Tình không dao động [Chương 50]

Chương 50: Cả đời yêu sai (2)

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, rèm cửa kéo lại quá nửa, những luồng sáng từ bên kia tiến vào, chia căn phòng thành hai nửa. Trên bàn trà có một khẩu súng, trong khẩu súng ấy vốn có một viên đạn, nhưng vì lúc trốn vào phòng này anh đã bắn một cảnh sát nên bây giờ bên trong trống không.

Họ nấp vào phía tối hơn, Kinh Phục Châu ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Lính đặc chủng đang tìm cách mở cánh cửa được gia cố đặc biệt này ra, thỉnh thoảng có tiếng súng vang vào tai họ. Anh biết những người đó không thể mở ra, nhưng đồng thời, anh cũng không thể ra ngoài. Cứ giằng co thế này, cuối cùng người chịu thiệt chính là anh.

Dưới chân giường có một người đang co ro, áo sơ mi trắng, quần jean sáng màu. Mái tóc được An Nguyện buộc lên lúc nãy nay đã xõa tung, cô cúi đầu, tiếng súng đì đùng bên ngoài giống như là tiếng kèn báo tin thắng trận. Tay cô nắm chặt vạt áo mình, ngực như có một ngọn lửa đang đốt cháy cô. Cô thà rằng khi nãy Kinh Phục Châu bắn một phát vỡ sọ mình, coi như là để cô được chết nhanh chóng, ngày sau xuống dưới cửu tuyền cũng có thể ăn nói với Trình Kỳ.

Còn lúc này, cho dù thắng bại đã rõ, Kinh Phục Châu vẫn khiến cô không ngừng lo lắng, không thể có một giây phút thả lỏng.

Cả hai người đều im lặng, một người chờ đợi kết quả đã được ấn định, một người thì tìm kiếm tia hy vọng giữa bước đường cùng.

“Kinh Phục Châu, anh đầu hàng đi.” Không biết qua bao lâu, An Nguyện mới cất giọng khàn khàn lên tiếng. “Không còn cơ hội nào đâu, lần này anh thua triệt để rồi.”

Kinh Phục Châu siết chặt nắm đấm rồi lại thả ra, đưa mắt nhìn lướt qua khuôn mặt cô một lượt, liếm đôi môi khô khốc của mình. “Không đâu, An Nguyện, tôi lăn lộn bao nhiêu năm nay, chuyện gì cũng đã từng trải qua. Em cứ chờ mà xem, đám cảnh sát đó đều là lũ ăn hại, chỉ chống đỡ được vài ba ngày mà thôi. Đợi tôi ra ngoài rồi…” Anh dừng lại, nỗi bất an trong mắt là không sao che giấu được. “Bây giờ nếu ra ngoài là chết chắc. Trên đời này, trừ khi bản thân tôi không muốn sống, nếu không không ai có thể khiến tôi chết.”

Anh nói xong, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng vọng lại từ phía cửa sổ, kính chống đạn phát ra một tiếng trầm đục. Anh giống như chim sợ làn cung, hai mắt trừng lớn nhìn về phía cửa sổ, sắc mặt xám ngoét.

An Nguyện không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn cảnh anh bị bao vây tứ phía, dồn vào bước đường cùng. Tiếng động ngoài cửa phòng đã ngừng lại, hiển nhiên là trong tình huống không có những thiết bị tiên tiến, phía cảnh sát không có cách nào phá cánh cửa này. Kinh Phục Châu như thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh một tiếng, đưa tay kéo ngăn tủ trên đầu giường lấy ra một hộp thuốc lá, còn chưa châm thuốc thì bỗng nghe tiếng Chu Lẫm vang lên từ dưới lầu.

Anh không thể đứng gần cửa sổ, chỗ đó quá nguy hiểm, cho dù có kính chống đạn cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Căn phòng này cách âm rất tốt, tiếng của Chu Lẫm từ dưới lầu vang lên bị làm nhỏ đi rất nhiều, gần như là không thể nghe rõ. Khi giọng nói vang lên, An Nguyện ngẩng đầu, tròng mắt Kinh Phục Châu hoảng hốt đảo một vòng, nhưng thân mình thì vẫn đứng sừng sững như núi.

