Tình thù [Chương 16: Kế hoạch trả thù]

Cuộc họp bất thường của Hàn Gia bảo hôm nay diễn ra căng thẳng hơn thường lệ…

Đó là một buổi kiểm điểm trách nhiệm của Hàn Dương…Hợp đồng lớn nhất của tập đoàn hiện tại là việc xây dựng một loạt cao ốc thương mại lớn bất ngờ bị đình trệ, nguyên nhân lớn đến từ một trong những công ty cung cấp vật tư của Hàn thị- Vĩnh Tường không thực hiện đúng hợp đồng, gây chậm trễ trong việc thi công, kéo theo việc bàn giao căn hộ cho khách hàng sai tiến độ, phải bồi thường hàng triệu tệ.

Ông Phó Đào là người đầu tiên lên tiếng:

-Giám đốc Hàn…Tôi chỉ yêu cầu cậu trả lời cho chúng tôi biết, tại sao khi phát hiện phía Vĩnh Tường đang gặp khó khăn về tài chính lại không báo cáo mà cứ để họ tiếp tục làm nhà cung cấp nguyên vật liệu? Hiện nay theo thông tin nhận được, phía Vĩnh Tường mang nợ rất lớn, khó có khả năng khôi phục. Bên đó phá sản đã đành, còn làm hại chúng ta mất uy tín và bồi thường hợp đồng. Thiệt hại này ai sẽ là người chi trả?

Hàn lão gia khẽ thở dài. Có trách chỉ trách Hàn Dương là con người mềm yếu về tình cảm. Huống hồ Vĩnh Tường lại là công ty nhà Hà Doanh, khó trách nó mềm lòng.

-Chuyện thiệt hại của công ty…tôi sẽ gánh chịu hết- Hàn Dương hít một hơi dài- Đây cũng là tờ đơn xin bãi nhiệm. Tôi hoàn toàn không đủ năng lực để gánh vác Hàn gia bảo…Mong mọi người tha lỗi.

Hàn lão gia cũng không làm gì khác được. Sai lầm do ông…Hàn Dương vốn không hợp với vai trò đó. Ông quá chủ quan, đáng lẽ phải cho nó thời gian thích ứng, làm quen công việc thì lại bất ngờ trao vào tay một trách nhiệm quá nặng nề.

-Chủ tịch…Các cổ đông đều đồng ý…Chúng tôi đề xuất cậu Hàn Lãnh Phong lên thay thế vị trí tổng giám đốc điều hành. Không biết chủ tịch có ý kiến gì không?

Không làm khác được…Đáng lẽ phải là thế rồi.

-Nếu mọi người đã quyết định thì tôi cũng không phản đối…Từ hôm nay Lãnh Phong sẽ là tổng giám đốc mới của Hàn gia bảo…Mong mọi người giúp đỡ cháu….

Lãnh Phong vừa nhận chức, ngày hôm sau đã ra công văn chính thức yêu cầu phía Vĩnh Tường bồi thường theo hợp đồng. Con số là hàng trăm triệu tệ.

Ông Vỹ Tường trầm mặc sau khi luật sư của Hàn thị vừa trình bày xong:

-Thưa ông Lâm…Mong ông đừng làm chúng tôi khó xử. Yêu cầu trong vòng nửa tháng, ông phải bồi thường theo đúng thỏa thuận của hợp đồng…

-Tôi hiểu…Tôi sẽ cố gắng thu xếp.

Thông tin vừa đưa ra, cổ phiếu của Vĩnh Tường đã xuống dốc thảm hại. Ngân hàng cũng phong tỏa tài khoản, không cho ông vay thêm tiền.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ một bản hợp đồng béo bở mà một người từng lăn lộn thương trường như ông, dù điều nghiên kỹ cũng không khỏi sa vào.

Thất bại của nó khiến hậu quả không lường trước được…Cty xuống dốc phong phanh dù Vỹ Tường đã cố hết sức tháo gỡ. Hàn Dương vì thông cảm cho ông nên cũng bị lôi vào rắc rối. Vì thế cũng không trách được Lãnh Phong…Việc đòi bồi thường này cũng là do nó thân bất vô kỷ.

Điện thoại reo…Ông bắt máy:

-Alo…Cháu là Văn Bảo đây…Cháu biết hết mọi chuyện rồi. Cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp bác…

…..Hà Doanh vội trở về nhà. Biết được chuyện của ba, cô vô cùng lo lắng…

-Cô ba…

Vú Phan mắt vẫn còn đỏ….Hà Doanh không khỏi hoảng hốt:

-Vú Phan…có chuyện gì à?

-Ông chủ….Cô vào trong đi!

