Tình không dao động [Chương 44]

Chương 44: Người tình Stockholm (6)

***

Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, An Nguyện nghe thấy các bác sĩ đang nói chuyện với nhau. Họ cảm thấy hết sức bình thường trước những ca phẫu thuật thế này, nhất là với những cô gái trẻ như cô, dường như dễ dàng sa ngã hơn những người khác. Thế giới này có quá nhiều thứ ác ý, cô không còn hơi sức đâu mà lắng nghe, càng lười giải thích. Nhắm mắt lại, những luồng khí sắc lạnh từ những dụng cụ kia liền vây lấy cô.

Phẫu thuật không cần gây mê toàn thân, cô nằm đó giống như đang ngủ, chỉ những lúc đau không chịu nổi nữa mới khẽ cau mày. Cô nghĩ đến Trình Kỳ, lại nghĩ đến Kinh Phục Châu, hai gương mặt hoàn toàn khác nhau hiện lên trước mắt cô, không phân biệt được lúc đau đớn khôn cùng thế này, cô muốn tựa vào ai.

Trong mơ hồ, An Nguyện nhớ đến bản thân mình lúc đứng trước mặt Kinh Phục Châu ngày hôm đó. Lần đầu tiên cô cởi hết lớp áo giáp ngụy trang, cho anh xem bên trong mềm mại và chân thành của mình. Con người luôn có lòng tham không đáy, cô muốn cùng anh tạo thành một gia đình hoàn chỉnh, nhưng lại không muốn vứt bỏ lý tưởng mà mình tôn thờ bao lâu nay. Suy cho cùng thì cô vẫn không đủ yêu anh, không chịu vì anh mà đảo điên thị phi trắng đen, trong lòng hỗn loạn lại cảm thấy buồn cười. Ai bảo tình yêu sẽ làm người ta mông muội chứ, loại người như Kinh Phục Châu, trước giờ không xứng được yêu.

Trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng sự đau đớn ngày càng tăng lên khiến cô không thể tiếp tục nghĩ ngợi vẩn vơ. Họ đã tìm được lý do để giải thích, thai chết lưu, đứa trẻ này không giữ được. Cô luôn không nhịn được mà tưởng tượng xem lúc nghe được tin tức này Kinh Phục Châu sẽ có biểu cảm gì. Nhưng trước đó, cô phải học thuộc kịch bản đã. Thật ra người anh thích là cô diễn viên An Nguyện mà, vậy cô sẽ diễn cho anh xem.

Quá trình phẫu thuật rất thuận lợi, Chu Lẫm sớm cầm những giấy tờ chứng minh sức khỏe của cô đợi ở ngoài. Kinh Nhiễm đứng bên cạnh anh, thấy An Nguyện đi ra thì đưa tay đỡ cô.

An Nguyện định nói câu cảm ơn nhưng lời vừa định thốt ra thì lại cảm thấy như thế quá dối trá. Với gương mặt trắng bệch, cô vịn lấy cánh tay Kinh Nhiễm, câu đâu tiên nói ra là: “Đừng nói với A Đàn, để anh ấy yên tâm làm việc.”

“Chắc khoảng hai tuần nữa nó sẽ về, thời gian này chi bằng em đến ở nhà chị, chứ mình em ở trong biệt thự làm gì có ai chăm sóc.” Tuy trong lòng có khúc mắc với An Nguyện nhưng chuyện đã đến nước này, cô cũng đã hiểu được quyết định của Kinh Phục Châu. Ai cũng có sự kiên trì của mình, cô không có lý do gì can thiệp vào chuyện của anh nên phải học cách tiếp nhận, cho nên cũng quan tâm tới An Nguyện hơn.

Chu Lẫm ở bên cạnh gật đầu khẽ tới mức không thể nhìn thấy được. An Nguyện hiểu ý nên siết chặt tay Kinh Nhiễm hơn, mắt đỏ hoe, gật đầu: “Dạ, cảm ơn chị.”

“Nói gì vậy chứ, đều là người một nhà mà.”

