Tình không dao động [Chương 48]

Chương 48: Tình yêu – có rồi lại mất (4)

***

So với những lần trước, lần giao dịch này có kế hoạch kín đáo hơn hẳn. Mấy người Kinh Phục Châu đến Lào, hoàn toàn khác với chuyến đi Thái Lan lần trước có người đón tiếp rầm rộ, nay chỉ có một chiếc xe không bắt mắt dừng ở ngoài sân bay. An Nguyện nhận thấy được Kinh Phục Châu rất coi trọng lần giao dịch này, bất luận là những tùy tùng bên cạnh hay người phía Lào mà cô nhìn thấy, đều là những gương mặt xa lạ chưa bao giờ gặp qua.

Chiếc xe chạy trên đường núi gập gềnh, hai bên đều là những cánh đồng hoang vu xanh ngát, cây cối sừng sững, um tùm rậm rạp. Màu xanh tràn ngập trong đôi mắt An Nguyện, cô đưa tay thò ra ngoài cửa sổ một chút liền có gió mát thổi qua lòng bàn tay. Cô không biết họ sẽ đi đâu, cũng không biết mình ở đây để làm gì, trên đường không có Chu Lẫm cùng đồng hành, lòng An Nguyện cứ nặng trình trịch, không thể yên.

Cô rất muốn hỏi Kinh Phục Châu lần giao dịch này Chu Lẫm có tham gia hay không, nhưng rồi lại sợ anh nghi ngờ nên đành cố nén cảm giác bất án trong lòng xuống. Kinh Phục Châu ngồi bên cạnh cô, mắt nhìn vào cảnh vật đang nhanh chóng lướt qua bên ngoài, tay thì đưa sang, chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của cô.

Tay của anh sờ soạng một chút, nắm trọn tay cô vào lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của An Nguyện ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc mười ngón tay đan vào nhau, Kinh Phục Châu hơi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn cô, vuốt ve tay cô. “Sao tự nhiên đổ nhiều mồ hôi thế?”

Lòng An Nguyện thấp thỏm không yên, một mặt không biết rốt cuộc Kinh Phục Châu muốn đưa mình đi đâu, mặt khác là vì Chu Lẫm không có mặt, cô lo là kế hoạch mà họ bàn trước kia nay đổ sông đổ biển. Nhưng điều này đương nhiên không thể để Kinh Phục Châu biết, vì thế cô đanh mặt lại, rút tay của mình ra, hoàn toàn không che giấu nỗi bất an trong mắt mình, đồng thời còn giả vờ trấn định. “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Xe đổi hướng, đi về phía địa hình trống trải. Kinh Phục Châu không hề nghi ngờ phản ứng hiện tại của cô, anh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, trả lời với vẻ thờ ơ. “Trước khi giao dịch phải tìm một chỗ ở vài ngày đã.”

“Cụ thể là ngày nào thì giao hàng?”

Kinh Phục Châu dừng động tác châm thuốc lại, ngước mắt nhìn cô. An Nguyện thầm cả kinh, nhưng vẫn cố duy trì gương mặt lạnh khi nãy. “Ồ, tôi quên là ông chủ Kinh không tin tưởng tôi, sao có thể nói cho tôi biết thời gian cụ thể chứ.”

“Em ấy à.” Kinh Phục Châu mỉm cười với vẻ bất đắc dĩ. anh nghịch điếu thuốc trên tay cả buổi trời rồi lại bỏ vào chỗ cũ. “An Nguyện, lạt mềm buộc chặt và phép khích tướng đều vô dụng với anh.”

Những lời này nói rất thẳng thắn, An Nguyện làm như bị nói trúng tim đen, mặt mang theo vẻ giận dữ vì thẹn. “Thế à, vậy anh phải trông chừng tôi thật kỹ, coi chừng bất cẩn rơi vào bẫy của tôi.”

