Tình không dao động [Chương 45]

Chương 45: Tình yêu – có rồi lại mất (1)

Trên chuyến bay đi Thái Lan lần trước, Kinh Nhiễm đã từng nói: “Đừng để người đã từng giăng bẫy em lại giăng bẫy em lần nữa.”

Kinh Phục Châu đã trải qua gió tanh mưa máu bao nhiêu năm nay, há lại không biết điều ấy. Nhưng lúc đó anh đã trả lời thế nào? Anh nói em muốn thử đối tốt với cô ấy, nếu nếu như vậy mà cô ấy còn tính kế em thì dù cuộc đời này của em có chôn vùi trong tay cô ấy, em cũng cam chịu.

Cười khổ một tiếng, anh đứng trước cửa sổ sát sàn trong phòng làm việc, gục đầu xuống như đang chịu thua.

Anh đã đánh giá thấp sự kiên trì của cô, cũng đánh giá cao sự si tình của mình. Giống như trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc điện thoại di động ngày hôm qua, trong lòng vẫn không cách nào chấp nhận được, cũng không cam tâm thừa nhận bị một người phụ nữ đùa bỡn như con rối. Anh chưa từng nghiêm túc trong tình yêu, không hiểu tình yêu mà người ta vẫn thường hay nhắc đến rốt cuộc ngu si và kiên trinh cỡ nào, chỉ cảm thấy có lẽ mình yêu vẫn chưa đủ sâu đậm.

Vẫn chưa thể dốc toàn bộ yêu thương cưng chiều cho cô, cứ cảm thấy làm chưa đủ tốt.

Nhưng rồi anh lại cảm thấy lòng băng giá. Cho dù anh có yêu thương trân trọng hết mức, liệu cô có buông bỏ mục tiêu ban đầu của mình? Mà một khi buông bỏ mục tiêu ban đầu ấy, liệu cô có còn là An Nguyện?

Có tiếng gõ cửa, Kinh Phục Châu quay đầu lại thì thấy Chu Lẫm đang bước vào. Anh rất hiếm khi gọi Chu Lẫm đến Mộng Tử, trừ khi có chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện quan trọng nhất gần đây chính là việc giao dịch vào tháng mười này. Chu Lẫm đắn đo một chút rồi đi đến đứng bên cạnh bàn làm việc. “Việc liên lạc cũng xong xuôi rồi, cứ theo kế hoạch mà làm chắc sẽ không có vấn đề gì.”

Anh đang nói đến kế hoạch vận chuyển hàng mà họ đã bàn bạc lần trước, cứ tưởng Kinh Phục Châu tìm mình là vì chuyện này. Ai ngờ Kinh Phục Châu lại xua tay rồi mở điện thoại di động của mình ra, đưa cho anh xem một dãy số. “Giúp tôi điều tra số điện thoại này.”

Chu Lẫm ngẩn ra. Đó là số điện thoại mà anh đưa cho An Nguyện lúc trước nên vẫn nhớ nó trong đầu. Bây giờ số điện thoại này rơi vào tay Kinh Phục Châu. vậy An Nguyện có nguy hiểm gì không? Anh giả vờ bình tĩnh cầm điện thoại lên xem cẩn thận, vẻ mặt hơi ngơ ngác. “Chuyện nhỏ thế này mà cậu không yên tâm giao cho Lão Đổng làm à?”

Kinh Phục Châu không trả lời câu hỏi của anh. “Tốt nhất là tra được lịch sử cuộc gọi. Còn lịch sử tin nhắn có tra được không?”

“Cái này tôi cũng không rõ cho lắm, tôi phải tìm người hỏi xem.” Chu Lẫm cầm cây bút trên bàn lên, chép số điện thoại kia vào lòng bàn tay mình. Trong vài giây ấy, anh nghe thấy tiếng Kinh Phục Châu khẽ thở dài. Vì lo cho sự an nguy của An Nguyện, Chu Lẫm vừa đặt cây bút xuống vừa vỗ vai Kinh Phục Châu, dường như đang an ủi anh chuyện đứa bé lúc trước. “Cậu biết chuyện đó rồi đúng không? An Nguyện cũng rất đau khổ. Sau này hai người còn có cơ hội, đừng để trong lòng.”

Nhắc đến An Nguyện, Kinh Phục Châu nhíu mày. “Tôi vẫn đang nghi ngờ, rốt cuộc đứa bé làm sao?”

“Kết quả xét nghiệm là do đồng nghiệp đưa cho tôi, chắc chắn không phải là giả. Trên người An Nguyện không có xu nào, chắc là không mua chuộc được ai. A Đàn, có nhiều lúc cậu quá đa nghi, như thế sẽ khiến mình mệt mỏi. Nói trắng ra cô ấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi, dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể gây ra chuyện gì to tát.” Chu Lẫm nói những lời này với vẻ chân tình, giống như một người anh rể nhưng Kinh Phục Châu lại cười lạnh một tiếng, đẩy điện thoại của mình về phía trước. “Cũng chính cô gái này, không biết kiếm đâu ra điện thoại giấu trong nhà vệ sinh. Không biết cô ấy dùng nó để liên lạc với ai nữa.”

Chu Lẫm nhìn anh với vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn dãy số trên tay mình. “Cho nên cậu bảo tôi điều tra?”

“Lão Đổng vẫn luôn không ưa gì An Nguyện, bảo anh ta đi tra chưa chắc đã tra ra được thứ gì đáng tin. Hai năm nay bên cạnh tôi cũng chỉ còn vài người, ngoại trừ anh tôi còn biết tìm ai.” Kinh Phục Châu mệt mỏi xoa xoa mũi mình. “Chuyện này đừng nói cho chị tôi biết, mất công chị ấy lại lo lắng.”

“Nếu tra ra được thì cậu định làm gì?” Chu Lẫm thăm dò. “Vẫn giữ An Nguyện bên mình sao?”

Câu hỏi này làm Kinh Phục Châu giật mình, anh im lặng một lúc lâu, chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, cảm thấy làm thế nào cũng không ổn. Đương nhiên là anh không nỡ để cô đi, cũng không nỡ giết cô, điều duy nhất có thể làm chắc đại khái là duy trì trạng thái như bây giờ, giữ gìn một sự hòa thuận giả tạo. Anh rất căm giận sự yếu đuối, không quyết đoán của mình lúc này, nhưng đương nhiên sẽ không để cho Chu Lẫm biết cho nên chỉ hắng giọng, trả lời qua loa. “Chuyện này tính sau.”

Trước nay Kinh Phục Châu làm việc rất tàn nhẫn, chuyện anh đã quyết thì không dong dài mất công. Chu Lẫm thầm hiểu, anh vừa không muốn rời xa An Nguyện lại sợ mất mặt. Lòng nhẹ nhàng hơn, Chu Lẫm không truy hỏi nữa, chỉ khẽ gật đầu. “Được, vậy tôi về trước đây, bệnh viện còn nhiều việc phải làm.”

Kinh Phục Châu gật đầu. Chu Lẫm quay người đi, khuôn mặt lập tức sa sầm lại. An Nguyện tạm thời an toàn, nhưng nếu Kinh Phục Châu điều tra chuyện này tới cùng thì nói không chừng sẽ liên lụy đến đội trưởng Phương, vậy thì đường dây nằm vùng cũng sẽ hoàn toàn bại lộ. Ra khỏi cửa, Chu Lẫm nhìn khí trời hôm nay, dường như sắp đổ mưa to.

Anh phải nhanh chóng nghĩ cách mới được.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+