“Kinh Phục Châu, anh nhận tội đi, Kinh Nhiễm đã thừa nhận rồi.”

Kinh Nhiễm, Kinh Nhiễm. Anh như tỉnh khỏi cơn mơ, nhớ đến người chị gái được mình an bài ở Lăng Xuyên. Chị gái anh từ nhỏ chưa có một ngày được sống an lành, anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn cho cô có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ, cũng chính anh là người kéo cô xuống địa ngục. Mãi đến lúc này, Kinh Phục Châu bỗng hiểu ra, vương quốc do chính tay anh dốc sức xây dựng bấy lâu nay đã thật sự sụp đổ. Anh là người đang đứng trên đảo hoang, những tội lỗi mà mình đã làm trước kia phải dùng tính mạng để hoàn trả.

Nhưng anh lại không hiểu tại sao mình lại rơi vào bước đường cùng này. Anh nhìn An Nguyện ở đối diện, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng nhưng giọng nói lại thoáng mang theo chút run rẩy. “An Nguyện, chuyện đã đến nước này, em không cần gạt tôi nữa. Chu Lẫm không biết nơi này, anh ta có thể theo đến đây, việc này có liên quan gì đến em không?”

Tấm rèm cửa che hết ánh nắng khiến cho vẻ mặt anh càng thêm u ám. An Nguyện nghĩ ngợi giây lát, mọi thứ trong đầu cô đang ngổn ngang trăm mối. Sau đó, cô cởi cúc áo cơ mi của mình ra, để lộ hình xăm trên vai mình. “Kinh Phục Châu, lúc trước khi Chu Lẫm xăm hình cho tôi đã giấu máy định vị trong này.”

Chuyện này họ chưa từng thương lượng với nhau trước đó, khi đó họ thậm chí còn chưa phải là đồng mình. Chu Lẫm xem An Nguyện như một quân cờ, An Nguyện hoàn toàn không biết gì cả. Mãi đến khi họ tiết lộ thân phận cho nhau cô mới biết, chỉ cần mình ở bên cạnh Kinh Phục Châu thì Chu Lẫm sẽ có thể nắm được toàn bộ hành tung của anh.

Cô nhìn anh, giọng rất khẽ. “Kinh Phục Châu, tôi đã sớm nói với anh rồi, tôi tin thiện ác nhân quả là có thật.”

Trên tay anh còn cầm một điếu thuốc chưa kịp châm, nghe được câu nói của cô thì hốt hoảng bật cười, còn tiện thể gật đầu. Có lẽ cô nói không sai, thiện ác nhân quả là có thật, chẳng qua là đến sớm hay muộn mà thôi. Anh trăm tính ngàn tình, cuối cùng lại bại bởi một hình xăm nho nhỏ. Càng tức cười hơn là, hình xăm ấy lại khắc tên của anh.

Kinh Phục Châu đặt điếu thuốc xuống, từ dưới đất đứng dậy, bóng dáng cao lớn hơi loạng choạng lắc lư, đi đến trước tủ quần áo.

Tầng cuối cùng của chiếc tủ có một cái két bảo hiểm, anh nhập mật mã vào mở nó ra, từ trong đó lấy ra một cây súng. Đó là một khẩu P210, là thứ mà các nhà sưu tầm cuồng nhiệt yêu thích, giá rất cao, luôn được anh cất trong két bảo hiểm. Trong khẩu súng chứa đầy đạn, anh cầm súng trên tay, quay người đi về phía An Nguyện.

Trước kia mỗi khi anh bước đến gần, cả người toát ra khí thế không thể xâm phạm. Nhưng bây giờ lại thất thểu như một kẻ thua trận. An Nguyện từ dưới đất đứng dậy, hai người đối diện nhau, Kinh Phục Châu đặt khẩu súng lên chiếc bàn bên cạnh. Khẩu súng lạnh lẽo thu hút ánh mắt của An Nguyện, nhưng cũng làm trái tim vốn đã chết lặng của cô lại thấp thỏm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Anh muốn làm gì?”

