Tình không dao động [Chương 4]

Chương 4: Ngỡ người xưa đến (4)

***

Dạo này, dự báo thời tiết chẳng đáng tin chút nào. Đã báo là có bão mà chẳng thấy tới. An Nguyện ngồi trong ký túc xá nhìn thời tiết bên ngoài, dần cảm thấy sầu não.

Ngay hôm qua, Lan Hiểu thôi học. Điều đó có nghĩa An Nguyện sẽ không còn lý do để đợi ở bãi đỗ xe mỗi tối nữa. Lịch đi làm của cô là vào cuối tuần, mỗi tuần gặp Kinh Phục Châu một lần như vậy, đối với anh ta mà nói sẽ chẳng có tác dụng gì. Dưới lầu có nam sinh viên đang hét: xxx, anh thích em. Từ những khung cửa sổ khác nhau, có những cô gái thò đầu ra ngoài hóng chuyện.

An Nguyện đóng cửa sổ lại, cách ly với âm thanh bên ngoài. Cô phải thay đổi chiến lược, ít nhất phải tìm được cơ hội một mình ở cạnh Kinh Phục Châu. Mộng Tử chẳng qua chỉ là nơi làm việc của anh ta, cô phải bước vào không gian riêng của anh.

Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, cô chưa có cách nào, không thể bí quá làm liều.

Cuối tuần này, An Nguyện vẫn đến Mộng Tử đi làm. Sau khi thôi học, Lan Hiểu trở thành khách thường trú ở đây, lúc nhìn thấy cô còn rất nhiệt tình chào hỏi. An Nguyện không hiểu tại sao một cô gái trẻ trong sạch, cha mẹ còn khỏe mạnh lại phải lãng phí đời mình như thế. Nhưng cô không thể nói ra, bởi vì trong mắt Lan Hiểu, họ đều đang chà đạp bản thân mình ở mức độ khác nhau, không ai được cười ai.

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần An Nguyện đến hát, Kinh Phục Châu đều ở dưới làm khán giả. Cô không biết đêm nay có phải cũng thế không. Người đàn ông này quá là khó đoán, chiêu lạt mềm buộc chặt của cô dường như không hữu dụng lắm, bởi vì anh ta hoàn toàn không chịu chủ động.

Trước đây có người nói với cô, con gái bọn cô khi gặp được người mình thích thì chỉ cần mỉm cười ngọt ngào với anh ta, người đó tự nhiên sẽ cảm nhận được tín hiệu của cô gái, chủ động theo đuổi. Nhưng Kinh Phục Châu không phải là một thanh niên mới lớn, đàn bà của anh ta nhiều đến nỗi phải xây cả tòa lầu để bao nuôi thì cần gì phải theo đuổi ai. An Nguyện vừa trang điểm vừa nghĩ, đầu óc rối như tơ vò, không thấy lối ra.

Điều khiến cô thấy hóc búa là tối nay Kinh Phục Châu không đến. Phải chăng chứng tỏ chiêu lạt mềm buộc chặt của cô đã quá đà, anh ta không còn hứng thú nữa?

Hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu bạc, nửa trên thiết kế xuyên thấu, nửa dưới xòe đuôi cá. Cô luôn có thể khiến những bộ quần áo đấy tính phong trần thế này trở nên quyến rũ mà lại nghiêm túc. An Nguyện cũng biết, hiện nay cô chỉ có ưu thế này, có thể làm cho kẻ lãng tử như Kinh Phục Châu bắt đầu cảm thấy hứng thú e là cũng nhờ vậy.

Ca khúc được hát rất êm đềm, dưới sân khấu gần như chẳng có ai lắng nghe, có những đôi nam nữ đã quấn lấy nhau. An Nguyện quay người đi xuống sân khấu, khi ngang qua tấm rèm có tác dụng như một bức bình phong thì nhìn thấy sau rèm có thứ gì đó đang nhúc nhích. Cô vốn cũng không định quấy rầy nhưng khi cúi đầu nhìn thấy đôi giày dưới chân người đàn ông thì bỗng nảy ra một ý. An Nguyện vờ như giày quá cao đứng không vững, hét lên một tiếng rồi nhào về phía đó, thuận thế đưa tay níu tấm rèm một cái.

