Tình không dao động [Chương 8.2]

Chương 8: Sắc, Giới (1)

***

Giấc mộng vỡ tan, trên đầu là trần nhà ký túc xá màu trắng tuyết. An Nguyện đưa tay cầm điện thoại lên, nhìn số hiển thị trên màn hình, tâm hồn đang suy nghĩ vẩn vơ từ từ quay trở lại.

Hắng giọng một cái, cô nhấn phím nghe. Đầu bên kia nói “Alo”, cô ý thức được đây là giọng của Kinh Phục Châu chứ phải của A Dương, thế là đôi mắt vốn đang tỉnh táo bỗng cụp xuống, rất uể oải, giọng khàn khàn trả lời: “Hả?”

Giọng rất khẽ, âm cuối kéo dài. Trong giọng nói của người bên kia có vẻ tươi cười, An Nguyện đoán chắc chắn anh ta đã giơ tay nhìn đồng hồ của mình, sau đó nói với cô. “Tám giờ mà còn chưa dậy à?”

“Ừ…” Cô vẫn giữ chất giọng mềm mại đó, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo. Kinh Phục Châu tằng hắng một tiếng, dường như muốn che giấu tiếng cười của mình. “Mau dậy đi, tôi đang ở dưới lầu, hôm nay em có việc làm.”

Mắt từ từ nheo lại, lúc này An Nguyện giống như một con báo cái xinh đẹp đang chờ đợi con mồi sa bẫy. Im lặng một lát, cô ra sức hắng giọng, ngồi bật dậy. Một loạt âm thanh cô hất chăn ra, va vào cây thang đều thông qua micro truyền vào tai Kinh Phục Châu. Vốn đã định cúp máy, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh cứ nắm điện thoại như vậy, nghe tiếng động từ bên kia.

An Nguyện chưa từng để mặt mộc đi gặp Kinh Phục Châu. Rất nhiều lúc Kinh Phục Châu tưởng rằng cô không trang điểm mà không biết thật ra cô đã dùng bao nhiêu phấn để che giấu quầng thâm trên mắt mình. Từ cửa sổ ký túc xá nhìn xuống, chiếc Maserati màu đen rất bắt mắt, may mà sáng thứ bảy nên trong trường không có nhiều người. An Nguyện nghiến răng, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi tăng tốc trang điểm cho mình.

Kinh Phục Châu không thích kiểu con gái nhìn quá mộc mạc, nhưng nói không chừng anh ta sẽ thích người con gái vì anh ta mà không kịp trang điểm. An Nguyện đeo ba lô, cầm lấy áo gió vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, trong lòng hơi thấp thỏm, cô cảm thấy mình giống như một con bạc đánh không biết mệt mỏi.

Ánh mặt trời buổi sáng rất trong trẻo, Kinh Phục Châu nhìn thấy tóc cô hơi rối và môi cô hơi tái. Anh hơi ngẩn ra, cảm giác đầu tiên là khí sắc của cô không được tốt lắm, sự quan tâm trước nay chưa từng có cứ thế thốt ra một cách rất tự nhiên. “Không khỏe à?”

An Nguyện vừa chạy tới trước mặt anh, sau khi nghe thấy câu này thì vô thức lắc đầu, thấy trên mặt anh có vẻ nghi ngờ thì cô cười rạng rỡ, đưa tay vào trong ba lô lấy ra một cây son.

“Làm phiền một chút, anh khom người xuống đi.” An Nguyện đưa tay vít cổ Kinh Phục Châu xuống, tuy rất ngạc nhiên nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau, An Nguyện nhìn thấy cái bóng nho nhỏ của mình trong mắt anh, và cả sự nghi hoặc đầy khó hiểu nữa. Mở thỏi son ra, cô dùng mắt anh làm gương, tỉ mỉ thoa son lên môi, lúc mím môi cô nhìn thấy mắt anh lóe lên, cũng cảm nhận được bàn tay đang đặt lên eo mình của anh.

An Nguyện lùi ra sau một bước, để anh nhìn rõ mình, cũng để tay anh rời khỏi người mình. Mắt cô cong cong, nụ cười giả tạo nở trên mặt, nhẹ nhàng hỏi anh: “Đẹp không?”