Ba cô đang ngồi trên ghế. Cạnh đó là mẹ. Hai người đều có vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Mắt ba thâm quầng, có lẽ do đã thức nhiều đêm…

-Ba mẹ…

-Doanh Doanh!

-Con nghe tin trên báo….Ba ơi!

-Không sao đâu! Chỉ là chút khó khăn thôi- Ông Vỹ Tường thoáng mỉm cười- Ba của con đâu phải là chưa gặp khó khăn bao giờ chứ.

-Nhưng khó khăn đến nỗi bây giờ thì chưa- Văn Bảo bỗng nhiên xuất hiện- Em chưa biết gì sao? Mọi chuyện ra nông nổi này là do chồng của em gây ra đó Doanh Doanh!

-Văn Bảo!

-Anh Phong? – Hà Doanh sững sờ rồi vội vàng nói- Không phải đâu…Anh Phong chỉ là làm theo việc ở Công ty thôi. Anh ấy…

-Không phải vậy. Anh muốn nói tới chuyện khác kìa.

Chuyện khác đó là khi nghe tin Vĩnh Tường gặp khó, Văn Bảo đã quyết định cho phía ông vay tiền để giải quyết mọi chuyện. Việc tưởng sắp xong thì ba anh biết chuyện, nổi giận đùng đùng:

-Con có não không hả? Bây giờ tất cả các nơi đều không ai dám cho phía Vĩnh Tường vay tiền…Họ sắp phá sản rồi…Tiền…là tiền đó…500 triệu tệ, con xem là giấy sao? Nếu họ không còn khả năng thanh toán, ta lấy gì để trả lời với các cổ đông?

-Ba à! Nhưng bác Tường và ba…

-Là bạn bè tốt đúng không? Bạn bè thôi con à! Hơn nữa con rể ông ta cũng muốn ép chết ông ta…Con chỉ là con rể hụt thôi, đừng có nhầm lẫn vai trò như vậy chứ!

-Ý ba là…là Lãnh Phong!

-Phải…Cậu ta nói cho ba biết tình thế hiện nay của Vĩnh Tường rồi.…Dù sao cậu ta cũng đỡ hơn con, còn nghĩ tới chút tình nghĩa với mẹ con…Không như con, tiền của nhà mà định mang ra ném ngoài cửa sổ.

Hà Doanh không tin vào tai mình. Cô thảng thốt:

-Anh Phong…anh Phong không có tàn nhẫn như vậy đâu. Em không tin…Không tin…

Lòng cô trống rỗng….như tan nát…

Nhìn theo dáng con, ông bà Vỹ Tường khẽ thở dài…Văn Bảo lại nghe lòng chua chát…Phản ứng cô mạnh vậy…Không lẽ Hà Doanh cũng đã yêu?

….- Kế hoạch sắp tới của con là gì? Mẹ không thể biết sao?

Là giọng của bà Vũ Lâm…Tay Hà Doanh run run…Cô không đủ can đảm chạm vào khóa cửa:

-Chỉ cần ông ấy phá sản là được rồi đúng không? Ông ấy không còn gì nữa…Là được rồi!

Thật sao? Là anh làm. Thật sự sao?

Hà Doanh muốn hét lên…Anh là người đã thêm một đòn nữa, dồn ba cô vào con đường cùng…Mẹ anh và anh…Tại sao lại có thể là như vậy?

-Mẹ không biết…Nhưng có lẽ là vậy. Ông ta không còn gì cả. Mẹ…..

Hà Doanh bật khóc….Tiếng nấc không còn kềm nén được vang lên.

Lãnh Phong đẩy cánh cửa.

Nhìn nhau, ngỡ ngàng lẫn đau lòng.

Cô không thể tiếp tục ở đây được nữa rồi…

-Để cho nó đi đi! Dù sao cũng nên chấm dứt…Mẹ bằng lòng với con…Tha cho con bé …!

Lãnh Phong cũng biết đau lòng chứ…Nhưng anh không làm khác được. Hận thù của mẹ, cũng là lúc nên kết thúc rồi.

-Con hy vọng…sau khi ông ấy phá sản, mẹ đừng làm gì nữa cả…Dượng rất yêu mẹ, đừng làm dượng thất vọng…Con về phòng đây!

Hà Doanh đang ngồi trong phòng…Cô không bỏ đi..Gương mặt tràn đầy nước mắt, tay cô vẫn bồng An Vĩnh..Chờ Lãnh Phong trở về phòng!

-Em sẽ đi ngay à?

-Anh muốn em đi lắm sao?

-Em cũng đâu tiếp tục ở với anh và mẹ được…Em về nhà em đi!

