Tình không dao động [Chương 39]

Chương 39: Người tình Stockholm (1)

***

Kinh Phục Châu đoán rằng An Nguyện sẽ chấp nhận số phận, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời là cô sẽ yêu mình.

Dù cho anh đã tìm đủ mọi cách để bày tỏ tình yêu của mình.

Ngôi biệt thư này nằm ở phía tây thành phố, là khu dành cho nhà giàu có rất ít người cư trú. Thành thị như Lăng Xuyên, bình quân thu nhập không cao nên khu phía tây này rất vắng vẻ, người ta còn gọi nơi này là vùng “tây hoang”. Tuy lúc đầu khi mới xây dựng, khu biệt thự này cũng có tên gọi của nó nhưng cái tên mà nhà đầu tư đặt cho quá mĩ miều, gọi không thuận miệng. Lâu dần, khi lái xe đưa Kinh Phục Châu khỏi Mộng Tử, Lão Đổng bèn hỏi một câu theo thói quen: “Anh Châu, đi Cổ Lâu hay về tây hoang?”

Câu này nếu ngẫm cho thật kỹ thì sẽ khiến cho Kinh Phục Châu có cảm giác lưu luyến với tây hoang hơn. Phía Cổ Lâu, họ ngày càng ít đi. Ban đầu là một mình Kinh Phục Châu không đến, sau đó ngay cả đàn em của anh cũng không hay đến. Các cô gái trong đó lẽ ra có thể có cuộc sống tốt hơn, nhưng họ đã quen với việc được bao nuôi, không quen sống tự lập nên cứ thế mà sống trong căn nhà giống hệt lãnh cung ấy.

“Về tây hoang.” Kinh Phục Châu ngồi trên băng ghế sau, khi trả lời câu này dường như trên mặt toát ra chút ôn hòa.

Bởi vì trời tối nên biệt thự đã lên đèn, ánh đèn từ trong vườn chiếu lan ra con đường dẫn vào nhà. Lão Đổng đậu xe ở ngoài vườn, không theo Kinh Phục Châu đi vào. Không gian đó chỉ thuộc về Kinh Phục Châu và An Nguyện, gã không có tư cách bước vào.

Đèn chỗ cửa sáng lên, cô giúp việc trong nhà vừa bước ra vừa hỏi. “Cậu chủ về rồi à, ăn cơm chưa?”

Kinh Phục Châu gật đầu, rướn cổ nhìn vào phòng khách một cái, không thấy bóng dáng của An Nguyện đâu. Kể từ lúc dọn đến nơi này, cô ngày càng trở nên lặng lẽ, thường ngồi một mình ở trong phòng rất lâu không chịu ra. Nhận thấy vẻ lo lắng trong mắt anh, cô giúp việc tinh ý giải thích. “Cô An ở trên lầu ấy, dường như cô ấy rất thích cây đàn vi-ô-lông mà cậu mang về mấy ngày trước.”

“Thế à.” Khóe môi Kinh Phục Châu cong lên, anh thay giày rồi đi lên lầu. Âm thanh dép lê giẫm trên sàn nhà rất khẽ nên An Nguyện không nghe thấy. Phòng của họ ở cuối hành lang lầu hai, bên cạnh là căn phòng chuyên để nhạc cụ của An Nguyện. Kinh Phục Châu rón rén chân bước tới, cửa phòng khép hờ, An Nguyện ngồi dưới đất, cây đàn vi-ô-lông gác trên đùi, tay cô đang cầm một quyển sách.

Cô đọc một cách chăm chú, đầu hơi cúi xuống, mái tóc buộc lên thành một búi để lộ ra chiếc cổ nõn nà thon thả. Chiếc váy dài màu đen trải trên nền nhà, nó được Kinh Phục Châu mua về tặng cô cách đây không lâu. Tim như tan chảy, anh từ từ bước đến phía sau cô, khom người xuống vòng qua eo cô. Ở cự ly gần như vậy, anh mới nhìn thấy trên tay cô đang cầm là một quyển nhạc phổ.

Anh vừa về tới, trên người vẫn còn mùi vị gay mũi của chốn ăn chơi. An Nguyện quay đầu đi, thế là anh thuận tiện gác hờ cằm của mình lên vai cô.  “Đang xem gì vậy?”

