Tình không dao động [Chương 35]

Chương 35: Người trung trinh (3)

***

Tượng Phật lẳng lặng nhìn hai người đang trong thế đối kháng nhau.

Biệt thự vào buổi chiều rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng hít thở của Chu Lẫm. Anh nhìn chằm chằm vào mắt An Nguyện, không hoảng loạn, nhưng cũng không bình tĩnh vững vàng như trước. Không ai nhúc nhích, cứ duy trì khoảng cách an toàn như vậy. Một lúc sau, Chu Lẫm nở một nụ cười chắc chắn. “An Nguyện, cô không có di động.”

Đúng vậy, cô không có di động. Từ lúc bị bắt về đến nay, Kinh Phục Châu không hề cho cô bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Thần sắc An Nguyện không thay đổi, hờ hững liếc sang bên cạnh một cái, lúc nhìn anh trở lại thì ánh mắt rất nghiêm túc. “Nếu anh không cài sim trở lại thì Kinh Phục Châu sẽ không gọi được cho anh thật đấy.”

Chu Lẫm nhíu mày, cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó, nhưng nói gì cũng có vẻ không ổn cho lắm. Anh đang đợi cô hỏi anh. Họ đang thăm dò lẫn nhau, và ai cũng không chịu tin tưởng người kia trước.

An Nguyện bỗng lùi lại một bước, làm như chưa từng nhìn thấy điều gì, tiện tay đóng cánh cửa lại. Dép lê bước trên sàn nhà tạo ra tiếng vang nhịp nhàng có quy luật, rồi âm thanh ấy ngày càng xa dần. Trái tim phấp phỏng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực của Chu Lẫm từ từ an ổn trở lại. Lòng bàn tay toàn là mồ hôi, anh vuốt mặt rồi lấy lại tinh thần, giơ điện thoại lên tai lần nữa. “Đội trưởng Phương, có lẽ chúng ta đã tìm được một gián điệp.”

Cơn đau đầu âm ỉ kéo dài đến chạng vạng, An Nguyện nằm trên gối, mắt nhắm lại rồi mở ra, cứ thế ngẩn người suốt buổi chiều. Dưới lầu từ từ vang lên tiếng nói chuyện, cô biết Kinh Phục Châu đã trở lại. Lúc này cô không thể đối mặt với anh vì có thứ gì đó trong lòng đang muốn tràn ra ngoài, cô sợ bị anh nhìn thấu.

An Nguyện nhắm mắt lại, những âm thanh bên tai càng rõ ràng hơn. Cô nghe thấy anh chậm rãi bước lên cầu thang, đi qua dãy hành lang dài, dừng lại trước cửa phòng. Dường như trước khi vào phòng Kinh Phục Châu có hơi do dự đôi chút, cửa được đẩy ra rất nhẹ nhàng, anh đứng trước cửa, An Nguyện biết anh đang nhìn mình.

Có tiếng bước chân khác đang đi đến, sau đó cô nghe thấy giọng nói ôn hòa như nước suối của Chu Lẫm vang lên. “A Đàn, cơm tối đã chuẩn bị xong, cậu gọi An Nguyện xuống đi.”

“Cả buổi chiều cô ấy đều ngủ à?” Kinh Phục Châu quay lại hỏi.

Dường như Chu Lẫm ngẩn người một cái, giọng nói có vẻ không chắc chắn lắm. “Tôi cũng không biết nữa, có điều cô ấy không ra khỏi phòng.”

An Nguyện nhắm mắt, âm thanh bị cách li bên ngoài, Kinh Phục Châu đóng cửa lại, đi về phía cô. Anh vòng qua trước mặt cô, cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. “An Nguyện, dậy ăn cơm nào.”

“…Mấy giờ rồi?” An Nguyện vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng lên tiếng.

Kinh Phục Châu nhìn đồng hồ, nắm lấy bàn tay đang thò ra ngoài chăn của cô. “Bảy giờ rồi, em ngủ suốt chiều giờ sao?”

An Nguyện trở mình, cuộn cả chăn ngồi dậy. Mái tóc cô hơi rối, mắt đầy vẻ uể oải. “Dù sao cũng không có việc gì để làm, chỉ có thể ngủ.”

“Ngủ nhiều một chút cũng tốt, dù sao tối nay sẽ phải thức đêm.” Kinh Phục Châu mỉm cười, thay quần áo mặc bên ngoài, thấy An Nguyện nhìn mình với vẻ không hiểu thì nhếch môi cười. “Quên rồi sao? Hôm nay là giao thừa.”

