Tình không dao động [Chương 6]

Chương 6: Ngỡ người xưa đến (6)

Tai đang ong cả lên, khoảnh khắc ấy rất nhiều ý nghĩ trong đầu An Nguyện đều trở nên hỗn loạn. Đây không phải điều cô mong muốn, ít nhất bây giờ còn không thể, cái cô muốn là tình yêu của Kinh Phục Châu, yêu đến có thể móc cả tim gan cho cô. Bởi vì chỉ có tình yêu dâng trọn con tim như thế thì lúc kết thúc, anh ta mới xé gan đứt ruột. Thứ có được quá dễ dàng sẽ không biết trân trọng, cô chỉ có tấm thân này là quý nhất, sao có thể dễ dàng đầu hàng như thế.

Một giây trước khi hai cánh môi chạm vào nhau, An Nguyện đưa tay che miệng Kinh Phục Châu lại. Kinh Phục Châu không hề ngạc nhiên trước hành động của cô, mắt anh hơi hé mở. Cô gái trước mặt bỗng dưng quay người lại, đột nhiên trời đất quay cuồng, anh không hề đề phòng nên bị cô lưu loát dùng vai quật một phát ngã lăn ra.

Tuy Kinh Phục Châu không hề đề phòng cô nhưng vóc người của anh rất cao lớn, nếu cô chưa từng học võ thì hoàn toàn không thể nào quật ngã được anh.

“Lúc ông chủ Kinh điều tra tôi, nhất định đã để sót điểm này, tôi biết chút võ phòng thân.” An Nguyện sửa sang lại quần áo của mình, mắt tối sầm. Cô gái còn tràn ngập mong đợi vừa nãy bỗng nhiên biến mất, cô đứng trước mặt anh, giống như có thể dùng giày cao gót giẫm lên mặt anh bất cứ lúc nào. Kinh Phục Châu mỉm cười với vẻ khó tin, anh đứng lên, gật đầu với vẻ thích thú. “Cho nên em mới sang đó đón bạn cùng phòng của mình? Bởi vì em biết hoa tay múa chân đôi chút nên cảm thấy có thể bảo vệ cô ấy?”

“Chẳng phải ông chủ Kinh đã bị tôi hoa chân múa tay quật ngã sao?” Cô nở một nụ cười ngọt ngào, sóng mắt dào dạt.

Mỗi ngày, cô gái này đều có một bí mật đợi anh phát hiện ra. Có lẽ bên dưới chiếc áo sườn xám này cũng ẩn chứa một bí mật, hoặc biết đâu đằng sau đôi mắt hẹp dài ấy có ẩn giấu một con dao cũng không chừng. Nhưng nếu đúng thì sao, mà không đúng thì sao, Kinh Phục Châu chỉ biết giờ phút này, anh thật sự cảm thấy có hứng thú với cô gái trước mặt.

Rồi có một ngày, anh sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện đón nhận nụ hôn của anh, sự thân mật của anh, cái vuốt ve của anh. Lúc anh vẫn cực kỳ tự tin rằng chắc chắn mình sẽ không bao giờ trở thành nô lệ dưới chân cô. Nụ cười mang theo vẻ chơi đùa ấy vẫn nở trên môi, anh gật đầu với cô, thoáng suy tư. “Em biết tôi điều tra em?”

An Nguyện hồi hộp đến ngừng thở, nhưng lập tức thong dong cười nói. “Chẳng phải ông chủ lớn các anh đều thế sao. Trong nhà chất núi vàng núi bạc nên luôn cảm thấy tất cả những ai đến gần đều là để hại mình. Có điều ông chủ Kinh anh cũng thật đơn giản, tôi chỉ nói một câu thế thôi mà đã trúng phóc rồi.”

Cô vừa nói vừa cười một cách vui vẻ, pha chút thích thú đắc chí. Kinh Phục Châu cũng cười, cười một cách xấu xa rồi đi về phía cô. “An Nguyện, tôi không muốn điều tra em ở phương diện đó, tôi muốn điều tra ở chỗ khác cơ.”

Muốn biết sờ vào da thịt em có cảm giác gì, muốn biết chất giọng khàn khàn đó của em mà rên rỉ thì sẽ thế nào, muốn biết vùng mẫn cảm ẩn mật của em, muốn biết bí mật dưới chiếc áo sườn xám của em.

An Nguyện dựa vào tường, lúc anh đến sát thì đưa tay chặn ngay trước ngực anh, giữ khoảng cách an toàn với anh, sắc mặt cũng trở nên lạnh hơn. “Ngại quá ông chủ Kinh, tôi không thể nghe theo anh.”

Phụ nữ là sinh vật nói trở mặt là trở mặt ngay ư? Một giây trước thôi còn nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng một giây sau ánh mắt lại có thể lạnh như băng. Kinh Phục Châu cúi đầu nhìn bàn tay mềm mại nõn nà của cô, móng tay cô sơn màu đỏ tươi, vừa vặn ấn ngay trước ngực anh, nhìn như vậy, giống như là một nữ yêu quái đang móc tim người ta.

Kinh Phục Châu đưa tay cầm lấy tay An Nguyện, nói một câu khiến cô hoàn hoàn trở mặt.

Anh nói: Bao nhiêu, em cứ việc ra giá.

Ngay sau đó, An Nguyện xô bật anh ra, quay người đẩy cánh cửa mạ vàng đi mất. Cô đi rất cương quyết, không giống với kiểu giận dỗi cáu kỉnh của những cô gái bình thường, đôi giày cao gót dưới chân chuyện động không chút do dự, giống như muốn vứt anh lại phía sau mình một cách triệt để.

