Tình không dao động [Chương 9]

Chương 9: Sắc, Giới (2)

***

Kinh Phục Châu dẫn An Nguyện đến một nơi rất giống câu lạc bộ tư nhân. Trên người cô mặc chiếc áo khoác dài, lúc vào cửa có người bước tới, lịch sự cầm áo khoác cho cô. An Nguyện nhìn Kinh Phục Châu, anh khẽ gật đầu, vì thế cô yên tâm đưa áo cho người kia.

Dựa vào những tri thức cô học được từ phim ảnh, lúc này có lẽ nên chủ động khoác lấy cánh tay Kinh Phục Châu, sau đó nở nụ cười tao nhã theo anh đi khắp bữa tiệc linh đình.  Nhưng lúc cửa căn phòng được mở ra, An Nguyện bị mang trở về hiện thực. Trong phòng khói thuốc mịt mù, người đàn ông ngồi gần cửa nhất nhìn thấy họ vào, vừa tươi cười vừa cất cao tiếng gọi: “Anh Châu!”

Bởi vì tiếng gọi này, những người trong phòng đều quay đầu lại. An Nguyện đứng phía sau Kinh Phục Châu, bóng dáng cao lớn của anh che mất cô, đến khi vào trong ngồi xuống mới có người vui vẻ huýt sáo một cái: “Ôi chao, hôm nay anh Châu dẫn ai đến vậy, trông lạ mặt quá. Là người của Cổ Lâu hay Mộng Tử vậy?”

Kinh Phục Châu không trả lời câu đùa bỡn này mà chỉ thoáng liếc anh ta một cái. An Nguyện đoán địa vị của người này không cao bằng Kinh Phục Châu cho nên cũng không nói gì. Họ không nói chuyện không có nghĩa là không khí sẽ chùng xuống, nam nữ trong phòng đều chơi đùa rất vui vẻ, có không ít người làm những trò mèo mỡ ở dưới bàn. An Nguyện bỗng hiểu ra, có lẽ nơi này chính là chỗ tiêu tiền mua vui mà những người này thường đến. Vẻ cao quý và đường bệ bên ngoài của bọn sâu mọt xã hội này là diễn cho người khác xem, giống như có vẻ ngoài ấy thì bên trong cũng trở nên có nhân cách hơn. Cô cụp mắt, nhìn móng tay mình, không sơn gì cả, so với những cô gái kia, đúng là rất mộc mạc.

Kinh Phục Châu từ lúc ngồi xuống là bắt đầu nói chuyện với người bên cạnh, trong đó có những từ rất khó hiểu, có lẽ là tiếng lóng của họ, An Nguyện nghe không hiểu cho lắm. Nhưng nhìn tình cảnh này, có lẽ là nhân vật chính của bữa tiệc chưa đến. Lúc chờ đợi, Kinh Phục Châu dựa sát về phía cô, cúi đầu dán vào tai cô thì thầm: “Lát nữa nếu có người chuốc rượu, em ngăn lại giúp tôi.”

Hơi thở của anh kề bên, An Nguyện bất giác rùng mình một cái. Kinh Phục Châu vươn tay ôm choàng vai cô, dùng sức siết một cái, lòng bàn tay đặt trên bờ vai mịn màng của cô, tỏ vẻ nghi hoặc. “Mặc phong phanh quá à? Phòng có lạnh đâu.”

An Nguyện không trả lời, chỉ cúi đầu. Thật ra cô cũng không hiểu tại sao họ lại phải mặc quần áo sang trọng thế này ngồi ở đây, xung quanh đều là những kẻ vàng dát đầy người nhưng bên trong lại dơ bẩn đến cùng cực. Bữa tiệc này chẳng đâu vào đâu, Kinh Phục Châu có khí chất như thế, ấy vậy mà lại chẳng có vẻ gì là không hòa hợp. Cô ngồi bên cạnh anh, đành phải miễn cưỡng ngồi ngay ngắn ở đó.

Không lâu sau, A Dương và một người đàn ông đi vào, gần như là vừa bước tới cửa đã quay đầu lại cung kính mời người phía sau đi vào. An Nguyện ngẩng đầu lên, có một ông lão khoảng hơn sáu mươi tuổi bước vào, ông ta mặc chiếc áo kiểu xưa màu đỏ, người toát ra vẻ quý phái. Vừa bước vào, ông ta đã đưa mắt nhìn Kinh Phục Châu, sau đó nhìn sang An Nguyện. Không biết có phải đã nhìn lầm hay không mà cô thấy được cả một trời xa cách trong mắt ông ta.

