Tình thù [Chương 5: Quyết định]

Quyết định thế nào?…Hà Doanh cũng không biết nữa.

Từ ngày xuất viện, cuộc đời cô như đang ở trong một đám sương mù mờ mịt. Chưa được 2 tháng, sinh linh bé nhỏ trong bụng Doanh chắc không thể hiểu rõ tâm tình của mẹ. Cái dáng vóc đó cũng chưa được hoàn thiện với hình dáng một con người…

Nhưng đêm nào nhắm mắt lại cô cũng đều hình dung một đứa trẻ đang giơ tay về phía mình. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bé gọi cô là mẹ. Con cô!

Và Lãnh Phong!

Người đàn ông đấy bây giờ không đáng sợ. Hà Doanh nhớ tới những lần gặp gỡ khi đến thăm anh Văn Bảo ở Hàn gia.

Ấn tượng hết sức mờ nhạt, như hai người qua đường lướt qua nhau. Trước khi chuyện xảy ra, ngoài cái tên Hàn Lãnh Phong nghe hơi lạ tai, dường như cô không để ý tới con người ấy.

-Tên anh ấy nghe hơi lại tai anh nhỉ?

Có lần vui miệng, cô còn đem đề tài về cái tên của Lãnh Phong ra “phân tích”. Câu chuyện nhanh chóng xoay qua việc nói về ý nghĩa của những cái tên. Cô còn khúc khích cười, thầm nói với Văn Bảo sau này có con không nên đặt tên là “Phong” nữa. Đã có một ngọn gió lạnh trong nhà, thêm một cơn gió nữa không chừng sẽ góp thành bão phá tan nhà.

Giờ chuyện lại xảy ra như thế. Anh ta lại là cha của con cô!

Có những giấc mơ chập chờn, Hà Doanh nhìn thấy Văn Bảo thản nhiên gỡ tay, quát vào mặt cô ” Đồ phản bội”. Như những cặp tình nhân có một trong hai người bội phản trong phim, anh không thèm nhìn đến cô,khinh bỉ, vô tình. Nhưng bản thân Hà Doanh không bao giờ hoảng sợ vì điều đó.Cô biết Văn Bảo sẽ không làm thế! Vì anh là Thẩm Văn Bảo…Là người Hà Doanh yêu, là người luôn đưa tay nâng cô dậy mỗi lần vấp ngã. Anh là anh Bảo của Doanh Doanh….

Hà Doanh sợ một cơn mơ khác.

Văn Bảo ôm chặt lấy cô, xung quanh là những ánh mắt chế giễu của mọi người. “Thật là nhục nhã”. Nội anh, người mà Hà Doanh luôn rụt cổ, lắc đầu mỗi lần sang nhà anh thăm hỏi – tay ôm lấy ngực: “Con chọn đi, hoặc là nó, hoặc là cái nhà này”. Một cô vợ bị người ta cưỡng bức đến mang thai, về nhà chồng với đứa con vô thừa nhận. Văn Bảo bị chê cười, ghẻ lạnh. Vì một cô gái như mình…Có đáng không?

Lấy tôi đi! Sau 6 tháng em sẽ được tự do! 

Gái có chồng không hợp nhau vẫn tốt hơn một thiếu nữ mang thai hoang bị người ta cưỡng bức.

6 tháng!

Hà Doanh nhớ đến vẻ mặt người đàn ông nói câu  này. Tưởng lạnh nhưng lại không làm cô cảm thấy sợ. Ánh mắt nhìn rất giống với ngày nào khi Doanh quay lại nhìn anh sau kính ô tô.

Tin tưởng? Cô có thể tin một người đã mang bi kịch đến cho mình, là ngừoi bất chấp mọi van nài, chỉ điên cuồng thỏa mãn mình trong cơn say dục vọng?

Tay Hà Doanh bất giác run run.

Những con số điện thoại quay cuồng trước mắt. Giọng cô cũng nghe thật lạ lùng:

-Là tôi!

-Ừ!

-Tôi…tôi sẽ lấy anh. Sau khi tôi sinh con thì sẽ….Cám ơn anh!

Tiếng đặt máy khô khốc, Hà Doanh mở cánh cửa phòng. Ánh nắng tràn vào. Xoa chiếc bụng chưa hiện rõ sự hiện diện của một con người, cô lên tiếng:

-Mẹ ơi! Con muốn ăncơm!

………-Em suy nghĩ kỹ rồi à?

-Vâng! Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ lấy anh!

Lãnh Phong mỉm cười.

Nụ cười điểm nhẹ như một cơn gió thoảng. Nhìn Hà Doanh bằng đôi mắt vẫn lặng lẽ, không cảm xúc, Phong nhẹ nhàng:

-Ngay tối nay chúng tôi sẽ sang nhà em. Đám cưới chúng ta nên tổ chức thật nhanh. Cái thai của em không che giấu mọi người được lâu đâu.

-Vâng!

Hà Doanh ngập ngừng chưa dám nói hết ý của mình.Cô muốn nói về lời hứa của anh ta. Phong quả thật sẽ không chạm vào cô? Giữa người đàn ông này và cơn ác mộng đời Doanh, có phải chăng chỉ là một?

-Em còn muốn hỏi gì nữa không?

-Tôi….

-Tôi sẽ không đụng đến em, không làm em sợ nữa đâu. Đừng lo, cô bé!

Lãnh Phong bất giác vỗ nhẹ vào đầu cô.

Doanh khẽ né người.

Bàn tay rơi xuống…

Đôi mắt cô là sự sợ hãi.

