Tình không dao động [Chương 36]

Chương 36: Ngươi trung trinh (4)

Cửa Phật đường đóng lại, An Nguyện nhận hương từ tay Đào Tử, thấy anh ta định quay người đi xuống, cô ho khẽ vài tiếng, rất tự nhiên hỏi: “Đào Tử, anh có tin Phật không?”

“Không.” Đào Tử học hết cấp hai là ra ngoài lăn lộn, mấy năm trước đi theo Kinh Phục Châu cuộc sống mới khá hơn chút đỉnh. Trong lòng anh ta, Kinh Phục Châu còn đáng kính hơn cả Phật Tổ. Điều Kinh Phục Châu không tin, đương nhiên anh ta cũng không tin.

An Nguyện mỉm cười, quỳ xuống tấm đệm, hỏi tiếp. “Tại sao lại không tin?”

Lúc nói chuyện với Đào Tử, An Nguyện cố tình kéo dài thời gian. Đào Tử không phát hiện ra, còn rất nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho vấn đề này. “Cô An, tôi không được học hành nhiều, nói ra cô đừng cười tôi. Tôi cảm thấy những thứ như Phật Tổ hay quỷ thần, nếu thật sự có tác dụng thì tôi đã sớm trở thành ông chủ lớn rồi. Mọi chuyện khấn nguyện một câu là thành thì làm gì còn người nghèo và ăn mày nữa.”

Nụ cười trên mặt An Nguyện càng tươi hơn, khuôn mặt hiền hòa, đôimắt hẹp dài nheo lại, bớt đi vẻ lạnh lùng. Đào Tử thấy cô không có ý cười mình nên nói chuyện càng thoải mái hơn. “Cô nói đúng không? Chúng ta ngẫm lại xem, nếu ông trời có mắt thật thì sao trước kia bọn quỷ Nhật bản giết người như thế mà ông trời không đánh chết hết chúng đi? Theo tôi ấy à, dù thật sự có thần thì chắc thần cũng coi con người như chó như mèo, nuôi chơi vậy thôi, ta còn dâng hương cho họ. Dâng cái cóc khô ấy!”

“Nhỏ tiếng chút, anh Châu đang chuẩn bị ngủ trưa trong phòng đấy, anh nói lớn nữa làm anh ấy thức giấc mất.” An Nguyện mỉm cười nhắc nhở một câu rôi thắp cây hương trong tay lên. “Thật ra nói kiểu gì thì cũng có lý. Trước đây tôi cũng không tin, bây giờ cảm thấy nếu đã không thể làm gì được thì chi bằng cứ bái Phật, mong được an lòng.”

Đào Tử cười rất chất phác. “An lòng đáng giá bao nhiêu chứ.”

An Nguyện cũng cười rồi nhắm mắt, chắp hai tay lại trước mặt Phật Tổ. Giờ phút này, cô biết không phải mình đang không làm gì cả. Có thứ gì đó ngưng đọng không máu thịt đã lâu nay bỗng sống dậy, như tro tàn rực cháy khiến cô không thể yên lòng. Người phàm nếu ký thác toàn bộ hy vọng vào Phật Tổ thì đó không phải là thành kính, mà là ngu muội. Mọi chuyện trên thế gian, thật ra đều phải làm hết sức mình, sau đó mới nghe ý trời.

Đào Tử thấy cô không nói chuyển nữa nên cũng quay người định đi khỏi đó. Trên hành lang vắng vẻ, không một bóng người. Cửa phòng Kinh Phục Châu dường như đang mở, có luồng ánh sáng hắt trên sàn nhà. Đào Tử nhớ tới lời An Nguyện nói, sợ quấy rầy giấc ngủ trưa của Kinh Phục Châu nên cố gắng bước chân thật nhẹ nhàng, rón rén bước xuống cầu thang.

Về tới lầu một, Đào Tử cười tự giễu mình, cảm thấy giống như đang làm chuyện mờ ám vậy.

An Nguyện ra khỏi Phật đường, chậm rãi trở về phòng. Kinh Phục Châu nằm nghiêng trên giường, có vẻ như đang ngủ. Cô từ từ leo lên giường, nhích đến gần phía sau lưng anh, cánh tay nõn nà vươn ra, rơi vào cổ anh.

