Tình không dao động [Chương 6.2]

Chương 6: Ngỡ người xưa đến (6)

***

Mùa đông phương nam luôn đến trễ, cuối tháng mười vẫn có thể nhìn thấy ban nhạc đến từ học viên âm nhạc lăng Xuyên đứng trong quảng trường. Ca sĩ chính là cậu sinh viên năm hai tóc vàng tên Hứa Tuấn. Rất nhiều lần anh nghe thấy cô gái hát bè bên cạnh gọi cậu ta: Hứa Tuấn, Hứa Tuấn.

Mỗi khi từ miệng cô thốt ra, dường như cái tên này trở nên vô cùng êm tai. Dần dần, người ở đây cũng biết tên cô gái này; dần dần, người ở đây bắt đầu suy đoán, có lẽ cậu thanh niên tên Hứa Tuấn và cô gái tên An Nguyện là một đôi.

Một thời gian trôi qua, họ trở thành một đôi kim đồng ngọc nữ có chút tiếng tăm trên quảng trường.

Lúc cái tên Hứa Tuấn lọt vào tai Kinh Phục Châu, anh vừa bước ra từ phòng của một cô gái khác, tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Cô gái mặc áo ngủ bằng tơ tằm đứng sau cửa mỉm cười với anh, nụ cười ngọt ngào và quyến luyến. Anh cúi đầu vuốt ve khuôn mặt của cô ta, giống như khen thưởng biểu hiện vừa rồi, nhưng lúc quay người lại thì bỗng trở nên lạnh lùng, anh nhìn về phía A Dương vẫn luôn đứng đợi ở cửa. “Tôi không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa.”

“Hứa Tuấn là đàn anh ở trường của cô ấy, nghe nói hai người họ là một đôi.” A Dương nói rất ngắn gọn, rất sợ Kinh Phục Châu sẽ nổi giận. May mà anh chỉ khẽ gật đầu, xua tay bảo gã lui xuống. “Cậu về trước đi.”

“Anh Châu, nếu anh thật sự thích con nhỏ đó thì mang qua đây là được. Có đặc biệt thế nào thì cũng chỉ là đàn bà, anh muốn có cô ta, cô ta làm gì được?”

Sắc mặt Kinh Phục Châu không thay đổi, chỉ vứt nửa điếu thuốc đang cháy dở vào thùng rác, lặp lại. “Cậu về trước đi.”

Nhưng thật ra anh biết, A Dương nói rất đúng. Bao năm nay, chưa có cô gái nào anh muốn mà không đoạt được. Cũng có những cô gái khá thanh cao, nhưng thật ra là do ra giá chưa tới mà thôi. Kiểu người không tiền không quyền như An Nguyện, thật ra rất dễ đối phó, có điều cô không cha không mẹ, không nơi nương tựa cũng đồng nghĩa với không có uy hiếp.

Quan trọng nhất là, đến bây giờ, Kinh Phục Châu vẫn đang đợi cô chủ động bước vào vòng tay mình. Trong mắt của cô gái đó, rõ ràng là có ẩn chứa thứ gì đó. Giữa nam nữ, thỉnh thoảng chơi trò mèo vờn chuột coi như là tăng thêm hứng thú, nhưng con chuột này lại không biết chừng mực, mỗi một lần đều dắt mũi anh chạy lòng vòng rồi quay người chuồn mất.

Còn bây giờ, cô lại câu được thằng nhóc tên Hứa Tuấn, phải chăng cô cũng từng ca hát cho cậu ta nghe, châm thuốc cho cậu ta, phải chăng cũng dùng bàn tay trắng nõn nà kia ấn lên ngực của gã? Hình ảnh này không cần nghĩ ngợi thêm cũng đủ khiến người ta bốc hỏa. Anh lại lấy một điếu thuốc ra, nhưng chỉ ngậm thôi, nhắm mắt lại.

