Tình thù [Chương 6: Sau tân hôn]

Chuyện không thể kéo dài hơn nữa. Hai nhà nhanh chóng bàn bạc và tổ chức một  hôn lễ vội vàng…

Lãnh Phong và Hà Doanh nhận lĩnh chứng kết hôn trước đám cưới một ngày. Buổi tiệc mừng tổ chức đơn giản, chỉ có vài người thân trong nhà tham dự. Cuộc sống của Hà Doanh  sẽ không có nhiều thay đổi, cho đến khi đứa bé chào đời.

-Em mệt không?

Trong đêm tân hôn lặng lẽ,Lãnh Phong nhẹ nhàng hỏi cô gái trước mặt mình…Dù chỉ là trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của anh:

-Dạ không!

-Đói bụng không?

-Không ạ!

-Ăn một chút gì đi nhé…Tôi có để sẵn chén súp trên bàn.

-Vâng!

Lãnh Phong bước ra ngoài.

Anh giữ đúng lời hứa.

Giây phút đó Doanh chợt hỏi:

-Hôm đó anh dùng ma túy đá thật sao?

Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Phong.

Khi anh nhìn lại cô thì Doanh lại không dám đối mặt. Cô vẫn còn xa lạ với Phong lắm. Thân vóc bé nhỏ hơi co về một phía cuối phòng.

-Không có gì đâu. Em ăn xong rồi đi ngủ sớm đi!
Anh không dùng ma túy đá. Thuốc Lãnh Phong dùng do chính tay mẹ anh bỏ vào rượu. Mục tiêu là người anh trai trên danh nghĩa của Phong – Hàn Dương.

Nhưng anh lại là người phạm tội. Không cần biện minh gì cả. Phạm tội là phạm tội, thế thôi!

Tiếng chuông điện thoại dồn dập.

Bên trong phòng, chiếc áo cô dâu đã được cởi ra.

Tiếng chuông trong túi hành lý Hà Doanh mang đến nhà chồng.

Phòng tắm có tiếng nước chảy.

Cô ấy không nghe.

Lãnh Phong cầm lấy điện thoại:

-Em hả Doanh Doanh? Anh đây! Anh…..

Tiếng nói cũng vô cùng quen thuộc. Dù vội vã, nôn nóng bất thường nhưng Lãnh Phong vẫn nhận ra.

-Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé Văn Bảo…. Tôi có chuyện muốn nói với anh!

………-Anh Dương! Anh Dương!

Mắt Văn Bảo đỏ ngầu.Chiếc áo còn mờ dấu đường gió bụi. Hàn Dương mở cửa, ngỡ ngàng:

-Sao em lại về đây?

– Sao tôi lại không về được chứ? Các người còn muốn giấu tôi đến bao giờ. Doanh Doanh đâu? Cô ấy đâu?

Doanh Doanh đã là một cô dâu nhỏ vô hồn bước bên chú rể lặng lẽ không cảm xúc.

Một cuộc hôn nhân khiến không ít người ngạcnhiên.

Nhưng rồi thôi…

Trong mắt họ đó không phải là chuyện quan trọng.

Con trai của nhà Họ Hàn cưới vợ.

Nhưng đó chỉ là một đứa con nuôi.

Không quan trọng!

Bây giờ Hàn Dương mới mơ hồ cảm nhận cái lạnhlùng của cái thế giới mà Lãnh Phong đang sống. Vì tương lai và mộng ước củamình, anh không tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Lãnh Phong từ khi tốt nghiệp đại học đã theo ba anh vào làm trong công ty. Chức vụ của Phong không mấy quan trọng. Trong công ty cũng có ít người coi trọng anh bởi họ biết thân phận con riêng của Phong trong nhà họ Hàn. Đám cưới nếu không vì ba của Hàn Dương, có lẽ cũng chẳng có mấy vị khách mời đến tham dự.

-Doanh Doanh đang ở bên nhà nội. Cô bé vừa đám cưới hôm qua.

-Các người…Các người thật là quá đáng!

Văn Bảo hét lên trong căm phẫn tột cùng. Nếu không có cú điện thoại đó, anh vẫn là một con bù nhìn chẳng biết mảy may chuyện ở nhà.  “Doanh đang tập trung ôn tập,đợi em nó thi xong sẽ liên lạc lại với em ngay.”

Vậy mà anh cũng tin!

Văn Bảo cười cho cái hời hợt và vô tâm của mình.

Cười cho những tháng ngày bị người ta lừa gạt.

– Tôi sẽ gặp Doanh hỏi cho rõ. Nhất định phải hỏi cho rõ!

Văn Bảo phóng đi!

Hàn Dương khẽ thở dài…

Đêm trước khi đón dâu.

Anh đã thấy Lãnh Phong loay hoay với nồi canh nhỏ trên bếp, cố gắng canh lửa cho xương hầm trong canh thấm vị, giúp cô dâu ngon miệng hơn …

Cả đêm Phong không ngủ.

Lễ cưới!

Cô dâu và chú rể không hề có một nụ cười. Nhưng mỗi lần thấy Hà Doanh mệt mỏi, Lãnh Phong đều dìu cô ngồi xuống, cử chỉ không đơn thuần là đóng kịch. Đó là quan tâm thật lòng. Hàn Dương nhận ra tình cảm đằng sau đó. Đứa em này….tình cảm với Hà Doanh không đơn thuần chỉ là bổn phận. Có lẽ nào…

Rồi Văn Bảo nữa….Đứa nào cũng thật đáng thương.

