Tình không dao động [Chương 49]

Chương 49: Cả đời yêu sai (1)

***

Trong mông lung, An Nguyện dường như trở về thời thơ bé, bỗng nhiên cảm thấy không biết nương tựa vào đâu. Những người hàng xóm tụ lại với nhau xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn An Nguyện tràn ngập sự thương hại. Lòng thương rẻ rúng ấy khiến cô nhanh chóng hiểu rằng mình không giống với những người khác, bất luận từ này về sau xã hội và người thân có cho cô bao nhiêu yêu thương và giúp đỡ thì giữa họ đã không còn như lúc trước.

Sau này cô lên cấp hai, trong tiết lịch sử giáo viên giảng về cuộc chiến tranh thuốc phiện, giảng về sự mê đắm và nhục nhã của Trung Quốc, giảng Anh Quốc đã làm thế nào để khiến người Trung Quốc từng bước sa đọa. Các bạn học cắm đầu ghi ghi chép chép, tiện thể chê cười người Trung Quốc khi ấy ngu muội thế nào, xã hội lúc ấy hết thuốc chữa ra sao. Chỉ có An Nguyện là cầm bút, tinh thần hoảng hốt. Cô biết, thuốc phiện còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ, nó khống chế người ta, đồng thời hủy diệt người ta. Những người khác có lẽ không có cảm xúc gì, nhưng sự suy đồi của Trung Quốc là từ đó mà ra, cuộc sống nay đây mai đó của cô cũng là nhờ nó ban tặng.

Hơn một trăm năm sau, người Trung Quốc mang thứ ấy về, tiếp tục moi tiền của người Trung Quốc.

Cảnh trong mơ biến đổi, cô nhìn thấy Trình Kỳ. Trình Kỳ đứng dưới lầu, trong ánh tịch dương, khuôn mặt anh khôi ngô tuấn tú. Nếu là trước kia, An Nguyện đã sớm nhào vào lòng anh nhưng lần này, họ chỉ đứng cách nhau vài bước, từ xa nhìn nhau, cô biết mình không có tư cách đi về phía anh nữa rồi.

Dù cho đã hết sức cẩn trọng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong tay Kinh Phục Châu. Cô không chịu chấp nhận, nhưng cũng không có cách nào khác.

An Nguyện khóc nức nở trong mơ, ngực như bị một tảng đá đè nặng, cô giãy giụa vài cái nhưng vẫn vô ích, cảm giác nghẹt thở bao lấy cô. Có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô, hàng mi An Nguyện run run, gương mặt của Trình Kỳ dần mơ hồ, trước mắt là khuôn mặt góc cạnh của Kinh Phục Châu.

Ánh mắt dần có hồn hơn, An Nguyện như một người sắp chết đuối được vớt lên bờ, há miệng thở hồng hộc.

“Mơ thấy ác mộng à?” Ánh mắt Kinh Phục Châu rất tỉnh táo, hoàn toàn không có vẻ lờ đờ của người vừa tỉnh ngủ, trong mắt còn có những tia máu li ti, anh cứ thế ngồi bên giường đợi trời sáng, lúc nãy nghe tiếng An Nguyện thút thít, biết là cô thấy ác mộng, dáng vẻ cô giãy giụa ấy khiến anh có chút không đành lòng.

An Nguyện không trả lời câu hỏi của anh, ổn định lại hơi thở rồi chống tay ngồi dậy. Trong phòng không mở đèn nhưng bên ngoài rèm cửa sổ đã loáng thoáng có những tia sáng. Cô xoa xoa giữa hai chân mày của mình, đêm qua ngủ không yên nên lúc thức dậy thấy càng mệt hơn. Để chân trần bước xuống giường, An Nguyện đưa tay kéo rèm cửa sổ ra.

Trời sáng đã lắm rồi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ nhắc nhở cô chuyện sắp xảy ra trong hôm nay. Nắng sớm chiếu lên gương mặt cô, khiến cô hơi nheo mắt lại. Có người ôm lấy eo cô từ phía sau, Kinh Phục Châu đứng sau lưng cô, hôn nhẹ gần bên tai cô. “Đi thay quần áo đi, họ sắp đến rồi.”

“Họ là ai?” An Nguyện ngoan ngoãn nép vào lòng anh. Theo động tác quay đầu của cô, môi của họ chỉ cách nhau có vài centimet. Kinh Phục Châu nhìn vào đôi môi hơi vểnh lên của cô, nghĩ ngợi một lát rồi trả lời. “Người đến lấy hàng.”