Bất luận là nhìn Kinh Phục Châu hay nhìn cô, đều mang theo vẻ đề phòng cao độ.

Nhưng Kinh Phục Châu lại có vẻ rất tự nhiên, là người đầu tiên đứng lên, mời ông ta ngồi xuống ghế. “Chủ nhân tiệc sinh nhật đến rất đúng lúc, thức ăn lập tức được mang lên.”

Thì ra là sinh nhật của ông ta.

Người đàn ông đi vào cùng A Dương lúc nãy ngồi ngay bên cạnh An Nguyện, cô nghe A Dương gọi anh ta là Đào Tử. Câu chuyện trong bữa tiệc rất tẻ nhạt, cô không hiểu cho lắm, phần lớn thời gian đều đưa mắt nhìn Kinh Phục Châu, đợi có ai đến kính rượu thì cô sẽ uống giúp anh.

Nhưng không ai dám chuốc rượu Kinh Phục Châu, kể cả A Dương và Đào Tử. Những người khác đều đã uống đến mặt đỏ lừ nhưng Kinh Phục Châu vẫn như thường. Từ sau khi ông lão kia bước vào, dù là mấy gã đàn ông hay mắng thô tục hay mấy cô gái chuyên nũng nịu cũng đều trở nên ngoan ngoãn, cho dù có trò chuyện thì cũng nói một cách rất ôn tồn điềm đạm, những câu bông đùa cũng giảm hẳn.

An Nguyện đoán đây là một người có địa vị rất cao, thậm chí cao đến mức Kinh Phục Châu phải đích thân đến mừng sinh nhật ông ta.

Nhưng không ngờ, ly rượu đầu tiên và cũng là duy nhất hôm nay lại cho ông lão mời. Ông ta trông có vẻ rất hiền từ, chẳng qua đâu đó vẫn toát ra chút lạnh lẽo. Ngước mắt lên, nhìn về phía Kinh Phục Châu, ông lão nói với chất giọng hơi khàn đục mà người luống tuổi nào cũng có: “A Đàn, không mời ta một ly à?”

A Đàn? An Nguyện nghĩ thầm trong bụng, chưa từng nghe nói Kinh Phục Châu còn có tên gọi này. Nhưng rõ ràng đúng là đang gọi Kinh Phục Châu, bởi vì ngay sau đó anh đã đưa mắt nhìn An Nguyện. Cô nhớ đến công việc của mình, vội vàng bưng ly rượu lên, mỉm cười rồi đứng dậy: “Thưa ông, gần đây dạ dày của anh Kinh không được khỏe, ly này tôi thay anh ấy kính ông.”

Ông lão nhìn cô một cái, không nể nang gì. “A Đàn, con trách ta thì trách, cần gì phải dùng cách này để chọc giận ta.” Những lời này, rõ ràng là đang cảm thấy An Nguyện hoàn toàn không có tư cách mời rượu, coi cô cũng giống như những cô gái xung quanh.

Mà thật ra, cô và những người đó đúng là không có sự khác biệt nào quá lớn.

Kinh Phục Châu mỉm cười, kéo tay An Nguyện ý bảo cô ngồi xuống, nhận lấy ly rượu trên tay cô. Anh ngửa đầu uống cạn rượu trong ly rồi dốc ngược ly quơ qua quơ lại, ra hiệu mình đã uống hết. An Nguyện không hiểu quan hệ giữa họ, cũng hoàn toàn không quan tâm, không cần phải chắn rượu dù sao cũng tốt, tuy tửu lượng của cô không tồi nhưng đương nhiên là không thích hương vị cay nồng ấy.

Mãi đến khi bữa ăn kết thúc, An Nguyện vẫn không rõ thân phận của ông lão kia. Sau đó Đào Tử uống quá say, khăng khăng bắt Kinh Phục Châu phải uống, An Nguyện uống giúp anh ta nên đầu hơi choáng váng. Lúc ra khỏi cửa câu lạc bộ, gió đêm lành lạnh ùa tới mới khiến cô tỉnh táo đôi chút. Giọng Kinh Phục Châu ở phía sau nhẹ nhàng vang lên: “Về chỗ trang điểm thay quần áo trước rồi tôi đưa em về trường.”