Cổ tay bị nắm chặt, Kinh Phục Châu xoay người đè lên người An Nguyện, cô không kịp né tránh nên người bị va vào giường, tuy chăn nệm khá êm nhưng vẫn thấy đau. Cô nhíu mày, nhìn anh với vẻ bất mãn. “Định mưu sát à?”

“Lời này lẽ ra nên để tôi nói mới phải.” Kinh Phục Châu cười lạnh.

Sự nghi ngờ trắng trợn không chút che giấu trong mắt anh chính là điều An Nguyện muốn thấy. Cô xoay cổ tay, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. “Tôi làm gì có bản lĩnh để giết anh. Mau thả ra đi, đau quá.”

Trời rất âm u, trong phòng không bật đèn nên giống như đang chuẩn bị chập choạng tối. Kinh Phục Châu cúi đầu, dụi dụi vào bên tai cô, tay cũng buông lỏng ra nhưng vẫn giam cầm cô. “Nói gì với Phật Tổ vậy?”

“Xin Phật Tổ phù hộ Kinh Phục Châu tiền vô như nước, con cháu đầy đàn, đời đời đều sống trong núi vàng núi bạc; phù hộ anh cả đời hưng vượng, trường sinh bất lão, tuyệt đối đừng chết trong tay tôi.” Giọng An Nguyện rất nhỏ, mang theo chất khàn khàn đặc trưng vốn có. Kinh Phục Châu đưa tay kéo cổ áo cô ra. Khi cúc bật ra, anh cúi đầu cắn một cái không mạnh không nhẹ lên hình xăm kia. “E là lúc đó em toàn nói những lời ngược lại.”

Phật Tổ phù hộ để Kinh Phục Châu nợ nần chồng chất, đoạn tử tuyệt tôn, trừng phạt anh ta tiếng xấu muôn đời, làm gì cũng bại, tốt nhất là chết trong tay con.

An Nguyện không nói gì, môi nhếch lên nhưng khóe mắt thì lạnh như băng. Đây mới thật sự là cô, còn cô gái đứng trên bồn cầu nắm tay anh hát “Cả đời cầu gì” chỉ tồn tại trong cơn mơ ngắn ngủi. Anh không tin cô, nhưng cũng tin cô, anh tin cô hận anh thấu xương, không thể xóa nhòa.

Kinh Phục Châu cúi đầu hôn cô. Môi họ quyện vào nhau, tiếng mưa ngoài trời tí tách, hơi thở ngày càng nặng nề gấp gáp. Anh ưỡn lưng tiến vào, động tác mang theo tình yêu. Cô không nói gì, cắn môi nhắm mắt lại. Vì thế, yêu và hận giao hòa làm một, tình yêu nồng nàn, thù hận mãnh liệt. Những lời không thể thốt ra ngoài miệng đã được cơ thể nói thay. Cuối cùng, ranh giới giữa yêu và hận là gì, thật khó mà phân rõ được.

Họ quấn lấy nhau từ trên giường đến sô pha, rồi lại vào nhà tắm. Kinh Phục Châu không nói tiếng nào nhưng động tác thì lại mạnh mẽ và không hề tiết chế. An Nguyện nằm trong bồn tắm, nhẹ nhàng thở dốc, tóc đẫm nước, một cánh tay còn víu lên vai Kinh Phục Châu, cô nghiêng đầu, phát ra một tiếng cười khẽ.

Làn môi đang mím chặt của Kinh Phục Châu thoáng trở nên dịu lại, anh vuốt ve tấm lưng của cô rồi bước ra khỏi bồn tắm. Anh vừa quấn chiếc khăn tắm quanh hông mình vừa cúi đầu nhìn An Nguyện, phần dưới nước của cơ thể cô bị khúc xạ thành hình thù hơi kì dị.

Vì vậy, anh lại bế cô ra khỏi làn nước.