An Nguyện hơi nhích đầu ra sau một chút, như thế họ có thể nhìn thấy rõ người kia. “Phía chúng ta có những ai?”

Cô hỏi câu này là chỉ muốn xác định Chu Lẫm có sang hay không. Nếu Chu Lẫm đến, vậy tất cả sẽ có cơ hội xoay chuyển. Tay Kinh Phục Châu từ từ đặt lên sau gáy An Nguyện, hơi dùng chút sức, cô liền bị buộc ngửa đầu lên. Anh cúi đầu hôn cô, hai đôi môi quyện vào nhau. Môi cô vừa lạnh vừa khô, anh không hài lòng lắm nên tay kia càng siết chặt eo cô hơn, khiến nụ hôn sâu hơn.

An Nguyện vô thức định kháng cự nhưng lưỡi của anh đã tiến vào, giãy giụa nhiều hơn sẽ chỉ làm anh thô bạo hơn mà thôi. Cô thả lỏng người, không đáp lại mà mặc cho anh xâm chiếm. Nụ hôn kết thúc, Kinh Phục Châu lưu luyến hôn thêm vài cái vào khóe môi cô, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hơn trước nhiều, như nhìn thấu lòng dạ của cô. “An Nguyện, Chu Lẫm sẽ không đến, ngay cả căn biệt thự này anh ta còn không biết nữa là.”

Người cô cứng đờ, cố gắng bình tĩnh nhìn anh. “Thế nào, anh em mười mấy năm mà anh cũng không tin tưởng à? Còn là anh rể của anh đó.”

Kinh Phục Châu cười lạnh một tiếng, đưa nay bắt lấy cằm của cô, lực tay không nhẹ, An Nguyện đau đến nhăn mày. “Kinh Phục Châu, anh làm gì vậy?”

“Tôi không biết giữa em và Chu Lẫm có mờ ám gì, nhưng tôi đoán anh ta không có gan phản bội tôi. An Nguyện, em phải nhớ, anh ta là anh rể của tôi, mấy trò dụ dỗ ấy tôi chơi với em là đủ rồi, em dám dây vào Kinh Nhiễm, tôi ắt có cách trị em.”

An Nguyện ngẩn ra, ngay sau đó thấy yên tâm. May mà Kinh Phục Châu không nghi ngờ Chu Lẫm điều gì khác, chỉ cảm thấy mình An Nguyện không đàng hoàng. Chuyện như bỗng có tia hy vọng mới, An Nguyện giả vờ giữ vẻ mặt tái mét kia, quay đầu đi. “A, Kinh Phục Châu, suy cho cùng thì anh sợ tôi cắm sừng anh thôi mà, trong lòng anh tôi là người thế đúng không.”

Kinh Phục Châu nhíu mày, dường như định nói gì đó thì dưới lầu bỗng có tiếng phanh xe. Vẻ mặt anh thay đổi, anh nhoài người ra nhìn một cái, An Nguyện cũng nhìn theo thì thấy một đám đàn ông đi vào nhà.

“Đi thay quần áo đi.” Kinh Phục Châu giục An Nguyện một câu, còn mình thì mở cửa phòng đi xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại mình An Nguyện, cô mở tủ quần áo ra tìm một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean bó sáng màu. Lúc thay quần áo, động tác của cô hơi dừng lại. Từ trong gương, cô có thể nhìn rõ chữ Đàn trên vai mình.

Mỗi khi Kinh Phục Châu hôn lên đó luôn nói, An Nguyện, tại sao vết thương của em mãi vẫn không lành hẳn thế nhỉ, sờ vào cứ gồ ghề sao ấy. Thế là cô bèn quay sang nũng nịu với anh, bảo là mình không thích hình xăm này.

Không thích thì đúng là không thích, nhưng lần này, tay cô từ từ lướt qua nó, làn da sần sùi không bằng phẳng, chỉ là một đầu đạn bắn qua mà thôi, không lý nào để lại vết sẹo to đến thế. Đứng trước gương, An Nguyện cài nút áo sơ mi lại, vết sẹo kia bị che khuất, ánh mắt cô cũng bình tĩnh trở lại.

Dưới lầu ầm ĩ huyên náo, căn phòng này cách âm rất tốt nhưng lần này lại loáng thoáng nghe thấy tiếng động. An Nguyện cài xong hai chiếc nút cuối cùng gần cổ, mái tóc xõa ra. Cô gái trong gương có sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt sâu hoắm. Cô bỗng nhiên cảm thấy như thế không tốt nên quay người qua, cúi xuống mở vali đồ của mình.