“Tôi đã nói, trừ khi bản thân tôi không muốn sống nữa, nếu không không ai có thể khiến tôi chết.” Kinh Phục Châu nhìn cô. “An Nguyện, tôi thừa nhận tôi đã thua, nhưng tôi không thua bởi họ mà thua bởi em. Lúc đầu em đến tìm tôi là vì muốn lấy mạng tôi báo thù cho Trình Kỳ đúng không? Súng ở đây, tôi cho em cơ hội.”

Thân súng P210 được thiết kế tinh xảo, mang vẻ đẹp cổ điển. An Nguyện nhìn chằm chằm vào nó, thứ đó đang ở rất gần cô, gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là có thể cầm nó trong tay. Nhưng vì lo có âm mưu gì nên cô không dám manh động, chỉ cảnh giác nhìn người đàn ông đối diện.

Bởi vì ánh mắt ấy, trái tim Kinh Phục Châu như rơi vào vực thẳm. Chuyện đã đến nước này, cô vẫn không chịu bố thí cho anh chút yêu thương nào. Anh chớp mắt, cố nén nỗi chua cay trong mắt, đẩy khẩu súng về phía cô, nở nụ cười bi ai. “An Nguyện, nếu em đủ tàn nhẫn thì bây giờ hãy cầm súng bắn chết tôi. Trên thế giới này có mấy tỷ người, nhưng tôi chỉ cam tâm chết trong tay em.”

Cô vẫn không nhúc nhích, Kinh Phục Châu đứng dậy, nhét khẩu súng vào tay cô. Đời anh đã trải qua vô số lần cá cược, thắng có thua có, có lúc cược là tiền, có lúc phải cược cả tính mạng. Còn bây giờ anh đang cược điều gì? Có lẽ là dùng tính mạng mình để cược chút tình yêu nhỏ nhoi trong tim cô. Anh cược xem có khi nào cô không đành lòng, cược rằng dù gì cô cũng là phụ nữ, bao ngày đêm ở bên nhau, tâm ý của anh không thể nào không khiến cô rung động.

Nếu như cô không nỡ giết anh, vậy hôm nay dù có liều mạng anh cũng phải mở một con đường máu chờ ngày gầy dựng lại. Còn nếu như cô nhẫn tâm, vậy chết trong tay cô cũng không uổng đời này, anh si tâm vọng tưởng yêu lầm một người. Trong lòng anh bỗng trở nên bồn chồn sốt ruột, còn lo lắng hơn cả khi nãy bị cảnh sát bao vây. Anh nhìn cô, còn cô cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cây súng trong tay mình.

“Kinh Phục Châu, tôi không có quyền gì, chế tài anh nên là pháp luật, là cảnh sát chứ không phải tôi…” “Tôi đã nói rồi…” Anh ngắt lời cô. “An Nguyện, trên thế giới này có mấy tỷ người, nhưng tôi chỉ cam tâm chết trong tay em.”

Anh nhìn thấy rất rõ sự bối rối của cô, nhưng không thể xác định được trong sự bối rối ấy có bao nhiêu là tình cảm. Lòng dạ bồn chồn, anh cầm một thiếu thuốc lên ngậm vào miệng rồi dùng bật lửa châm thuốc. Những ngón tay cứng cáp không khống chế được cứ run run. Anh biết đây không phải vì sợ hãi mà vì hồi hộp, không biết lần này anh có lại thua trong tay cô hay không.

Thở ra một hơi, Kinh Phục Châu huơ huơ điếu thuốc trên tay, nói với An Nguyện. “Tôi cho em thời gian là một điếu thuốc để suy nghĩ, sau khi hút hết điếu thuốc này, nếu em còn chưa quyết định thì quyền chủ động sẽ nằm trong tay tôi.”