Chiếc giường đã hoàn toàn bừa bộn, An Nguyện khoác chiếc áo sơ mi của cô đứng một bên nhìn Kinh Phục Châu thay ra giường. Có lẽ anh chưa bao giờ làm chuyện này nên mãi vẫn không biết đâu là trái phải trước sau, động tác cũng rất chậm. An Nguyện lẳng lặng nhìn, một lúc sau, cô nghiêng đầu qua, giọng còn mang theo vẻ khàn khàn vì mệt. “Kinh Phục Châu, anh thích tôi vì cái gì?”

Phụ nữ khi yêu thường hay hỏi như vậy, anh thích em vì điều gì? Câu hỏi này rất ngọt ngào, có tính dẫn dắt: Yêu em vì trẻ trung xinh đẹp, yêu em vì tâm hồn lương thiện, hoặc không vì sao cả, anh yêu em vì em cũng yêu anh. Nhưng giữa họ không phải thế, Kinh Phục Châu hoàn toàn có thể kiếm được cả đống phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, tâm hồn lương thiện thì càng không dính dáng gì tới An Nguyện. Dường như cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nhưng cô biết, Kinh Phục Châu chắc chắn, chắc chắn là thích cô.

Câu này cô hỏi với giọng điệu không giống với những cô gái khác, không mang theo vẻ yêu kiều, ỡm ờ. Kinh Phục Châu dang tay vuốt ra giường thẳng lại, mền cũng được chuẩn bị xong, hộp thuốc trên đầu giường còn lại mấy điếu, anh rút một điếu ra nhưng lại ném bật lửa cho cô. “Châm thuốc cho tôi.”

Ngón cái của An Nguyện đè mạnh lên bật lửa, ngọn lửa bùng lên, phản chiếu thành đốm lửa hồng trong mắt cô. Kinh Phục Châu cúi đầu đến gần châm thuốc, thở ra một hơi rồi mới nhìn cô mỉm cười. “Vậy em thích Trình Kỳ vì điều gì?”

An Nguyện nhíu mày, cô không muốn nghe thấy tên Trình Kỳ từ miệng Kinh Phục Châu. “Hai chuyện này khác nhau.”

“Nếu mười năm, hai mươi năm sau chúng ta vẫn thế này, em có chấp nhận số phận, cứ sống như vậy không?” Kinh Phục Châu nói sang chuyện khác, anh khảy rơi tàn thuốc, vẻ mặt khó mà hình dung rõ được. An Nguyện dựa vào tường, không nghĩ ngợi gì liền lắc đầu ngay. “Kinh Phục Châu, cho dù đến cuối đời, tôi cũng sẽ không bỏ qua ý định giết chết anh.”

Nhất định là thế.

Kinh Phục Châu không nói gì, chỉ ngậm điếu thuốc, dường như mỉm cười. Anh thích An Nguyện cái gì? Lúc đầu mới tiếp xúc, chưa biết gì cả, anh thích sự trẻ trung của cô, thích cô không hề sợ hãi khi nói chuyện với anh, thích cô vì cô giống anh lúc còn chưa là gì cả, phải lăn lộn ở biên giới để kiếm miếng cơm: Ngây thơ, gian xảo, thần bí và khó nắm bắt,

Sau đó anh không buông được, vẫn thích cô, thích vẻ trung trinh trước sau như một của cô. Nếu An Nguyện là một bản sao khác của anh thì cô có một tâm hồn không bao giờ thỏa hiệp. Anh từng khuất phục khi đứng giữa ngã ba đường, nhưng cô thì không. Dường như thời gian đã quay ngược mười năm, anh nhìn thấy một con đường khác mà mình vốn nên đi, lúc này An Nguyện đang xông xáo đi trên con đường đó.

Cô vẫn giữ được ý nguyện ban đầu của mình, cô khiến cho người ta phải hâm mộ.

Kinh Phục Châu ngồi tựa vào đầu giường, cảm thấy có lẽ mình đã điên rồi. Anh yêu con người ấy của cô nhưng lại không thể chiều theo ý cô mà lại dốc hết mưu kế để đồng hóa cô, rồi lại liên tiếp thất bại. Nếu ngày nào đó An Nguyện thật sự thỏa hiệp, vậy anh có còn yêu cô nữa? Dường như bất luận thế nào thì kết quả cũng đều khiến anh phải thất vọng.

Anh không tin ông trời, trời sẽ không bao giờ cho anh chút ưu ái nào.