Trước khi đi, An Nguyện chỉ mang theo những món đồ trang điểm đơn giản. Nhìn vào gương, cô bày biện lại những món đồ ấy, nghiêm túc trang điểm cho mình khá tỉ mỉ. Trong lúc đó, cửa phòng bị mở ra, Kinh Phục Châu bước vào, thấy hành động của cô rõ ràng là ngẩn người một chút rồi cứ thế đứng tựa vào khung cửa nhà vệ sinh, cười nhẹ. “Tâm trạng của em tốt nhỉ.”

An Nguyện bôi son lên môi, gương mặt vốn không chút sức sống nay lập tức trở nên kiều diễm. Cô quay người lại nhìn anh một cái, đậy nắp cây son lại rồi đưa tay ra sau gáy vén mái tóc lên. “Đợi sốt ruột rồi à?”

“Không vội.” Kinh Phục Châu khoanh tay nhìn cô, như là một đức ông chồng mẫu mực đang đợi vợ mình trang điểm trước khi ra ngoài. Anh thích cảm giác này, thích cô tốn công sức để ăn diện vì anh. Nhưng An Nguyện không nhìn ra điều ấy trong mắt anh, cô cột tóc xong xuôi thì quay đầu lại bảo. “Đi thôi.”

Ăn mặc trang điểm như vậy, cả người cô như toát lên vẻ mạnh mẽ hiên ngang.

Xuống tới lầu, có thể nhìn thấy dưới đại sảnh có hai phe đang ngồi. Phía Kinh Phục Châu không đông lắm, nhưng mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm túc, không khí căng thẳng. Chắc chắn bên dưới căn biệt thự này có phòng bí mật nào đó có thể ẩn dấu người, những người này đêm qua đã ở trong biệt thự. An Nguyện thân là người phụ nữ duy nhất ở đây, vừa xuống lầu liền trở thành mục tiêu đổ dồn của mọi ánh mắt. Người cầm đầu phía bên kia khẽ cau này, không hề che giấu sự bất mãn của mình “A Đàn, cậu chưa nói là sẽ có phụ nữ.”

Trong ấn tượng thâm căn cố đế của họ, phụ nữ là tượng trưng cho rắc rối, chỉ khi nào việc làm ăn thành công, phụ nữ mới có tác dụng dùng để chúc mừng. Nghề này phụ nữ vốn rất hiếm, lăn lộn mười mấy năm nay có thể cũng không gặp qua người nào, cho nên thái độ của đối phương như vậy Kinh Phục Châu cũng không lấy làm lạ. Tay anh khoác lên eo An Nguyện, nhẹ nhàng đẩy cô tới trước. “Không phải người ngoài, là người phụ nữ của tôi.”

An Nguyện khẽ nhích tới trước một bước, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía bên kia. Bình thường gặp những tình huống thế này, phụ nữ sớm đã luống cuống mất bình tĩnh, biểu hiện của cô như thế cũng khá bất ngờ. Người đàn ông kia nhướng mày, gật đầu. “Con bé này nhìn có vẻ cũng không hiền lành gì.”

“Thế nên mới mang cô ấy ra ngoài học hỏi thêm, làm anh Huy chê cười rồi.” Kinh Phục Châu mỉm cười, ngồi xuống sô pha. An Nguyện vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh không cho cô ngồi xuống mà đưa tay chỉ vào cái vali đặt bên cạnh, nói với An Nguyện. “Đi nào, mở cái đó ra cho anh Huy xem.”

Đó là một vali hành lý cỡ to, bên dưới có bánh xe. An Nguyện hít sâu một hơi, đẩy cái vali đến trước mặt tên Huy, còn chưa kịp mở ra thì đã nghe tiếng cười của người đàn ông kia: “A Đàn, khá nhiều năm không thấy cậu đích thân ra mặt, khó khăn lắm lần này mới gặp được cậu, còn mang theo một cô gái, cậu nhìn xem con mèo này có bao nhiêu sức, mở cái vali thôi mà cũng tốn sức rồi.”

“Anh Huy như vậy là xem thường phụ nữ quá rồi.” Kinh Phục Châu còn chưa lên tiếng thì An Nguyện đã ngửa đầu lên, mỉm cười, trong nụ cười có vẻ khinh thường ra mặt. Đúng lúc cô đang muốn kéo dài thời gian, người đàn ông này vừa vặn cho cô cơ hội. “Hàng đã đưa đến cho anh, anh xem thử đạt hay không là được, thế nào cứ phải khăng khăng bắt nạt một cô gái như tôi?”

