Tình không dao động [Chương 38] (2)

Đêm hôm đó là đêm cuối cùng họ ở lại Thái Lan. Vì đề phòng cảnh sát lùng tới, Kinh Phục Châu nhanh chóng quyết định rời khỏi nơi này. Ra đi quá mức vội vàng, giống như là một cuộc trốn chạy. An Nguyện nhìn thấy người người qua lại tất bật trên hành lang, giống như rời khỏi Thái Lan rồi là có thể an toàn thực hiện tiếp những hoạt động bẩn thỉu kia vậy.

Trên hành lang có tiếng bước chân hỗn loạn, cô lẳng lặng quỳ trong Phật đường, hai tay chắp trước ngực, lòng bình tĩnh lạ thường. Trước khi được đỡ vào nhà, Chu Lẫm kín đáo trao cho cô một ánh mắt, vội vàng mà cẩn thận. An Nguyện hiểu hàm ý của ánh mắt ấy chính là âm thầm khen ngợi.

Chỉ có cô mới có gan như vậy, nói dối trước mặt Kinh Phục Châu mà mặt không biến sắc.

An Nguyện cứ thế quỳ trong Phật đường cho đến khi chiều tối mới chậm rãi trở về phòng. Sau khi tắm rửa xong, cô nhìn thấy hộp thuốc lá Kinh Phục Châu đặt trên bàn, bỗng nhiên muốn nếm thử thứ đó có mùi vị gì. Nhưng suy nghĩ trong đầu còn chưa thực hiện thì Kinh Phục Châu đã đẩy cửa bước vào, ý định của cô bị gác lại, cô đi chân trần đứng sát vách tường nhìn anh.

Người nhàn nhã nhất đêm nay chính là Kinh Phục Châu. Sau khi kiểm tra thương thế của Chu Lẫm xong, anh bèn trở về phòng đóng chặt cửa lại. An Nguyện bị anh dồn vào tường. Trải qua một ngày như vậy mà anh còn có tâm trạng để kéo cổ áo cô ra, đưa tay vào trong. Trong phòng có bật điều hòa nhưng dường như không có tác dụng gì cả, không khí bóng bức và ngột ngạt, khiến người ta không thở nổi.

Giấy dán tường nơi này có màu nude, khi chiếc váy ngủ rơi xuống dưới chân, cô giống như từ trong bức tường bước ra vậy. Thần sắc Kinh Phục Châu si mê, tay không ngừng vuốt ve hình xăm đó, động tác vừa cuồng dã vừa thô bạo. Trước kia tính cách của anh rất lãnh đạm, cho dù là lên giường thì cũng chỉ vì thích sự mới mẻ, chưa bao giờ hoàn toàn đắm chìm vào. Nhưng An Nguyện luôn làm anh mất kiểm soát, anh biết mình không thể có được trái tim cô nên bèn điên cuồng chinh phục thể xác cô.

Trong cơn vọng tưởng ấy, anh hoàn thành vở diễn chỉ có một vai của mình. Môi chạm môi, không phân biệt rõ ai đang thở dốc còn ai đang thở dài. Lúc hai cơ thể ôm lấy nhau, tất cả như trở nên rất chân thật. Sự đòi hỏi mạnh mẽ kia là thật, tiếng nức nở hùa theo kia là thật, mỗi một lời anh nói khi gặm nhấm vào cổ cô cũng đều là thật. Anh hận không thể vò cô lại mang theo bên mình bất cứ lúc nào, hận không thể xé cô ra từng mảnh để sở hữu cô, nhưng những nỗi hận ấy cuối cùng đành chịu thua, chịu thua trước sự hoạt bát của cô, chịu thua trước cơ thể mềm mại như cánh hoa của cô, chịu thua trước dáng vẻ rưng rưng nước mắt rên rỉ của cô, thậm chí chịu thua trước vẻ không cam tâm không tình nguyện của cô. Giống như chỉ có thế mới làm anh hiểu được tình yêu của mình là vô vọng biết bao.

An Nguyện như người vừa được vớt ra khỏi mặt nước, đu trên người anh giãy giụa và van khóc. Người đàn ông kia như một con thú hoang chưa được thuần phục, lúc hoan ái cũng phải làm cô đau đớn không thôi, không có chừng mực gì cả. Cô bị buộc phải làm tư thế mà anh thích, chăn màn đều đẫm mồ hôi, khắp nơi ẩm ướt khiến cô choáng váng, không biết phải làm gì.

Anh giày vò cô đến tả tơi mới ôm cô nằm trên đống chăn màn lộn xộn kia tạm nghỉ ngơi. Tay An Nguyện còn níu chặt ra giường, anh đưa tay qua nắm lấy tay cô, thế là cô buông tay, xoay người qua. Trong căn phòng tối om, họ ôm chặt lấy nhau.

“An Nguyện, ngày mai sau khi trở về nước, chúng ta sẽ dọn khỏi Cổ Lâu.” Kinh Phục Châu nằm ngửa, một cánh tay còn lót dưới đầu An Nguyện. Anh thẫn thờ nhìn trần nhà, bỗng nhiên cảm thấy bản thân nên thừa nhận mình đã yêu cô, cho nên thua rồi.

An Nguyện nằm nghiêng, nép vào lòng anh, dường như đã ngủ, không lên tiếng trả lời.

