Tình không dao động [Chương 5.2]

Chương 5: Ngỡ người xưa đến (5)

***

“Tôi nghe nói anh có một chỗ gọi là Cổ Lâu, bên trong bao nuôi rất nhiều phụ nữ. Ông chủ Kinh cũng muốn bao nuôi tôi như thế sao?”

Cô đã nói ra những lời ban đầu anh định nói, nhưng khi người nói đổi thành cô, ý nghĩ xấu xa của mình bị vạch trần, câu nói này lại trở nên rất bẩn thỉu. Kinh Phục Châu nhìn cô chằm chằm, thật lâu mới gật đầu. “Tôi không có công sức đâu mà đi theo đuổi phụ nữ, cũng sẽ không mập mờ ám muội, điều đó đối với tôi mà nói quá mất thời gian. Nhưng tôi cũng sẽ không ép buộc ai, tự em quyết định đi, lần sau gặp lại trả lời tôi.”

An Nguyện không nói gì, cửa xe được nâng lên, che khuất khuôn mặt anh.

Chuyện diễn ra nhanh hơn so với dự tính của cô, nhưng lại khó kiểm soát hơn so với dự tính của cô.

***

Cuối tuần này, An Nguyện đến Mộng Tử đi làm. Bởi vì có một chất giọng hay cùng với khí chất lạnh lùng, đã có những khán giả cố định đến ủng hộ cô. Những khán giả này đa số đều là đàn ông, kẻ là chồng của người khác, kẻ là cha của người khác, họ tìm thấy sức thanh xuân giả dối từ những cô gái trẻ kia, họ nhét một đống tiền vào ngực của các cô ấy.

An Nguyện đứng trên sân khấu, dưới sân khấu người người hỗn tạp như một bức tranh cuộc sống, hỗn loạn và sai trái.

“Tốt nhất là còn sống ngày nào thì ngày ấy vẫn cứ yêu, thế nhưng đời người ai có thể xem yêu đương là hứng thú cả đời…”

Khoảng thời gian này, điều Kinh Phục Châu biết rõ nhất về An Nguyện chính là cô rất thích Mai Diễm Phương. Bất luận là ca khúc “Ngỡ người xưa đến” mà cô hát trong lần đầu tiên lên sân khấu hay bài hát “Yêu nhau thật khó” vốn cần nam nữ song ca này đều được cô hát theo phong cách của riêng mình. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám, dường như thật sự trở về với Hongkong xưa cũ những năm 90, tại vũ trường oanh oanh yến yến này, cô là một người sa đọa đang đợi ai đó đến cứu rỗi.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của Kinh Phục Châu đã không còn nhìn chằm chằm vào đôi chân đẹp dưới vạt áo xẻ cao, mà chỉ chăm chú ngắm khuôn mặt cô. Lúc hát, thỉnh thoảng cô sẽ nhắm mắt lại, hàng mi hơi run run, có những tia sáng bị hàng mi che cắt. Son môi màu cổ điển, mái tóc hơi gợn sóng, hôm nay cô giống như bước ra từ những tấm áp – phích cũ vậy.

Anh đang đợi cô, đợi câu trả lời trong lòng cô.

Hai tay cô cầm lấy micro, ánh mắt lướt qua đám đông, rơi vào người Kinh Phục Châu. Nhìn anh từ xa, cô cất tiếng hát. “Có lẽ yêu nhau rất khó, bởi thật ra đôi bên đều đang kỳ vọng đối phương phải làm thế nào. Nếu yêu đơn phương đã khó, thì người nhận được tình yêu lại càng áy náy, bởi không cách nào đáp lại được…”

Mỗi câu mỗi chữ, như đang cố tình hát cho anh nghe, cũng đoán là anh sẽ hiểu được.

Đúng rồi, năm nay cô mười chín tuổi, mười chín là lứa tuổi có thể luôn đặt chữ yêu trên đầu môi. Còn anh đã ba mươi, so với câu “anh yêu em”, anh cảm thấy đưa tay cởi bộ sườn xám của cô ra, vùi mình vào cơ thể cô thì càng thực tế hơn. Thậm chí anh còn đang nghĩ nên sắp xếp cho cô một căn phòng như thế nào ở Cổ Lâu, có lẽ nên lớn hơn của những người khác một chút để còn đặt nhạc cụ của cô.

Tính tình của cô ương bướng như vậy, nói không chừng sẽ cãi nhau với người khác, cũng có thể những cô gái khác sẽ vì ghen tuông mà khiến cô tức tối. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã đủ để Kinh Phục Châu nhoẻn miệng cười.

Bài hát kết thúc, An Nguyện bước xuống sân khấu trên đôi giày cao gót. Cô không trở vào phòng hậu trường, cứ thế chen qua đám đông đi về phía Kinh Phục Châu. Có mùi son phấn thoang thoảng lướt qua bên cạnh cánh đàn ông, nhưng lại không nắm bắt được.