“Nhạc phổ.” An Nguyện giơ cuốn sách trên tay mình lên, không nhìn anh, mắt vẫn còn nhìn chăm chú vào những ký hiệu mà trong mắt anh chẳng khác nào vẽ bùa ấy. Kinh Phục Châu không muốn quấy rầy cô nên cứ thế ôm cô ngồi trong phòng nhạc. Lưng của An Nguyện vốn ưỡn rất thẳng, nhưng vì có anh đằng sau, có nơi để tựa nên dần dần cũng thả lỏng ra. Đợi đến khi cô nhận ra thì mình đã hoàn toàn tựa vào lòng anh, tay anh còn vòng qua eo cô, đầu cúi khá thấp, dường như là đang ngủ.

Môi mấp máy, An Nguyện vô thức định gọi tên anh nhưng ba tiếng kia vừa định thốt ra khỏi miệng liền bị nuốt trở lại, thay vào đó là: “A Đàn?”

“Hở?” Kinh Phục Châu ngẩng đầu lên, trong mắt đầy những tơ máu li ti.

“Nếu anh mệt thì về phòng ngủ trước đi, em đọc xong còn phải luyện tập một chút nữa.” An Nguyện hạ giọng thật nhẹ nhàng, vươn tay sờ lên mặt anh. “Dường như gần đây anh rất mệt.”

Ngay cả cô cũng có thể nhận ra là anh rất mệt, vậy chắc đó không phải chuyện nhỏ. Cái chết của Đào Tử, trên một mức độ nào đó đã làm suy yếu lực lượng của Kinh Phục Châu, nhiều chuyện vốn có thể giao anh ta làm là xong nay Kinh Phục Châu phải đích thân ra tay. Mọi hành động của anh càng cẩn thận hơn xưa, không dám có chút sơ suất nào. Trước mắt tình hình rất căng thẳng, cảnh sát Trung Quốc phối hợp với cảnh sát Thái Lan, gần như là đang dồn ép anh từng bước. Kinh Phục Châu giống như bị trói chân trói tay không thể hành động được.

Nhưng anh không thể nói những chuyện này cho An Nguyện nghe, sợ cô biết rồi chẳng những không lo lắng cho anh mà ngược lại còn cảm thấy vui sướng.

“Ngày mai không có việc gì làm, anh ở đây với em.” Kinh Phục Châu ôm cô, cánh tay siết chặt hơn, như thế có thể ngửi thấy hương thơm trên người cô. An Nguyện muốn từ chối nhưng anh đã nhắm mắt lại không chịu nhìn cô, cố chấp như một đứa trẻ. Cô mím môi, từ trong lòng anh xoay người lại, hơi cúi đầu nhìn vào mặt anh, giọng có vẻ bất đắc dĩ. “A Đàn, anh thế này làm sao em chơi đàn được.”

Kinh Phục Châu ngẩn ra rồi thả lỏng tay, nhìn cô với vẻ hơi ngơ ngác. Anh tưởng rằng cô đang đuổi mình nên bất giác định viện lý do. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng thì An Nguyện đã vịn chân anh đứng dậy, chiếc váy dài màu đen tốn dáng làm cô trông rất cao. Cô đi đến bên cạnh cây đàn piano, quay người lại phát hiện Kinh Phục Châu vẫn còn ngồi đó thì không nhịn được cười. “Sao còn chưa qua đây?”

Anh ngơ ngác qua đó.

“Anh muốn nghe gì nào?” An Nguyện quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt rất trong trẻo. Con người không thể xù lông đề phòng mọi lúc mọi nơi, cô cũng có lúc phải thả lỏng. Kinh Phục Châu được ưu ái đến bất ngờ, há miệng định trả lời nhưng bỗng phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về các khúc nhạc dương cầm. Anh chẳng phải người thanh tao gì, trong thế giới của anh nghệ thuật là thứ chẳng có ích lợi. Bất giác phát hiện ra khoảng cách giữa mình và An Nguyện, anh cúi đầu, mỉm cười nhìn cô. “Gì cũng được.”

An Nguyện gật đầu, đặt những ngón tay lên phím đàn, sau khi nghĩ ngợi giây lát bèn bắt đầu đánh những nốt đầu tiên. Kinh Phục Châu không biết thưởng thức những thứ này, ánh mắt anh từ những ngón tay của cô dần lướt lên tới gò má cô.

Anh vẫn thường cảm thấy An Nguyện có một vẻ đẹp lạnh lùng thanh nhã toát ra từ tận xương tủy.

Bản nhạc kết thúc, anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô, lúc chạm vào ánh mắt của cô khi cô quay đầu lại, anh mới hoàn hồn. “Rất hay, khúc nhạc này tên là gì?”