“Chúng ta dọn ra khỏi Cổ Lâu xong thì kết hôn, anh có ba căn nhà ở Lăng Xuyên, em thích cái nào thì chúng ta ở cái ấy. Sau này khi con chúng ta ra đời, anh cho nó vào ngôi trường tốt nhất, anh sẽ cho mẹ con em tất cả những gì anh có.”

Kinh Phục Châu không biết tại sao mình lại nói những lời này, anh cũng không biết ngoại trừ tiền thì mình có thể cho cô những gì. Trong ký ức của anh, thời thơ ấu là một chuỗi ngày bần cùng khốn khó, là luôn phải lo lắng chuyện ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Anh từng rất căm hận cha mẹ ruột của mình, nếu đã không thể cho anh và Kinh Nhiễm một cuộc sống tốt đẹp thì sao còn sinh họ ra. Còn chưa kịp cảm nhận sự tươi đẹp và ấm áp của thế giới này thì đã phải trải nghiệm sự tối tăm giá rét cực độ. Xoay người nhìn về tương lai, anh cũng không hiểu được nếu đã hận cuộc sống như thế, sao còn liều mạng để sống sót dưới tay của cha dượng.

Anh đã từng nhìn thấy quá nhiều âm mưu toan tính, quá nhiều sự phản bội và dan díu nhưng anh vẫn phải sống, sống tốt hơn bất cứ ai. Ai bảo thế giới này là không xoay chuyển được, khi anh liều mạng để đánh cược một phen thì cuối cùng nhìn thấy một tia sáng le lói.

Hơi thở của An Nguyện rất đều đặn. Trong đêm tăm tối ấy, cô giống như một chốn bồng lai thanh khiết mà anh đang sở hữu. Lòng Kinh Phục Châu trở nên mềm nhũn, anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô, xác định cô đã ngủ thật rồi. Cảm giác trái tim tan chảy ấy giống như mặt nước lúc thủy triều dâng khi hoàng hôn, từng chút vỗ về ký ức của anh. Anh bỗng muốn nói câu gì đó, cô không nghe được cũng không sao, dù chỉ là nói cho chính mình nghe thì anh cũng phải nói.

Há miệng ra, Kinh Phục Châu ngơ ngác mở hai mắt trong đêm tối. Anh muốn kể cho cô nghe những gì mình đã trải qua trong bao nhiêu năm nay nhưng lại sợ để lộ sự yếu đuối. Những thứ bị anh phong kín trong một góc thật bí mật trước kia, giờ muốn lục ra cũng thật là khó. Tay nhẹ nhàng đặt lên vai An Nguyện, kéo chăn đắp lên người cô, làn da hơi lạnh bắt đầu trở nên ấm áp dưới bàn tay anh, cô gái trong lòng xoay người qua, đưa lưng về phía anh, co người lại.

Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô, cuối cùng vẫn không nói được gì cả, chỉ đưa tay ôm cô vào lòng mình.

***

Bởi vì cuộc giao dịch lần này thất bại nên Kinh Phục Châu tổn thất nghiêm trọng, nhưng cũng chưa đến nỗi lung lay gốc rễ. Trước giờ anh luôn cẩn thận, đương nhiên sẽ không tiếp tục hành động trong giai đoạn căng thẳng này cho nên vội vàng dẫn mấy người An Nguyện về lại Lăng Xuyên, an phận làm ông chủ hộp đêm như trước. Tất cả giống như chưa có gì thay đổi, Mộng Tử vẫn hàng đêm sênh ca tưng bừng, Cổ Lâu vẫn một đàn ong bướm xinh đẹp, cả ngày đắm mình trong mỹ phẩm, quần áo, túi xách hàng hiệu, ăn ngủ và chờ đợi. Kinh Phục Châu cũng đều đặn đi làm, tan ca mỗi ngày, không có gì khác thường.

Chỉ có rất ít người biết rằng, đối với Kinh Phục Châu mà nói thì đám phụ nữ trong Cổ Lâu đã trở thành vật bài trí để che tai mắt người khác. Ngoại trừ những lúc chiêu đãi các quan lớn, anh sẽ không xuất hiện ở đó vì đã sớm đưa An Nguyện chyển vào trong biệt thự ở ngoại ô. Từ khi kết hôn Kinh Nhiễm đã theo Chu Lẫm dọn ra ở riêng, căn nhà này để không nên Kinh Phục Châu liền đón An Nguyện về ở. Chớp mắt mùa xuân đã sắp đến, ngày đầu tiên đứng trước căn biệt thự, nhìn căn phòng nhỏ nhưng bảy biện tỉ mỉ này, thấy sắc xanh cây lá đã bắt đầu lan tỏa cả khu vườn, màu sắc thích mắt ấy khiến tâm trạng của cô được dịu lại phần nào.

Cô lén hỏi Chu Lẫm, những ngày tháng thế này đến bao giờ mới kết thúc?

Chu Lẫm nói với cô, ít nhất là một năm. Một năm nghe có vẻ không dài nhưng trong một năm ấy sẽ xảy ra những biến cố gì, cô đâu lường trước được. Phía sau có tiếng xe từ từ dừng lại, cô thong thả quay đầu lại, khẽ mỉm cười với người đàn ông đang bước xuống.

Khoảnh khắc ấy, Kinh Phục Châu nhìn cô, không dám chắc chắn lắm nhưng thầm nghĩ: Có lẽ đã đến lúc cô chấp nhận số phận chăng.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+