Tay Phong buông thõng.

Giọng nói như hơi thở:

-Tôi về nhé! Tối gặp em!

Đêm đó…. 

Lãnh Phong nghe trong thân thể trào lên một khát vọng mạnh mẽ! 

Môi cắn chặt…

Anh ôm lấy đầu. 

Dòng nước xối vào mặt,mát lạnh vẫn không làm nguôi cái nóng bức điên người. 

Trong cơn điên loạn, Phong đã chộp lấy một con dao. 

Vết cắt rất sâu. 

Máu chảy thành dòng, đỏ thắm. 

Cái đau lấn át phần nào cái nóng. 

Lãnh Phong đã có thể đứng lên: 

-Anh Dương ơi! Có ai tìm anh nè! 

Ngay lúc ấy Doanh xuất hiện. 

Đôi mắt trong veo… 

Thấy Phong chảy máu tươi, cô hốt hoảng chạy đến. 

Định hét lên 

Phong chỉ muốn chặn cô không kêu lên nữa. 

Nhưng mùi tóc thơm ngát. 

Da thịt trắng ngà… 

Quyến rũ và dịu ngọt. 

Ký ức Phong quay về một chiều hôm đó 

Cô đã mỉm cười trao cho anh chiếc dù màu đỏ. 

Lần đầu tiên có người quan tâm, trao cho Phong một thứ mà không cần anh đáp lại bằng một điều gì. 

Phong nhìn theo cô 

Ngơ ngẩn 

Cánh tay cầm dù thoáng run run. 

Anh đã nhìn thấy cô thêm nhiều lần nữa. 

Muốn trả lại cho cô chiếc dù.

Nhưng lại sợ…Sợ trả rồi sẽ không còn mối liên hệ nào với cô ấy nữa. 

Cô là một tờ giấy trắng. 

Tinh khiết trong lành… 

Còn anh…

Nhưng cơn dục vọng đang bốc cao trong giây phút đó không cho phép Phong làm một người lặng lẽ trông theo cô nữa. 

Bàn tay Phong đã đưa lên. 

Tấm thân bé nhỏ run rẩy. 

Những mảnh áo lả tả… 

Tiếng thét…hòa cùng tiếng nhạc xập xình của đêm tiệc. Bên ngoài đang khiêu vũ, chúc tụng nhau.

Hà Doanh đã hoảng loạn kêu khóc và chống cự… 

Tiếng khóc sẽ làm người ta đến. Anh sẽ phải buông tay. Cô gái ấy mãi mãi không nhìn Phong thêm một giây nào nữa.

Không bao giờ gần gũi được thế này. Không bao giờ được ôm trọn cô vào vòng tay. Mùi hương tóc cô sẽ không bao giờ quanh quẩn bên anh nữa.

Phải làm cô im lặng. Im đi, im đi! 

Phải im đi!

Một cái bạt tay không ngần ngại vung lên. 

Cô tiểu thư mong manh ấy chưa bao giờ bị người ta đối xử tàn tệ vậy… 

Cô sững lại. 

Nằm yên trong phút chốc. 

Và tan nát cuộc đời. 

Cánh hoa chưa kịp nở đã bị phủ phàng làm tàn úa. 

Hà Doanh lúc đó rất sợ…. 

Rất đau… 

Chỉ có Lãnh Phong thỏa thuê trong cơn mê đắm loạn cuồng. 

Để rồi khi tiếng khóc thút thít, không dám lớn tiếng vang lên. 

Hà Doanh lui vào một góc phòng. 

Nước mắt và máu đỏ… 

Chan hoà. 

Đôi môi đỏ mọng sưng tấy, tấm thân nhỏ nhắn không thể che giấu những dấu vết nhẫn tâm. Gương mặt tái xanh vẫn còn đó dấu năm đầu ngón tay tàn bạo.

Cơn mê đắm lui đi. Lãnh Phong đối diện cùng tội lỗi của mình.

Anh đã gây ra chuyện tày đình, nhưng không hề hối hận.

Chỉ thấy đau lòng.

Cái đau hơn hết là ánh mắt Hà Doanh nhìn mình đầy sợ sệt. Như một con thú bị thương trước lão thợ săn.

Thà Hà Doanh hận Phong, đòi anh phải trả bằng mạng sống, Phong cũng vui lòng…. Nhưng cô chỉ khóc. Mỗi dòng nước mắt như một nhát roi quất vào lòng anh, đau buốt.

Cô gái ấy không còn nở nụ cười như trong ký ức của Lãnh Phong nữa. Cô rửa mặt bằng nước mắt. Khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu.

Xin lỗi em! Xin lỗi em nhiều lắm Doanh Doanh! 

Xin lỗi có ích gì?

Làm sao để trả lại một Lâm Hà Doanh thuần khiết của ngày xưa cũ. Đứa con vừa mới tượng hình trong bụng. Cô không phá bỏ nó, rồi nó ra đời, nó sẽ là Hàn Lãnh Phong của tương lai.

Nó sẽ sống trong oán hận ba mẹ nó đã cho nó chào đời.

Làm cha, làm mẹ sẽ không bao giờ mong muốn con mình lớn lên trong oán hận. Đã quyết định cho nó chào đời thì nó phải được sống trong vui vẻ. Có thể con của Lãnh Phong không được may mắn lớn lên có đủ ba đủ mẹ nhưng chắc chắn nó sẽ hơn ba nó, là một đứa trẻ phát triển bình thường, có tuổi thơ, có người thân, có những phút giây êm ấm rất bình yên.