Trên người Kinh Phục Châu có mùi rượu và khói thuốc, chúng xộc vào mũi khiến An Nguyện khẽ nhíu mày. Biểu cảm này không thể qua được mắt anh, anh đưa tay choàng lấy bờ vai cô, kéo cô lên xe, giọng nói ấm áp hơn: “Chê tôi? Sao không ngửi thử mùi vị trên người mình đi.”

An Nguyện bị anh nhét vào xe một cách thảm hại. Đầu cô tựa vào cửa kính lành lạnh, cô cảm thấy như vậy rất thoải mái cho nên nhắm mắt lại, không nói chuyện. Mấy ly rượu ấy chưa thể khiến cô say nhưng trước nay men rượu luôn có thể khơi gợi tâm sự rối bời trong lòng người ta, những bực dọc không thể nói ra ấy lúc này càng trở nên nặng nề, cô nghĩ chi bằng hãy ngủ một giấc, dù sao đường đến phòng trang điểm còn rất xa.

“Say à?” Nhưng Kinh Phục Châu lại không để cô được như ý, anh đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô. An Nguyện mở mắt ra, trong bóng đêm, đôi mắt đen láy ấy có vẻ khó lường. “Không.”

Anh thu tay lại, dựa vào lưng ghế ngồi ngay ngắn. Đào Tử ngồi bên cạnh tài xế, anh ta đã uống rất nhiều, đang hưng phấn lảm nhảm suốt với A Dương, thỉnh thoảng trong những lời anh ta nói có nhắc đến vài việc làm ăn bẩn thỉu, An Nguyện nghe một lát rồi quay đầu sang nhìn Kinh Phục Châu. “Sao lại đưa tôi đến đây?”

Cô phải nói gì đó, nếu không e là sẽ chết chìm trong dòng suy nghĩ đang tuôn trào của mình.

“Ông cụ thích náo nhiệt, năm ngoái tôi cũng dắt một cô gái tới, em không cần nghĩ quá nhiều.” Câu trả lời của anh hoàn toàn không thành thật.

Có lẽ mấy ly rượu đã khiến cho đầu óc của An Nguyện không được minh mẫn lắm cho nên đã buột miệng thốt ra một câu mà chưa kịp suy nghĩ. “Ông cụ thích náo nhiệt nhưng lại không thích anh, đúng không?”

Kinh Phục Châu chậm rãi chớp mắt một cái, nửa bên mặt của anh khuất trong bóng tối. Xe quẹo qua một ngã rẽ, ánh đèn chiếu vào trong xe, vẻ tàn độc trong mắt anh lộ ra rõ mồn một. An Nguyện bỗng giật mình tỉnh ra rằng mình đã lỡ lời, men say vơi đi gần hết, cô há miệng định nói gì nhưng Kinh Phục Châu đã thở dài một hơi. “Ông ấy là cha dượng của tôi.”

A Dương ở phía trước liếc nhìn hàng ghế sau thông qua kính chiếu hậu, chỉ thấy vẻ mặt Kinh Phục Châu ngày càng trở nên trầm tĩnh.

Hai người ở băng ghế sau trở nên im lặng, nhất thời trong xe chỉ còn lại giọng nói của Đào Tử. An Nguyện chưa bao giờ muốn đi thăm dò gia đình của Kinh Phục Châu, đối tượng của cô đơn giản chỉ mình anh ta mà thôi. Thật ra cô còn muốn hỏi tại sao lại gọi anh là A Đàn, nhưng bây giờ bầu không khí rất tệ, cô không thể nói được gì.

Những quan niệm đạo đức vô dụng ấy vẫn đang ràng buộc cô, phải chăng ngay từ đầu nó đã dự báo sự thất bại của cô sau này?

Suốt dọc đường đi đến phòng trang điểm, họ vẫn luôn im lặng. Lúc về đến trường đã hơn mười hai giờ đêm, An Nguyện bước xuống xe với một gương mặt sạch sẽ. Đèn đường lờ mờ, có lẽ Kinh Phục Châu sẽ không nhìn thấy quầng thâm trên mắt cô.