An Nguyện cúi đầu. Bởi vì tư thế này nên cô không thể nhìn thấy vẻ quyến luyến đến si mê trong mắt Kinh Phục Châu. Vịn mép giường, An Nguyện từ từ ngồi dậy, khẩu súng được cô đặt trên đùi. Ánh mắt cô có vẻ nặng nề nghiêm trọng, sống lưng ưỡn rất thẳng, cúc chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn cởi ra, loáng thoáng lộ ra cái tên của anh trên vai cô.

Kinh Phục Châu cầm điếu thuốc trên tay, đầu điếu thuốc có ánh lửa lập lòe, anh không ngậm nó vào miệng mà mặc cho nó từ từ cháy, dù có thể ở bên cô thêm một giây thôi cũng tốt rồi. Kết cục đã có thể dự đoán được, ngay từ đầu anh đã biết, thậm chí biết rõ hơn cả cô nữa.

Trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng động của cảnh sát dưới lầu vang lên, sau đó ngay cả tiếng động ấy cũng không còn. Cảnh sát biết anh chạy không thoát, tử thủ ở bên ngoài đợi anh không trụ được nữa mà gục ngã. Kinh Phục Châu cầm điếu thuốc trên tay, đứng đằng sau tấm rèm nhìn ra một cái, cười khổ một tiếng rồi quay đầu sang nhìn An Nguyện. “An Nguyện, chúng ta lần lượt hỏi đáp nhau đi, vì sau khi ra khỏi căn phòng này, e là sẽ không còn cơ hội gặp lại.”

An Nguyện ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn anh, tóc đen môi đỏ, dung nhan vẫn kiều diễm như thuở nào. Cô theo anh bao lâu rồi? Hai năm, hay là ba năm? Tại sao thời gian dài như thế mà cô chẳng thay đổi chút nào, vẫn trẻ trung như tuổi mười chín khi họ gặp nhau. Kinh Phục Châu liếm đôi môi mình, bước tới ngồi xuống trước mặt cô lần nữa, anh biết câu hỏi này hơi tẻ nhạt nhưng bây giờ không hỏi thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

“An Nguyện, từ khi gặp nhau đến giờ…” Kinh Phục Châu kẹp điếu thuốc trong tay, tròng mắt hơi đảo một chút. “…em có từng yêu tôi?”

An Nguyện ngẩn người, nhìn anh chằm chằm.

Giây phút đó, trong đầu Kinh Phục Châu hiện lên vô số hình ảnh. Anh nhớ lúc họ ở trong căn nhà tại tây hoang, anh ôm cô chơi game; nhớ lúc cô đứng trên bục cao ngắm pháo hoa rồi cúi đầu nhào vào lòng anh; nhớ lúc anh đưa tay đặt lên bụng cô mong đợi một sinh mới sắp đến; nhớ đêm trời mưa bão anh chạy vội đến khách sạn, dồn cô vào vách tường hôn thật sâu. Anh còn nhớ lúc mình đứng giữa quảng trường nghe cô hát; nhớ lần đầu tiên cô châm thuốc cho anh ở Mộng Tử; nhớ tòa lầu ký túc xá màu trắng của cô; nhớ lần duy nhất họ đi xem phim với nhau. Bộ phim đó tên là Sắc, Giới. Trong Sắc, Giới có một câu thoại thế này. “Điều mà tôi hối tiếc nhất trong đời này chính là người đẩy tôi vào địa ngục cũng chính là người từng đưa tôi lên thiên đường.”

Anh nhìn cô, ánh mắt không có gì thay đổi nhưng trong lòng đau đớn khôn xiết, gần như là tim vỡ vụn.

Cũng trong giây phút đó, An Nguyện nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy của anh, bỗng nhớ đến nắm tro cốt bay biến theo gió trước mộ Trình Kỳ; nhớ lúc anh dồn cô lên cửa kính nhà tắm cưỡng đoạt mạnh mẽ; nhớ nụ cười lạnh lẽo của anh lúc giới thiệu Hứa Cửa Xương. Cô nhớ lúc anh đổ nửa ly nước đá lạnh lên đầu cô, nhớ lúc anh dùng xích sắt xích cô trong phòng không thể nhúc nhích; nhớ lúc anh siết chặt cơ thể cô, rồi từng câu từng chữ nói rất rõ, An Nguyện, chúng ta cùng xuống địa ngục đi.