-Anh…

Đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, như gió thoảng… Nhưng lại làm Hà Doanh sợ, sợ vô cùng

Cô sợ…Sợ Lãnh Phong những lúc thế này. Trông anh không khác gì một cái xác không hồn, nó khiến lòng Doanh dâng lên một nỗi chua chát lẫn thương yêu tràn ngập…Thương yêu lấn át hận thù, đau đớn cũng vì quá yêu thương.

-Anh định sẽ làm gì ba em?- Hà Doanh chợt hỏi- Cả sự nghiệp suốt đời của ông, không lẽ thật sự anh muốn làm ba phá sản sao? Ba em đã làm gì anh và mẹ? Tại sao hai người lại đối xử với ông như vậy chứ? Tạisao?

-Ba em không làm gì anh cả…- Lãnh Phong khẽ cười-Ông chỉ lphụ tình mẹ anh thôi. Trước đây, ba em và mẹ anh từng đính hôn. Sau đó ba em được tin về mẹ ruột đang sống bên Hàn Quốc nên sang đó tìm…Ông gặp tai nạn và mất trí nhớ, sau đó yêu và kết hôn với mẹ em…Mẹ anh không chấp nhận được chuyện đó. Bà hận ba em nên tìm cách trả thù…Chuyện là vậy.

Hà Doanh thẫn thờ…Câu chuyện này cô chỉ mơ hồ,không ngờ sự thật lại là đây.

Đột ngột trong một phút, người yêu quên đi mình, lấy một người khác. Khi gặp lại, xem mình như người xa lạ? Mất trí nhớ,đơn giản chỉ có vậy thôi sao?

Chắc là mẹ anh đã khóc, đã đau buồn nhiều lắm…

-Em…anh Phong ơi! Nhưng mẹ em….

-Mẹ em không có lỗi gì cả. Ba em cũng vậy. Mẹ anh hận. Anh là con, anh phải trả thù giùm mẹ anh.

Giọng Phong ráo hoảnh. Anh kéo tủ quần áo, lấy đồ đạc giùm cho Hà Doanh.

Anh không hận ba cô…Anh cũng chỉ là một người con.

-Em về nhà với ba mẹ đi! Còn người là còn của….Còn em nữa, em còn có An Vĩnh, có Văn Bảo…Rồi chuyện cũng sẽ qua.

Hà Doanh khóc. Ngoài khóc ra cô không biết phải làm sao cả. An Vĩnh đưa đôi mắt trong veo nhìn mẹ, miệng ê a như hỏi. Bé nhìn ba, huơ bàn tay bé nhỏ đòi bồng bế như mọi lần.

Vào một buổi chiều nắng dần tắt, Lãnh Phong lặng lẽ thu dọn, lặng lẽ đưa Hà Doanh rời khỏi Hàn gia.

An Vĩnh khóc. Bóng Lãnh Phong khuất dần sau những vạt nắng chiều. Gương mặt anh như tượng đá. Như lần đầu cô gặp anh, cũng ở tòa biệt thự này.

…..Trong phút chốc, công ty Vĩnh Tường – công sức bao năm của ông Vỹ Tường tan thành muôn bọt biển. Tài sản bị phát mãi, cả ngôi nhà hạnh phúc cũng không thể giữ.

-Đi thôi anh!

Nhẹ nhàng nắm tay chồng, bà Kiều Anh nhắc nhở.Hôm nay là ngày họ về nhà mới, một căn hộ chung cư nho nhỏ.

-Ừ!

Ông đang rất suy sụp nhưng cũng gượng cười cho bà vui.

Hà Doanh tay đẩy chiếc nôi. Bé An Vĩnh mới vừa  ngủ sau khi gào khóc. Dạo này bé khóc nhiều, có khi lạc cả giọng.

Khóc đòi ba…

Hôm qua luật sư của Lãnh Phong đã gửi hồ sơ ly hôn đến cho Hà Doanh…Cô không ký…Tuy nhiên, tối hôm đó, bà Vũ Lâm gọi điện đến tìm:

-Cô không ký cũng không được đâu…Nếu không muốn ba mẹ cô ngay cả căn hộ chung cư nhỏ xíu cũng không có mà ở thì ngoan ngoãn đi! Lãnh Phong không có tài sản gì đâu…Cô đừng trông mong sẽ lấy được cái gì của nó…

Tất cả những gì hiện nay đều là của Hàn gia. Ngay cả chức tổng giám đốc điều hành của Lãnh Phong vốn cũng là hữu danh vô thực…Hà Doanh sẽ phải ra đi tay trắng. Một con bé chỉ vừa tốt nghiệp đại học, lại có con nhỏ, gia đình bốn miệng ăn, số tiền cấp dưỡng nuôi con cũng không đáng kể, bà chống mắt xem, Vỹ Tường và cái gia đình hạnh phúc của anh ta có còn tồn tại được lâu không?