“Nhắn số tài khoản của em cho A Dương, mai sẽ chuyển thù lao cho em.” Kinh Phục Châu không xuống xe. Cách cửa xe, cô cúi đầu nhìn anh. Đây là một người đàn ông có bề ngoài mạnh mẽ, đàn ông như thế chắc chắn có một trái tim vô cùng cứng rắn. An Nguyện muốn nhìn trái tim ấy, xem thử nó sẽ như thế nào, nhưng cô cảm thấy rất khó, cô cố gắng bao lâu nay mà vẫn thấy anh quá xa xôi.

Ánh trăng và ánh đèn đường làm cho sắc mặt cô rất ôn hòa, không giống với vẻ chanh chua khiêu khích thường ngày. Anh cứ ngỡ là mình sẽ được nghe lời chào tạm biệt từ cô, chẳng hạn như “tôi về đây, tạm biệt” chứ không dám mong đợi cô sẽ nói những câu quan tâm mình đại loại như “đi đường cẩn thận” vì dù sao, cô là An Nguyện mà.

An Nguyện là đóa hoa có độc có gai, trước khi chạm vào cần cân nhắc kỹ.

Nhưng hôm nay dường như cô đã thu độc, thu gai của mình lại. Đưa tay vén một bên tóc ra sau vành tai, An Nguyện nhìn tòa nhà ký túc xá nằm trong màn đêm, giọng hòa vào gió đêm. “Anh thấy hôm nay tôi có giống cô bé Lọ Lem không? Vừa đến mười hai giờ là mất đi bộ váy lộng lẫy, mất đi lớp trang điểm, phép màu đã không còn, tôi phải trở lại căn gác nhỏ của mình, trở về với cuộc sống tất bật bọn chen.”

Anh nhíu mày, nhìn cô với vẻ khó hiểu.

Nhưng cô lại không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ vào thân xe ra hiệu cho A Dương đi được rồi, sau đó vẫy tay với Kinh Phục Châu.

Trông thế, cô rất giống cô bé Lọ Lem thực sự, bị cả thế giới ngược đãi, đang đợi hoàng tử đến cứu vớt.

Xe rời khỏi học viện âm nhạc Lăng Xuyên, hướng về phía Cổ Lâu. Kinh Phục Châu nhìn cổng trường đang lùi xa dần, thu hồi ánh mắt, đá mạnh một cái vào lưng ghế của chiếc ghế bên cạnh tay lái. “Mẹ nó, nói xằng nói bậy suốt nãy giờ, có thể dừng một chút được chưa?”

Đào Tử ngượng ngùng im miệng, liếc mắt nhìn A Dương một cái. Từ nãy giờ, cơn say của anh ta cũng vơi đi ít nhiều, bắt đầu tò mò về người đẹp lạnh lùng ngồi ở đằng sau khi nãy. Có điều người đẹp xuống xe quá sớm, anh ta chưa kịp bắt chuyện thì đã đi mất rồi.

Hình như đã rất lâu kể từ khi Kinh Phục Châu đến Cổ Lâu lần trước. Anh không phải là người coi trọng sắc dục, nhưng anh thích được phụ nữ vây quanh, thích họ điên đảo vì mình, cho nên thường xuyên đến. Hai tháng gần đây anh như đổi tính, phần lớn thời gian đều ở nhà mình, khiến A Dương thỉnh thoảng muốn đến Cổ lâu sung sướng một chút đều không có cơ hội.

Xuống xe, Kinh Phục Châu bảo A Dương và Đào Tử tự đi tìm niềm vui, trước đó đã dặn là chừa Hoa Lê lại cho mình. Hai người cảm thấy dường như Kinh Phục Châu đối xử với Hoa Lê có điểm hơi đặc biệt nên thầm quyết tâm từ nay sẽ không chạm vào cô ta nữa, mất công Kinh Phục Châu lại không vui. Cổ Lâu có bao nhiêu là phụ nữ, chẳng phải chỉ có mình cô ta.

Kinh Phục Châu không nhớ rõ phòng của Hoa Lê ở đâu, trên hành lang anh gặp một cô gái vừa tắm rửa xong, hỏi thăm cô ta, nhận được vài nụ hôn nồng nhiệt. Lúc anh đẩy cửa phòng Hoa Lê ra, trên người đã có mùi nước hoa của người khác. Cô gái trên giường ngủ rất say, không hề nhúc nhích.