Anh không nói, suýt nữa là cô cũng quên mất. An Nguyện xoa đầu mình, nhớ ra họ đến Thái Lan là để mừng năm mới. Cảnh tượng giao thừa năm ngoái hiện lên rõ ràng trước mắt, năm nay cũng trải qua như thế. Cô mím môi, một lúc sau mới thản nhiên hỏi một câu: “Thế nào, không thắp cho cha dượng của anh một nén nhang à?”

“Tôi nói rồi, tôi không tin mấy thứ này.” Kinh Phục Châu đã thay bộ quần áo khác thoải mái hơn, miệng ngậm một điếu thuốc.

“Nhà các anh lúc đón năm mới có tập tục gì không?” An Nguyện lảng sang đề tài khác. Dù gì chọc anh không vui thì cô cũng chẳng được khá khẩm hơn.

Động tác châm thuốc của Kinh Phục Châu dừng lại giây lát, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cô, sau đó ngơ ngác lắc đầu. “Tôi cũng không biết.”

“Sao lại không biết. Anh là người miền nam hay miền bắc? Lớn lên ở đâu thì theo tập tục nơi đó.”

“Tôi…” Kinh Phục Châu liếm môi, châm điếu thuốc, khói thuốc phả ra từ hốc mũi, khuôn mặt anh cũng được tầng khói che phủ. “Từ nhỏ tôi đã lang bạt khắp nơi, tôi cũng không biết mình là người vùng nào.”

An Nguyện chớp mắt, dời mắt nhìn sanh hướng khác. Trước nay cô chưa từng tò mò về quá khứ của Kinh Phục Châu, lúc trước chỉ nghe Kinh Nhiễm kể qua một chút. Nhưng dù thế nào, quá khứ thê thảm cũng không thể trở thành giấy phép cho những hành động tội lỗi của anh hiện tại. Ban đầu có lẽ anh bất đắc dĩ, nhưng kết quả vẫn không thể tha thứ được. Cô sờ lên cổ mình một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Kinh Phục Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ, hút hết một điếu thuốc rồi mới chậm rãi đi theo sau.

Khác với sự xa hoa náo nhiệt của câu lạc bộ lúc trước, Kinh Phục Châu thích không khí ấm áp khi cả nhà ngồi vây quần bên nhau hơn. Có điều gia đình này mỗi người đều có tâm tư của riêng mình nên không có tiếng nói chung. Hôm qua An Nguyện đã uống khá nhiều rượu nên hôm nay chỉ cúi đầu uống nước ngọt. Kinh Nhiễm có lẽ cảm thấy cô chướng mắt nên nói chuyện không thân thiệt lắm.

An Nguyện len lén quan sát Chu Lẫm nhưng không nhận thấy có gì khác thường. Trước nay anh ta không gây sự chú ý, có khi chỉ ngồi im lặng, gần như không phát hiện sự tồn tại của anh ta. An Nguyện không đoán được thân phận của anh ta, chỉ biết anh ta có chuyện muốn giấu Kinh Phục Châu. Mà kẻ địch của Kinh Phục Châu chắc chắn có thể trở thành đồng minh của cô. Nhưng trước đó, cô cảm thấy mình phải lấy được sự tín nhiệm của anh ta. Cô thu mắt về, nhìn miếng thịt bò trong đĩa của mình. Bên cạnh là dao nĩa, nhưng dao ăn cũng không sắc bén lắm, cô hoàn toàn không có phần thắng.

Những suy nghĩ không ích lợi này, một ngày hiện lên trong đầu cô hàng trăm lần nhưng đều chấm dứt trong thất bại.

Bữa cơm này ăn chẳng biết mùi vị gì, mọi người đều có tâm sự riêng nhưng ai cũng dè dặt. An Nguyện là người rời khỏi bàn ăn sớm nhất. Có lẽ vì cô đã đi, Kinh Nhiễm nói chuyện cũng không kiêng dè gì nữa. Đèn trong phòng ngủ đã bật sáng, cô cầm áo ngủ đi vào nhà tắm, không quên quay người lại khóa cửa cẩn thận.

Lần này An Nguyện tắm rửa hơi lâu, lúc bước ra thì mặt hơi ửng hồng. Không biết Kinh Phục Châu đã lên lầu từ lúc nào, lúc này đang ngồi trên giường đọc báo. Chăn che nửa người dưới của anh, cổ chiếc áo ngủ màu xanh mực được phanh ra. Thấy An Nguyện bước ra, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục đọc tờ báo trong tay.

An Nguyện bỗng nhiên cảm thấy, hình như lâu lắm rồi anh không chạm vào cô.

