Tình không dao động [Chương 5]

Chương 5: Ngỡ người xưa đến (5)

***

Ngày hôm sau, cơn bão trễ hẹn lâu nay rốt cuộc cũng kéo đến nhưng An Nguyện đã hẹn hôm qua thì lại không có mặt. Băng ghế sau của xe vẫn còn chiếc ô của cô. Nền đen in hoa, không giống với loại mà các cô gái trẻ mười tám, mười chín tuổi thích. Kinh Phục Châu đứng trong hành lang của Cổ Lâu hút thuốc, hôm nay anh không tìm ai cả. Điếu thuốc tối qua khiến anh nếm được vị ngon ngọt, vì thế tất cả các cô gái khác trong Cổ Lâu đều trở nên nhạt nhẽo.

Anh cũng không muốn đi tìm Hoa Lê, bởi vì cô nhìn thấy anh là lại khóc, hoàn toàn không nhận thức được địa vị của mình. Anh ghét loại phụ nữ cứ bám dính không tha, cũng ghét loại phụ nữ tùy hứng không biết điều, càng ghét loại phụ nữ tự cho mình là thông minh.

Nhưng anh lại cảm thấy An Nguyện có tất cả những khuyết điểm này. Cô luôn dùng chút khôn lỏi của mình khiến anh giống như một tên ngốc. Ấy vậy mà anh lại không cảm thấy ghét An Nguyện, nguyên tắc của anh có thể du di chút vì cô, đương nhiên, chỉ một chút mà thôi.

Cơn bão khiến trái tim anh trở nên ướt át hơn. Anh cúi đầu nhìn xuống lầu, có một cậu trai trẻ đạp xe ngang qua vườn hoa, cô gái ngồi đằng sau buông tiếng cười giòn giã cả dọc đường.

An Nguyện có khi nào cũng mặc áo thun quần jean, ngồi đằng sau một cậu trai trẻ khác, trải qua tuổi thanh xuân của mình giống thế?

Cô còn trẻ như vậy nhưng trên người lại mang vẻ đẹp cổ điển. Cô hát những bài hát tiếng Quảng rất xưa, thoa son màu cổ điển. Cô có một đôi mắt dài và hẹp, giống như một tiểu thư khuê các sa chân vào chốn phong trần, bước ra từ trong những tiểu thuyết cổ đại.

Cô nói cô là đóa hoa độc nhất vô nhị trên thế gian này, nhưng lại có độc, có gai, không dễ hái.

Nhắm mắt lại, Kinh Phục Châu gảy rớt tàn thuốc trên tay, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, nhớ lại cảm giác anh nắm chiếc cằm của cô. Làn da cô mịn màng, hơi lành lạnh, cằm nhỏ xinh xắn, dường như chỉ cần dùng chút sức thôi là có thể bóp vỡ nó. Nhưng nếu có một ngày, anh lại bóp cằm của cô, có lẽ vẫn sẽ không nỡ dùng sức quá mạnh.

Cảm giác ướt át này từ tim lan dần ra, khiến đôi môi anh mím lại không thoải mái. Thuốc không còn hương vị gì, gió đêm không còn cảm giác gì, cô gái thú vị nhất trong Cổ Lâu cũng lu mờ, giống như một bình hoa cỡ lớn đặt ở đầu bên kia hành lang vậy. Kinh Phục Châu cất tiếng gọi A Dương, bốn bề im ắng, gã đàn em này của anh phỏng chừng đang ở trong vòng tay của cô nào rồi.

Bình hoa ở đầu bên kia hành lang đi tới. Giờ phút này, đôi môi đỏ chót biến cô ta thành một nữ quỷ gọi hồn. Kinh Phục Châu rất ít khi nổi cáu với phụ nữ, chẳng phải anh thật sự ga lăng phong độ gì, chẳng qua là không thèm để ý. Nhưng điều kiện để chủ nhân dịu dàng chính là vật cưng phải nghe lời. Cô gái này rõ ràng đã vượt quá giới hạn, cô ta đi đến gần anh, anh lùi lại một bước, quát ngăn lại. “Cút!”

Cô ta sững người, thức thời rút lui.

Anh không đợi A Dương nữa, lúc này anh không muốn gặp ai cả. Một mình rời khỏi đó, chìa khóa chiếc Maserati nằm trong tay A Dương, trong bãi đỗ xe của Cổ Lâu có một chiếc Rolls Royce, anh thích mẫu xe cổ điển thế này, nhưng thấy nó quá phô trương nên không hay lái. Lúc này không nghĩ ngợi nhiều, Kinh Phục Châu lái chiếc Rolls Royce ấy về nhà.