Nếu cô ở đây, nói không chừng sẽ lấy một cái bật lửa ra, châm thuốc cho anh.

Thời gian trôi qua quá chậm, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Đợi đến khi Kinh Phục Châu hoàn hồn lại biết mình đang làm gì thì anh đã đứng giữa đám người trong quảng trường. Hôm nay An Nguyện đeo một chiếc kính gọng đen, tóc xõa tự nhiên, trên người là chiếc áo khoác rộng thùng thình. Cô từ một nữ ca sĩ yêu kiều trên sân khấu Mộng Tử biến thành một nữ nghệ sĩ đường phố theo đuổi giấc mơ của mình. Đang là ca khúc cuối cùng của họ đêm nay, cậu trai trẻ tên Hứa Tuấn kia giơ micro lên, mắt nhìn An Nguyện, hát: “Anh nghĩ tất cả các loại rượu, đều chẳng sánh được với em.”

Nhìn theo ánh mắt ấy, Kinh Phục Châu nhìn thấy ánh mắt chứa nụ cười của An Nguyện.

Vật trong lòng bàn tay mình, lúc này đang bị người khác nhìn trộm, thậm chí là lấy trộm, cảm giác ghen tuông ấy khiến anh chau mày, vô thức tìm kiếm gói thuốc trong túi. Người trong quảng trường dần tản về khiến anh đang ẩn sau đám đông bị lộ diện. Rõ ràng An Nguyện đã nhìn thấy anh nhưng chỉ nhìn anh một cái, nụ cười trong mắt cô còn chưa tắt, nhẹ nhàng quét qua người anh, rồi quay lại nói cười với người bên cạnh.

Ban nhạc đang sắp xếp, thu dọn đồ đạc. Từ đây về đến học viên âm nhạc Lăng Xuyên chỉ mất có mười lăm phút đi bộ. An Nguyện chỉ có duy nhất cây đàn ghi-ta, cái hộp đựng hơi lớn, đeo trên lưng khiến cô trở nên gầy gò nhỏ bé. Tay Kinh Phục Châu đút trong túi quần, bởi vì đã quên mang theo thuốc lá nên cảm thấy để tay ở đâu cũng đều không đúng, cho nên đành phải giấu nó đi. An Nguyện nhìn lướt qua, dường như vẻ cô độc của anh đều bị cô nhìn thấu.

Những người trẻ đang nói nói cười cười chuẩn bị ra về, lúc đi ngang qua chỗ Kinh Phục Châu, anh gọi tên cô: “An Nguyện.”

Giọng của anh rất nhỏ, rất trầm, nhưng trong đó lại để lộ chút sốt ruột. Người quay lại đầu tiên là Hứa Tuấn. Dưới ánh đèn màu, chàng thanh niên trẻ khôi ngô tuấn tú, mang lại cảm giác trong sáng sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với anh. Anh ta lịch sự nhìn Kinh Phục Châu rồi quay đầu gọi cô gái đeo ghi-ta không chịu quay đầu lại ở phía trước. “An Nguyện, có người gọi này.”

Cô dừng bước, một lúc sau mới quay người đi về phía anh. Cô đi từng bước đến gần, sắc mặt rất thản nhiên nhưng lòng Kinh Phục Châu lại như tro tàn bùng cháy. Cô còn chưa đến gần, anh đã lên tiếng. “Những lời tôi nói lần trước đã làm em tức giận sao?”

Những lời này khiến Hứa Tuấn và mấy người bạn trong ban nhạc đều có vẻ ngạc nhiên. Ai nấy đều biết An Nguyện mồ côi cha mẹ, cô không có người thân, đối với cô Lăng Xuyên là một thành phố hoàn toàn xa lạ. Nhìn Kinh Phục Châu có vẻ đã quá tuổi sinh viên, nhưng cách anh nói chuyện rất tự nhiên, giống như đã quen biết cô lâu lắm vậy.

