Tình không dao động [Chương 37]

Chương 37: Người trung trinh (5)

***

“Khi nào thì anh bắt đầu làm công việc này?” An Nguyện ép giọng nhỏ hơn, mọi thứ trong phòng cũng trở nên tĩnh lặng theo. Họ như hai lá thuyền cô độc tìm thấy đồng minh giữa biển cả mênh mông, nhanh chóng di chuyển lại gần nhau. Cảm giác chiến đấu đơn độc quá kinh khủng, mấy lần cô đã suýt bỏ cuộc, còn Chu Lẫm hiển nhiên là kiên trì hơn cô nhiều.

Chu Lẫm vuốt khẽ gương mặt mình, từ động tác đó An Nguyện có thể nhìn thấy những nếp nhăn trên khóe mắt anh. Anh ngập ngừng một chút rồi trả lời. “Mười mấy năm trước.”

“Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi bốn.”

“Luôn ẩn mình bên cạnh Kinh Phục Châu sao?”

“Gần như là vậy.”

An Nguyện nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang đau âm ỉ của mình, nghĩ ngợi giây lát rồi hỏi: “Vậy các anh tính khi nào thì hành động?”

“Cô có ý tưởng gì không?”

“Như tôi vừa nói, nếu Kinh Phục Châu không đi giao dịch thì các anh hoàn toàn không cách nào bắt được anh ta. Trước mắt những thuộc hạ được anh ta tin tưởng chỉ có anh và Đào Tử, còn Lão Đổng làm việc quá lỗ mãng, Kinh Phục Châu sẽ không trọng dụng anh ta.” An Nguyện vừa nói vừa cau mày. “Hôm trước tôi có nghe các anh nói chuyện ở phòng bên, có phải lần này giá trị giao dịch rất lớn không? Hay nói cách khác, nếu không có Đào Tử thì chắc chắn Kinh Phục Châu không thể nào yên tâm để một mình anh đi giao lượng hàng lớn như thế.”

Một bàn tay Chu Lẫm đang đặt trên mặt bàn, những ngón tay khẽ nhúc nhích. “Ý của cô làm xử lý Đào Tử?”

“Xử lý Đào Tử thì phạm vi nghi ngờ của Kinh Phục Châu sẽ càng nhỏ, thân phận của anh sẽ càng nguy hiểm hơn. Anh ta đoán là có nội gián, mấy ngày nay ngay cả ngủ cũng đặt súng dưới gối. Nếu anh tin tôi, chuyện này để tôi giải quyết, tháng sau hành động của các anh vẫn không thay đổi.” An Nguyện nhìn chằm chằm vào Chu Lẫm, ánh mắt lạnh lùng giờ phút này trở nên cực kỳ trịnh trọng.

“Hành động không thay đổi.” Ánh mắt Chu Lẫm toát lên vẻ lo lắng, anh không thể không suy xét đến hậu quả.

An Nguyện gật đầu. “Lần này không liều đặt cược, thân phận của anh sớm muộn gì cũng bại lộ. Bây giờ bên cạnh anh có Kinh Nhiễm làm tấm chắn bảo vệ, Kinh Phục Châu nhìn có vẻ rất tàn nhẫn nhưng thật ra đối mặt với chuyện tình cảm lại không quyết đoán. Tôi chính là ví dụ sinh động nhất.”

Đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, trên người An Nguyện có vết thương, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Chu Lẫm muốn nhìn thấy trong mắt cô một chút lo sợ hoặc e dè nhưng không có. Anh đưa tay lên vuốt mắt mình một cái để làm dịu cơn mệt mỏi trong lòng. “An Nguyện, cô nên biết lúc này Kinh Phục Châu không hề tin tưởng cô.”

“Anh ta tin tôi.” An Nguyện nhếch môi lên, nở nụ cười khinh miệt và dửng dưng. “Anh ta tin tôi hận anh ta.”

Chu Lẫm nhìn cô thật chăm chú.

“Trước đây anh ta tin tôi yêu anh ta nên mới sập bẫy. Từ tận đáy lòng, anh ta là một người cực kỳ tự ti, cho nên sau này chắc chắn sẽ không cho tôi chút tin tưởng nào. Vì thế, tôi vừa vặn có thể lợi dụng điều này, tôi càng thẳng thắn thì anh ta càng nghi ngờ.” An Nguyện lạnh lùng nói xong, thấy ánh mắt của Chu Lẫm thì ngước mắt lên, có vẻ khó hiểu. “Sao lại nhìn tôi như thế?”

“Kinh Phục Châu rất tốt với cô, cô sẽ không dao động à?”