Nhà của Kinh Nhiễm và Chu Lẫm không lớn nhưng bài trí rất ấm áp, từ những chi tiết nhỏ nhất đều có thể nhìn thấy tâm ý của nữ chủ nhân. An Nguyện ở phòng dành cho khách, có nhiều cơ hội bàn bạc với Chu Lẫm hơn. Cô biết Kinh Phục Châu sẽ tuồn hàng vào tháng mười này, địa điểm định ở nước ngoài. Đây là trận đánh cuối cùng của họ. Đối với Kinh Phục Châu mà nói, đây là cơ hội tốt để thay đổi tình thế; đối với Chu Lẫm mà nói, đây là cơ hội tốt để bắt Kinh Phục Châu.

Một ngày trước khi Kinh Phục Châu trở về, An Nguyện và Chu Lẫm có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với nhau. Lúc đó Kinh Nhiễm đã đi ngủ, máy điều hòa bật hơi lạnh, Chu Lẫm đứng trong phòng khách rót nước, ly vừa đưa lên tới miệng thì nhìn thấy An Nguyện đứng ngoài cửa. Dạo này cô gầy đi khá nhiều, vóc dáng vốn mảnh mai kia nay chỉ còn da bọc xương. Lần đầu tiên gặp nhau cô không phải thế này, lúc đó dù vai cô trúng đạn, nằm trong bệnh viện, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn linh hoạt và quật cường. Chu Lẫm bỗng cảm thấy thời gian thật tàn nhẫn, bất giác anh đã quen biết cô được hai năm rồi.

“Ngày mai gặp anh ta, đã nghĩ ra phải nói gì chưa?” Chu Lẫm đặt ly nước xuống, trên mặt là vẻ nghiêm túc thường thấy.

An Nguyện hờ hững lắc đầu. “Nên nói thế nào thì nói thế đó, còn cần phải cố gắng nghĩ sao.”

“Mệt rồi à.” Chu Lẫm lại lấy thêm một cái ly, rót một ly nước đẩy qua cho An Nguyện. Cô không uống, dường như là sợ lạnh nên ôm hai cánh tau đứng cách anh vài bước, vẻ mặt lạnh nhạt. Câu này của anh có thể hiểu là quan tâm. Cô hít sâu một hơi, những phiền muộn trong lòng vơi đi phần nào, rồi gật đầu với vẻ mệt mỏi.

“Tôi cũng mệt.” Chu Lẫm ngồi xuống bên bàn, nhìn vách tường trước mặt với ánh mắt trống rỗng. “Mỗi lần cảm thấy mình không thể trụ được nữa thì tôi lại nghĩ xong chuyện rồi thì mình sẽ làm gì. Giống như hồi nhỏ lúc sắp thi, cắn răng mà ôn tập, nghĩ đến việc thi xong là có thể ngủ một giấc ngon lành thì sẽ không cảm thấy uất ức nữa.”

Anh làm gián điệp hơn mười năm, trong mười năm ấy đã xảy ra những chuyện gì An Nguyện sẽ không hỏi. Cô vẫn đứng ngoài cửa, bỗng nhiên hiếu kỳ. “Tại sao anh lại chọn con đường này?”

Chu Lẫm nghiêng đầu qua, nở một nụ cười mỉm nhẹ hiếm thấy, như là đang nhớ về những chuyện xa xăm. “Cũng không nhớ rõ nữa, đại khái là do cảm thấy công việc này vĩ đại mà lại có tính kích thích, có thể thỏa mãn giấc mộng anh hùng của tôi. Nhưng thật ra khi bước vào giới này rồi, không có ai là muốn làm anh hùng cả, vì sống tồn đã là rất khó, trong tay có được thứ gì đó đã là tốt rồi.”

“Anh có từng hối hận?”

Chu Lẫm nheo mắt lại, hơi ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu. “Không hối hận. Nhưng có đôi lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mình sắp sụp đổ mất.”

“Lần này kết thúc, anh có dự định gì không?” An Nguyện hơi nhếch môi lên, thông qua Chu Lẫm, dường như cô có thể nhìn thấy Trình Kỳ trước kia. Chu Lẫm cười khẽ một tiếng, vuốt mái tóc mình, giống như là thở dài, lại giống như hạ quyết tâm. “Dự định gì chứ, tiếp tục làm nghề này vậy. Nhưng cô đó, có dự định gì chưa?”

An Nguyện nhún vai, dáng vẻ như không hề quan tâm. “Tôi e là muốn sống cũng khó nữa là.”