Tấm rèm màu nâu bị cô kéo xuống một nửa, để lộ nửa người trên của người đàn ông. Áo sơ mi màu xám nhạt, nút vẫn cài ngay ngắn, tuy trên cổ có vết son nhạt nhưng cả người thoạt nhìn vẫn ăn mặc chỉnh tề. Tấm rèm che khuất cô gái phía dưới, rõ ràng cô ta khá hoảng hốt, cái đầu vốn đang vui vào thân dưới của người đàn ông bỗng dừng lại. Kinh Phục Châu cầm điếu thuốc, nhìn thấy An Nguyện thì nhướng mày. “Là em à.”

Ánh mắt anh ta rất tỉnh táo, hoàn toàn không có vẻ khó chịu vì dục vọng.

“…Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi.” An Nguyện thụt lùi một bước, mắt cá chân bỗng truyền đến cơn đau nhói. Lúc nãy giả vờ trật chân nhưng xem ra là không khống chế được, bây giờ chân đau thật. Cô hơi khom người xuống định xoa mắt cá chân của mình nhưng bỗng nhớ ra quần áo mặc hôm nay không tiện nên đành khập khiễng đi ra phía hậu trường. “Ông chủ Kinh cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy nữa.”

Kinh Phục Châu giơ điếu thuốc trên tay lên, ra hiệu không sao. An Nguyện quay lưng lại, đi về phòng hậu trường, cô nghe được giọng nói thờ ơ của anh. “Cưng à, tiếp tục đi.”

Nắm chặt nắm đấm, An Nguyện hít sâu một hơi. Mắt cá chân vẫn đang đau, cô ngồi bên bàn tháo giày ra. Không lâu sau Kinh Phục Châu vào phòng hậu trường, nhưng rõ ràng không phải vì cô. Anh đứng nói chuyện gì đó với quản lý, An Nguyện dỏng tai lắng nghe cũng chỉ nghe được hai chữ Cổ Lâu. Lòng cô mơ hồ nghĩ, có lẽ là lại có một cô gái bị đưa vào đó.

Thật ra cô rất tò mò, cái nơi được đồn đãi kia rốt cuộc là thế nào, mỗi lần nghe đến Cổ Lâu thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là bộ phim Kim Lăng thập tam thoa[1], các cô gái mặc sườn xám khoan thai bước tới. Nhưng cô biết không thể nào như vậy, loại phụ nữ có cuộc sống an nhàn đương nhiên không thể một lòng chống kẻ thù chung, họ rất thích ngáng chân làm khó nhau.

Ngửa đầu lên, môi An Nguyện nở nụ cười, ngay trước mắt bao người gọi: “Ông chủ Kinh, hình như anh còn nợ tôi một thứ.”

Có vài ánh mắt đổ dồn về phía cô, An Nguyện cũng không để tâm, chỉ mỉm cười nhìn anh. “Ông chủ Kinh quên rồi à?”

Kinh Phục Châu quay mặt nhìn cô, ánh mắt rất hờ hững. Ánh nhìn hờ hững đó khiến An Nguyện cảm thấy bất an, không biết có phải mình đang quá tự tin hay không. Cô ưỡn thẳng sống lưng, ngồi đó, đợi Kinh Phục Châu bước tới nhưng anh vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt hỏi cô.

“Thuốc lá. Thuốc lá của tôi.” An Nguyện liếm cánh môi hơi khô của mình, cố nén tâm trạng bất an. “Anh phải trả cho tôi.”

Câu này nghe chẳng có lý gì cả, nhìn thế nào cũng giống đang muốn tiếp cận Kinh Phục Châu. Anh bật cười, nụ cười từ khóe môi dần dần lan ra tới đáy mắt, khuôn mặt sắc sảo thoáng trở nên dịu lại. Anh vòng qua người quản lý, đi về phía An Nguyện. Ánh mắt của cô thản nhiên nhìn thẳng vào anh.

“Tôi không mang theo, trả em tiền có được không?” Kinh Phục Châu cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy xuyên thấu của cô không chút nể nang, cổ áo được viền bằng những lá sen nhỏ nhỏ, xuống thêm chút nữa là có thể nhìn thấy những đường cong tuyệt mỹ của cô gái thanh xuân. An Nguyện ưỡn thẳng lưng, khẽ lắc đầu trong ánh mắt ám muội của anh. “Không được.”