Nếu Kinh Nhiễm có ở nhà thì tốt quá, anh muốn ăn cơm chiên trứng cô làm.

***

Hôm cơn bão kéo tới, Kinh Phục Châu không chờ được An Nguyện. Từ sau lần đó, một tuần lại trôi qua, chiếc ô của An Nguyện vẫn còn để ở chỗ anh, mỗi ngày rời khỏi Mộng Tử anh đều nhìn thấy nó ở trên băng ghế sau, nền đen in hoa, anh cảm thấy đó không nên là sở thích của con gái.

Một tuần sau, mùa thu của Lăng Xuyên đến thật bất ngờ. Trên đường các cô gái vẫn còn mặc váy ngắn lượn qua lượn lại, các cô còn trẻ, có điều kiện để tiêu hao tuổi xuân. Thứ sáu tuần ấy, Kinh Phục Châu xuất hiện dưới tòa nhà màu trắng trong trường, anh không có điện thoại của cô, cho nên đành đứng đợi ở đây.

Đang là giờ tan học, các nữ sinh viên tốp năm tốp ba ra ra vào vào. Anh cảm thấy nhất định An Nguyện cũng hòa trong dòng người này. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã cảm nhận được sức sống dâng trào từ tuổi thanh xuân rồi. Sắc trời tối dần, A Dương ngồi phía trước ngáp dài một cái, khuyên Kinh Phục Châu. “Anh Châu, anh cứ gọi cho cô nhóc một cú điện thoại là được, đâu phải anh không tra được số của cô ấy.”

Kinh Phục Châu không trả lời, mở cửa xe ra bước xuống, đứng dựa vào thân xe, cúi đầu châm cho mình một điếu thuốc. Anh có ẩn ý riêng của mình. An Nguyện rất tốt đẹp, anh cũng không thể là một tên khốn, mà dù khốn nạn thật thì cũng phải che giấu một thời gian trước khi cô rơi vào tay anh.

“Ông chủ Kinh, ở đây không được hút thuốc.” Điếu thuốc trên tay bị giật lấy, anh nhìn thấy gương mặt mình ngày nhớ đêm mong. An Nguyện vừa từ trong ký túc xá bước ra, hôm nay cô mặc một chiếc váy bằng cotton phối với giày thể thao. Cô ném điếu thuốc vào thùng rác gần đó rồi lại lăng xăng chạy về. Cái hộp trên lưng cô lắc lư theo động tác của cô, thu hút sự chú ý của Kinh Phục Châu. “Đeo cái gì vậy?”

Từ hình dáng của nó đã có thể nhìn ra đó là thứ gì nhưng anh vẫn muốn kiếm cớ trò chuyện với cô. Dường như hôm nay tâm trạng của An Nguyện rất vui vẻ, không có ánh mắt hàm chứa ẩn ý, cũng không cố tình tiếp cận rồi xa cách, cô mỉm cười, lấy cái hộp sau lưng mình đưa tới trước mặt anh, giống như dâng báu vật. “Lát nữa tôi có giờ học vi-ô-lông.”

Mở cái hộp ra, một chiếc đàn vi-ô-lông đã cũ xuất hiện trước mắt Kinh Phục Châu. Lúc này anh mới nhớ ra cô là một sinh viên nghèo rớt mồng tơi, nếu không đã không đến Mộng Tử ca hát kiếm tiền. An Nguyện nhìn ra cảm xúc của anh, từ tốn giải thích cho anh nghe. “Hàng sang tay, khá rẻ.”

“Tuần trước sao không đi làm?” Kinh Phục Châu dời mắt khỏi chiếc đàn vi-ô-lông, nhìn cô với vẻ ôn hòa. Anh thường dùng vẻ mặt ấy để nói chuyện với các cô gái, nếu mỉm cười nữa thì sẽ càng dịu dàng hơn. Anh muốn nhìn cô một cách dịu dàng như vậy.

“À, là cái hôm có bão ấy hả?” An Nguyện mỉm cười. “Hôm ấy tôi không khỏe lắm nên xin quản lý cho nghỉ.”

Đúng là cô đã xin nghỉ nhưng không phải vì thấy không khỏe. Cô muốn xem thử giới hạn của Kinh Phục Châu là tới đâu, nếu cô cứ thế mà biến mất, anh có lo lắng hay không. Vì muốn cho anh một cái cớ, thậm chí cô còn cố tình để quên chiếc ô của mình. Nhưng anh vẫn không đến, cô chờ đợi trong tự tin rồi chuyển sang sốt ruột. Sau đó vào chiều nay, cô đã nhìn thấy anh.