“Chúng tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cô.” Nụ cười trên mặt Chu Lẫm biến mất, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc trước kia. An Nguyện cười một tiếng, ngoài trời đen như mực, đa số mọi người đều đã ngủ say. Cô nhìn màn đêm đen kịt ấy, giọng nhẹ tênh. “Nếu đã cảm thấy mệt mỏi, tại sao phải tiếp tục chứ?”

Phòng khách rất yên tĩnh, Chu Lẫm bưng ly nước trên tay, nhẹ nhàng lắc lư nó, nhưng nước trong ly trước sau vẫn giữ được mực cân bằng. Anh mỉm cười, nói: “Nếu không tiếp tục thì sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Trước khi vào ngành cảnh sát, chúng tôi đã thề dưới quốc kỳ, lúc đó cảm thấy mình đứng giữa mọi người cực kỳ vẻ vang. Nhưng thật ra cảnh sát chống ma túy chẳng có gì là vẻ vang cả, người ta sẽ không biết chúng tôi là ai, thậm chí sau khi chết đi, nếu may mắn thì có thể lên tivi một lần, nhưng có ích lợi gì chứ, người cũng chết rồi. Trước kia tôi cũng nghĩ không ra, nhưng sau này bỗng nhiên hiểu rõ, con người sống cả đời, không thể nào chuyện gì cũng thuận lợi.”

An Nguyện không hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn anh.

“Đa số mọi chuyện không cần phải để cả thế giới đều biết, trong lòng mình biết là được. Chẳng hạn như dù không ai biết tôi là ai, không ai biết đầu tôi cận kề với khẩu súng, nằm vùng hơn mười năm qua nhưng trong lòng tôi cảm thấy vẻ vang, vậy thì tôi đã vinh vang. Cho nên tôi phải tiếp tục làm công việc này, chỉ cầu lòng được bình yên.” Chu Lẫm nói xong thì nhìn ra cửa một cái, Kinh Nhiễm ban đêm cần uống thuốc nên ngủ rất say, không dễ gì thức giấc.

An Nguyện cụp mắt, dường như đang nghiền ngẫm những lời này của Chu Lẫm. Anh mỉm cười, đứng dậy. “Thật ra mọi chuyện đều giống nhau, người ta không cho được thì tự chúng ta có thể cho mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải luôn nhớ, thứ ban đầu mình muốn là gì.”

Cửa mở ra rồi đóng lại, trong phòng khách rộng tênh chỉ còn lại mình An Nguyện. Cô bưng ly nước lên, nghiêng qua nghiêng lại, mực nước vẫn về lại cân bằng. Mắt cô hơi dại ra, bỗng nhớ đến Lan Hiểu, thậm chí nhớ đến Hứa Tuấn, một người, hai người, tất cả đều thay đổi.

Cô phải luôn nhớ, thứ ban đầu mình muốn là gì.

***

Biết An Nguyện ở nhà Kinh Nhiễm, Kinh Phục Châu xuống máy bay là chạy thẳng đến bên này. Chu Lẫm không ở nhà, Kinh Nhiễm đưa An Nguyện lên xe, bỗng nhiên cảm thấy buồn bã.

Tuy ngoài mặt A Đàn không thể hiện nhưng thật ra sâu trong lòng nó là người rất tình cảm. Đó là con của A Đàn, nếu biết đứa trẻ không còn nữa, không biết nó sẽ đau lòng đến thế nào.

Xe từ từ khởi động, chạy về phía tây hoang. Kinh Phục Châu thoạt nhìn không có gì khác, ngược lại An Nguyện thì gầy đi rất nhiều. Hai người ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau, mấy lần anh quay đầu qua, nắm lấy tay cô, siết chặt. “Chị anh chăm sóc em kiểu gì thế này, hai tuần mà gầy đến nông nỗi này.”

An Nguyện không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu tựa vào vai anh. Anh cảm nhận được cô có chuyện muốn nói nhưng phía trước còn có Lão Đổng, cô lại không thích để người ngoài biết chuyện của họ cho nên cố nhịn không hỏi. Tay ôm lấy eo cô, trong lòng anh lại có nghi hoặc mới, lẽ nào vì quá gầy nên bụng không lớn lên sao?