Không biết tại sao lại nghĩ đến chuyện này, cô lắc đầu xua ý nghĩa ấy rồi lấy máy sấy sấy tóc. Tiếng máy vang lên cắt đứt hứng thú đọc báo của Kinh Phục Châu, anh đặt tờ tạp chí xuống bên cạnh chiếc gối, quay đầu lại nhìn cô. “Chẳng phải sáng nay còn đau đầu sao?”

Tiếng máy sấy tóc quá lớn, lại thổi vào tai An Nguyện nên cô không nghe tiếng của Kinh Phục Châu. Anh hết cách, đành xuống giường, đi đến sau lưng cô giành lấy máy sấy tóc. “Để tôi.”

An Nguyện nắm chặt tay, ngửa đầu nhìn anh. “Tự tôi làm được.”

Anh không giành nữa, trở về giường ngồi xuống, mắt nhìn An Nguyện. Cô bị anh nhìn đến mức phấp phỏng không yên, tóc còn chưa kịp khô hẳn đã vội tắt máy sấy đi.

Có những chuyện dường như không cần phải nói, làm lúc nào, làm thế nào, cứ thế tự nhiên diễn ra. Có lẽ là có ý đồ trước, có lẽ là muốn lấy được sự tin tưởng của anh, An Nguyện an ủi mình như thế rồi đi về phía giường. Kinh Phục Châu dang hai tay ra, cô liền tựa vào lòng anh.

Anh ôm cô ngã xuống giường. Nệm giường mềm mại, cô còn mềm mại hơn tấm nệm. Hình xăm trên vết sẹo nằm dưới lòng bàn tay anh, ngón cái vân vê trái tai cô, Kinh Phục Châu thong thả hôn cô, tay kia thì lần theo mép váy ngủ chui vào trong.

Tóc cô còn chưa khô hẳn, một tay của Kinh Phục Châu vuốt ve phía dưới, một tay vỗ về đầu cô, ngón tay luồn vào mái tóc. Anh bỗng nhiên ngước đầu lên, nhìn vào đôi mắt ngập hơi sương của cô, môi khẽ nhếch lên, cười với vẻ xấu xa. “An Nguyện, ẩm ướt.”

Anh đang nói mái tóc cô, rồi hình như lại không phải.

Đêm rất dài, họ dùng cách ấy để thức đến hơn mười hai giờ. An Nguyện gác đầu lên bờ vai anh, hơi thở hơi dồn dập, hỏi một câu không ăn nhập gì. “Tại sao phải thức đón giao thừa?”

Kinh Phục Châu ôm cô, hôn lên thái dương rịn mồ hôi của cô. “Nghe nói thức đón giao thừa có thể giúp người lớn tuổi trong nhà càng thọ hơn.”

Nói xong câu này, hai người đều im lặng trong giây lát.

Hơi thở của An Nguyện dần ổn định trở lại, nằm trên cánh tay anh, nhìn trần nhà. Nhà cô không có người lớn tuổi, Kinh Phục Châu cũng vậy. Nói đúng hơn, Kinh Phục Châu còn có gia đình, cô ngay cả gia đình cũng không có.

Không biết ngủ thiếp đi lúc nào, cô nghĩ có lẽ bệnh mất ngủ của mình đã được chữa khỏi, nhưng trong tiềm thức lại nảy sinh cảm giác tội lỗi, cô bị anh giam cầm, sao có thể ngủ ngon lành như vậy. Cô như bị xé làm hai nửa, một nửa vẫn giương cao ngọn cờ vững vàng không chùn bước, một nửa đã quẳng khí giáp không ngừng tháo chạy. Sức dụ hoặc của nửa thứ hai rõ ràng quá lớn, không ai trách cứ cô, người có thể trách cứ cô đã không còn, cô hà tất cả phải kiên trì. Cô đã nhìn thấu nhiều thứ trên đời, cô có nên kiên trì nữa.

Cơn mơ chập chờn cứ giày vò cô, cả đêm ngủ không yên giấc. Lúc thức dậy thì Kinh Phục Châu đã không ở bên cạnh, chiếc gối còn lưu lại vết lõm xuống vì đầu anh gối lên. An Nguyện đưa tay sờ lên vết lõm đó, bỗng giật mình khi ý thức được bản thân đang làm gì nên vội vàng thu tay lại.

Sảnh dưới lầu một không có người, nhưng có âm thanh vang ra từ căn phòng bên hông. An Nguyện vốn định xuống bếp tìm gì đó ăn nhưng loáng thoáng nghe thấy vài tiếng lóng bén quay đầu lại xem. Căn phòng chỉ có ba người: Kinh Phục Châu, Đào Tử và Chu Lẫm.