“Lời nguyện cầu của thiếu nữ.” An Nguyện lưu luyến vuốt ve phím đàn. “Lúc nhỏ ở nhà cô, chị họ học piano, em cũng được gửi đi học chung. Bởi vì không thích học nhạc phổ mà bị thầy đánh rất nhiều lần.”

Kinh Phục Châu cười khẽ. “Sao lại không thích học nhạc phổ, trông em yêu âm nhạc thế kia mà.”

“Lúc được học thì không thích, sau này cô không cho em đi học nữa thì em mới cảm thấy hối hận. Trong nhà có một chiếc đàn điện tử, khi chị họ ở nhà luyện tập thì em chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, len lén lấy sách của chị ấy ra xem.” An Nguyện nói đến đây thì ngừng một chút, như vừa nhớ ra chuyện gì thú vị lắm vậy. “Anh biết không, lúc đó cô rất thích ngồi trong phòng khách, nghe chị họ chơi đàn, có nhiều lúc chị họ lười chơi nên bảo em đàn thay. Khi đó ngày nào em cũng cầu mong cho chị ấy cứ lười mãi để em có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cây đàn điện tử kia.”

Lúc cô kể những lời này, sắc mặt rất ôn hòa, hoàn toàn không có vẻ đề phòng và cảnh giác với anh như thường ngày. “Say này chị ấy lên cấp ba, cả nhà đều cảm thấy nên lấy việc thi cử làm trọng nên bàn bán cây đàn điện tử kia đi. Em không còn cơ hội luyện tập nên đã lén khóc một trận.” An Nguyện cười có vẻ xấu hổ, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên phím đàn. “Lúc đó, điều em mong muốn nhất chính là có một cây đàn của riêng mình.”

“Chẳng phải bây giờ có rồi sao.” Kinh Phục Châu cũng đặt tay lên, nhẹ nhàng ấn một phím, một nốt hơi trầm bèn vang lên.

An Nguyện mỉm cười, đưa tay nắm lấy ngón tay anh, dùng dầu ngón trỏ lướt từ phím này đang phím khác, tiếng nhạc từ từ tuôn ra dưới những ngón tay ấy, cô cũng gật đầu theo những âm thanh đó. “Si… La… Mi…”

Kinh Phục Châu ngẩn người. Cô dừng động tác của mình lại, mắt nheo thành một đường nhỏ, cười rất ấm áp. “Muốn học không?”

Anh khẽ gật đầu.

An Nguyện từ trên ghế đứng dậy, vòng ra phía sau lưng anh, dang cánh ra nắm lấy bàn tay anh. Bờ vai anh rất rộng, cô đành phải cúi người xuống dán sát vào anh mới có thể nắm được tay anh. Năm ngón tay của cô nhẹ nhàng bao lấy những ngón tay anh, ngón cái nhấc tay anh lướt trên những phím đàn, những nốt nhạc phát ra không theo quy luật nào, cứ nối tiếp nhau tuôn trào. Bên tai Kinh Phục Châu là tiếng hít thở nhẹ nhàng của An Nguyện, môi cô nhếch nhẹ lên vì mỉm cười, giống như là khi sống trong âm nhạc, ngay cả Kinh Phục Châu cũng không trở nên đáng ghét như trước.

Lúc này nếu anh hơi nghiêng đầu qua chút thôi là có thể hôn được cô. Anh rất muốn hôn cô, trong một đêm không khí tốt đẹp thế này nhưng lại sợ làm thế sẽ ảnh hưởng đến hứng thú của cô, cô mà giận lên thì rất khó dỗ dành. Thất thần trong thoáng chốc, tay An Nguyện đã rời khỏi tay anh. Vai kề vai, họ yên lặng ngồi bên nhau trong một đêm như vậy.

Anh nghiêng đầu qua, len lén nhìn cô giống như một cậu nhóc cấp ba vừa biết yêu lần đầu.

Nếu có thể, anh rất hy vọng thời gian dừng lại trong đêm nay.

***

Những ngày tháng bên cạnh Kinh Phục Châu, thời gian trôi qua rất chậm. An Nguyện cảm thấy anh đã có sự thay đổi nào đó, mọi chuyện đều chiều theo ý cô. Nhưng dù những lúc như thế, cô vẫn không thể thả lỏng được. Cô và Chu Lẫm đều đang đợi, đợi Kinh Phục Châu lơ là cảnh giác, bắt đầu giao dịch trở lại. Ngày đó nhất định sẽ đến, vấn đề chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.