Cô giúp việc sớm đã đến tây hoang quét dọn từ trong ra ngoài căn biệt thự hai tuần không có người ở này. Kinh Phục Châu đi đằng trước, An Nguyện theo sau anh vào nhà, vừa định cúi xuống lấy dép lê thì đã bị anh đưa tay ngăn lại. “Để anh.”

An Nguyện nghe lời đứng thẳng lên, sau khi anh bày sẵn dép thì thò chân vào. Cô đang suy đoán tâm trạng của anh. Tâm trạng quá tốt hoặc quá xấu cũng không thích hợp nói chuyện này. Đang do dự thì bị anh đưa tay véo má. “Nghĩ gì vậy? Vào nhà đi.”

“A Đàn, em có chuyện muốn nói với anh.” An Nguyện lên tiếng, giọng rất nhẹ nhàng. Kinh Phục Châu đang định lên lầu tắm rửa thay quần áo, nghe câu này thì dừng bước, kiên nhẫn quay lại nhìn cô. “Chuyện gì vậy?”

Ánh mắt anh rất bình tĩnh, cho thấy cảm xúc không có gì bất thường. An Nguyện nhìn anh, với gương mặt tựa như điêu khắc ấy, nếu đứa trẻ ra đời, chắc mặt mày sẽ giống anh lắm đây. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ phải giả vờ đau khổ, nhưng khi đứng trước mặt anh, không cần giả vờ, nước mắt đã tràn đầy.

Sắc mặt Kinh Phục Châu tối lại, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn khá bình tĩnh. “Đã xảy ra chuyện gì?”

Cảm giác tủi thân hoàn toàn là thật. Có lẽ là do quá trình phẫu thuật quá đau đớn, cũng có lẽ thật sự không nỡ rời xa sinh mệnh bé bỏng kia, mà lúc ấy lại không có anh bên cạnh. An Nguyện cúi đầu, nước mắt chảy dài, những lời đã được chuẩn bị trước cứ thế mà tuôn ra một cách tự nhiên. “A Đàn, con không còn nữa rồi. Bác sĩ bảo là thai lưu, không thể giữ lại…”

Anh cứng đờ, bước nhanh về phía cô. “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Hôm khám thai thì phát hiện. Em sợ anh phân tâm nên không để họ báo anh biết.” An Nguyện lau nước mắt, giọng trở nên bình tĩnh hơn, cảm thấy mình diễn hơi quá đà. Gần đây cô thường xuyên không kiểm soát được mình, nhất là khi đối diện với Kinh Phục Châu. Anh hít sâu một hơi, mất vài giây để tiếp nhận tin tức này. Không phải không nghi ngờ, nhưng khi cô đứng trước mặt anh với dáng vẻ gầy tong teo thế này, sự hoài nghi của anh không thể thốt nên lời.

Cảm xúc trào dâng trong lòng, anh đứng ngây ra tại chỗ mới lúc mới từ từ đưa tay lên lau mặt cô. “Không sao, An Nguyện, chúng ta vẫn có thể có đứa khác.” Nói xong anh bước tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, lặp đi lặp lại câu ấy, không biết là cho ai nghe. “Vẫn có thể có đứa khác mà…”

Nhưng thật ra trong lòng anh đang rất muốn hỏi: An Nguyện, em thật sự muốn có một đứa con của hai chúng ta sao?

Vòng tay của Kinh Phục Châu mang theo chút lúng túng. Thả cô ra, anh xoay người lên lầu. “Anh đi tắm rửa trước đã, lát nữa anh xuống rồi nói tiếp…”

Vali hành lý anh mang về còn để trong phòng khách, An Nguyện thấy anh bước lên lầu rồi mới lúi húi mở ra. Dám để đồ đạc ngổn ngang ở đây, chắc chắn là chẳng có giá trị do thám gì. An Nguyện đoán trong này là quần áo và đồ dùng cá nhân của anh. Nhưng lúc nãy thấy bộ dáng Lão Đổng xách vào, hình như trong này có khá nhiều đồ.

Kéo khóa, An Nguyện mở vali ra, trong đó nhét đầy đồ đạc, vừa mở ra một cái là chúng ồ ạt chen nhau rơi ra trước mắt cô. Khi nhìn thấy những thứ trong đó, cô ngẩn ra, vội vàng nhìn lên lầu một cái rồi vội vàng đóng vali lại một cách khó nhọc.