An Nguyện mỉm cười. “Không.”

“Phụ nữ có thể yêu một người đàn ông vì sự dịu dàng ấy, sao cô có thể khẳng định được?”

“Tôi không khẳng định mình sẽ không yêu Kinh Phục Châu, tôi chỉ nói tôi sẽ không dao động, điều này không liên quan gì đến yêu hay không.” An Nguyện cúi đầu nhìn cổ tay mình rồi nghiêng đầu qua gối nhẹ lên gối. Khoảnh khắc ấy Chu Lẫm nhìn thấy trong người cô có hai linh hồn mâu thuẫn với nhau. Chúng cùng một cơ thể, đối lập với nhau nhưng như cô đã nói, không liên quan gì cả. Như nghĩ tới điều gì, Chu Lẫm cúi đầu cười khẽ một tiếng. “Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc Trình Kỳ còn sống đã từng nhắc đến cô một lần.”

Mắt An Nguyện sáng lên. “Anh ấy nói gì?”

“Nói cô rất kiên cường.”

Cô cũng bật cười theo. “Cảm giác như không phải đang khen tôi.”

Trước khi trời tờ mờ sáng, An Nguyện nhọc nhằn chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống như bỗng lóe lên niềm hy vọng, tất cả như những mầm non đang nhúc nhích muốn nhú lên khiến người ta vừa hưng phấn vừa bất an. Cô nhớ đến Vương Giai Chi trong Sắc, Giới, nhớ đến tình yêu hoang đường ấy. Bây giờ dường như cô cũng có thể hiểu được phần nào, cô ấy yêu anh ta cũng là điều hợp tình hợp lý.

Đời người như giấc mộng, vui được bao nhiêu. Yêu hay không yêu đều là sự lựa chọn. Trong lòng cô cảm thấy thư thái, nhưng rồi lại khẽ thở dài.

Cũng không biết tiếng thở dài ấy đã rơi vào tai ai.

***

Cổ tay để lại sẹo, là lần thứ ba cô bị thương kể từ khi theo Kinh Phục Châu. Phải mất khá lâu thời gian mới đến lúc tháo băng ra, khi ấy cách ngày giao hàng cũng không xa. Trong thời gian này An Nguyện không làm gì cả, chỉ an phận ở trong biệt thự dưỡng thương, thỉnh thoảng theo Kinh Phục Châu ra ngoài nếm xem nhà hàng nào có món ngon, coi như không uổng công tới Thái Lan một chuyến.

Cô không hề chủ động giải thích tại sao mình lại tự tử, Kinh Phục Châu cũng chưa từng hỏi đến. Trí tưởng tượng là thứ rất đáng sợ, cô muốn nó mặc sức mà phát triển trong đầu Kinh Phục Châu.

***

Hôm giao hàng, Kinh Nhiễm thành kính quỳ trong Phật đường khấn nguyện, các bữa ăn trong ngày cũng đổi thành thức ăn chay, dường như làm thể sẽ khiến lời khấn nguyện của mình trở nên thành tâm thành ý hơn. An Nguyện cũng quỳ trong Phật đường, cô biết cuộc giao dịch lần này sẽ không dễ dàng thuận lợi. Điều mà cô khấn nguyện trong lòng trái ngược với Kinh Nhiễm, nhưng cũng thành kính như nhau.

Kinh Phục Châu ngồi trong sân vườn, cây dù lớn che đi ánh nắng, đứng bên cạnh là Lão Đổng và hai vệ sĩ. Từ khi thức dậy, không khí có vẻ như thay đổi, cho dù là người như Kinh Phục Châu cũng trở nên cẩn trọng hiếm thấy. Anh mang theo bên mình khẩu M1911, lúc này nó được đặt bên trên bàn, cùng với một ly cà phê, ở đó từ sáng sớm cho đến hiện tại.

Ánh mặt trời buổi sáng không quá gay gắt, An Nguyện từ Phật đường đi ra ngoài sân. Tình thần cô cũng không được yên giống họ. Giờ khắc này đây, cô bỗng có cảm giác của một gián điệp thực thụ. Chân giẫm trên cầu thang, từng bước đi xuống, Lão Đổng là người đầu tiên nhìn thấy cô, sau đó Kinh Phục Châu cũng nhẹ nhàng quay đầu lại, vẫy tay gọi cô.