Trên thực tế, từ sau khi phát hiện điện thoại di động, Kinh Phục Châu thật sự chú ý đến An Nguyện nhiều hơn. Sức lực của con người là có hạn, anh dồn cho An Nguyện bao nhiêu thì phía Chu Lẫm sẽ bớt đi bấy nhiêu. Đến bây giờ, An Nguyện vẫn không dám xác định Kinh Phục Châu có nghi ngờ Chu Lẫm hay không, điều duy nhất cô có thể làm chính là làm rối sức phán đoán của anh.

An Nguyện vừa nói xong thì nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài đã thay đổi. Ra khỏi rừng cây là một vùng đất bao la trống trải, đi sâu vào trong là một biệt thự tách biệt. Thỏ khôn có ba hang, cô thầm thở dài trong lòng, không biết anh còn có bao nhiêu sào huyệt như thế này nữa. Người như vậy nếu muốn lật đổ anh, đúng là khó khăn.

“Xuống xe đi.” Kinh Phục Châu không để ý đến những lời An Nguyện vừa nói, đưa tay đẩy cánh cửa bên hông mình ra. An Nguyện xuống xe theo, tài xế đưa họ đến đây thì lái xe đi, nhất thời nơi hoang vu vắng vẻ này chỉ còn hai người họ.

Kinh Phục Châu không nói gì, im lặng đi đằng trước, đẩy cửa biệt thự ra. So với những nơi khác, căn biệt thự này không lớn lắm, chỉ có hai tầng, trên lầu chỉ có hai căn phòng. Trong hai căn phòng thì một căn trống không, căn còn lại gường tủ đều đầy đủ, An Nguyện đưa tay sờ vào cánh cửa phòng, có cảm giác chất liệu giống như cánh cửa phòng Kinh Phục Châu ở Cổ Lâu. Tuy anh chưa bao giờ nói với mình nhưng An Nguyện biết cánh cửa này chắc chắn có điều đặc biệt.

“Cửa chống đạn đấy.” Không biết Kinh Phục Châu đứng sau lưng cô từ bao giờ, An Nguyện giật nảy mình, vô thức dựa lưng vào cửa, quay qua nhìn anh. Anh thấy vui với vẻ hoảng hốt trong mắt cô nên đưa tay véo cằm cô một cái, cười hỏi. “Sợ anh đến thế kia à?”

“Anh nói cánh cửa này có lắp thêm lớp chống đạn?” An Nguyện gõ vài cái lên cửa, giọng khá bức bối. “Căn phòng của anh ở Cổ Lâu cũng vậy đúng không?”

Kinh Phục Châu khẽ gật đầu.

“Ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, cảm giác ấy dễ chịu không?”

“Dù gì cũng tốt hơn là sống trong đói rét bần hàn.”

An Nguyện ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt như người bình thường thấy người ngoài hành tinh, mang theo chút tò mò và thương hại. Ánh mắt ấy không có ác ý, nhưng đủ khiến Kinh Phục Châu nhíu mày. “Sao lại nhìn anh như thế?”

An Nguyện tựa người vào cánh cửa, mỉm cười. “Tự nhiên tò mò muốn biết những người như các anh, phải chăng đều cảm thấy mình phạm tội là có lý do, trên trời này chỉ có các anh là bất hạnh nhất.”

Lời móc mỏ này quá trắng trợn, Kinh Phục Châu há miệng, bỗng nhiên rất muốn kể cho cô nghe những gì mà mình đã phải trải qua, nhưng lại cảm thấy như thế thì mình đáng thương quá. Kinh Phục Châu không nên đáng thương, ít nhất ở trước mặt người anh yêu, anh phải cao lớn vĩ đại, hoặc là kiêu căng tự phụ. “An Nguyện, trên đời này có rất nhiều người nghèo khổ, nhưng người dám phạm pháp để làm giàu thì rất ít. Nếu bỏ qua góc nhìn pháp luật, phạm pháp chẳng phải cũng là một loại bản lĩnh sao?”

“Bỏ qua pháp luật?” An Nguyện nhìn anh với vẻ khó tin, như đang nghe chuyện hoang đường, mặt mang theo nụ cười có chứa chút kinh ngạc. “Kinh Phục Châu, anh nên biết, những người nghèo kia sở dĩ không phạm pháp, không phải vì họ không dám, mà vì họ không giống anh, họ còn có lương tâm.”