Hàn Dương thở dài, đành phải vào trong. Chuyện của ba người đó, có phải sau sáu tháng sẽ giải quyết tốt đẹp không?

…….Buổi sáng ở Hàn gia.

Hà Doanh có vẻ không được tự nhiên khi bước xuống.

Không khí khác hẳn ở nhà cô.

Những ánh mắt nhìn Doanh chăm chú:

-Thưa ông nội…Thưa ba, thưa mẹ, thưa cô..Chúng con mới xuống!

Hà Doanh lập lại theo Lãnh Phong một cách máy móc.

Đáp lại cô là những cái gật đầu…

Không khí lạnh nhạt, chẳng có một nụ cười.

– Hai đứa định đi đâu hưởng tuần trăng mật?

Chỉ có ông Hàn lên tiếng.

Cả bàn ngẩng lên:

– Chúng con không có dự định gì đâu ạ! Công việc của con ở Cty vẫn còn nhiều. Doanh Doanh cũng không được khỏe ạ!

-Tốt nhất là đừng đi đâu. Phụ nữ có thai không nên đi xa!

Những cái liếc mắt sắc bén.

Hà Doanh không dám ngẩng lên.

Cái không khí lạnh lẽo và ngột ngạt này…

Khác quá!

-Nhà ngoại anh chán lắm, nên anh Hàn Dương mới dọn ra ngoài sống. Mỗi lần về đó là anh thấy ngộp. 

Hà Doanh nhớ lại lời Văn Bảo từng nói.

Ngột ngạt và lạnh lùng.

Cô sẽ phải sống ở đây một thời gian.

Phải chịu đựng thôi! Vì con…

-Vâng ạ!

Doanh mỉm cười, cố gượng cho qua….

-Thưa ông chủ…Có cậu Văn Bảo đến tìm ạ!

Giọng người quản gia vang lên nhỏ nhẹ, nhưng khiến cả bàn ăn đều ngẩng lên. Chỉ có Lãnh Phong ngồi im lặng …Đã đến rồi…

Đôi tay đang cầm muỗng của Hà Doanh run rẩy

Văn Bảo đến đây!

Cô phải làm thế nào?

Một bàn tay chợt nắm lấy tay cô…

Nhè nhẹ.

Như an ủi, trấn an…

– Thưa ngoại…

Văn Bảo bước qua cửa.

Doanh Doanh của anh ngồi đó.

Bên cạnh là Lãnh Phong.

– Con mới về à?

– Lâu rồi không gặp, trông con ốm đi nhiều đó A Bảo!

-Dạ…

Mắt Văn Bảo không rời Hà Doanh đang cúi mặt.

Đau!

Cái đau bao trùm lấy toàn thân, khiến anh ngạt thở. Không biết cố ý hay vô tình, Vũ Lâm nhìn sang Hà Doanh:

– Chắc cháu cũng biết Doanh Doanh rồi. Đây là vợ mới cưới của Lãnh Phong. Cũng do chút gấp rút nên chúng cưới nhau mà không đợicháu về được….Cháu đừng phiền nhé!

Không còn là cái nhói đau nữa.

Nó là một nỗi lòng tê tái.

Văn Bảo đã không còn đứng vững nữa. Sự phẫn hận,đau khổ dâng trào khiến anh muốn ngạt thở. Bàn tay Hà Doanh với chiếc nhẫn cưới lấp lánh, đáng lẽ sẽ là do anh đeo vào. Nhưng giờ đây…Khốn kiếp!

– Khốn nạn!

Một cú đấm như trời giáng không đoán trước nhắm thẳng vào mặt Lãnh Phong. Không tránh né, anh mất thăng bằng, ngã nhào trong bàn. Chưa trút hết giận dữ, Văn Bảo lao đến thật nhanh, túm lấy áo Phong:

– Mày là thằng khốn nạn. Rõ ràng mày biết DoanhDoanh và tao có quan hệ gì mà. Sao mày làm vậy? Đồ khốn kiếp!

Lại một cú đấm…Buổi cơm xum họp trở thành một đống hỗn độn. Mọi người nhanh chóng can ngăn, kéo Văn Bảo khỏi cơn phẫn nộ. Nước mắt Hà Doanh lã chã rơi. Cô đau đớn nhìn anh gào thét…Một bên khóe miệng của Lãnh Phong rỉ máu…Đập mạnh chiếc gậy xuống bàn, giọng ông cụ oai nghiêm:

– Thôi đi! Đúng là không ra thể thống gì mà…

– Văn Bảo…Cháu về đi. Có gì từ từ nói!

– Về đi!

Ông cụ giận dữ bỏ lên phòng trong khi Văn Bảo bị mọi người kéo ra ngoài. Trong ánh mắt còn lại củanhững người trong phòng khách, đều là những ánh mắt bén nhọn như dao hướng về phía Hà Doanh…Cô chỉ biết khóc mà thôi. Lau nhẹ những giọt lệ trong suốt như pha lê, Lãnh Phong nhẹ nhàng:

-Lên phòng đi em! Đợi tôi rửa mặt xong sẽ đưa em về thăm ba mẹ. Không sao đâu!

*truyện cũ nên ráng gom 3-5 com, 30 like là post nhanh nha.