Anh cởi áo khoác, bước tới đẩy vai cô vài cái. Từ lúc giao cô cho mấy người A Dương lần trước, anh không tới đây nữa. Cô gái trên giường rốt cuộc cũng nghe thấy động tĩnh, mơ màng trở người một cái, đưa tay bật bóng đèn trên đầu giường lên.

Ngước mắt, là khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của Kinh Phục Châu.

Anh nghiền ngẫm cảm xúc của cô. Nhất định là xen lẫn giữa đau thương, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ vì hận mà không dám nói ra. Tất cả những người phụ nữ bị anh tặng cho người khác đều thế, có điều từ từ cũng thành thói quen. Nhưng Hoa Lê còn nhỏ, như thế phải chăng sẽ quật cường, cứng đầu hơn. Nếu cô lại giở trò cáu kỉnh với anh như An Nguyện thì phải làm thế nào đây?

Anh đâu có biết dỗ dành con gái.

Lúc Hoa Lê đứng dậy, anh nhìn thấy da thịt nõn nà được ẩn giấu dưới lớp chăn. Ngọn lửa đã lâu không nhóm cuối cùng cũng bùng cháy. Kinh Phục Châu cúi đầu vuốt ve khuôn mặt cô ta, hỏi với giọng rất dịu dàng: “Có hận tôi không?”

“Cái gì?” Hoa Lê ngẩng đầu lên, nụ cười thật ngọt ngào.

Ngọt ngào đến nỗi không khác gì với những người phụ nữ ở những gian phòng khác.

Cảm giác khô nóng kia dần dần giảm nhiệt. Tay Kinh Phục Châu lần xuống dưới, từ bờ vai mịn màng tròn trịa của cô trượt xuống. Những đường cong rất đẹp, là vẻ đẹp thuộc về tuổi thanh xuân phơi phới, nhưng anh bỗng cảm thấy chán ngán.

Thì ra cô gái mười tám mười chín tuổi cũng dễ dàng bị thuần hóa như vậy sao?

Cánh tay của Hoa Lê vòng qua cổ anh, rất dè dặt, nụ hôn đặt lên cằm anh như thể lấy lòng. Ấy vậy mà người đàn ông ấy vẫn không hề có hành động gì, cứ đứng đó như một pho tượng khiến Hoa Lê cảm thấy sốt ruột. Cô đưa tay muốn cởi thắt lưng của anh ra nhưng lại bị anh đẩy bật ra.

Cô bé Lọ Lem chính là cô gái biết mưu tính nhất trên đời này. Cô ta để lại một chiếc giày thủy tinh, khiến từ đó hoàng tử thấy các cô gái khác trên thế gian này đều rất tầm thường. Nhưng chiếc giày thủy tinh mà An Nguyện đánh rơi đâu, rõ ràng anh không nhìn thấy. Cảm giác khó chịu hơn cả dục vọng này khiến anh thấy bức bối nên bỏ mặc Hoa Lê, quay người đi khỏi đó.

Cuối cùng anh phải thừa nhận Hoa Lê chẳng qua chỉ là thế thân của An Nguyện, thậm chí còn chưa được gọi là thế thân mà chỉ là một đối tượng để anh hủy hoại mà thôi. Bởi vì anh không có được An Nguyện, ngay từ khi vừa nhìn thấy An Nguyện, anh đã biết mình không thể cho cô những thứ mà cô muốn.

Từ lúc bắt đầu, trò chơi này đã không công bằng. An Nguyện đứng ở bãi đỗ xe suốt một tháng trời nhưng chưa từng để ý đến anh, dù mỗi đêm anh đều ngồi vào chiếc Maserati ấy rất đúng giờ, dù anh là ông chủ của Mộng Tử. Nhưng anh lại sớm chú ý đến cô, chú ý đến chiếc quần jean hơi sờn của cô, chú ý đến gương mặt lạnh lùng trong sáng của cô.

Lại còn lừa mình dối người nói cái gì mà công việc, cái gì mà thù lao, cái gì mà chắn rượu.

Thậm chí anh còn dắt cô đến gặp cha dượng của mình.

Một giờ rưỡi sáng, An Nguyện nằm trong ký túc xá nhận được điện thoại của Kinh Phục Châu, anh nói làm việc lúc đêm khuya thế này thù lao tăng gấp đôi, em đi không?

Thật ra thì anh rất muốn nói, An Nguyện, tôi muốn cùng em ngắm mặt trời mọc, em đi không?

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+