An Nguyện cố làm cho vẻ mặt trở nên thoải mái hơn, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Như thế, khẩu súng lục cũng vừa vặn nằm sát tay cô. Cô rất muốn kiếm chế ánh mắt mình nhưng vẫn không nén được, không ngừng nhìn về phía khẩu súng. Vỏ súng bằng kim loại lạnh lẽo, chất gỗ ở báng súng khiến cho tổng thể cây súng có vẻ cổ xưa mà sắc lạnh. Kinh Phục Châu nghiêng đầu nhìn An Nguyện, cô cụp mắt xuống rồi nghe anh cười khẽ. “Biết súng dùng thế nào không?”

Cô dựa vào lưng ghế, không trả lời, rõ ràng là không biết. Lúc trước cầm cây súng của ông Tiết, bởi vì khi đó tình hình hỗn loạn, súng đã được lên đạn, cô không kịp nghĩ ngợi gì đã bóp cò.

Nụ cười của Kinh Phục Châu càng tươi hơn, anh đẩy cây súng về phía cô. “Cho em thử đó. Có thấy tấm ván ở phía bên kia không, nhắm thẳng vào đó.”

Lão Đổng bên cạnh muốn nói gì đó nhưng Kinh Phục Châu đã đưa tay lên, ra hiểu bảo gã đừng xen vào. Cây súng nằm sát bên tay An Nguyện, đã chạm vào ngón út của cô, cảm giác lành lạnh khiến trong lòng cô bất giác có một ảo giác: Biết đâu có lẽ Kinh Phục Châu thật sự sẽ chết trong tay mình.

Nhưng cô không thể làm như vậy, bây giờ cô là chiến hữu của Chu Lẫm, họ đã có một kế hoạch toàn vẹn, phải một lưới bắt trọn cả đường dây tội phạm này. Nếu lúc này Kinh Phục Châu chết như vậy, cô sẽ là một tội phãm giết người không hơn không kém. An Nguyện liếm môi, đưa tay cầm cây súng lên, nó nặng hơn cô nghĩ, phải dùng hai tay mới nhấc lên được. Cô nhíu mày, loạng choạng giơ cây súng lên nhắm vào tấm ván kia, vừa định bóp cò súng thì bỗng nghe thấy tiếng cười của Lão Đổng.

“Cô An, cô còn chưa mở chốt an toàn kìa.”

Cô ngẩn ra, quay đầu lại thì thấy Kinh Phục Châu cũng đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt không khác với Lão Đổng lắm. An Nguyện thả tay xuống, cúi đầu nghịch cây súng trên tay, bất ngờ đảo một vòng, chuyển hướng nhắm họng súng về phía Lão Đổng cách đó không xa. Mặt gã biến sắc, lùi lại một bước, mặt nhăn nhó. “Anh Châu, cái này đâu thể nghịch như thế… Anh nói cô ấy…”

Kinh Phục Châu bật cười vài tiếng rồi đứng dậy đi đến bên cạnh An Nguyện, lấy súng lại. An Nguyện ngửa đầu nhìn anh, vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ loáng thoáng cảm thấy anh đang cười. Kinh Phục Châu nắm cổ tay An Nguyện, kéo cô ra khỏi ghế, đứng dưới ánh mặt trời chói chang. “Nào, tôi dạy em.”

“Tôi biết chút ít.” An Nguyện bị anh kéo ra ngoài nắng, không thoải mái lắm phải nheo mắt lại.  “Ba điểm thẳng thành một hàng, tôi đã từng nghe.”

Kinh Phục Châu đứng sau lưng cô, nhét cây súng vào tay cô, còn về phần cô nghe từ đâu câu này, anh không hỏi, An Nguyện cũng thức thời không nói. Tay anh từ sau vòng tới, giọng mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy, cùng ra dáng một huấn luyện viên. “Em có biết lúc nổ súng điều gì là quan trọng nhất không, là tư thế cầm súng.”

An Nguyện nắm chặt báng súng, tay Kinh Phục Châu đỡ bên dưới, tạo cho cô một lực chống đỡ, tay còn lại khoác hờ lên hông cô rồi dùng sức một chút, khiến An Nguyện vô thức ưỡn thẳng sống lưng lên.

“Tư thế cầm súng đúng thì mới có thể ngắm chuẩn được, cho dù là trong tình huống thế nào thì cũng có thể bắn trúng mục tiêu.” Kinh Phục Châu nói nhỏ rồi mở chốt an toàn, ngón trỏ đè lên ngón trỏ cô, nhanh chóng bóp mạnh. Viên đạn bay ra bắn trúng vào tấm ván, sức giật khiến cả bàn tay của An Nguyện trở nên tê rần.