“Sao không nhìn vào cửa xe hoặc kính chiếu hậu?” Kinh Phục Châu sờ lên gáy mình, dường như còn lưu lại cảm xúc khi bàn tay cô vịn vào, vừa ấm vừa lạnh, như có thứ gì đó cào cào vào trái tim mình. An Nguyện ngẩn người, làm ra vẻ bừng tỉnh, nhưng không có vẻ gì là thật. “Ồ, tôi quên mất.”

Sự không chân thành ấy giống như một sự khiêu khích: Tôi thích dùng mắt anh làm gương soi đấy, anh làm gì được nào?

Đúng vậy, anh làm gì được chứ? Tay cô vừa vươn ra, anh đã bất giác khom người xuống rồi.

Ngồi trên xe, khoảng cách giữa An Nguyện và Kinh Phục Châu chỉ có một nắm tay. Cũng không biết ai là người đã cố ý ngồi sát vào người kia. A Dương lên tiếng chảo hỏi An Nguyện, gã đã nhìn rõ mồn một hình ảnh lúc nãy, bây giờ mà nói cô gái này không muốn quyến rũ Kinh Phục Châu, e là không ai tin.

Tiếng của A Dương khiến hai người hoàn hồn, thoát ra khỏi bầu không khí lúc nãy, chút ám muội tan biến không còn gì. Lúc này An Nguyện mới nhớ mà hỏi anh. “Cần tôi theo anh tham gia bữa tiệc thế nào?”

“Cứ đi trang điểm, thay quần áo, sau đó theo tôi là được.” Câu trả lời của Kinh Phục Châu rất đơn giản, cũng rất mập mờ. An Nguyện thức thời không hỏi gì thêm, nhưng suốt đường đi cô không ngừng âm thầm suy đoán đây là bữa tiệc thế nào.

Trong một thời gian ngắn như vậy, chắc chắn Kinh Phục Châu sẽ không tin tưởng cô đến mức dẫn cô đến nơi giao dịch hàng hóa. Hít sâu một hơi nén tâm lý bất an xuống, An Nguyện lại nhớ đến giấc mơ lúc rạng sáng. Phong cảnh bên ngoài lướt qua trước mắt cô. Nơi này không phải là Quảng Châu, nơi này là Lăng Xuyên.

Cho nên cô không còn là cô thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, không được chìm đắm trong giấc mộng không có thực ấy.

Kinh Phục Châu dẫn cô đến một phòng trang điểm rất riêng tư, người nơi đó trông rất quen thuộc với Kinh Phục Châu. Lúc nhìn thấy An Nguyện bước theo sau Kinh Phục Châu, người đàn ông dẫn đầu hơi ngẩn ra, sau đó lịch sự dẫn An Nguyện vào. Vẻ mặt rất kín đáo ấy khiến An Nguyện hiểu rằng hoặc là Kinh Phục Châu chưa từng đưa phụ nữ đến đây, hoặc là anh chỉ luôn dẫn một người phụ nữ đến, cho nên khi người khác nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ thì không thể che giấu được vẻ ngạc nhiên của mình.

Thợ trang điểm rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn chuyên trang điểm theo style thanh lịch, không giống với những người trong Mộng Tử, cứ trang điểm cho ra vẻ quyến rũ lẳng lơ. An Nguyện nhìn trong gương, thấy mình từ từ thay đổi, cũng không khác quá nhiều so với trước, có điều phối hợp kiểu trang điểm và quần áo với nhau, cô gần như sắp không nhận ra mình.

Thì ra cuộc sống của Kinh Phục Châu là thế này, như thế… giống như một người bình thường.

Đây không phải là bộ váy hở hang rẻ tiền trong Mộng Tử mà là lễ phục do thương hiệu nổi tiếng thế giới thiết kế. Nhãn hiệu này viết bằng tiếng Anh, cô nhớ từng nhìn thấy trên tivi, thời cấp ba cũng đã nhiều lần đạp xe ngang qua cửa hàng của thương hiệu ấy, có điều cô chưa từng bước vào, thậm chí cô còn không đủ tư cách để nhìn vào bên trong. Thứ gì nên sở hữu, thứ gì không nên mơ ước, trước giờ cô ý thức rất rõ.