Kinh Phục Châu cứ tưởng rằng cô lại chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình nên ngẩng đầu lên bước theo cô. Cô đi rất nhanh nhưng anh lại vô cùng thong thả, vẫn đứng trước cửa phòng hóa trang, đợi cô đi ra.

Mãi đến lúc này, anh vẫn không cảm thấy mình đã làm gì sai. Quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, nếu có tình yêu đi nữa thì cũng không tránh khỏi tình dục. Anh chỉ mang nó ra đong đếm, để mọi người đều không cảm thấy mình bị thiệt. Cô có tình cảm với anh, anh cũng thế, vậy tại sao họ lại không thể làm một lần trong sự thỏa thuận rõ ràng?

Hay nói cách khác, anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc phải tôn trọng một người phụ nữ đến Mộng Tử làm việc.

Trong phòng hóa trang có tiếng của các cô gái, ồn áo huyên náo. Kinh Phục Châu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười lăm phút từ khi An Nguyện bỏ đi. Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn chờ đợi một người như vậy. Với An Nguyện, anh đã dốc khá nhiều công sức hơn bất cứ cô gái nào khác, anh hy vọng cô không phải loại phụ nữ không biết tốt xấu, ra đây làm mình làm mẩy với anh.

Điều khiến anh không tưởng tượng được là, An Nguyện còn không biết tốt xấu hơn những gì anh đã nghĩ. Bởi vì cô hoàn toàn không ra ngoài gặp anh, sau khi tẩy trang, thay quần áo xong, cô đeo túi xách của mình, ra về bằng cửa sau.

Cô lén bỏ đi, sau đó không tới Mộng Tử nữa. Đối với Kinh Phục Châu mà nói, đầu thu năm ấy như một giấc mộng xuân tươi đẹp và ngắn ngủi. Cô gái luôn có thể kích thích đến anh kia, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi.

Thỉnh thoảng, khi ngậm điếu thuốc, nằm trên giường của người phụ nữ khác, Kinh Phục Châu sẽ nhớ đến cô gái duy nhất được anh nhớ tên này. Anh vẫn rất hiếu kỳ với bí mật dưới lớp áo sườn xám của cô, tò mò chất giọng lúc cô rên rỉ. Có lẽ suy nghĩ của anh hôm đó là đúng, cô đúng là nữ yêu quái đến móc tim anh, kẻ mắt thật dài, đợi anh đến mắc câu. Như cô mong muốn, anh đã ưỡn ngực mình về phía cô, nhưng cô lại không móc đi tất cả mà để lại chút gì đó trong ngực anh, từng giây từng phút đang nhắc nhở anh.

Tôi, sẽ còn trở lại.

***

Bão không đến nữa, An Nguyện cũng vậy

Anh biết cô đang ở ngay trong tòa nhà màu trắng cách đó không xa, biết mỗi ngày cô đều đeo ba lô đi trên con đường rợp bóng cây trong trường, biết cô đã thôi học đàn vi-ô-lông vì không có tiền, thậm chí biết gần đây cô đang tìm việc làm thêm mới. So với Mộng Tử, công việc mới của cô quá nghèo nàn, có điều nó có một vỏ bọc rất đẹp, vỏ bọc ấy có tên là khát vọng.

Cô và mấy người bạn học trong trường thành lập một ban nhạc, mỗi tối đứng ở quảng trường, những thanh niên trẻ tụ lại với nhau, thực hiện giấc mộng một cách đầy hứng khởi. Cô không còn hát những bản nhạc tiếng Quảng xưa cũ nữa mà hát bè cho ca sĩ chính của ban nhạc. Cậu trai trẻ nhuộm tóc vàng kia hát gì thì cô ôm đàn ghi-ta ở một bên hát đệm theo. Nếu Kinh Phục Châu muốn về Cổ Lâu thì nhất định phải đi ngang qua quảng trường này. Dưới bầu trời đêm trong trẻo, cô gái ấy khi thì điềm tĩnh, khi thì bừng bừng sức sống, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ở hộp đêm.

Rất nhiều hôm, Kinh Phục Châu ở lại Cổ Lâu, trên đường đi ngang qua cũng nghe cô hát rất nhiều bài. Dạo này, những bài hát mang âm hưởng dân ca đang dần thịnh hành trở lại, cô gái tóc dài mặc chiếc váy dài, vai đeo đàn ghi-ta, tay chơi đàn, giai điệu êm đềm trôi chảy.

Cô hát: “Người nói người thích mỗi một thành phố đi qua đều êm đềm như câu chúc ngủ ngon, người nói người thích biển nhưng không thích núi, người nói người nhìn thấy nó thì sẽ mỉm cười với tôi, cho nên tôi đang đợi người.”

Cô đang đợi ai? Một cô gái không có lương tâm lại thích làm bẽ mặt người khác như cô chẳng ngờ lại quấy rầy trái tim anh, khiến anh ăn ngủ không yên. Cô đứng giữa đám đông trong quảng trường, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô nhưng cô vẫn không lúng túng, cười đến hai mắt híp lại, thật khiến người ta thích.

Ngay lúc trong đầu vừa nghĩ đến mấy chữ “khiến người ta thích”, Kinh Phục Châu bỗng cảm thấy mọi chuyện đã phát triển theo hướng anh không thể khống chế được. Anh muốn ngắm nhìn cô, cho nên thỉnh thoảng chiếc Maserati màu đen của anh sẽ ẩn sau đám đông, bóng dáng mảnh mai của cô bị người ta che khuất, chỉ có tiếng ca bay đến. Tiếng hát thanh xuân thật phiêu bồng, anh nghe thấy An Nguyện mỉm cười nhìn vào mắt cậu trai tóc vàng bên cạnh, hai người họ sóng vai nhau hát những bản tình ca, khiến đáy lòng Kinh Phục Châu thấy hơi ghen tuông.

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+