An Nguyện từ từ mở cửa tủ lạnh ra, cầm lấy một hộp sữa tươi. Kinh Phục Châu nói chuyện hơi nhỏ tiếng, cô không nghe rõ; Chu Lẫm cũng vậy, chỉ có Đào Tử là thỉnh thoảng nghe rõ vài câu. Trong vài câu nghe rõ ấy lại không mấy câu hiểu được, An Nguyện ngửa đầu uống một hớp sữa, nhìn mấy chữ Thái Lan ngoằn ngoèo như vẽ bùa trên đó rồi lắng tai nghe tiếp.

“…Lớn thế à?”

“Gần đây tra xét kỹ lắm, có mấy đứa bị bắt tận ổ rồi, tranh thủ lúc này…”

“Anh Châu, anh tin em đi.”

An Nguyện liếm những giọt sữa dính trên môi, bỗng nghe thấy Chu Lẫm hơi cao giọng nói một câu: “Lần này làm lớn, xong xuôi tôi muốn rửa tay gác kiếm.”

Trong phòng im lặng trong giây lát. An Nguyện biết, chắc chắn lúc này Kinh Phục Châu đang dùng ánh mắt thâm trầm để nhìn Chu Lẫm. Cô ngước đầu lên nhìn sang, từ góc của cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Chu Lẫm. Anh ta vẫn như trước, thong thả bưng cái ly trên bàn lên. Nói đúng hơn, dáng vẻ của anh ta rất đúng mực.

Kinh Phục Châu hít sâu một hơi, đưa điếu thuốc lên miệng rít một cái. “Mấy ngày trước nhận được tin đường dây đi hàng của chúng ta có nội gián, không biết là đứa nào, anh cẩn thận đấy.”

Chu Lẫm gật đầu, Đào Tử cũng nặng nề gật đầu. Từ khi A Dương đi rồi, Chu Lẫm bèn tiếp nhận một phần công việc của anh ta, coi như là chính thức nhúng chàm. Bây giờ anh là chồng của Kinh Nhiễm, đề nghị rửa tay gác kiếm thì Kinh Phục Châu cũng ngầm cho phép. Có điều bốn chữ này nghe qua có vẻ ẩn chứa sự bất an, dường như có nhiều khi, những người hứa hẹn sau khi trở lại sẽ như thế nào đó đều không thể trở về.

“Anh Châu, nếu lô hàng này thành công…” Dường như Đào Tử muốn nói gì đó nhưng Kinh Phục Châu gảy tàn thuốc lên bàn, ngắt lời anh ta. “Không có nếu như, lô hàng này nhất định phải thành công.”

Đào Tử gãi đầu, Kinh Phục Châu bật cười mắng tục một câu, đưa tay vỗ không mạnh không nhẹ vào sau gáy anh ta. “Hai người cẩn thận chút cho tôi, đừng đê tôi mất mặt.”

“Anh Châu, anh không đi à?” Đào Tử cảm thấy lô hàng này cực kỳ quan trọng, buột miệng hỏi xong thì nhìn thấy Kinh Phục Châu đang nheo mắt lại. Anh ta vội vàng gõ vào đầu mình một cái, cười hì hì. “Ôi chao, anh Châu tin tưởng em như vậy, em còn hỏi mấy câu nhảm nhí này.”

Chu Lẫm ngước mắt lên, nhìn lướt qua mặt Đào Tử. Lô hàng này liên quan tới rất nhiều người, Kinh Phục Châu sẽ không giao cho người không tin tưởng, nếu Đào Tử ở đây thì chắc chắn không có cách nào dụ Kinh Phục Châu đích thân giao hàng. Anh nghiêng đầu qua, bỗng nhìn thấy An Nguyện trong nhà bếp, cô cũng đang nhìn anh. Trong khoảnh khắc hai mắt chạm vào nhau, An Nguyện nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Giây phút ấy, có một ý tưởng nảy ra trong đầu Chu Lẫm: Kinh Phục Châu rất tốt với An Nguyện.

Có quá nhiều thứ chưa chắc chắn, chỉ còn một bước cuối cùng, Chu Lẫm không muốn bí quá hóa liều. Hơn nữa vị trí giao hàng lần này không thích hợp để vây bắt, Kinh Phục Châu có một đội lính đánh thuê ở Thái Lan này, một khi phát sinh xung đột chắc chắn thương vong rất thê thảm. Thòi gian giao hàng được định vào tháng sau, trong thời gian này, Chu Lẫm nhất định phải tìm được một biện pháp vẹn toàn.