Cả một cái vali to đùng đều chứa đầy quần áo trẻ con. Xanh có, đỏ có, màu sắc sặc sỡ. An Nguyện cảm thấy tim đập quá nhanh khiến cô khó thở. Cô nghiêng đầu qua, chợt nhìn thấy chiếc máy chơi game trong phòng khách.

Khắp nơi đều có dấu vết của sự chuẩn bị đón một sinh mệnh mới ra đời.

Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, lòng ngổn ngang cảm xúc. Tất cả như rơi vào vực sâu, thời gian đừng lại trong khoảnh khắc giày vò này.

***

Kinh Phục Châu lên lầu, đóng cửa phòng ngủ lại, cởi quần áo ra rồi bước vào nhà tắm. Không kịp chỉnh máy nước nóng, dòng nước lạnh lẽo cứ thế chảy trên lưng anh. Anh cúi đầu, tâm trạng như bị mắc kẹt giữa hai trạng thái phẫn nộ và bất lực, cuối cùng chỉ còn lại đau đớn bi ai. Đứa trẻ không còn, nhưng An Nguyện vẫn ở đây. Thật ra điều anh cần, cũng chỉ có cô mà thôi.

Trong nhà tắm vẫn đặt chiếc ghế nhỏ kia. Thường ngày nó luôn đặt sát bên bồn cầu, An Nguyện cảm thấy buồn nôn là ngồi trên đó, vẻ mặt khó chịu như một chiến sĩ sắp đối mặt với sự tra tấn. Anh hít sâu một hơi, nhìn chiếc ghế nhỏ sát chân tường rồi đới mắt sang nơi khác, đưa tay chỉnh nước nóng.

Dù sao thì vẫn phải sống tiếp.

Dòng nước trở nên dễ chịu hơn, không còn lạnh thấu xương như lúc nãy nữa. Anh xoay người lại, mắt lại lướt qua chiếc ghế kia, cảm thấy có gì đó khác thường. Cảm giác kỳ quái ấy thôi thúc anh rằng, chiếc ghế đó không nên đặt sát tường, bồn cầu và vách tường cách nhau khoảng hai bước chân lận.

Kinh Phục Châu nhíu mày, đưa mắt từ chiếc ghế nhìn lên trên. Nơi đó là cửa sổ thông khí rất bình thường, vị trí khá cao, với vóc dáng của An Nguyện thì chắc chắn với không tới. Anh từ từ bước qua, ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa tay lên, ngón tay chạm phải một vật gì đó như kim loại. Bởi vì anh sờ soạng qua lại nên vật thể ấy rơi xuống đất.

Là một chiếc điện thoại Nokia.

Mắt đanh lại, anh cúi người xuống nhặt nó lên. Khởi động máy, đúng như anh đoán, lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trong đó đều bị xóa sạch sẽ, không còn manh mối nào. Anh ngắm nghía một lát, SIM vẫn còn trong máy nên có thể biết được số của nó. Cố nén cơn phẫn nộ trong lòng, Kinh Phục Châu gọi vào máy của mình, xác định cuộc gọi thành công thì ngắt máy.

Anh xóa lịch sử cuộc gọi rồi tắt máy, đặt điện thoại vào chỗ cũ. Khoảng thời gian này, cô không chỉ ra ngoài một lần, có thể kiếm được công cụ liên lạc thì cũng không có gì lạ. Nhưng anh phải biết cô dùng nó để liên lạc với ai.

Thì ra mặc dù đã có đứa bé nhưng cô vẫn muốn đấu với anh.

Lúc Kinh Phục Châu xuống lầu, An Nguyện đang ở trong bếp nấu cháo. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, không để lộ chút khác thường nào. Bước vào nhà bếp, nhìn thấy bóng cô, lòng hơi dao động nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.

“Đợi thêm lát nữa là có thể ăn cơm.” An Nguyện quay lại nhìn anh, nụ cười nhợt nhạt.

Anh lại thấy mềm lòng, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng dần tan biến, tay vẫn ôm cô không buông ra, anh khẽ thờ dài một hơi.

Rốt cuộc ai mới là người mắc hội chứng Stockholm đây chứ?

Chỉ khi anh đau khổ, cô mới được vui vẻ.

Mà anh là đồng lõa.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+