Kinh Phục Châu nheo mắt lại, trong nụ cười hàm chứa vẻ bất đắc dĩ và nuông chiều. Anh nhìn tên Huy một cái rồi nhún vai, không nói gì.

Tên Huy có vẻ hơi xấu hổ, hắn vẫn ngồi trên sô pha, đưa chân đá vào chiếc vali. “Vậy thì cô mở ra đi, để người của tôi kiểm tra xem hàng có vấn đề gì không.”

An Nguyện cũng không tranh cãi với hắn ta nữa, khom người xuống mở vali ra. Cô chưa từng nhìn thấy ma túy thật, thậm chí lúc trước ở Mộng Tử cũng chỉ nghe những cô gái hát cùng miêu tả tỉ mỉ lại mà thôi. Lúc đó các cô ấy nói thứ này chia làm mấy loại, càng tinh chất thì càng đắt đỏ. Để vận chuyển những thứ này, không biết bao nhiêu cách đã được nghĩ ra. Trên báo cũng thường xuyên đưa tin có người giấu ma túy vào cơ thể. An Nguyện không biết với lượng ma túy lớn thế này, phải tốn bao nhiêu sức người sức của mới mang được đến đây.

Tên Huy vẫy tay ra hiệu với người bên cạnh mình, người đàn ông mặc đồ đen liền bước tới bên cạnh chiếc vali. An Nguyện lui lại một bước, khoanh tay nhìn những người đó kiểm tra, quay đầu lại thì thấy người phía Kinh Phục Châu cũng tới kiểm tra tiền tên Huy mang đến. Xã hội đen giao dịch dường như rất công bằng, trên mặt Kinh Phục Châu và tên Huy đều mang hai chữ tín nghĩa, nhưng đằng sau hai chữ tín nghĩa này không biết là tính mạng của bao nhiêu người.

An Nguyện thấy ngực mình nặng trình trịch, trán dần toát mồ hôi lạnh. Kinh Phục Châu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, cũng không phát hiện cô có động tác gì lạ. Cũng đúng, chuyện đã đến nước này, dù cô có tính toán gì chăng nữa thì cũng vô dụng.

“A Đàn, tôi thích cách làm việc của cậu, rất đáng tin.” Tên Huy sai người đóng chiếc vali lại, vẻ mặt hài lòng. “Lần sau cậu mang theo cô gái nhỏ này của cậu sang Lào, tôi sẽ tìm một khách sạn tốt chút mời hai người một bữa.”

Kinh Phục Châu cũng cười, nụ cười lão luyện. “Được, đợi lần sau có cơ hội đã.”

“Đúng rồi, lần trước ở Thái Lan là sao, nghe nói nội bộ các cậu có tay trong?” Tên Huy vốn đã định đứng dậy nhưng nhớ đến chuyện quan trọng ấy nên lại ngồi xuống. Kinh Phục Châu mím môi, rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện kia nhưng vẫn lịch sự mỉm cười. “Đã giải quyết xong rồi, gần đây bọn nội gián nhiều quá, phía anh Huy cũng cẩn thận chút.”

“Đúng vậy, làm ăn ngày càng khó khăn. Nếu để ông đây gặp phải thằng nội gián nào, ông sẽ cho nó biến thành tro bụi.” Tên Huy vừa nói vừa đứng dậy, những giao dịch thế này bình thường càng nhanh càng tốt, ai cũng không muốn vừa ôm thuốc phiện vừa nói chuyện phiếm với người khác. Tim An Nguyện thót lên, vô thức nhìn ra ngoài cửa, nơi đó hết sức im ắng, không có chút dấu hiệu nào. Tim nảy lên lại hạ xuống, quay đầu qua, cô nhìn thấy Kinh Phục Châu đang mỉm cười.

Nếu ngay lúc này, nếu ngay khoảnh khắc này cảnh sát có thể đến thì Kinh Phục Châu có chắp cánh cũng không thoát được.

Người đàn ông bên cạnh đang chào từ biệt nhau, một cuộc giao dịch hoàn mỹ kết thúc, Kinh Phục Châu từ sô pha đứng dậy, đi đến bên cạnh An Nguyện, mỉm cười gật đầu với tên Huy. Từ phía của anh có thể nhìn thấy một bên mặt của An Nguyện, đó là vẻ tái nhợt mà phấn trang điểm cũng không che được. Anh từ từ khoác lấy eo cô, để lưng cô có thể tựa vào mình. “Thế nào, có thể rất đơn giản không?”