-Gì vậy con?

-Dạ…không có gì ạ!

-Đêm qua Quảng Hà gọi điện về. Anh hai con định về nước…

-Còn việc học của anh ấy thế nào ạ? Anh hai chưa hết hạn tu nghiệp mà.

-Ba cũng can rồi.Ba sẽ đi tìm việc làm…Mong là có thể đỡ được phần nào.

Ba già rồi…Mái tóc đã bạc rất nhiều. Làm sao có nơi nhận ông…Huống gì…chuyện cty Vĩnh Tường phá sản vẫn còn quá mới mẻ. Ai lại dám nhận một ông giám đốc thất thế đây.

-Ba mẹ đừng lo…Doanh Doanh cũng tốt nghiệp đại học…Con sẽ nộp đơn tìm việc. Con tin chắc trời không phụ lòng người đâu….

…..Có đôi lúc ông Vĩnh Tường không thể không tin là trên đường này vẫn còn tồn tại những điều may mắn…

Ông nộp đơn xin việc nhiều nơi, nhưng đa số đều bị từ chối….Chỉ có duy nhất ở Vĩnh An, là cty mọc lên từ nơi Vĩnh Tường từng tồn tại là mời ông đến phỏng vấn. Người chủ công ty còn khá trẻ, anh ta tin là với kinh nghiệm phong phú của ông, sẽ giúp mình thành công.

Mức lương không cao nhưng có thể giúp ông gánh vác một gia đình nhỏ.

Bà Kiều Anh cũng nhận thêm đồ gia công về làm. Đôi tay khéo léo khiến việc làm ăn rất thuận lợi…Hà Doanh cũng xin được một vị trí tiếp tân trong một công ty nhỏ…

Bình an…

Từ ngày ký lá đơn đó, Lãnh Phong không đến thăm con, chỉ hàng tháng gửi tiền trợ cấp nuôi con.

An Vĩnh nhớ ba…Nhớ theo cách riêng của một đứa trẻ con…Nhác thấy bóng người đàn ông nào, nó cũng giương đôi mắt trong veo lên nhìn, tới khi nhận ra đó là không phải thì cụp xuống, buồn hiu….Hà Doanh ôm con vào lòng, bé chỉ miễn cưỡng ngậm vú…Những đêm thức pha sữa đêm cho con bú, Hà Doanh lại nhớ cái dáng cao gầy của anh đứng bên nôi, âu yếm sửa lại chăn cho con…

Không chỉ An Vĩnh nhớ.

Hà Doanh cũng nhớ….Không hiểu sao cô lại có một linh cảm không an về Lãnh Phong. Nụ cười của anh, những lời nói của anh trong ngày chia biệt…Nó làm tim cô rất đau, và càng lúc nỗi đau đó càng lớn hơn, giống như một điềm dự đoán không may.

Ngập ngừng một chút rồi Hà Doanh gọi điện:

-Alo….Là em đây!

-Ừ…

-Anh…anh đến thăm con nhé? Con nhớ anh lắm…

Bên kia ngừng lại một chút:

Giọng Lãnh Phong nhẹ nhàng:

-Khi anh đi….Con sẽ khóc…Lúc đó em không dỗ được đâu.Trẻ con mà, rồi nó sẽ quên thôi em!

Rồi nó sẽ quên!

Bên kia Lãnh Phong nghe có tiếng khóc…

Hà Doanh khóc!

Anh cũng nhớ da diết nụ cười của con…Anh cũng thèm hít mùi hương da thịt đó….Hơn thế nữa là nỗi nhớ với mẹ nó…Phong sợ, một khi kế hoạch chưa hoàn thiện, một phút mềm lòng, sẽ càng không thể rút ra…

Trong ngày hôm ấy, nhất định anh sẽ đến thăm em và con…Anh muốn ghi nhớ một lần, một lần nữa vào sâu trong ký ức, hình ảnh của hai người thân yêu nhất…Cuộc đời anh là thuộc về mẹ, anh phải trả cho bà món nợ tình, để bà nhận ra ai mới là người quan trọng nhất, để bà không điên cuồng trong ý nghĩ trả thù…Hơn 20 năm rồi mẹ nhỉ, chấm dứt thôi!

Lãnh Phong nhấc điện thoại:

-Luật sư Hồ…Mong ông mau hoàn thành thủ tục ly hôn…Về phần phân chia tài sản, cứ tiến hành như ý tôi…Tôi sẽ không nhận bất cứ cái gì trong số tài sản trong thời gian hôn nhân với cô Lâm…Cảm ơn ông!