Điều An Nguyện lo lắng nhất là trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra biến cố, dù Chu Lẫm nói chỉ có một năm nhưng cô vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Mùa hè vừa đến, cô phát hiện kinh nguyệt của mình bị trễ, lòng vô cùng hoảng hốt nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Tối hôm ấy Kinh Phục Châu trở về khá trễ. Cô đã tắm rửa, nằm trên giường nghỉ ngơi thi anh mới đẩy cửa bước vào với cơ thể sặc mùi rượu. Anh phải đút lót rất nhiều người, đút lót xong thì mới có thể bảo đảm sau này không có gì bất trắc. An Nguyện nhằm nghiêng, nghe được tiếng động thì vai hơi cứng đờ rồi nhắm mắt lại.

Hình như anh đã say, đi loạng choạng vài bước mới đến bên giường ngồi phịch xuống, chấn động tới mức khiến An Nguyện bên cạnh cũng bị lay động theo. Trên đầu giường chỉ bật một bóng đèn nhỏ, hai mắt anh lại mơ màng nên chỉ nhìn thấy một bóng người đang co cuộn lại ở mép giường. Cô vốn nhỏ nhắn, lúc co người lại thì càng giống một con thú nhỏ bị bỏ rơi, trông rất vô hại. Kinh Phục Châu kéo rộng caravat của mình ra, xốc chăn lên chui vào, người mang theo mùi rượu.

An Nguyện nhíu mày, mắt nhắm càng chặt hơn, trông rất giống một cô vợ đang bất mãn anh chồng ăn chơi đàng điếm ở ngoài về. Còn anh chồng thì cũng rất ấm ức, anh ta ra ngoài uống đến nỗi suýt nữa là xuất huyết dạ dày, chẳng phải là vỉ cái nhà này sao. An Nguyện nghĩ vu vơ đến đây, bỗng cảm thấy cực kỳ hoang đường. Trong lúc thất thần, tay anh đã mò lên hông cô, đẩy vạt áo ngủ ra, lần lên trên.

Làn da mịn màng ấy dần trở nên ấm nóng hơn dưới bàn tay anh. Hơi thở của Kinh Phục Châu trở nên nặng nề gấp gáp. Anh dán sát lại cắn nhẹ vành tai cô. Ở bên nhau bao lâu, sự ăn ý của họ có lẽ cũng chỉ giới hạn ở trên giường. Sự đòi hỏi của anh và sự hùa đón của cô bổ sung và lấp đầy cho nhau. An Nguyện không thể giả vờ ngủ nữa bèn đưa tay che miệng anh lại, mùi rượu và khói thuốc làm cô buồn nôn. Cô cau mày, giọng khàn khàn yêu cầu anh. “Anh đi tắm đi đã.”

Kinh Phục Châu thuận thế đè cô xuống dưới người mình, nhanh nhẹn cởi cúc áo ngủ của cô ra, cụp mắt xuống. “Ngoan nào, làm xong tắm chung một thể.”

Không có cơ hội thương lượng, anh nhoài người lên, kéo tay An Nguyện lên cao giữ chặt trên đỉnh đầu. Giữa bóng sáng lờ mờ, An Nguyện nhìn thấy mồ hôi đầm trên trán anh. Theo những động tác nhấp nhô, mô hôi dường như cũng sắp ngấm vào cơ thể cô. Nhớ đến tình trạng cơ thể mình, An Nguyện bỗng cảm thấy lo sợ, cổ tay cựa quậy như muốn giãy ra, giọng cũng mềm xuống cầu xin anh. “A Đàn, anh buông em ra, em đau…”

Anh thật sự buông tay ra, An Nguyện thuận thế vòng tay lên cổ anh, động tác của anh bỗng trở nên rất dịu dàng. Hôn nhẹ lên cằm cô, ánh mắt anh lưu luyến và si mê. “An Nguyện, em vừa gọi anh là gì?”