Ánh mắt anh lại nhìn lướt về phía An Nguyện.

Cảm nhận được ánh nhìn của anh, An Nguyện mở tủ lạnh lấy thêm mấy hộp sữa tươi ra, ôm vào lòng rồi đi về phía căn phòng kia. Kinh Phục Châu quay người lại, cô đã đặt sữa lên bàn. “Nói chuyện gì mà vẻ mặt trông nghiêm túc vậy?”

“Em dậy khi nào thế?” Kinh Phục Châu đưa tay véo vào eo cô một cái, An Nguyện lặng lẽ né tránh, nhìn cái ghế trống rồi lại nhìn anh, thức thời nói: “Chuyện tôi không thể nghe được à?”

Kinh Phục Châu không nói gì, đưa điếu thuốc hút dở lên ngậm vào miệng. An Nguyện biết anh đang ngầm thừa nhận nên quay người định bỏ đi. Đi đến cửa như nhớ ra điều gì, cô quay đầu lại nhìn Đào Tử một cái. Kinh Phục Châu hơi ngạc nhiên, ngay cả Đào Tử cũng cảm thấy ngơ ngác. “Có chuyện gì à, cô An?”

An Nguyện hoàn hồn lại, mỉm cười, lắc đầu rồi đi ra khỏi đó.

***

Buổi chiều, trời đổ mưa, kế hoạch ra ngoài bị hủy bỏ. Kinh Nhiễm và Chu Lẫm trở về phòng mình, An Nguyện không muốn ở trong phòng nên nói mình muốn đến căn phòng thờ Phật để thắp hương.

Kinh Phục Châu cảm thấy ngạc nhiên, bất giác cảm thấy cô đang có mưu đồ ý đó. Nhưng Phật đường và phòng này chỉ cách nahu có vài bước, hẳn là cô cũng không thể làm nên chuyện gì. Vẻ không tin tưởng trong mắt anh quá rõ ràng, An Nguyện dùng đôi mắt hẹp dài liếc xéo anh, giọng điệu kỳ quái. “Nếu không tin thì anh có thể cùng đi với tôi.”

“Tôi không tin Phật, em đi đi.” Kinh Phục Châu lấy một điếu thuốc, ngồi xuống sô pha.

An Nguyện nhướng mày, như cười như không nhìn anh. “Anh không tin Phật, thế anh tin gì?”

Kinh Phục Châu mỉm cười véo cằm cô một cái, kéo cô đến trước mặt mình, hôn cô nồng nàn. Lúc tách ra, ánh mắt anh vẫn rất tỉnh táo. “Dù sao cũng không tin em.”

Dường như cô rất thất vọng với câu trả lời này, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh để sang Phật đường bên cạnh. Lúc ra ngoài cô có đóng cửa, nhưng không khóa chặt lại. Gió lùa qua, cửa phòng liền thoáng bật ra tạo thành một khe hở. Cửa căn phòng bên cạnh mở ra rồi đóng lại, không lâu sau lại mở ra, tiếng giày cao gót của An Nguyện giẫm lên sàn nhà tạo tiếng động giòn giã, có lẽ là đi về phía ban công tầng hai, giọng nói trời sinh vốn hơi khàn bỗng ép nhỏ lại, dường như nghĩ là anh không nghe được.

Kinh Phục Châu ngẩng đầu lên với sắc mặt tối tăm.

“Đào Tử, hương trong phòng dùng hết rồi, anh đưa thêm lên đó nhé.”

Hai phút sau, Kinh Phục Châu nghe thấy tiếng Đào Tử lên lầu, cửa căn phòng bên cạnh mở ra rồi đóng lại, cuộc trò chuyện bên trong không nghe rõ nữa. Trong lòng cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng lại không biết là chỗ nào, Kinh Phục Châu bực bội dụi tắt điếu thuốc, bước xuống giường đi sang Phất đường.

Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, Chu Lẫm liền vội vội vàng vàng từ dưới lầu chạy lên, thần sắc nghiêm túc hơn thường ngày. “A Đàn, người chúng ta sai đi đã có tin tức báo về, nội gián ta nói trước đó bây giờ cũng đang ở Thái Lan.”

Kinh Phục Châu rút tay khỏi tay nắm cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt.

Chu Lẫm quan sát sắc mặt anh, hơi bất an. “A Đàn, sao thế?”

“Cứ đợi đã, quan sát xem sao.” Kinh Phục Châu quay người đi, nụ cười trên môi thật lạnh lẽo. “An Nguyện, em giỏi lắm.”

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+