Thay đôi giày cao gót, An Nguyện xuống đại sảnh đợi Kinh Phục Châu theo chỉ dẫn của thợ trang điểm. Trang phục của đàn ông luôn đơn giản hơn phụ nữ, cho nên khi xách váy xuống lầu thì Kinh Phục Châu đã đứng dưới sảnh. A Dương đứng bên cạnh anh, đang cười hì hì nói gì đó với anh. An Nguyện đi xuống cầu thang, nghe thấy giọng nói thờ ơ của Kinh Phục Châu. “Mất công lần nào cũng bắt cậu tiếp rượu rồi không lái được xe.”

An Nguyện thấy lòng nặng trĩu, chân không kiểm soát được nên gót giày va vào cầu thang tạo thành một tiếng vang rất lớn.

Kinh Phục Châu đã thay một bộ vest nhung màu xanh đậm, trông có vẻ rất cùng tông với bộ váy của cô. Nghe thấy tiếng động, Kinh Phục Châu từ từ ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy cô thì hơi há hốc mồm. “Rất đẹp.”

Cô nên trả lời sao đây? Giờ phút này An Nguyện hơi lúng túng. Chẳng phải anh đang thỉnh cầu cô làm bạn nhảy của anh, chẳng qua anh ta chỉ không muốn đàn em của mình đi tiếp rượu. Cô cũng không biết sao mình lại có thể đoán được ý của anh chỉ qua vài từ ngắn ngủi phiến diện đó. Khẽ mím môi, An Nguyện ưỡn thẳng sống lưng, đôi mắt vốn đang chứa sự ấm áp dần dần trở nên lạnh lẽo, dù rằng cô không biết mình có tư cách gì để duy trì sự kiêu ngạo của mình.

An Nguyện bước từng bước vững vàng đi đến trước mặt Kinh Phục Châu. Anh nhìn rõ gương mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng của cô. Cô không hề né tránh ánh mắt anh, khẽ nghiêng đầu qua, cũng không e ngại A Dương và thợ trang điểm đều đang ở đây, cất tiếng nói: “Anh Kinh, phải chăng chúng ta nên thỏa thuận nội dung công việc và thù lao trước khi xuất phát?”

Kinh Phục Châu nheo mắt lại, có lẽ anh cũng trang điểm sơ qua nên gương mặt càng thêm góc cạnh, lúc nheo mắt thế này liền mang theo vẻ uy nghi sắc sảo. Ngay trước khi An Nguyện sắp đầu hàng, anh gật đầu, đồng ý với cô: “Đúng là nên thỏa thuận trước.”

Nói xong anh cúi đầu nhìn cô, muốn nhìn thấu những điều mờ ám cô vẫn cố giấu lâu nay, nhưng ánh mắt cô quá bình tĩnh, anh không nhìn thấu được, đành phải cười cười. “Lúc trước đã nói thù lao do em quyết định. Em cảm thấy một ly rượu của em có giá bao nhiêu?”

An Nguyện nhìn thấy vẻ mỉa mai trong mắt A Dương. Gã vẫn cảm thấy An Nguyện và những cô gái tham tiền kia không có gì khác nhau. Cô cũng bắt chước bộ dáng của Kinh Phục Châu, cười cười, đáp trả anh không chút e ngại. “Chắn rượu cho Kinh Phục Châu, đáng giá bao nhiêu?”

Mặt A Dương khẽ biến sắc, cảm thấy cô nói năng như thế là không lễ độ, xem Kinh Phục Châu như những cô gái kia, dùng tiền để định giá. Ấy vậy mà Kinh Phục Châu ở bên cạnh lại chỉ bật cười, nhìn An Nguyện với vẻ bất đắc dĩ, sau đó xoay người kéo cô ra bên ngoài. “Em ấy à, miệng lưỡi luôn sắc bén như vậy, coi chừng không gả được cho ai.”

Giọng điệu rất tự nhiên và thân mật.

Lời vừa nói xong, đúng lúc A Dương đang giúp Kinh Phục Châu mở cửa xe ra. An Nguyện giành ngồi vào trong xe trước, nói cảm ơn với A Dương. Không hiểu sao trong câu cảm ơn ấy mang theo vẻ khiêu khích, giống như đang muốn nói: Thành thật một chút, rất có thể tôi sẽ là bà chủ tương lai của anh đó.

 

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+