Kinh Phục Châu cúi đầu, dán sát An Nguyện hơn. Sau cái bóp cò vừa rồi, tay cô vì đau đớn và nhức mỏi mà đã buông thõng xuống. Anh xốc cánh tay cô lên, hơi thở phả vào bên tai cô hơi ngứa ngáy nhưng lại rất nghiêm túc, không có vẻ gì là trêu chọc. “Tay phải nắm chặt nó, báng súng bên gác lên giữa ngón trỏ và ngón cái, tìm vị trí mà em cảm thấy thoải mái nhất. Nếu cảm thấy nặng quá thì tay trái có thể cùng cầm súng.”

An Nguyện làm theo lời Kinh Phục Châu, rồi quay đầu nhìn anh, như tìm kiếm sự khích lệ. Anh mò lên bàn tìm điếu thuốc, vừa định đưa lên miệng, bỗng nhớ ra điều gì nên nhíu mày. “An Nguyện, tay em phải nắm thật chặt.”

“Tôi nắm chặt rồi mà.” An Nguyện ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt cũng rất nghiêm túc.

“Phải chặt hơn nữa.” Kinh Phục Châu đưa điếu thuốc lên miệng hít sâu một hơi, sau đó đi đến bên cạnh cô. “Lúc viên đạn bay ra sẽ tạo nên một phản lực rất lớn, nếu nắm không chặt thì sẽ phá hỏng đường ngắm, còn làm tay bị thương. Dồn hết sức của em để nắm chặt, thứ mà em đang cầm là súng, là thứ mà em phải dốc toàn lực để nắm giữ.”

Anh đứng đằng sau cô nên mỗi khi nói chuyện, hơi thở của anh lại quấn quýt bên tai cô, hòa vào hơi thở của cô. Cô cũng không biết sao mình lại thất thần, dường như bị mùi khói thuốc mang hồn đi đâu mất, khi hoàn hồn lại thì Kinh Phục Châu đã nói xong, vừa nắm tay cô giúp cô dùng lực vừa hỏi: “Nghe hiểu không?”

Cô ngẩn ra, gật đầu qua quýt, siết chặt tay lại cho đến khi cánh tay đang căng ra hơi hơi run rẩy.

“Lúc vừa cầm lấy súng thì tay nên buông lỏng một chút, đây là tư thế chuẩn bị, lúc em sắp bắn thì nhanh chóng nâng tay lên.” Kinh Phục Châu đứng bên cạnh làm mẫu rồi trả súng lại cho cô. Họng súng hướng về phía anh, mà lúc này An Nguyện đã học được cách làm thế nào để mở chốt an toàn.

Ánh mắt Kinh Phục Châu rất thản nhiên, làn khói từ môi anh thong thả được phả ra ngoài. Làn áo sơ mi hơi căng lên trên cánh tay anh, ống tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, An Nguyện có thể nhìn thấy những đường gân xanh trên đó. Cô nhận lấy cây súng, lúc cầm nó trong tay, cô liếc thấy Lão Đổng khẽ hít sâu một hơi.

Thời gian dần về trưa, nhiệt độ tăng cao. An Nguyện đứng trong sân, trán toát đầy mồ hôi. Sau vài lần không ngừng cố gắng, cô đã có thể nhọc nhằn nâng súng bắn trúng tấm ván. Trong súng chỉ có vài viên đạn, cô cảm thấy bắn chưa đã nhưng cũng biết không nên hỏi Kinh Phục Châu xin thêm nữa.

“Anh Châu, sắp đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta vào nhà thôi.” Lão Đổng vừa nói vừa nhìn An Nguyện một cái, cô đang cúi đầu nghịch cây súng trên tay, nghiên cứu băng đạn, nghe những lời này liền vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía Kinh Phục Châu.

Dưới chân chất một đống đầu thuốc nhưng trên tay Kinh Phục Châu vẫn đang kẹp một điếu thuốc. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, có chút nôn nóng rất kín đáo. “Phía Đào Tử vẫn chưa có tin tức gì ư?”

“Chưa.” Lão Đổng cúi đầu.

“Tôi đói rồi, ăn cơm trước đi. Kinh Nhiễm cũng đã quỳ trong Phật đường cả buổi trời, không ăn cơm sao được.” An Nguyện vừa nói vừa đứng lên, do dự một chút rồi vươn tay sang kéo Kinh Phục Châu. Tay của cô đặt trước mặt anh, ngón tay chìa ra trước, lòng bàn tay vì lúc nãy dùng sức quá mạnh nên bây giờ hơi ửng đỏ.