“A Đàn…” Mắt An Nguyện lấp lánh, ôm chặt lấy anh, không nhìn vào gương mặt anh. “A Đàn… A Đàn…”

Mồ hôi hòa vào trong đêm, không còn ai lên tiếng, chuyện đang làm trở nên triền miên và chuyên chú. Anh đã uống rượu, hơi thở cay nồng đến nghẹt thở. Mây mưa qua đi, An Nguyện nghe thấy tiếng hít thở dồn dập khó ổn định của anh. Anh gác lên xương quai xanh của cô, giọng rất khẽ. “An Nguyện, đừng đi đâu, cả đời này cũng đừng đi đâu nữa…”

Cô hơi cứng người lại rồi từ từ đưa tay ôm lấy đầu anh, bỗng nhiên nhớ đến cái lần đứng trên sườn núi hoang vu ấy, anh ôm chặt cô vào lòng mình, ra lệnh cho người ta đào mộ Trình Kỳ lên. An Nguyện nhắm mắt lại, cảm giác mềm lòng vừa dâng lên lập tức bị cô bóp chết ngay. Người trước mặt là Kinh Phục Châu, là người đã mang lại tuyệt vọng vô biên và cuộc sống như địa ngục cho cô, cô không thể yêu anh ta.

Đêm hôm ấy, An Nguyện đã thấy nhiều cơn mơ loạn xạ, lúc thức dậy thì Kinh Phục Châu đã không còn ở đó. Cô giống như một phi tử khi nào anh rảnh rỗi thì đến sủng hạnh, ngày hôm sau không biết sẽ gặp được những cô gái mới mẻ hơn ở nơi nào. An Nguyện luôn cố tạo dựng trong lòng mình hình tượng Kinh Phục Châu thật xấu xa, như thế sự phản bội của cô sẽ không có gì bất ngờ, thậm chí không phải cảm thấy lương tâm bất an.

Bữa sáng là cháo hải sản, lúc sắp đi khỏi Kinh Phục Châu đã đặc biệt căn dặn như thế. Bởi vì tối qua có người mang tặng một mớ hải sản rất ngon nên anh muốn An Nguyện thưởng thức lúc thật tươi. Lúc người giúp việc bưng cháo lên thì An Nguyện đang uống nước. Vừa đặt ly xuống, mùi hải sản ập vào mũi, An Nguyện nhíu mày, vội vàng quay mặt đi.

Cô giúp việc ngẩn ra, hơi hốt hoảng. “Cô An, có phải tôi nấu không hợp khẩu vị của cô chăng?”

“Không có, tại hôm nay tôi không muốn ăn thôi.” An Nguyện đẩy chén cháo kia ra thật xa, bịt miệng mình đứng dậy. “Cô thu dọn đi, tôi ra ngoài một chuyến, không ăn sáng đâu.”

“Cô An, cậu Kinh đã dặn tốt nhất là cô đừng ra ngoài.” Cô giúp việc cảm thấy khó xử, bên nào cũng không thể đắc tội. Khó khăn lắm An Nguyện mới nén được cảm giác buồn nôn kia xuống, mắt cô hơi đỏ. “Không sao, tối qua tôi đã nói với anh ấy rồi, anh ấy biết mà.”

Cô giúp việc nhìn cô với vẻ nửa tin nửa ngờ, cô cũng lười giải thích, trở về phòng thay quần áo rồi xuống lầu. Làm gì cô chuyện cô đã nói với Kinh Phục Châu, nếu cô nói thì chắc chắn hôm nay sẽ không thể ra ngoài. Dự cảm trong lòng rất mạnh mẽ khiến cô cảm thấy vừa lo sợ vừa khủng hoảng, cô phải nhanh chóng gặp Chu Lẫm để thương lượng bước tiếp theo phải làm thế nào.

Cánh cửa mở ra lại đóng vào, bóng An Nguyện khuất sau ngã rẽ. Cô giúp việc do dự một lúc rồi cầm điện thoại lên gọi cho Kinh Phục Châu. “Cậu Kinh, cô An vừa mới ra ngoài, cô ấy bảo là hôm qua có nói với cậu rồi. Tôi cảm thấy nên báo lại với cậu một tiếng.”

Kinh Phục Châu đang ngồi trong phòng làm việc xem giấy tờ sổ sách, nghe xong những lời này thì cau mày lại. “Chuyện khi nào?”

“Vừa mới đây. Tôi sợ làm lỡ việc nên vội vàng gọi cho cậu.” Cô giúp việc hơi chột dạ vì lúc ấy đã khá lâu kể từ khi An Nguyện rời khỏi nhà. Kinh Phục Châu ở đầu bên kia không lên tiếng, ngay lúc cô giúp việc đang do dự không biết có nên cúp máy hay không thì nghe thấy bên kia có người gõ cửa.

Lão Đổng đứng ngoài cửa, vẻ mặt có hơi uể oải. “Anh Châu, bên phía Tiểu Hải có động tĩnh rồi.”

Mắt Kinh Phục Châu trở nên lạnh buốt. “Thế nào?”

“An Nguyện đi tìm Chu Lẫm.”

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+