Anh hít sâu một hơi, mặt đã có chút không kiên nhẫn. “Nhưng An Nguyện à, phạm pháp không chỉ là chuyện một mình anh làm được, bởi vì có thị trường cần thuốc phiện nên mới có bọn anh. Hãy dẹp cảm giác chính nghĩa thánh mẫu ấy của em qua một bên đi, sau này em sẽ không cần đến thứ ấy nữa.”

“Anh nói với tôi là thị trường cần thuốc phiện?” An Nguyện trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào anh không khoan nhượng. “Anh có biết bao nhiêu trong số những người cần thuốc phiện ấy là do những người như anh tính kế họ? Cổ Lâu có người dùng thứ này để khống chế những quan chức kia không? Mộng Tử có người bị gạt hút rồi nghiện luôn không? Kinh Phục Châu, trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết, rốt cuộc là nhu cầu có trước rồi mới có các anh hay các anh có trước rồi mới có nhu cầu?”

Bởi vì khoảng cách giữa họ khá gần nên An Nguyện có thể nhìn thấy rất rõ cơ hàm của Kinh Phục Châu đang nghiến chặt. Anh bị cô nói đến á khẩu, cũng có lẽ lúc này chính nghĩa đã đúng, anh phải thừa nhận mình rất bẩn thỉu. Nhưng những lời này không nên do cô nói ra, lòng tự tôn của anh không cho phép cô giẫm lên nó. Anh bước tới một bước, vây cô giữa hai cánh tay mình. An Nguyện vô thức thối lui nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh không chút e dè. “Thế nào, đụng phải chổ hiểm của anh nên thẹn quá hóa giận à?”

Trong lòng như có cơn sóng cuộn trào, Kinh Phục Châu đẩy cửa ra, lôi An Nguyện vào, ném cô lên giường. “Im miệng.”

Giữa họ, không thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp, vì anh luôn thua trước những lời chanh chua cay nghiệt của cô. May mà trời sinh đàn ông có thế mạnh về thể lực, khi dùng cơ thể để giao tiếp, anh chưa bao giờ thua. Nhoài người lên, Kinh Phục Châu đè hai cổ tay của An Nguyện, vẻ lạnh lẽo trong mắt anh khiến An Nguyện không rét mà run. Cô mở to mắt, cong đầu gối lên chống tại chỗ đó của anh, trong mắt là vẻ lạnh lùng cùng trào phúng. “Kinh Phục Châu, anh cũng chỉ có bản lĩnh này mà thôi.

“Chút bản lĩnh này cũng đủ để em sống dở chết dở.” Anh cúi đầu, gần như là thô bạo xé rách quần áo của An Nguyện. Thời tiết ở Lào khá nóng bức, quần áo mỏng manh, dù cô có giãy giụa thì cũng không quá nửa phút. Chiếc váy bị ném xuống đất, cô nghiêng đầu qua như cam chịu, hình xăm trên vai bắt đầu vừa đau vừa ngứa. Anh hôn lên đó một cách cuồng dã, bàn tay cũng đồng thời xâm lược khắp người cô.

Hông bị nhấc lên cao, An Nguyện nhắm mắt, nghiến chặt răng. Tay anh đang vuốt ve khuôn mặt cô, vân vê vành tai cô. An Nguyện không chịu được nữa, không thể không mở mắt ra trừng anh. “Anh muốn làm thì làm nhanh lên…”

——

Sau trận chiến kịch liệt, buổi trưa An Nguyện ngủ rất lâu, mãi đến chạng vạng mới thức giấc. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, Kinh Phục Châu ngồi trên đầu giường, nửa người trên ở trần, tay còn kẹp một điếu thuốc vừa châm không lâu. An Nguyện vừa thức dậy, bị mùi thuốc lá làm ho sặc sụa mấy tiếng, cô xoay người định ngồi dậy thì bị anh ôm eo níu lại, kéo vào lòng mình.

Đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Kinh Phục Châu đưa điếu thuốc đến bên miệng cô, An Nguyện vô thức nhíu mày, quay đầu đi như kháng cự. Mái tóc đen mềm mại cọ xát vào cánh tay anh, Kinh Phục Châu cười khẽ vài tiếng rồi ngậm điếu thuốc vào miệng.

Ánh trời chiều chiếu xuyên qua rèm cửa, bị ngăn lại nên chỉ còn một màu vàng u ám. Lúc này An Nguyện mới phát hiện cửa phòng đang đóng, cả căn phòng như chìm vào trong bóng tối. Cô từ từ ngồi dậy, xuống giường định nhặt chiếc váy của mình nhưng mò nửa ngày cũng không thấy, cuối cùng đành quay đầu lại nhìn anh. “Quần áo của tôi đâu?”

Giọng cô vẫn mang theo chút khàn khàn.

“Áo ngủ ở trong tủ phía đầu giường, ngày mai đừng mặc váy, mặc cái gì dễ di chuyển chút.” Kinh Phục Châu cầm điếu thuốc rít một hơi, thấy cô còn ngồi im ở đó bèn đi qua mở cánh cửa tủ trên đầu giường giúp cô. “Đi tắm đi, lát nữa ăn cơm.”

“Ngày mai phải ra ngoài à?” An Nguyện ngẩng đầu nhìn anh.

Cổ và xương quai xanh của cô còn lưu lại dấu hôn, Kinh Phục Châu nhẹ nhàng vuốt ve lên đó một chút, chỗ da thịt ửng hồng ấy như còn mang theo độ ấm của anh. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà lục lấy một chiếc váy ngủ màu trắng từ trong tủ ra, mặc lên cho cô. “Bộ này thế nào?”

An Nguyện không trả lời, vẫn nhìn anh như cũ. Kinh Phục Châu mỉm cười, tự trả lời. “Anh cảm thấy rất đẹp, da em trắng, mặc cái gì cũng đẹp.”

“Ngày mai rốt cuộc là có kế hoạch gì?” An Nguyện nhìn thẳng vào anh, nỗi bất an trong lòng nhanh chóng dâng lên. Theo lý mà nói ngày mai không phải là ngày giao hàng, nhưng cô nghĩ không ra, ở nơi heo hút này, ngoại trừ giao hàng thì còn có chuyện gì đáng để anh căn dặn như vậy. Nếu thời gian giao dịch được đẩy lên sớm hơn, vậy phía Chu Lẫm có kịp chuẩn bị không, cô không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Chẳng phải đến lúc đó sẽ biết sao.” Kinh Phục Châu ngồi xuống bên mép giường, điếu thuốc trong tay đã cháy được một nửa, anh dựa vào đầu giường, nheo mắt lại rồi rít thêm một hơi, nhìn thấy vẻ đề phòng trên mặt An Nguyện, anh không nhịn được bèn xoa đầu cô. “Yên tâm đi, dù sao cũng không đến mức mang em đi bán.”

Dưới lầu có tiếng phanh xe nho nhỏ, An Nguyện nhảy xuống giường, bám vào cửa kính nhìn xuống dưới. Một đám đàn ông xa lạ từ trong xe bước ra, tiến bào căn biệt thự mà họ đang ở. Sự suy đoán của cô đã đúng tám chín phần, ngón tay cô lạnh như băng, cơn ớn lạnh thấu xương từ dưới chân từ từ dâng lên.

Điều làm An Nguyện cảm thấy kinh hoàng hơn là rõ ràng cô đã nhìn thấy có rất nhiều đàn ông đi vào biệt thự nhưng khi cô theo Kinh Phục Châu xuống lầu ăn cơm thì ngoại trừ bà cô làm bếp, trong nhà không có bất cứ ai khác. Cô không tin nhiều người như thế có thể tự nhiên biến mất, chắc chắn căn biệt thự này còn rộng lớn hơn nhiều so với những gì cô thấy, ẩn chứa một bí mật mà trước mắt cô vẫn chưa biết.