“Ông chủ Kinh, tôi đã suy nghĩ về chuyện mà anh nói hôm trước.” An Nguyện ngửa đầu, trên sân khấu lại có người cất tiếng hát, Kinh Phục Châu thấy môi cô mấp máy nhưng lại không nghe rõ cô đang nói gì. Caravat bị kéo xuống, môi An nguyện dán sát vào tai anh, hơi thở của cô phả vào vành tai anh, cảm giác hơi ngứa.

Tay của anh đặt lên eo cô như mong muốn, anh hơi nghiêng người xuống cho phù hợp với chiều cao của cô. Cảm xúc ở tay khá tuyệt vời, không phải kiểu gầy trơ xương như anh đã nghĩ. Trong đầu bắt đầu có những ý nghĩ xấu xa, Kinh Phục Châu kiên quyết cho rằng đàn ông và đàn bà, nói trắng ra cũng chỉ là chuyện ấy.

An Nguyện dựa vào gần, giọng nói cũng rõ ràng hơn, nhưng lập tức khiến cho mặt anh xụ xuống.

“Ông chủ Kinh, tôi đã suy nghĩ rồi, tôi sẽ không đến Cổ Lâu.”

Hơi thở của cô rất nhẹ, tia sáng trong mắt lúc sáng lúc tắt. Lúc này đây, chính cô là người từ chối lời mời của Kinh Phục Châu, nhưng không biết tại sao anh lại nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt cô. Vẻ mặt ấy đã điều khiển tâm trí anh, khiến anh kéo cánh tay cô, dắt cô ra khỏi đám đông, ra ngoài cửa của sàn nhảy.

Mộng Tử được bài trí rất xa hoa lộng lẫy, giống như một cung điện thời trung cổ. An Nguyện dựa vào tường, lẳng lặng đợi anh lên tiếng. Vẻ thất vọng trong mắt cô hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn sáng chói, khiến Kinh Phục Châu cảm thấy khó hiểu. “Tại sao?”

Tại sao lại không đến Cổ Lâu? Tại sao lại có biểu cảm ấy? Có lẽ chính anh cũng không biết trong lòng mình đang mong đợi cô trả lời câu hỏi nào.

“Năm nay tôi mới mười chín tuổi, còn rất nhiều thời gian, còn có rất nhiều nơi mà tôi chưa từng đến. Tôi không muốn dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho một người đàn ông, hơn nữa trong tình huống anh ta hoàn toàn không yêu tôi.” An Nguyện trả lời câu hỏi thứ nhất trong lòng anh, ngay sau đó cô đưa tay sờ lên cổ mình, chua chát nói: “Ông chủ Kinh, tôi còn tưởng rằng mình không giống những người khác, nhưng thật ra tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.”

Câu hỏi thứ hai trong lòng anh cũng đã có câu trả lời.

“Lúc đầu tôi cứ tưởng anh không giống những người khác, sau đó tiêu chuẩn của tôi giảm xuống, cảm thấy ít nhất đối với anh mà nói, tôi khác với người ta. Ông chủ Kinh, giới hạn của tôi không thể xê dịch được nữa.” Mắt cô nhòa đi, trong mắt như có hơi sương. Kinh Phục Châu không nói gì, anh hoàn toàn không tin một người vừa gặp hơn một tháng lại có tình cảm sâu đậm với mình như thế, lại mong đợi nhiều như thế.

Nhưng được mong đợi, được yêu thích như thế cũng không phải chuyện xấu. Lòng hư vinh của đàn ông một phần đến từ những người phụ nữ sùng bái họ. Tay từ từ đặt lên tường, chống hai bên tai An Nguyện, mùi thuốc lá từ người anh chui vào mũi cô, họ đấu mắt với nhau trong sự im lặng.

“An Nguyện.” Anh đến gần cô hơn, khoảng cách rút ngắn, cánh môi hơi vểnh lên của cô khiến ánh mắt anh trở nên tối sầm. “Tôi cảm thấy những lời của em vừa rồi giống như đang thổ lộ với tôi.”

Đôi mắt hẹp dài của An Nguyện từ từ nhìn sang nơi khác, né tránh ánh mắt anh.

“Chi bằng chúng ta làm một lần, như thế ai cũng không hối tiếc.” Kinh Phục Châu bỗng nở nụ cười, phản chiếu vào trong đáy mắt An Nguyện, khiến tay cô bất giác nắm chặt. Khuôn mặt khôi ngô ấy ngày càng đến gần, hơi thở của anh nóng cháy và tràn ngập sự chiếm hữu, bàn tay nắm lấy vòng eo cô, cắt đứt đường chạy trốn của cô.

Đồng thời với hành động lấn lướt đến gần của anh, An Nguyện nắm mắt lại.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+