Cũng thật tức cười, số lần anh và cô trò chuyện e là đếm không hết đầu ngón tay, bây giờ ngay trước mặt bạn học của cô lại dùng ngữ khí thân thiết ấy để gọi cô. An Nguyện dừng lại cách anh vài bước, khác với vẻ thân thiết của anh, giọng của cô rất thờ ơ xa cách. “Anh Kỷ đi ngang qua à?”

Không trả lời câu hỏi của anh, chứng tỏ cô đang trách anh. Kinh Phục Châu mỉm cười, khuôn mặt này, giọng nói này, bỗng nhiên khiến anh cảm thấy vừa yêu vừa giận. Anh chưa từng tiếp xúc với những cô gái như vậy, bây giờ nghĩ lại không tiếp xúc là đúng, bởi vì với tính khí ấy, anh sợ mình nhịn được lâu.

Nở nụ cười, Kinh Phục Châu gật đầu. “Xem như là thế đi.”

Lòng An Nguyện cảm thấy căng thẳng, cô đang suy nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào. Cô biết Kinh Phục Châu là loại đàn ông thích trò lạt mềm buộc chặt, bởi vì chưa có cô gái nào dùng chiêu này với anh ta, có lẽ họ không dám. Nhưng cô thì khác, cô có thể giả vờ không biết thân phận của anh, vậy thì tất cả những gì cô làm sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Nhưng hình như chiêu lạt mềm buộc chặt này của cô có hơi quá đà, có lẽ cô phải thu dây câu lại, cho anh ta chút ngon ngọt, khiến anh ta cam tâm tình nguyện mắc câu.

Sắc mặt vẫn rất hờ hững, dưới ánh đèn, cô hệt như một cô gái đang làm mình làm mẩy với anh, mắt cứ liếc nhìn gương mặt anh nhưng lại cố tình không nhìn vào mắt anh. Cảm giác ảo não, vẻ không cam lòng, và cả sự rung động cùng nhung nhớ ra sức muốn giấu giếm kia đều được cô diễn như thật. An Nguyện của giờ khắc này rất ngây ngô, giống như những cô gái ở lứa tuổi này, trong tình yêu đều dè dặt thăm dò, e sợ trao gửi nhầm người. Ngửa đầu lên, giọng của cô nhẹnh tênh, cũng không biết có phải đang hỏi anh không. “Anh thích nghe ca khúc nào?”

Kinh Phục Châu ngẩn ra. Các bạn học của cô đều đã đi xa, lúc này chỉ còn hai người họ, câu hỏi này rõ ràng là đang hỏi anh. Khẽ mím môi, anh trả lời. “Tôi không thích bài hát nào, nhưng tôi biết em thích Mai Diễm Phương.”

Khóe môi của cô gái đang ngửa đầu hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng lúc nhìn anh thì lại khôi phục vẻ lạnh lùng như trước. “Nếu hôm nào anh đến nữa, tôi sẽ hát nhạc Mai Diễm Phương cho anh nghe, anh phải mời tôi đi ăn khuya.”

Anh lại ngẩn ra, nhìn cô chằm chằm. An Nguyện bỗng lùi lại một bước, thân mình đeo cây đàn ghi-ta lắc lư như sắp té ngã. “Được rồi, tôi phải về đây, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”

Cô không hỏi anh, anh có đến nữa không, khi nào thì đến. Cô vẫn mang theo chút ngạo mạn, vẫn ghim trong lòng những lời nói suồng sã của anh hôm trước.

Dưới ánh đèn, chỉ còn lại bóng dáng một người đàn ông. bàn tay trong túi quần nắm bao thuốc nhưng không lấy ra, trên đời này có những thứ còn khiến người ta nghiện hơn cả thuốc lá, trước đây anh cảm thấy đó là thuốc phiện, bây giờ lại cảm thấy có lẽ là một người.

Dù sao, rất nhiều năm rồi anh chưa vào lại quán ăn khuya.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+