Cô ở trên lầu nhìn thấy chiếc xe bên dưới, cứ thế đậu ở đó mặc cho ba tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc Kinh Phục Châu mở cửa xe bước ra, cô thay quần áo, đeo cây đàn vi-ô-lông chạy xuống.

Lát nữa cô phải đi học, anh không thể mang cô đi đâu. An Nguyện chừa cho mình một đường rút lui, người trở nên nhẹ nhõm. “Sao anh lại đến đây?”

Lúc cô nói chuyện, chiếc cằm xinh xắn lại hất lên. Kinh Phục Châu xoa xoa ngón cái và ngón trỏ của mình, cảm giác mịm màng ấy làm anh thương nhớ. Anh quay người lại, lấy chiếc ô màu đen ở băng ghế sau ra, nhét vào tay cô. “Đồ của em để quên ở chỗ tôi.”

“À, hèn gì tôi tìm hoài không thấy.” An Nguyện nhận lấy chiếc ô, vẻ ngây thơ trong sáng được cô diễn xuất một cách hoàn hảo. “Vậy bây giờ anh phải đi sao?”

Quả thật anh không có lý do gì để ở lại. Vườn trường người người qua lại, có mấy nữ sinh viên đi ngang qua chào hỏi An Nguyện rồi đưa mắt nhìn anh. Có lẽ họ đang đoán xem Kinh Phục Châu là ai. Thoạt nhìn anh còn khá trẻ nhưng không phải kiểu trẻ trung của thanh niên mới lớn mà là ngoại hình trẻ hơn so với lứa tuổi của mình.

Năm nay anh đã ba mươi rồi, nhưng tâm hồn anh dường như già nua hơn thế.

Kinh Phục Châu gật đầu, quay người chuẩn bị lên xe. “Ừ, tuần này nhớ đi làm đúng giờ.”

“Ông chủ Kinh, anh là ông chủ quan tâm đến nhân viên nhất mà tôi từng gặp.” An Nguyện nói rồi đóng cửa xe lại giúp anh, đeo cây đàn vi-ô-lông rời khỏi đó. Bởi vì động tác hơi cúi xuống lúc nãy, anh nhìn thấy xương quai anh mảnh mai của cô. Bàn tay phải bất giác siết lại, Kinh Phục Châu hạ cửa xe xuống, gọi với theo bóng lưng của cô. “An Nguyện!”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách nghiêm túc, thậm chí là lần đầu tiên anh nghiêm túc gọi tên một cô gái ngoại trừ Kinh Nhiễm. An Nguyện nghe tiếng gọi thì quay lại. Trời đã tối, gió đêm thổi qua thổi tung mái tóc cô khiến anh không nhìn rõ ánh mắt của cô.

“Ông chủ Kinh còn có chuyện gì sao?” Giọng cô theo tiếng gió truyền đến, mang chút khàn khàn độc đáo của riêng cô. Một cô gái xinh đẹp không nên có giọng nói như vậy, nhưng lúc này anh lại cảm thấy nó gợi cảm chết được. “Lại đây.”

Cô lại đi về phía anh.

Thật ra anh rất muốn hôn cô, muốn hỏi cô giống như những cô gái khác: Em có muốn đến Cổ Lâu không? Các cô gái trong Mộng Tử làm sao lại không biết đến Cổ Lâu, đó là bến đậu mà họ muốn đến. Nhưng đợi An Nguyện đến gần, khi cô nhìn anh, những lời muốn nói bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt ra được khiến Kinh Phục Châu hơi bối rối, thuận miệng nói một câu chả ăn nhập gì. “…An Nguyện, cây đàn vi-ô-lông của em cũ rồi.”

“Anh chỉ muốn nói thế thôi à?” An Nguyện đưa tay sửa sang lại mái tóc, cười một cách khó hiểu.

Kinh Phục Châu cũng cảm thấy mình chả ra làm sao cả, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp. “Tôi mua cho em một cái mới nhé?”

Lời của anh khiến A Dương đằng trước ngạc nhiên nhìn lại, ánh mắt ngạc nhiên ấy lọt vào mắt An Nguyện khiến cô cảm thấy hơi yên tâm. Thở dài một hơi, cô cười rất ám muội. “Ông chủ Kinh, anh muốn theo đuổi tôi ư?”

Cô biết anh sẽ chối, đó là vì anh vẫn chưa chịu gạt sự tự phụ của đàn ông sang một bên. Ngay một giây trước khi Kinh Phục Châu phủ định, An Nguyện chặn họng anh. “Tôi nghe nói anh có một chỗ gọi là Cổ Lâu, bên trong bao nuôi rất nhiều phụ nữ. Ông chủ Kinh cũng muốn bao nuôi tôi như thế sao?”

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+