Cô nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng bỗng thấy thoải mái.

Thời gian im lặng quá lâu, An Nguyện hé miệng, vừa định trả lời thì Kinh Phục Châu bỗng giơ tay lên, ngắt lời cô. “Thôi đi, coi như tôi chưa hỏi gì.”

Anh đã hèn mọn đến mức này, đến thời khắc quan trọng nhất thì cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, không dám nghe câu trả lời sẽ làm mình thất vọng kia. Vẻ mặt An Nguyện sựng lại, những lời vốn định thốt ra trên môi bị cô ngậm lại. Điếu thuốc trên tay anh đã cháy một nửa, cũng sắp đến đầu lọc. Kinh Phục Châu đợi cô lên tiếng, anh đã nói rồi, mỗi người đều có cơ hội hỏi người kia.

Mím môi, An Nguyện nhìn anh rất nghiêm túc, mắt từ môi anh dần hướng lên trên, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong cự ly gần như thế, cô từ tốn lên tiếng. “Kinh Phục Châu, tôi chỉ hỏi một lần, anh có hối hận không?”

Vẻ mặt rất đỗi dịu dàng, anh đưa tay vuốt mái tóc cô. “Em hỏi chuyện nào?”

Anh đã làm quá nhiều điều sai trái, hối hận há chỉ là một hai chuyện. Anh hối hận vì đã lợi dụng An Nguyện để giết cha nuôi mình; hối hận vì đã hất tung tro cốt của Trình Kỳ; hối hận bức ép An Nguyện sinh con cho anh; hối hận vì lúc cô bảo anh rửa tay gác kiếm đã không nghe cô. Những chuyện đó đều khiến anh hối hận vì đã sai, tuy biết rõ không thể nào làm lại nhưng vẫn muốn để cô biết anh đã hối hận. Nói với cô những điều hối hận này, cũng chính là đang thẳng thắn với cô tình yêu của anh.

An Nguyện không nhúc nhích, tay của anh còn đặt trên mái tóc cô, cô trả lời. “Sa vào con đường buôn bán ma túy, rơi vào kết cục như ngày hôm nay, Kinh Phục Châu, anh có hối hận không?”

Tay anh cứng đờ, vẻ mặt sững lại trong một giây. Điều cô hỏi hoàn toàn khác với tất cả những trường hợp mà anh đã nghĩ ra lúc nãy. Kinh Phục Châu từ từ thu tay lại, hít sâu một hơi, lúc nhìn cô lần nữa thì ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. “Không, tôi không hối hận. An Nguyện, chỉ có điều này là tôi chưa bao giờ hối hận.”

Là đáp án trong dự liệu của cô, An Nguyện cười khẽ một tiếng, dường như cảm thấy anh chết đến nơi mà vẫn cố chấp không thuốc nào cứu chữa được.

Kinh Phục Châu cúi đầu, điếu thuốc đã sắp cháy hết, cơn nóng nơi đầu ngón tay khiến anh cảm thấy hơi đau. Sao anh lại hối hận. Nếu anh không phải là Kinh Phục Châu thì sao cô lại trăm phương ngàn kế đến bên cạnh anh. Bởi vì anh là anh, cho nên mới gặp được An Nguyện, thế sao phải hối hận.

Mỗi người có một nỗi lòng riêng, Kinh Phục Châu đứng lên trước mặt cô, ngậm điếu thuốc vào miệng.

“Một điếu thuốc đã cháy hết, An Nguyện, em đã quyết định chưa?”

Ngửa đầu lên, An Nguyện mỉm cười. “Tôi đã có quyết định rồi.”

Tình yêu giống như ma quỷ, nhiều người tin nhưng ít người gặp!

Google+