Kinh Phục Châu dụi điếu thuốc xuống bàn, nắm lấy tay cô, đặt vào tay mình khẽ siết chặt. Theo động tác này, anh đứng lên, dắt An Nguyện đi vào trong nhà. Trong đại sảnh bật điều hòa, mát mẻ hơn ngoài trời rất nhiều, An Nguyện sờ lên cánh tay mình, bước tới đi sát vào Kinh Phục Châu hơn.

Ngay cả người bình thường không được tinh ý lắm như Lão Đổng cũng cảm nhận rõ ràng hơi lạnh toát ra từ Kinh Phục Châu.

***

Bữa trưa được làm theo khẩu vị của Kinh Nhiễm, toàn là những món rau chay thanh đạm. Kinh Phục Châu vừa ngồi xuống bàn ăn thì điện thoại của Lão Đổng reo lên. An Nguyện quay đầu lại, tay còn đặt trên lưng ghế, nhìn chằm chằm về phát phát ra âm thanh.

Kinh Phục Châu và Kinh Nhiễm cũng đồng loạt nhìn sang.

“Alo… Ừ… Cái gì?” Lão Đổng nhăn mày, gần như là vô thức nhìn về phía Kinh Phục Châu. “Anh Châu, có chuyện rồi.”

Mặt An Nguyện biến sắc, bàn tay đang vịn lấy lưng ghế bất giác bấu chặt, cả người trở nên cứng đờ, đứng rất thẳng lưng. Kinh Phục Châu từ từ đưa tay ra đặt lên tay An Nguyện, cũng bao trùm những ngón tay trắng bệch của cô, cứ thế nhìn cô rất dịu dàng, nhưng giọng thì đầy lạnh lẽo. “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không biết sao nội gián biết được giờ giao hàng…” Lão Đổng run rẩy giơ điện thoại lên. “Người đã chạy thoát nhưng hàng thì bị tóm…”

Giá trị lô hàng đó không nhỏ, rất nguyên chất và được điều chế tỉ mỉ. Kinh Phục Châu từ từ đứng dậy khỏi ghế, hai tay đặt lên hai vai An Nguyện ép cô ngồi xuống. Quanh người anh toàn là hơi thở tàn bạo khiến người ta không dám đến gần, ngay cả Ln cũng chỉ dám ngồi xa xa dè dặt nhìn sang. Trong lòng cô vừa lo lắng cho Kinh Phục Châu vừa sốt ruột cho Chu Lẫm. Nghe được những lời Lão Đổng vừa rồi, cô chẳng những không thở phào nhẹ nhõm mà trái lại còn thấp thỏm hơn.

Trong số họ có người là nội gián. Hay nói chính xác hơn, giữa Chu Lẫm và Đào Tử, có một người là nội gián. Chỉ có họ mới biết chính xác thời gian và địa điểm giao hàng. Lòng bàn tay Kinh Nhiễm toát đầy mồ hôi, cô quan sát sắc mặt của Kinh Phục Châu, không dám biện minh một câu thay cho Chu Lẫm.

Im lặng trong giây lát, chỉ có An Nguyện biết bàn tay đặt trên vai mình đang dùng lực mạnh thế nào, như là muốn bóp nát xương vai cô vậy. Cô nhìn Kinh Phục Châu với khuôn mặt không chút biểu cảm. “A Đàn, người mà anh tin tưởng, lần nào cũng như thế.”

Đầu tiên là cô, sau đó là bây giờ.

Kinh Phục Châu gật đầu, sắc mặt rất lạnh lẽo nhưng giọng lại nhẹ tênh. “An Nguyện, em biết người này là ai đúng không?”

An Nguyện thẳng thắn gật đầu, ánh mắt trong veo không cần che giấu. “Tôi biết. Nhưng tôi nói, anh có tin không?”

“Em nói đi.”

An Nguyện quay đầu nhìn Kinh Nhiễm rồi lại nhẹ nhàng nhìn lướt qua Kinh Phục Châu, dưới ánh mắt ngày càng lạnh lùng của anh, cô nhẹ nhàng lên tiếng. “Là Chu Lẫm. Tên nội gián vẫn ẩn nấp bên cạnh anh chính là Chu Lẫm.”

Cô nói xong, nhìn thấy Kinh Nhiễm run run đứng bật dậy, run rẩy chỉ vào cô, dường như muốn biện minh cho Chu Lẫm nhưng lại không biết làm thế nào để chứng minh anh trong sạch. An Nguyện nhếch môi, ngửa đầu nhìn Kinh Phục Châu, như đang muốn hỏi: Tôi nói rồi đó, anh có tin không?

Anh dám tin không?

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+