Có lẽ, cô nên nhìn Kinh Phục Châu bằng một ánh mắt khác, thực lực của anh có thể còn sâu không lượng được hơn nhiều so với những gì cô đoán.

Bởi vì ý thức được điều này, bữa tối An Nguyện không biết mùi vị gì, chỉ ăn mấy miếng rồi về phòng, còn Kinh Phục Châu thì không lên theo. Trời tối dần, trong tivi đều là những tiết mục bằng tiếng nước ngoài xí xô xí xào, cô không nghe hiểu, ánh mắt thỉnh thoảng cứ nhìn ra ngoài, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà Kinh Phục Châu vẫn chưa về phòng.

An Nguyện bước xuống giường, nghĩ ngợi một chút rồi bỏ dép lê ra, để chân trần rón rén đi trên sàn nhà bằng gỗ lim. Đèn trong nhà bếp vẫn sáng, cô giúp việc đưa lưng về phía cô rửa chén, từ số lượng chén bát cho thấy, đó không phải chỉ cô và Kinh Phục Châu ăn.

Cô nắm chặt tay nhưng cảm thấy dù siết thế nào thì cũng không chặt được, vì lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. An Nguyện thối lui một bước, đang định đi lên thì bỗng nghe thấy đằng sau có một giọng nói hơi lạnh. “Sao lại xuống đây thế?”

An Nguyện giật mình, suýt nữa thì từ trên cầu thang té xuống, Kinh Phục Châu đưa tay đỡ cô, ôm cô vào lòng mình. “Làm gì sợ như vậy, nhìn thấy ma à?”

Anh đứng ngược sáng nên không thấy rõ nét mặt lắm. An Nguyện bấu lấy cánh tay anh đứng vững, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó mới lạnh lùng đẩy tay anh ra. ‘Tôi tưởng là anh ra ngoài rồi.”

Kinh Phục Châu dường như mỉm cười, lại dường như chỉ nhìn cô mà thôi. An Nguyện không có hứng thú biết, đi vòng qua anh định trở về phòng. Vừa đi được vài bước bỗng nghe thấy anh ở phía sau gọi tên cô. “An Nguyện.”

Cô từ từ quay đầu lại, bởi vì vị trí thay đổi nên gương mặt của Kinh Phục Châu lộ rõ dưới ánh đèn, lúc ấy cô mới biết đúng là anh đã cười, nhưng nụ cười ấy quá đáng sợ, toát ra vẻ lạnh lùng u ám. Tay đặt trên tay vịn cầu thang, An Nguyện đứng thẳng người, tư thế ấy làm cô có cảm giác phô trương thanh thế một chút. “Sao?”

Kinh Phục Châu bước lên vài bước, đứng dưới cô một bậc thang, như thế chiều cao của hai người tương đương nhau, ánh mắt ngang nhau. Anh đưa tay giữ sau gáy cô, hôn lên môi cô một cái rõ kêu, sau khi thả ra thì nụ cười tên mặt càng rõ hơn, giọng cũng tươi hơn nhưng vẫn lạnh thấu xương. “Ngày mai em chịu trách nhiệm giao hàng.”

Những ngón tay siết chặt, An Nguyện mím môi, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh. Dưới ánh mắt kinh hoàng của cô, Kinh Phục Châu gật đầu, gương mặt anh tuấn như ẩn chứa vẻ tàn nhẫn. “Em đoán đúng rồi, thời gian gao dịch thay đổi. Kết thúc sớm thì chúng ta có thể sớm sang Thái Lan kết hôn, đến lúc đó có thể sinh thêm mấy đứa con. An Nguyện, qua ngày mai, những trò nhảm nhí vô lý của em cũng nên chấm dứt, bởi vì lần này em thua chắc rồi.”

Anh nói xong thì bế thốc cô lên, đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại, mặt cô quay vào tường, bị anh nhấc hông lên. Ngay khoảnh khắc con đau ập đến, con ngươi của An Nguyện hoảng hốt đảo quanh. Thần kinh trước giờ căng như dây đàn của cô cuối cùng không chịu được nữa, đứt phựt một cái.

Lần này cô thua chắc rồi.

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+