịch sự trả lời một câu. “Đã lâu không gặp, Hứa Tuấn.”

Anh từng là đàn anh của cô, An Nguyện có một dạo cảm thấy người này rất có thiên phú về âm nhạc.

“Đúng vậy, từ sau khi em thôi học là không thấy em nữa, không ngờ lại gặp nhau ở đây.” Hứa Tuấn bước tới vài bước. Cùng với sự tiếp cận của anh, cảm giác xa lạ kia càng mãnh liệt hơn. Nhưng mặt An Nguyện vẫn không biến sắc, mỉm cười đáp. “Thật khéo.”

“Vẫn ở cạnh anh Châu à?”

An Nguyện có vẻ không tiếp nhận được việc hai tiếng “anh Châu” lại được thốt ra từ miệng của Hứa Tuấn, cho nên cô chỉ im lặng nhìn anh, không nói chuyện. Thái độ này khiến thứ gì đó trong lòng Hứa Tuấn bỗng dâng trào, anh nén nhỏ giọng. “An Nguyện, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn anh, trên đời này em là người không có tư cách nhìn anh như thế.”

“Anh sớm đã biết Kinh Phục Châu không phải là người tốt, vậy anh có biết quan hệ giữa anh ta và chú mình không?” An Nguyện bình tĩnh nhìn anh, từ ánh mắt trấn định không chút hoang mang của anh, cô hiểu rằng anh đã biết. Lòng trở nên lạnh buốt, An Nguyện cười khổ. “Trước đây anh hát rất hay.”

“Bà nó, mấy ai có thể thật sự dựa vào giọng hát nổi tiếng chứ?” Hứa Tuấn hít sâu một hơi. “Chẳng phải em cũng đeo bám vào đàn ông mà sống đấy sao, chúng ta có gì khác nhau chứ?”

An Nguyện nhớ đến Lan Hiểu, cô Lan Hiểu ngồi trên chiếc vali trong ký túc xá khóc thút thít. Cô cũng từng nói thế, ai có thể thật sự sống bằng nghề ca sĩ? Lúc ấy An Nguyện nghĩ không ra câu này có gì không đúng, bây giờ bỗng hiểu ra, thật ra trên đời này có rất nhiều con đường để đi, nhưng anh vì cái lợi trước mắt mà lựa chọn con đường sai lầm nhất. Cô từng muốn nói câu ấy cho Lan Hiểu nghe, nhưng lại cảm thấy thuyết giáo như thế chẳng có sức thuyết phục, ai lựa chọn thế nào là quyền của họ, cô không thể can thiệp.

“Có lẽ anh cảm thấy giữa chúng ta không có gì khác nhau nhưng tự tôi biết chúng ta không giống, thế là đủ.” An Nguyện nói xong thì quay người đi, nhìn Lão Đổng bên cạnh một cái. Gã đang đứng nhìn với thái độ xem trò cười, An Nguyện cụp mắt, mở cửa xe ra.

Thật khó. Cô thầm cảm thán trong lòng như thế, lại không biết cụ thể đang than vãn điều gì.

Mọi chuyện đều trở nên lẫn lộn mơ hồ, chỉ có cơn đau dưới chân là rất rõ ràng như nhắc nhở cô, mục đích ban đầu của cô là gì.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+