Câu không được này được nói rất mềm mại, giống như một cô mèo vươn móng vuốt với chủ nhân, nhe nanh múa vuốt nhưng lại không dám nhào đến. Kinh Phục Châu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào đôi mắt hẹp dài của cô. Cảm giác trong lòng xui khiến Kinh Phục Châu, khiến anh đưa tay nắm lấy cằm cô. “Vậy em muốn thế nào?”

“Không thế nào cả.” An Nguyện tỏ vẻ ngây thơ, nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh. “Muốn thuốc lá mà thôi.”

Nụ cười của anh dần phai nhạt, dường như muốn nhìn thấu sơ hở nào đó từ trên mặt cô. An Nguyện cười một tiếng, khoe môi đỏ hồng, răng trắng tinh. “Không sao, cứ nợ cũng được.”

Cô chỉ khiêu khích đến đây, giống như những lần trước. Trước khi chạm vào chỗ ngứa ngáy nhất của anh, cô lại thu vuốt về. Kinh Phục Châu đưa tay nhìn đồng hồ, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn cô nói với vẻ hơi mệnh lệnh. “Lát nữa ra bãi đỗ xe đợi tôi.”

“Ồ, ông chủ Kinh có chuyện gì mà không nói ở đây được?” An Nguyện mỉm cười, không có ý từ chối.

“Không có gì, hôm nay có thể có bão, tôi đưa em về nhà.” Kinh Phục Châu cũng cười.

Lúc ra đến bãi đỗ xe, trong chiếc Maserati màu đen đã có người ngồi, cửa xe mở hờ, có thể nhìn thấy một bên mặt của Kinh Phục Châu. An Nguyện cầm chiếc ô, cúi người nhìn vào trong xe, A Dương ngồi ở ghế lái cười một tiếng, Kinh Phục Châu quay đầu qua nhìn cô.

Cửa xe mở ra, anh nhìn thấy trang phục của cô hôm nay. Đồ thể thao, váy ngắn màu xanh nhạt, tóc xõa tự nhiên, cả người trông rất thanh thoát. Anh lại nhìn lên mặt cô, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. “Lên đi.”

Thời khắc ấy Kinh Phục Châu hoàn toàn không biết rằng, từ đây cuộc đời mình đã mở ra một cánh cửa khác khá nặng nề. Yêu, hận của anh sẽ bị chi phối bởi một người vốn không hề liên quan, mà người này, từ lúc ban đầu đã ôm mục đích riêng.

An Nguyện ngồi xuống bên cạnh anh, anh thò người qua đóng cửa xe, vài lọn tóc của cô trượt lên tay anh, cảm giác hơi lạnh và trơn bóng.

“Trường nào đây?” Kinh Phục Châu đã biết mà còn vờ hỏi.

An Nguyện nhìn anh, ánh mắt ấy như nhìn thấu tâm tư của anh. Nhưng cô không nói ra, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi. “Học viên âm nhạc Lăng Xuyên.”

A Dương ở phía trước đảo vô lăng, xe rời khỏi Mộng Tử.

Suốt dọc đường, họ rất ít trò chuyện với nhau. Cô ăn mặc như một sinh viên khiến mỗi khi nói chuyện anh lại cảm thấy hơi quai quái. Một cô gái trong sạch như vậy vốn không nên xuất hiện trong xe của anh. Cô nên trang điểm đậm, mặc xiêm y hở hang, như vậy nếu có tâm lý chơi bời đùa bỡn không chút trân trọng thì anh cũng sẽ thoải mái.

Trước khi xuống xe, An Nguyện nói cảm ơn với anh. Đẩy cửa xe ra, cô quay lại mỉm cười. “Ông chủ Kinh, anh còn nhớ tôi tên gì không?”

A Dương cảm giác cô gái này thật không biết điều, hơn nữa rất rất không biết điều. Nhưng rõ ràng Kinh Phục Châu lại không nghĩ vậy. Anh theo cô xuống xe, bảo a Dương đợi ở đó. Trong bóng đêm, chàng trai cô gái từ từ sóng vai nhau đi vào trường, bóng họ rất thân mật, ánh đèn chiếu vào khiến bóng họ ngày càng dài.

