Tình thù [Chương 12: Ràng buộc]

Trong phòng, bà Kiều Anh đang nựng cháu. An Vĩnh mới đầy tháng, khuôn mặt phúng phính đáng yêu vô cùng. Bé thích nhìn người một cách chăm chú, cái miệng bé nhỏ hay thổi bọt phì phì làm bà càng ngắm càng yêu:
-Dễ thương quá! Cháu của bà dễ thương quá!

Hà Doanh không có nhiều sữa, mấy hôm đầu phải dùng dụng cụ hút sữa mới đủ cho An Vĩnh bú. Bà Kiều Anh lo lắng cho con gái, thường hay nấu đồ bổ dưỡng cho cô. Điều bà tiếc nuối là không thể đưa Hà Doanh về nhà chăm sóc trong thời gian ở cữ. Cô mới sinh đứa con đầu tiên, nếu dưỡng không khéo sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

-Mẹ uống nước ạ!

Hà Doanh mang trà ra mời bà. Dáng vóc cô sau khi sinh còn khá mũm mĩm. Phụ nữ đều quan tâm đến ngoại hình của mình, Hà Doanh trong thời gian mang thai cũng không lên cân nhiều nhưng sau khi sinh lại bắt đầu tăng kí. Hiện nay cô tròn trịa hẳn, da trắng nõn khiến bà Kiều Anh rất hài lòng:

-Sữa uống nhiều không con?

-Cũng không nhiều lắm ạ! -Hà Doanh làm mặt quỷ với con trai,đáp lời mẹ- Nhưng anh Phong thường hay kêu mấy dì nấu món nào lợi sữa cho con ăn, Mẹ đừng lo…

Hà Doanh nhắc đến tên chồng một cách tự nhiên. Làm mẹ, bà Kiều Anh không khó khăn gì khi nhận ra sự thay đổi trong lòng con gái. Thói quen hình thành một cách tự nhiên. Nhưng hai đứa trẻ này- liệu đó có phải chỉ là thói quen.

-An Vĩnh hay lắm đó mẹ -Doanh cúi thật gần, cọ mũi An Vĩnh- Ba về là biết ngay. Chỉ cần nghe tiếng chân anh Phong là đang làm gì cũng ngừng lại, chờ ba vào phòng. Còn tiếng chân của con thì lại không phân biệt được. Nhiều lúc làm con buồn ghê.

Cô nói mà ánh mắt lấp lánh. Bà Kiều Anh nhìn con gái. Có nhiều điều muốn hỏi, muốn biết rõ ràng.

Bên ngoài có tiếng bước chân. An Vĩnh bỗng đập đập hai cánh tay về phía cửa. Hà Doanh tươi cười, nói với mẹ:

-Anh Phong về! An Vĩnh biết ba về đó mẹ ơi!

Cô nhanh chân ra mở cửa. Thấy Phong, Doanh nói như reo:

-Mẹ thấy chưa? Anh Phong về…

-Ừ….Mẹ biết hai mẹ con của con hay rồi- Bà mỉm cười vui vẻ.

-Thưa mẹ mới qua! Ba con vẫn khỏe chứ mẹ?

-Ừ. Ba con đang nói chuyện với ba mẹ con…Để mẹ xuống dưới với ông ấy.

-Dạ…

Bà vừa đi khỏi, Hà Doanh đã hớn hở khoe:

– An Vĩnh biết hóng chuyện rồi rồi…Em để con nằm một mình trong nôi…Thấy em và mẹ nói chuyện cứ nhìn suốt, ngoan lắm anh!

-Ừ.

-Mẹ nói trẻ con mấy tháng tuổi từ từ sẽ  làm được nhiều lắm.Mai mốt con mình biết ngồi, biết  bò, biết lật rồi biết nói nữa…

-Ừ!

Lãnh Phong đứng bên nôi, nhìn không chớp vào con trai.

Con trai nhỏ bé, thấy ba là nhìn không chớp, sau đó toét miệng, đưa tay như muốn được ba bồng.

Nụ cười thiên thần lại nở khi Lãnh Phong ôm lấy con trai.

Mùi da thịt thơm mát, mịn màng, ngửi hoài không biết chán.

An Vĩnh đưa bàn tay bé xíu lên đầu, nghịch những sợi tóc anh. Cái miệng nhỏ chảy nước dãi lại mỉm cười:

Con còn nhỏ, hay quấy. Có khi ngủ cả ngày, đêm thức dậy lúc 1,2 giờ quấy khóc. Khóc được là cứ khóc mãi, chẳng ai ôm sẽ cứ khóc hoài.

Doanh chợt nhớ, từ khi sinh An Vĩnh tới giờ, cô ít khi nào phải thức dậy cùng con . Chỉ có Lãnh Phong….

Anh thường thức rất khuya. Có khi Hà Doanh và con ngủ một giấc rồi mà Phong vẫn còn thức. Bây giờ Doanh mới hiểu, tại sao người ta khuyên không nên lấy chồng quá sớm. Cô cũng biết mình vẫn còn nhiều điểm trẻ con. Dỗ con xong là ngủ cùng con, không biết thức đậy đêm pha sữa đề phòng con giật mình đói khóc.

Lãnh Phong làm tất cả mọi việc đó…Trong lặng thầm.

Có hôm cô thức giấc thấy anh đang tỉ mẩn thay tã cho con, đắp lại cho Doanh chiếc mền…Lặng lẽ và âm thầm như một cái bóng…Song Hà Doanh lại cảm thấy an bình bên cạnh cái bóng ấy. Đôi lúc cô tự hỏi mình có phải là một người quá dễ mềm lòng và hay thay đổi….Bây giờ khi nhớ đến Văn Bảo, trong lòng cô chỉ còn cảm giác ái ngại, có lỗi với anh thôi?

-Khi con được 1 tuổi, anh sẽ viết đơn ly hôn. Bây giờ con còn nhỏ quá

Lòng Hà Doanh chùn lại:

-Dạ…

Im lặng một cách lạ lùng.

Lãnh Phong đung đưa An Vĩnh một chút, đợi bé ngủ say mới nhẹ nhàng đặt An Vĩnh vào nôi, khẽ khàng nói với Hà Doanh:

-Anh xuống dưới chào ba đã…

Hà Doanh lẳng lặng đưa nôi. Lòng cô, cô cũng không hiểu nổi.

Số phận. Và sợi dây nối liền số phận đã bắt đầu trói chặt cô với Lãnh Phong. Sự hiện diện của nó chính là An Vĩnh….Cô sờ nhẹ gương mặt bầu bĩnh, vuốt lên những sợi mi dài như con gái của con:

-An Vĩnh à, nếu không gặp ba thường xuyên nữa, con có buồn không?

Hỏi con, nhưng là tự hỏi chính mình. Không gặp Lãnh Phong nữa, Doanh có buồn không?

Người ta hay nói, khi nghĩ về ai nhiều, trong thời gian có thai, đứa con ra đời sẽ giống như người đó y như lột.

Con giống Lãnh Phong,  hệt như một bản sao.

Chỉ là trẻ con thì hay cười, còn Lãnh Phong cũng cười, nhưng chỉ là những nụ cười thoáng qua, Doanh Doanh lại thấy nó buồn còn hơn tiếng khóc.

Những ngày còn lại, cô và Lãnh Phong sẽ đối xử tốt với nhau. Anh đã là một người chồng tuyệt vời, sao Hà Doanh không thể là một người vợ tốt? Tuy là cô cũng không biết – sự ràng buộc của hai người rồi sẽ kéo dài được bao lâu.

*Hình minh họa mới rất đẹp. Cảm ơn rất nhiều.