An Nguyện ngồi dưới đuôi giường, đưa lưng về phía anh, nằm xoài xuống giường. Cô rất mệt, nên dù tới giờ cơm tối rồi mà vẫn không muốn nhúc nhích. Cô biết lúc thức dậy, Kinh Phục Châu đã nhoài tới hôn lên thái dương của cô, động tác ấy quá dịu dàng, quá nâng niu khiến tim cô hơi lỗi nhịp.

Khi cô tỉnh lại lần nữa đã là hơn mười một giờ đêm. Kinh Phục Châu đang nằm bên cạnh cô, tấm thảm đắp trên hông. An Nguyện từ từ ngồi dậy, đưa tay huơ huơ trước mặt anh, anh không có phản ứng gì, hơi thở vẫn đều đều.

An Nguyện liếm đôi môi hơi khô, từ từ bước xuống giường. Xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả cơn mưa dầm dề cả ngày cũng đã tạnh, không khí tràn đầy vẻ trong trẻo. Cô giẫm bước trên sàn nhà, lặng lẽ mở cửa phòng ra rồi đóng lại. Trong bóng tôi, hàng mi của Kinh Phục Châu hơi rung động rồi mở mắt ra.

Trong đêm khuya thanh tĩnh, hành lang trở nên hun hút đáng sợ. đèn trong Phật đường vẫn sáng, từ khe cửa hắt ra một tia sáng. An Nguyện nhìn quanh quất, xác định xung quanh không có động tĩnh gì mới đưa tay đẩy cửa ra.

Cô phải gặp riêng Chu Lẫm một lần, gặp thế nào mà không để Kinh Phục Châu nghi ngờ. Nhưng chuyện này cô suy nghĩ mấy ngày trời mà vẫn cảm thấy độ khó quá cao lại nguy hiểm. Kinh Nhiễm gần như một tấc không rời Chu Lẫm, cực kỳ đề phòng cô, mà Kinh Phục Châu thì hay ở Cổ Lâu, điều cô phải làm là khiến anh hoài nghi Đào Tử chứ không phải chuốc họa cho Chu Lẫm.

Tim An Nguyện đập rất nhanh. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cách duy nhất để tiếp cận Chu Lẫm chính là bị thương. Trong Phật đường không có ai, cô từ từ xiay bức tượng Phật qua, nhìn thấy con dao ăn mà mình giấu ở đó vào ban ngày.

Phương pháp càng vòng vo thì càng an toàn, huống chi cô cũng không thể hoàn toàn chắc chắn rốt cuộc Chu Lẫm có phải là chiến hữu của Trình Kỳ không. Nắm chặt con dao trong tay, cô chớp mắt, đặt nó lên trên cổ tay trái của mình. vết cắt này không thể chạm vào động mạch, nhưng cũng không thể để lộ sự giả vờ. An Nguyện hít sâu một hơi, vừa định ra tay thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vững vàng vang lên từ phía phòng cô, đang đi đến gần.

Đó là tiếng bước chân của Kinh Phục Châu, cô sẽ không nghe lầm.

Phòng ngủ và Phật đường chỉ cách nhau có mấy bước, An Nguyện không có thời gian do dự. Đúng lúc anh đẩy cửa bước vào, lưỡi dao cắt nát cổ tay. Giờ phút ấy cô bỗng nhớ đến cô gái mình từng gặp được, dường như tên là Hoa Lê, trên cổ tay cô ta hình như cũng có một vết sẹo rất lớn, chắc rằng ra tay không nhẹ chút nào.

Con dao rớt xuống đất, Kinh Phục Châu đẩy cửa vào.

Trong khoảnh khắc được anh bế thốc lên, An Nguyện quay đầu nhìn tượng Phật một cái. Có lẽ trời Phật thật sự phù hộ cô, lần này cô lại thắng cược.