An Nguyện thất vọng não nề, ngay cả một câu nói móc cũng không nói ra được, cả người như bị rút hết sức lực. Cô cúi đầu, giống như rốt cuộc đã chịu nhận thua, bởi vì cơ hội cuối cùng cũng đã mất. “Kinh Phục Châu, anh…”

Cô còn chưa nói xong thì cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, ánh mặt trời chính ngọ ồ ạt tiến vào, gay gắt đến nỗi đám người của tên Huy phải lùi lại một bước, giống như là lũ côn trùng rắn rết không còn chỗ dung thân, giọng nói cũng trở nên hoảng loạn vì không kịp đề phòng. “A Đàn, cậu đâu có nói là còn có những người khác. Cậu có ý gì đây?”

Kinh Phục Châu cũng cả kinh, còn chưa kịp nói chuyện thì hai bên đã có một lượng lớn lính đặc chủng tiến vào, giương vũ khí bao vây kín mít những người trong phòng khách. Tên Huy trừng lớn mắt, tròng mắt đục ngầu của hắn như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. “Sh*t! Kinh Phục Châu, mẹ nó mày báo cảnh sát!”

Không ai trả lời hắn, cảnh sát đánh úp nhanh chóng, chúng liền dễ dàng bị quật ngã xuống đất. Chiếc vali bị mở tung ra, đống thuốc phiện có giá trị không nhỏ kia văng tung tóe khắp nơi. Từ góc của An Nguyện có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt tuyệt vọng của tên Huy. Trong tình huống đó, An Nguyện nghe thấy tiếng cười khoái trá trong lòng mình.

Trình Kỳ, anh nhìn xem, đây chính là kết quả mà anh đã mòn mỏi chờ đợi bao năm qua.

“A Đàn, chuyện giao dịch lớn như vậy mà cậu không dẫn tôi theo, xem ra là không tin tưởng tôi rồi.”

Từ trong đám người, Chu Lẫm bước ra, trên người mặc bộ đồ lính rằn ri. Bộ quân phục ấy khiến cho vóc dáng của anh trở nên cao to cường tráng. Trong mắt của An Nguyện, đây đúng là dáng vẻ của một cảnh sát nhân dân, là dáng vẻ của Trình Kỳ trước đây. Hình dáng ấy khiến mắt cô vừa cay vừa nóng, giống như là niềm tin trong bao năm qua cuối cùng cũng được chứng minh, thậm chí cô quên nhìn vẻ mặt của Kinh Phục Châu ở đằng sau mình.

An Nguyện vô thức định bước tới trước một bước, như hướng về phía ngọn nguồn ánh sáng. Tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực. Còn chưa kịp bước tới thì bàn tay đặt trên hông cô bỗng siết chặt, họng súng lạnh lẽo đặt ngay trên thái dương của cô, bên tai là giọng nói lạnh lùng của Kinh Phục Châu. “Đừng nhúc nhích, các người dám nhúc nhích một chút thôi là tôi sẽ nổ súng.”

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô từ người yêu của anh trở thành con tin của anh.

Vẻ mặt của Chu Lẫm lập tức trở nên nặng nề, anh và An Nguyện nhìn nhau. Anh phải bảo vệ cô, không chỉ vì cô là nội gián của họ mà quan trọng hơn cô là bạn gái của Trình Kỳ, là sợi dây kết nối duy nhất trên thế giới này của đồng đội anh. Lấy lại bình tĩnh, Chu Lẫm ra hiệu cho lính đặc chủng bên cạnh không được tự ý hành động, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ kế sách đánh úp.

An Nguyện nhìn thấu nét mặt của anh, mắt lướt qua căn phòng, số lượng lính đặc chủng nhiều gấp đôi gấp ba số người thường. Cô bỗng nhiên cảm thấy an tâm, giống như linh hồn phiêu bạt rất lâu nay cuối cùng có nơi an nghỉ, cô nên đi về nơi mình cần đến, dùng trái tim trong sạch thuần khiết nhất để đối diện với Trình Kỳ, nói với anh, chính nghĩa bất diệt vẫn là niềm tin của cô, dù niềm tin ấy có lúc yếu ớt nhưng chưa bao giờ bị lung lay dao động. Niềm tin này thôi thúc cô, rằng vào thời khắc này, điều duy nhất cô có thể làm chính là không thể trở thành chướng ngại vật của Chu Lẫm.

Từ từ nhắm mắt lại, An Nguyện nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, từ tốn nhưng không hề sợ hãi.

“Kinh Phục Châu, anh nổ súng đi.”

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+