Nếu anh đã không trả lời, chứng tỏ anh không nhớ. An Nguyện biết rõ điều này, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ buồn bực không vui. “Đừng tiễn nữa, tôi có thể tự về được.”

“Tôi muốn xem thử phòng ký túc xá của em ở đâu.” Kinh Phục Châu vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc, nhanh nhẹn châm lửa. Trong vườn trường yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của họ, biên độ giống nhau, hoàn toàn không vội vã. Vừa hút được vài hơi, An Nguyện đã giơ tay chỉ vào tòa nhà màu trắng phía trước. “Đến rồi, ở đó.”

Kinh Phục Châu nhìn tấm biển một cái: Ký túc xá số 3.

Anh không biết tại sao mình lại cố ý nhớ vị trí ký túc xá của cô, cũng giống như không biết tại sao mình lại nhớ được tên của cô vậy. Cổ Lâu có bao nhiêu là cô gái, có nhiều người ngủ với anh không biết bao nhiêu lần nhưng anh lại không nhớ được tên của bất cứ ai. Anh cảm thấy đối với An Nguyện mà nói, đây chính là điều vinh dự. Ngậm điếu thuốc, anh đứng đối mặt với cô. “Tôi tò mò một điều.”

“Điều gì?” An Nguyện ngẩng đầu nhìn anh.

“Các cô gái trong Mộng Tử đều mang tên của các loài hoa, An Nguyện là loài hoa gì, sao tôi chưa từng nghe qua.” Anh nheo mắt, giống như một con sói đang dồn con mồi vào vòng vây của mình.

Câu này khiến cho mắt An Nguyện sáng lên một chút. Biểu cảm này quá mức rõ ràng, không qua được mắt anh. Đôi nam nữ trong bóng đêm đang thăm dò lẫn nhau, ai cũng không muốn thua cuộc trong trò chơi không biết bắt đầu từ bao giờ này. An Nguyện chớp mắt, gió thổi làm đầu tóc cô hơi rối khiến anh rất muốn đưa tay vuốt lại giúp cô.

Trước khi anh giơ tay ra, cô gái ngay trước mặt bỗng bước tới giật lấy điếu thuốc trong miệng anh.

Đầu lọc hơi ẩm ướt vì vừa bị anh ngậm trong miệng nhưng An Nguyện lại coi như không thấy, cầm nó bỏ vào miệng. Vị cay nồng khiến cô cau mày, đồng thời hương vị của anh cũng lan ra trên đầu lưỡi, mang theo chút kích thích khó mà nhận thấy. Cô phà khói vào mặt anh, nheo mắt lại đầy vẻ gian xảo. “Ông chủ Kinh, thuốc anh nợ nay xóa nợ nhé.”

Anh liếm bờ môi của mình, trong lồng ngực như có gió thổi qua mặt biển nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh cười gật đầu. “Được.”

“Còn nữa, loài hoa tên An Nguyện, trên đời này chỉ có một đóa.” Đôi mắt hẹp dài của cô ẩn chứa vẻ phong tình vô hạn. “Nhưng nó có độc, có gai, không dễ hái.”

Anh bỗng nhiên rất muốn kéo cô vào lòng, xem thử coi cô khó hái cỡ nào. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra, cô đã trả thuốc lại cho anh, nhanh nhẹn lùi lại một bước. “Ông chủ Kinh, hôm nay không có bão.”

“Ừ, nhưng biết đâu tối mai lại có.” Kinh Phục Châu nhìn cô đầy vẻ thích thú.

Cô đứng cách anh vài bước, nghe câu này xong thì làm như nghiêm túc ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn anh. “Tôi cũng cảm thấy vậy.”

Cô giống như một chú thỏ, nói xong câu này bèn chạy biến vào trong ký túc xá. Kinh Phục Châu nhìn điếu thuốc trong lòng bàn tay, trên đầu lọc còn để lại một vết đo đỏ. Anh cúi đầu bỏ thuốc vào trong miệng, hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy dường như trong phổi rất ngọt ngào.

Lắc lắc đầu, anh cảm thấy có lẽ mình đã bị bệnh rồi.

————–

[1] Bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nói về 13 cô kỹ nữa đồng lòng lao vào cuộc chiến một mất một còn với lính Nhật để bảo vệ những cô bé nữ sinh thoát khỏi sự cưỡng bức bàn bạo của chúng.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+