“May mà cắt không đúng chỗ, nếu không với lực thế này, chắc chắn sẽ đứt động mạch.” Chu Lẫm băng bó xong, Kinh Nhiễm và Kinh Phục Châu bên cạnh đều có vẻ mặt mệt mỏi. Chu Lẫm vỗ vai Kinh Nhiễm, an ủi: “Em vè phòng ngủ trước đi, bên này để anh lo.” Rồi anh quay lại nói với Kinh Phục Châu. “Bây giờ cảm xúc của An Nguyện không ổn định, cậu cũng về trước đi, cố mà ngủ một giấc, tôi khuyên cô ấy cho.”

Kinh Phục Châu xoa xoa giữa hai chân mày mình, chuyện đêm này xảy ra ngoài dự kiến của anh. Lúc trước bị bắt về Cổ Lâu, An Nguyện cũng không hề có ý định tự vẫn, bây giờ bỗng dưng trở nên bất thường. Anh muốn ở lại chăm sóc An Nguyện nhưng cô lại lạnh mặt, quay đầu đi.

“Vậy vất vả cho anh rồi.” Kinh Phục Châu nói xong đứng dậy ra ngoài, sau đó Kinh Nhiễm cũng đẩy cửa đi theo. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Chu Lẫm đóng cửa lại thật cẩn thận, giọng có vẻ hơi khổ sở. “An Nguyện, cô đừng làm chuyện ngốc nghếch.”

“Anh là cảnh sát à?” An Nguyện ngồi trên giường, nghiêm túc nhìn anh. Cô không có nhiều thời gian nên không thể suy xét quá nhiều được. Chu Lẫm ngẩn ra, vô thức quay lại mở cửa nhìn ra ngoài, xác định bên ngoài không có ai rồi mới nhíu mày quát. “Cô có biết mình đang nói gì không!”

An Nguyện giơ cổ tay đang bị băng bó của mình lên. “Đương nhiên biết, chính vì muốn nói những lời này mà tôi làm mình thành ra thế này đây.”

Ánh mắt cô rất nghiêm túc, mang theo vẻ trịnh trọng và chững chạc hoàn toàn không phù hợp với tuổi của mình. Thấy Chu Lẫm không nói gì, An Nguyện hạ tay xuống, nhìn thẳng vào anh. “Tôi biết anh không tin tôi, tôi cũng không thể đảm bảo với anh điều gì. Nhưng anh phải hiểu, trên đời này không có ai muốn Kinh Phục Châu chết hơn tôi, tôi đã thất bại một lần rồi, tôi cần một người để hợp tác, tôi cũng biết anh muốn điều gì.”

Chu Lẫm nheo mắt lại. “Điều gì?”

“Anh muốn có chứng cứ. Các anh nằm vùng lâu như vậy là vì không tìm thấy chứng cứ. Kinh Phục Châu quá cẩn thận, nếu không thể lấy được những chứng cứ rõ ràng thì chỉ còn một cách là ra tay vào lúc giao hàng. Nhưng với địa vụ của anh ta bây giờ, rất khó để anh ta đích thân đi giao hàng.” An Nguyện dừng lại một chút rồi nói: “Lần này là một cơ hội rất tốt, các anh đừng để lỡ.”

“Kế hoạch của cô là gì?” Chu Lẫm ngồi xuống ghế, vẻ ôn hòa nhã nhặn biến mất, thay vào đó là sự nguy hiểm và nhanh nhẹn, như một con sói đang ẩn mình trong bóng tối.

An Nguyện nhìn anh. “Anh trả lời tôi trước đã, anh có phải cảnh sát không?”

“Cô chỉ cần biết tôi cũng muốn lật đổ anh ta như cô vậy, còn tôi có phải cảnh sát hay không có quan trọng gì đâu.”

“Không, rất quan trọng.” An Nguyện nhìn anh đầy cố chấp.

Chu Lẫm từ từ hít sâu một hơi, đường như đang suy xét độ đáng tin của cô. Đây là một quá trình đấu tranh tư tưởng. Một lúc sau, anh đứng dậy khỏi ghế, nâng tay chào theo kiểu quân nhân. “Chào cô, tôi là chiến hữu của Trình Kỳ, tên là Trâu Lâm.”

An Nguyện không kiềm chế được, mắt lập tức đỏ hoe. Cô bắt chước động tác của anh, cũng từ từ đưa tay lên. “Chào anh, tôi là bạn gái của Trình Kỳ, tên là An Nguyện.”

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+